Tự Nhiên ----- Lôi Vũ Vy ------ Giới thiệu: - Tâm trạng không vui vẻ tự nhiên lại muốn viết kí sự, đại khái viết ra những gì mình thấy mình hiểu, đương nhiên là theo cách mình thấy mình hiểu. Không phải truyện nhiều tập, cũng không phải quá dài tập, là tuyển tập ngắn và siêu ngắn những đoạn văn thôi. Có lẽ là bất mãn mà nói không ra được, thì viết ra.. * * * Chó và bò và gà chơi với nhau. Một ngày nọ, chó và gà đòi cắn nhau, bò ở giữa nơm nớp lo sợ. Chó muốn bò chơi với chó bỏ gà, gà muốn bò chơi với gà bỏ chó. Bò ở giữa khóc không ra nước mắt. Bò do dự, chó nghĩ bò ba phải, bò do dự gà ghét bò ba phải. Cuối cùng, chó với gà quyết định liên hợp bắn bỏ bò trước, cắn nhau sau. Bò không còn nước mắt để khóc. * * * Bò rất tốt với gà, mỗi ngày đều cho gà ăn, việc gì gà nhờ cũng giúp, lại chả đòi hỏi gì cả. Gà ăn quen trong lòng tự nhiên cho rằng bò cho gà ăn là đương nhiên. Một ngày nọ, bò không còn gì ăn. Bò không cho gà ăn nữa. Gà ghi hận. Chó bình thường chả cho gà cái gì, hoặc cho cũng là có lí do mới cho, Biết tánh chó như vậy, gà cũng quen rồi. Không mấy khi xin xỏ. Một ngày đẹp trời, chó trúng số, chó nhớ tới cho gà một ít, gà vui vẻ, trong lòng nghĩ chó tốt thật. Nhìn qua bò, gà liền nhăn nhó. Kể từ đó, gà bỏ bò đi theo chó lăn lộn. * * * Chó đói bụng, gà kêu oai oái. Chó nói gà "Điển hình hoàng thượng không gấp, thái giám gấp" Gà cười hì hì, nguy hiểm tánh mạnh có thể không gấp sao? * * * Bình thường bò hiền khô, chó dữ như quỷ, gà thì điêu ngoa đanh đá. Một ngày nọ, thị trấn trưởng triệu tập dân phố lại, phê bình những thành viên đầu trộm đuôi cướp, sợ chó với gà mắng nên thị trấn trưởng chỉ gọi tên bò. Bò trong lòng chảy máu. Một ngày nọ, thị trấn trưởng cần người làm giúp vài việc, chó với gà nổi tiếng dữ dằn khó bảo nên thị trấn trưởng tìm bò. Bò lại trong lòng chảy máu. Một ngày nọ nữa, thị trấn trưởng cần người hi sinh tính mạng để cung cấp thịt cho Tang thi, chó và gà dữ như quỷ nên thị trấn trưởng tiếp tục chọn bò. Lần này, lòng bò không có thể chảy máu nữa. * * * Bò yêu bò, bò có người yêu, bò thương người yêu lắm, chăm tới tận răng. Chó tới, do chủng tộc khác biệt tạo nên sự tò mò, mới lạ, người yêu bò bỏ bò theo chó. * * *
Trên đời này có một kiểu người chính là: Tao hiểu rồi, tao hiểu hết. Đại khái như nhìn hoàng đế bằng ánh mắt an ủi rồi bla bla vài câu đại loại "cao xứ bất thắng hàn" mà quên mất chỉ cần 1 cái nhăn mày của người ta là mình chết. * * * Thế giới này tàn nhẫn là điều mà mỗi ngày bạn sẽ học được. Không ai cho không bạn cái gì cả. Cái cần làm là chấp nhận nó, không buồn, không để ý, cố gắng không để bản thân rơi xuống vũng bùn thôi. Trưởng thành rồi. Phải học cách làm ngơ với sự đen tối và tàn nhẫn nhất đến từ những người bên cạnh. Phải học cách biết rằng điều mình không làm chưa chắc người khác đã không làm. * * * Không có gì vô điều kiện. Giống như khi chạm vào lợi ích, đau lòng không đáng tiền? Thời khắc quan trọng cần lựa chọn, quả hồng mềm nhất định bị hi sinh. Người ác không chết, người hiền mới chết. Ngu thì chết kêu la tội tình gì? * * * Gặp phản bội liền khóc lóc kêu gào, đó là ấu trĩ. Đã phản bội xong, ai còn quan tâm bạn vui hay buồn? Tự mình hại mình. * * * Muốn giúp người khác ít nhất cũng phải xem người khác có cần mình giúp hay không? Xuất kiếm giúp đỡ trừ gian diệt ác chắc gì đã trở thành anh hùng. Rõ ràng người khác không cần, lại khăng khăng giúp đỡ. Người ta không tiếp nhận thì đau lòng mắng người ta ăn cháo đá bát. Kiểu người này chính là Thánh nữ trời sinh. Ngây thơ + Nhiệt tình = phá hoại. Người ta cần thì giúp, không cần thì thôi. Triễn lãm lòng tốt ra cho ai xem?
Có rất nhiều người bỏ quên rất nhiều loại tình yêu chỉ để ôm ấp tình yêu nam nữ. Phụ nữ không bản lĩnh không kiếm tiền không thông minh, dính vào tình yêu chỉ có thể biến càng ngày càng tệ. Có rất nhiều người chưa từng nấu cho bố mẹ một bữa cơm, lại sẵn sàng tập tành nấu cho người yêu ăn, trong mắt ngoài tình yêu ra chính là tình yêu, thậm chí bản thân đang ăn cơm cha cơm mẹ nấu cũng quên. Loại người này, đáng ghét thật sự. ------------- Có người nói sao tôi không tìm người yêu đi, tôi liền nói " không bản lĩnh + tình yêu = ngu dốt " Tôi của hiện tại không giỏi , cũng không còn tâm lực để đi nói chuyện yêu đương. Thời gian hiện tại của tôi ngoài đi làm, còn có thời gian đi học lâu lâu trò chuyện với bạn bè. Lỡ như có người yêu, thời gian đi học nhất định phải rút lại. Dù sao thì bạn bè không thể bỏ, công việc không thể bỏ . Người khác giỏi người khác yêu, tôi không giỏi tôi không yêu. Mỗi người một quan niệm. Đương nhiên lúc bố mẹ giục tôi có người yêu tôi sẽ không nói như thế. Dù sao thì trường khuôn mặt không được người thích không phải lỗi của con, khắc phục không được. Bố mẹ tôi lắc đầu tiếc hận, sắt chính là sắt rèn bao nhiêu cũng không thể thành kim cương . -----------
Tâm trạng không tốt, có loại cảm giác muốn cười nhạo. Có một kiểu người, cùng một lúc nói ra lời lẽ xỉa xói và nhờ vả một người, một chút đều không cảm giác được áp lực. Có một kiểu người, mang danh là bạn sắp thân, có thể là bằng tuổi, bằng tuổi dễ làm bằng hữu. Ban đầu là không thân, cuối cùng vẫn chỉ là không thân.