Tự do đi cùng trời cuối đất - Isabella duong

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Isabella Duong, 12 Tháng sáu 2018.

  1. Isabella Duong

    Bài viết:
    0
    Ngằm nhìn thủy triều dậy sóng.. khiến tôi cảm thấy dường như mình cũng mạnh mẽ, kiên cường nhường nào. Không điều gì cản bước bạn trải nghiệm những điều mới mẻ..

    [​IMG]

    Ở những nơi mới mà ta tới, ta luôn có thể kết được những người bạn mới, và điều thú vị là ta không cần mất trọn thì giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào ta cũng quen một số người thôi, như người thân trong gia đình, hay những người ta quen ở trường học, nơi làm việc, câu lạc bộ.. và trong đó sẽ có người được ta coi là bạn. Tất cả họ đều là một phần trong cuộc sống của ta, và ta xem họ là một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế, dù muốn hay không thì những người này đều sẽ ảnh hưởng đến ta, họ muốn thay đổi cuộc đời ta. Rồi khi ta không thay đổi như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Nhiều người trong chúng ta không muốn làm họ thất vọng, chính vì thế ta sợ không dám bước ra ngoài khám phá, và đôi khi ta sợ họ sẽ thay đổi khi không còn ta bên cạnh, ta lo sợ họ không chấp nhận con người mới của ta, ta sợ họ không còn yêu ta nữa.

    Có thể họ thật ích kỉ khi làm vậy, nhưng hãy tha thứ bởi họ có lí do của riêng mình, ta không thể can thiệp, nhưng ta có thể tránh gặp họ. Có điều, mọi thứ có lúc không đơn giản quá như ta nghĩ, bởi có những người quan trọng với ta, và ta không thể tránh gặp họ được. Do đó, có thể tốt nhất ta nên để thời gian minh chứng tất cả - bởi những người thật sự yêu ta, tin tưởng ta, cũng như những gì ta tìm thấy và tin tưởng là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó. Còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao thì ta cũng được sống cái phút thoáng qua ấy.

    Khi ngày nào như ngày nấy thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc hay ho xảy đến trong cuộc đời. Đó chỉ là sự lặp lại nhàm chán, nhưng tại sao nhiều người vẫn chọn cuộc sống nhàm chán này, có nhiều lí do, có thể là sợ sự thay đổi, có thể là vì hoàn cảnh, cũng có thể đơn giản là họ thích vậy, nhàm chán nhưng nằm trong vùng an toàn. Khi bước ra ngoài để khám phá, có vài thứ ta phải đánh đổi - xa gia đình, bạn bè, chấp nhận từ bỏ công việc hiện tại, cũng có thể là một cơ hội nào đó nếu ta ở lại..

    [​IMG]

    Quyết định chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy, nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc ra quyết định ta không hề nghĩ tới: Đơn thuần ta muốn nghỉ ngơi và thế là ta quyết định đến Paris, một nơi đẹp và lãng mãn. Ta nghĩ mình sẽ thoải mái khi đến đây, nhưng có vẻ không phải vậy, ta bị lạc, không may ăn phải thức ăn có thành phần làm ta dị ứng, và do đó ta phải đến bệnh, một nơi ta ghét kinh khủng. Lúc này ta thấy hối hận khi tới đây, khó chịu và tức giận. Lang thang trên đường, và tình cờ ta chú ý đến nụ cười của đứa bé trước mắt, thế là ta đến gần nói chuyện với đứa bé, và dì của đứa bé xuất hiện, lịch sự ta chào hỏi, rồi hai người nói chuyện, khi nghe những việc ta gặp phải, cô ấy đã đề nghị đưa ta đi tham quan những địa điểm thú vị ở đây.

    Ta thấy thoải mái khi nói chuyện với cô ấy, điều này khiến hai người trở nên thân thiết hơn, và bắt đầu trao đổi nhiều vấn đề với nhau hơn. Rồi cô ấy giới thiệu một công việc ở công ty của người quen cho ta, vì ta nói ta thích những thử thách, và ta nghĩ mình nên đến thử công ty đó, vì lòng tốt của một người bạn mới. Và đây là một công ty thật sự thú vị và mới mẻ, ngẫu nhiên này khiến ta muốn thử thách bản thân. Sau sáu tháng ở đây, ta cảm thấy thật tuyệt với về nhiều thứ, cái cảm giác hối hận kia diễn ra nhanh nhưng cũng biến mất nhanh, nhưng ta cảm thấy biết ơn và trân trọng cái cảm giác này, bởi có đau khổ thì ta mới trân trọng cảm giác hạnh phúc bây giờ.


    [​IMG]

    Cuộc đời đôi khi thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

    Đi đây đi đó, mở rộng hiểu biết và tận hưởng sự tự do khám phá. Có những người bạn nơi phương xa, tốt bụng, thú vị và những kỉ niệm khó quên. Một ngày nào đó gặp lại, cái cảm giác tuyệt vời khi ấy sẽ sống dậy và đẹp đẽ hơn tràn ngập trong chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng tình bạn phương xa thì không bền vững, bởi nó nhạt nhòa vì có thể ta chẳng bao giờ gặp lại nhau, thế nên họ không bao giờ hết mình cho những con người ở đây hay khoảnh khắc bên họ. Trong cuộc đời sẽ có những người ta gặp chỉ thoáng qua nhanh rồi biến mất, nhưng sẽ có những người xuất hiện để làm cuộc đời ta đẹp đẽ và nhiều màu sắc hơn, do đó, hãy trân trọng.

    Bởi tình bạn của chúng ta nếu phụ thuộc những thứ như không gian và thời gian, thì đó không phải tình bạn, nó sẽ bị phá hủy ngay khi mới chớm nở. Chẳng phải vượt qua khỏi không gian, những gì còn lại với chúng ta chính là "Nơi này" - nơi chúng ta gặp nhau, và có những trải nghiệm cùng nhau.

    Và vượt qua khỏi thời gian, những gì còn lại với chúng ta chính là "Bây giờ" - lúc ta đang cùng nhau vui đùa. "Bây giờ" ở giữa "Nơi này", có thể chúng ta sẽ còn gặp lại một đôi lần.
     
    Thanh Dung thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...