Tự Truyện Tự Do - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 12 Tháng năm 2019.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Tên truyện: Tự do

    Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ

    Thể loại: Tự sự, lịch sử.

    * * *

    Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi bản thân mình rằng: "Tự do.. là gì?"..

    Khoảng khắc mà trí nhớ của tôi bắt đầu phát triển và tự động ghi nhớ lại kí ức, hình ảnh đầu tiên tôi ghi nhận trong tiềm thức của tôi, đó chính là bầu trời trong xanh và tĩnh lặng, nó khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên và dễ chịu. Vào lúc đó, tôi là một cậu bé vừa tròn năm tuổi và là một cậu nhóc năng động. Tôi sống trong một nhà thờ cũ kĩ nằm sâu trong một vùng quê ở phía Bắc nước Nga cùng với một đám trẻ nhỏ, một người Sơ phúc hậu và một người cha xứ bao dung. Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi cùng đám nhóc bày trò để chơi, cùng bắt tay phụ Sơ giặt giũ quần áo, nấu cơm, giúp cha xứ quét dọn nhà thờ để lát nữa, sau khi ăn xong bữa trưa, tất cả chúng tôi sẽ cùng cha cầu nguyện. Mặc dù những bữa ăn của chúng tôi rất đơn điệu, chỉ một món cơm khô trộn khoai lang, ăn quanh năm suốt tháng, nhưng tôi vẫn hài lòng với nó vì tôi đã có mọi người ở bên cạnh, những bài giảng về Kinh Thánh của cha rất hay và thu hút, ngày nào tôi cũng mong chờ những bài giảng đầy ý nghĩa từ cha, đó là lý do vì sao tôi hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống mà người khác cho rằng là cơ cực này.

    Có một lần vào buổi đêm, tôi không ngủ được, tôi đã cùng trò chuyện với Sơ ở trong nhà thờ, tôi nhìn bức tượng vị Chúa Giê-su kính yêu đang bị đóng đinh vào cột mà thắc mắc hỏi:

    - Sơ ơi, Sơ có biết "thế giới bên ngoài" ấy là gì không ạ?

    Thật kỳ lạ, sau khi nghe câu đó từ tôi, Sơ từ một khuôn mặt hiền lành liền chuyển sang khuôn mặt mang một vẻ đau buồn, Sơ không nói gì mà từ tốn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Một lát sau đó, Sơ cũng nói một câu mà tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu:

    - Gil, dù con có ra sao đi chăng nữa thì con hãy luôn nhớ rằng Chúa vẫn luôn sẽ ở bên cạnh con và che chở cho con! Đừng bao giờ quên điều đó!

    Một câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của tôi cả. Thật kỳ lạ là ngày nào tôi cũng nghe cha khuyên bảo hãy cầu nguyện rồi Chúa sẽ bảo vệ và tôi hiểu điều đó, nhưng khi Sơ nói câu này, tôi lại cảm thấy khó hiểu, cảm giác như sắp có chuyện tồi tệ xảy ra. Tôi muốn biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Sơ lúc đó, tôi cũng chẳng thể nói một câu nào cả, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy và từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng của Sơ, tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng là sẽ không sao..

    Tôi đã quá ngây thơ khi xem nhẹ mọi chuyện..

    Tôi chỉ hạnh phúc trong nhà thờ nhỏ và cũ ấy cho đến khi tôi mười tuổi, đây chính là khoảng khắc mà tôi tận mắt chứng kiến cái "thế giới bên ngoài" mà tôi thắc mắc muốn được biết vào mỗi đêm. Tôi cứ nghĩ rằng thế giới bên ngoài ấy là một Thiên Đường rạng rỡ, là nơi tuyệt đẹp nhất cùng với thiên nhiên và con người chan hòa lẫn nhau như nhà thờ mà chúng tôi đang sống. Tôi đã quá ngu ngốc khi áp đặt và tin tưởng cái quan niệm đầy lý tưởng của mình vào "thế giới bên ngoài" để rồi tôi vô cùng tuyệt vọng và hối hận. Tất cả bọn trẻ, kể cả Sơ đều bị một đám người lạ mặc quân phục cầm súng nả đầy đạn vào người một cách không thương tiếc, trong khi đó, cha xứ mang đầy vết thương, cố gắng hết sức kéo tôi rời khỏi đó. Khi chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hãi ấy, tôi điên cuồng gào khóc, dãy dụa để thoát khỏi người của cha và lao vào cứu họ nhưng bất thành. Cha vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đau từ viên đạn gây ra mà mang tôi sâu vào trong rừng. Do mất máu quá nhiều, cha không thể chịu nổi được nữa, cha đã đưa cho tôi cái dây chuyền thánh giá mà cha đã tự hào đeo nó trong nhiều năm và trăn trối một lời cuối cùng: "Chỉ cần con thành tâm cầu nguyện thì Chúa sẽ xuất hiện và bảo vệ con".

    Có thật sự là Chúa sẽ luôn bảo vệ tôi..

    Từ cái ngày mà tôi cho là địa ngục ấy xảy ra đến nay thì cũng đã mười năm trôi qua. Mười năm tôi sống trong cái thế giới mà tôi thường gọi là "thế giới bên ngoài", một khoảng thời gian không ngắn và cũng không dài, nhưng nó đủ để khiến tôi gọi nó với một từ ghê rợn trong cuốn sách Kinh Thánh mà cha đã từng dạy cho tôi: "Địa ngục trần gian". Từ khi tất cả mọi người trong nhà thờ ra đi và bỏ tôi lại một mình, tôi côi cút lang thang trong những xóm ổ chuột ở thành phố, lần đầu tiên tôi thấy có rất nhiều người trong những bộ trang phục vô cùng lộng lẫy và đẹp đẽ, lần đầu tiên tôi thấy có rất nhiều phương tiện di chuyển đa dạng mà trước giờ tôi chỉ có biết đến xe kéo ở vùng quê tôi, lần đầu tiên tôi thấy mọi món ăn ngon và đẹp mắt mà trước giờ tôi chỉ biết cơm khô trộn khoai lang. Những thứ ở đây hoàn toàn khác xa cái nơi mà tôi sống ở nhà thờ, nhưng tôi không thể nào mà vui vẻ được với những thứ rạng rỡ này, vì con người nơi đây quá tàn nhẫn và độc ác. Họ gọi tôi là kẻ ăn mày bẩn thỉu, là con chuột cống hôi thối, là con vi khuẩn dơ bẩn làm ô uế đường đi của họ, họ sẵn sàng đánh đập và chà đạp tôi như một miếng giẻ rách. Những tên buôn nô lệ bắt tôi và bán tôi cho những bọn nhà giàu để làm nô lệ và lao động khổ sai cho chúng, dù tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi bị bắt làm những công việc nặng của người lớn. Thân người tàn tạ, gầy ốm, xanh xao, chịu đựng nhiều vết thương trên cơ thể mà cố gắng làm theo lời của những lũ người tàn ác ấy, trong khi tôi bị sai khiến và bị xiềng xích trong đau khổ thì những đứa trẻ thượng lưu bằng tuổi tôi lại sống trong nhung vải và sung sướng. Nhìn thấy chúng cười nói vui vẻ trong khi tôi buồn bã chịu khổ như vậy mà tôi cảm thấy thật tủi thân.

    Tôi cũng là một con người, tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ tồi tệ này..

    Trong những thời gian làm nô lệ cho bọn thượng lưu, trái tim của tôi cũng không còn là của con người nữa, dường như tôi không thể cảm nhận được những sợi thần kinh hay từng cơ thịt ở bên trong, tôi nhìn bản thân mình vào trong gương, đôi mắt ngày trước đó của tôi đâu, bây giờ trong gương chỉ là một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo và xám xịt. Rồi dần dần nhìn xuống cái cơ thể ốm yếu chằng chịt đầy vết thương mà vô tình chạm mắt vào chiếc dây chuyền thánh giá ánh lên màu bạc. Vào khoảng khắc đó, ánh mắt của tôi liền hiện lên đáng sợ như cái ánh mắt của quỷ dữ, dựt thẳng dây chuyền ra khỏi cổ và chuẩn bị ném đi, nhưng lời nói của Sơ và cha xứ năm đó đã cản lại cánh tay của tôi. Cho đến tận bây giờ đây, tôi đã hiểu hết cái ý nghĩa mà năm xưa Sơ đã nói cho tôi và cái cảm giác khó hiểu vào đêm hôm đó, nước mắt của tôi vô thức trào ra và tự cười nhạt ở trong gương:

    - Làm sao mà con có thể giữ vững được niềm tin khi những chuyện như thế này đều xảy ra với con, Sơ?

    Dù vậy nhưng tôi vẫn cầm chặt dây chuyền thánh giá đã đứt ấy trong tay và vô thức nhắm mắt cầu nguyện.

    Dù biết là vô ích nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện trong một cái thế giới mà ngay cả Chúa cũng không bao giờ thanh tẩy được, vậy đây là sự trung thành của tôi đối với Chúa hay là sự ngu ngốc của tôi đối với thế giới..

    Từ ấy, đối với tôi, tên hay tuổi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cái tên "Gil" mà Sơ đã thành tâm đặt cho tôi, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ nó và bắt buộc chấp nhận một cái tên mà quân đội đặt cho tôi là "502". Con số này có ý nghĩa tôi là đứa trẻ nô lệ thứ 502 mà quân đội mua tôi từ việc bán đấu giá với mục đích là ép tôi phải phục vụ chiến tranh. Tôi đã không còn nhớ bản thân mình bao nhiêu tuổi nhưng chắc cũng tầm thiếu niên, tôi bị buộc huấn luyện trong một chế độ ác quỷ để trở thành một người lính. Sau khi trải qua hai năm huấn luyện, tôi bị ép phải ra chiến trường với nhiệm vụ càn quét quân địch của Đức. Với tổng cộng là 2000 đứa trẻ nô lệ ra chiến trường đã hoàn toàn bị diệt trừ bởi quân địch, chỉ còn sót lại năm đứa trẻ còn sống, trong đó có tôi. Đổi lại, Đức đã thất bại trong việc chiếm vùng đất phía Nam nước Nga. Tôi vô hồn nhìn một bãi xác chết nằm la liệt dưới chân và nhìn vào toàn thân rướm đầy máu của mình, hôm ấy trời mưa rất to, trời mưa khiến cho khung cảnh chiến trường càng trở nên u ám, ảm đạm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi tự nhìn mình trong khung cảnh đó, cảm giác tôi thật giống với thứ này trong Kinh Thánh: Tội đồ của ác quỷ.

    Từ đó tôi nhận ra, để biến người lương thiện trở thành một con ác quỷ giết người không gớm tay thì người đó phải trải qua hàng ngàn nỗi đau ở trần gian..

    Bây giờ tôi đã trở thành một người trưởng thành, tôi đã quá quen với việc chém giết mỗi ngày và tôi có thể nói một cách tự nhiên rằng chiến trường chính là nhà của tôi. Vào một ngày nọ, tôi được quân đội cử đi đến phía Bắc nước Nga và lập kế hoạch chiếm lại vùng đất ấy, một vùng đất năm xưa Đức đã xâm lược thành công. Tôi nhìn vùng đất ấy mà đôi mắt tôi càng sâu thẳm vun vút hơn, bởi lẽ đây chính là ngôi nhà mà tôi đã từng yêu thương nhất và giờ đã không còn nữa. Sau những tháng ngày lập kế hoạch, đột nhập và giải phóng vùng đất, thật không may mắn là do sự sơ suất của tôi, đội của tôi đã rơi vào bẫy của địch và tất cả đều bị giết ngay lập tức, ngay cả tôi cũng chẳng thể nào mà tránh khỏi.

    Lờ đờ mở đôi mắt, tôi cảm nhận cả cơ thể mình nhức nhối đến kinh khủng, đặc biệt là tay trái và chân phải. Cũng phải thôi, quá nhiều viên đạn xuyên thủng vào người như vậy thì không đau sao được. Tôi không thể nào co tay trái và chân phải của mình được cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn mất chúng. Giờ đây, tôi không thể nào cứu vãn được nữa, tôi sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn và hy sinh tại nơi này. Thế là cuộc đời của tôi đã kết thúc rồi ư? Dù sao tôi cũng đã giết người quá nhiều rồi, cả người già, trẻ em và phụ nữ, tôi cũng không nương tay, đã đến lúc tôi cũng phải trả giá cho tất cả việc làm của mình.

    Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, thật kì lạ, bầu trời hôm nay thật trong xanh và bình yên làm sao! Như bầu trời mà tôi đã nhìn thấy trong khoảng khắc đầu đời khi tôi có được nhận thức. Bỗng dưng, nó làm tôi nhớ lại cái khoảng thời gian khi tôi ở cùng đám trẻ nhỏ, Sơ và cha xứ, nhớ lại từng kí ức đẹp đẽ năm xưa, dù thiếu thốn nhưng rất đầm ấm, những khoảng khắc phụ Sơ làm việc nhà và nghe bài giảng của cha xứ. Ngay cái giây phút cận kề tới cái chết, mọi thứ năm xưa bỗng ùa về khiến tôi rơi nước mắt không ngừng, một phần là tôi thực sự, thực sự.. rất nhớ mọi người ở nhà thờ và một phần là tôi đau đớn cho chính cuộc sống vô nghĩa của mình, cho đến tận bây giờ, tôi thật sự chẳng biết được.. mình là ai.. trong cái thế giới rộng lớn vô vàn này. Liệu khi chết đi, xuống địa ngục và chịu sự hình phạt của ác quỷ Lucifer, tôi có thể gặp lại mọi người không? Với một người đã không còn trong trắng, đã nhuốm bẩn màu bạc sáng của thánh giá và không thể gột rửa được sự dơ bẩn của trần gian thì tôi có thật sự xứng đáng ở bên mọi người nữa không?

    Đến lúc này, tôi dần cảm nhận được sự sống đang dần rời xa tôi, tôi cảm nhận những bàn tay lạnh lẽo của địa ngục đang chạm vào cơ thể tôi. Vào khoảng khắc ngọn lửa sự sống bên trong tôi dập tắt, tôi đã nói với Chúa bằng chất giọng bỡn cợt: "Từ nay cho đến mãi mãi về sau, tôi sẽ không bao giờ tin ngài nữa.. bởi vì.. ngài chỉ là.. một kẻ bịp bợm hạ đẳng".

    Chúa đã tạo cho tôi một niềm tin tuyệt đối và cũng chính Chúa đã làm niềm tin của tôi vỡ nát thành từng mảnh..

    _END_
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Nhận xét từ BGK cuộc thi Sáng tác truyện ngắn 2019:

    BGK @LangCa

    Về ngữ pháp bạn viết khá tốt vẫn còn lỗi nhỏ về chính tả.

    Về mặt nội dung, thật sự không biết là tự do hay là bị trói buộc mãi mãi trong đau khổ nữa vì câu kết bạn dường như vẫn đang trách móc Chúa. Mình không thấy hợp với tiêu đề (cái này chỉ là ý kiến của mình thôi nhé, nếu bạn có cách nhìn khác thì tại mình nhận không ra! Mình chỉ thắc mắc thôi ^^). Tiếp! Viết một bài về chiến tranh và bạn tự đặt mình vào nhân vật, sai lầm là bạn đi quá nhanh, từ nhỏ đến lúc trưởng thành vỏn vẹn trong 2000 từ để người khác cảm nhận được nổi mất mát và đau khổ là rất khó. Mình thấy cảm xúc bị tụt khi cứ phải chuyển cảnh liên tục ^^~. Cái này bạn mà viết dài ra chút thì có lẽ hay hơn. Dù sao viết như vậy cũng khá là ok, có thời gian thì đọc thêm cuốn "Thép đã tôi thế đấy" sẽ rất tốt cho bạn. À còn có cái này nữa, nhân vật của bạn không biết là đực hay cái mà mình thấy có câu như sau "Với một người đã không còn trong trắng"! À vẫn còn, bạn viết ở đây thì được chứ đừng đưa cho cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa đọc nhé, coi chừng họ tán bạn không trật phát nào.

    BGK @CaoSG

    Truyện đã phần nào phác họa được sự tàn khốc trong thế chiến thứ II, nỗi ám ảnh mà Đức Quốc xã mang lại. Truyện cũng nêu được chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ một đứa trẻ mộ đạo trở thành kẻ gieo rắc sợ hãi.

    Tuy nhiên, bạn sử dụng nhiều câu bị động, gây rối mạch cảm xúc của người đọc. Ở góc độ lịch sử, dù đã phác họa nhưng chưa gây ấn tượng được cho người đọc về sự khắc nghiệt của chiến tranh. Ở góc độ tôn giáo, đây là bài viết nhạy cảm và khiến nhiều người phật lòng. Truyện là góc nhìn cá nhân của người chỉ biết buông xuôi, mặc cho số phận => hình tượng nhân vật nhạt nhòa, chưa có giá trị! (Cộng điểm khuyến khích cho chủ đề "độc nhất" lần event này)

    *Nếu ý bạn là xây dựng nhân vật kiểu không biết phấn đấu, chỉ biết buông xuôi, thì vẫn nên để nhân vật có hành động phản kháng một lần!

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Đúng quy định.

    - Từ ngữ gợi hình khiến người đọc hình dung được cuộc đời trôi qua của một con chiên mộ đạo mặc dù khá mơ hồ.

    Nhược điểm:

    - Truyện viết về chính trị, tôn giáo không thể viết tùy tiện.

    - Cách viết kể lể quá nhiều, sơ sài, lủng củng, gây nhàm chán.

    - Tên truyện không thực sự ấn tượng, cũng như nội dung nó mang lại khiến nhiều người cảm thấy không vừa ý.

    - Nội dung truyện cũng không quá nổi bật, khá đơn giản có lẽ vì đây là một chủ đề khó có thể toát được ý.

    - Với mình đây giống như một cách nhìn phiến diện, phản ánh thế giới quá chủ quan đầy mơ mộng và ảo tưởng.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...