Truyện Ngắn Tử Đinh Hương - Không Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Không Tâm, 14 Tháng bảy 2018.

  1. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Tử đinh hương

    Tác giả: Không Tâm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Câu chuyện trên là một giấc mơ có thêm mắm thêm muối của mình kể về mối tình cực kì lãng mạn, cực kì đáng khâm phục của 2 đại diện gia tộc có mâu thuẫn với nhau, tưởng chừng không thể hòa giải được.

    Vì mơ xong mà vẫn còn nhiều dư vị tình yêu của 2 anh chị quá nên mình quyết định viết ra, không tâm hồn mình bị sâu đục vì nhiều mật ngọt quá keke

    Cảm ơn các hảo tỉ muộn đã vô đây nghe mình lảm nhảm về giấc mơ này! *cúi đầu*

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Không Tâm
     
    Muối thích bài này.
  2. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 1: TỬ ĐINH HƯƠNG (part 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

    Vô duyên đối diện bất tương phùng"

    * * *

    Vào Thập niên 80 của thế kỷ 20, ở một tỉnh nọ có hai gia tộc rất quyền lực luôn đối đầu với nhau. Mối thù của họ theo các dân làng ở đây kể rằng đã có từ rất lâu, ngày qua ngày hận thù không những không giảm đi mà còn tăng lên khiến mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, tưởng chừng như không thể hòa giải được.

    Đại diện cho hai gia tộc Đặng và Kim là hai vị trẻ tuổi tài cao Đặng Lâm và Kim Ngân, người tám lạng kẻ được cân họ thường xuyên phân đo cao thấp, là hai người có tiếng và quyền lực nhất thương giới thời bây giờ.

    *

    Xét về góc độ tình cảm, có thể nói họ là cặp đôi trời sinh, cả trai và gái đều có tài lẫn sắc Đặng Lâm với vóc hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú cộng với tài năng vượt trội đủ sức thu hút tất cả các cô gái xung quanh. Tuy nhiên tính tình của hắn cực kỳ lãnh khốc, khao ngạo khiến người ta có cảm khác sợ hãi, khó đến gần.

    Người ta nói nếu phụ nữ không có nhan sắc thì nhất định phải có tri thức, phải đẹp về tâm hồn. Với Kim Ngân, ông trời đã thiên vị ban cho cô vẻ đẹp tuyệt hảo cả tài sắc lẫn trí tuệ, một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khiến đàn ông gặp một lần không khỏi bị mê mẩn mà nhớ cô đến suốt đời.

    Thế nhưng họ lại bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, không thể sống vui vẻ như người bình thường khác. Hố đen vũ trụ ấy cứ thế cuốn họ vào, thật khó khăn để thoát ra.

    *

    Các tiểu thương nghiệp, các lái buôn đều tranh giành nhau để được làm ăn với hai người họ. Bởi theo họ thì số tiền vốn bỏ ra sẽ tăng lên rất nhiều lần chứ chẳng bao giờ lỗ cả và đương nhiên chiến tranh thương giới sẽ xảy ra giữa hai gia tộc và là cuộc chạy đua so tài nảy lửa của hai nhân tài.

    *

    Đặng Lâm bề ngoài luôn lạnh lùng dửng dưng với mọi thứ nhưng đứng trước Kim Ngân hắn nhiều lúc không thể kiềm chế nổi mà gây sự với cô. Luôn đối đầu với cô, mặc dù nhiều lúc nhận được ánh mắt căm ghét của cô nàng.

    Trước mặt mọi người hắn thật kiệm lời ít nói, nhưng chẳng ai ngờ trước mặt cô hắn lại nói nhiều như vậy.

    Mỗi lần làm cô nổi điên hắn lại thầm nghĩ "lúc tức giận cũng đáng yêu ghê" rồi hắn tự nhủ "mày điên rồi". Xảy ra những điều này chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao. Hắn chỉ biết rằng nếu cô lặng im không quan tâm tới hắn thì hắn sẽ còn thấy khó chịu hơn. Về mối thù giữa hai bên hắn thật sự không còn để tâm tới từ lâu rồi!

    Hắn tranh giành hàng hóa đối đầu với cô với mục đích duy nhất là có lý do để được gặp mặt cô.

    Còn Kim Ngân thực sự cô không thể ưa nổi cái tên họ Đặng đáng ghét lúc nào cũng hơn thua với cô đó. Trước mặt các lái buôn và dân làng thì lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị giả tạo, còn lúc chỉ có cô với hắn thì luôn công kích cô. Gia đình cô ai cũng biết cô có cái tính hiếu thắng, vậy mà hạnh hết lần này đến lần khác chiếm mất tiện nghi của cô, chỗ nào có miếng ngon lại y như rằng hắn lại chen vào làm cô tức muốn chết. Nhưng cô đâu phải là dạng vừa, nhiều lần trả đũa khiến hắn phải lao đau khổ sở.

    Cô cũng không hiểu sao hai gia tộc lại ghét nhau nhiều năm như vậy? Nhiều lần có suy nghĩ nếu hai bên hòa giải gì có phải sẽ tốt hơn không? Rồi nghĩ dùng cách gì để hòa giải đây? Nhưng cuối cùng đắp lại những suy nghĩ đó là tiếng thở dài của cô, thở dài vì bất lực thở dài vì câu chuyện buồn không có hồi kết ấy.

    * * *

    Còn tiếp..
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2018
  3. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 2: TỬ ĐINH HƯƠNG (part 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làng Tam Kì ở vùng đất nọ nổi tiếng làm nghề gốm sứ. Truyền đời ở đây là nơi mà các nghệ nhân danh tiếng đã cho ra những tác phẩm để đời.

    Đỉnh đồng Thiên A được đúc bởi lão thợ kim hoàn Ngô Gia Tự làng Tam Kì khoảng 500 năm trước. Là báu vật cổ, tượng trưng cho sự giàu có, hùng mạnh của người chủ nhân.

    Ngày nó được bán ra, giới quý tộc, tiểu thương, đại địa chủ ai ai cũng muốn sở hữu, đương nhiên không ngoại lệ nhà họ Đặng và Kim cũng nằm trong số đó.

    Hai nhà mua với giá cao nhất, nhưng người thắng chung cuộc là nhà họ Đặng.

    Và biến cố bắt đầu đến khi vào 1 đêm giông bão, đỉnh đồng đã bị lấy cắp khỏi nhà họ Đặng. Cùng lúc ấy, con trai trưởng nhà họ Kim lại bị phát hiện ở khuôn viên đằng sau dinh thự. Sau đó công tử nhà họ Đặng bị thị vệ nhà họ Kim giết chết vì nghi ngờ là tên trộm.

    Người cha Kim Long nghe tin vô cùng tức giận, ông đã chính tay mình lấy mạng đứa con gái duy nhất của nhà họ Đặng ngay trong đêm đó để trả thù.

    *

    Từ đó, mối ân oán không hồi kết được bắt đầu. Chiếc đỉnh đồng cũng biệt tăm hơi không tung tích.

    Điều này khiến người ta nghi ngờ đâu mới là sự thật, liệu có phải con trai của Kim Long ăn cắp đỉnh đồng không? Tất cả đều bị chôn vùi vào đêm mưa giông ấy.

    *

    Vậy mà 500 năm sau, đỉnh đồng Thiên A đã được đào lên dưới lòng đất và được đem ra đấu ra đấu giá ở Long Vĩ.

    Kim Ngân cũng tới buổi đấu giá này, cô vừa đặt chân đến sau 2 tiếng đồng hồ đi xe. Đập vào mắt là khung cảnh náo nhiệt, rất đông tay chơi đồ cổ, giới thượng lưu đã tới.

    Kim Ngân xuống xe, bên cạnh là bố cô và theo sau là 2 vệ sĩ. Thời điểm cô xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, say đắm có, ngưỡi mộ có, thậm trí cả ghen tị cùn có.

    Vận trên người y phục đơn giản nhưng toát nên vẻ đẹp thanh cao, Kim Ngân cứ thế mà đi vào khu phòng đấu giá trước hàng trăm con mắt đang dõi theo mình.

    Còn 30 phút nữa buổi đấu giá bắt đầu, Kim Ngân đang ở phòng chờ riêng cùng bố mình.

    Gương mặt ông Kim Gia cương nghị, vài nếp nhăn cũng không làm mờ được vẻ cường tráng của tuổi 50.

    "Buổi đấu giá lần này bằng mọi giá con phải thắng." Kim Gia căn dặn con gái.

    "..."

    "Vì danh dự nhà họ Kim, chúng ta không thể thua được. Nghe nói hôm nay nhà họ Đặng cũng sẽ tới."

    "Sao con phải lấy bằng được chiếc đỉnh đó? Nó quan trọng lắm sao?" Kim Ngân mệt mỏi nói.

    "Đừng có ngang bướng nữa, đừng quên rằng họ là kẻ thù số 1 của chúng ta" Ông Kim giận dữ.

    "Bố cũng đừng quên vì chiếc đỉnh đồng đó mà năm xưa 2 gia tộc xung đột cho tới bây giờ." Kim Ngân gương mặt vô cảm, không biểu lộ cảm xúc gì.

    "Tốt nhất con nên nghe lời ta, mẹ con vẫn đang ở nhà đợi tin tức của con."

    "..."

    Kim Ngân tức giận, sao ông ta dám đem mẹ cô ra uy hiếm chứ. Lí do cô luôn nghe lời bố cô là vì mẹ cô, cô muốn bảo vệ mẹ, không để mẹ tổn thương thêm lần nào nữa.

    Cuộc đối thoại diễn ra mà 2 người họ không hề hay biết rằng có người đã đứng ở phía cửa sổ cánh trái, nghe hết câu chuyện không lọt một chữ nào..

    * * *

    Còn tiếp

    15/7
     
    Muối thích bài này.
  4. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    TỬ ĐINH HƯƠNG (Part 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sương đêm se lạnh, che đi ánh sáng yếu ớt của các vì sao.

    Hận thù quá lớn, che mắt cảm xúc ta dành cho nhau.

    _____________


    Phía sâu trong khu nhà nghỉ cho khách, phòng vệ sinh thật yên tĩnh. Kim Ngân vào đó rửa mặt cho tỉnh táo. Bố cô muốn vậy? Được rồi cô sẽ làm theo ý ông ta! Đằng nào cô cũng là con rối của ông bao năm qua rồi.


    Những giọt nước đọng trên làn da trắnh ngần của cô, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ánh lên những tia lấp lánh như hấp thu vẻ đẹp của cô rồi phản chiếu lại nó. Thật xinh đẹp!


    Lấy lại tinh thần của mình, Kim Ngân vừa ra khỏi WC vừa cúi đầu sửa lại trang phục. Bất chợt đầu cô va phải lồng ngực của ai đó, Kim Ngân theo đà ngã xuống đất. Tưởng như mông sắp chạm đất đến nơi thì như có một phép màu, cánh tay săn chắc của ai đó luồn qua eo cô và đỡ cô dậy.


    Kim Ngân mơ hồ nhìn khuôn mặt của người đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người cô không muốn gặp nhất trên đời lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Chính là hắn, tiểu tử họ Đặng.


    Mà khoan, sao hắn lại nhìn cô chăm chú như vậy? Không đúng, cô vẫn vô thức nằm trong vòng tay hắn từ nãy tới giờ ư? Nghĩ tới đây, Kim Ngân lập tức đứng thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo, gương mặt lúng túng không được tự nhiên, cô hắng giọng nói:


    “Sao anh... lại tới đây?”


    Hắn chỉ về phía sau cô, nhà vệ sinh bên trái là của nam, phải là của nữ: “Tôi muốn đi vệ sinh. Chẳng lẽ cô lại tò mò muốn biết tôi định làm gì tới vậy sao?”


    Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, tựa như con báo đang săn mồi.


    Kim Ngân có chút không tự nhiên với khoảng cách gần đến ngột ngạt này, theo bản năng lùi về sau, cứng họng đáp lại: “Tôi việc gì phải quan tâm anh làm cái gì? Chúng ta là gì với nhau thì anh biết rồi đấy! Đừng cố tỏ vẻ thân thiết với tôi. Đỉnh đồng đó, nhất định tôi sẽ lấy được!”


    Hắn cứ vậy mà liên tục bước tới, chẳng mấy chốc lưng Kim Ngân đã va phải nền tường lạnh ngắt, là đường cùng của cô rồi.

    Hắn ghé sát vào tai cô, phả vào tai cô một luồng hơi nóng bỏng.

    “Vậy à, cứ cho là tôi cố tỏ vẻ thân thiết với cô đi. Để tôi xem bản lĩnh của cô tới đâu.”


    “Đê tiện!” Kim Ngân đẩy hắn ra, lập tức đi khỏi nơi này. Thật ra cô đang cố che dấu đi khuôn mặt sắp đỏ như cà chua của cô rồi.

    “Tên họ Đặng đáng ghét” Kim Ngân nghĩ thầm.


    *


    Buổi đấu giá diễn ra thật náo nhiệt.

    Những số tiền ngày một lớn hơn được các tay chơi đưa ra liên tiếp. Kim Ngân nãy giờ vẫn lặng im.


    Người chủ trì đánh 2 hồi chuông.

    “10 triệu lần thứ nhất”. Keng

    “...”

    “10 triệu lần thứ hai”. Keng

    “...”

    “10 triệu lần thứ ba.”

    Lần này tiếng “Keng” chưa được vang lên thì cõ một giọng nữ trầm, dứt khoát hô lớn: “20 triệu”


    Căn phòng im lặng bỗng chốc “ồ” lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái xinh đẹp, giàu có đó. Họ chẳng tiếc lời bàn tán về cô gái chịu chơi này!


    Người chủ trì khi nghe được Kim Ngân ra giá mới, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Ông ta hào hứng ra mặt, hô lớn: “Quý cô đây trả giá 20 triệu, có ai trả giá cao hơn không?”


    “Tôi trả 30 triệu.” Căn phòng một lần nữa bùng nổ. Giờ đây họ chỉ biết đứng nhìn cuộc chơi dành cho 2 nhà Đặng, Kim. Bởi họ nhận thức rõ mình không có khả năng nữa rồi.


    Kim Ngân liếc mắt về phía Đặng Lâm. Quả nhiên, hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn không thể nào tới đây để đấu gia khi mà từ đầu không nói gì được.


    Như cảm nhận được có ánh mắt đang thiêu đốt mặt mình, Đặng Lâm quay ra thì lập tức mặt đối mặt với Kim Ngân. Hắn hứng thú xem biểu hiện của cô bây giờ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cô khiến hắn thật buồn cười.


    Gương mặt cô lạnh lại, khiến người ta khiếp sợ. Hắn muốn đấu với cô? Được! Cô sẽ đấu với hắn tới cùng!!!


    “50 triệu.” Căn phòng ngỡ ngàng khi Kim Ngân lại trả giá thêm lần nữa. Cô đã xác định tinh thần khô máu lần này rồi. Căn phòng kinh ngạc nghe những lời nói quen thuộc của người chủ trì.


    “Cô Kim trả giá 50 triệu, có ai trả cao hơn không?”

    “...”

    Một hồi lâu không có tiếng trả lời, ông ta lại nói tiếp.

    “50 triệu lần thứ nhất!”

    “50 triệu lần thứ 2”

    “50 triệu lần thứ 3”

    Ba lần tiếng “keng” đã vang lên.

    “Xin chúc mừng cô Kim, đỉnh đồng Thiên A đã thuộc về cô.”

    Trong tiếng vỗ tay náo nhiệt với vài lời tán dương cùng những tiếng thở dài, ông Kim hài lòng nhìn Kim Ngân.


    Kim Ngân không ngờ mình lại dễ dàng lấy được chiếc đỉnh như vậy. 50 triệu không phải quá lớn so với gia thế của họ Đặng. Sao hắn lại không cố chấp mà đối đầu với cô như mọi lần? Chẳng phải quá lạ hay sao?


    *


    Đám đông dần giải tán, ở góc khuất của khu nhà, người chú của Đặng Lâm tức giận: “sao cháu lại để chiếc đỉnh thuộc về nhà họ Kim dễ dàng như thế? Không phải nhà chúng ta không có khả năng mua nó về. Vậy lí do là gì? Vì sao chứ?”


    Gương mặt Đặng Lâm lạnh lùng, che giấu nhiều cảm xúc bên trong. “Cái đỉnh đó mua với giá hơn 50 triệu có đáng không? Ta để số tiền đó mở thêm vài kho hàng có vẻ tốt hơn.”


    “Mày đúng là đồ ngu. Đây không phải vấn đề ở tiền mà là danh dự. Haizz.. Thật là mất mặt.” Chú Đặng Phong nói đoạn rồi tức giận bỏ đi.


    Đặng Lâm liếc nhìn bầu trời trong xanh, cười khẩy. Sao hắn phải nhất định có được chiếc đỉnh, trong khi chiếc đỉnh đó đổi lại hạnh phúc của cô khi nhìn thấy mẹ mình bình an. Hắn muốn cô vui vẻ, không muốn cô vì mẹ mà đau khổ. Nếu không hắn đau lòng chết mất.


    Hoá ra người đứng ở cửa phòng nghe hết mọi câu chuyện của cha con họ Kim hôm đó chính là hắn - Đặng Lâm.


    __________


    Còn tiếp...


    19/7
     
  5. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    TỬ ĐINH HƯƠNG (part 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    “Thà rằng yêu em mà đau khổ, còn hơn cả 1 đời anh không biết em.”


    ___Guilleragues ___


    *

    Bên ngoài hiện tại rất nóng, mặt trời có thể thiêu dụi hết cả ý chí làm việc của tất cả, từ người chăm chỉ cho tới người lười biếng. Tháng 7 theo lịch Tây phải nói là cái tâm nóng của mùa hè, tại thời điểm này ông trời rất khoẻ và hoạt động thật là sung sức.


    Vậy mà Kim Ngân hiện tại đang ở Ngọc Lam, một vùng núi ở phía Bắc để khảo sát về một loại nông sản mới. Loại nông sản này cho nhiều tác dụng tuyệt vời. Nếu cô có thể thành công hợp tác với người dân ở đây, lấy buôn đem về thành phố bán thì thật tốt.


    Thông tin về sản phẩm này rất ít, gia đình cô được nghe tình báo từ người quen nên đã vội sắp xếp cô đến Ngọc Lam thăm dò tình hình. Cô cứ nghĩ lần này mình sẽ kiếm được món hời lớn.


    Nhưng điều Kim Ngân không thể ngờ tới là khi vừa đặt chân đến nơi đã thấy nhà họ Đặng ở đó rồi. Đặng Lâm đang nói chuyện với ai đó, có vẻ là một người nông dân ở đây. Từ sau vụ đỉnh đồng hắn biệt tăm biệt tích, cô còn tưởng hắn thẹn quá mà không dám ra đường nữa chứ?


    Lần này hắn nhanh hơn cô một bước, nhưng chưa hẳn cô đã thua. Kim Ngân thầm nhủ.


    *

    Đặng Lâm đang nói chuyện thì bỗng liếc được hình dáng quen thuộc. Cô đang kiều diễm đứng ở đó, như đoá hoa nở rộ, không ngại nóng bức mà đón ánh mặt trời.


    Thật ra lần này hắn và cô không hẹn mà cùng gặp nhau ở đây không hẳn là tình cờ. Là hắn cố tình tiết lộ thông tin hiếm có này ra ngoài, để chúng có thể lọt được vào tai cô. Hiển nhiên, đúng như hắn dự đoán, hắn đã được gặp cô tại nơi núi cao trùng điệp, thơ mộng như này.


    Từ ngày không để hận thù ở trong lòng, hắn cảm thấy tâm hồn mình thật lạ. Hắn tương tư về cô gái mạnh mẽ ấy rất nhiều, không ngại hy sinh lợi ích bản thân để cô ấy được vui vẻ, luôn âm thầm giúp đỡ cô mà không hề nói ra.


    Thật sự mà nói nếu gia đình hắn mà biết những điều hắn đã làm cho cô, thì không biết có đánh hắn què cái chân này không. Nhưng hắn mặc kệ.


    *


    “Kệ cha thằng đó đang làm gì, mình phải đi tìm hiểu nơi đây mới được.”

    Kim Ngân thầm nghĩ.

    Nói rồi cô nhìn ngó xung quanh, phía bên phải đằng xa có một ngôi nhà tranh, cô thử tới đó xem sao.


    Đi được một đoạn thì đằng sau chợt có tiếng bước chân dồn dập, Kim Ngân quay đầu lại thì đã thấy Đặng Lâm đuổi theo tự bao giờ.


    Hắn chạy tới đi song song với cô, vỗ vai cô rồi nói: “Ê, có duyên nhỉ. Dù chúng ta đi đến đâu cũng gặp được nhau. Phải chăng đây là định mệnh?”


    Nói đoạn hắn quay sang nhìn cô, khuôn mặt sáng lạng, đầy một vẻ đẹp trai của tuổi đôi mươi.

    Còn cô thì vẫn giữ gương mặt lạnh, ngữ khí như đe doạ: “đừng có động vào tôi nghe chưa!”

    Nói đoạn rồi cô bước tiếp. Đặng Lâm cư nhiên mỉm cười, hắn không thể dấu được cảm xúc trước một bầu trời đáng yêu thế này.


    “Nói thật đi, cô đến đây làm gì đó? Hay là cô cố tình bám theo tôi?” Hắn tiếp tục đùa giai.


    “Bám cái đầu nhà anh đó, từng có đi theo tôi nữa, đừng cản trở tôi làm việc!” Kim Ngân dùng giọng điệu xua đuổi.


    Cô bước nhanh chân hơn, lầm bầm: “sao trên đời lại có loại người đê tiện như vậy nhỉ”


    Những từ đó lọt vào tai Đặng Lâm không xót một chữ, hắn mỉm cười rồi bước theo cô.


    *


    Lúc nhìn căn nhà thì cảm thấy gần, nhưng đi thì mất hơn 20 phút mới tới nơi. Kim Ngân thấy mình thật ngốc khi không mang theo nước, bây giờ cô rất khát.


    Như thấu rõ lòng cô, Đặng Lâm đằng sau đi tới đưa cho cô chai nước. Kim Ngân nhìn với vẻ nghi hoặc, chần chừ không uống.


    Hắn lại tiếp tục đi guốc trong bụng cô lần nữa: “Không có độc đâu, yên tâm mà uống.” Rồi hắn ngửa cô lên tu chai nước để chứng minh cho lời nói của mình. Xong hắn chìa tới trước mặt cô.


    Kim Ngân luôn kiêu ngạo, nhưng chẳng bao giờ từ chối điều có lợi cho bản thân. Cô cũng chẳng bao giờ cần phải sĩ diện hão. Cứ như vậy cô không ngần ngại lấy nước của hắn hớp một ngụm rồi trả lại cái chai cho hắn.


    Rồi như không có chuyện gì xảy ra, cô gõ cửa gọi lớn: “có ai ở nhà không?”

    Một lúc sau không thấy ai trả lời, toan định đi, nhưng phía khu vườn gần đó có tiếng người vọng lại: “tìm tôi có việc gì đó?”

    Là hai lão độ tuổi trung niên đang làm vườn. 2 người đi tới, lão có râu liền hỏi: “tìm tôi có việc gì vậy?”


    “Cháu muốn thu mua cây Lam Chi ở quê mình để về xuôi bán, bác cho cháu hỏi là ở đây có ai trồng nhiều loại cây này không ạ?” Kim Ngân hỏi.


    “ Ô, cô tìm đúng người rồi đó, lão đây là trùm Lam Chi ở vùng này rồi” Lão có râu cười lớn.


    “Vậy thì may quá ạ. Bác có thể cho cháu xem nơi Lam Chi sống được không?”


    “Đương nhiên rồi. Mà 2 đứa là người yêu hả, đẹp đôi vậy? Haha, mà nhìn tướng thằng nhóc kia là biết đi theo hộ để hộ tống người đẹp làm ăn rồi”

    Lão ta tỏ ra mình rất am hiểu sự đời...

    ________

    Còn tiếp...


    21/7
     
  6. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    TỬ ĐINH HƯƠNG (part 5)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    “Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.

    Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng.”


    ___Saint Exupery ___


    Đặng Lâm cười cười không nói. Kim Ngân thì vội giải thích: “Không phải đâu bác ơi, anh ta đến đây cũng để mua Lam Chi. Bọn cháu là đối thủ cạnh tranh ạ”


    Kim Ngân bất lực khi không thể đuổi hắn đi, đành để hắn bám theo. Ấy vậy mà sao vừa rồi hắn không giải thích nhỉ? Lại còn cười? Kim Ngân không nhìn lầm, chính xác là hắn đang cười! Thật khó hiểu. Trong vài giây ngắn ngủi tim của cô đã đập lệch một nhịp.


    “Đối thủ sao? Vậy tên này có vẻ ngốc nhỉ? nãy giờ không nói năng, chẳng lẽ không có năng lực tìm mối buôn hàng?”

    Lão không có râu im lặng từ đầu bỗng chốc lên tiếng, lão hết cầm về phía Đặng Lâm: “hay thấy cô gái xinh đẹp trước mắt lên nhường?”


    Đặt Lâm nhìn Kim Ngân cười khó hiểu, không xong rồi, cô có linh cảm hắn sắp nói ra điều gì đó mà cô không hề muốn nghe. Quả nhiên là vậy!


    “Được gặp người đẹp đây là phúc lợi ba đời của cháu, sao cháu dám tranh giành với cô ấy chứ!” Hai lão nghe vậy cười khà khà.


    Kim Ngân cảm thấy không khí đột nhiên bức bối, khó chịu vô cùng. Nhìn cái cách mà hắn trêu đùa cô rồi sảng khoái chưa kìa, hừm! Cô nhất định phải nhận được mối hàng này.

    Tên kia có vẻ đã tìm được nguồn rồi, nãy thấy hắn nói chuyện với một người nông dân, trông hắn có vẻ đắc ý và đang theo cô tìm trò vui mà. Cô quyết không thua.


    Cô bèn hắng giọng thúc giục hai lão lão nông dân: “hai bác đưa cháu đi tham quan Lam Chi đi kẻo muộn, cháu đường xá xa xôi từ xuôi lên đây ạ, mau kẻo tối mất!”


    Lão gật đầu, rồi đi cất dụng cụ làm vườn, lập tức lên đường.


    *

    Hai lão dẫn Đặng Lâm và Kim Ngân đi đường tắt, đích đến là một ngọn núi ở Ngọc Lam. Họ phải vượt qua địa hình hiểm trở, rừng cây rậm rạp, lội qua những con suối với làn nước trong vắt như tấm thủy tinh không màu không tạp chất.


    Vì lội suối nên họ tháo giày ra, bất cẩn một chút, Kim Ngân bị trượt chân suýt ngã xuống suối. Thật may có Đặng Lâm nhanh nhẹn theo sau đỡ cô, giúp cô thoát khỏi một vố nguy hiểm.


    Những tảng đá dưới suối theo thời gian bị dòng chảy bào mòn, khiến chúng rất trơn.

    Thật sự lòng Kim Ngân cực kì bứt rứt, muốn nói gì đó đại loại như “cảm ơn” với hắn mà lời đến họng rồi không tài nào thoát ra. Không biết làm gì, cô đành cúi đầu rồi bước đi tiếp.


    Cảm nhận được sự mất mát khi cô rời khỏi vòng tay hắn, hắn thật không muốn để cô một mình thêm một giây phút nào. Sợ cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ hối hận cả đời.


    “Trơn lắm, đi cẩn thận chút”. Hắn nói lời này với cô, mà hận không thể đem cô nhốt vào lồng ngực hắn, để cô được an toàn.


    Kim Ngân đang đi chợt khựng lại, trước câu quan tâm của hắn, cô nghĩ nếu lời này không nói ra thì thật kì kì, rồi ngay lập tức thốt ra “cảm ơn.”


    Tâm tình Đặng Lâm chợt vui sướng tới lạ, hắn không ngờ lại nhận được phúc lợi lớn đến như vậy.


    *


    Khoảng 45 phút đã tới chân của ngọn nói đó. Đứng ở đây không thể nhìn tới được đỉnh núi vì núi này thật cao.


    Hai người có chút nghi hoặc nhìn nhau? Đây là núi đá mà, chân núi toàn những đá hiểm trở, đâu có loài cây nào mọc được ngoài những loài họ cỏ, dương xỉ, xương rồng nhiệt đới đâu? Họ cùng nhau thắc mắc với 2 ông lão.


    “Đến rồi ạ?” Đặng Lâm và Kim Ngân đồng thanh, khiến 2 lão cười lớn rồi gật đầu.


    Lúc này Đặng Lâm và Kim Ngân cùng chung thắc mắc. Hai ông lão bắt đầu giải thích: “Lam Chi không hẳn là một loại nông sản, vì chúng tôi không trồng nó. Nó như một loài cây quý mà chỉ có ở vùng đất Ngọc Lam này. Chúng sống quanh năm, mùa hè đơm hoa, mùa thu kết quả. Thường thì chúng tôi sẽ hái chúng vào mùa thu vì lúc đó cây sẽ phát huy được hết các công dụng.”


    “Nhưng chúng cháu phải trèo qua chỗ vách đá này mới tới ạ?” Kim Ngân gặng hỏi.


    “Không đâu, loài cây này mọc ở những khe, mỏm đá. Chúng sinh sống tốt lắm. Đó, cây có hoa vàng kìa.”


    Đặng Lâm và Kim Ngân tỏ vẻ ngạc nhiên, họ không ngờ tới là những hình đá xù xì không sức sống đó lại chứa đựng loài cây quý như thế.


    “Hai người cứ tham quan thêm chút, núi này thuộc quyền sử dụng của tôi. Nếu đồng ý mua bán thì trao đổi sau.” Lão có râu căn dặn.


    Kim Ngân gật đầu, đi ngắm nghía xung quanh. Nơi Lam Chi sinh sống các loài cây mọc rất thưa, nhưng từ lưng chừng núi tới đỉnh thì đúng chất là một khu rừng nhiệt đới, mọc cực kì rậm rạp. Đúng là thiên nhiên thật kì diệu.


    Chợt Kim Ngân thấy gáy mình đổ mồ hôi lạnh, cô có cảm giác có con mắt nào đó đang rõi theo mình, nhìn ngó xung quanh thì cảnh vật bình thường, hai lão trung niên vẫn đang nói chuyện đằng xa.


    Bỗng nhiên cánh tay của cô bị Đặng Lâm khéo lại về phía hắn, hắn ôm cô đi xa khỏi chỗ bụi dậm cô vừa đứng.

    Kim Ngân hoảng hồn khi nhìn lại, một con rắn không rõ tên nằm thênh thang ở đó sưởi nắng. Suýt thì cô nộp mạng cho tử thần rồi.


    Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện ra, cô đang nép gọn trong lồng ngực hắn. Tình huống gì đây? Cô tự hỏi.


    _____Còn tiếp....


    22/7
     
  7. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    TỬ ĐINH HƯƠNG (part 6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    “Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.”

    William Arthur Ward


    __________



    Đặng Lâm trách mình vừa rồi bất cẩn, không trông chừng cô cẩn thận.


    Kim Ngân ngước mặt lên nhìn hắn, sao vẻ mặt của hắn lại có vẻ nhẹ nhõm khi cô được an toàn? Thật khó hiểu.


    Kim Ngân chớp mi nhìn hắn, khiến hắn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt mĩ này. Đôi mắt to đen sáng lấp lánh, lông mi cong cong cao vút, lông mày không nhạt không đậm tạo cảm giác rất thanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng mím lại cùng làn da trắng ngần. Hắn thật sự bị mê mẩn trong tức khắc.


    Kim Ngân cựa người tỏ ý muốn Đặng Lâm buông tay, nãy giờ hắn vẫn ôm chặt cô. Hắn nhận được tín hiệu rồi thả tay.


    “Cám ơn.” Vì đã có kinh nghiệm 1 lần rồi nên lúc này 2 từ đó phát ra dễ dàng hơn.


    Hai người có vẻ lúng túng, không đối diện nhau mà nhìn đi hướng khác. Đặng Lâm chợt phát hiện ra điều khác lạ:


    “Ơ, hai bác kia đi đâu rồi?”


    Kim Ngân ngớ người, sao 2 lão lại bỏ họ ở nơi rừng sâu, lành ít dữ nhiều như này.


    Trời tắt nắng và đang kéo mây giông tới, rất nhanh, bầu trời âm u đáng sợ. Thời tiết mùa này là vậy! Sáng nắng chiều mưa, trưa chiều giông bão.


    “Không ổn rồi, trời có lẽ sắp mưa, chúng ta mau quay lại làng bản đi.”

    Đặng Lâm nhìn tình hình rồi đưa ra phán đoán.

    Kim Ngân gật đầu, họ vội vã rời đi.

    Vừa đi được vài bước thì mưa rơi, lác đác vài hạt nhưng rất to.


    “Không kịp rồi, đi tìm chỗ trú tạm đã, trời mưa to gió lớn đi trong rừng vậy nguy hiểm lắm. Bên kia hình như có một hang động nhỏ, ta vào đấy tránh mưa và thú rừng đi.”

    Không chờ Kim Ngân phản ứng thì Đặng Lâm đã nắm tay cô rồi kéo đi. Cô ngỡ ngàng nhìn hành động của hắn, đầu óc cô trống rỗng, để mặc hắn làm vậy.


    *


    Họ rất nhanh di chuyển tới cửa hang động. Cửa hang khá bé, nhưng cũng đủ để một người lọt qua.


    Đặng Lâm chui vào trong xem xét tình hình trước, thấy ổn liền gọi Kim Ngân vào.


    Không gian bên trong hang tối đen, ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu vào được một ít. Cảnh vật bên trong mờ mờ không rõ nét. Trái ngược với cửa hang bé tẹo, lòng hang rất to và thoáng.


    Ở đây như có dấu tích của loài tinh khôn từng ở. Có thể là khỉ hoặc tinh tinh. Nhiều lá cây, cành khô khiến bước chân của họ dẫm lên có tiếng lạo xạo.



    Đặng Lâm vẫy vẫy cô, hắn vừa tìm được một phiến đá khá bằng phẳng. Họ có thể tạm nghỉ ngơi ở đó.

    Kim Ngân liền đi nhặt những cành củi to nhỏ vứt lung tung ở trong hang. Chất lại thành 1 đống, cô chìa tay trước mặt hắn: “bật lửa?”


    Hắn lục tung túi quần, bao diêm của hắn đã biến mất từ lúc nào. Hắn nhìn cô tỏ vẻ có lỗi.


    Kim Ngân lắc đầu ngao ngán, nhưng không sao, cái này đâu có làm khó được cô. Và rồi cô đi tìm 2 cục đá nhỏ chà vào nhau theo cách làm của người tối cổ.


    Một hồi cửa hang cũng được thắp sáng bởi ánh sáng lập loè của ngọn lửa. Phản chiếu khuôn mặt của đôi trẻ, mang sắc thái tươi đẹp của tuổi thanh xuân.


    *


    “Đêm nay chắc ta ngủ ở đây thôi, trời cũng sắp tối rồi, lại còn mưa lớn nữa. Để mai hãy xuống núi.” Đặng Lâm nhìn cô gái xinh đẹp cạnh mình.


    “Ờ, dù sao tôi cũng không muốn bỏ cái mạng vàng ngọc của mình ở đây cùng anh.” Cô cố nói đùa để không khí bớt ngột ngạt. Ai ngờ đến tai hắn lại thành ra cô là kẻ sợ chết


    “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chết ở đây đâu, tôi sẽ bảo vệ cô.”


    “Hứ, ai thèm nhà ngươi bảo vệ!”

    Cố cãi cùn nhưng cũng thật ngại, cô ngoảnh mặt đi đằng khác.


    *

    Có những thứ thật nhỏ bé nhưng ở một góc độ nào đó nó thật là to lớn khiến ta cảm thấy sợ, chính là cái bóng. Lửa cháy đã chiếu bóng lên một con vật mà Kim Ngân sợ nhất trần đời - Nhện.


    Đột nhiên quay mặt và nhìn thấy cái bóng trước mắt, Kim Ngân cực kì sợ hãi hét toáng lên. Đặng Lâm bất an hỏi cô có chuyện gì, thì như vớt được phao cứu sinh, cô bổ nhào vào lòng hắn khóc lớn.


    Chưa bao giờ Đặng Lâm cảm thấy bối dối như thế này. Hắn không biết tại sao cô lại khóc, rồi ôm hắn chặt đến nỗi thân hình run rẩy. Mặt thì cứ dụi vào lòng hắn mà khóc to, hỏi cũng không trả lời.


    Cô lầm bầm gì đó khiến hắn khồn nghe nổi. Hắn kéo cô ngồi thẳng, một tay giữ vai, một tay lau nước mắt giàn dụa trên mặt, liên tục trấn an: “ đừng khóc, có tôi ở đây rồi. Nói đi, điều gì khiến em sợ hãi?”


    Kim Ngân vẫn không thể bình tĩnh, nước mắt cứ chảy mãi, cô nói mãi trong tiếng nấc nghẹn ngào: “nhên....hứt.. hứt... nhên nhên.. hứt... nhện”


    “À, là con nhện”. Ghì chặt cô vào lòng mình, hắn vỗ lưng an ủi: “đừng khóc, nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”


    Hắn nhìn phía sau lưng cô, đúng là một con nhện có cái bóng thật là to so với kích thước của nó. Hắn nhổm người, với tay cầm con nhện đó ném ra xa.

    ___còn tiếp


    Phúc lợi ngày 22/7
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2018
  8. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    TỬ ĐINH HƯƠNG (part 7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    “Một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.”

    ____Khuyết danh____


    Phải mất một lúc lâu, Kim Ngân mới bình tĩnh lại. Không còn khóc nữa, nhưng vẫn còn nấc nghẹn.


    Rời khỏi lồng ngực của Đặng Lâm, Kim Ngân kinh hãi khi nhìn thấy vạt áo của hắn ta ướt một mảng lớn. Cô cực kì xấu hổ và áy náy.


    Rụt rè quay lại phía sau, khi xác định là con nhện đã biến mất thì cô mới an tâm ngồi xích ra xa người Đặng Lâm. Cô cúi đầu không biết nói gì, tình huống này thật ngại mà, đường đường là đại diện cho một gia tộc, vậy mà lại đi sợ con côn trùng bé tẹo rồi khóc trước mặt kẻ thù. Thật là mất mặt!


    Chứng kiến màn sợ hãi côn trùng của Kim Ngân, cùng cái ôm không thể chặt hơn của cô, lòng Đặng Lâm mềm nhũn. Hắn không thể ngờ một con nhện bé tẹo cũng khiến cô khóc ầm lên. Haizz, Ngân bé bỏng của hắn...


    Hắn tòm mò hỏi:

    “Sao cô lại sợ con nhện bé tẹo đó vậy?” Thật ra hắn muốn biết nguyên nhân, để sau này có thể bảo vệ cô kĩ hơn!


    Kim Ngân thực sự không muốn nhắc lại quá khứ, nhưng tới nước này cô đành nói ra, cô sợ hắn sẽ cười chê cô mất:

    “Hồi bé tôi bị bố nhốt vào căn nhà kho tối, mùi rêu ẩm mốc tràn ngập trong phòng. Chuột và dán rất nhiều, khiến tôi rất sợ, tôi sợ cả mùi hôi hám của chúng! Nhưng tất cả các con đó không đáng sợ bằng con nhện, nó giăng tơ hết nguyên một cái cửa sổ thoáng kí, sấm chớp đêm đó lập loè làm tôi có cảm giác nhện thật to lớn, nó như muốn đến ăn thịt tôi vậy! Tôi khóc to gọi mẹ, nhưng tiếng sấm đã át mất tiếng của tôi. Thật tuyệt vọng, nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.”


    Nghe cô kể vậy mà hắn thật xót xa...


    Hồi tưởng lại quá khứ, sợ hắn chê cười cô nhát gan, Kim Ngân liền thăm dò “hồi bé anh có bị thứ gì ám ảnh như tôi không?” Cô cũng muốn nghe điểm yếu của hắn.


    Hắn suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc trả lời: “tôi sợ sự phản bội, lúc còn bé, mẹ tôi vì người đàn ông khác mà bỏ tôi lại một mình. Dù chỉ một lần tôi muốn bà quay lại thăm tôi, nhưng không. Tôi ghét bà ta, tại sao bà ấy ra đi mà không hề nghĩ đến tôi chứ.”


    Dù ra sao thì Kim Ngân cũng chỉ đồng cảm được một phần, vì cô không trải qua chuyện này, mẹ của cô luôn ở bên cô, là nguồn động lực giúp cô luôn cố gắng. Cô vỗ vai tỏ vẻ an ủi.


    Đặng Lâm rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu cợt nhả:

    “Còn bây giờ, nỗi sợ lớn nhất của tôi là... cô haha”

    Kim Ngân liếc hắn một cái, cái thứ đùa giai không hà

    “Biết sợ là tốt!”


    Đột nhiên Đặng Lâm chỉ tay về một phía, hét lớn “Nhện, nhện kìa.”

    Kim Ngân lập tức rúc vào lòng hắn mà không cần nhìn xem có phải nhện không. Vòng tay ôm trọn thân hình săn chắc của hắn.

    Nói với giọng điệu gấp gáp khẩn cầu: “Vứt nó giúp tôi, làm ơn”


    Nhìn cô ngoan ngoãn chui vào lòng hắn khiến hắn có gì đó vui vui, nhưng cũng cực kì đau lòng.


    Hắn đáp với giọng tỉnh bơ: “đùa cô thôi, hihi”

    Kim Ngân lập tức ngồi phắt dậy, ra sức đánh vào cánh tay hắn: “đáng ghét, đáng ghét, dám lừa tôi.” Giọng điệu hệt như làm nũng với người yêu.


    “A, đau, đau!” Đặng Lâm cầm đôi bàn tay của cô, giữ chặt. Cô giằng cánh tay ra khỏi tay hắn.

    Cánh tay thì bị thả ra rồi, nhưng vấn đề ở đây là vừa rồi giằng co quá mạnh, cánh tay được buông ra bất ngờ, theo quán tính người cô chúi về phía trước.

    Thật trùng hợp là môi cô chạm vào yết hầu hắn, còn môi hắn thì chạm vào chán cô.


    Vài giây bất động, Kim Ngân hoàn hồn ngồi thẳng dậy, cô nghĩ mình thật may mắn, may rằng đã không môi chạm môi với hắn.

    Nhưng suy nghĩ của đàn ông đâu có giống với phụ nữ, môi của cô khẽ chạm thôi đã khơi gợi được vị dịu ngọt khó tả. Chúng thật căng mọng và mềm mại, hắn muốn được làm nhiều hơn thế...


    Nghĩ rồi làm luôn, hắn đưa mặt sát tới cô, chuẩn bị thực hiện ý đồ thì bị bàn tay bé nhỏ của cô ngăn lại, đẩy miệng hắn ra xa.


    Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Kim Ngân phá vỡ nó bằng giọng điệu cảnh cáo: “Đừng động tới tôi nghe chưa? Không tôi sẽ giết anh.”

    “Ok”

    Đặng Lâm dơ hay tay tỏ ý đầu hàng.

    Hắn lục trong túi sách ra chai nước và chiếc bánh nhỏ. Chiếc bánh được bẻ đôi mỗi người một nửa, họ chỉ đơn giản như vậy mà ăn tối.


    Đêm nay thật dài, hai người chưa bao giờ tâm sự nhiều như thế, họ kể cho nhau nghe những chuyện vui, buồn của nhau, bàn cách mai rời khỏi nơi này ra sao, hệt như những người bạn.

    Ở một khoảnh khắc nào đó, có lẽ cả hai đều muốn giây phút này ngừng lại, để họ không phải sống với thân phận công tử, tiểu thư của gia tộc Đặng và Kim, để họ không phải gánh trên vai hận thù từ nhiều đời trước, để họ có thể sống như người bình thường khác...


    Đặng Lâm vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về vụ kho hàng năm ngoái của nhà hắn bị cháy chỉ vì nhân viên bất cẩn hút thuốc, thì cô gái bên cạnh đã gục đầu vào vai hắn ngủ say từ lúc nào.

    Hắn nhìn cô thật dịu dàng, lắc đầu:

    “Sao có thể ngủ ngon khi anh đang kể chuyện như vậy chứ? Ngủ tư thế này mai sẽ gãy cổ mất!”

    Hắn ngồi xích lại, quàng tay qua vai cô, kéo cô tựa vào lòng mình ngủ. Vì có tư thế thoả mái, cô cọ cọ mặt vào ngực hắn rồi ngủ tiếp.

    Đặng Lâm cười đau khổ: “haizz, em cứ thách thức sức chịu đựng của anh vậy sao...”


    Đêm ở Ngọc Lam mưa to gió lớn, có hai trái tim cô độc đang sưởi ấm cho nhau.

    Dường như, lớp vách ngăn vô hình đang từ từ biến mất giữa họ.


    *

    Không khí ở Ngọc Lam vào buổi sớm sau cơn mưa đêm qua thật trong lành. Ánh nắng xuyên qua những dặng cây, chiếu xuống mặt đất được các hạt mưa đọng lại phản chiếu lấp lánh như kim cương.


    Hai người bắt đầu hành trình trở về làng bản. Sau đêm qua mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Thậm trí họ có thể vui đùa với nhau như những người bạn. Nhưng họ đều hiểu một điều tối kị không được nhắc đến “mối thù của 2 gia tộc.”


    Thật không may, Kim Ngân bất cẩn bị trẹo chân, Đặng Lâm phải cõng cô suốt đoạn đường còn lại. Ban đầu Kim Ngân từ chối, nhưng hắn nhất quyết phải cõng cô bằng được. Kim Ngân không còn cách nào khác đành phải leo lên lưng, cánh tay trắng trẻo quàng qua cổ hắn.


    *

    Phải mất hơn 50 phút, họ mới quay trở lại căn nhà của 2 người nông dân.

    Hai lão áy náy khi đã bỏ rơi 2 người bọn họ trong rừng. Hôm qua họ bắt gặp loài thỏ hiếm nên đã đuổi bắt. Khi bắt đầu mưa họ quay lại tìm Đặng Lâm và Kim Ngân không thấy đâu, họ tưởng 2 người đã về trước rồi.


    Họ bắt đầu bàn bạc về việc mua bán Lam Chi. Bằng tài kinh doanh và thuyết phục đẳng cấp của mình, Kim Ngân thành công hợp tác với người nông dân ở đây.


    Đặng Lâm và Kim Ngân tạm biệt 2 lão, rời Ngọc Lam về thành phố.

    Vì chân đau nên không thể lái xe được, Đặng Lâm đành chở cô về.


    ____còn tiếp


    23/7
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...