Xuyên Không Tứ Đại Anh Hùng - PhongLan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phonglan, 9 Tháng sáu 2021.

  1. Phonglan

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tứ Đại Anh Hùng

    Tác Giả: PhongLan

    Thể Loại : Xuyên Không - Hành Động

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của PhongLan

    Văn Án: Bộ truyện kể về cuộc xuyên không đến một thế giới mới của bốn học sinh cao trung nghịch ngợm. Nơi đây là vùng đất mang tên Titana, vùng đất của các vị thần. Họ được triệu tấp đến để hoàn thành 1 sứ mệnh vô cùng quan trọng. Những cuộc phiêu lưu đầy thú vị song song với nó là muôn vàn nguy hiểm đang chờ họ trước mắt. Liệu họ có vượt qua được hết các thử thách khó khăn? Hãy cùng đồng hành với họ nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
  3. Phonglan

    Bài viết:
    0
    Chương I: Chào mừng đến với Titana

    Bấm để xem
    Đóng lại
    " Phong ơi! Mày dạy chưa? Dạy đi học nhanh lên không tao cho cái dép bây giờ."

    Tiếng quát lanh lảnh của người phụ nữ dường như phá tan cái không gian tĩnh lặng của một buổi sáng tinh mơ.

    "Mẹ để con ngủ tí nữa hôm qua con học muộn quá"

    Mẹ tôi cầm chiếc dép đánh cái "bốp" một cái vào mông khiến tôi bật phắt dạy ôm mông đau điếng.

    "Úi.. Mẹ bình tĩnh nào, làm gì căng thẳng thế!"

    Tôi nở một nụ cười gượng ghịu nhưng vẫn không giấu được nỗi đau ê ẩm đó.

    "Học hành gì cái ngữ mày, đánh răng rửa mặt rồi đi học mau lên, mày để cô giáo gọi điện về lần nữa thì về đây chết với tao."

    Mẹ bực bội đi xuống nhà. Tôi xoa mông ngước mắt lên đã thấy kim đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút liền vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo để chuẩn bị đi học.

    Vẫn như mọi khi, tôi cưỡi trên con xe đạp màu xanh đã cũ lúc đạp thì kêu cót két. Đối với tôi nó là món quà vô giá mà cha tôi đã để lại trước khi ông qua đời vì bạo bệnh. Tôi vẫn nhớ hồi bé cha thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện cổ tích xa xưa, huyền thoại về những vùng đất bí ẩn lạ kỳ. Không biết ông đã sưu tầm, lấy những câu chuyện đó ở đâu nhưng thực sự khi ấy tôi cảm thấy nó rất hay và thú vị. Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi khi được cùng cha phiêu lưu đi khắp nơi chiến đấu với bao quái vật, giải cứu bao nhiêu công chúa! Nhưng mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng vì cha đã mãi mãi rời xa mẹ con tôi. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ đến những hồi ức kỷ niệm đẹp đẽ đó trên con đường, hai bên là đồng lúa xanh ngát, trên cành cây đâu đó có tiếng chim hót líu lo.


    [​IMG]

    "TÙNG.. TÙNG.."

    Tôi chạy hồng hộc vào lớp khi tiếng trống vừa cất lên báo hiệu đã vào giờ học. Tôi đặt cặp sách lên bàn ngồi xuống thở hồng hộc nhoẻn miệng cười vì đã may mắn thoát được một kiếp nạn đi học muộn. Thằng Cường ngồi bên cạnh quay ra mặt nhăn nhở:

    "Khiếp làm gì mà thở không ra hơi thế"

    "May quá vẫn kịp giờ! Tao đi học muộn thêm lần nữa chắc mẹ giết tao mất. Nguy hiểm quá! Phù.."

    Thấy nói chuyện rôm rả, hai thằng bàn trên là Kiên với Bảo cũng quay xuống, Kiên lên tiếng:

    "Ê trưa nay đi đánh điện tử đi, hôm nay game có cái sự kiện gì ấy hay lắm!"

    Cường đáp:

    "Mày lúc nào cũng game game. Mày bị nghiện game à."

    Kiên nhanh nhảu:

    "Nghiện đâu mà nghiện, chúng mày thấy tao chơi suốt ấy nhưng mà có thấy tao bị nghiện đâu."

    Cả bọn cười phá lên khiến cho mấy đứa con gái ở bên cạnh nhìn với ánh mắt khó chịu càng làm cho chúng tôi khoái chí.

    Cường, Bảo, Kiên đều là những người bạn chí cốt của tôi. Chúng tôi đã chơi thân với nhau từ khi còn rất bé. Đi đâu cũng luôn có nhau và đặc biệt mỗi đứa đều có một biệt tài riêng. Cường có thể nói là đầu sỏ trong nhóm luôn nghĩ ra các trò mưu hèn kế bẩn, đủ điều nghịch ngợm rồi bày cho chúng tôi phá làng phá xóm. Tuy nhiên thằng này lại là thằng lười học nhất trong cả bọn lúc nào cũng bị đội sổ. Kiên là thằng nghiện game, lúc nào cũng mở mồm ra là game game. Sở hữu một thân hình nhỏ gọn, Kiên là thằng nhanh nhẹn khéo léo nhất nhóm và có nhiều biệt tài lẻ như là bẻ khóa, móc túi.. Thằng này láo lắm! Suốt ngày lấy trộm tiền mẹ để đi chơi game. Thằng Bảo là người trầm tính suy tư và cũng là thằng có thân hình sáu múi cơ bắp cuồn cuộn có sức mạnh vô biên. Sở dĩ nó khỏe như thế vì ở nhà nó hay phải làm việc nặng mà ngày nào nó cũng phải chạy bộ đến trường. Bốn thằng chúng tôi lập thành một nhóm chơi thân với nhau và có thể nói là quậy phá nhất trường.

    Cường bỗng nhiên cất tiếng:

    "Ê tao mới tìm được địa điểm này hay lắm nè anh em."

    Nó cầm chiếc điện thoại dơ lên cho cả bọn xem. Địa điểm mà nó muốn đề cập tới là một căn nhà hoang nằm sâu trong rừng ở thôn chúng tôi. Bảo nói

    "Nghe nói ở đây nhiều hiện tượng kỳ bí xảy ra lắm, thấy bảo ban đêm trong nhà cứ phát ra ánh sáng gì ấy xanh xanh mờ ảo, đã thế có người còn nghe thấy tiếng hú phát ra nghe ghê lắm."

    Tôi tặc lưỡi:

    "Chắc người ta bịa ra ấy chứ trên đời này làm gì có ma! Tao không tin đâu."

    Bảo đáp:

    "Chuyện tâm linh không đùa được đâu, hôm nọ tao còn bị bóng đè ghê cực."

    Kiên nói:

    "Mày không đè nó thì thôi ai dám đè mày."

    Bảo:

    "Phủi phui cái mồm mày, cứ nói lằng nhằng ma vật chết mẹ mày."

    Thằng Cường tự nhiên mỉm cười một cách nguy hiểm đầy huyền bí cất tiếng:

    "Hay là tối nay cả bọn tập trung đi khám phá nhà ma đấy không?"

    Cả bọn trợn tròn mắt nhìn thằng Cường, mặt thằng nào thằng nấy cũng đổi sắc.

    Cường:

    "Đi đi anh em! Lo gì! Có thằng Bảo ở đây đô thế này sợ ai"

    Bảo:

    "Nếu là người thì tao không sợ nhưng mà nhỡ nó là ma thật thì sao! Thôi ghê lắm!"

    Kiên:

    "Ma cỏ gì! Tao thấy ý kiến thằng Cường hay đấy khá là kích thích!"

    Thấy Bảo có vẻ vẫn còn lưỡng lự thằng Cường nói:

    "Nếu mày đi tao sẽ bày cách cho mày tán được em Tuyết được chưa?"

    Mắt thằng Bảo sáng lên:

    Thật không?

    Cường:

    "Tao lại còn phải nói phét mày nữa hả"

    Bảo có vẻ hí hửng lắm mặt mũi đỏ ửng lên. Thằng Cường quay ra hỏi tôi:

    "Thế mày thì sao?"

    Thật sự là tôi không tin vào ma lắm nhưng thấy anh em muốn đi mà cũng muốn thỏa trí tò mò nên tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Cả bọn lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ và hẹn sẽ tập hợp trước cổng trường lúc 10 giờ để đi tới ngôi nhà hoang, cấm thằng nào được trốn. Cả bọn cùng đồng ý thì cũng là lúc thầy giáo vào lớp và chúng tôi bắt đầu tiết học đầu tiên.

    Đi học về, tôi vẫn tắm rửa ăn cơm với mẹ như mọi khi đến lúc gần tới giờ hẹn thì lấy cớ là mệt muốn đi ngủ sớm rồi lừa mẹ trèo qua bờ tường như cái cách mà tôi hay trốn mẹ để đi đánh điện tử đêm.

    Đúng như giờ hẹn cả bọn đã có mặt đông đủ rồi cùng nhau hăm hăm hở hở đi tới ngôi nhà bị bỏ hoang và cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi.

    Ngôi nhà cũng chỉ là một ngôi n hà ngói bình thường cũ kỹ cỏ cây bám đầy. Chúng tôi cứ ríu rít đi vào nhà, thằng này dẫm chân lên thằng kia đau điếng nhưng không một thằng nào dám cất lên một tiếng. Cứ thế chúng tôi đi khắp ngôi nhà nhưng cũng chưa thấy có hiện tượng lạ gì xảy ra. Tôi nói:

    "Thấy chưa tao đã bảo rồi làm gì có ma, đi nãy giờ rồi có thấy con ma nào đâu? Cư dân mạng cứ đồn lằng nhằng"

    Cường:

    "Thì tao thấy người ta nói thế! Chán thật! Thôi anh em về đi không phụ huynh ở nhà lại rền rĩ lên mệt lắm"

    Vừa nói dứt câu thì một cái hòm ở trong góc động đậy phát ra một ánh sáng màu xanh huyền ảo khiến cả bọn sợ chạy toán loạn cả lên. Vừa định ra khỏi cửa thì bỗng nhiên bị đóng sầm lại. Sợ quá! Hai thằng Bảo với Kiên cứ quỳ xuống chắp tay vái lấy vái để. Thằng Cường thì mạnh bạo hơn quát bọn kia im lặng rồi tiến lại gần chiếc hòm kia. Nói là mạnh bạo thế nhưng tôi có thể cảm nhận được người nó đang run cầm cập vì sợ. Cường lấy tay dứt khoát gật phắt nắp hòm ra. Thấy nó nhìn vào trong chiếc hòm một lúc lâu rồi gọi cả bọn ra. Trong hòm là một quả cầu pha lê phát ra một màu xanh huyền ảo. Cả bốn thằng nhìn vào và không thể rời mặt được trước sắc đẹp của nó. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu óc tôi tối sầm lại và dần mất đi ý thức lúc nào không hay.

    Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một bãi đất mọc đầy cỏ xanh, xung quanh tôi chẳng có ai chỉ là một hàng cây bao quanh và ở trước mặt là một cây cầu, bên kia lấp ló ánh lửa. Tôi tự hỏi:


    "Đây là đâu? Cường Bảo Kiên đâu rồi nhỉ?"


    [​IMG]
     
  4. Phonglan

    Bài viết:
    0
    Chương II: Người đàn ông kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi loạng choạng đứng dậy, đầu đau như búa bổ phải mất một lúc lâu tôi mới có thể trở lại bình thường được. Nhìn xung quanh một lượt để xem xét tình hình, có lẽ bằng một cách nào đó tôi đã bị đưa vào sâu trong rừng nhưng thật quái lạ! Sao trong rừng ở thôn tôi có tồn tại một nơi như thế này ư? Nhìn địa hình đồi, núi, sông, nước nó khác đến một cách lạ thường. Hay chăng cả bọn chúng tôi đã bị đánh thuốc mê bắt cóc đưa sang biên giới và đã cách rất xa làng tôi? Hay là.. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu mà tôi không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lên trời thì thấy đã bắt đầu chập tối. Không gian xung quanh đã có dấu hiệu bóng tối đang bao trùm. Đang loay hoay thì đột nhiên có một tiếng chu ngân dài.

    Ú.. Ú.. Ú

    Tôi nhìn về phía hàng cây kia thì trong bóng tối xuất hiện đôi mắt sáng bừng cùng với tiếng gầm gừ đang tiến về phía tôi.

    "Thôi chết rồi! Là chó sói!"

    Tôi hoảng sợ, tim đập gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Thấy que củi dưới đất, tôi nhặt lên quơ quơ trước mặt với hy vọng sẽ đuổi được nó đi nhưng hoàn toàn vô dụng. Nó càng lúc càng tiến gần đến chỗ tôi rồi bước ra từ trong bóng tối. Đúng là chó sói thật nhưng có điều gì đó không đúng! Không hiểu sao mắt của nó lại đỏ rực lên như máu, xung quanh người thì lại bốc ra một thứ gì đó đen nhẻm, miệng thì nhe ra để lộ ra hàm răng còn dính đầy máu trông thật ghê sợ!


    [​IMG]

    Trước khung cảnh quá đáng sợ đó, tôi dường như không giữ được bình tĩnh mà quay lưng vừa kêu cứu vừa chạy thẳng về chỗ ánh lửa với cầu mong ở đó sẽ có người cứu mình nhưng vừa được vài ba bước thì nó đã nhảy chồm lên người tôi khiến cho cả hai ngã nhào ra đất. Nó đứng dậy tiếp tục định lao vào tôi một lần nữa. Tôi thực sự tuyệt vọng, thầm nghĩ chắc đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi. Khi mặt của con sói chỉ cách mặt tôi khoảng vài centimet nữa thôi thì "bụp". Một mũi tên lao vun vút xuyên qua người của con chó sói khiến nó chệch hướng lao ra hướng khác. Từ xa, một người đàn ông lao rất nhanh về phía con chó sói. Ông ta dơ hai tay lên, nhảy đến, chộp lấy con chó và vật nó xuống đất như một đô vật chuyên nghiệp rồi bẻ cổ nó một cái "rắc" rất dứt khoát. Cảnh tượng dường như chỉ diễn ra trong vài giây và lúc đó trông ông ta thực sự rất ngầu. Con chó nằm bất động trên mặt đất. Người đàn ông bật dậy tiến lại gần chỗ tôi nằm, mỉm cười một cách hiền hậu đưa tay ra như ám hiệu muốn đỡ tôi dậy:

    "Cậu vẫn còn sống à! Chúc mừng nhé!"

    Tôi định đưa tay ra nắm lấy nhưng do kiệt sức và bị khủng bố tinh thần suốt từ khi đó đến giờ mà mắt cứ khép chặt lại, chân tay thì mệt rã rời rồi lại một lần nữa tôi lại ngất đi.

    Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một cái lều cũ đã cũ rách, bên ngoài là một đống lửa đang cháy bập bùng, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng "tí tách". Tôi lồm cồm bò dậy chui ra khỏi lều. Người đàn ông cứu tôi khi nãy đang ngồi bên đống lửa và đang mài kiếm của mình. Ông ta lên tiếng:

    "Tỉnh rồi đấy à?"

    "Dạ vâng cháu chỉ hơi mệt tí thôi ạ."

    Bỗng bụng tôi réo lên vì đói. Thấy vậy người đàn ông mỉm cười múc cho tôi một bát cháo từ trong nồi đang được nấu trên đống lửa đưa cho tôi

    "Cậu ngồi xuống đây ăn đi. Ăn đi còn lấy lại sức"

    "Vâng cháu xin."

    Tôi đưa tay nhận lấy bát cháo vẫn đang nóng hổi húp lấy húp để.

    Ông ta cười trừ một cái rồi lại tiếp tục với công việc mài dao của mình. Đến bây giờ nhìn kỹ tôi mới thấy được ngoại hình của ông ấy. Tuổi thì có lẽ cũng đã trạc ngoài bốn mươi, thân hình vạm vỡ và nhất là đôi tay thì cực kỳ săn chắc, gương mặt rất hiền lành phúc hậu và có một bộ râu cực kỳ đẹp. Đằng sau thì buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất lãng tử. Mặc dù vậy nhưng ông lại có một đôi mắt hơi đượm buồn, có vẻ như ông đã từng phải trải qua một quá khứ đau thương.


    [​IMG]

    Đang mải mê ngắm nghía thì ông quay ra hỏi tôi:

    "Thế cậu làm gì giờ này ở trong rừng? Có biết nguy hiểm lắm không?"

    "Dạ.. Dạ.."

    Tôi vừa nói vừa gãi đầu. Ông nói tiếp:

    "Thôi không trả lời cũng được ta không bắt bí đâu. Thế cậu tên gì?"

    "Dạ cháu tên là Phong ạ. Vậy còn bác?"

    "Diego"

    Hửm, trong đầu tôi nghĩ chắc ông ấy là người ngoại quốc sang Việt Nam chơi. Tôi lại hỏi tiếp:

    "Thế bác vào rừng làm gì ạ?"

    "Vào rừng để săn con sói mà suýt chút nữa đã lấy mạng cậu đó."

    Hình ảnh con sói ùa về khiến tôi lại một lần nữa dựng hết cả tóc gáy.

    "Bác ơi nó là cái giống gì đấy ạ? Sao cháu chưa thấy con chó sói nào trông như thế cả."

    "Là một con sói demon (sói quỷ), nó đã giết rất nhiều người ở cái vùng này, chỉ cần một nhát cắn của nó thôi là đủ để cậu đi đời rồi đấy"

    Lại một người nữa suốt ngày ma với chả quỷ. Không hiểu tại sao mọi người lại cứ đi tin vào ma quỷ có thật trên đời nhỉ? Thật là vớ vẩn. Chắc nó chỉ là một con chó sói bình thường nhưng người dính đầy bùn đất mà thôi, tôi tự nhủ với mình như vậy. Rồi chợt nhớ ra một việc đó là tôi vẫn chưa xác minh được mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói:

    "Dạ! Bác có thể cho cháu biết rằng hiện tại chúng ta đang ở đâu được không ạ?"

    "Chúng ta đang ở bìa rừng gần thành phố Bull"

    Quái lạ? Thành phố Bull là cái gì vậy? Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng người đàn ông này có vẻ đầu óc có vấn đề mắc một căn bệnh ảo tưởng hay gì đó. Ông ta nói:

    "Trời sắp sáng rồi, bây giờ tôi định vào thành phố. Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

    Tôi lưỡng lự có nên bỏ đi không. Nhưng mà nghĩ lại dù gì thì ông ấy cũng cứu mình một mạng mà bây giờ bỏ đi nhỡ đâu lại gặp lại cái thứ kia thì chắc tôi chết mất. Vì thế nên tôi đồng ý đi cùng ông ấy. Cả hai thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau đi xuống núi. Đi khoảng hai mươi phút thì nhìn từ xa đúng là tôi đã nhìn thấy một thành phố ở trước mắt nhưng cái gì thế kia? Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa. Tôi sững người lại, đồ trên tay tôi rơi "bụp" xuống đất. Tôi bối rối, hoảng loạn và trong thoáng chốc, một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ đã lướt qua trong đầu tôi:


    "Có lẽ mình đã bị xuyên không sang một thế giới khác mất rồi."


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...