Chặng đường ngày một trưởng thành thật đầy xúc cảm và trải nghiệm. Những khoảnh khắc dù là nhỏ nhất cũng đọng lại trong tôi ít nhiều suy tư, những cảm nhận mới quá, đáng sợ quá nhưng không được ngập ngừng mà phải mạnh mẽ đối mặt. Bản thân tự nhận thấy sự kì quặc, bao nhiêu là khuyết điểm làm cản trở, ảnh hưởng đến con đường phát triển và lí do minh chứng cho sự lạ lùng là dù biết thế nhưng nhiều lúc vẫn mắc lỗi, không tránh nổi. Hic Tự hỏi chính mình rằng sao suy nghĩ nhiều thế. Có biết rằng đó là một cách tự dày vò chính mình bằng những ý nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần nhưng càng cố dừng lại lại càng suy. Cảm giác kìm nén nỗi buồn cho đến cuối ngày, nghẹn ngào khóc hết nước mắt mỗi đêm đến khi ngất đi vì mệt. "Thật là cảm giác". Thế giới xung quanh hỗn loạn như muốn đẩy mình ra xa, quay lưng, hắt hủi mình đầy mãnh liệt. Bởi đó mà càng sống, tôi càng trưởng thành hơn phần nào, một cách mâu thuẫn khó nói, yếu đuối nhạy cảm hơn, nhưng cũng ảm đạm mạnh mẽ hơn. Một góc nhật ký: Buồn sâu sắc khi bố mẹ cay nghiệt, chửi rủa mỗi ngày, vui hơn một chút khi chạm mắt với một chú chó có nụ cười rạng rỡ.