Từ bỏ hay chịu đựng mệt mỏi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tranh Tử, 20 Tháng hai 2020.

  1. Tranh Tử

    Bài viết:
    9
    Ngày hôm nay tôi nhận được bài kiểm tra văn làm vào 2 ngày trước. Những dòng chữ nhận xét của cô đã làm cho tôi cảm thấy bản thân thật tệ. Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc cố gắng chạy theo thành tích, cố gắng để viết một bài văn. Tôi đã từng rất thích học văn, cảm thấy được là chính mình khi bay bổng trên trang giấy cùng con chữ nhưng giờ đây tôi không tìm được niềm vui thích khi viết nữa. Bây giờ với tôi viết văn như là một nỗi ám ảnh, tôi luôn viết trong trạng thái ép buộc, rập khuôn, sáo rỗng, chạy đua với thời gian. Tôi sợ bài này mình làm không tốt bài, bài kia bị cô đánh giá kém vì thế tôi ép mình viết trong sự chán chường, mệt mỏi vô hạn, tôi như một chiếc máy viết mà không có cảm xúc. Tôi đã quên cảm giác viết một bài văn bằng nhiệt huyết là như thế nào, tôi không thể nào sáng tạo cho bài viết của mình nữa. Thực sự rất mệt, mệt vô cùng khi mà trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi văn tôi luôn là đứa học yếu nhất, bất thường nhất. Tôi đã rất muốn từ bỏ nhưng tôi sợ, sợ bố mẹ thất vọng, sợ bạn bè chê cười, sợ chính bản thân mình sẽ suy sụp. Tôi đã rất cố gắng, rất nỗ lực nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, tôi không thể chịu đựng được áp lực này nữa, mỗi khi cầm trên tay đề bài tôi lại sợ hãi, không có từ ngữ để viết, không có ý tứ, không có bất cứ một ý tưởng nào trong đầu.

    Tôi nên từ bỏ hay không đây? Tôi đã vô cùng băn khoăn, trăn trở, cân nhắc rất nhiều lần nhưng tôi không có đủ dũng khí để từ bỏ thứ mà tôi từng xem là đam mê mà theo đuổi. Nhưng nếu không tự mình từ bỏ đến lúc bị loại khỏi đội tuyển tôi sợ mình không thể chịu được, tôi sợ lắm cảm giác thất bại đó, sợ đánh tan sự kì vọng mà mọi người dành cho tôi..

    Phải làm sao đây? Tôi không thể quyết định được, không biết chọn lựa, con đường phía trước của tôi trở nên mù mịt, mơ hồ, hoang mang. Sự mệt mỏi trong tôi đang tích tụ ngày một lớn, nó dường như lấn át tâm trí và suy nghĩ của tôi. Bất lực chính là cảm giác của tôi lúc này
     
    Yên VũLiberty thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    301
    Haizz mình y chang bạn luôn á.

    Hồi cấp 1, cấp 2 mình giỏi văn là do cảm hứng tuôn trào, sáng tạo, yêu thích thật sự. Lên cấp 3 thì mấy thầy cô văn khó tính quá, giảng thì không giảng kĩ, chẳng truyền được tí cảm hứng nào mà cứ làm như học sinh là thần thánh biết đủ mọi thứ trên đời vậy á. Mình cũng ráng đọc, ráng tham khảo văn mẫu đủ loại rồi viết theo ý mình cũng chỉ được cao lắm là 6đ. Thật sự chán lắm luôn, mình cố gắng hết sức bao nhiêu lần rồi nhưng toàn chỉ nhận lại thất vọng, phát ra bài kiểm tra không 5 thì 5 rưỡi. Thời gian vừa rồi mình cứ đắn đo mãi "Mình giỏi văn hay mình chỉ giỏi ảo tưởng sức mạnh".

    Quan điểm của mình môn văn thì không học thêm, mình muốn tự tiếp cận, tự tìm hiểu, tự học hỏi. Thế mà mấy đứa đi học thêm môn văn toàn 8 với 9 trong khi tụi nó nói tụi nó ghét cay, ghét đắng môn văn.

    Mình cũng đăng kí vào lớp thi hsg văn nữa. Nhà thì xa trường, tuần nào cũng bắt xe buýt giữa trời trưa nắng đi học bồi, không được ngủ trưa. Mà học có ra cái gì đâu. Lên đó cô đọc cho chép mỏi tay một bài văn mẫu y chang trên mạng. Haizz mình biết chữ mà. Chuỗi ngày đó lặp đi lặp lại và mình quyết định từ bỏ. Về Việt Nam Overnight làm nhà văn tự do hahah

    Năng lực của bạn không thể đánh giá bằng thành tích, điểm số đâu, nên hãy cứ giải thích cho bố mẹ hiểu. Con không thể gò bó trong cái khuôn được, con muốn học theo cách con thích, con muốn thể hiện ý tưởng, cảm xúc của mình theo cách của con.

    Chúc bạn mau chóng vượt qua!
     
    Tranh Tử thích bài này.
  4. Tranh Tử

    Bài viết:
    9
    Cảm ơn vì câu chuyện của bạn. Mình thực sự không thích viết văn theo những gì cô đọc cho chép, nó làm mình mất đi khả năng sáng tạo nhưng nếu không viết theo ý của cô thì điểm lại thấp, bị phê bình. Nhưng mình nghĩ kĩ rồi chắc mình sẽ bỏ việc học bồi dưỡng hsg để giữ niềm đam mê văn học chứ nếu tiếp tục thế này chắc mình sẽ ngày một ghét môn văn mất
     
    Liberty thích bài này.
  5. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    301
    Đúng rồi bạn, nếu cảm thấy theo được thì hãy theo. Ban đầu mình nghĩ nếu không đậu hsg thì nó cũng giúp ích cho việc thi đại học của mình. Kết quả là mình tốn công vô ích thôi
     
  6. Yên Vũ

    Bài viết:
    80
    Chào bạn!.. thật ra bản thân mình cũng biết có lẽ những dòng suy nghĩ này của mình đã quá trễ.. nhưng chỉ là cảm giác nhất định phải nói ra.. lâu lắm rồi.. mình mới tìm được một sự đồng cảm từ người khác như hiện tại. Mình cũng không chắc rằng sẽ có thể giúp được gì đó nữa.. nhưng vẫn hy vọng là vậy.

    Thật ra.. từ hồi cấp 1, mình khá thích việc viết văn.. đối với mình đó là khía cạnh mà mình thích nhất của văn học.. nhưng rồi kể từ khi mình học cấp 2.. mình vấp phải một vấn đề lớn đó chính là.. những bài văn nếu mình chỉ dựa vào cảm xúc và cái nhìn của chính mình để viết.. thì sẽ không được công nhận.. hay nói cách khác là nó không thể đạt điểm cao.. sau đó vì vấn đề này.. mình ngày càng xuống dốc.. đến một lúc nào đó mà văn học đối với mình không còn là cảm xúc nữa.. mà là tự chuẩn bị.. dò hỏi.. vả rập khuôn.. cứ thế mình viết một cách chán chường..

    Rồi, đến một thời điểm mình đã quá chán nản, dù gì lúc bấy giờ mình cũng chỉ là một đứa không hề ưu tú hay vượt trội trong mắt mọi người.. nên sau đó tầm 2 tháng mình đã quyết định sẽ không màn đến những con điểm nữa.. và cho đến hiện tại mình vẫn cứ như vậy.. nhìn lại khoảng thời gian đã qua.. có lẽ mình chẳng thấy hối tiếc, ít nhất là cho đến hiện tại khi ngồi đây để nói. Mình đã từng có những bài đạt điểm thấp.. và đa số những bài của mình chỉ nằm ở mức ổn.. nhưng bản thân lại không hề nuối tiếc gì cả.. Vừa rồi.. mình cũng đã rất may vì có một chút thành công nhỏ.. dù cho nó có một phần nhỏ của may mắn nhưng mình đã nhận được một chút phản hồi tích cực ở bài thi học kì 1.. và có một giáo viên hiên tại trong trường cũng hiểu và giúp góp ý những bài văn theo cảm xúc của mình.. bản thân mình hiện tại đang cố để tiến bộ hơn.. bây giờ nhìn lại.. mình vẫn cảm thấy con đường mình đã chọn cũng không quá tệ.

    Mình nghĩ.. văn học vốn bắt nguồn từ cảm xúc của người viết.. và sự đồng cảm, thấu hiểu là sợi dây liên kết những người cùng quan điểm lại với nhau. Thật không có gì tốt hơn việc bản thân mình có thể thỏa sức với những dòng cảm xúc ấy.. Hy vọng bạn sẽ tìm được cho mình sự lựa chọn.. Hãy chọn những gì bản thân mình muốn rồi không ngừng tiến bộ.. đến cuối cùng cũng ít ra bản thân mình cũng không hối hận vì khi đó mình đã làm chủ và đưa ra 1 quyết định.. cũng như kiên trì với quyết định đó trong 1 khoảng thời gian nào đó.
     
    Tranh TửLiberty thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...