Truyện thơ: Ngôi nhà bí ẩn. Tác giả: Băng Vy Có một chàng trai tên là Nam Chàng đang học đại học năm Năm Trong lớp chàng có một bạn nữ Xinh như tiên cùng nụ cười ôn nhu Nam kia cảm nắng nàng mấy thu Mỗi khi gặp lòng chàng xao xuyến Nên chàng quyết tâm phải bước đến Lên kế hoạch làm nàng động tâm Chàng ta tiếp cận và quan tâm Chàng tặng nàng hoa, chàng đưa đón Những cử chỉ sâu sắc, âm thầm Cùng làm nàng bồi hồi không kém Tình yêu đôi trẻ đã đến bến Cả lớp cười trêu chàng mãi thôi. Khi chớm thu gió hiu hiu qua đồi Trời xanh lơ và ánh nắng trong nhạt Gió đưa bay nhành cỏ lau qua mắt Một buổi chiều chàng đưa nàng đi chơi Quanh bờ hồ, những đọn lá vàng rơi Chàng cầm tay rồi ngập ngừng tỏ ý "Anh thương em, làm bạn gái anh nhé" Môi khẽ run, nàng e ấp gật đầu. Sau cả hai lại đắm đuối nhìn nhau. Nhưng bỗng đâu nhà chàng gặp hỏa hoạn Ngùn ngụt đêm thâu lửa miệnh rồng Hàng xóm người qua đều kinh hãi Cả một đêm cứu hộ mới xong. Cũng may có người là bình an. Mẹ chàng bị ngạt khí chút ít Còn ba thì xây xước ngoài da. Đồ đạc trong nhà bị cháy hết. Chàng ngoảnh lại nhìn đống tro tàn. Lòng sao buồn bã và hoang mang. Đông đã qua và xuân mới sang Chàng dọn ra khỏi kí túc xá Đến một khu phố vắng phía Tây Ba mẹ chàng vừa mới tậu nơi này Kiểu Nhật với sân vườn, cửa trượt Mái ngói bạc phai, tường rêu ướt. Cửa nẻo chắc nịch không lung lay. Cát đá tứ tung, cỏ mọc đầy. Kể ra vẫn thành hình non nước. Mà sao treo giá thảm hại thay. Phòng chàng ở ngay đầu cầu thang Có cửa sổ tròn tường phía Nam Đâu đâu loáng thoáng mùi ẩm mốc Chàng bắt tay vào việc sửa sang Chủ nhật nắng chiều soi lấp lánh Len qua khe vệt một vệt vàng. Kỳ lạ thay bỗng cả mẹ lẫn cha Cùng đi công tác ở nơi xa Chàng một mình trong ngôi nhà mới. Kỳ nghỉ đã qua, kỳ học sắp tới. Rủ bạn đi uống vài chầu bia. Mấy lúc nữa đâu là đến hè Sau tốt nghiệp bạn bè chia đôi ngả Mấy đứa "dô" nhau cười ha hả Chàng say đến mười giờ mới về. Người chàng thương đang ở dưới quê Chàng gọi mãi mà nàng chẳng bắt Rượu tọng vô, đầu chàng xây xất. Tâm hồn lao xao, lòng trống vắng Bất chợt chàng thấy một hình bóng Cô gái váy dài tóc suối mơ Nghiêng đầu đẹp tựa một nàng thơ Trên tay nàng cầm một quyển sách Mắt chăm chăm như quên hết sự đời. Chàng bước đến rồi cất tiếng gọi Nàng ngẩng lên bàng hoàng, ngạc nhiên. Cả hai nhìn như bị thôi miên. Trong phút chốc nàng biến mất. Tỉnh lại chàng ngồi phịch xuống đất. Vầng trấn nhăn đầu dựa vào tường "Mình vừa nhìn thấy điều không thường" Tự hỏi: "Chẳng nhẽ gặp ảo giác. Sao lại là người con gái khác." Chàng nghĩ đến quay cuồng tâm can. Cứ như thế chàng liên tục gặp nàng Tưởng chừng trong mộng mơ và ảo ảnh Có một lần ngồi bần thần nơi sảnh Bỗng không gian sao hóa một thư phòng Chàng ngơ ngác, dáo dác nhìn trông Giữa bốn bề kệ sách cao chất ngất Nàng vừa đọc vừa nghêu ngao hát Chưa kịp gọi bóng hình đã vỡ tan. Lại lần khác chàng đang ở cầu thang. Chợt nghe thấy tiếng nói cười dưới bếp Nhưng khi xuống lại chẳng có gì hết Mắt ngẩn ngơ chàng dáo dác tìm quanh. Trong thâm tâm mê say một dáng hình. Ngày qua ngày chàng gầy đi trông thấy. Chỉ còn biết làm bạn cùng rượu bia. Người yêu gọi chàng chẳng buồn bắt máy. Thân dại đi và hồn như tàn phế. Chàng chết dần trong ảo ảnh tình si. Qua vài hôm cha mẹ chàng trở về. Thấy con mình sắp tắt dần hơi thở. Cả không gian nhập nhằng bóng thê lương. Của váy trắng, tóc dài và.. Máu đỏ.