Ngôn Tình Đau Lòng - Tiên Nữ Hái Cà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiên nữ hái cà, 21 Tháng hai 2021.

  1. Tiên nữ hái cà

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Đau lòng

    Tác giả:
    Tiên nữ hái cà

    Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình ngược

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tiên nữ hái cà

    Văn án:

    Cô với anh là thanh mai trúc mã, cô yêu thầm anh rất lâu. Anh chính là ánh sáng của cuộc đời cô.

    Cô nỗ lực không ngừng nghỉ để thi vào cùng trường đại học với anh.

    Năm 18 tuổi anh dẫn một cô gái đến trước mặt cô và nói đây là bạn gái anh. Cô chẳng biết làm gì chỉ biết đau khổ chấp nhận.

    Năm 19 tuổi cô ra đi vì căn bệnh ung thư máu còn anh ngồi trước mộ cô mà gào khóc..

    Tình yêu đó thật đẹp thật lớn lao nhưng nó mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 19 tươi đẹp!

    * * *

    Cô là một cô gái hoạt bát đáng yêu. Cô từng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, nhưng rồi tai họa đã ập đến ba cô ngoại tình. Mẹ cô ly hôn với ba cô mái ấm gia đình đổ vỡ. Nhưng may sao mẹ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ bà không bị gục ngã trước sự phản bội của ba cô. Mẹ cô đưa cô lên thành phố lập nghiệp rời xa cái nơi tràn ngập đau thương kia. Cũng ở nơi này cô gặp được anh, ánh sáng của cuộc đời cô.

    Cô với anh là hàng xóm của nhau, gia đình hai bên cũng rất thân thiết. Cô với anh chơi rất thân với nhau và cả đứa em trai nhỏ của anh nữa. Cuộc sống ấm áp trôi qua chưa được bao lâu thì tai nạn đã xảy ra, một chiếc bán tải đã cướp mất mẹ của cô đi và rời xa cô vĩnh viễn. Đây là của sốc rất lớn đối với cô một đứa bé thì làm sao có thể chịu được cơ chứ. Hôm đó cô khóc nhiều đến mức cảm tưởng như không còn nước mắt để khóc. Trong lúc tuyệt vọng nhất bỗng có một bàn tay ấm nó áp ôm cô vào lòng: "Nín đi anh sẽ luôn ở bên em." Có lẽ đối với anh đây chỉ là lời an ủi đơn thuần nhưng đối với cô thì nó đã trở thành chấp niệm khiến cô khắc cốt ghi tâm để rồi yêu anh đến mức đi tâm tuyệt đối..

    Trước khi ra đi mẹ cô có để lại cho cô một số tiền lớn đủ để cho cô ăn học và sống thoải mái như bao đứa trẻ khác.

    Sau khi mẹ coi mất cô trở lên rụt rè ít mới hơn sự thay đổi này khiến mọi người đều thương xót. Cô không còn người thân nữa rồi cô tự lập đến lạ một đứa trẻ lại phải trưởng thành qua sớm thật khiến người khác đau lòng..

    Ba năm cấp 3 đối với cô cũng không có gì đặc sắc lắm. Cô yêu thầm anh rất lâu cô muốn nói cho anh biết nhưng lại không dám, bởi trong mắt anh cô luôn là đứa trẻ điều này khiến cô không khỏi đau lòng. Cô nỗ lực học tập chỉ mong một ngày mình xứng với anh sánh bước bên anh như một cô gái chứ không phải là em gái của anh..

    Cố gắng của cô đã được đền đáp, cô đã đỗ vào cùng một trường đại học với anh. Ngay khi cô muốn tỏ tình với anh thì anh lại dẫn một cô gái đến trước mặt cô và nói đây là bạn gái của anh. Lời anh nói làm cô chết lặng, cô cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nó nhất có thể để chúc phúc cho hai người họ.

    Lòng cô đau như cắt chạy nhanh về phía kí túc xá của mình. Cô không kìm nén được nữa, cô vùi mặt dưới gối nước mắt rơi lã chã. Cô đau lắm, tim như bị ai bóp nát vậy. Cô ghen tị với cô ấy, ghen tị khi thấy anh cười với cô ấy, ghen tị khi anh năm tay cô ấy.. nhưng mà cô có tư cách này sao? Chợt ngửi thấy mùi tanh tanh cô ngẩng đầu lên lại là chảy máu mũi. Cô không hiểu tại sao từ lúc ôn thi đại học đến giờ cô rất hay chảy máu mũi nhưng chắc là do mệt mỏi quá mà thôi..

    Anh và cô ấy yêu nhau được năm tháng thì chia tay. Là do cô ta bỏ anh đi theo một lão già giàu có. Nhìn thấy anh đau khổ tim cô đau như cắt cô không chịu được khi anh tổn thương. Cô chấp nhận làm một người thay thếp ở bên anh lo lắng chăm sóc cho anh. Cô tin rằng mọi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng..

    Hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ cô muốn hẹn anh đi chơi nhưng khi đến kia túc xá của anh thì cô lại chứng kiến một cảnh tượng đau lòng, anh ôm cô ta. Cô run run xoay người lại chạy đi thật xa. Hóa ra bấy lâu nay là cô tưởng tượng. Hóa ra cô nghĩ mình chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Hóa ra tất cả chỉ là cô tự đa tình.. Cô bật khóc máu mũi lại chảy ra tần suất chảy máu mũi của cô càng ngày càng nhiều.

    Cô quyết định đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói cô bị ung thư máu giai đoạn cuối và bảo cô và người nhà hãy chuẩn bị tâm lí. Cô sững sờ ra khỏi bệnh viện. Cô biết bây giờ có ngồi khóc có kêu trời thì cũng chẳng giúp được gì. Cô quyết định buông xuôi tất cả, cô phải sống tốt những ngày ngắn ngủi cuối cùng. Cô đến trường làm thủ tục thôi học rồi tặng cho mình một chuyến đi chơi tuyệt vời.. sau đó cô về quê ngoại mẹ cô được chôn cất ở đây cô muốn mình được chết ở cùng nơi với mẹ. Ông bà ngoại cô qua đời hết cả rồi chỉ còn lại chú dì. Cô cũng nói sơ qua về bệnh tình của mình cho chú dì kết quả cả ba người ôm nhau khóc. Chưa đi thương cho số phận bất hạnh của gia đình cô. Ngày cuối cùng sống trên đời khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống cô muốn viết cho anh một lá thư, cô biết lá thư này có thể anh sẽ Vĩnh viễn không biết nhưng cô vẫn muốn viết. Sau đó cô đưa lá thư cho chú dì và bảo nếu có duyên gặp được người đàn ông này thì hãy gửi lại người đó hộ con.. và rồi cô trút bỏ hơi thở cuối cùng mang theo cả tình yêu thầm kín của mình.

    Còn về phần anh ngày hôm đó cô ta vô duyên vô cớ đến gặp anh còn ôm lấy anh mãi không buông. Anh tức giận đẩy cô ta ra và nói: "Cút". Sau đó anh chạy đi luôn, công việc ở tổ của anh dạo này vô cùng bận rộn anh không cả có thời gian để nghỉ ngơi. Một tuần sau thì mọi thứ được giải quyết xong, nhưng anh hơi bất ngờ vì bình thường cô hay lẽo đẽo theo anh nhưng dạo gần nó đây lại không thấy. Suốt một thời gian qua khi ở bên cô dường như anh cảm thấy rất vui vẻ không bị gò bó, anh có thể đương nhiên bộc lộ tất cả con người của mình vì biết cô sẽ không chê anh. Anh đã chắc chắn rằng mình có tình cảm với cô và anh dự định sẽ tỏ tình cô. Anh nghĩ rằng chắc hẳn cô có việc bận nên mới không đi tìm anh nên anh đã đợi thêm một tuần nữa vâng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Đã hơn một tuần rồi, càng ngày anh càng cảm thấy sốt ruột liền đến kí túc xá nữ tìm cô nhưng bạn của coi lại nói cô đã nghỉ học rồi. Tại sao việc quan trọng như thế này mà cô lại không nói với anh. Anh bất an trong lòng chẳng lẽ cô xảy ra chuyện. Không thể đợi được nữa anh liền trở về thành phố H, đến nơi anh đập cửa nhà cô thì chẳng thấy ai mở cửa. Anh liền chạy về nhà hỏi ba mẹ xem tại sao thì bà mẹ nói con bé đã chuyển nhà rồi. Anh hỏi ba mẹ xem cô ấy chuyển nhà đi đâu thì ba mẹ không biết. Anh lo lắng liền gọi điện thoại cho cô nhưng chẳng thấy ai bắt máy.

    Người anh run lên không tìm được cô anh cảm thấy rất khó chịu đễn mức không thở được. Anh điên lên đập hết mọi thứ trong phòng. Mắt anh hằn lên tia máu anh sợ cô xảy ra chuyện gì đó không may. Anh lấy thuốc lá ra hút khói thuốc không làm anh tỉnh táo được mà lại sinh ra ảo giác anh thấy cô đứng trước mặt mình, anh vùng dậy ôm lấy cô nhưng không được vòng tay rơi vào hư không. Mấy ngày nay trông anh thật tiểu tụy, ba mẹ thấy thế không khỏi đau lòng nhưng không biết phải làm sao. Ông bà cũng không biết con bé giờ ở đâu. Bỗng bà loé lên một suy nghĩ có thể con bé ở quê ngoại. Lần trước bà mẹ con bé có nói với bà rằng mình lớn lên ở thành phố G. Bà vội Bắc chạy vào mới với đứa con trai đang chật vật trên giường. Sau khi nghe mẹ nói vậy anh liền lái xe ngay đến thành phố G. Anh đưa hình của cô cho mọi người xem cuối cùng cũng tìm được nhà bà ngoại của cô.

    Chú dì của với thường xuyên đến nhà ông bà ngoại đinh dẹp hôm nay thấy một chàng trai rất quen mắt đứng trước của nhà. Càng đến gần nhưng càng kĩ hơn bà biết đây chunhs là người con trai trong ảnh của cháu mình. Bà liền gọi anh: "Cậu chính là bạn trai của con bé đúng không"

    Anh gật đầu lia lịa muốn hỏi cô ở đâu. Khuôn mặt bà trang đầy bị thương nói: "Con bé đã qua đời rồi, mộ con bé ở Z, trước khi mất nó muốn tôi đưa cậu một lá thư." Anh cầm lấy lá thư mà người như chết lặng.

    Anh quỳ xuống trước mộ cô mà gào khóc: "Tại sao.. em lại.. anh hứa sẽ đón nhận tình cảm của em một cách nghiêm túc hơn mà.. nên là em hãy tỉnh lại đi.. đừng đùa nữa mà." Anh nhớ tới bức thư vừa run run vừa mở ra đọc.

    Anh!

    Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn sống trên đời này nữa rồi.

    Anh biết không anh chính là ánh sáng của cuộc đời em đấy. Trong lúc em đau khổ nhất thì anh chính là người đã cứu rỗi trái tim em. Em rất biết ơn anh.

    Em vẫn luôn nỗ lực để có một ngày được sánh bước bên anh nhưng mà tại sao anh lại không đợi em vậy. Anh đã nói anh sẽ mãi bên em cơ mà anh đã quên rồi sao? Em biết là em không có tư cách để ghen tin nhưng nhìn anh đi với cô ấy khiến em rất đau lòng. Nhưng không sao em có thể chịu được mà chỉ cần anh sống hạnh phúc thôi là đủ.

    Anh có lẽ em không qua khỏi nữa rồi anh phải hứa với em là sống thật hạnh phúc đó.

    Chúc anh luôn sống vui vẻ, hạnh phúc!

    Em của anh.

    Đọc xong bức thư anh cảm thấy như mình không thể nổi nữa. Ngực anh đau như hàng vạn kim châm. Anh không thể ngờ cô đã chịu nhiều tổn thương như thế. Lúc cô bị bệnh anh lại chẳng thể ở bên cô. Anh vẫn luôn rất ích kỉ anh đã quên đi lời hứa của chúng ta. Anh vừa khóc vừa nói "anh yêu em, anh rất yêu em mà". Không có em anh không biết phải sống như thế nào nữa. Anh nhớ em đến mức phát điên rồi. Anh lại tưởng tượng ra hình ảnh của cô, lần này rất chân thực cô ôm anh vào lòng, cái ôm này thật ấm áp.

    Ngày hôm sau mọi người phát hiện ra một người đàn ông đã chết trước mộ của một cô gái, trên môi dường như đang nở một nụ cười.

    Kết thúc
     
    Chì Đen, Hotoh Keisha, Hungvn1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...