Truyện Ngắn Thiên Quan Mẫu Đơn Đình - Thái Hy Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thái Hy Hy, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Thái Hy Hy

    Bài viết:
    9
    Thiên Quan Mẫu Đơn Đình

    [​IMG]

    Tác giả: Thái Hy Hy

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thái Hy Hy

    Đánh đổi màu sắc của đôi mắt, chấp nhận thế gian xung quanh chỉ còn hai màu trắng đen, nhưng chỉ nhận lại được một lần gặp gỡ.

    Mùa thu đến rồi..

    Hoa mẫu đơn năm nay lại đẹp hơn mọi năm.

    Vừa khỏi bệnh đã ở đây họa tranh.

    Không ngờ thế gian này lại đa màu và tuyệt đẹp đến thế.

    Hắn thích họa tranh, nhưng tranh hắn họa

    Đều có điểm tương đồng là chỉ hai màu trắng đen.

    Hắn thích hoa mẫu đơn, trong vùng lúc ấy cũng có đồi hoa mẫu đơn.

    Mẫu đơn mọc xung quanh một cái đình.

    Đến đó, vừa họa tranh vừa ngắm cảnh vật hữu tình.

    Hắn thấy trong đình có một cô nương đang ngồi đó.

    Đôi mắt buồn da diết.

    "Tại hạ có thể xin cao danh quý tánh của của cô nương không?"

    "Thiên Quan.."

    Tề Cơ chưa kịp nói gì thì sương mù xuất hiện.

    Khi sương mù tan thì Thiên Quan đã đi mất rồi.

    Về đến nhà, Tề Cơ mất ăn mất ngủ, hắn sinh bệnh tương tư.

    Hắn họa cô nương hôm ấy.

    Lần đầu tiên hắn tự tay họa một người con gái.

    Lần này hắn đã thêm màu cho bức tranh đó.

    Bỗng nhiên, tay hắn va phải một bức tranh trên bàn.

    Khi hắn mở ra, vẫn hai màu trắng đen.

    Thiên Quan Mẫu Đơn Đình.

    Bức tranh này y hệt bức tranh hắn vừa họa.

    Trong tranh họa cô nương tên Thiên Quan, hoa mẫu đơn và đình.

    Sau này, bức tranh Thiên Quan Mẫu Đơn Đình lưu truyền trong nhân gian.

    Kể từ đó, không ai còn thấy Thiên Quan nữa.

    Trở lại mùa hạ năm đó, Tề Cơ trong lúc đi ngao du sơn thuỷ đã gặp Thiên Quan.

    Sắc đẹp của Thiên Quan phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn. Tề Cơ muốn đến bắt chuyện với cô nhưng cô ngỡ huynh ấy có ý đồ xấu nên chạy đi.

    Cô không cẩn thận trượt chân xuống vách đá, Tề Cơ kịp thời nắm lấy tay cô.

    Nhưng hai người vẫn rơi xuống. Đến khi tỉnh dậy, cô và Tề Cơ đã ở dưới vực thẳm rồi. Đêm đã khuya, lại cô nam quả nữ. Thiên Quan có chút sợ hãi.

    Tề Cơ tìm cây khô về để đốt lửa. Còn bảo Thiên Quan an tâm mà ngủ. Nhưng cô không ngủ được, nên đêm đó cả hai cùng trò chuyện.

    Tề Cơ hỏi Thiên Quan cô ấy thích màu gì nhất, cô cười và lấy trong túi ra một chiếc khăn tay có thiêu hoa mẫu đơn.

    Tề Cơ nói anh ấy từ nhỏ, ngoài đen trắng ra anh không thấy được màu gì khác.

    Thiên Quan an ủi anh và chọc anh cười.

    Tề Cơ nói tuy anh ấy chỉ thấy trắng đen, nhưng anh biết chắc rằng Thiên Quan rất đẹp.

    Thiên Quan cười e thẹn.

    Đến sáng, Tề Cơ dẫn Thiên Quan đi tìm đường ra, bỗng thấy một chú thỏ con. Tề Cơ dẫn Thiên Quan đi theo con thỏ ấy. May mắn thay đã thấy đường lối ra.

    Tề Cơ ngỏ ý muốn đưa Thiên Quan về tận nhà nhưng cô từ chối. Vì cô sắp phải gả cho người khác nên không dám đến gần các nam nhân khác. Nhưng Tề Cơ vì cứu cô nên cô rất cảm tạ huynh ấy.

    Trước kia đi cô đã tặng chiếc khăn tay của cô cho Tề Cơ. Cô nói rằng chắc chắn sẽ có một ngày Tề Cơ có thể nhìn thấy tất cả màu sắc trên thế gian này.

    Sau khi Thiên Quan đi, Tề Cơ lén đi sau cô, đến lúc cô bước chân vào nhà thì anh mới an tâm.

    Tề Cơ muốn ở đây thêm một thời gian vì nơi này có Thiên Quan. Dù Thiên Quan có gả cho người khác thì anh sẽ vẫn luôn yêu cô ấy.

    Anh đang đi trên đường, thì nghe mọi người đang xôn xao chuyện gì đó. Thì ra, người mà Thiên Quan sắp lấy là tên quan tham ô, chèn ép dân lành. Nhưng vì muốn trả nợ cho cha nên cô mới đồng ý gả cho tên đó.

    Tề Cơ đi tìm Thiên Quan, anh ấy sẽ giúp cha cô. Bảo cô đừng chấp nhận hôn sự này. Nhưng nào ngờ, cha cô không phải thiếu nợ mà là tên quan ấy thấy Thiên Quan quá đẹp nên bắt ép cô phải lấy hắn, nếu không sẽ giết cha cô.

    Nên cô phải chấp nhận gả cho tên quan đó.

    Tề Cơ trước giờ chỉ đọc sách, họa tranh, lại không biết võ công gì hết, thì làm sao mới cứu cha Thiên Quan ra khỏi ngục được.

    Tề Cơ bước đi một đường, thì lại nghe tiếng có người tranh cãi, tiếng khóc lóc. Đến gần, anh thấy một bà lão đang ngồi khóc bên thi thể chồng, còn người đàn ông trai tráng thì đang gây gỗ với người trong phủ Bá gia.

    Đến tối, anh trằn trọc mãi không ngủ, anh nghĩ đến bà lão đang ngồi khóc. Anh liền thay áo bước ra ngoài đi tìm họ. Anh nghĩ mình có thể sẽ giúp được gì đó.

    Anh lại nghe tiếng khóc trong ngôi miếu hoang, bà lão cùng người đàn ông đang ở đó. Qua lời của người đó, anh quyết định tìm cho ra người đã giết ông lão, là ba của người đàn ông đó.

    Tề Cơ từ nhỏ thông minh hơn người, nên chỉ nghe qua câu chuyện đã tìm thấy những lỗ hỏng trong vụ án này.

    Chiều ngày hôm sau, thì anh đã tìm ra được kẻ giết ông lão, chính là con trai của phủ Bá gia. Vì ông lão thấy hắn đang cưỡng ép một cô nương nên đã ra tay cứu giúp nhưng lại bị hắn giết hại.

    Sau việc này, người đàn ông nói sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp Tề Cơ.

    Tề Cơ giúp người không cần đền đáp nhưng khi nghe người đàn ông võ nghệ cao cường nên đã nhờ người này giúp anh làm một chuyện.

    Đã đến ngày thành thân của Thiên Quan, cô mặc Hỉ phục trông rất đẹp.

    Bái đường xong, cô ngồi trong phòng đợi tên quan đó.

    Hắn đẩy cửa thật mạnh, trên tay cầm bình rượu say xỉn bước vào.

    Hắn chưa kịp bất ngờ, thì con dao đã gâm lên trán hắn, hắn ngã lăn ra đất mà chết.

    Mặt khác, Tề Cơ, Thiên Quan và cha cô bên này đã trùng phùng.

    Họ đang ở bến thuyền.

    Chỉ đợi người đàn ông đó đến đây là kế hoạch được chu toàn.

    Đến rồi, người đàn ông đó đến rồi. Thì ra Tề Cơ đã dùng hình nộm giả làm tân nương. Dù hắn phát hiện thì cũng đã muộn rồi.

    Thiên Quan và cha cảm tạ người đàn ông đó.

    Người đàn ông từ biệt Tề Cơ và Thiên Quan tại đây.

    Người đàn ông nhìn chiếc thuyền đang dần đi ra xa.

    Không ai biết rằng, người đàn ông này vì không muốn tên quan ấy sau này sẽ cho người đi tìm Thiên Quan nên lúc đó đã giết luôn tên quan ấy rồi.

    Tề Cơ đưa Thiên Quan và cha cô ấy về quê nhà mình.

    Trong một năm ở bên nhau đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Thiên Quan.

    Tề Cơ muốn thành thân với Thiên Quan nhưng cô nói cô muốn tìm món quà thật ý nghĩa tặng Tề Cơ thì lúc đó cô mới đồng ý thành thân với huynh.

    Lúc này, nghe nói trên núi có một đồi hoa mẫu đơn đang đua nhau khoe sắc nên Tề Cơ đã dẫn Thiên Quan đến đó.

    Phong cảnh tuyệt đẹp, đồi hoa còn có một cái đình có thể ngồi đó ngắm hoa và thưởng thức trà.

    Tề Cơ muốn họa một bức tranh để tặng cho Thiên Quan, anh nói đây là lần đầu tiên anh vẽ người con gái.

    Tề Cơ vẽ xong rồi nhưng Thiên Quan không chịu xem, cô nói sau khi cô quay trở về sẽ xem bức tranh đó và giúp cho Tề Cơ họa màu lên bức tranh.

    "Tề Cơ, chàng đợi ta quay về chứ?"

    "Nàng muốn đi đâu, ta đi cùng nàng".

    Đêm đó, Tề Cơ và Thiên Quan đã ngủ lại ở ngôi đình đó.

    Đến sáng, không thấy Thiên Quan đâu.

    Anh vội chạy khắp nơi tìm kiếm.

    Về đến nhà, cha Thiên Quan đành nói thật với Tề Cơ.

    Thì ra, Thiên Quan biết lúc nào Tề Cơ cũng mong muốn có thể thấy được màu sắc. Trong một năm nay, Thiên Quan lúc nào cũng luôn tìm kiếm thần y để có thể chữa mắt cho Tề Cơ.

    Gần đây, cô được sư thầy chỉ trên núi Sương Hoa có một vị thầy thuốc là Cửu Tiêu thần y, ông ấy có một đóa hoa Cửu Tiêu, đóa hoa này trị được bách bệnh. Nhưng ông ta đã bế quan để tu luyện lâu năm, cộng thêm đường lên núi Sương Hoa khó khăn trùng trùng.

    Nhưng vì Thiên Quan hết lời cầu xin nên cha cô đành chấp nhận cho cô đi tìm vị thần y đó.

    Nghe xong, Tề Cơ một mạch chạy về hướng núi Sương Hoa.

    Nhưng thật lạ, núi Sương Hoa dường như đã biến mất khỏi thế gian này.

    Quay lại chuyện Thiên Quan, cô không ngại khó khăn, nguy hiểm mà luôn hướng về đỉnh núi Sương Hoa.

    Cô chỉ mong rằng có thể lấy được đóa hoa Cửu Tiêu để chữa mắt cho Tề Cơ.

    Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy nhà của Cửu Tiêu thần y, đi vào trong không có ai cả, chỉ thấy đóa hoa đang bay lơ lửng trong không trung.

    Cô đến gần và giơ tay lên lấy, thì trong người cô giống như có hàng vạn con ong đang chích.

    Cô ngã xuống đất, lúc này Cửu Tiêu thần y xuất hiện, cho cô uống thuốc giải độc.

    Ông ta đã đoán biết trước sẽ có người muốn lấy Hoa Cửu Tiêu nên đã tẩm độc vào đó.

    Ông cảm kích cho tấm lòng của Thiên Quan nhưng muốn lấy Hoa Cửu Tiêu thì phải đánh đổi rất nhiều thứ.

    Thiên Quan không chần chừ mà chấp nhận đánh đổi.

    Thật ra, Hoa Cửu Tiêu không thể trị bách bệnh như nhân gian đã đồn đại.

    Nó chỉ có thể chuyển bệnh của người này sang cơ thể một người khác.

    Điều này có nghĩa là đôi mắt của Thiên Quan sẽ không thể nhìn thấy màu sắc được nữa.

    Và quan trọng là kí ức có liên quan đến Thiên Quan đều sẽ bị mọi người quên hết.

    Còn một chuyện nữa, là Thiên Quan không được gặp lại Tề Cơ và Tề Cơ cũng không được nhìn thấy Thiên Quan vì khi đó hoa Cửu Tiêu sẽ làm cho cơ thể của Thiên Quan từ từ tan biến.

    Thiên Quan mặc dù đau khổ nhưng cô cuối cùng cũng chấp nhận, cô muốn dùng thời gian cuối cùng để gặp Tề Cơ và cha lần cuối.

    Cô đã nhờ Cửu Tiêu thần y hãy tạo ra một màn sương mù khi cơ thể của cô chuẩn bị tan biến.

    Đóa hoa Cửu Tiêu bay lên và tan biến trong không trung.

    Thiên Quan ngã xuống đất.

    Khi mở mắt ra, cô đang ở trong ngôi đình trên đồi hoa mẫu đơn. Mẫu đơn tuy đẹp đến đâu thì Thiên Quan đã chẳng thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy nữa.

    Cho đến phút cuối cùng, Thiên Quan cũng không bao giờ được nhìn thấy bức tranh mà Tề Cơ đã họa cô nữa.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...