Truyện Ngắn Chị Ơi, Anh Yêu Em! - Thành311

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thành311, 23 Tháng bảy 2018.

  1. Thành311

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Chị ơi, anh yêu em!



    Tác giả: Thành311

    Câu chuyện bắt đầu:

    Thiên Minh là một cậu bé 15 tuổi, tốt tính, học không giỏi, ngoan ngoãn và cậu luôn có một nỗi buồn sâu tận trong tim mà không ai biết được ngoại trừ cậu. Nỗi buồn của cậu bắt đầu vào một mùa hè đầu tháng 6.


    Vào đầu mùa hè là tháng 6, lúc đó Thiên Minh đã tốt nghiệp lớp 9 và đang thi tuyển sinh vào lớp 10, đó là một cuộc thi rất quan trọng đối với cậu và nó sẽ quyết định tương lai của cậu. Khi cuộc thi kết thúc thì ngày hôm sau cậu có một chuyến đi du lịch lên Đà Lạt do cơ quan mà mẹ cậu đang làm tại đó tổ chức.

    Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc lúc đó là 5 giờ sáng, cậu cùng mẹ của mình chuẩn bị đồ đạc để tới cơ quan mẹ cậu, khi cậu tới thì cậu thấy hai chiếc xe buýt to lớn lúc đó vẻ mặt của cậu rạng ngời và đầy háo hức, khi đang chăm chú nhìn thì mẹ gọi cậu lên xe, cậu liền chạy tới và hăng hái lên xe cậu liền ngồi vào phía giữa xe, trên xe mọi người đều cười nói rất vui vẻ nhưng riêng Thiên Minh thì k biết phải nói chuyện gì với mọi người nên cậu liền lấy điện thoại ra và nghe những bài hát mà cậu thích:

    "À quên mình chưa nói với các bạn là Thiên Minh rất thích âm nhạc và cậu ta có ước mơ làm ca sĩ đấy."

    Khi xe đã đi được một quãng đường dài thì xe đã dừng chân ở một quán ăn thì khi đó Thiên Minh đang ngủ say với những âm thanh mà cậu yêu thích nhưng mẹ cậu đã gọi cậu để xuống xe mà ăn sáng, sau khi ăn uống no nê thì cậu đã tiếp tục chuyến đi lên Đà Lạt của mình. Sau một ngày dài thì 5 giờ chiều xe đã đến với Đà Lạt lúc đó Thiên Minh ngồi trên xe với vẻ mặt ngơ ngác nhìn ra cửa kính trên xe và lấy điện thoại ra chụp hình cảnh quan Đà Lạt, xe đến khách sạn thì cậu cùng với mọi người chờ lấy chìa khóa phòng khi đang đứng chờ thì anh hướng dẫn viên nói là: "Mọi người lên phòng đến 6 giờ chiều thì tập hợp lại xuống lễ tân để đi ăn.

    Khi lấy được chìa khóa phòng thì cậu, mẹ cậu và cùng với hai người khác ở cùng phòng đi lên phòng, cậu ngồi trong phòng chơi game trên điện thoại của mình đến lúc 6 giờ thì cậu đi ăn cùng với mọi người rất vui vẻ, khi đến chỗ ăn thì cậu ngồi vào bàn với một cái bụng kêu réo nãy giờ nhưng điều mà làm cậu phải rất nhớ đến bữa tối đêm đó không phải là những món ăn ngon hay là nói chuyện vui vẻ với mọi người mà chính là một người con gái ngồi kế bên cậu sau khi cậu đã ngồi vào bàn, khi đang ăn thì cậu rất lúng túng và ngại ngùng, chính cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế nhưng sau khi ăn xong thì cậu mới nhận ra là mình đã có cảm xúc với cô gái ngồi kế bên khi nãy nhưng cậu không thể cứ mơ tưởng đến cảm xúc ấy vì cậu đã nhận ra rằng chính cô gái ấy là đồng nghiệp với mẹ của mình và còn lớn hơn cậu 5 tuổi, lúc ấy cậu buồn và luôn chôn giấu cảm xúc của mình từ tận sâu trong trái tim mình và luôn theo dõi cô gái ấy từ phía sau.

    Cậu luôn chụp hình lén cô gái ấy cho đến lúc phải rời xa Đà Lạt và trở về với ngôi nhà quen thuộc ngày nào, khi đang trên đường về thì cậu rất là buồn lúc đi vui bấy nhiêu thì lúc về buồn bấy nhiêu. Sau khi trở về nhà thì cậu vẫn sống cùng với cảm xúc tận sâu trong tim của mình.

    Cho đến khi cậu được 24 tuổi và lúc đó cậu đã thực hiện được ước mơ của mình đó chính là trở thành một ca sĩ nổi tiếng, lúc ấy cậu phải ở trên thành phố để tiếp tục công việc ca sĩ của mình nhưng cậu đã quyết định về nhà thăm mẹ thì lúc đó về nhà không thấy mẹ thì cậu đi tới cơ quan mẹ mình làm thì cậu đã gặp được mẹ của mình cậu rất vui và tràn đầy cảm xúc, sau khi cậu ở đó được khá lâu thì đến lúc phải về nhà nhưng khi cậu vừa bước tới cổng thì cậu nhìn thấy một cô gái và cậu nhận ra đó chính là cảm xúc tận sâu trong tim của mình, khi đó cậu không biết phải làm thế nào thì cậu đã quyết định là tới bắt chuyện luôn chủ yếu chỉ để làm một người em hay bạn gì cũng được nhưng khi tới bắt chuyện thì không biết thế nào nhưng cậu lỡ nói ra cảm xúc ấy, sau khi nói xong cậu khựng lại khuôn mặt đỏ lên gục xuống rồi từ từ đi ra xa.

    Sau khi nghe được những lời nói của cậu ấy thì cô gái liền bật khóc thì cậu ngơ ngác chạy lại hỏi:

    " Ơ tại sao chị lại khóc vậy? "

    Cô gái trả lời:

    " Bởi vì khi đó chính chị cũng đã có cảm xúc với em khi ngồi ăn cùng em. "

    Lúc ấy cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng khi nghe được câu trả lời của cô ấy thì cậu liền ôm chặt lấy cô gái và khuyên cô gái đừng khóc nữa và cậu liền hô to lên một câu:

    " Chị ơi, em yêu chị!"

    Sau lúc đó thì hai người trao đổi số điện thoại với nhau và liên lạc tìm hiểu về nhau.


    Sau hai năm tìm hiểu nhau thì hai người quyết định làm đám cưới và sống hạnh phúc cùng nhau cho đến cuối đời.

    Hết
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...