Truyện Ngắn: Câu Chuyện Trọng Sinh Số Nhọ Của Tôi - Tiểu Tịch Mịch

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Tiểu Tịch Mịch, 28 Tháng chín 2020.

  1. Tiểu Tịch Mịch Mộc Hoa Yêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Truyện ngắn: Câu chuyện trọng sinh số nhọ của tôi.

    Tác giả: Tiểu Tịch Mịch.

    [​IMG]


    Thời thiếu nữ tôi thích đọc các câu chuyện tiên hiệp hoặc ngôn tình trọng sinh. Đơn giản là vì sau khi trọng sinh tác giả thường cho họ rất nhiều cơ duyên để bước lên đỉnh cao của quyền lực hoặc thực lực. Dĩ nhiên, cũng nhồi nhét thêm cả đống các tình tiết cẩu huyết, đấu đá, ngược luyến các kiểu, và rồi để từ đó buff họ lên tận mây xanh làm thần thánh.

    Mà tôi lại là người thích buff càng lố càng tốt, rất thỏa mãn những khát vọng được làm trung tâm vũ trụ của tôi.

    Cuối cùng, tôi cũng có được một cơ hội trọng sinh như thế. Sau khi chẳng may uống nhầm phải chai axit sunfuric tôi đã có cơ hội được xuyên qua. Tôi vui lắm. Vậy là tôi sắp trở thành phế vật rồi.

    * * *

    Nhưng đời không như là mơ.

    Sau khi mở mắt ra, tôi hoang mang nhìn xung quanh rồi nhìn xuống hai chân hai tay mình.

    Ô mai gót.

    Tại sao tôi lại trọng sinh vào thân thể của một con lợn thế này. Mà lại là lợn được nuôi nhốt tập trung ở trang trại với mật độ dày đặc đến nỗi cả ngày không thể dịch chuyển được quá một mét.

    Chả có nhẽ chỉ vì kiếp trước tôi nặng hơn tám mươi ki lô gam, các vị thần cảm thấy tôi rất phù hợp với hình tượng con lợn nên đã cho tôi kiếp sống này. Lão thiên a! Tôi chỉ muốn làm phế vật chứ đâu muốn làm súc vật.

    Cuộc sống của tôi trôi qua một cách buồn chán cùng vô vị, cả ngày chỉ biết ăn và nằm rồi lại nằm và ăn, chờ đợi cái ngày mình bị đem đi giết mổ.

    Tôi đã bị trầm cảm.

    Sau đó tình hình trầm cảm của tôi càng ngày càng nặng. Sức đề kháng của tôi dần dần yếu đi, dẫn đến việc tôi hay bị ốm đau bệnh tật.

    Tôi chẳng thiết ăn thiết uống, chỉ còn biết nằm rên i ỉ.

    Vào một ngày kia, không thoát khỏi số phận chung của giống loài khi dịch bệnh xảy đến, tôi cùng anh chị em của mình kết thúc cuộc đời dưới hố sâu.

    Giá mà tôi được đem đi giết mổ để lấy thịt tôi còn thấy cuộc đời mình có giá trị.

    À mà thôi, nghĩ đến cảnh mình bị phanh thây dưới lưỡi dao của một ông đồ tể béo phệ, đang nhe răng cười nham hiểm tôi thấy ghê ghê.

    Câu chuyện trọng sinh của tôi đến đây là kết thúc.

    Haizzzzz.

    - Dead Ending-
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...