Khá lâu rồi tôi mới gặp lại anh, người anh thời sinh viên của tôi, nhân tiện có công việc tôi có ghé qua bắc giang mấy ngày nên có vào nhà anh chơi. Gần mười năm từ khi ra trường đến giờ anh em mới gặp mặt nhau, nhà anh đi từ trục đường gì đó tôi không nhớ tên rẽ tay phải đi qua một sân bóng là đến, lâu lắm rồi từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ mới gặp lại anh. Anh hơn tôi một tuổi cả hai anh em đều cùng học trường đại học nông nghiệp ở cùng với nhau dãy nhà trọ, tính cách trầm tính ít nói nhưng sống rất lễ độ và rất hay giúp đỡ mọi người, anh có biệt tài nấu ăn rất ngon, tôi thì rất khoái anh nấu cho ăn món vịt om sấu phải nói anh nấu món này cực hợp khẩu vị của tôi. Hai anh em chúng tôi ngồi hàn huyên chuyện thời sinh viên cả chiều đến giờ cơm tối sau khi ăn cơm tối xong anh dắt tôi đi dạo quanh nơi anh sinh sống. Anh kể tôi nghe sau khi ra trường vì ngành học anh ở địa phương rất hạn chế khó kiếm việc nên anh đã đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài sáu năm, kiếm chút vốn về mở cửa hiệu sửa chữa điện thoại nho nhỏ kiếm ăn qua ngày. Tôi biết anh thời sinh viên học rất giỏi nhiêu môn học tôi đều nhờ sự chỉ dạy của anh, anh nói khó xin việc thì biết vậy thôi thời bây giờ xin việc vào nhà nước làm đâu bằng nước bọt được phải không các bác. Tôi biết anh là con người rất điềm đạm tốt tính và biết điều, lẽ ra những người như anh ra trường phải có một công việc nhà nước ổn định, nhưng bây giờ thấy anh như vậy tôi cũng mừng cho anh. Hai chúng tôi lang thang một đoạn đường đến một khu đất trống nhìn ra phía xa là một khu vườn vải xum xuê đang đến mùa thu hoạch. Anh nói với tôi là còn nhớ chuyện ma thời sinh viên anh kể cho chú nghe về vườn vải quê anh chứ, chính là nó đấy. Tôi đứng từ xa nhìn xung quanh khu vực đó, phải công nhận vườn vải này nhìn có vẻ gì đó rất âm u tăm tối không thể hiểu được. Ngày đó khi tôi mới vào khu xóm trọ ở người tôi quen đầu tiên là anh, anh tên thịnh nên tôi hay trêu anh là noo phước thịnh (tên ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam) anh hiền lành tốt bụng và được cái đẹp trai nữa. Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng với anh ngày hai anh em còn là sinh viên. Nhớ một lần hai anh em chúng tôi đi chơi game ngoài quán nét về khuya thời đó khu vực quanh khu sinh viên trọ nhiều tệ nạn lắm nghiện hút nhiều vô kể, hai anh em chúng tôi lang thang qua khu vực họ hay gọi là dốc đá chỗ này về sau em mới biết là nơi tu tập trích hút của dân sì ke, mà khu vực này vắng vẻ vô cùng thỉnh thoảng trong đêm tối còn nghe tiếng cú kêu, đang đi thì phía trước xuất hiện một quả bóng bay mà cứ bay là là mặt đất. Thú thực với các bác lúc đó nhìn cảnh tượng đó hai an hem chỉ còn nước co chân mà chạy cho nhanh, đêm hôm khuya khoắt lại nhìn cảnh tượng đó thì khiếp rồi đấy các bác ạ. Một lần chỉ có hai anh em ở xóm trọ, ngồi bên phòng anh nghe anh tâm sự những chuyện từ ngày thơ bé của anh. Anh nói với tôi rằng anh luôn tin vào tâm linh và những thứ mà khoa học không giải thích được ở xung quanh chúng ta, anh nói thời còn bé khu vực vườn vải là nỗi khiếp sợ với đám nhóc như anh. Ngày đó làng anh có những gánh xiếc về đây biểu diễn mà rạp xiếc thì lại rất thu hút đám trẻ con như bọn anh đường từ làng ra chỗ rạp xiếc phải đi qua khu vườn vải này, vườn vải này thuộc sở hữu của một gia đình chủ sở hữu đó tên là Điền, thằng con trai của ông Điền này nổi tiếng là gan dạ, không biết sợ gì, anh nói con trai ông đấy hơn anh bẩy tuổi. Mùa vải chín nhà nào có vườn là phải thuê người trông chừng không là sẽ có người đến hái trộm, vườn vải nhà ông Điền cũng không phải ngoại lệ, đêm hôm đó trời quang mây có ánh trăng chiếu sáng làm đêm tối càng thêm huyền ảo, anh con trai ông Điền đang ngồi canh chừng xem có ai trộm vải không, lúc đấy phải gần một giờ đêm anh đó nghe thấy tiếng cười hí hí trong vườn vải, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cây rung ào ào, nghi có trộm anh ta tiến vào bên trong cầm đèn pin soi thì không thấy gì, khi ra bên ngoài vườn thì tiếng động đó lại lặp lại, anh này liền bực tức chửi thề rồi lại tiến vào, khi soi đèn vào bên trong thì anh ta điếng người, bên trong là một người không biết là nam hay nữ tóc dài che đi phần khuôn mặt miệng rộng đen ngòm đang bóc quả vải ăn vừa ăn vừa cười hí hí, xung quanh bốc mùi tanh lòm lúc này anh ta chỉ muốn té xỉu tại chỗ hai chân mềm nhũn ra như không có động lực để di chuyển, nhưng cố gắng lết người ra khỏi vườn vải quăng cả đèn pin kêu cứu để mọi người biết. Lúc ông Điền và mấy người hàng xóm chạy ra thì thấy anh ta đái cả ra quần vừa luôn miệng nói có ma có ma, phải mất mấy tuần liền anh ta mới định thần lại được. Lại có đám trẻ con chui vào vườn vải ăn trộm vào ban đêm bị dọa cho tái cả mặt mày. Còn vườn vải vẫn ở đó vẫn ra hoa kết trái đỏ rực cả một vườn, nhưng mọi người chỉ ra đó hái quả vào ban ngày chứ tuyệt nhiên ban đêm không ai dám bén mảng vào chỗ đó vì lí do gì thì ai cũng ngầm hiểu. Câu truyện tôi kể ra cho mọi người nghe chỉ là câu chuyện hư cấu có thể tin hoặc không tin đó là tùy ý các bạn đọc, đó chỉ là câu chuyện để giải trí cho mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!