Truyện Ngắn Truyện Không Tên - Mốp Vôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mốp Vôi, 16 Tháng mười hai 2018.

  1. Mốp Vôi Người cô đơn không nơi nương tựa!

    Bài viết:
    4
    Truyện Không Tên - Mốp Vôi

    Cả khoảng không vô tận thu lại nơi đáy mắt. Nơi đây là một cánh đồng rộng lớn, một cánh đồng đầy cỏ lau xanh mát, những bông lau trắng toát nhẹ như mây dập dềnh theo từng con gió thoảng. Hắn cứ vậy mà đứng nhìn cái khoảng không vô tận đó, không cảm súc.. Cũng đã lâu, hắn không về lại nơi này, nơi mà hắn ra đi!

    Nhìn người đang từ phía xa đi tới, mắt hắn bất giác híp lại, đồng tử giãn nở, đôi lông mày khẽ giật. "Cô gái đó thật xinh đẹp!" Đó là những gì hắn có thể cảm nhận ngay lúc này. Cô gái bước tới, đi qua hắn một cách vô tình. Hắn cảm nhận trong đôi mắt cô một sự thoáng buồn, đôi mắt vô hồn âm u, có lẽ cô gái đó đang rất buồn.

    Trên tay cô ôm một bó cúc vàng rất to. Hắn rất thích loài hoa này, bất giác nâng bước lướt theo phía sau cô. Hắn đã lâu không được nhìn thấy loài hoa xinh đẹp này rồi, hắn lại từ lâu đã mất đi khả năng cảm nhận mùi vị, hắn mới cố lục tìm trong trí nhớ mình hương vị loài hoa này. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, hương thơm thanh mát, mùi hương này sẽ dễ dàng quấn lấy bất kỳ ai đụng chạm vào nó. Nghĩ tới đây, hắt bỗng nhiên muốn đưa tay nắm lấy những cánh hoa xinh đẹp. Cô gái kia vẫn nhẹ nhàng bước đi phía trước, đôi mắt càng trở nên u buồn.

    Cô dừng lại ở nơi có một ngôi mộ phần. Ngôi mộ sạch sẽ không một cây cỏ dại, những đám cỏ được cố ý trồng lại xanh tươi mơn mởm, được cắt tỉa gọn gàng. Cô cúi người đặt nhẹ bó hoa trước ngôi mộ kia, làn gió thoáng qua khẽ thổi mấy lọn tóc dài được buông thả tự do kia bay bay. Cô đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vướng trên mặt, ngồi xuống đối mặt với tấm hình người trên mộ. Cô khẽ cong môi cười!

    Hắn cứ vậy mà đứng sau lưng cô quan sát. Người trong tấm hình là một chàng trai trẻ, mái tóc đen mượt, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt biết cười và một nụ cười dịu dàng ấm áp. Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, còn hắn cũng bất giác đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mình.

    Người trong tấm di ảnh kia.. chính là hắn!

    Mấy năm nay hắn vẫn luôn trốn tránh cái thực tại khốc liệt này, trốn tránh cái sự thực là hắn đã chết, hắn không chấp nhận rằng mình đã chết, hắn chưa muốn chết. Nên mấy năm nay hắn vẫn rong ruổi khắp nơi, nhẹ nhàng theo cơn gió mà bay khắp nơi này đến nơi nọ, hắn tìm người có thể đưa hắn trở về. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn, hắn không thể quay trở về nữa rồi. Hắn buồn bã chán nản, hắn muốn quên đi tất cả, và hắn đã quên. Hắn quên đi gia đình mình, hắn quên đi bạn bè, hắn quên đi cái lý do vì sao hắn chết, và điều tồi tệ hơn.. là ngay cả cô, hắn cũng đã quên!

    Hắn đưa tay lên ôm phần ngực trái của mình, nơi mà trước đây vẫn có những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, nơi mà hắn cho rằng nắm giữ mọi súc cảm cuộc sống. Giờ đây, nơi này đã trở nên trống rỗng, vô hồn. Hắn đưa đôi mắt âm u nhìn cô, hắn không biết nên làm gì ngay lúc này, hắn đã lâu không còn cảm súc nữa rồi, đã lâu cũng không biết buồn vui là gì nữa rồi. Cảm nhận sự trống rỗng trong mình, hắn uất hận tự đấm mình sao không nhận ra cô sớm hơn. Hắn đau đớn vật vả, nhưng không phải đau đớn vì cô, mà đau đớn vì chính bản thân mình, đau đớn vì sự ra đi chóng vánh của mình.

    Cô là người con gái mà khi còn ở nơi trần thế hắn yêu nhất, là người đã cùng hắn nguyện thề bên nhau trọn đời. Chỉ tiếc là, cô có thể ở bên hắn đến lúc hắn lìa xa cõi đời này. Còn hắn, hắn lại chẳng thể giữ lời hứa xưa, lại để cô bơ vơ lại một mình. Hắn ân hận, hắn đau đớn tự xỉ vả bản thân hắn ích kỷ, xỉ vả cái sự tham lam độc đoán của hắn. Hắn chính là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này!

    Khi xưa hắn vốn mắc căn bệnh lạ, bác sĩ nói hắn chẳng thể sống qua tuổi 25. Hắn vốn lúc đó đã đóng chặt trái tim lại rồi, không muốn yêu ai, cũng không muốn tiếp xúc với ai cả. Hắn đau đớn tuyệt vọng tự biến mình thành kẻ ngông cuồng bất cần đời, tự biến mình thành kẻ dị biệt chẳng giống ai. Nhưng ngay cái thời khắc hắn nhìn thấy cô, cuộc đời hắn như bước sang trang mới. Hắn bỗng muốn yêu thương ai đó, hắn muốn thay đổi bản thân, hắn muốn được yêu..

    Và rồi mọi thứ diễn ra như những gì hắn muốn, cô và hắn đã yêu nhau, cùng nhau trải qua hạnh phúc buồn vui của những năm tháng còn lại của hắn. Nhưng hắn ích kỷ, hắn chưa một lần nói cho cô nghe về căn bệnh này, chưa từng nói cô nghe về cái thời hạn của hắn sắp hết. Hắn muốn độc chiếm cô, muốn cô mãi mãi là của hắn, muốn cô không bao giờ dời xa hắn cả.

    "Anh muốn em hứa với anh một điều được không?" hắn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, lúc này hắn biết, thời gian của hắn đã chẳng còn được mấy ngày nữa rồi.

    "Vâng! Anh nói đi!" Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, cô tựa khẽ đầu mình vào vai hắn, ánh mắt mơ màng tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc mộng mơ của một cô gái mới tuổi 23.

    "Hãy hứa suốt đời này sẽ ở bên anh được không, sẽ không bao giờ dời xa anh nhé!" hắn nghiêng đầu đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, lại khẽ đưa tay vén gọn lọn tóc đang bay theo gió của cô, tóc cô thơm mùi hoa cúc, loài hoa mà hắn yêu thích nhất.

    Cô nhìn hắn cười tít mắt, lại đặt lên môi hắn một nụ hôn, hai tay ôm chặt cổ hắn, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên. "Vâng, em hứa!"

    Chỉ câu nói đơn giản đấy thôi, mà sao hắn cảm thấy ấm áp hạnh phúc vô cùng. Ngay lúc đó, hắn chỉ hận sao không được gặp người con gái tốt như cô sớm hơn. Thì có lẽ, hắn đã không phí hoài những ngày tháng bất cần đời của mình rồi.

    "Vậy, nếu ngày mai anh chết đi, sau này.. em có còn nhớ đến anh nữa không?" giọng nói hắn run run, dường như trong lòng hắn đang lo sợ rất nhiều điều.

    Cô giật mình đưa ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, lại thoáng một nỗi lo vu vơ trong lòng. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô trả lời: "Ngốc ạ, dù sau này có thế nào, em vẫn chỉ yêu anh, vẫn bên anh suốt đời. Cho dù anh chết đi, em vẫn mãi yêu anh, không ai có thể thay thế anh trong lòng em cả."

    Bất giác hắn ôm xiết chặt cô vào lòng, hắn để mặc sự ích kỷ của mình chiếm dữ lấy cô. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ mãi là của hắn, của riêng mình hắn mà thôi.

    Rồi cái khoảnh khắc cuối cùng của hắn đã đến, hắn vẫn xiết chặt lấy cô, muốn cô hữa sẽ mãi mãi ở bên hắn. Cô gật đầu với hai hàng lệ đã ướt nhòe nơi khóe mắt, mọi lời nói đã nghẹ ứa nơi đáy họng, cô chỉ có thể gật đầu trong vô thức gào khóc van xin hắn đừng rời xa cô. Còn hắn, hắn cứ thế mà ra đi vĩnh viễn.

    Tiết trời thu tháng 8 trong lành, hắn lẳng lặng đứng trên cánh đồng cỏ lau bát ngát, từng đợt gió thổi những bông lau bay bay, nhìn người con gái thân thuộc vẫn ôm thân thể một người đàn ông khóc lóc tuyệt vọng. Hắn đã chẳng thể nhớ nổi cô đưa cái thể xác hắn về như thế nào nữa. Còn hắn vẫn chôn chân tại cái nơi này cho đến cái ngày đoàn người đưa hũ cốt hắn tới nơi này chôn cất.

    Hắn đau đớn nhìn từng người thân của hắn nước mắt ướt nhòe vì thương xót cho hắn. Ngay tại thời điểm này, hắn quyết định rời đi, đi tìm người có thể đưa hắn trở về. Rồi khi nhận ra đó là việc không thể, hắn lại chọn cách quên đi tất cả, quên một cách sạch sẽ, không để lại chút ký ức gì.

    5 năm sau hắn trở lại cái nơi này, hắn bỗng nhiên nhớ ra cần phải làm điều gì đó nên mới quay trở về. Thật chẳng ngờ ngay cái giây phút hắn đứng tại nơi đó, người đầu tiên hắn gặp lại.. lại chính là cô.

    Hắn cúi người dang tay ôm trọn người con gái trước mặt vào lòng, hai tay khẽ xiết chặt lấy cô. Hắn biết mấy năm qua cô vẫn luôn giữ lời hứa của mình với hắn, vẫn không quên hắn, càng không cần ai đến bên cô thay thế hắn cả. Hắn mới ân hận nhận ra sự ích kỷ của mình. Hắn nghiêng người hôn nhẹ lên má cô, nghẹn ngào nói ra mấy chữ "xin lỗi em, anh sai rồi!"

    Làn tóc cô bay bay theo từng đợt gió lạnh, cô khẽ rùng mình đan chéo tay xoa xoa cánh tay bất chợt lạnh toát của mình. Lại một lần nữa nhìn vào tấm di ảnh. Cô cúi người đặt lên đó một nụ hôn, hạt nước mắt bất giác từ nơi khóe mắt rơi ra. Cô đứng dậy khẽ quệt đi giọt nước mắt u sầu, hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi cái nơi này. Chỉ còn mình hắn đứng lại, hắn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô, hắn cũng không có dũng khí đi theo cô nữa, cứ thế mà lần nữa chôn chân tại nơi đó. Lòng lại thầm cầu mong cô sớm quên hắn, sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và ở nơi nào đó, hắn sẽ luôn chúc cô hạnh phúc.. mãi mãi!

    - END-
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...