Tự Truyện Truyện Của Tôi - Hồng Phấn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Phấn, 6 Tháng tám 2021.

  1. Hồng Phấn

    Bài viết:
    3
    Truyện Của Tôi

    Tác giả: Hồng Phấn​

    Tôi từng đọc một câu nói rằng trong thế giới của người trưởng thành khóc phải để chế độ rung.

    Tôi đã thấy rất nhiều người từ bỏ quỳên sống của mình, tôi không hiểu rốt cuộc khi bản thân mình sắp không trụ được nữa họ có hối hận không. Tôi chưa từng muốn chết, chỉ là biến mất một thời gian, khi sóng yên biển lặn sẽ quay về.

    Nhưng đời người thật không lường trước được, ai lại nghĩ một đứa 20 tuổi như tôi vẫn phải đau đầu về chuyện ba mẹ mình. Cái tuổi mà đáng lẽ phải lo yêu đương, lập nghiệp ấy, tôi lại phải cùng mẹ trốn chạy người cha của mình.

    Cha tôi là một người cha tốt, ông ấy luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng ông ấy lại không phải người chồng tốt. Mấu chốt vấn đề là mẹ tôi có một người con riêng.

    Khoảng 1 năm trước, tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất khi gia đình nhỏ của anh tôi đến sống cùng với tôi. Lúc đó rất hòa thuận, cha ruột anh ấy đã mất rất lâu về trước nên anh ấy đối xử với cha tôi rất tốt. Tôi còn có 1 đứa cháu 2 tuổi, thằng bé rất giống tôi vì tôi và anh đều giống mẹ. Cả nhà hòa thuận người ngoài đều không biết anh ấy là con riêng.

    Nhưng đến một ngày tôi nhận ra cái hạnh phúc đó không phải là thật, cha tôi không hề thích anh tôi, những gì ông làm đều để tôi vui.

    Rồi ông ấy không chịu được nữa, các cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra, ông ấy ngày ngày mắng mẹ tôi suốt đêm, nếu mẹ nói lại sẽ bị đánh.

    Và tất nhiên, mọi sự việc đều không có tôi ở đó, mẹ cũng không nói về việc bị đánh. Cho đến một ngày mẹ tôi phải đi viện khám, vị bác sĩ hỏi mẹ đã xô sát với ai mẹ đã khóc, bác sĩ không tin mẹ tôi bị đánh bởi một người vì vết thương rất nặng, chấn thương phần mềm nhiều chỗ. Ông đã làm giấy và khuyên mẹ tôi ra tòa nhưng mẹ im lặng.

    Đến khi không chịu được nữa mẹ bảo tôi hãy nghĩ làm và đi với mẹ. Tôi hỏi thì mẹ chỉ khóc và không nói gì cho đến khi tôi tự phát hiện ra. Tôi đã bỏ trốn cùng mẹ, bỏ trốn khỏi người cha tốt với tôi nhất.

    Nhưng tôi mãi không hiểu ông có thể thương tôi, sao không thể thương mẹ tôi một chút mắng mẹ bằng những lời không thể thô thiển hơn. Ông có thể nói thẳng hoặc có thể ly hôn nếu không chịu được nhưng ông ấy chọn làm tổn thương mẹ chỉ vì ông ấy muốn tốt cho tôi.

    Một người phụ nữa từng đỗ vỡ hôn nhân 1 lần sao lại khó chấp nhận đến thế. Và nếu không chịu được sao ngay từ đầu ông ấy lại muốn bên cạnh mẹ và sinh ra tôi?

    Tôi không trách ông ấy vì ông ấy là cha tôi. Nhưng chuyện ông ấy đối xử với mẹ, tôi phải làm sao đây?

    Đã hơn 2 tháng khi mà tôi rời xa ông ấy, ông ấyluoon điện thoại bảo tôi bất hiếu, bảo có phải muốn ông đi chết không, bảo tôi nghe lời anh tôi mới làm phản..

    Tôi không biết mình phải làm gì, tất cả những việc xảy ra tôi không có lỗi, anh tôi lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Tại sao khi người lớn mắc lỗi đều đổ cho chúng tôi, người mà không hề được lựa chọn cha mẹ mình là ai?

    Tôi chỉ mong một cuộc sống bình thường có một công việc làm 8 tiếng/ngày, có một nơi để quay về sau ngày làm việc mệt mỏi.

    Tôi mệt mỏi và không có ai để tâm sự, tôi mong mọi chuyện sẽ nhanh qua đi để có thể sống bình thường.

    Tôi biết cuộc sống mỗi người đều có những khó khăn riêng có người chọn đối mặt, có người chọn bỏ mặc.. Còn tôi một người không có lựa chọn.

    Đọc đến đây chắc mọi người sẽ hỏi sao lại không có lựa chọn? Tôi chỉ muốn nói phải làm sao đây khi lựa chọn của tôi là cha và mẹ.

    Việc tôi làm hiện tại vốn dĩ đối với người còn lại vốn dĩ là sai. Tôi đã chọn bên mẹ người sinh ra tôi và bỏ rơi người cha yêu thương mình.

    Tôi khó xử và muốn biến mất. Nhưng làm sao để biến mất khi người sinh ra tôi, yêu thương tôi vẫn ở đó.

    Và sẽ ra sao khi tôi mất đi. Cha tôi sẽ không đánh mẹ hay sẽ hận mẹ hơn. Mẹ tôi có thể chịu nỗi không khi cả chồng không hiểu và con lại bỏ mình lại.

    Mẹ luôn mong tôi có cuộc sống tốt, tôi sẽ sống vì bà ấy. Cho đến cùng mẹ vẫn là người chịu thiệt nhất.

    Tôi mong mọi người mẹ trên đời đều có được hạnh phúc.

    Mong những người đã đang và sắp làm chồng có thể hiểu cho người phụ nữ của mình.

    Mong rằng mọi đứa trẻ đều được ra đời trong một gia đình hạnh phúc.

    Hạnh phúc ở đây không phải về sự giàu có hay thế nào. Chỉ cần cả nhà có thể yêu thương nhau nhất là đối với người phụ nữ vì hôn nhân đối với họ có thể là tất cả.

    Tại sao một người phụ nữ từng đỗ vỡ lại không được chấp nhận như vậy. Trong khi họ không hề sai.

    Trong vòng xoáy cuộc sống hiện tại tôi mong mọi người có thể đối xử với nhau bằng những điều nhẹ nhàng nhất, tốt đẹp nhất.

    Cuối cùng tôi mong mọi người có thể sống thoải mái, mệt mỏi có người dựa vào, cuộc sống dù có mệt mỏi đến mấy đều có hạnh phúc của riêng mình.

    Mong mọi người sẽ không trãi qua cuộc sống như tôi.

    CỐ LÊN! CHÚNG TA LÀ TUYỆT NHẤT!

    The end.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...