Viễn Tưởng Truy Tìm Kí Ức - Nhyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhyen, 10 Tháng bảy 2021.

  1. Nhyen

    Bài viết:
    13
    Tên tác phẩm:

    Truy tìm ký ức.

    Tên tác giả: Nhyen.

    Thể loại: Truyện ngắn, viễn tưởng.

    Link:
    [Thảo luận - Góp ý] - Đóng góp cho các tác phẩm của Nhyen

    Tôi là Minyu, tôi có một người bạn tên là Yumi, tôi và Yumi đã chơi thân với nhau từ năm 3 tuổi và bây giờ thấp thoáng đã 15 tuổi rồi. Hôm nay ngày 10/3 là sinh nhật của Yumi gia đình Yumi đã đưa Yumi lên đảo để mừng sinh nhật, trong lúc đi Yumi đã gọi điện và kể lại toàn bộ quá trình cho tôi từ lúc mua vé lên du thuyền, lúc ăn, lúc ngủ, chơi gì cũng kể với tôi.

    Trong lúc đang nói chuyện điện thoại với Yumi thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào hơn hết. Sau đó Yumi nhanh chống nói vài câu:

    - Minyu à, tớ không biết tại sao nữa, tớ cảm thấy có gì đó bất ổn.

    Qua điện thoại tôi cảm nhận được vẻ sợ hãi của Yumi, phải chăng đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Tôi cố trấn an Yumi.

    -Bình tĩnh lại nào Yumi, có chuyện gì nói tớ nghe.

    - Cứu tớ.. Minyu.

    - Yumi, Yumi cậu còn ở đó không? Alo


    Không còn động tĩnh gì nữa, có lẽ đã xảy ra chuyện thật rồi. Tôi vội mở thời sự lên ngay địa điểm của Yumi và gia đình Yumi đang ở. Tôi bàng hoàng, sửng hốt đến run người khi nghe đưa tin du thuyền của Yumi đang gặp sự cố, có một lực nào đó ở dưới nước tác động vào du thuyền tuy không làm chìm du thuyền nhưng cũng đủ làm cho hàng khách trên đó náo loạn, lực khá mạnh làm cho nhiều hàng khách trên thuyền gặp nguy hiểm. Lúc ấy, tôi thực sự rất lo lắng cho sự an toàn của mọi người và nhất là gia đình Yumi. Lực dưới nước làm chấn động du thuyền một lúc thì ngưng, chiếc thuyền tấp vào bến, một vài hàng khách được đưa đến cấp cứu, trong đó có Yumi- người bạn thân thiết nhất của tôi. Khi nhận được cuộc gọi từ gia đình Yumi báo tin là Yumi không may mắn là người duy nhất rơi xuống biển nhưng thật may là có bộ y tế và cứu hộ đến kịp thời và hiện đang nằm tại bệnh viện trung cư ở thành phố và vẫn an toàn, tôi vui mừng đến phát khóc.

    1 tuần sau,

    Yumi xuất viện và về nhà, tôi vui mừng ba chân bốn cẳng chạy phanh qua nhà Yumi một mạch.

    Tôi chạy vào phòng Yumi, đến bên giường, cầm chặt tay Yumi và nói:

    -Yumi cuối cùng cậu cũng an toàn rồi, cậu làm tớ lo quá đấy.

    Yumi giật tay ra và nói với tôi:

    - Tớ không mượn cậu lo, nằm viện có vài ngày chưa sướng cái lưng nữa là phải về rồi, cậu làm gì căng thế?

    Yumi nói với giọng điệu kiêu căng. Thật khác với tính cách của cậu ấy, Yumi mà tôi quen biết tính cách nhõng nhẽo, suốt ngày chỉ biết dính lấy tôi mà giờ lại nói giọng đó với tôi.

    -Cậu sao vậy? Sao lại nói với tớ như thế? Có phải cậu đang khó chịu trong người không muốn làm phiền phải không? Được rồi cậu nghỉ ngơi cho khoẻ nha, mai tớ lại qua thăm cậu.

    Thế là tôi phải về nhà, khi bước ra khỏi phòng mẹ của Yumi nói với tôi:

    - Con không sao chứ? Cô cũng chả biết Yumi con cô nó bị sao nữa, sau khi tai nạn xảy ra nó khác lúc trước hoàn toàn, hay cáu gắt với mọi người trong nhà lắm, cô thấy lo cho nó quá. Con là bạn thân nhất Yumi con giúp cô để Yumi trở lại như xưa được không?

    -Dạ con sẽ cố giúp ạ, cô yên tâm nhé. Tôi bất ngờ vì mẹ là người Yumi yêu thương hơn ai hết. Sau đó, tôi về nhà tra các triệu chứng của Yumi thì phát hiện ra các triệu chứng của Yumi có thể là do có một loài sinh vật ở biển cướp lấy kí ức tốt đẹp của con người, rồi dùng âm thanh của nó để thôi miên làm con người trở nên sống ích kỷ hơn, độc ác hơn, có lẽ là Yumi đã gặp phải loài sinh vật này khi rơi xuống biển. Tôi chưa thật sự tin lắm nhưng đằng nào cũng phải thử mọi cách để giúp Yumi. Thật may là tôi đã tìm ra các biện pháp để Yumi có thể tỉnh táo và tìm lại ký ức của mình, cũng giống như giúp các bệnh nhân hồi phục trí nhớ đó là kể lại toàn bộ điều Yumi từng làm, phải gắng kiên trì.

    Hôm sau, tôi qua nhà Yumi tôi hỏi Yumi về tên của tôi Yumi có vẻ hơi lúng túng, lần này tôi đã chính thức xác định là Yumi đang bị mất kí ức. Tôi dốc hết sức điều trị cho Yumi, dù khó khăn một chút nhưng không sao.

    3 tháng sau,

    Yumi đã trở lại bình thường, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Yumi nghe. Sau đó, chúng tôi cùng điều tra về loài sinh vật bí ẩn này vì Yumi là người đầu tiên gặp phải loài sinh vật này nên nó chưa được phổ biến với chúng tôi. Theo thông tin thì ra mỗi ngày mọi người đều vứt rác bừa bãi xuống sông, biển.. các vùng nước khác đã vô tình hình thành loài sinh vật đáng sợ này. Sau khi sự việc này được phát lên truyền hình thì tại các dòng sông và biển.. đều có bảng cấm vứt rác bừa bãi, các biện pháp bảo vệ môi trường từ đó trở nên thực tế và gắn bó với người dân hơn. "Bảo vệ môi trường và tài nguyên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta".

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...