Tiên Hiệp Truy Cầu Đại Đạo - Thiên Bảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi donaasnguye, 19 Tháng tám 2020.

  1. donaasnguye

    Bài viết:
    0
    Truy cầu đại đạo

    Tác giả: Thiên Bảo

    Thể loại: Tiên Hiệp, Hiện đại

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các bài viết của Thiên Bảo

    Các cấp độ tu luyện trong truyện:

    Tu theo Nhân đạo: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, phi thăng.

    Tu theo Thú đạo: Yêu thú, linh thú, noãn thú, phi thăng.

    Tu luyện theo cách của nam chính là: Kiếm hồn, Nguyên Thần kiếm, Linh kiếm, phi thăng.

    Truyện kể vềnam chính tên Triệu Đảo, do 1 lần cùng anh chị tắm biển sơ ý bị đuối nước nhưng may mắn không chết. Từ đó, nam chính thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của bản thân và bắt đầu con đường tìm kiếm Đại Đạo của bản thân để quay về Thần Thú tộc.

    P/s: Truyện này không có kết thúc, vì nếu có kết thúc không hề tồn tại. Mọi thứ đều là bắt đầu, vậy nên các bạn cứ xem và bình luận cùng ủng hộ mình nhé.

    Link fb nhóm: Log into Facebook

    Facebook
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
  2. donaasnguye

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Đảo sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vừa có núi, vừa có sông và có biển. Nơi đây tập trung rất nhiều hồi ức không quá êm đẹp của hắn. Sinh ra trong gia đình ngư phủ có năm anh chị, hắn là đứa nhỏ nhất trong gia đình đó.

    Từ khi chào đời, gia đình hắn thuộc diện phú hào có của ăn của để mà bao nhiêu người hằng ao ước vào những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Những tưởng cuộc sống đó sẽ kéo dài tới khi hắn có thể tự lập nhưng điều gì tới cũng đã tới.

    Gia đình hắn gặp đại nạn, phụ thân thì bị vướng vào lao lý vì mắc oan sai do lòng tham của những kẻ đố kị. Từ đây, khởi xướng các bước ngoặc trong cuộc đời khiến hắn bây giờ nghĩ lại cũng phải thở dài chấp nhận Vận Mệnh đã đưa đẩy hắn trên con đường truy cầu Đại đạo.

    Sau khi gia đình Triệu Đảo sa sút xuống tầng thấp nhất xã hội, khi mà ngay cả chỗ ở cố định cũng không thể tìm được.

    Mọi thứ cứ thế diễn ra và trôi qua trong những ngày tháng cơ cực. Khi hắn lên bảy Triệu Đảo trong một lần cùng anh chị mình nô đùa dưới bãi biển, hắn đã hụt chân vào hố cát của những người đãi cát tìm vàng và chìm dưới đáy biển.

    Thời gian ở dưới đáy biển cứ thế trôi qua đã ba tiếng đồng hồ, không ai biết hắn đã ở đó nhưng Triệu Đảo hắn lại có thể cảm giác và nghe được âm thanh của mọi người xung quanh. Cuối cùng, hắn cũng được người ta tìm thấy và đưa lên bờ để sơ cứu. Nhưng chưa kịp sơ cứu cùng hô hấp nhân tạo cho hắn thì hắn đã tỉnh lại.

    - Bây giờ là mấy giờ rồi ạ. - hắn hỏi. Câu hỏi của Triệu Đảo làm cho những người xung quanh bàng hoàn vì cảm giác như hắn không phải là người bị đuối nước vậy.

    Lê thân thể ướt nhẹp và nặng nề của bản thân từng bước đi về nơi mà Triệu Đảo và người trong gia đình của hắn gọi là nhà. Mọi người trong gia đình không ai hay biết sự việc đã xảy ra với Triệu Đảo ở bãi biển, hắn cũng chẳng hé răng kể lại cho họ nghe sự việc hắn nằm dưới đáy biển suốt ba giờ đồng hồ mà hắn vẫn còn sống và ngồi ăn cơm cùng họ. Chẳng ai tin câu truyện của hắn cả.

    Chương 2: Thức Tỉnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi biến cố đó xảy ra với Triệu Đảo, nhiều đêm hắn ngủ có những giấc mơ khiến hắn bàng hoàng phải giật mình giữa đêm. Không phải là ác mộng khiến hắn mất ngủ, cái hắn thấy trong mộng là những điều Triệu Đảo hắn chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc ngoài đời.

    Bây giờ khi hồi tưởng lại thì hắn mới biết đó là ký ức của bản thân hắn. Do biến cố khi hắn 7 tuổi đã vô tình phá vỡ phong ấn và đánh thức để hắn biết được mình là ai.

    Trong 1 giấc mơ Triệu Đảo từng thấy, hắn có cuộc đời lãng khách rầy đây mai đó ở thế giới xa lạ mà hắn gọi đó là Thần Tộc.

    Ở nơi đó, Triệu Đảo là con út trong gia đình danh gia vọng tộc. Phụ thân hắn là Thống lĩnh kỵ đô úy, thống soái tam kỳ bát mạch của Long tộc. - Thần tộc mà hắn mơ thấy là Thần Thú tộc. Nơi quy tụ của 72 tộc sống hòa hợp và tạo dựng nên xã hội chỉ tồn tại của Thần Thú. Nơi Triệu Đảo ở là Long tộc, 1 trong tứ đại Thần tộc. Mẫu thân hắn lại là con gái của Đại Tộc Chủ, người đứng đầu nắm giữ mọi quyền hành của 72 tộc.

    Nghe tới đây đã biết gia thế hắn bề thế như thế nào rồi, nhưng Triệu Đảo lại không thích cuộc sống đó. Hắn lựa chọn của sống lang bạc khắp các tộc, luôn làm đầu bếp cho các gia đình phú hào ở những nơi mà hắn đi qua. Tất cả mọi nơi Triệu Đảo hắn đều không ở lại quá lâu, cho đến khi hắn đặt chân tới Sư tộc cũng là lúc cả Thần Thú tộc đang chờ đợi và chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn người kế nhiệm chức Đại Tộc chủ.

    Ai cũng háo hức chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tuyển chọn, riêng hắn thì chỉ biết cặm cụi trong bếp lo để nấu những món ăn mà hắn tâm đắc.

    Hắn với cây khơi bếp - dụng cụ bằng sắt để người đầu bếp gạt bỏ than hồng trong lò quá nhiều ra bên ngoài, vì quá chú tâm làm bếp nên hắn vô tình làm bản thân mình chảy máu khi nào không biết. Sự việc tưởng chùng chẳng có gì xảy ra, nhưng khi máu của hắn dính phải vào cây khơi bếp thì đã vô tình làm thức tỉnh nó.

    Từ 1 cây khơi bếp bình thường kẻ khác nhìn vào chẳng có gì là hấp dẫn mà hắn lượm được trên con đường hắn lang bạt. Giờ đây, khi được nhuộm máu của Triệu Đảo hắn nó đã hóa thành 1 cây kiếm có 2 màu đen và trắng có chất liệu bằng gỗ mà hắn chẳng thể biết đó là loại gỗ gì.

    Trong lúc ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tiểu thư của gia đình nơi hắn đang làm đã từ ngoài chạy vào tìm hắn.

    - Triệu Đảo, sao ngươi bây giờ còn đang ở đây?

    - Ta đang làm vài món cho lão gia, cũng gần xong rồi.

    Hắn gãi đầu và cười nói.

    - Ngươi đó, chẳng có bản lĩnh gì cả suốt ngày chỉ biết nấu ăn mà thôi. Đi, đi ra ngoài với ta xem lễ tuyển chọn tân Đại Tộc chủ đang diễn ra ở đại quảng trường nào.

    Tiểu thư nói rồi cũng không quan tâm Triệu Đảo hắn có đồng ý hay không đã nắm lấy tay áo hắn lôi đi.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  3. donaasnguye

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Thi Đấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tới đại quảng trường, đập vào mắt hắn là sân thi đấu cùng với hàng ghế của những kẻ cổ vũ và xem náo nhiệt được thiết kế theo hình ngũ giác. Số lượng Thần Thú ở các tộc tới tham gia cổ vũ thì đủ các tộc. Nào là Long tộc với hình dáng mặt như con người nhưng trên đầu có sừng, tứ chi có kẻ thì là long trảo có kẻ thì hình dáng như con người không khác tý nào. Nào là Chu Tước tộc, Lân tộc - Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc, Hổ tộc.. cuối cùng là Oa tộc và Phong tộc.

    Đây là đại lễ tuyển chọn, nên những kẻ tới cổ vũ và tham gia đều là tinh anh trong tinh anh của 72 tộc được tuyển chọn ra.

    Trung tâm của đại quảng trường có đài tháp cao, đó là nới mà các tộc chủ của 72 tộc cùng Đại Tộc Chủ của Thần tộc quan sát cuộc thi đấu. Triệu Đảo liếc nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, trong suy nghĩ hắn biết bản thân mình đang mơ nhưng hắn lại không có cách nào làm cho bản thân mình tỉnh giấc được cả.

    - Ngươi sao thế Triệu Đảo, ta thấy từ khi ngươi tới đây cho tới bây giờ vẫn ngơ ngác như kẻ mất hồn vậy. Đừng nói với ta đây là lần đầu tiên ngươi được thấy đại lễ hùng tráng như thế này đấy nhé.

    Cô nàng tiểu thư thấy Triệu Đảo hắn như thế mà huých vào mạn sườn hắn trêu đùa nói.

    Hắn không biết trả lời sao cho phải, nên chỉ biết gãi đầu cười trừ và im lặng cho qua. Nhưng cô tiểu thư thấy hắn như thế, vẫn không bỏ qua cho hắn.

    - Ngươi không định tham gia à?

    - Ta tham gia làm gì? Ta có biết đánh đấm gì đâu? Ta chỉ biết nấu ăn mà thôi.

    Triệu Đảo gãi đầu và nói.

    Trong lúc hắn và cô tiểu thư nói chuyện, thì trên đài cao Đại Tộc chủ cũng vừa tuyên bố thi đấu tuyển chọn bắt đầu.

    - Thần thú nào chiến thắng và trụ lại cuối cùng trong số những kẻ tham gia thì sẽ là tân Đại Tộc chủ kế nhiệm.

    Tất cả những người tham gia buổi thi đấu tuyển chọn đều từ các tộc đi ra và bước vào sân thi đấu. Đây là thi đấu tập thể, không phân định lôi đài và cũng không chia tổ đấu như trong những cuốn truyện tranh mà hắn lúc thức đã đọc. Đang mải mê liếc nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến Triệu Đảo không phân biệt mơ hay tỉnh thì hắn đã bị bàn tay của ai đó đẩy hắn rơi từ khán đài vào sân thi đấu.

    Chương 4: Tỉnh mộng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Đảo giật mình tỉnh giấc, hắn bàng hoàng nhìn đồng hồ báo thức lúc này là đúng 6h sáng. Triệu Đảo thất thần nghĩ ngợi những hình ảnh hắn gặp trong giấc mơ đó là gì? Tại sao nó lại xuất hiện và diễn ra giống như hắn đang được xem bộ phim mà diễn viên chính lại là hắn.

    - Thôi thì cũng chỉ là nằm mơ, chắc do xem phim kiếm hiệp hay đọc truyện tranh nhiều quá nên mình bị ảo tưởng mẹ rồi.

    Hắn lầm bầm tự an ủi bản thân vài câu. Sau đó, hắn làm vệ sinh cá nhân rồi cũng bắt đầu cắp sách đến trường. Vì lúc này hắn vừa mới bước chân vào năm đầu tiên của trung học cơ sở. Trường học mới, bạn bè mới, Triệu Đảo chẳng thấy thân cũng chẳng quen với bất kỳ ai khi hắn được xếp vào 1 lớp học xa lạ.

    Tiết học đầu tiên khi hắn đến trường là môn Văn học, là môn học hắn chưa từng biết tới và cứ nghĩ đây là môn học sẽ khiến hắn thú vị. Đời không được như mơ, trớ trêu thay hắn lại cảm thấy thất vọng tràn trề khi biết đây là môn học có tỷ lệ ru ngủ hắn cao nhất trong suốt những năm hắn đi học về sau này.

    Tiết học diễn ra chưa đầy 15 phút, cảm giác buồn ngủ lại kéo đến khiến hắn không thể nào kiềm chế được.

    - Thế là đành phải tìm 1 điểm tựa thật êm ái và làm 1 giấc cho hêt tiết học vậy. - hắn nghĩ thầm như thế. Cũng may, vị trí hắn ngồi là ở cuối lớp và bên cạnh hắn ngồi lại chẳng có ai. Vậy nên chuyện gì tới cũng tới, hắn ngã lưng đánh 1 giấc thật ngon lành và tiếp tục lại mơ thấy những hình khác hẳn với giấc mơ hắn tỉnh giấc lúc ở nhà.

    Triệu Đảo thấy mình mặc trên người 1 bộ bạch y, đầu đội bạch quan, tay cầm thủ ấn được chạm khắc với hình Kỳ Lân - biểu tượng của chân lý và sự công bằng. Xung quanh hắn đứng có rất nhiều người cũng ăn mặc theo kiểu cổ trang đủ loại màu sắc. Nhìn chung những kẻ đứng cạnh hắn đều mặc đạo bào, tựa như quan văn như trong các phim kiếm hiệp của Tàu mà hắn hay xem.

    Phía đối diện hắn thấy là 1 người mặc giáp đen, đội mão đen, toàn bộ tất cả những gì kẻ đó mặc lên người đều là màu đen. Khiến cho cảm giác đầu tiên của người khác khi đối diện với kẻ này là sự chết chóc và sát khí, y như hắn vừa mới bước ra khỏi các cuộc chém giết đẫm máu vậy.

    Phía trên hắn là dãy bậc thang gồm Tam quan Cửu bậc, tổng cộng có 27 bậc thang. Hướng lên đỉnh sẽ thấy được là 1 cái bàn được sơn son thiếp vàng, 4 chân bàn là 4 con rồng từ dưới đội lên chống đỡ cho mặt bàn. Phía sau là bộ ghế, nhìn như Long ỷ của các vua chúa thời xưa mà hắn hay thấy trong phim vậy. Cũng gồm 4 con rồng vàng làm chân hình thái tựa như đang nâng đỡ cả cái Long ỷ trên vai, phần tay ghê thì có 2 con rồng hướng đầu vào lưng ghế, phần lưng thì có 2 con kim long đang triều bái 1 con rồng to lớn hơn màu Tử sắc huyền ảo vậy.

    Trong khi Triệu Đảo quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt, thì hắn lại nghe được âm thanh hô xướng của 1 ai đó vang lên: - Bệ Hạ lâm triều, chúng khanh gia hãy triều bái.

    - Ngọc Hoàng thiên tuế, Vương Mẫu vạn tuế.

    Những người đứng xung quanh hắn ai cũng hô vang như vậy tới 3 lần, làm cho hắn ngơ ngác không biết mình là ai và đang ở đâu.

    - Chúng khanh gia không cần đa lễ, buổi chầu hôm nay ai có sớ thì trình tấu nếu không có sớ thì để Chấp Pháp thay Trẫm giải quyết sự vụ của Thiên Đình.

    Nghe đến đây thì hắn đã biết mình đang ở đâu rồi, chẳng lẽ hắn lại mơ nữa hay sao? Hắn là người theo đạo Thiên Chúa mà, thế quái nào hắn lại có mặt ở đây được cơ chứ? Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu dấu hỏi mà hắn không có lời giải đáp?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
  4. donaasnguye

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Chấp Pháp ngài nghĩ như thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Hoàng vừa dứt lời, từ phía quan võ có 1 vị tướng bước ra bẩm tấu. Người này tay cầm đại chùy màu hoàng kim, phía trên có hình đầu hổ điêu khắc đang giương nanh múa vuốt nhìn rất sống động.

    - Muôn tâu Bệ Hạ, thần Liêu Cang thống soái 1 vạn thiên binh dưới quyền Lý Thiên Vương có lời muốn bẩm tấu.

    - Có việc gì khanh cứ bẩm tấu, ở đây có Trẫm cùng Chấp Pháp và Tổng Quản đại thần không cần e ngại. Có việc cứ nói thẳng. - Ngọc Hoàng cười và nói.

    - Khải bẩm, phía bắc Hạ Vũ sơn theo tình báo của thiên binh tuần tra. Khu vực nơi đó dạo gần đây xuất hiện binh linh của Ma Vực lui tới. Thần nghĩ chúng đang có mưu đồ bất lợi đối với Thiên quốc, khẩn xin Bệ Hạ chuẩn tấu cho thần lĩnh quân đi tiểu trừ bọn chúng.

    Ngọc Hoàng không nói gì, người nhìn sang Chấp Pháp và Tổng Quản đại thần và nói:

    - Nhị vị thấy Liêu Cang tướng quân bẩm báo quân tình như vậy, không biết các khanh có kế sách gì hay không?

    Vị Đại tướng mặc trang phục màu đen lên tiếng:

    - Việc này xảy ra bên trong lãnh thổ của Thiên quốc, ta là kẻ thô thiển chỉ biết đánh giặc ở biên ải chứ không rành bày mưu tính kế. Thôi thì Bệ Hạ cứ hỏi Chấp Pháp thử xem, ngài ấy trong coi nội vụ là người đa mưu túc trí ắt sẽ có kế sách vẹn toàn.

    Nghe vị Tổng Quản đại thần nói vậy, Ngọc Hoàng bèn nhìn sang Triệu Đảo hắn và hỏi.

    - Không biết Chấp Pháp có kế sách gì hay không?

    - Theo thần thấy, Hạ Vũ sơn địa hình dễ thủ khó công. Nếu để Liêu Cang thống soái lĩnh quân đi đánh e rằng bại sự thì có. Vậy nên, việc này cứ để thần giải quyết theo cách của thần mong Bệ Hạ cho phép. - Triệu Đảo trả lời nhưng hắn lại không biết tại sao mình lại xưng hô như vậy và có tự tin nói chuyện trước mặt Ngọc Hoàng như vậy.

    - Trẫm chuẩn tấu.

    - Liêu Cang, Nguyên Trực cùng với Chúc Dung theo ta đên Hạ Vũ sơn xem xét sự tình. Sau đó sẽ định kế sách đánh tan Ma binh cho phù hợp tránh tổn thất binh lính của Thiên quốc.

    Chợt có tiêng trống vang lên bên tai, hắn lại 1 lần nữa bàng hoàng tỉnh giấc mà không biết bản thân hắn đã ngủ liền 1 mạch 3 tiết học và đã được kiêm bản đề danh vào sổ đầu bài của lớp.

    Chương 6: Bà là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tên của hắn được ngồi chiễm chệ trong sổ đầu bài của lớp, hắn cảm thấy đó là chuyện bình thường vì hắn biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ có tên trong sổ mà thôi. Tinh thần của Triệu Đảo hiện tại hắn còn chưa bình tĩnh lại được sau những gì khi nãy vừa mơ thấy. Hắn không biết đâu là sự thật đâu là giấc mộng nữa rồi. Vì sao những thứ hắn thấy được trong mơ vừa rồi quá chân thật, hắn biết tìm ai để hỏi đây?

    Sau sự việc ngày đó, Triệu Đảo không còn thấy được những việc kỳ lạ xảy ra trong giấc mộng của hắn nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, hắn ngày lại ngày cứ tiếp tục làm những việc mà hắn cần phải làm trong cái độ tuổi chỉ ăn và học.

    Khi hắn vừa tròn 13 tuổi, vào cái ngày hắn vừa từ lớp học thêm hóa về. Tâm trí đang hí hửng nghĩ về những trận đánh trong game cùng đám bạn học sau khi đi học về, hắn vì quá mải mê mà không để ý nhìn đường. Thế là chuyện gì tới cũng đã tới, xe đạp đâm sầm vào 1 bà lão đang đi trên đường cùng chiều với hắn. Lo sợ bà lão có chuyện gì, nên hắn lo sợ hỏi:

    - Bà có bị sao không ạ? Xin lỗi bà, cháu cứ lo mải mê suy nghĩ không đâu nên lỡ đam phải bà. Bà cho cháu xin lỗi ạ.

    Bà lão được hắn nâng dậy, nhìn Triệu Đảo và mỉm cười sau khi nghe những lời xin lỗi của hắn.

    - Lão không sao. Chấp Pháp đã lâu không gặp, hôm nay lại có duyên đụng phải lão già ta đây.

    Khi hắn nghe được 2 chứ "Chấp Pháp", cả người hắn như bị điện giật mà cứng lại. Triệu Đảo không ngờ có người lần đầu tiên gặp mặt gọi hắn như vậy. Bà lão như biết ý, cười với hắn và nói.

    - Chấp Pháp đừng hoài nghi lão già ta là ai, vì sao lại biết được thân phận của ngài. Thời gian sắp tới, ngài sẽ phải trải qua 1 giai đoạn khó khăn. Nếu ngài vượt qua, Chấp Pháp sẽ gặp được đồng liêu của mình ở nơi đây. Người đó sẽ giúp cho ngài khai sáng phần nào ký ức bị lãng quên chôn giấu trong tiềm thức của Chấp Pháp.

    Không đợi Triệu Đảo hồi phục tinh thần, bà lão đã bỏ đi vào ngã rẻ trước mặt cách hắn không qua 10m. Hắn lầm bầm tự hỏi.

    - Bà lão là ai? Sao có thể biết 2 từ đó mà nói rõ với mình như vậy? Mình đã nghĩ sẽ không nhớ và không quan tâm những điều đó rồi mà.

    - Người đời gọi ta là Thiên Cơ lão nhân, ta và ngài sẽ còn gặp lại. - bên tai Triệu Đảo vang lên tiếng nói của bà lão khiến hắn giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ về thân phậ thật của bản thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
  5. donaasnguye

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Vô đề.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bà lão biến mất khỏi tầm nhìn của Triệu Đảo, hắn cứ suy nghĩ về những điều mà họ đã nói cho hắn nghe. Hắn cũng quên việc đã có hẹn cùng đám bán để chơi game dàn trận. 1 buổi chiều cứ thế trôi qua, Triệu Đảo cứ chìm đăm trong muôn vàn suy nghĩ về việc hắn suýt chết đuối như thế nào, về những giấc mơ mà hắn thấy. Bây giờ lại xuất hiện 1 bà lão xa lạ lại gọi hắn đúng cái chức vị mà hắn đã từng được người khác nhắc đến trong mơ.

    Triệu Đảo không ý thức được bản thân mình ngủ từ khi nào, chỉ biết hắn lại thấy mình đứng trong đại quảng trường trong buổi tuyển chọn tân Đại Tộc Chủ.

    Trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều đối thủ của tất cả các tộc quy tụ lại, ai cũng nhìn hắn đằng đằng sát khí vì nghĩ hắn là kẻ dễ bị làm thịt nhất trong các đối thủ cạnh tranh. Họ không hề quan tâm là hắn đã có báo danh thi đấu hay không, cái mà tất cả quan tâm là thứ họ nhìn thấy từ Triệu Đảo. Thân hình mảnh mai, ốm yếu như 1 kẻ sắp chết đến nơi vậy. Đúng theo câu "ngọc diện thư sinh" như hắn đã từng được xem trong các bộ phim kiếm hiệp của Tàu hay nhắc tới.

    - Tất cả đừng lại đây, ta chỉ là sơ ý trượt chân ngã xuống võ đài thi đấu mà thôi. Ta không có ý tham gia, mọi người cứ xem như ta vô hình cũng được. - hắn nhìn tất cả các thí sinh trong sàn đấu biện minh việc hắn có mặt trên võ đài.

    - Ngươi nghĩ bọn ta ở đây có kẻ nào tin ngươi không? - kẻ lên tiếng có thân hình lực lưỡng, kết hợp với bộ lông đỏ lửa xung quanh cơ thể cùng với cái đầu hổ màu đen vằn đỏ. Hắn khinh bỉ nhìn Triệu Đảo nói lời mỉa mai để tất cả các thí sinh chĩa mũi giáo vào Triệu Đảo hắn.

    - Bọn ta không phải là kẻ ngu. Uy Mạnh huynh nói đúng đấy. - trong thí sinh có vài kẻ đứng gần tên đầu hổ gọi là Uy Mạnh phụ họa theo.

    Bọn chúng vừa dứt lời, tất cả mọi người ùa lên vây công Triệu Đảo hắn. Hắn buộc lòng đỡ trái đỡ phải với thanh kiếm hắn cầm theo có được từ khúc củi khơi lò.

    Bao nhiêu đòn công kích đến từ khắp mợi phía bủa vây tất cả các đường thoát thân của Triệu Đảo. Mà khổ nỗi, trong mơ Triệu Đảo cảm giác ở đây bị cấm phi hành hay bay nhảy. Chỉ có thể dùng bộ pháp cùng kinh nghiệm thực chiến của bản thân để tránh né.

    - Tất cả đừng ép ta, thật lòng ta không phải là thí sinh, ta không muốn tổn thương đến mọi người. - Triệu Đảo la lớn, hắn mong mọi người có thể hiểu và để hắn rời khỏi sàn thi đấu. Nhưng không:

    - Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó, biết điều nên đầu hàng nằm xuống chịu thua. Đợi chúng ta lựa được người cuối cùng thì coi như ngươi mới được tha. - những kẻ vây công hắn cười rộ lên, và cũng không quên sử dụng các pháp khí cùng những công kích thuật pháp hoặc công kích bằng pháp thể hướng về phía Triệu Đảo hắn.

    - Là các ngươi ép ta chứ không phải ta muốn làm tổn hại các ngươi đâu đấy.

    Câu nói vừa dứt, thanh kiếm trong tay hắn liền phát sáng 2 màu đen trắng. Đồng thời sau lưng Triệu Đảo xuất hiện đồ án thái cực đồ, bên trên họa khắc ra hình ảnh tất cả 72 tộc Thần Thú của cả Thần tộc. Miệng hắn lẩm bẩm và kết ấn quyết:

    - Thái cực quy nhất, nhất khí hóa vạn hình. Thần chi nhất đạo, Thú chi hợp pháp thể.. Thái Sơ Vạn Thú Quyết.

    Khi Triệu Đảo vừa kết thúc ấn quyết cùng khẩu quyết, đồ án thái cực sau lưng hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hình ảnh 72 Thần Thú trong đồ án tựa như sống lại, biểu hiện của từng họa khắc rất sống động sinh long hoạt hổ mà không phải như đồ án lúc ban đầu. Mỗi 1 họa khắc sau khi sống lại đều lao ra khỏi đồ án, hướng về các công kích của tất cả đối thủ xung quanh Triệu Đảo hóa giải thế công. Đồng thời tấn công tất cả những kẻ đang vây công hắn, nói thì dài dòng văn tự đấy nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho khán giả và tất cả người đang xem cuộc chiến đều không thấy được. Sau 1 cái chớp mât tất cả đều bị đánh ngã thất điên bát đảo, bọn họ không biết vì sao công kich của mình lên người kẻ ốm yếu đó bị hóa giải, mà bản thân bọn họ đều bị đánh ngã chật vật không thể gượng dậy nổi.

    Chỉ còn lại Uy Mãnh của hổ tộc là không bị đánh ngã vì hắn là kẻ duy nhất không tham gia vào công kích Triệu Đảo. Trong mắt của hắn hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng sau 1 khắc đã bị thay thế bằng sự khao khát khiêu chiến xuất phát từ lòng ngạo mạn của tộc Hổ.

    - Ta thấy ngươi đánh ra chiêu này cũng đồng nghĩa ngươi hiện tại là nỏ mạnh hết đà rồi đúng không. Nếu ngươi còn đủ sức đánh thêm lần nữa thì ta đây xin chịu thua ngay lập tức. Nhưng rất tiếc.. - Uy Mãnh hắn nở nụ cười đắc ý, vì hắn biết chắc Triệu Đảo không đủ sắc sử dụng chiêu vừa rồi thêm lần nữa.

    Triệu Đảo sau khi sử dụng Thái Sơ Vạn Thú quyết để phản đòn lại cho tất cả đối thủ vây công hắn, thì hắn đã bắt đầu thở dốc rồi. Nhưng sau khi nghe Uy Mãnh nói lời châm chọc, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào kẻ châm chọc hắn mà nói:

    - Ngươi nghĩ dễ ăn ta như vậy sao? Ta đã nói rôi, các ngươi không nghe. Bây giờ thất bại thảm hại rồi mà vẫn không quên châm chọc và thách thức ta. Được thôi, ta sẽ cho bọn người không biết trời cao đất dày như các ngươi bỏ đi tính xem thường kẻ khác là như thế nào.

    Vừa nói, Triệu Đảo vừa tụ khí vào tay phải chờ vận sức chuẩn bị cho 1 kích cuối cùng. Uy Mãnh không để ý chỉ nhe răng cười, hắn lao vào Triệu Đảo với tốc độ cực nhanh. Cùng với pháp khí là 1 cây Uyển Đao bổ vào người Triệu Đảo hắn. Chỉ chờ có vậy, Triệu Đảo dùng hết khí lực còn lại của bản thân để phát ra duy nhất 1 quyền mà hắn có thể làm về phía Uy Mãnh.

    - Bôn Lôi nhất kích. - 1 cột sáng màu xanh thẫm của lôi điện từ cánh tay phải của hắn thoát ra hướng về Uy Mãnh. Lúc đầu mới phát chiêu, cột sáng to bằng cánh tay Triệu Đảo, nhưng càng hướng về đối thủ cột sáng càng lúc càng thu nhỏ lại cuối cùng nhìn như 1 sợi chỉ nhỏ vậy.

    - Chỉ được cái hình thức mà thôi, ta biết ngươi đã không đủ khí lực để phát chiêu rồi. Kết thúc thôi. - Uy Mãnh vừa cười vừa hướng Triệu Đảo bổ đao về phía trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
  6. donaasnguye

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tân nhiệm Đại Tộc chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Uy Mãnh tiếp cận Triệu Đảo còn khoảng cách chưa tới 30m thì hắn đã cảm thấy Uyển đao của mình bị 1 lực vô hình nào đó cản lại. Tiếp sau đó là các vết nứt bắt đầu xuất hiện, lúc đầu thì chỉ xuất hiện 1 vệt nứt rất nhỏ ở lưỡi đao mà thôi, rồi từ đó bắt đầu lan rộng ra toàn thân đao và cán đao. Cuối cùng, Uyển đao trên tay Uy Mãnh hắn vì sao lại hóa thành bột mịn mà hắn không hề cảm giác được. Sự việc chưa dừng lại ở đó, Uy Mãnh tiếp theo lại cảm thấy trước hộ giáp của mình lại bị 1 thứ gì đó nện vào và bắt đầu lõm xuống. Kéo theo là ngực hắn cũng bị nện thậy mạnh, cả cơ thể của Uy Mãnh giống như diều đứt dây mà bay thật mạnh về sau va đập vào phía vách võ đài đối diện.

    - May cho ngươi là ta chỉ dùng chưa đến 1/1000 sức mạnh của Bôn Lôi, nếu không giờ Hổ tộc đã không có kẻ tên là Uy Mãnh nữa rồi. - Triệu Đảo hắn mở miệng nói ra điều đó, ví như là hắn vì bộ mặt của Thần Tộc mà đã hạ thủ lưu tình vậy. Câu nói tuy rất là nước chảy mây trôi, nhưng đối với Uy Mãnh như là búa tạ đập thẳng vào lòng háo thắng cuối cùng của hắn. Hắn ngửa mặt lên và phun ra 1 ngụm thần huyết do Bôn Lôi nhất kích gây nên bộc phát, hắn đã ngất đi.

    Tất cả khản giả đến xem võ đài thi đấy tuyển chọn tưởng rằng sẽ được xem các cuộc chiến gây cấn và hồi hộp đến từ các thí sinh. Ngờ đâu trận thi đấu từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc chỉ còn duy nhất 1 mình Triệu Đảo hắn đứng đó ra chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 1/4 nén nhang. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho mọi người đến xem chưa thể tiếp thu được.

    Trong số tất những người ở trên đài cao quan sát trận thi đấu, khi lúc Triệu Đảo hắn sử dụng Thái Sơ Vạn Thú quyết chỉ duy nhất có Đại Tộc chủ là nhìn thấy rõ nhất.

    - Không thể ngờ được, chiêu thức được cho là chỉ xuất hiện trong truyền thuyết được lưu truyền trong Thần tộc vậy mà được hắn sử dụng. Không những thế, nhìn hắn sử dụng ta lại thấy hình như hắn đã tu luyện pháp quyết này đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Ài, không ngờ tôn tử này nó lại có ngộ tính như vậy, không biết sẽ có kinh hỷ gì mang đến cho Thần tộc khi hắn thay ta làm Đại Tộc chủ đây. - Đại Tộc chủ nghĩ thầm.

    - Ta thay mặt tất cả các Tộc chủ của 72 tộc hiện đang có mặt ở đây tuyên bố cuộc thi tuyển cho người kế vị Đại Tộc chủ đến đây kết thúc. Người sẽ thay ta trở thành Đại Tộc chủ đời tiếp theo là Triệu Đảo của Long tộc. - Đại Tộc chủ đứng ra tuyên bố kết quả cuộc tuyển chọn.

    - Ta không phục. - Hổ chủ Uy Thiên Hầu lên tiếng.

    - Ngươi có gì không phục quyết định của Đại Tộc chủ ta đưa ra? Nói ra lý do thuyết phục các tộc chủ đang có mặt ở đây, nếu không thì chớ trách ta phải làm khó ngưới đấy Thiên Hầu. - Đại Tộc chủ không vui lên tiếng.

    - Mà thôi, nếu Đại Tộc chủ đã đưa ra phán quyết của cuộc thi như thế ta đây cũng không dám dị nghị. Ở tộc đang có việc cần ta về giải quyết, mong Đại Tộc chủ ân chuẩn cho phép ta rời đi. - Hổ chủ Uy Thiên Hầu sau khi đắn đo vẫn quyết định không nên náo loạn phán quyết của Đại Tộc chủ, mà chỉ đưa ra kiến nghị cho phép mình không tham gia lễ phong vị.

    - Ngưới đi đi, nhớ kỹ đừng nên có dị tâm. Thần tộc là tộc đàn của các tộc cùng gắn kết, đừng vì chút suy nghĩ của ngươi mà làm ảnh hưởng đại cục. Ngươi hiểu chứ? - Đại Tộc chủ nhấn mạnh với Uy Thiên Hầu.

    - Tất cả những kẻ ở đây, các ngươi ai cũng là kẻ đứng đầu tộc của mình. Cái Thần tộc cần là sự tận tụy của các ngươi đối với con dân Thần tộc, Thần tộc có vinh hay bại là ở suy nghĩ của các ngươi. Ta khuyên các ngươi đừng nên vì dã tâm của riêng mình mà sinh dị tâm đẩy Thần tộc và con đường suy vong. Nếu không ta sẽ cho kẻ đó phải ân hận vì đã sinh ra trên đời. Bây giờ bắt đầu là buổi lễ phong vị cho Tân nhiệm Đại Tộc chủ, cũng là buổi lễ thoái vị của ta. - Đại Tộc chủ lên tiếng.

    Triệu Đảo sau khi nghe được hắn phải kế vị chức Đại Tộc chủ thì đã không còn bình tĩnh rồi. Hắn chưa bao giờ muốn phải làm Đại Tộc chủ, cái hắn muốn là được ngao du làm điều mình thích mà không phải bị gò bó trong công vụ trên vai. Sau khi nghe thấy bắt đầu phong vị, Triệu Đảo cảm nhận cấm chế phi hành đã không còn. Hắn liền dùng Bách bộ dạ hành là môn bộ pháp hắn tâm đắc nhất phi thân rời khỏi lôi đài.

    Hắn không dám ngoái đầu nhìn lại mà chỉ cấm mặt hướng phía trước mà chạy trốn khỏi chực vị mà hắn không muốn làm nhất.

    Reng.. Reng.. Reng.

    Tiếng chuông báo thức vang lên, Triệu Đảo bàng hoàng giật mình tỉnh lại sau 1 giấc mộng khó hiểu. Càng lúc mỗi thứ diễn ra xung quanh hân từ sau khi hắn gặp nạn vài năm 7 tuổi càng khó hiểu. Triệu Đảo không biết mình nên phải làm gì, vì hắn cho tới bây giờ vẫn không tin là mình không phải người bình thường mà là Thần chuyển sinh thành.

    Mang theo tâm trạng hoài nghi đến trường, hắn cứ suy nghĩ miên mang về những gì hân gặp trong mơ và ngoài đời làm cho hắn phải ăn 3 con 0 trong lúc kiểm tra miệng cùng bị ghi vào sổ đầu bài vì lơ đãng trong giờ học.

    - Thôi, mặc kệ. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, quan tâm làm gì cho mệt. Mình hãy là mình đi cái đã, mình có phải là Thần chuyển sinh hay không sau này nói sau. - Triệu Đảo nghĩ thầm như thế.

    Thời gian lại 1 lần nữa không đợi ai, thấm thoát Triệu Đảo cũng kết thúc thời gian ngồi mài mông trên ghế nhà trường. Hắn bât đầu ra đời học hỏi. Năm 21 tuổi, hắn xin vào làm cho 1 cửa hàng siêu thị gần nhà. Tưởng rằng mọi thứ sẽ rất bình yên, nhưng mọi thứ thường không như Triệu Đảo hắn muốn.

    Hắn bị chèn ép trong công việc, việc thì nhiều nhưng lương thì ít, thấm chí hắn còn bị trừ lương vào những chuyện vô lý. Quá chán nản với công việc, hắn lên đường xách ba lô lên và du lịch bụi. Mục tiêu hắn đặt chân là Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố sương mù của Việt Nam.

    Hắn ở Đà Lạt đêm đầu tiên, hắn thuê được 1 căn phòng dành cho sinh viên ở với giá 350k/tháng. Vì hắn từng có 1 thời gian theo học Thiền, nên trước khi ngủ hắn luôn tọa Thiền để suy nghĩ về bản thân mình đã làm.

    Trong ngày hôm đó và nghĩ cho ngày hôm sau. Khi hắn vừa nhập định chưa được 1 phút, Triệu Đảo liền thấy mình đang đứng ở 1 đỉnh núi rất cao. Xung quanh là mây và mây, hắn có thể từ nơi đó nhìn thấy biển mây ở dưới chân mình. Cách nơi Triệu Đảo đứng rất xa là 1 cây trụ đá cao chọc trời. Phía trên trụ đâ có các kiến trúc cổ xưa, với đình đài lầu các đủ cả, hắn lại nhìn thấy 1 người tọa Thiền ngồi trước khoảng sân của tòa kiến trúc ấy. Người đó cả thân đều ánh vàng sáng lấp lánh, hắn ngỡ như cái Triệu Đảo nhìn thấy là 1 vị Phật - gia đình hắn là người theo Thiên Chúa giáo. Rồi hắn lại nhìn thấy 1 đầu Thần Long từ hướng Tây Nam bay nhanh tới. Đầu Thần Long đó sau khi bay tới đỉnh trụ đá thì nó đã uốn lượn vây xung quanh vị Phật đó. Triệu Đảo lại nhìn thấy vị Phật nở nụ cười phúc hậu nhìn mình thật lâu, rồi quay sang nhìn đầu Thần Long và gật đầu.

    Sau khi chứng kiến tất cả mọi sự việc, hắn lại 1 lần nữa giật mình tỉnh dậy. Như các lần trước hắn cũng đã quá quen, chỉ khác là lần này hắn thấy là khi đang tọa Thiền.

    - Vụ gì nữa đây? Sao lúc nào mình cũng thấy những việc gì không vậy? Không lẽ mình bị bệnh rồi? - hắn nghĩ thầm. Mai có lẽ mình nên đi chùa xem thử như thế nào vậy.

    Sáng sớm hôm sau, Triệu Đảo đón xe lên đường tới ngôi chùa lớn nhất ở Đà Lạt là Thiền Viện Trúc Lâm. Hắn tới gặp sư trụ trì để mong muốn được giải đáp nghi hoặc mà hắn nhìn thấy tối hôm qua. Nhưng sau khi hắn kể rõ đầu đuôi sự việc, Triệu Đảo hắn nhận được chỉ dẫn là do bản thân hắn bị Ma Chướng tác động sinh Ma Tâm. Triệu Đảo không cam lòng, đi vào chánh điện đứng trước mặt tượng Phật hắn khấn.

    - Nếu thật sự thân phận con là như thế, chỉ xin đức Phật chỉ lối cho con gặp được người có thân phận tương tự như con trong vòng 1 tháng. Nếu không còn sẽ phủi bỏ hết những gì con đã thấy trong các giấc mơ mấy năm qua, và sống như người phàm trần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...