Tản Văn Trưởng Thành - Thanh Trúc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh Trúc, 5 Tháng năm 2018.

  1. Thanh Trúc

    Bài viết:
    6
    TRƯỞNG THÀNH

    Thanh Trúc

    Hoa nở rồi tàn, lúc hoa nở cũng là lúc hoa đẹp nhất, tàn rồi thì chỉ có thể trôi theo làn gió đáp xuống mặt đất.

    Con người cũng vậy, thanh xuân là thời điểm đẹp nhất mà mỗi con người có được, qua rồi thì cũng chỉ có thể già theo năm tháng và trở lại với mẹ đất thân yêu.

    Vì thế, nếu có thể, hãy trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi xuân ấy, đừng để vụt mất rồi mới quay đầu lại nhìn!

    Con người ta, lúc còn nhỏ thì luôn mong bản thân tại sao lại không lớn lên nhanh một chút, sẽ không phải dựa dẫm vào người khác, và có lẽ sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu đuối. Nhưng chúng ta nào biết, khi lớn rồi gương mặt chúng ta sẽ thiếu đi dưỡng khí cỡ nào bởi nó có được thấy ánh mặt trời đâu, chúng ta đều đang đội trên mặt một lớp mặt nạ mang tên cảm xúc đi khắp nơi đấy thôi.

    Thanh xuân - cái tuổi đẹp nhất của đời người, chúng ta có người thân che chở, có bạn bè xung quanh, còn có thể không lo ngại gì mà yêu đương. Lớn rồi, cha mẹ đều lớn tuổi, chẳng thể mãi dang đôi cánh với đầy vết xẹo năm tháng ấy che chở chúng ta nữa. Bạn bè thì tan tác mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công việc, mỗi đứa một gia đình, cho dù có gặp lại cũng chỉ cười nói dăm ba câu, đâu thể mở miệng là chửi, mở miệng là 'mày đừng sợ, có tao ở đây, đứa nào dám làm gì mày, tao liều mạng với nó'. Càng không nói đến tình yêu đầu ngây thơ trong sáng thuần khiết nữa, tình yêu bây giờ đều mang theo hai mặt cả rồi, một mặt thì trong sáng chân thành thật đấy, nhưng mặt còn lại thì chỉ là một khoảng trống mà ta mãi mãi không thể bước qua, mãi mãi cách biệt với người ấy, không thể cả ngày dính sát lấy nhau, nũng nịu đòi cái này cái kia, giận dỗi vui cười nữa, chỉ có thể cố cắn răng mà làm việc, kiếm tiền, ổn định cuộc sống để bản thân không quá dựa dẫm vào người kia, có thế mới không bị chúng chơi chán rồi bỏ.

    Thế đấy, cuộc đời sao mà như một tấn bi kịch, cứ phải khổ sở mà chống chọi, cứ phải cố gắng đứng dậy sau vạn lần vấp ngã, đến một lúc tất cả cảm xúc đều chai lì, đều hóa thành nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt, vạn ngày đều đem ra dùng.

    Nhưng rồi tất cả đều qua đi, chúng ta sẽ có một công việc ổn định, một cuộc sống êm đềm, một gia đình hạnh phúc, một đàn con cái để chúng ta yêu thương, cho chúng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để có thể đấu với người khác mà không phải chỉ biết khóc lóc về nhà mách mẹ, sẽ biết cách nhìn mặt người khác để biết phải nói những gì, cái gì không nên nói, cái gì nên nói cho rõ ràng. Chúng ta sẽ biết cách bao dung hơn, hưởng thụ cuộc sống hơn bởi chúng ta không còn dựa dẫm vào ai, chúng ta thích thì sẽ làm, thích thì sẽ mua sắm, thích thì cười, thích thì nổi điên lên nhốt mình ở nhà khóc một trận đã đời. Chúng ta rồi sẽ gặp một người làm chỗ dựa tinh thần, chia sẻ với ta, quan tâm ta, để rồi cho ta biết thế nào được gọi là 'trách nhiệm' khi có một đứa bé mang trong mình giọt máu của ta. Thế thì trưởng thành cũng thật vui ấy chứ!

    Vì vậy, hãy sống hết mình từng khoảnh khắc, sống như chỉ còn một ngày được sống, cho dù là thanh xuân với bao trò nghịch ngợm tinh quái, hay thời khắc trưởng thành nghiêm túc, chúng ta đều phải sống thật vui vẻ, không phải chỉ có nụ cười trên khuôn mặt mà phải cười từ tận đáy lòng..

    - Hết -
     
    AlissaPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng ba 2021
  2. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chào bạn, mình là thành viên của bang LOO, và mình vừa đọc truyện của bạn, có một số nhận xét sau đây.

    Mình nghĩ là bạn nên thêm phần ảnh bìa để truyện của bạn thêm phong phú và bắt mắt hơn. Sẽ được nhiều độc giả chú ý hơn. Và bạn nên có phần thảo luận góp ý để ai muốn tranh luận với bạn về truyện thì vào đó bạn nhé. Mình thấy tên truyện của bạn ngắn gọn, dễ hiểu, và được in đậm để tạo sự khác biệt, nhấn mạnh và tăng sức hút hơn đối với mọi người. Mình rất thích điều đó.

    "Hoa nở rồi tàn, lúc hoa nở cũng là lúc hoa đẹp nhất, tàn rồi thì chỉ có thể trôi theo làn gió đáp xuống mặt đất.

    Con người cũng vậy, thanh xuân là thời điểm đẹp nhất mà mỗi con người có được, qua rồi thì cũng chỉ có thể già theo năm tháng và trở lại với mẹ đất thân yêu".

    Mình rất ấn tượng với phần mở bài của bạn. Quả thật là vậy, câu văn của bạn đã để lại trong lòng người đọc rất nhiều suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Và chính vì thế mà chúng ta phải trân trọng thanh xuân nhiều hơn, đừng để đến lúc nó đã vụt bay mất như cánh hoa úa tàn thì mới hối tiếc trong muộn màng. Nội dung của bạn rất sáng tạo, như là một lời tâm sự gửi đến tất cả mọi người, từ tiếng lòng của chính bạn mà lan tỏa đến biết bao trái tim đồng điệu khác. Và khi đọc truyện ngắn của bạn, mình cũng nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Dù đang ở trong lứa tuổi thanh xuân, nhưng mình chưa thực sự nỗ lực hết mình phấn đấu vì tương lai. Vậy liệu rằng mình đã trưởng thành chưa?

    "Vì vậy, hãy sống hết mình từng khoảnh khắc, sống như chỉ còn một ngày được sống". Đó là câu kết ở truyện ngắn của bạn. Như là một bài học đáng giá về cuộc sống. Thanh xuân ngắn ngủi, phải thật tự tin và tận hưởng khoảng thời gian đó. Ấy chính là điều tuyệt vời nhất.

    Về hình thức, mình thấy bạn trình bày rất đẹp, câu chữ rõ ràng. Lối viết của bạn tự nhiên, không gò bó về câu chữ khiến mình đọc thấy khá mượt, trôi chảy. Bạn cũng không mắc lỗi chính tả gì. Tuy nhiên bạn khá lạm dụng dấu phẩy, khiến đoạn văn ngắt nghỉ có vẻ chưa được đúng. Ví dụ như ở đoạn sau.

    "Vì thế, nếu có thể, hãy trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi xuân ấy, đừng để vụt mất rồi mới quay đầu lại nhìn!

    Con người ta, lúc còn nhỏ thì luôn mong bản thân tại sao lại không lớn lên nhanh một chút, sẽ không phải dựa dẫm vào người khác, và có lẽ sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu đuối. Nhưng chúng ta nào biết, khi lớn rồi gương mặt chúng ta sẽ thiếu đi dưỡng khí cỡ nào bởi nó có được thấy ánh mặt trời đâu, chúng ta đều đang đội trên mặt một lớp mặt nạ mang tên cảm xúc đi khắp nơi đấy thôi."

    Theo mình thấy nên sửa lại như sau.

    "Vì thế, nếu có thể, hãy trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi xuân ấy. Đừng để vụt mất rồi mới quay đầu lại nhìn!

    Con người ta, lúc còn nhỏ thì luôn mong bản thân tại sao lại không lớn lên nhanh một chút? Sẽ không phải dựa dẫm vào người khác, và có lẽ sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu đuối. Nhưng chúng ta nào biết, khi lớn rồi gương mặt chúng ta sẽ thiếu đi dưỡng khí cỡ nào bởi nó có được thấy ánh mặt trời đâu? Chúng ta đều đang đội trên mặt một lớp mặt nạ mang tên cảm xúc đi khắp nơi đấy thôi."

    Sau đây là góp ý của mình về truyện của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...