Truyện Ngắn Trưởng Thành Là Khi Đủ Dũng Khí Để Lướt Qua Nhau - Nhược Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi NhượcHạ, 21/5/2019.

  1. NhượcHạ

    NhượcHạ

    Bài viết:
    39
    Xem: 2,209
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Trưởng thành là khi đủ dũng khí để lướt qua nhau

    Nhược Hạ

    Người ta thường nói đời người thường yêu ba lần: Một lần non nớt, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần là trọn đời. Vậy thì chúng ta có thể mơ ước cuộc sống giản dị cùng người cuối cùng mà chúng ta yêu không? Đây có lẽ là một dấu hỏi rất lớn nhưng có lẽ mọi thứ nên để mặc duyên số giống như tôi và người vậy thôi.

    Tháng năm đó chúng ta yêu nhau vội vàng và để rồi ngày hôm nay khi nhìn lại em vẫn thấy cách mà mình buông bỏ nhau cũng vội vàng không kém người nhỉ. Cuộc đời chúng ta sẽ gặp một hay một vài người dù lòng còn rất yêu nhưng giữ lại thì không biết cách nào để duy trì nhưng buông bỏ nhau thì lại thêm đau đơn. Em làm sao biết được ngày tháng đó và cả về sau mình chọn xa nhau người có vui không? Ngày xa nhau người đã nở một nụ cười hay là người buồn trong nước mắt? Có lẽ câu trả lời em chẳng bao giờ biết được. Mà biết để làm gì nữa khi cuối cùng mình cũng đã chọn dừng chân.

    Nhưng có một điều em chắc chắn là mình đã không còn trách móc người nữa. Em đã không còn khóc toáng lên mà gọi tên người, không còn tìm những nơi thân thuộc mà chúng ta hay qua chỉ để tìm lại bóng dáng của người. Em đã không thế nữa và có lẽ theo một cách nào đó em cũng chả nhớ nhưng em đã bước qua những ngày tháng một mình đó rồi. Và theo một cách nào đó nỗi đau phải ngậm ngùi buông tay người mà em từng xem là tất cả đã khiến em vụn vỡ, em sợ hãi chính em và người, em sợ khi phải nghĩ tới những tổn thương trong cuộc tình của chúng mình. Để rồi cuối cùng một mình em ở những ngày tháng đó, chống chọi với vô vàn nỗi đau và giông bão mang tên chia xa.

    Thật ra, cũng cảm ơn vì những đổ vỡ người mang tới đã tạo nên em hôm nay đầy trưởng thành và im lặng. Lúc này em cũng nhận ra rằng, em chẳng còn là cô gái 19 tuổi người từng theo đuổi vì yêu mà đắm chìm trong nước mắt của mình và của người. Còn người cũng đâu còn là kẻ điên cuồng bất chấp mọi thứ mà yêu em, người cũng đâu còn nồng nhiệt nắm tay em đi qua những ngày tuổi trẻ nữa.

    Chúng ta chọn xa nhau em biết không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải chán ngán gì nhau, càng không phải có một người khác tốt hơn. Chúng ta xa nhau vì đã hết cố gắng được rồi vì những ngày tháng bấp bênh vô định mà một cuộc gặp mặt cũng trở nên chẳng dễ dàng. Chúng ta rời nhau ở cái thời điểm em bắt đầu chập chững bước vào đời, người thì đang loay hoay với công việc còn đang dang dở. Chúng ta cũng đã đi cùng nhau bao ngày tuổi trẻ nhưng đến khi mọi thứ bắt đầu ổn hơn thì lại chẳng thể cùng nhau được nữa. Chúng ta cuối cùng cũng đã kết thức muột cuộc tình dang dỡ, người dang dỡ, mình dang dỡ, chẳng có gì là hoàn thiện cùng nhau. Và rồi đâu đó giữa hai ta chỉ còn tồn tại một đoạn tình xưa cũ nguội lạnh từ lâu.

    Em chọn im lặng, người chọn rời đi chúng ta trở về với đúng nghĩa những xa lạ ngày cũ. Em không còn là người đa sầu đa cảm, người chẳng còn là người nồng nhiệt như thuở xưa. Vì có lẽ chúng ta đã trưởng thành đủ dũng khí để lướt qua nhau rồi người nhỉ. Nhưng có một điều là dù có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thì có lẽ đoạn kí ức đẹp đó cả em và người đều chẳng thể quên nhau. Và đúng như thế có những đoạn tình chúng ta chẳng thể nào quên.
     
    Như Nhung thích bài này.
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...