Huyền Ảo Trường Sinh Mộng: Kiêu Nữ Phản Thân Ký - TueNghiAn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TueNghiAn, 21 Tháng mười một 2019.

  1. TueNghiAn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Trường sinh mộng: Kiêu nữ phản thân ký.

    Thể loại: Huyền ảo

    Tác giả: TueNghiAn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của TueNghiAn

    Văn án:

    Một thế giới ảo mộng, thần bí. Thế giới của sức mạnh chí tôn.

    Một giấc mộng trường sinh mà người người đeo đuổi.

    Nàng - nổi danh thiên hạ là một nữ nhân xinh đẹp bậc nhất và cũng là phế vật thượng thừa.

    Nhưng nàng thật sự là phế vật sao?

    Không! Đã đến lúc nàng phải phản thân, lật ngược ván cờ.. bước lên đỉnh cao chí tôn để không còn kẻ nào có thể ức hiếp nàng, để nàng sải đôi cánh vững chắc mà bảo vệ những người mà nàng trân trọng.

    Con đường chinh phục đỉnh cao chí tôn gian nan vô cùng, mỗi bước tiến lên đều trải đầy máu và nước mắt.. nhưng nàng không hề đơn độc.

    * * *Ai sẽ là người đủ tài đủ sức để sánh bước cùng nàng?

    Một công tử ca tính tình tinh ranh, hoạt bát, sở trường luyện đan?

    Một vương gia phúc hắc, ngoài lạnh trong nóng, sở trường kiếm khí?

    Một hoàng tử phong nhã, điềm đạm, sở trường bài binh bố trận?

    Hay nhân vật nam nhân bí ẩn, luôn xuất hiện bên cạnh khi nàng gặp nguy?

    Và đến cuối cùng giấc mộng chí tôn, giấc mộng trường sinh của nàng có thành?

    Tất cả câu trả lời sẽ có trong bộ truyện dưới đây.. mời các độc giả đón đọc.

    [​IMG]
     
    Tuệ Trân, Vũ HàLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. TueNghiAn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chap 1 Đệ nhất phế vật mỹ nhân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không.. có ai không..

    Màn đêm như bị xé nát bởi tiếng kêu gào thất thanh của một nữ nhân.

    Tiếp đó, chỉ nghe giọng nói đầy thách thức của một nam nhân kèm với tiếng cười khằng khặc hả hê.

    - Kêu đi, kêu nữa đi. Kêu to lên, ta xem có ai đến cứu nàng không nào? Bảo bối càng kêu to, ta lại càng thích.. haha.. lát nằm dưới thân ta nàng nhớ cũng phải hét to như vậy nhé!

    - Vô lại! Mau thả ta ra khỏi đây! Ngươi dám động vào ta, phụ thân ta ắt sẽ không tha cho ngươi đâu!

    Tên nam nhân to béo như hộ pháp nghe nữ nhân nói vậy thì biểu cảm như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm hài hước nhất trong thiên hạ.

    - Haha.. phụ thân nàng hôm nay đã bị Quân gia phái đi công vụ, một chốc một lát không thể quay về ngay được. Đợi ông ta trở về thì gạo cũng đã nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền. Nàng nghĩ vì một phế vật như nàng mà phụ thân nàng lại dám trở mặt với thứ tử của Tướng quốc phủ như ta sao?

    Quách Uyên Uyên tâm trạng lúc này bỗng trở nên bình thản đến lạ lùng, giống như tiếng gào khóc thảm thiết vừa xong không phải do nàng phát ra vậy.

    Đúng như những gì tên khốn này nói, trong mắt phụ thân và trong mắt tất cả mọi người ở thành Bạch Hổ này, nàng chính là một phế vật không hơn, không kém. Vậy sao có thể vì nàng bị ức hiếp mà trở mặt với Tướng Quốc phủ được cơ chứ?

    Xem ra, kiếp nạn hôm nay là khó tránh rồi.

    Lúc này, thứ tử của Tướng Quốc phủ, tên gọi Vương Nhị Hải đã chán chơi trò mèo vờn chuột cùng Quách Uyên Uyên. Hắn đưa tay giật phăng chiếc áo ngoài trên người xuống, để lộ ra những ngấn mỡ bụng đang nhảy tưng tưng theo từng bước chân của mình rồi tiến về phía Quách Uyên Uyên.

    Quách Uyên Uyên lui ra phía sau một bước, nhưng phía sau là chiếc giường lớn.

    Muôn vạn tính toán vụt qua trong đầu nàng, trước hết giờ đây nàng phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Bên cạnh đó, nàng cũng cần phải tìm ra kẻ nào đứng sau kế hoạch hãm hại nàng lần này.

    Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, có những món nợ cũng đã đến lúc phải tính toán rồi.

    Vương Nhị Hải bị nụ cười của nàng làm cho mê mệt.

    Thiên hạ vẫn bình, đại tiểu thư của Quách phủ là đệ nhất mỹ nhân của thành Bạch Hổ này quả không sai.

    Nhìn mà xem, bờ môi hồng căng mọng, quyến rũ tựa như cánh hoa e ấp.. ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương, dường như có thể cuốn lấy linh hồn người khác vào trong ngay lập tức. Hàng lông mày lá liễu sắc nét, chiếc mũi cao dọc dừa.. mái tóc dài đen nhánh, óng mượt, làn da trắng sứ mềm mịn không chút tì vết.. thân hình cân đối, thừa một chút là béo, thiếu một chút lại gầy..

    Nàng không phải đệ nhất mỹ nhân thì còn ai vào đây nữa?

    Là thứ tử của Tướng Quốc phủ, nữ nhân qua tay hắn nhiều chẳng đếm xuể.. nhưng đại mỹ nhân như nàng thì hắn chưa từng được thưởng thức.

    Xem ra vụ làm ăn này, hắn hưởng lợi lớn rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Nhị Hải không khỏi phấn khích, chỉ cần qua đêm nay thôi, đệ nhất mỹ nhân Quách Uyên Uyên sẽ là người của hắn rồi.

    Thân hình to béo nên di chuyển cũng có phần chậm chạp hơn người khác, nhưng đừng nghĩ hắn là kẻ dễ đối phó.

    Hắn hiện đã tu luyện tới bậc trung bậc của cảnh giới Đồng Khí. Tốc độ tu luyện như này ở thành Bạch Hổ có thể coi là tiểu thiên tài rồi.

    Thành Bạch Hổ là một trong tứ đại thành giới tồn tại trong không gian này. Ngoài Bạch Hổ còn có Thành Thanh Long, Thành Huyền Tước và Thành Chu Tước.

    Trong không gian này tất cả mọi người từ khi sinh ra đều ít nhiều có năng lực tu luyện pháp thuật. Tùy thuộc vào thiên phú của mỗi người mà tốc độ tu luyện nhanh hoặc chậm khác nhau.

    Các cấp độ tu luyện được phân chia thành: Sơ Khí cảnh giới - Đồng Khí cảnh giới - Bạc Khí cảnh giới - Kim Khí cảnh giới và cuối cùng là Tinh Anh cảnh giới.

    Mỗi cảnh giới lại chia ra ba bậc: Sơ bậc - trung bậc và cao bậc.

    Võ sư tu luyện được tới cao bậc Tinh Anh thì có thể vượt qua bức tường không gian ngăn cách để đến một không gian tu luyện cao siêu hơn.

    Cấp độ tu luyện càng cao thì lợi ích giành được sẽ càng lớn, địa vị trong xã hội sẽ càng cao và đặc biệt tuổi thọ sẽ càng cao.

    Như Vương Nhị Hải năm nay 22 tuổi, tu luyện được đến trình trung bậc của cảnh giới Đồng Khí là đã vượt xa những người đồng trang lứa hai cấp bậc. Cũng bởi vậy nên bản thân hắn rất được Tướng Quốc công cưng chiều, trước giờ làm gì cũng không cần phải kiêng nể ai cả.

    Còn Quách Uyên Uyên thì ngược lại, từ khi sinh ra đến giờ nàng hoàn toàn không có năng lực để tu luyện bất kì thứ pháp thuật gì.

    Nàng trở thành nỗi nhục của Quách phủ, là một đệ nhất phế vật mỹ nhân trong thành Bạch Hổ này.

    Vương Nhị Hải đã áp sát, hắn giơ bàn tay thô kệch lên..
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
  4. TueNghiAn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chap 2 Vô pháp vô thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhị Hải thầm đắc ý, đêm nay ắt hẳn hắn sẽ được thỏa mãn vô cùng với nữ nhân xinh đẹp nhất Bạch Hổ thành này rồi.

    Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà tiểu huynh đệ của hắn đã phấn khích đến mức cứng ngắc nơi giữa hai chân rồi.

    Chỉ là..

    - Ý? Người đâu rồi?

    Vương Nhị Hải đưa tay dụi mắt, vẫn không thấy nữ nhân đó đâu cả.

    Bỗng đâu, sống lưng hắn toát lạnh, với giác quan nhạy bén của mình, hắn biết, có người đang đứng sát ngay phía sau lưng. Hơn nữa, pháp lực của người này còn ở trên hắn, đó mới là điều đáng sợ.

    - Ngươi biết trên đời này ta ghét nhất là gì không?

    Giọng nói dịu dàng của nữ nhân vang lên, nhưng sự dịu dàng này nghe trong tai Vương Nhị Hải lại hệt như tiếng nói lạnh băng của Thần Chết.

    Mồ hôi trên trán hắn không ngừng vã ra.

    - Nói!

    Nữ nhân dường như thấy hắn không đáp lời thì trong lòng không vui mà gằn giọng.

    - Tại.. tại hạ không.. không biết.. xin.. xin tiểu tiểu thư tha.. tha tội..

    Vương Nhị Hải lắp bắp lên tiếng cầu tha. Đừng trách hắn hèn nhát, con người mà, trước kẻ địch mạnh hơn mình, hắn ngu gì mà lấy trứng trọi đá?

    Người đứng phía sau hắn từ từ dịch bước, tiến lên phía trước mặt hắn ta.

    Vẫn dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn ấy, chẳng ai khác mà chính là phế vật đại tiểu thư của Quách phủ, Quách Uyên Uyên. Chỉ là ánh mắt nàng lúc này đâu còn vẻ hoảng hốt, sợ sệt khi nãy nữa. Trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy có chăng chỉ là cái lạnh thấu tâm can.

    Khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười mê hồn, nàng nói:

    - Thứ ta ghét nhất chính là bị kẻ khác uy hiếp.

    Vương Nhị Hải hoảng hốt quỳ sụp xuống dưới chân Quách Uyên Uyên, thân hình to béo của hắn, chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng thấy đau mắt. Vậy nên lập tức Quách Uyên Uyên nhấc chân đá bay gã ra một khoảng vừa đủ xa.

    Kéo chiếc ghế đẩu ra, Quách Uyên Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống, một cái phất tay, một ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện trên lỏng bàn tay nàng.

    Lúc này, Vương Nhị Hải thật sự thấy bản thân vừa xong đã quá sáng suốt khi không lựa chọn phản kháng.

    Nhìn mà xem, ngọn lửa màu xanh lá cây này vốn chỉ có võ sư từ cao bậc của cảnh khí Đồng Giới mới có thể sử dụng. Rõ ràng, pháp lực của Quách Uyên Uyên trên hắn ít nhất một bậc.

    Đừng nghĩ khoảng cách chỉ có một cấp bậc thì không có gì đáng e dè. Một cấp ngắn ngủi thôi nhưng pháp lực cao thấp phân định vô cùng rõ ràng.

    Trong cái thế giới kẻ mạnh là chí tôn này, Vương Nhị Hải chủ định là kẻ bại cuộc trong tay Quách Uyên Uyên.

    Nghĩ đến đây, Vương Nhị Hải vội vàng giãn nét mặt, cố ép mình nở một nụ cười chân thành nhất có thể.

    - Đại tiểu thư, người có gì muốn chỉ giáo xin cứ nói, kẻ tiểu nhân đây có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng cam lòng!

    Nói thật, nhìn nụ cười trên khuôn mặt gã với những chiếc răng vàng hoen ố, Quách Uyên Uyên thấy dạ dày mình như muốn trào hết dịch vị ra bên ngoài.

    Ghê tởm!

    Khẽ nghịch ngọn lửa trong tay, Quách Uyên Uyên lạnh lùng lên tiếng:

    - Là kẻ nào cấu kết với ngươi để hãm hại bổn tiểu thư?

    Vương Nhị Hải không chút đắn đo mà trả lời luôn:

    - Chính là Nhị phu nhân của Quách lão gia. Là bà ta cho người liên lạc với tiểu nhân, hẹn tiểu nhân tối nay đến đây có.. có nữ nhân xinh đẹp hầu hạ.. Nhưng tiểu nhân cũng.. cũng không ngờ lại là đại tiểu.. tiểu thư..

    Trái ngược với suy nghĩ của Vương Nhị Hải, biểu cảm của Quách Uyên Uyên lúc này lại rất bình thản, chẳng hề có chút gì sửng sốt hay bất ngờ cả.

    - Nhị phu nhân, Lộc Hạ Quyên, bà ta có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi!

    Vừa nói, Quách Uyên Uyên thu lại ngọn lửa xanh trong tay. Nhếch khóe miệng nàng ra lệnh:

    - Rồi tiếp theo sẽ thế nào?

    - Tiếp theo là..

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, trước cửa biệt phủ của Quách gia.

    Quách lão gia dẫn theo Nhị phu nhân cùng đám gia binh, sát khí đằng đằng ập tới.

    Chỉ nghe Nhị phu nhân vừa dùng khăn tay chấm nước mắt vừa thút thút thít thít đầy vẻ thương tâm:

    - Lão gia, lão gia.. xin lão gia bớt giận. Đều là thần thiếp quản giáo không tốt nên mới để xảy ra cơ sự này. Thần thiếp thật sự không còn mặt mũi nào mà đối diện với lão gia nữa.. hu.. hu..

    Lộc Hạ Quyên nay đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà, mọi đường nét đều rất cân đối, đầy đặn, vòng eo vẫn thon thả như thiếu nữ tuổi trăng rằm, giọng nói lại nhẹ nhàng, yểu điệu. Thật khó trách mà nhận được sự sủng ái rất mực của Quách lão gia suốt mấy chục năm qua như vậy.

    Quách lão gia lúc này đang rất tức giận nhưng nghe ái thê chảy nước mắt như vậy lại có chút không đành. Ông ta quay sang phía Lộc Hạ Quyên, khẽ ôm bà ta vào lòng rồi dịu giọng an ủi:

    - Chuyện này không thể trách phu nhân được.. có trách thì trách Uyên Nhi ngày càng vô pháp vô thiên..
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  5. TueNghiAn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chap 3 Tiện nhân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng vậy đó mẫu thân. Là đại tỉ không biết liêm sỉ dám lén lút qua lại với nam nhân lạ, đâu liên quan gì mẫu thân chứ? Phụ thân..

    Ngay lập tức, nữ nhân đang đứng gần Nhị phu nhân nhất lên tiếng. Nữ nhân này có dung mạo khá là khả ái, nàng ta khoác trên người bộ xiêm y màu hồng nhạt, độ tuổi ước trừng mười lăm, mười sáu.

    Nhị phu nhân vội vàng ngăn không cho nàng ta nói tiếp:

    - Vân Ly im ngay! Đây không phải chuyện con có thể quản..

    - Nhưng.. mẫu thân..

    Lộc Hạ Quyên dùng mắt ra hiệu cho con gái mình im lặng.

    Đúng vậy, thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng này chẳng phải ai khác mà chính là Tam tiểu thư của Quách Phủ, Quách Vân Ly. Nàng ta năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, tính tình ngạo mạn, trước giờ luôn không hài lòng với đại tỷ của mình là Quách Uyên Uyên.

    Quách lão gia chỉ thở dài, vỗ nhẹ vào tay ái thê của mình một cái tỏ vẻ an ủi rồi quay ra hạ lệnh cho thuộc hạ:

    - Quách Tài, mở cửa!

    - Vâng. Lão gia!

    Quách Tài, là tổng quản gia của Quách phủ, năm nay đã bước qua tuổi lục tuần, là một người đầy tớ trung thành của Quách gia.

    Nhận lệnh, ông ta giơ tay lên vận khí, một luồng gió mạnh vụt qua, cánh cổng gỗ to dày trong nháy mắt đã bị mở tung.

    - Mời lão gia. Mời phu nhân!

    Quách Tài cúi người làm động tác mời đầy cung kính.

    Quách lão gia phủi tay áo, bước vào trong, theo sau là Nhị phu nhân, Quách Vân Ly và đám gia nhân.

    Cả đám người dừng lại trước sân chính của biệt viện.

    Căn biệt viện này bao gồm hai khu, khu chính viện và hậu viện.

    Chính viện được xây dựng với ba dãy nhà chính xây theo hình chữ U, đây là nơi dùng để giam lỏng những người trong Quách phủ khi phạm phải gia quy. Ở đây họ sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng với tội danh mà mình mắc phải.

    Hiện nơi này đang có khoảng dăm chục người cư trú, bao gồm cả quản gia, gia nhân cùng những người đang phải chịu phạt.

    Thấy đông người phá cửa ập vào, vị quản gia cùng đám gia nhân ùa ra. Thấy Quách lão gia sắc mặt giận dữ đứng đó, vị quản gia không khỏi lạnh sống lưng. Trong lòng có chút hối hận, thầm nghĩ:

    "Sớm biết lão gia sẽ nổi giận như này thì ta thật không nên nhận lời với.. haizz.."

    Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vị quản gia này cũng không khỏi nhanh mồm nhanh miệng, cúi mình cung kính nghênh tiếp vị chủ nhân của mình:

    - Lão gia, người đến sao không phái người báo trước để chúng nô tài cung nghênh từ xa ạ?

    Sắc mặt Quách lão gia lạnh băng, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, nghiêm giọng hỏi:

    - Dẫn ta qua phòng của Đại tiểu thư.

    - Vâng. Mời lão gia đi theo nô tài ạ!

    Vị quản gia nhanh nhảu đi trước dẫn đường, đưa Quách lão gia đi qua chiếc sân lớn men theo hành lang dài phía Tây đi về phía hậu viện.

    Căn biệt viện này của Quách phủ được xây dựng từ cả ngàn năm trước, rộng lớn và bề thế nhưng cũng không kém phần thanh nhã. Hành lang dẫn ra phía hậu viện kéo dài thông qua một hoa viên và một mặt hồ khá rộng.

    Hậu viện là nơi giam lỏng những nữ quyến trong Quách phủ khi phạm phải gia quy, duy chỉ có Quách Uyên Uyên mặc dù không hề mắc lỗi gì nhưng vẫn bị buộc tới nơi đây ở. Tất cả cũng chỉ vì nàng là một phế vật bất tài, vô dụng. Sự tồn tại của nàng chính là nỗi hổ thẹn của Quách gia.

    Cả đám người bước đi trên hành lang trải đá hoa cương, mỗi người ôm trong mình một tâm trạng khác nhau.

    Quách lão gia giận dữ sôi người, vốn tưởng cho Quách Uyên Uyên đến đây thì đã coi như khuất mắt, mặc cho kẻ phế vật đó tự sinh tự diệt là được rồi. Nào ngờ lại thành ra cơ sự như này. Nhục.. thật nhục nhã cho Quách phủ. Sớm biết vậy thì ông ta đã không vì tình nghĩa với Đại phu nhân quá cố mà nương tay như vậy với Quách Uyên Uyên rồi.

    Đi sát cạnh Quách lão gia, Lộc Hạ Quyên vẫn dùng khăn tay mà chấm nước mắt, nhưng thẳm sâu trong ánh mắt của bà ta là một tia hả hê, đắc ý. Trong long bà ta đang thầm toan tính, sau khi việc này thành công thì phải làm gì tiếp theo để đưa Quách Vân Kha - cô con gái lớn của mình ngồi lên vị trí đích nữ của Quách phủ.

    * * *

    Rất nhanh, vị quản gia dừng lại trước cửa một căn phòng, ông ta quay lại phía Quách lão gia, cung kính nói:

    - Bẩm lão gia, đây chính là khuê phòng của Đại tiểu thư!

    Quách lão gia khựng bước chân.. cũng lúc này từ trong gian phòng truyền ra một thứ âm thanh thác loạn thật khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt e ngại.

    Tiếng thở gấp gáp của nam nhân, tiếng rên rỉ phóng túng của nữ nhân.. tất cả đủ khiến cho đám người đứng bên ngoài biết được rằng đang có chuyện gì diễn ra trong khuê phòng của Đại tiểu thư, Quách Uyên Uyên.

    Giận run người, Quách lão gia không chút đắn đo mà phất tay mạnh một cái, một luồng khí bật mở tung cánh cửa gian phòng.

    - Quách Uyên Uyên, đồ tiện nhân này!
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
  6. TueNghiAn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chap 4 Hãm hại?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quách lão gia rít lên quá kẽ răng nghiến chặt, ánh mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô con gái phế vật của mình.

    Chỉ thấy, cánh cửa mở tung ra, trong căn phòng đơn sơ không giống như nơi khuê phòng của tiểu thư con nhà quyền quý chút nào ấy, xiêm y vất tung tóe dưới sàn nhà, trên mặt ghế, mặt bàn.

    Nhìn lướt thấy cảnh này, đám gia binh vội xoay người ra sau, không dám nhìn vào toàn cảnh căn phòng nữa.

    Quách Uyên Uyên dù có thế nào chăng nữa thì vẫn là Đại tiểu thư của Quách phủ, đâu phải ai cũng có thể coi cảnh mất mặt này của nàng ta.

    Hai vị quản gia thì lập tức cúi gầm mặt xuống. Duy chỉ có hai mẹ con Lộc Hạ Quyên là đưa mắt phấn khích nhìn vào phía trong gian phòng.

    Tiếng quát của Quách lão gia lớn là vậy nhưng vẫn không thể khiến cho tiếng rên rỉ phóng túng trong căn phòng giảm đi dù chỉ một chút.

    Trên chiếc giường đặt ở chính giữa căn phòng, hai thân hình nam nữ đang quấn lấy nhau "hoạt động bản năng". Chiếc giường cũ nát kêu kèn kẹt từng hồi như sắp không thể trụ vững trong cuộc hoan lạc này nữa.

    Và cuối cùng, dưới một chưởng tiếp theo của Quách lão gia, "rầm" một tiếng, chiếc giường gẫy làm nhiều mảnh rồi đổ sập xuống.

    Hai thân hình nằm trên giường ngã lăn xuống nền nhà. Lúc này kẻ nam nhân có vẻ như đã tỉnh táo hơn, vơ vội chiếc quần lụa vắt đầu giường mà mặc lên người. Còn nữ nhân kia dường như vẫn đang đắm mình trên đỉnh dục vọng, nằm đó rên rỉ.. như đang trách móc nam nhân.

    - Khốn nạn! Người đâu mau lôi Đại tiểu thư ngồi dậy cho ta! Bắt cả tên khốn kia nữa!

    Lập tức, Nhị phu nhân vội kéo lấy tay ông ta mà dịu giọng:

    - Để thiếp!

    Nói rồi bà ta nhanh chân bước về phía "Đại tiểu thư", trong lòng đang rất sung sướng vì kế hoạch đã hoàn thành.

    Nhưng..

    - Không.. Vân Kha.. sao.. sao con lại.. sao có thể.. a.. a..

    Khi đến nơi, nhìn rõ dung nhan của "Đại tiểu thư" thì Nhị phu nhân không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Bởi người nằm đó nào phải Quách Uyên Uyên? Hơn nữa lại chính là cô con gái lớn của bà ta, Quách Vân Kha.

    Kéo vội tấm chăn mỏng bên cạnh choàng vào thân hình lõa lồ kia, xong rồi Nhị phu nhân ngồi bịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

    Quách lão gia đứng phía xa, nghe tiếng kêu của ái thê thì không khỏi vội vàng lao tới.

    Cũng lúc này ông ta đã nhìn rõ mặt người đàn ông khi nãy. Giật mình, Quách lão gia thốt lên:

    - Vương Nhị thiếu gia, sao..

    - Hừ, ta còn muốn hỏi các ngươi là đang muốn giở trò gì đây?

    Vương Nhị Hải nhếch môi, nhìn Quách lão gia đầy vẻ khinh thường mà trả lời.

    - Ý Nhị thiếu gia là sao? Rõ ràng ngài đến tận đây ức hiếp con gái ta mà còn nói những lời khó nghe vậy sao?

    Quách lão gia không nhẫn nhịn nổi nữa mà quát lên.

    - Ha ha. Hay cho hai từ "ức hiếp"..

    Vương Nhị Hải lớn tiếng cười để lộ ra hàm răng ố vàng, những ngấn mỡ trên người cũng không ngừng rung lên bần bật.

    Ngoắt một cái, Vương Nhị Hải sầm nét mặt:

    - Quách phủ thật to gan, dám bày mưu hãm hại Thứ tử của Tướng Quốc phủ. Tội này theo luật phải xử thế nào chắc Quách lão gia thừa biết chứ?

    - Nhị công tử thật biết bản thân đang nói gì không vậy?

    - Bổn công tử nói gì ư? Ông hỏi Nhị phu nhân ắt sẽ rõ thôi!

    Vương Nhị Hải thản nhiên cầm lấy quần áo mà mặc lên người, chầm chậm đáp lại.

    - Nhị phu nhân? Mọi chuyện là thế nào?

    Gân xanh trên trán Quách lão gia giật đùng đùng, quay sang nhìn Nhị phu nhân cùng đứa con gái mà ông ta từng vô cùng tự hào.

    Không tự hào sao được khi mà Quách Vân Kha là nữ tử ít tuổi nhất đươc vào học tại Thiên Quốc Viện?

    Nhưng giờ đây..

    Nghe tiếng quát của Quách lão gia, Quách phu nhân giờ mới hồi thần. Bà ta liền khóc nức nở:

    - Tướng công, ngài phải làm chủ cho Vân Kha nhà chúng ta. Danh tiết con bé giờ đã bị hủy hoại sạch sẽ rồi. Tất cả là tại tên khốn kia..

    Vừa nói bà ta vừa loạng choạng đứng dậy, dùng hết sức mà lao vào định cào cấu Vương Nhị Hải.

    Nhưng Vương Nhị Hải là ai chứ?

    Một cái búng tay nhẹ, thân hình đầy đặn của Lộc Hạ Quyên đã bị hất ngã ra phía sau, đè lên người Quách Vân Kha.

    Chưa kịp đợi ai kịp phản ứng, Vương Nhị Hải vất xuống đất một vật gì đó. Quách lão gia và mọi người nhìn kĩ thì đó là một miếng ngọc bội. Hơn nữa, đây còn là ngọc bội, là vật bất ly thân của Nhị phu nhân.

    Trong đầu Quách lão gia dường như chợt hiểu ra điều gì.

    - Nhìn rõ rồi chứ? Đây là vật mà hôm qua người của Nhị phu nhân đưa cho ta kèm một bức thư hẹn ta đêm khuya tới đây có nữ nhân tìm gặp.. chẳng phải các ngươi đã lên kế hoạch cả rồi sao?
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...