Tác phấm: Trường Học Nỗi Ám Ảnh Đời Tôi Tác giả: Vô Ky Cơ Tiện Ai cũng có những ký ức thật vui tươi khi còn là học sinh dưới mái trường được gọi là "ngôi nhà thứ hai" còn thầy cô giáo là "cha mẹ thứ hai". Vùng đắp sự nghiệp trồng người, nuôi dạy học sinh nên người. Vậy mà đối với nhân vật dưới đây không phải như thế. Câu chuyện có thật về người viết này. Khi Hà học lớp bảy ở một trường trung học cơ sở là một cô gái hoạt bát vui vẻ hay tham gia hoạt động trường. Cùng năm đó Hà tham gia cùng hoạt động của trường cuộc thi viết văn về tài đề: "Nghị luận về ô nhiễm môi trường hiện nay". Và lúc đó trường tổ chức với giải thưởng rất cao mà đối với một bạn bất kỳ trong lớp cũng rất muốn có là một triệu năm trăm nghìn Hà cũng muốn đạt được nên cũng tham gia dự thi móng đạt giải, Hà của lúc đó rất ngây thơ và tin người, có một bạn cùng bàn ngồi cạnh Hà tên là Như khá xinh đẹp được lòng mọi người cũng khá là thân thiết cũng đăng ký tham gia cuộc thi bạn ấy với Hà có tham khảo ý kiến của nhau. Bạn ấy ngỏ lời muốn mượn tài liệu thuyết trình của Hà và bài viết của Hà cũng cho mượn xong bất chợt bạn ấy nói là làm ướt cái USB mà Hà cho mượn, nhưng thật may mắn là Hà còn lưu bài trong máy tính của mình nên bỏ qua cho bạn ấy. Xong bài của Hà nộp sau Như mà bài viết ấy giống của Hà và phần thuyết trình bài thi đó là bài cao điểm nhất trường. Và bạn Như đã giành được giải nhất, sau đó Hà đem việc này nói với giáo viện chủ nhiệm trong tiết sinh hoạt lớp. Mà Hà liền bị mấy bạn trong lớp bạo lực học đường xé sách, quăng sách vở vào thùng rác, bạo lực mạng thậm chí còn viết cáo phó cho Hà bị nói: "Ê mày con Hà thấy sang bắt quàng làm họ". "Nhỏ đó vừa ăn cắp vừa la làng", "Nghĩ sao con Như vừa đẹp vừa hiền lại ăn cướp của nó". Và còn rất nhiều từ ngữ không hay khác dành cho Hà. Mà giáo viên chủ nhiệm lớp Hà biết cũng không làm gì cứ để yên mọi chuyện. Khoảng sau đó một tuần Hà mới nghĩ ra cách là đối chiếu thuyết trình không cần dùng tài liệu chỉ cần đứng trên bục giảng nói là được vì đứa còn tinh thần mình tâm quyết không thể nói quên là quên được. Hà thuyết trình trong sự ngỡ ngàng của những con người trong lớp. Và ngày hôm sau trong giờ ra chơi cô gọi Hà nói chuyện riêng cứ nghĩ là bản thân mình lấy lại được công bằng rồi cô giáo lại nói: "Hà này em bỏ qua đi dù sao giải cũng trao rồi nếu như em cương quyết dành lại thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lớp mình". Hà cau mày lại nói với cô: Đó là tác phấm của em làm rất cố gắng mà. Cô giáo nói tiếp "Em có muốn cô hạ hạnh kiểm em không? Em suy nghĩ đi. Dù sáo cũng chỉ là một bài văn thôi mà!" Rồi cô bỏ đi. Hà đành phải bỏ qua, mà Hà sáo khi mọi chuyện được giải bày cũng không nhận được hai tiếng: "Xin lỗi." Rồi thời gian trôi đi Như vẫn là học sinh uư tú, Hà vẫn là kẻ không ra gì mỗi ngày khi màn đêm buông xuống Hà lại mới thấy ác mộng và trầm cảm và Hà trong lúc hoảng loạn đã lao người vào dòng xe và bị tai nạn và trở thành người khuyết tật vì chấn thương của tai nạn để lại. Cô gái vui vẻ ngày xưa biến mất trong ánh mắt chỉ còn sự đề phòng, không còn yêu thích màu vàng sáng chói màu xanh dương dành cho hy vọng mà là màu đen của sự tối tăm và tuyệt vọng. Đối với Hà trên đời này không có công bằng công bằng chỉ dành cho kẻ mạnh. Ước mơ và nhiệt huyết của cô gái mới mười bốn tuổi đã vĩnh viễn vụt tắt chôn theo vụ tai nạn đó. HẾT.