Trung Tâm Phục Hồi Cảm Xúc Hậu Thất Tình - Hạ Chi

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Gỗ Mục, 8 Tháng ba 2020.

  1. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình

    [​IMG]

    Tác giả: Hạ Chi

    Thể loại: Tản văn, Truyện ngắn

    Văn án:

    Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình của Hạ Chi gồm 45 tản văn, truyện ngắn chia thành ba phần, với những chủ đề riêng biệt. Các chủ đề miêu tả ba giai đoạn khác nhau của một cô gái hậu thất tình. Cuốn sách là những lời bộc bạch của cô gái sống hết mình cho tình yêu, rồi nhận những vết thương khó lành.

    Trong phần một với Chuyện của trái tim, tác giả thể hiện những ưu tư, phiền muộn của cô gái trong tình yêu. Hạ Chi miêu tả những thiếu nữ thường để con tim với những yêu thương, hờn giận lấn át lý trí: Cái đầu lạnh nói rằng không được nhưng trái tim nóng lại khát khao yêu thương. Mấy ai yêu mà trên con đường hai người nắm tay nhau không có những hiểu lầm, giận hờn vô cớ, trách móc hờn giận.

    "Em là gì giữa bề bộn đời anh?" - là một câu hỏi không dễ trả lời dành cho các chàng trai. Trong khi nhận câu hỏi ấy, các nam nhân thường loay hoay không biết rằng mình đã làm gì sai, hay quên chưa trả lời tin nhắn "Anh yêu em". Các cô gái trong lúc giận hờn thường vẽ ra đủ câu trả lời: "Hóa ra em chẳng là gì trong cuộc sống của anh" hoặc "Tại sao anh ấy nói yêu mình, nhưng lại không làm theo ý mình?"..

    Chuyện của trái tim đôi khi là những tình huống "tình cũ không rủ cũng đến"; mà đến đúng lúc trớ trêu khi nhân vật phải đứng giữa người mới và cũ.. Tất cả tình huống yêu đều được đặt ra và giải đáp trong Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình.

    Phần hai của sách mang tên Chuyện của em. Đó là chuyện hàng ngày của những kẻ đang yêu, chuyện của cô gái mãi nhìn về kẻ không thuộc về mình để rồi khi tình yêu ra đi mới giật mình hiểu ra đâu là hạnh phúc thực sự. Là chuyện của những cô gái tự đi tìm lại chính mình sau những ngày nằm vùi trong chăn khóc đến sưng cả mắt. Và dù thế nào đi nữa thì các cô gái hậu thất tình sẽ mạnh mẽ hơn, để kiêu hãnh trên đôi giày cao gót của riêng mình: "Có thể, đó đơn giản là khoảnh khắc nàng hít một hơi dài, mỉm cười đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao và bước đi thật tao nhã trên đôi giày gót nhọn của mình, bất chấp cơn đau lan tỏa từng ngóc ngách đôi chân" (Niềm kiêu hãnh trên đôi giày cao gót).

    Phần thứ ba Em đến trái đất để làm gì? Cũng là phần đặc sắc và ấn tượng của cuốn sách. Ở phần cuối này, độc giả sẽ được thưởng thức series truyện cổ tích dành cho người lớn. Là những mẩu chuyện bạn đọc phì cười vì.. "cuộc đời cũng chỉ cần cười chút ít thôi là được".
     
    Mạt Ly thích bài này.
  2. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 1: Một cô gái sống giữa cơn thất tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bề ngoài, Hạ Chi trông không giống lắm một cô gái thất tình.

    Tôi không nói "không giống" mà nói "không giống lắm" là có lí do. "Không giống" tức là cổ đang thất tình thật nhưng bề ngoài che đậy khéo. "Không giống lắm" là có thể cổ đang thất tình thật hoặc không, ta không biết, ta chỉ đang nghi cổ thất tình mà thôi.

    Hạ Chi là gái Song Ngư. Gái Song Ngư nghe nói rất chung thủy, đã yêu ai thì yêu kinh khủng, theo cái kiểu mà các bậc phụ huynh hay nói là "phát rồ", còn đàn ông khi phũ miệng lên thường buông một câu "bám như đỉa". Nhưng đấy là khi gái Song Ngư đang yêu. Còn một khi đã hết yêu thì ôi thôi, anh người yêu cũ nào lỡ đi qua trước mặt dễ tưởng nhầm mình vừa đi qua một tảng băng trôi chứ không phải cô gái với đôi môi đã từng quen thuộc kia nữa. Gái Song Ngư thấy bảo sợ nhất là bị đá, vì họ rất mất thời gian leo lại lên được mặt đất, mất thời gian hơn hẳn người khác.

    Nếu Hạ Chi thất tình thật, ta hãy tin rằng đấy không phải là câu chuyện của hiện tại. Chính xác phải nói là "đã từng". Nên nhìn Hạ Chi mới thấy không giống lắm một cô thất tình. Nếu là chuyện mới, ta sẽ không cần phỏng đoán.

    Về nguyên tắc, chỉ người từng thất tình mới có đủ tư cách đặt tên cuốn sách của mình là "Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình".

    Hạ Chi viết rất nhiều. Viết tử tế có. Viết lung tung cũng có. Tôi hay âm thầm đọc các thứ cô viết đăng trên báo, trên mấy cuốn truyện viết chung, và cả những cái gạch đầu dòng thi thoảng cô viết đại trên facebook. Nói là "âm thầm", là vì chỉ đọc rồi gật gù hay cười hinh hích một mình, chưa bao giờ khen được một câu đãi bôi. Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận sự âm thầm theo dõi ấy của mình, giá mà có thể coi nó như lời khen. (Đọc nghe có giống khen không).

    Tôi nhớ có lần, một em cộng tác viên thích viết lách nhắn tin hỏi tôi: "Anh ơi, em rất thích đọc chị Hạ Chi viết trên 2! Người Trẻ Việt với 2! Đẹp. Em thích cái tư duy về tình yêu của chị ấy. Nó rất tự nhiên và khiến em cảm nhận được năng lượng sống của chị ấy. Sao chị ấy có thể viết được như thế? Em cũng muốn viết được như chị Hạ Chi thì phải làm thế nào?"

    Tôi bảo, thôi em ạ, anh khuyên em, viết về tình yêu ấy mà, muốn hay được, em cứ phải yêu nhiều. Mà như thế cũng chưa đủ đâu, em phải bị thất tình nhiều. Thất tình thường mang đến rất nhiều trải nghiệm và nói chung bạn đọc dễ đồng cảm với trạng thái này hơn là hạnh phúc. Đấy, liệu em có đủ can đảm không?

    Em gái cộng tác viên nghe xong chạy mất dép. Từ đó chuyển hẳn sang làm báo thể thao, sống hạnh phúc với trái bóng lăn cuối tuần.

    Để bạn thấy muốn mở tiệm "Phục hồi cảm xúc hậu thất tình" như Hạ Chi là điều không đơn giản. Cuộc sống hiện nay, hễ ai làm ăn được cái gì ngon lành, y như rằng thiên hạ lại học theo, nhân rộng mô hình, cầu nhiều hơn cung, thế là lại rớt giá!

    Với tư cách của một người (chắc chắn là) đã bị đá nhiều lần, Hạ Chi biết cách giúp bạn tự mình đứng lên mà không cần khuyên bảo nhiều. Kiểu như không có giai thì đã có chocolate, nó còn tuyệt hơn "chuyện ấy" với giai. "Vì chocolate vẫn ngọt ngào và làm tụi em thỏa mãn kể cả khi mềm nhũn. Sex thì không. Phụ nữ tụi em có thể ăn chocolate bất kể ngày nào trong tháng. Sex thì phải trừ một số ngày" . Kiểu Hạ Chi là kiểu vậy đấy.

    Nghe nói, Hạ Chi vẫn đang chờ tình yêu, nhưng đã hết thất tình. Chuyện thất tình còn ít nhiều giá trị, nay mang ra in sách.

    (Nguyễn Đức Long - BTV Văn học Tạp chí 2! Người Trẻ Việt)

    *

    Chuyện của trái tim

    Viết là một phương pháp để tôi tự trị liệu cho mình. Trong mỗi bài viết của mục này, tôi đều để lại một chút gì đó của tâm hồn tôi. Một nỗi nhớ, một vết thương, một chiêm nghiệm, suy tưởng, cảm xúc. Có rất nhiều "tôi" trong chúng. Tôi của quá khứ. Bởi bước qua những trang viết, cũng chính là lúc tôi bước qua mình của một thời đã qua.
     
    Mạt Ly thích bài này.
  3. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 2: Bạn mang gì trong chiếc ba lô?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những mối quan hệ, tình cảm, sợi dây liên kết giữa người và người chẳng phải là tài sản của riêng một ai. Dù chúng ta trân quý và gìn giữ chúng, thì đó cũng không phải là thứ mà ta có thể cho vào ba lô và mang trên vai.

    Thật ra, tôi rất ghét dịch chuyển và du lịch. Cảm giác thích thú khi đến một nơi xa lạ chẳng thể bù cho sự khó chịu khi thiếu đi những vật dụng quen thuộc. Tôi chẳng bao giờ ngủ ngon khi nằm trên một chiếc giường lạ, dù nó sạch sẽ và êm ái gấp đôi cái tôi có ở nhà.

    Có lần, tôi đã trễ chuyến bay vì cố nhét thêm vài quyển sách vào va li. Một lần khác, tôi trở thành người ngoài hành tinh vì lôi ra chiếc laptop khi đang leo núi cùng bạn bè. Tôi nhận ra rằng mình luôn lặp lại những chọn lựa trước đó: Ăn ở quán cũ, mua cùng một kiểu trang phục, và thậm chí là yêu cùng một kiểu người.

    Bạn biết đấy, một trong những lý do của sự phụ thuộc thói quen là cảm giác yên tâm và an toàn. Còn hệ quả của nó? Bạn sẽ luôn giữ chặt những thứ mình cho là tài sản cá nhân đến mức chẳng muốn đi đâu mà không có chúng.

    Nhân vật chính trong phim Up in the air* từng cho rằng hành trang cuộc đời của mỗi con người là một chiếc ba lô. Trong phim, ngài "Ba lô rỗng", một quý ông tuân theo chũ nghĩa xê dịch khuyên rằng muốn bay xa thì đừng mang theo gì cả, vì những mối quan hệ, bất động sản, sự quen thuộc sẽ níu chân bạn.

    *Một bộ phim có tên tiếng việt là "Chơi vơi".

    Và đó là khi tôi nhận ra mình có một chiếc ba lô trĩu nặng với đủ loại "hành lý". Những vật dụng cá nhân như quần áo, nước hoa, tiền bạc, điện thoại, xe, đĩa CD. Những món quà, chocolate, tivi, thuốc, thú bông, máy tập thể dục.

    Những người thân và mối quan hệ xã hội. Tên tôi, những sở thích, kỷ niệm và cảm xúc của tôi. Chúng làm chiếc ba lô căng phồng lên, và tôi có thể cảm nhận được sức nặng đang đè trĩu vai mình.

    Bởi không ai biết, khi nào chúng ta phải nhấc ba lô lên và chạy thật nhanh. Mong bạn sẵn sàng để không phải hối tiếc vì lỡ quên những điều quan trọng nhất.

    * * *

    Những ghi chép của trái tim

    Tôi có một cuốn sổ tay nho nhỏ, cũ lắm rồi, dùng để ghi lại những câu nói hay, danh ngôn, tục ngữ, những trích dẫn từ sách báo, phim ảnh. Và cả những câu nói có ý nghĩa với riêng mình mà tôi đã từng được nghe vào một ngày tình cờ nào đó. Quyển sổ đó giống như một cuốn sách ma thuật chứa đựng những công thức bí mật mà mỗi từ ngữ là một thành phần không thể thiếu.

    Có một lần, tôi gặp thất bại trong công việc. Nó không phải là dạng thất bại mà bạn có thể ngủ một giấc rồi quên, mà là một vết thương khiến tôi mất hết tất cả sức lực để chiến đấu. Tôi muốn buông xuôi và bắt đầu hoài nghi về mọi thứ. Liệu con đường mình đi có quá vô vọng? Mình có đang đánh đổi quá nhiều cho một thứ vô nghĩa? Mình có thể tin tưởng vào các cộng sự này không? Và liệu.. sau tất cả những thất bại và yếu đuối vừa qua, mình còn có thể tin vào bản thân chứ? Đó là khoảng thời gian tôi nằm dài ở nhà, ngủ mỗi ngày mười hai tiếng đồng hồ, tắt di động và hầu như không bước chân ra đường. Rồi vô tình, tôi xem một đoạn phỏng vấn Gackt – một nghệ sĩ Nhật Bản. Anh ấy nói rằng: "Vì con người vốn yếu đuối nên điều quan trọng là phải biết chân thực đối mặt với chính bản thân mình. Vì con người vốn yếu đuối, nên ta phải luôn giữ trong mình những hoài bão để bản thân hông bị mất đi niềm tin." Tôi đã làm theo lời khuyên đó, chấp nhấn sự yếu đuối của mình và đối mặt với nó. Đeo đuổi những hoài bão, không nhất thiết để đạt được một cái gì đó, mà chỉ để bản thân dũng cảm, kiên cường hơn. Tôi ghi lại câu nói của Gackt trong sổ tay và thường xem lại mỗi khi nhụt chí.

    Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường xem tình yêu là hệ quy chiếu của đời mình. Đo giá trị của bản thân bằng lượng tình yêu mà đối phương trao cho. Vẽ tương lai mình phụ thuộc vào tương lai người đó. Điều dễ hiểu là khi tình yêu tan vỡ, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái rơi tự do. Cảm thấy bản thân vô giá trị, như một loại rác chưa được phân loại, đau đến ngơ ngác. Tôi đã từng trải qua cảm giác ấy. Rồi sau đó, tự cứu được mình bằng cách chép di chép lại câu nói của Eleanor Roosevelt: "Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà. Bạn không thể nói cô ta mạnh mẽ như thế nào cho tới khi đặt cô ta vào nước nóng." Tôi tự nhủ rằng, đây là cơ hội để mình mạnh mẽ hơn, để đặt lại hệ quy chiếu cuộc đời mình vào đúng nơi mà nó phải ở: Chính bản thân mình. Trang sổ có dòng chữ này khá lem nhem, vì nước mắt của tôi. Nhưng trang sổ cuộc đời tôi sau đó, chứng kiến một cái tôi rất khác – mạnh mẽ hơn và đậm đà hơn.

    Quyển sổ quý của tôi luôn được nâng niu và gìn giữ, được đọc đi đọc lại và ghi chép thêm hầu như mỗi ngày. Tất cả những câu thần chú ấy đều thể hiện sự mạnh mẽ, lạc quan, hướng đến một cuộc sống cân bằng và có ích cho mọi người. Bằng một cách nào đó, chúng trở nên quen thuộc với tôi hệt như tôi đã ghi ra chúng bằng những trải nghiệm của mình. Và rồi tôi dần thay đổi, tôi đang trở thành đúng cái con người mà mình kỳ vọng. Điều đó thật tuyệt vời.

    Nhưng cũng có lần, một người bạn đã mượn quyển sổ của tôi và trả lại sau năm phút, kèm theo một cái bĩu môi "sến súa!". Tôi không trách người bạn ấy, vì biể rằng đó không phải là thứ mà bạn cần. "Những ai cần nó" – tôi nghĩ đây chính là điểm mấu chốt. Vì tôi cần sự nâng đỡ, nên tôi tìm thấy Gackt. Vì tôi cần được mạnh mẽ, nên tôi thấy Eleanor. Vì tôi cảm nhận được sự khiếm khuyết của cuộc đời mình, nên tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những lời khuyên bảo. Vì thực sự muốn mình tốt đẹp hơn, nên những từ ngữ ấy mới chạm được vào trái tim tôi.

    Bạn sẽ sóng và đón nhận những biến cố của cuộc sống. Chúng có thể quật bạn ngã bẹp dí trên đường đời hoặc làm bạn kiên cường, vững chãi hơn. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chịu mở cửa trái tim và tìm kiếm cho mình một sự giúp đỡ. Hãy tìm cho mình một quyển sổ tay và ghi chép lại những từ ngữ kỳ diệu cho riêng mình. Hãy lắng nghe những lời dặn dò của bậc sinh thành. Hãy để tâm đến những chia sẻ của bạn bè. Chúng sẽ đưa bạn vượt qua những ngã rẽ cuộc đời. Chỉ cần nhớ rằng không có một câu nói hay một ai đó thực sự làm thay đổi cuộc đời bạn, trừ phi bạn muốn. Cũng như phép màu sẽ chỉ hiệu nghiệm với những ai thực sự tin vào nó.
     
    Mạt Ly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2020
  4. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 3: Những ghi chép của trái tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có một cuốn sổ tay nho nhỏ, cũ lắm rồi, dùng để ghi lại những câu nói hay, danh ngôn, tục ngữ, những trích dẫn từ sách báo, phim ảnh. Và cả những câu nói có ý nghĩa với riêng mình mà tôi đã từng được nghe vào một ngày tình cờ nào đó. Quyển sổ đó giống như một cuốn sách ma thuật chứa đựng những công thức bí mật mà mỗi từ ngữ là một thành phần không thể thiếu.

    Có một lần, tôi gặp thất bại trong công việc. Nó không phải là dạng thất bại mà bạn có thể ngủ một giấc rồi quên, mà là một vết thương khiến tôi mất hết tất cả sức lực để chiến đấu. Tôi muốn buông xuôi và bắt đầu hoài nghi về mọi thứ. Liệu con đường mình đi có quá vô vọng? Mình có đang đánh đổi quá nhiều cho một thứ vô nghĩa? Mình có thể tin tưởng vào các cộng sự này không? Và liệu.. sau tất cả những thất bại và yếu đuối vừa qua, mình còn có thể tin vào bản thân chứ? Đó là khoảng thời gian tôi nằm dài ở nhà, ngủ mỗi ngày mười hai tiếng đồng hồ, tắt di động và hầu như không bước chân ra đường. Rồi vô tình, tôi xem một đoạn phỏng vấn Gackt – một nghệ sĩ Nhật Bản. Anh ấy nói rằng: "Vì con người vốn yếu đuối nên điều quan trọng là phải biết chân thực đối mặt với chính bản thân mình. Vì con người vốn yếu đuối, nên ta phải luôn giữ trong mình những hoài bão để bản thân hông bị mất đi niềm tin." Tôi đã làm theo lời khuyên đó, chấp nhấn sự yếu đuối của mình và đối mặt với nó. Đeo đuổi những hoài bão, không nhất thiết để đạt được một cái gì đó, mà chỉ để bản thân dũng cảm, kiên cường hơn. Tôi ghi lại câu nói của Gackt trong sổ tay và thường xem lại mỗi khi nhụt chí.

    Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường xem tình yêu là hệ quy chiếu của đời mình. Đo giá trị của bản thân bằng lượng tình yêu mà đối phương trao cho. Vẽ tương lai mình phụ thuộc vào tương lai người đó. Điều dễ hiểu là khi tình yêu tan vỡ, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái rơi tự do. Cảm thấy bản thân vô giá trị, như một loại rác chưa được phân loại, đau đến ngơ ngác. Tôi đã từng trải qua cảm giác ấy. Rồi sau đó, tự cứu được mình bằng cách chép di chép lại câu nói của Eleanor Roosevelt: "Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà. Bạn không thể nói cô ta mạnh mẽ như thế nào cho tới khi đặt cô ta vào nước nóng." Tôi tự nhủ rằng, đây là cơ hội để mình mạnh mẽ hơn, để đặt lại hệ quy chiếu cuộc đời mình vào đúng nơi mà nó phải ở: Chính bản thân mình. Trang sổ có dòng chữ này khá lem nhem, vì nước mắt của tôi. Nhưng trang sổ cuộc đời tôi sau đó, chứng kiến một cái tôi rất khác – mạnh mẽ hơn và đậm đà hơn.

    Quyển sổ quý của tôi luôn được nâng niu và gìn giữ, được đọc đi đọc lại và ghi chép thêm hầu như mỗi ngày. Tất cả những câu thần chú ấy đều thể hiện sự mạnh mẽ, lạc quan, hướng đến một cuộc sống cân bằng và có ích cho mọi người. Bằng một cách nào đó, chúng trở nên quen thuộc với tôi hệt như tôi đã ghi ra chúng bằng những trải nghiệm của mình. Và rồi tôi dần thay đổi, tôi đang trở thành đúng cái con người mà mình kỳ vọng. Điều đó thật tuyệt vời.

    Nhưng cũng có lần, một người bạn đã mượn quyển sổ của tôi và trả lại sau năm phút, kèm theo một cái bĩu môi "sến súa!". Tôi không trách người bạn ấy, vì biể rằng đó không phải là thứ mà bạn cần. "Những ai cần nó" – tôi nghĩ đây chính là điểm mấu chốt. Vì tôi cần sự nâng đỡ, nên tôi tìm thấy Gackt. Vì tôi cần được mạnh mẽ, nên tôi thấy Eleanor. Vì tôi cảm nhận được sự khiếm khuyết của cuộc đời mình, nên tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những lời khuyên bảo. Vì thực sự muốn mình tốt đẹp hơn, nên những từ ngữ ấy mới chạm được vào trái tim tôi.

    Bạn sẽ sóng và đón nhận những biến cố của cuộc sống. Chúng có thể quật bạn ngã bẹp dí trên đường đời hoặc làm bạn kiên cường, vững chãi hơn. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chịu mở cửa trái tim và tìm kiếm cho mình một sự giúp đỡ. Hãy tìm cho mình một quyển sổ tay và ghi chép lại những từ ngữ kỳ diệu cho riêng mình. Hãy lắng nghe những lời dặn dò của bậc sinh thành. Hãy để tâm đến những chia sẻ của bạn bè. Chúng sẽ đưa bạn vượt qua những ngã rẽ cuộc đời. Chỉ cần nhớ rằng không có một câu nói hay một ai đó thực sự làm thay đổi cuộc đời bạn, trừ phi bạn muốn. Cũng như phép màu sẽ chỉ hiệu nghiệm với những ai thực sự tin vào nó.
     
    Mạt Ly thích bài này.
  5. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 4: Đừng yêu em, siêu nhân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với nhiều người, chuyện tình của siêu nhân và nàng phóng viên Lois Lane xinh đẹp là một câu chuyện cảm động và vô cùng ngọt ngào. Nhưng xét ở góc độ khác, đó lại là đại diện xuất sắc cho một loại bi kịch tình yêu.

    Chàng trai trẻ Clark Kent thầm yêu trộm nhớ cô gái xinh đẹp giỏi giang Lois Lane nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để theo đuổi nàng. Anh sắm vai một chàng khờ, nói ra những câu nhạt nhẽ và hành động ngờ nghệch. Một "good guy" điển hình như hàng vạn gã khác, mờ nhạt như một viên đá bên vệ đường. Ở một nhân thân khác, Clark Kent cởi bỏ bộ quần áo công sở và đôi mắt kiếng. Anh có một chiếc áo choàng đỏ thắm, một chữ S to đùng trước ngực như lời tuyên bố "Ta là Siêu Nhân". Anh có thể bay lượn, có sức mạnh vô song, anh xuất hiện kịp thời để cứu vớt người khác. Mọi người gọi anh là anh hùng. Anh là người tình lý tưởng của hàng triệu cô gái, và Lois Lane cũng không ngoại lệ.

    Lois Lane luôn được miêu tả như một cô nàng hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ. Nhưng trong tình yêu, cô đã cư xử một cách ngốc nghếch. Nếu đủ thông minh và tinh tế, Lois Lane đã nhận ra vị siêu nhân kia chẳng ai khác ngoài chàng ngốc Clark Kent. Nhưng không, cô chạy theo hình bóng của một vị anh hùng, tôn thờ và xem anh ta là lý tưởng. Con người thực sự của siêu nhân mãi mãi là một ẩn số mà Lois Lane không bao giờ thấy được. Cô chỉ nhìn thấy những gì rực rỡ nhất, cái bề nổi của vị anh hùng. Lois Lane không rung động với con người thực sự của siêu nhân, cô không nhận ra rằng có một người con trai luôn thầm lặng ở cạnh cô. Một Clark Kent chân chính chưa bao giờ tồn tại trong mắt cô.

    Lois Lane ngốc nghếch và đáng trách nhưng Clark Kent cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong bi kịch của mình. Anh chỉ có thể tự tin đối mặt với người con gái mình yêu trong lớp áo siêu nhân. Khi trở lại thành một chàng trai tầm thường, anh mất đi dũng khí để yêu. Hai con người yêu thương và ngưỡng mộ nhau đến vậy lại gặp rất nhiều khó khăn để được ở bên cạnh nhau, rốt cuộc không phải vì thế lực xấu xa nào ngăn trở. Mà chỉ đơn giản vì họ đã yêu sai cách. Và trong cuộc đời thực, không ít lần chúng ta cũng phạm phải sai lầm y hệt như cặp đôi huyền thoại này.

    Đa số các chàng trai lớn lên với một hình tượng siêu anh hùng. Họ mơ được lao vào biển lửa, nhảy xuống sông sâu, khiêng máy bay trên trời, dời đi vài quả bom nguyên tử. Cứu người và trừ gian diệt bạo, rồi sau đó được ngưỡng mộ và tung hô. Ngay cả khi trưởng thành vàn hận ra giấc mơ chỉ là giấc mơ, thì cái khát vọng người hùng ấy vẫn luôn hiện hữu. Nỗi ám ảnh "người hùng" của các chàng trai thường thể hiện bằng những cách rất trẻ con, mà người chịu trận nhiều nhất còn ai ngoài các cô nàng?

    Tôi vẫn còn nhớ lá thư tình mình nhận được. Anh chàng trong thư chém gió rất nhiệt tình về sự anh hùng của mình với khả năng tay không đánh thắng năm, sáu địch thủ. Rằng gia đình mình rất giàu, đủ để gởi gắm cho anh ta một con đường tương lai rộng mở. Và cuối cùng là kết luận, chỉ có anh mới xứng đáng với em. Tương tự như một lá thư ngỏ gợi ý hợp tác kinh doanh và nếu không đống ý làm bạn gái anh ta thì đó là sự thất bại của tôi. (Nhân tiện nói luôn, 90% các cô gái sẽ cười khẩy và quẳng ngay những lá thư tình kiểu này vào sọt rác và 10% còn lại có lẽ sẽ tung hô lên facebook như một trò cười). Mãi sau này, tôi mới phát hiện ra con người thật của anh ta ngoài đời không hợm hĩnh và đáng ghét như trong thư. Một chàng trai ít nói và vụng về, nhưng tử tế. Và cái lá thư kia, được viết nên bởi sự tư vấn của đám bạn thân rằng: "Phải thế mới ấn tượng, mới được con gái để ý đến."

    Một trường hợp khác, cô bạn tốt rất tức giận với anh chàng người yêu sĩ diện quá mức. Anh ta chi trả mọi loại tiền phát sinh khi đi cùng cô bạn, thậm chí có lần cô đi siêu thị giúp mẹ cũng bị giành lấy phần thanh toán. Anh ấy thích tỏ ra sành điệu theo kiểu "Chiếc xe tỉ rưỡi kia thì đã là gì, chiếc ba tỉ mới đẹp kia", hay khoe khoang chuyện hot girl này, người mẫu kia vẫn thường rền rĩ mời anh đi ăn tối. Nhưng anh ấy sẵn sàng hủy hẹn với bạn tôi, nếu trong túi lúc đó có không quá 500k. Mỗi lần đi chơi, anh chàng đều phải mượn bằng được xe tay ga của bạn. Nếu không thì, thà ở nhà còn hơn chờ bạn tôi trên chiếc xe cà tàng. Anh ấy mua tặng cô nàng lọ nước hoa hàng hiệu bằng cách đem điện thoại đi cầm. Anh chàng tưởng rằng mình sẽ trở thành anh hùng trong mắt người yêu. Nhưng cô bạn tôi thì không chịu nổi chuyện ở cạnh một người chỉ chung giàu sang chứ không cùng hoạn nạn. Cô ấy cảm thấy bất an vì chẳng biết mình đang yêu ai.

    Clark Kent phải khoác lên người bộ quần áo siêu nhân mới đủ tự tin nhìn thẳng vào mắt Lois Lane. Và cũng có không ít chàng trai phải tỏ vẽ bản thân mình, mới đủ tự tin bước vào tình yêu. Đó là khi một chàng trai phải tỏ ra hào phóng, giỏi giang, sẵn sàng gánh vác tất cả mọi thứ dù chúng vượt quá khả năng của mình. Chỉ để đổi lấy một ánh mắt tán thưởng của người yêu. Và kết quả thường rơi vào hai trường hợp. Một, họ ở bên nhau trong một tình yêu ảo. Hai, chàng trai quá mệt mỏi trong lớp áo không vừa người và nhanh chóng trở lại nguyên hình. Trong cả hai trường hợp, đôi bên rồi cũng sẽ thất vọng về nhau, tình yêu tan vỡ.

    Hóa giải lời nguyền siêu nhân

    Hội chứng siêu nhân thường bắt nguồn từ sự tự ti. Muốn hóa giải lời nguyền, trước tiên phải đánh tan sự tự ti ấy. Tại sao các chàng trai lại cố sắm vai người khác khi đứng trước người mình yêu? Dĩ nhiên là một chàng trai tài giỏi, giàu có, hào phóng, mạnh mẽ, v. V.. sẽ nhận được nhiều thiện cảm từ các cô gái. Nhưng tốt nhất và yêu nhất là hai chuyện khác nhau. Trong trường hợp – chúng tôi yêu người đàn ông của riêng mình, với tất cả những ưu và khuyết điểm của anh ấy. (Thực tế thì siêu nhân là một nghề nghiệp nguy hiểm, vất vả và không ổn định, và cô người yêu siêu nhân hẳn phải yêu anh ta lắm mới không yêu cầu anh ta đổi nghề).

    Vì thế, hãy tập thành thật trước cô gái mình yêu. Đừng thổi phồng, đừng cố chứng tỏ, tất cả những thứ hào quang bong bóng đó chẳng thể so sánh với sự chân thành. Cuối cùng, hãy can đảm từ bỏ nếu người cô ấy cần thực sự là một siêu nhân – chứ không phải chính bạn. Tình yêu là thứ giúp người ta trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn với chính mình. Nó không phải là một sân khấu để buộc bạn phải mang những chiếc mặt nạ và diễn như một diễn viên.
     
    Mạt Ly thích bài này.
  6. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 5: Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hẹn cô bạn ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, ngồi trò chuyện với nhau gần hết buổi chiều thì cơn mưa ập tới. Bạn lôi điện thoại ra nhắn tin cho người yêu:

    "Tới đón em đi, em đang ở.."

    "Chỗ anh mưa to quá, em tự về được không?"

    "Mưa to mới nhờ anh đón chứ! Sao lần trước mưa mà anh đi chơi với hội anh H được?"

    "Lần đó khác, bạn bè lâu lắm mới gặp được một lần."

    "Vậy em ngày nào cũng gặp nên không đón cũng được hả?"

    * * *

    Đoạn sau thì bạn đoán được rồi đấy, giận nhau! Tôi – bất đắc dĩ – vừa làm khán giả vừa làm trọng tài cho cuộc luận tội người yêu của cô bạn. Anh chàng rất chi là tốt bụng, anh ta sẵn sàng dốc hết tiền túi cho bạn bè vay, chạy xe vài chục cây số đưa bạn của bạn của bạn của bạn về nhà, không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị giúp đỡ hay rủ rê nào của người khác. Nói chung là thuộc mẫu thanh niên phóng khoáng quảng giao, chơi rất được. Nhưng vì phần chơi được đã nhường hết cho người, nên cô bạn tôi – đương kim người yêu – đã phải bực bội nhiều lần vì sự "chơi không đẹp" của người yêu với mình. Chẳng hạn như cái tội quên mua quà vào những dịp đặc biệt, ăn mặc cẩu thả khi đi hẹn hò hay toàn hủ hẹn vì bận đột xuất. Cô nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi và bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh chàng kia. Cô ấy hỏi tôi: "Rốt cuộc thì anh ta xem tớ là gì?" Chưa hết tức, cô nàng gởi ngay một tin nhắn nặng mùi thuốc súng cho người yêu: "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"

    "Em là gì giữa bề bộn đời anh" là một câu hỏi khó. Bởi thông thường, các cô đã có sẵn câu trả lời trước khi hỏi: "Hóa ra em chẳng là gì trong cuộc sống của anh!" Hoặc: "Tại sao em chỉ được một góc xíu xiu này trong tim anh?" Tại sao anh ấy nói yêu mình, nhưng lại không làm theo ý mình? Tại sao được đi chơi với bạn mà trông anh ấy còn vui vẻ hơn khi đi với mình? Sao anh ấy không nói sẽ chết nếu thiếu mình, như mấy nhân vật nam chính trong phim truyền hình hay nói?

    Tôi sẽ dừng danh sách tại đây, bởi đó chắc chắn là một câu chuyện dài bất tận! Tóm lại là, các cô gái không cảm nhận được sự quan trọng của mình trong cuộc đời đối phương. Họ muốn mình là duy nhất, hay ít nhất cũng chiếm được phần to và đẹp nhất của trái tim người ấy. Thậm chí nếu được, họ sẵn sàng (và yêu cầu) được trở thành toàn bộ thế giới của người kia. Khổ nỗi, khoảng thời gian em là tất cả thường chỉ kéo dài đâu chừng sáu tháng đầu tiên của một mối tình. Điều này tôi đã có kinh nghiệm thực tế, và có cả luận chứng khoa học luôn đấy!

    Đến đây thì tôi hơi khó xử. Một mặt, tôi cực kỳ chia sẻ với cô bạn của mình. Nhưng mặt khác, tôi cũng rất thông cảm với anh người yêu của cô nàng. Mà chính xác hơn thì, tối rất thông cảm với tất cả những chàng trai bị quăng câu hỏi này vào mặt. Bởi phản ứng chung của họ, sẽ là ngơ ngác và chết khiếp. Ngơ ngác vì không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Kiểu như họ sẽ phải lục lọi cái ký ức để nhớ xem có phải mình vừa quên trả lời tin nhắn "Anh yêu em không?" của người yêu; hay cô ấy vừa cắt tóc mái mà mình không nhận ra? Và sau khi nghe những cô người yêu nhỏ xinh kể lể hết tội lỗi, các anh chàng sẽ đi từ ngơ ngác sang chết khiếp. Tương tự như việc bạn vào siêu thị và ngứa tay bóc một bịch bánh ra ăn, sau đó đột nhiên cảnh sát xuất hiện và tuyên bố bạn bị phạt mười năm tù vậy! Các chàng trai thường không thể kết nối được chuyện "anh bảo em tự đi học vì anh bận coi đá banh" với chuyện "hóa ra anh đâu có coi em ra gì!". Và nhìn chung thì các chàng sẽ trả lời câu hỏi "Em là gì giữa bề bộn đời anh" theo ba kiểu: Chuyền banh – Chẳng lẽ em không nhận ra em nằm ở đâu trong cuộc đời anh à? Ba phải – Em là số 1, nhưng ngoài em ra anh còn phải có anh em, bạn bè chứ! Anh yêu em, nhưng mà anh còn phải học hành.. Ngụy biện - Vì em là người yêu của anh nên anh luôn sống thật với em, còn những người khác anh chỉ xã giao lấy lòng họ thôi. Lẽ nào em không biết, yêu nhau là phải chấp nhận con người thật của nhau?

    Bạn có thỏa mãn với bất kỳ với bất kỳ cách trả lời nào trong ba cách trên không? Tôi đoán là không! Bởi như tên gọi – chúng chỉ là chuyền banh, ba phải và ngụy biện. Chúng chẳng đem lại cảm giác an lòng, xoa dịu được cơn giận dỗi hay hứa hẹn một sự thay đổi nào. Nói cách khác, các chàng trai đã gián tiếp gởi đi một thông điệp: "Thực ra thì em chẳng là cái quái gì!" Trong trường hợp này, tôi bắt đầu thấy phục anh người yêu cáo già của bạn tôi! Tin nhắn mà cô ấy nhận được là. "Em ngồi yên đi, anh đến ngay. Anh đang bị cảm nên không chịu được mưa. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ chứng tỏ anh yêu em đến thế nào." Bạn đoán xem, cô bạn tôi có còn giận dỗi không? Dĩ nhiên là không, cô nàng gọi ngay lại cho anh ta và bảo rằng mình sẽ tự về. Rồi nàng gọi taxi, đi đến quán cháo gà và sau đó đi thẳng đến nhà anh chàng kia, bỏ tôi ngồi lại một mình.

    Trong cơn mưa chiều, tôi chẳng còn gì khác để làm ngoài suy ngẫm và rốt cuộc đi đến kết luận là:

    1. Khi con gái hỏi "Em là gì giữa bề bộn đời anh" thì con trai chắc chắn sẽ gặp nguy.

    2. Khi gặp nguy, thay vì vòng vo viện cớ, sao các anh không trả lời đơn giản rằng: "Xin lỗi, anh sai rồi. Em là số 1."

    P/s: "Xin lỗi" ở đây vẫn có thể được dùng, ngay cả khi bạn không biết mình phạm lỗi gì.

    3. Các chàng trai sẽ không thể nghe theo lời khuyên số 2 quá thường xuyên. Và nếu cứ tiếp tục đòi hỏi, so sánh, cãi nhau vì đề tài này thì rốt cuộc – bạn sẽ chỉ là một đống bề bộn trong đời anh ấy.
     
    Mạt Ly thích bài này.
  7. Gỗ Mục "Gỗ mục không thể chạm trổ."

    Bài viết:
    32
    Chương 6: Cho em một góc trái tim anh

    Viết tiếp "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"

    Tặng những cô nàng vẫn băn khoăn "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"

    "Đây là câu chuyện của một cô nàng đáng yêu nhờ Hạ Chi chuyển giúp đến các cô gái khác"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất lâu về trước, tôi và một cậu bạn đã cùng nghe bài hát này: "Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ, trong hàng triệu ngăn trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ, tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em.." Tôi thì cực kỳ cảm động trước tình yêu vô vụ lợi trong bài hát, nhưng bạn tôi thì lại bình luận rằng: "Em ngốc à, cái tên trong bài hát đang cưa gái nên nó mới thế. Cứ gật đầu làm người yêu nó rồi sẽ biết, từ trái tim nhiều ngăn chuyển sang trái tim ngục tù ngay!" Vào ngay lúc đó thì tôi chả phục tên bạn này chút nào, nhưng sau này khi đã có người yêu thì tôi phải thừa nhận rằng hắn ta.. đúng thật. Bởi khi đã yêu, tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải chia sẻ anh ấy cho bất kỳ ai. Tôi trở thành một cô nàng rất ích kỷ, nhưng chẳng phải ích kỷ là đặc quyền của những kẻ yêu nhau sao? Và tôi cũng đã áp dụng triệt để đặc quyền của mình.

    Có một lần, tôi đã định ở nhà luyện phim bộ vào cuối tuần. Nhưng sau đó, khi biết người yêu mình "có độ" đi chơi cả ngày với hội bạn thì tôi lại nảy ra ý định phá rối. Tôi kèo nèo anh phải cùng tôi đến rạp xem phim, mua xem cho tôi ăn, theo tôi đi làm tóc và làm hàng loạt những việc vớ vẩn (chỉ chưa đến mức đổ mè và gạo bắt anh ấy nhặt thôi). Cuối cùng, anh đã phảo thất hẹn với hội bạn trong sự sung sướng của tôi. Một lần khác, tôi bắt anh ấy lên thời khóa biểu trong ngày và đưa tôi quản lý. Anh đi đâu, với ai, để làm gì, đều phải báo cáo với tôi, và cấm có nói dối vì tôi rất giỏi trong trò truy ngược tìm dấu vết. Tôi còn nhớ rằng đã yêu cầu anh ấy "Tối nay phải nằm mơ thấy em" và sáng hôm sau cực kỳ hậm hực khi nghe lời thú tội. "Tối qua anh mơ thấy đi ăn cơm sườn nướng." Dĩ nhiên, người yêu tôi cũng chẳng phải tay mơ – anh thừa khả năng đối phó với những trò đành hanh của tôi! Sau vài lần phải sắm vai lính cứu hỏa cho tôi, anh đã trả đũa bằng cách cứ nhân lúc tôi đi spa mà gọi điện hỏi han linh tinh. Thời khóa biểu của anh, tôi chỉ quản được đúng ba ngày, bởi sang ngày thứ tư, tôi được rủ đi phượt và đành thỏa hiệp "trả tự do cho nhau" để thoải mái lên đường. Và anh cũng làm tôi sống dở chết dở với những yêu cầu chẳng kém phần quái đản như cùng nhau tạo một hình xăm kỷ niệm hay mua nhẫn đôi và kiên quyết bắt tôi tròng vào tay..

    Thật kỳ lạ là ngay khi có được "phần lớn" trái tim đối phương, chúng tôi vẫn chẳng thấy hài lòng. Chúng tôi muốn được sở hữu trọn vẹn, toàn bộ, được độc chiếm đối phương. Và cũng vì mong muốn này, hai đứa tôi đã có vô số màn cãi vã, giận dỗi vô cùng mệt mỏi đến nỗi tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay quách cho xong. May mắn thay, rốt cuộc thì tôi cũng cứu vãn mối quan hệ kịp lúc. Đó là vào một ngày đẹp trời, cả hai quyết định đình chiến vì không còn sức lực chạy theo những đòi hỏi quá quắt của nhau nữa. Rõ ràng là chúng tôi yêu nhau, nhưng "hai người" không phải là điều kiện đủ để tạo nên thế giới. Đâu thể nào xem gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cá nhân, v. V.. của cả hai là những thứ dư thừa, vô hình được, đúng không? Bởi chúng là một phần của cuộc sống. Và đương nhiên xứng đáng được chừa phần trong trái tim. Trái tim bắt buộc phải có nhiều ngăn, bởi đó là cách duy nhất để được sống trọn vẹn.

    Sự thật là tôi muốn độc chiếm anh ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn được sống trọn vẹn. Và nếu bắt buộc phải chọn giữa cuộc sống của mình và quyền sở hữu độc quyền trái tim của anh ấy, tôi sẽ chọn vế đầu tiên. Anh ấy cũng thế thôi. Nếu đã vậy, tại sao phải bắt nhau chọn lựa? Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ có khả năng sắm vai thánh thiện kiểu như thả cho người yêu muốn làm gì thì làm, hay tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của anh ấy. Tôi vẫn chỉ là một cô nàng ích kỷ trong tình yêu, anh ấy cũng vậy. Nhưng thay vì trói buộc đối phương, tôi chỉ đòi hỏi một điều..

    .. Hãy cho em một ngăn nhỏ trong trái tim anh, nhưng nó phải là ngăn duy nhất được gán nhãn Tình Yêu, anh nhé!
     
    Mạt Ly thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...