Đam Mỹ Trùng Sinh Mạt Thế - Nam Phụ Thụ Phản Công - Hoa Tinh Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoa Tinh Linh, 28 Tháng tư 2019.

  1. Hoa Tinh Linh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Tên Truyện: Trùng sinh mạt thế - Nam phụ thụ phản công

    Tác giả: Hoa Tinh Linh (N. Phạm)

    Thể loại: Mạt thế - Viễn tưởng - Đam mĩ - Trùng sinh - Mặt than băng sơn thụ - Phúc hắc cường công -..

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Tinh Linh

    Văn án:

    Sau khi chết bất đắc dĩ, Nhất Song Lam vùa lúc đó bị kéo lại vào thời gian trước mạt thế. Cứ ngỡ là trọng sinh, là ma pháp tua ngược về thời điểm đó nhưng thật sự là anh bị trùng sinh a!

    Thế quái nào kiếp trước lại khác kiếp

    Này một chút. Quân đội chẳng phải bị tận diệt rồi sao? Sao lại xuất hiện chứ?

    Vì cái răng sao lại xuất hiện nhiều người khác trọng sinh, huống hồ lại có tồn tại cả hệ thống trò chơi.

    Ông trời phải chăng muốn giày vò ta và tiểu muội luôn cả ở kiếp này à? Cố đi, nhất định anh sẽ tìm ra nơi ở tốt trong mạt thế ở thời gian này và sống toàn vẹn ở kiếp này nha!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2019
  2. Đang tải...
  3. Hoa Tinh Linh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 0:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phập!" Tiếng chủy thủ đâm vào ngực Nhất Song Lam khiến anh đứng hình, trợn mắt nhìn người bạn đã lăn lộn qua 15 năm đồng hành cùng anh giờ đây lại đâm anh một nhát dao ngay lúc anh không để tâm. Khóe miệng bỗng trào ra vài sợi tơ máu. Khốn kiếp thật! Anh uất hận nhìn người trước mặt. Hận không thể đâm trả lại một nhát dao hèn hạ tiểu nhân này.

    Người đó câm lặng, vẻ mặt thất thần rất chân thật nhìn Nhất Song Lam, chậm rãi nói:

    "Song Lam.. tôi xin lỗi.."

    Hắn rút thanh chủy thủ ra, lần nữa một kích tất sát. Nhất Song Lam chính thức từ trần khỏi kiếp này. Rốt cuộc trong thời đại mạt thế anh vẫn chỉ là thứ dùng để lấy điểm nhiệm vụ, là một vật hy sinh lăn lộn ở tầng dưới chót, thật nực cười khi anh chết thứ nào không chết, lại chết ở dưới tay ở một kẻ phản bội hèn hạ mà quan tâm gì nữa.. mọi thứ kết thúc rồi. Mọi nhận thức của anh trong nháy mắt không còn. Xung quanh tối đen một mảnh.

    .

    .

    .

    "Song Lam.."

    .

    .

    "Song Lam! Anh còn không mau dậy!"

    Tiếng đập cửa với giọng nói mang đầy tính trẻ con đó khiến Nhất Song Lam bừng tỉnh bật dậy trên chiếc giường, cả căn phòng liền ánh vào mi mắt anh trong khi anh đang còn nửa tỉnh nửa mê. Mọi thứ vẫn bình thường, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn rất đỗi yên bình tựa như những ngày trước mạt thế. Đúng! Là trước mạt thế! Song Lam tay với lấy chiếc điện thoại nhỏ bé xinh của anh bật lên, 8 giờ 36 phút ngày 2 tháng 4 năm 20XX hiện lên. Là 2 tháng trước khi mạt thế chính thức giáng lâm xuống nhân loại.

    Anh thẩn người, rốt cuộc chuyện này là sao đây?

    Tiếng đập cửa lần nữa liền cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhất Song Lam, bất đắc dĩ anh nói:

    "Lưu Ly, anh tỉnh rồi!"

    "Vậy thì tốt! Nhanh nhanh xuống ăn sáng với em"

    Tiếng đập dứt hẳn kèm theo tiếng bước chân xa vời, thật là. Trong lòng quặn thắt, giọng nói này thật khiến anh có chút muốn nghe nhiều hơn nữa. Chậc! Con nhóc này.. Anh nén lại cảm xúc, nhìn quanh, đây đúng là phòng anh, anh không nằm mơ đấy chứ? Còn cái giọng đó.. Nếu nó đúng là mơ thì anh đây không muốn dậy chút nào, mơ đẹp thật. Trực tiếp véo cho mình một cái đau điếng, Nhất Song Lam biết đây không phải mơ, anh thực sự đã quay về thời gian trước mạt thế. Phiền! Nhưng cũng tốt, anh có cơ hội đền đáp tiểu muội anh rồi.

    Trước mắt nên tìm cái nguyên nhân vì sao anh lại ở đây cái đã. Được rồi, anh ngồi trên giường suy nghĩ, ngẫm lại thì anh cũng không phải trọng sinh, xuyên không hay trùng sinh lại càng không thể. Đầu óc anh lý giải cho tình huống bây giờ thực sự rối bời.

    Nhất Song Lam đỡ trán, theo thói quen tay thường sờ lấy vũ khí bên hông để giải bớt tâm tư phièn muộn.. trống hông một mảng. Chậc! Con dao hộ thân cả mạt thế của anh thật sự không trọng sinh theo anh được.

    (Tg: Dao có thể trọng sinh theo chủ? *hắc tuyến*)

    Bỏ qua vấn đề vũ khí, có lẽ anh sẽ tìm ra một con dao mới y chang để thay thế. Nhất Song Lam tuy đang suy nghĩ nhưng cơ thể lại đứng lên hành động linh hoạt mọi thứ việc cầm làm khiến người khác không nhìn ra anh đang phiền muộn hay mưu mô tính toán gì. Tranh thủ thay chiếc áo sơmi đen nhánh với chiếc quần tây cũng đen nốt lên trên mình, khỏi phải nói gu thời trang của Song Lam rất tệ nhưng miễn sao anh cảm thấy nó thoải mái là được. Vừa đi tới trước gương chỉnh trang lại, anh khựng lại nhìn.. bây giờ lại nghĩ thằng trong gương có phải anh không đây?

    Khuôn mặt Nhất Song Lam trong gương tương phản lại thực sự nhìn như đứa trẻ thiếu niên tầm cỡ 16 17 tuổi, da trắng nõn. Anh phải thừa nhận rằng anh đây 21 tuổi đời rồi đấy ờ thì tâm hồn anh lại 36 tuổi, thực sự là lừa người mà. Lúc mạt thế mặt Nhất Song Lam lúc đó thực sự thảm, viền mắt thâm đen, làn da xanh xao do cật lực đánh nhau với tang thi khiến anh không tài nào nhớ nổi cái khuôn mặt trước đây của mình nữa. Nhưng cái mặt này cũng khiến anh gặp không ít khó khăn khi đi đường, nếu không nhờ miếng vải anh dùng che đôi mắt mình lại thì có lẽ mãi mãi anh sẽ ở vị trí đoạn hậu mất. Haizzz..

    Nói về chuyện mù, Song Lam thực sự không hề mù, anh chỉ muốn che đi đôi mắt của mình. Nó thực sự làm anh gặp không ít khó khăn đi. Đôi mắt to tròn tỏa ra màu vàng nắng ở trong gương nhìn anh, đôi mắt này không giống với người bình thường, hơn nữa một phần những người kia truy lùng anh vì thứ này. (Nhất Song Lam kiếp trước suýt bị móc mắt bán vì giá của nó trong chợ đen thực sự rất lớn, sau chuyện đó anh bây giờ lại càng không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt này). Cần cách giải quyết nó. Cải trang thành mù? Không cần nói người ta củng tự suy anh mù. Giải thích? Tin được chắc. Móc mắt? Đại não rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?

    Càng nghĩ càng rối, tạm gác việc suy nghĩ này lại Nhất Song Lam không tự luyến trước gương nữa, đeo miếng vải che mắt kia lên và tranh thủ mở cửa đi xuống lầu không thì con nhóc kia lại cằn nhằn anh lần nữa mất.

    Tiếng lanh canh trong bếp khẽ vang lên trong căn nhà thanh tĩnh, mùi hương của các loại trà thoang thoảng hòa vào trong không khí thập phần dịu nhẹ và dễ chịu. Nhất Song Lam đi vào nhà bếp, cô gái nhỏ vận chiếc áo thun lam mang chiếc tạp dề xinh xắn đang loay hoay nấu trà và bữa sáng liền quay lại nhìn Nhất Song Lam. Đôi mắt cô gái nhỏ mang một màu ngọc lục bảo xinh xắn, đôi má hồng hồng và khuôn mặt bán manh kia thực sự có thể khiến người khác vươn cái cánh tay tội ác ra mà bóp cho đã. Riêng anh thì.. cái mặt đó vô hiệu.

    Trà Lưu Ly, đứa em gái kết nghĩa từ khi anh còn ở nhà thổ thời gian trước. Không hiểu sao lúc đó anh lại kết nghĩa với em ấy, phải nói là anh không nhịn được khi thấy cái khuôn mặt thập phần dễ thương mà lấm lem bùn đất đó. Dòng suy nghĩ chợt lóe, Song Lam liền dập tắc nó, thầm khinh bỉ chính mình là một tên biến thái khi nghĩ tới đó. Nhưng lỡ kết rồi thì đành nuôi vậy, có người lảng vảng trước mặt cũng khiến anh bớt cảm thấy cô đơn hơn trong cái xã hội này.

    "Cần giúp?"

    Anh bước tới nhưng chưa tới nửa bước đã nghe lại tiếng trả lời:

    "Giúp cái gì mà giúp! Anh ngồi xuống bàn đi em sắp xong rồi!"

    Lưu Ly bĩu môi nói, tay cầm hai phần ăn đặt lên bàn, Lưu Ly thực sự chỉ muốn tốt cho Song Lam và chứng tỏ cho anh thấy không cần anh cô cũng có thể làm được một vài chuyện cơ bản như nấu nướng. Anh cũng bất đắc dĩ ngồi xuống bàn cùng Lưu Ly ăn sáng, anh không muốn con bé cằn nhằn đâu và cũng không muốn cãi lý với nó.

    "Hôm nay anh không chạy vặt sao?"

    Nhất Song Lam lắc đầu trước câu hỏi của Lưu Ly, từ tốn ăn tiếp. Phải nói là ai cũng xem anh rất kiệm lời và mọi người không phải ai cũng chịu được sự thách thức chịu đựng này ngoài Lưu Ly, cô quá quen rồi.

    (Nhất Song Lam nếu biết được điều này sẽ rơi lệ trong lòng a, không phải anh kiệm lời mà là lười nói thôi: D)

    "Vậy còn.."

    Anh trực tiếp lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy dọn mọi thứ sạch sẽ rồi bước ra phòng khách, mở cửa bước ra bên ngoài không cho cô có điều kiện hỏi thêm chút gì nữa.

    Ánh nắng mặt trời bên ngoài dịu nhẹ rót lên người anh. Nhất Song Lam theo thói quen ngày trước thường ra hòm thư xem xét đồ, anh cũng không hứng thú gì mấy với những bức thư nhưng đôi lúc đọc thư cũng ít chán nản hơn việc chạy vặt, khi tay lại chạm phải một chiếc hộp nhỏ cứng bên trong hòm thư đó anh bấc giác rụt tay lại, mạt thế đã tạo cho anh một lá chắn cảnh giác cao độ, cũng không trách anh được chuyện này.

    Buông lỏng cảnh giác bản thân xuống, Nhất Song Lam lặng lẽ mang chiếc hộp đó vào phòng, khóa chặt cửa. Lưu Ly trước đó chậm rãi liếc nhìn anh bước đi, trong lòng cảm thán, tại sao chuyện gì anh cũng phải làm lặng lẽ như trộm vậy a?

    Bên trong căn phòng, Nhất Song Lam tay đeo găng, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đóng cửa sổ trong phòng lại. Chiếc hộp nhỏ nhắn bằng gỗ xoan đó được đặt trên chiếc bàn giữa phòng, Song Lam tay cầm dao bếp dự phòng, tay cầm sào phơi đồ nấp sau giường khều khều nắp của chiếc hộp.

    Được rồi, anh cẩn thận không thừa. Trong mạt thế những thứ nhỏ như thế này cũng có thể hại người ta lên bờ xuống ruộng, chết bất đắc kì tử và anh gần như sắp làm một trong số đó nên phòng bị là điều đương nhiên. Bản thân thực sự đã bị kiếp trước ảnh hưởng lớn, độc phun, sinh vật biến dị bay ra, vũ khí ám toán.. anh đây đã trải qua hết nên tình huống gì cũng có cách xoay xở.

    Nắp hộp nhẹ nhàng mở ra, không có thứ gì bay ra khỏi nó. Nhất Song Lam chờ một chút, cuối cùng biết nó an toàn cũng trở nên nhẹ nhỏm thở dài một hơi. Nhìn bên trong tựa như chỉ có mỗi một tờ giấy viết tay và một viên đá nhỏ ánh lên một màu xanh đêm pha một chút anh đào đang lấp lánh lóe sáng trắng. Nhìn tựa như một thiên hà thu nhỏ cùng các vì sao tinh tú bên trong nó.

    Vứt tất thảy đồ phòng bị ngoại trừ cái găng tay đi một góc. Anh thẳng thừng đi lại cầm mẩu giấy lên đọc lướt qua..

    Là thư gửi từ người giám hộ của nhà thổ đã từng nuôi anh và Tiểu Ly (danh xưng trong thư của Lưu Ly), viên đá nhỏ này trong thư viết nó đã từng là vật mang theo bên người anh lúc nhỏ. Lúc Song Lam rời đi họ đã quên trả cho anh vì lúc đó anh chưa đủ 18 tuổi để lãnh. Đó là luật trong nhà thổ, những thứ có giá trị mang lúc nhỏ nhà thổ sẽ thu hồi để bảo toàn cho đến khi trẻ trong đó đủ trưởng thành và không ngoan để sử dụng những vật đó đúng cách. Cho tới khi họ kiểm tra đồ mới thấy vật này, ngẫm lại liền trả về cho anh. Họ cũng không quá xấu, thực sự mà nói dù là nhà thổ nhưng cũng tốt hơn chính phủ vạn phần.

    Nhất Song Lam đọc xong từ từ gấp bức thư một cách gọn gàng lại trả vào chiếc hộp ngay ngắn. Có lẽ kiếp trước anh đã bỏ qua chi tiết này. Nhìn viên đá, anh mơ hồ nghĩ ngợi một hồi, tìm giải thích cho việc ban đầu, thực sự, nếu anh không trọng sinh thì anh cũng không hề biết anh đã bỏ lỡ những thứ gì. Trọng sinh hay trùng sinh? Anh không thực sự đầu thai thành ai đó nên trực tiếp ý nghĩ trùng sinh bị loại bỏ. Trọng sinh? Cần có thứ gì đó hoặc mọt điều kiện nhất định xảy ra thì anh mới trọng sinh. Đoạt xá? Đờ cờ mờ đây không phải cơ thể của chính anh sao? Bí thế, anh hết nhìn viên đá lại ngẫm tới thân phận của mình. Ma pháp tua ngược thời gian.. nghe có vẻ hợp lí đối với anh bây giờ.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2019
  4. Hoa Tinh Linh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở kiếp mạt thế trước, Nhất Song Lam anh thực sự đã tìm hiểu một chút về thân thế của mình. Anh là con của một nữ tu sĩ trên núi, nghe qua lời đồn thì mẹ anh thực sự là người mang ma thuật trong mình cứu giúp trẻ em lang thang ở vùng đó và những người nơi đó rất nhất mực kính mộ bà, coi bà như một vị cứu thế nơi đó. Đói bụng liền no say, nghèo túng liền thấm khá, mắc bệnh thì được chữa lành. Tất cả đều nhờ vào ma pháp.

    Ma pháp là một loại sức mạnh không phải ai cũng có được nên mẹ anh khi làm phép vô tình đã để lộ thông tin này lan truyền ra ngoài, liền bị quân đội và các nhà khoa học săn lùng gắt gao nhằm có thể nghiên cứu thêm về ma pháp.. không! Là nắm giữ nó mới đúng, việc nguyên cứu đó bao gồm cả giải phẫu cơ thể mẹ anh, chính phủ lúc đó căn bản thực sự thối nát không bằng mạt thế. Lúc đó anh thậm chí còn chưa tròn 12 tháng tuổi đã bị đưa xuống sông lạc trôi còn mẹ thì không thấy tung tích. Anh cảm thấy mình gia môn bất hạnh.

    Còn cha anh? Ông thân là thầy trừ tà trên núi thiên và tinh thông về các loại bùa chú cổ nhưng cũng mất tích một cách kì quái theo mẹ anh. Hai người thực sự muốn chơi trốn tìm với chính đứa con ruột của mình hết đời sao? Kể cả khi anh đến tìm cũng không còn sót chút dấu vết nào, hỏi cũng không ra chút tung tích lại còn hại anh suýt chết do đi lạc.

    Nghĩ kĩ lại, bất quá tại sao anh lại không thừa hưởng chút nào từ cha chứ? Nhất Song Lam vừa nghĩ về gào thét trong lòng. Thân thừa hưởng ma pháp của mẹ, nguyên nhân chính cho đôi mắt kì lạ này và cả việc dù có đeo cái miếng vải lên mắt thì vẫn thấy được bình thường, dù cho vậy nhìn chung vẫn là mù thành ra bị người khác đặt vào vị trí đoạn hậu ở sau lúc mạt thế sơ kỳ. Nếu đến mạt thế hiện tại không biết anh phải làm sao nhỉ? Hét lên rằng mình không mù à? Không mù lại bắt chứng minh bằng cách kéo miếng vải che xuống? Kì thực lúc đó còn nghiêm trọng hơn vạn phần. Còn về ma pháp.. thực sự anh từng xài một lần là anh đã muốn hộc cả một bụm máu tươi. Càng nghĩ lại càng không muốn dùng a, bất quá thì để dành trong trường hợp khẩn cấp thôi.

    Nhất Song Lam nhất thời đỡ trán, ma pháp xuyên thời gian, tạm thời coi nó là nguyên nhân chủ yếu cho việc trọng sinh đi. Anh đưa mắt nhìn viên đá vẫn còn nằm trong hộp, tay nhất thời lấy ra mân mê, xem xét một hồi. Nếu đây là thứ được mẹ gửi gắm cho anh thì chắc nó cũng phải quan trọng lắm, hơn nữa Song Lam dường như cảm thấy bên trong như có một dòng năng lượng nhỏ đang vận chuyển bên trong, thật giống như một viên tinh hạch cấp 3 của tang thi, liệu nó có thể mang lại hiệu quả tu luyện giống tinh hạch không nhỉ? Anh tò mò.

    Được rồi, suy nghĩ không bằng hành động, anh bắt đầu leo lên giường, khoanh chân xếp bằng, tay cầm chắc viên đá, nhắm mắt lại tĩnh tâm.

    Trong mạt thế, để đề cao thực lực dị năng của mình, ai cũng chọn cách ngồi thiền nhằm tĩnh tâm tu luyện hoặc dùng ngoại lực phụ trợ để tu luyện. Anh cũng chỉ còn cách tu luyện thứ nhất để thử trước xem sao. Hy vọng là nó có phản ứng, anh nghĩ.

    Một hồi lâu, Nhất Song Lam cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng, chìm dần dần vào nơi hư không mê ảo, nửa tỉnh nửa mê. Anh tựa hồ cảm giác được những giác quan của anh như minh mẫn hơn, vùng không gian xung quanh dường như rung động, những tia khói trắng mờ mịt bao phủ lấy anh, chạm vào đâu nơi đó lạnh đến thấu xương. Mùi hơi nước khiến Song Lam thập phần nhận ra.. là sương mù? Không phải chứ! Đừng nói là anh đã thức tỉnh một dị năng nguyên tố là sương nhé, loại này anh chưa từng thấy qua trong mạt thế, hơn nữa nếu có lại càng gây bất lợi cho mọi người.

    Cái năng lực nghịch thiên này rốt cuộc có thể làm gì ngoài là một con dao hai lưỡi. Sương mù đối với anh không phải vấn đề mà là nó gây cho cả tất thảy mọi người xung căn bản không nhìn thấy mục tiêu, vừa làm chậm đối thủ vừa gây hại cho những người đồng đội xung quanh. Bản thân cũng chả có thiên phú dị bẩm gì nên điều khiển cái thứ này anh thực sự không biết phải ra sao. Nhất Song Lam bi ai trong lòng.

    Nhất thời, chân đang lơ lững chạm nhẹ xuống nền đất trắng muốt, dường như là thạch anh thì phải. Song Lam đứng xuống nhìn quanh, tính toán nơi này cũng chỉ rộng khoảng 50 mét vuông tổng thể, không khí vương vấn vài làn sương mỏng mềm tựa như lụa bay lơ lửng xung quanh. Đây chẳng phải là không gian sao? Nhưng tại sao nó lại ở đây?

    Anh tranh thủ luyện tập một chút, vận dụng tinh thần lực của mình tập trung những làn sương xung quanh lại, quả nhiên lúc đầu chúng chỉ có thể đọng lại tạo ra những giọt sương long lanh nhỏ vô hại.. vấn đề thiếu nước một phần anh coi như đã giải quyết được. Sức tấn công thậm chí không có, haizz, căn bản cần phải đột phá lá chắn cấp 1 của bản thân mới có thể tăng sức tấn công của dị năng nhưng so với tình trạng hiện giờ thì để việc đó sang một bên đi.

    Mạt thế giáng lâm, ngoài việc xuất hiện tang thi nhiễm độc, loài người cũng liền thức tỉnh các loại sức mạnh chia làm ba loại:

    Một là biến dị thân thể của chính bản thân như tốc độ, lực lượng, một trong giác quan hầu như vượt xa tầm kiểm soát của người thường.. họ được coi là người thức tỉnh biến dị.

    Hai là người thức tỉnh dị năng nguyên tố đơn giản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong.. và các dị năng phức tạp như lôi, băng, tinh thần..

    Thứ ba là dị năng phụ trợ không gian nhưng hầu hết mọi người đầu giấu kĩ dị năng này, hỏi liền không biết, không nghe, không hiểu. Không ai muốn chính mình trở thành cái xe vận chuyển đồ hàng bất đắc dĩ rồi sau đó lại bị vứt bỏ xó đâu.

    Vào lúc mạt thế trung kì, cấp bậc dị năng càng cao đại biểu cho địa vị càng lớn, không thể nói chuyện thương lượng và chỉ dựa vào cấp bậc mà phân thắng bại. Kẻ yếu không cần giải thích và kẻ mạnh cũng vậy. Có dị năng tốt lại càng phải phô ra và càng phải tăng cường tập luyện. Riêng những người có hệ tinh thần và quang hệ lại là chuyện khác, họ nhất mực được coi trọng, dù yếu thì vẫn sẽ được rèn luyện cho mạnh.

    Tang thi mạt thế theo thời gian sẽ ngày càng lớn mạnh và cường đại nên tang thi hệ tinh thần cũng không ít và vài lần cũng khiến người thức tỉnh cường đại đối phó rất khó khăn nên họ cần những người hệ tinh thần để tìm ra cách đối phó những con tang thi hệ tinh thần trước mắt. Càng nhiều tang thi, số người bị thương càng tăng, quang hệ cường giả trong mạt thế sẽ hữu dụng vì họ có công năng chữa thương và hồi phục nhanh. Còn lại thì những người thức tỉnh biến dị, con đường của họ đột phá rất khó khăn, để sống sót họ cần có vũ khí đặc thù hoặc được vài các cường giả che chở. Bằng không, đến mạt thế trung kì họ sẽ chẳng khác nào một miếng bia thịt của các căn cứ nhỏ.

    Nhất Song Lam có không gian không phải là một dị năng nên không được tính theo cấp bậc nào. Anh thân cũng từng là một người thức tỉnh trọng sinh nên bản thân thực sự sẽ không khoe mẽ quá nhiều về dị năng hay không gian tùy thân, anh hiểu rất rõ những tình huống không tốt khi làm loại chuyện đó. Dị năng hệ sương thì vẫn chưa chắc sẽ được coi trọng nhưng ít ra nó cũng khá hiếm gặp, tạm thời cứ thể hiện trước để phòng thân.

    Song Lam vừa suy nghĩ, tay vẫn vận dụng tinh thần lực luyện tập, sau một hồi điều khiển làn sương liền dần cảm thấy cơ thể anh như mệt mỏi, những hạt sương kết tụ lại rơi khắp nền đất tạo thành một vũng nước lớn, chuyện lúc này có vẻ tiêu hao một chút tinh thần lực, không phải một chút mà là quá nhiều! Nghiên cứu thêm? Để sau đi a, giờ thì cho anh ra khỏi đây đi, sắp cạn năng lượng tới nơi rồi!

    Suy nghĩ vừa hiện lên, trong chớp mắt Nhất Song Lam thấy anh vẫn đang ngồi yên vị trên giường, ánh mặt trời gay gắt hắt qua cửa sổ khiến anh dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt bên trong vẫn nheo lại khó chịu, dù bên ngoài yên ắng nhưng anh thật sự có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới bóng cây xa bên ngoài của hai người bán hàng rong. Không biết là nên mừng hay nên sợ đây, việc có dị năng cũng ảnh hưởng đến cả giác quan? Được rồi, anh không muốn nghe những chuyện buôn dưa lê và những âm thanh không thuộc về con người vô ý thức lọt vào tai anh đâu.

    Nhìn xuống kiểm tra bàn tay cầm viên đá, hình như tay không nắm lấy hay cảm thấy vật gì liền xòe tay.. viên đá đã biến mất, thay vào đó là một ấn kí nhỏ màu y hệt nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Song Lam không để tâm lắm vì bây giờ bụng anh thực sự đang sôi ùng ục khó chịu như đang biểu tình, tiêu hao tinh thần lực có vẻ cũng khiến anh nhất thời đói meo đi. Nhất Song Lam mở cửa phòng, phóng như bay xuống nhà bếp lục chút đồ trong tủ lạnh rồi ăn ngấu nghiến, anh cảm thấy thực sự mất mặt cho cái tình huống bây giờ, anh cũng chưa từng đói đến nỗi này lúc mạt thế. Mợ nó, nếu Lưu Ly ở đây nhất định sẽ không nhịn được mà phì cười vào khuôn mặt Song Lam anh đây. Anh căn bản cũng có lòng tự trọng đó a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2019
  5. Hoa Tinh Linh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ là ban trưa, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt chiếu thẳng xuống mặt đất, bây giờ là 12 giờ trưa, thời gian rất ít người ra ngoài. Nhất Song Lam ăn no nê xong, bước ra ngoài phòng khách. Mặc thêm cho mình chiếc áo khoác màu đen kéo khóa, tay với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn. Tính từ hôm nay, Nhất Song Lam quyết định sẽ tích cực đi mua đồ dự trữ và các vật dụng khác một chút. Hy vọng là kịp với thời hạn 2 tháng.

    "Cạch" Tách trà hoa nhài nho nhỏ liền đặt xuống bàn giữa phòng khách tạo nên thanh âm nhưng không khiến Nhất Song Lam quay đầu lại nhìn, tiếp tục đi đến cửa, đôi mắt của Lưu Ly nhìn anh bước ra trong khi tay vẫn còn mở cuốn sách "Dạy làm vườn" với trang bìa đầy chất thiên nhiên. Cô nhìn, nhỏ nhẹ nói:

    "Bây giờ là ban trưa, anh tính đi đâu"

    "Mua chút đồ, cần gì?"

    Tay đặt trên nắm cửa không vội mở, chờ đợi Lưu Ly nói nhưng thậm chí anh còn không quay đầu lại nhìn cô. Cô cũng quen rồi nên cũng không nhắc gì về việc này.

    Mà tại sao Nhất Song Lam lại chủ động đi mua đồ? Lưu Ly hoài nghi. Anh từ trước giờ chưa bao giờ biết chi tiêu, chỉ biết tiết kiệm để chu toàn cuộc sống cho cả hai, chắc hôm nay anh uống lộn thuốc rồi đi. Nhất Song Lam mà biết được Lưu Ly nghĩ thế này thì thực sự bi ai trong lòng. Không để anh đợi, dẹp bỏ suy nghĩ trong lòng, cô nói:

    "Nhớ mua cho em thêm chút mật ong, trong lọ gần hết rồi"

    Nhất Song Lam gật đầu, kéo tay nắm cửa mở rồi bước đi ra ngoài. Đi đến ga-ra bên hông, kéo cửa ga-ra lên dắt chiếc xe mô tô dòng Sport - Touring màu đỏ sơ ri giá rẻ nhưng bền tốt của mình ra.

    Nhất Song Lam thầm mừng vì mình trước đó đã không chọn loại xe dòng Cruiser-bike vì nó rất ồn và những người sử dụng loại xe đó trong mạt thế thập phần có kết quả không tốt lắm. Xe của anh thì vừa phù hợp cho các đoạn đường dài vừa thoải mái, vừa có thùng cốp chi chít và cũng không cồng kềnh hay chậm chạp. Phương tiện duy nhất của anh và Lưu Ly thời kì đầu mạt thế, mặc dù xe việt dã an toàn hơn nhưng biết sao được, anh còn phải để dành tiền tích trữ mọi vật cần thiết trước khi mạt thế tới. Tiền sau mạt thế thì ũng chỉ như đống giấy lộn nên bây giờ tiêu càng nhiều càng tốt.

    Đội chiếc nón bảo hiểm màu đen của mình vào, vặn chìa khóa lên lái xe ra ngoài. Chạy băng băng trên con phố nhỏ, tia nắng đã dịu bớt và đường phố cũng có vài người lảng vảng qua lại. Những người ở đây không hề thắc mắc tại sao Nhất Song Lam mù (theo quan điểm của họ) lại có thể chạy thoải mái như thế vì họ đã rất quen với anh từ ngày đầu anh tới. Họ biết khả năng của anh hơn cả những gì họ dự đoán, hơn cả một người mù, hơn cả người bình thường. Nơi phố nhỏ này rất ít khi ai bàn chuyện của anh nên việc người làm trong chính trị nhà nước tìm tới anh mà mổ xẻ và nghiên cứu gần như bằng không.

    Chiếc băng bịt mắt cũ lay động một chút trên mặt bởi một ít gió, Nhất Song Lam đã chạy trực tiếp không ngừng đến khắp mọi ngân hàng mà anh biết rút hết tiền chi tiêu ra. May là anh của 2 ngày trước đã hẹn trước vì một lý do khác và cùng lúc hẹn cả các nơi khác để phòng hờ ngân hàng kẹt tiền, thật cảm ơn mình lúc đó.

    Lăn lộn cả buổi chiều, tổng cộng bây giờ anh đã rút được 304 vạn bao gồm cả 152 tiền bảo hiểm và tiền nhà nước cấp ủng hộ trẻ em mồ côi của cả hai anh em và lặt vặt các loại tiền khác tích lũy được dần trong 4 năm qua.

    Nhất Song Lam đã thử qua dị năng không gian trước đó, chỉ cần anh tiếp xúc với đồ vật mà anh muốn thu vào thì thứ đó lập tức vào trong không gian. Ngoại trừ người và sinh vật sống thì anh không thu được, nỗi lo lắng thu nhầm người vào không gian chính thức đã được anh loại bỏ. Hơn nữa anh đã thử khi đem đồng đồ vào không gian, dù đầy pin nhưng đồng vẫn ngưng lại, có lẽ thời không trong đó thực sự ngưng đọng. Điều đó mang cho anh một kinh hỉ lớn, giờ thì an tâm thu thập những thứ như rau, củ.. mà không sợ hư hay hết hạn. Không biết còn thứ gì mà không gian còn có thể làm không nhỉ?

    Vòng vào bãi đỗ xe công cộng gửi xe, anh chính thức bước chân vào siêu thị. Thực phẩm ưu tiên trước mới đến dược phẩm và thuốc rồi tiếp vật dụng cần thiết, quần áo, dần dà như thế sẽ đủ cần thiết, thiếu thì mạt thế thu thập tiếp. Nhất Song Lam trong siêu thị trực tiếp mua hơn 3 kí gạo cùng với thịt, mật ong và vô số rau củ trên tay, trái cây anh cũng hốt một chút mang ra nhét một chút vào thùng cốp, còn những thứ còn lại khi bãi đỗ vắng vẻ liền cho hết vào không gian. Siêu thị còn nhiều, ghé qua mỗi nơi mua một chút, nếu mua nhiều quá khẳng định sẽ bị nghi ngờ nên chỉ còn kế sách này.

    Vài siêu thị lặt vặt chưa đủ với anh, Nhất Song Lam đi đến khu mua sắm lớn nhất ở nơi xa hơn chút mua thêm hàng hóa.

    Khu mua sắm thoạt nhìn thì có tới 5 tầng. Tầng 1 bao gồm các loại thức ăn đã qua chế biến và đồ tươi sống, tầng 2 và 3 bao gồm thuốc, quần áo và nữ trang, tầng 4 bao gồm vật dụng và đồ nội thất, tầng 5 thì bỏ đi vì đó là rạp chiếu phim. Lên tầng 4 mua các vật dụng như đèn pin, pháo sáng, rìu cầm tay và bộ lọc nước thay thế, thanh toán và đem chúng vào nhà vệ sinh vứt vào không gian tùy thân. (Nhà vệ sinh không có camera nha mấy chế, đừng nghĩ tới điều đó nhá). Lướt qua tầng 3 mua vài hộp dụng cụ y tế bao gồm cả kháng sinh, cồn i-ốt và thuốc sát trùng.

    Nhất Song Lam đứng trong khu quần áo lựa đồ, anh rất quan tâm tới điều này, nếu quần áo không đủ dày thì một trảo của tang thi cũng thành một chiêu kích sát. Ủng, giày da, ba-ta và các trang phục bền tối màu như áo khoác da, áo khoác loại dày nhưng thoáng rất được săn đón nhưng đây không chỉ mua cho một mình anh đâu mà còn cả Lưu Ly nữa. Cho tới lúc tính tiền, nữ nhân viên bán hàng nhìn đống quần áo và giày nữ mỉm cười liền hỏi:

    "Đống này.. em mua cho bạn gái à?"

    Được rồi, Nhất Song Lam rất kị vụ này không cần nghĩ liền đáp:

    "Là em gái"

    Anh thực sự theo chủ nghĩa F. A và không thân với con gái! Lưu Ly là ngoại lệ. Nữ nhân viên bán hàng không nói gì thêm, liền tính tiền đống đồ. Số phận của đống đồ cũng như ở tầng 4. Xuống tầng 1 trực tiếp sữa tươi, kẹo, nước suối và đồ hộp liền bị càn quét đem đi tính tiền.

    Thế là xong một buổi chiều phung phí, lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn thấy sự tiêu xài phung phí này thật có ích va sảng khoái, thật đấy.

    Về nhà, Nhất Song Lam đem những đồ trong thùng cốp xe ra đem vào nhà bếp, được một lúc lại nghe thấy Lưu Ly lớn tiếng:

    "Nhất Song Lam! Em bảo anh mua một chút chứ không phải cả một thùng lớn!"

    "Cạch!" Tiếng cửa phòng anh đóng lại, cô bé trong bếp cũng lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm nghĩ tại sao lúc đó không nên đi theo anh mua đồ chung.. và còn cái đống quần áo này là cái thế quái nào? Lưu Ly trợn mắt nhìn, thật sự hết nói nổi.

    Nhất Song Lam vào phòng, lập tức đi vào không gian. Đồ trong không gian mà anh vứt vào rải rác mọi nơi, theo thói quen anh xếp và phân loại chúng ra qua một góc. Không gian không thể tự phân loại nên cũng đành vậy. Phân loại xong, anh cũng tranh thủ đề thăng thực lực dị năng của mình lên, tạm thời chưa đột phá lá chắn cấp một vội, mạt thế đến thì đột phá cũng chưa muộn.

    Gần hơn một tháng trôi qua rất nhanh, tiền của cả hai anh em gần như tiêu hết, nhân tiện việc tiêu xài này cũng đã thu xếp ổn thỏa với cả Lưu Ly. Với sự trợ giúp thu mua của cả vị tiểu muội này mọi thứ gần như đầy đủ, hơn nữa Nhất Song Lam cũng lén lén lút lút thu mua thêm cả nhiều loại hạt giống, mì ăn liền, bánh bích quy và tranh thủ tích lũy thêm nhiều nước. Rượu? Lấy phòng theo vài chai thôi, làm mồi dẫn lửa trong trường hợp cấp bách.

    Bây giờ thì chỉ còn đợi thôi.. hình như Nhất Song Lam đã quên điều gì đó. Nhanh rời khỏi không gian nhìn quanh phòng, đờ cờ mờ cửa phòng của anh đã nát bét, mảnh gỗ thừa và vụn lăn lóc khắp sàn, then chốt cửa trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài của sổ, cửa sổ lại bể một mảng lớn.

    "Lưu Ly?"

    Vừa ló đầu ra chỗ từng hiện diện cánh cửa thân yêu lập tức bị một cái chảo chống dính cao cấp phang thẳng vào mặt.

    "A Song Lam!"

    Cô cầm chảo lên rối rít xem nạn nhân vô ý trúng chiêu hồi nãy có sao không. Thật tình! Đến bữa tối gọi mãi không thấy trả lời nên liều mạng cầm chảo đập nát cửa phòng lôi người ra nhưng trong phòng lại không có ai nên cô đã phát hoảng, vừa lúc vừa bước ra lại nghe tiếng nên theo phản xạ, xoay người lại dùng chảo tự vệ (bằng cách phang vào mặt anh).

    Rút kinh nghiệm khi ở trong không gian phải đặc biệt chú ý hơn với tình hình bên ngoài, không khéo thì tình huống vừa nãy sẽ lần nữa tái diễn, hoặc tệ hơn.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...