Đam Mỹ Trùng Phùng - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 5 Tháng mười hai 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    [​IMG]

    Trùng Phùng

    Thể Loại: Đam mỹ, Hồi kí

    CP: Hayaki Rai & Fumihito Haru

    Tác giả: Vu Quân công tử

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

    Lời xin lỗi liệu có phải muộn màng khi em đã không còn nữa..

    Chân trời góc bể biết tìm em nơi nào?

    Còn đâu đôi mắt xanh ngày ấy

    Còn đâu lời êm ái ngọt ngào

    Bao ấm áp từ em chợt tan biến

    Hòa cùng hư không vô tận mênh mông

    Vẫn mong một lần nhìn thấy em lần nữa

    Nắm tay em, ôm em vào lòng

    Tháng ngày sau này ta cùng em đi tới

    Trao cho nhau ánh mắt nụ cười

    * * *

    Chiếc lá vàng nhẹ bay xuống rơi trên khung cửa sổ, Rai đang ngồi học bài chợt ngước lên nhìn.

    Anh trầm lặng không nói lời nào, đôi mắt sâu thẳm phủ một màu buồn man mác.

    Cây phong lá đã rụng rồi

    Mà sao người còn chưa tới?

    Năm ấy anh từ bỏ tất cả quyền lợi, địa vị, đạo hạnh ngàn năm chỉ để đổi lấy một lần xuống nhân gian làm người.

    Trong khoảng thời gian đó anh đã không ngừng tìm kiếm em - Người mà anh thương nhớ dằn vặt suốt bao năm tháng.

    Ấy vậy mà cho đến bây giờ vẫn luôn không tìm được.

    Chỉ còn lại hai mươi năm ngắn ngủi nữa thôi anh phải quay trở về Thiên giới chẳng bao giờ trở lại.

    Lời thề ước năm xưa liệu người còn nhớ?

    Biết yêu là đau khổ cớ sao vẫn yêu?

    Biết người đã không còn cớ sao vẫn cố chấp?

    Thà rằng buông bỏ để không còn đau khổ.

    Nhưng vì sao anh lại níu kéo chút hi vọng mong manh.

    Có lẽ là vì anh không thể quên em được.

    Mãi mãi cũng không thể quên..

    Chắc chắn ở một nơi nào đó linh hồn em đã được tái sinh.

    Dù em còn nhớ anh hay không cũng chẳng còn quan trọng.

    Được nhìn thấy em sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mới là điều anh mong muốn!

    Kiếp trước chính anh là người hủy hoại cả thanh xuân tươi đẹp của em, khiến em chịu nhiều tổn thương. Đến cuối cùng cũng không kịp nói lời xin lỗi, nói lời tự tận đáy lòng mà bấy lâu anh vẫn luôn giấu kín.

    Đổi lại kiếp này anh khổ cực tìm kiếm em, day dứt ân hận lẫn thương nhớ.

    Cũng coi như đã hòa nhau. Đáng lẽ duyên nợ giữa hai người nên chấm dứt từ đó nhưng không hiểu vì sao đôi tay anh như có một sợi chỉ mảnh vô hình buộc anh phải đứng lại.

    Càng cất bước đi càng thêm đau khổ.

    Chi bằng quay lại đối mặt trực tiếp với người, nói hết tất cả những cảm xúc của mình.

    Dù cho người có ghét bỏ, khinh thường như thế nào đi nữa thì lúc đó anh cũng có thể bước đi mà không còn nuối tiếc một điều gì.

    Bởi lẽ chấp niệm sau cùng đã hoàn thành rồi, cõi lòng đã chẳng còn vướng bận chuyện trần thế.

    Quay trở về Thiên giới an tâm tu hành rồi đắc đạo thành tiên, phiêu du tự tại.

    Em nơi nhân gian sống yên bình cả đời với gia đình, quên đi một mối tình nồng ở quá khứ.

    Hai ta như hai đường thẳng song song nhau. Người và tiên làm sao đi chung đường?

    Tít títtttt

    "Thưa chủ nhân, phụ thân người truyền lệnh cho người lập tức quay về Thiên giới."

    Rai đang ngồi suy nghĩ thì một tiếng nói lanh lảnh vang lên kéo anh về thực tại.

    Anh cúi đầu nhìn xuống chiếc vòng nơi cổ tay mình đang phát ra tiếng động thì liền biết có việc gấp nên phụ thân mới gọi anh về khi chưa hết thời hạn.

    "Không biết còn có thể trở lại sau khi xong việc không?"

    Rai nhủ thầm rồi đi lên sân thượng của trường, anh luyến tiếc nhìn khắp cả thủ đô Ky-ô-tô một lần sau cuối rồi thân ảnh liền tan biến. Gió lộng vù vù cả một khoảng sân vắng lặng như tờ.

    ~~~~*~~~~*~~~~

    Thanh Cung điện

    Rai xuất hiện trên nền chánh điện, anh cung kính quỳ xuống thỉnh an phụ mẫu.

    Nơi bậc tam cấp cao cao phía xa là một nam tử tuấn lãng an tọa trên chiếc ghế bằng vàng, bộ dáng thập phần uy nghiêm, dũng mãnh.

    Cạnh bên nam tử ấy là một nữ nhân mang vẻ đẹp sắc nước hương trời đang nhìn Rai bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

    Hai người đó không phải ai khác chính là đức vua và hoàng hậu cai quản Thiên giới và đồng thời cũng là song thân của anh.

    Bấy giờ Hiroka- mẫu hậu của Rai mới nhẹ nhàng cất lời.

    "Con mau đứng lên đi. Ta và phụ thân con gọi con tới là vì có một người đã đến đây tìm gặp con. Người đó đã đợi cả một canh giờ ở Phụng Thiên cung rồi. Con mau đi đi, đừng để người ấy đợi lâu."

    "Vâng, nhi thần lập tức đến đó."

    Rai mặc dù có chút thắc mắc khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh lùi ra sau vài bước rồi lại tan biến vào hư không, chỉ còn lại hai người kia vẫn đang ngồi trò chuyện.

    "Chắc con sẽ vui lắm, em có nghĩ vậy không?"

    "Ừmm, tất nhiên là như thế rồi. Sau bao nhiêu năm cuối cùng nó cũng sắp cưới vợ. Em sẽ có cháu để bế. Thật mong chờ!"

    Phu thê nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

    ~~~~*~~~~*~~~~

    Phụng Thiên cung

    Cộp cộp.. cộp..

    Tiếng đế giày chạm lên mặt nền bóng loáng, Rai đi dọc dãy hành lang dài hun hút qua bao nhiêu căn phòng, anh dừng chân trước hoa viên rộng lớn, trang nhã. Bên cạnh gốc cây anh đào đang nở rộ một sắc hồng là bộ bàn ghế đá trên bày biện trái cây cùng điểm tâm.

    Anh chợt đứng lặng nhìn khung cảnh quen thuộc đã bao năm xa cách, nơi đây là nơi chứa đầy những kỉ niệm của anh và em mấy trăm năm về trước.

    Hồi đó ngay tại gốc cây anh đào này anh đã gặp em- một thiên thần nhỏ đáng yêu và từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã mở ra cả một khoảng thời gian hoa mộng của cả hai.

    Nhưng khi em mất đi thì anh đã phong ấn nơi này, không một ai được bước chân vào đây ngoại trừ anh.

    Vậy mà hôm nay cớ sao lại có người phá vỡ được phong ấn, thản nhiên như không vào đây nằm ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

    Anh trầm mặc tức giận đi đến chiếc ghế đá, nơi có một thân thể nhỏ nhắn mảnh mai đang gục đầu trên mặt bàn say giấc.

    Rai tính vươn tay lôi người kia dậy nhưng khoảnh khắc khuôn mặt ấy đập vào tầm mắt anh, cánh tay vươn ra chợt run rẩy giữa chừng.

    Bởi khuôn mặt ấy quá đỗi thân quen khiến anh không kìm lòng được, xúc cảm dâng tràn như đợt sóng triều dồn dập ùa tới.

    Khuôn mặt này.. là em sao, Haru?

    Đôi tay anh nửa muốn chạm vào em nửa lại chần chừ do dự. Cuối cùng anh cũng nhịn không được đưa tay vuốt ve bờ má trắng trẻo của em.

    "Haru.. Haru.."

    Anh thì thầm gọi tên em, có lẽ tiếng gọi đó đã làm em tỉnh giấc. Em khẽ dụi mắt vài cái, ngẩng đầu nhìn Rai.

    Đôi mắt xanh long lanh mở to ngạc nhiên, sau giây phút ấy em vỡ òa hạnh phúc nhào vào lòng anh.

    "Em đợi anh lâu lắm rồi đó, Rai. Em nhớ anh." Haru thủ thỉ.

    "Đây.. thật sự.. không phải là mơ ư?" Rai vẫn chưa tin được điều này, tại sao em lại có mặt ở đây được chứ.

    Hàng ngàn câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu anh.

    "Đồ ngốc, đây là sự thật. Haru của anh đã về rồi đây."

    Em bật cười khúc khích dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh nũng nịu như mèo con.

    Sợ anh không biết, Haru đem mọi chuyện kể rõ đầu đuôi cho anh nghe.

    Ngày đó sau khi chết, linh hồn em không đi xuống âm phủ mà cứ quanh quẩn mãi bên người anh.

    Điều này Rai không hề hay biết dù chỉ một chút.

    Bỗng nhiên có một vị tiên nhân đi chu du khắp nơi tình cờ nhìn thấy được linh hồn của em không siêu thoát được vì chấp niệm và nỗi đau quá lớn đang đè nặng tâm hồn em.

    Vị tiên nhân đó thấy căn cốt em khác biệt so với người thường nên ngỏ lời muốn em đi theo ông ta tu hành. Nếu có tài ắt sẽ đắc đạo thành tiên, đến lúc đó có thể an nhiên tự tại không lo chuyện hồng trần. Sống yên bình với người mình thương suốt đời suốt kiếp mãi mãi không chia lìa.

    Em sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy lời ông ấy nói rất đúng, thay vì cứ mãi làm một linh hồn không có dáng hình mà anh chẳng hay biết, em muốn được một lần nữa cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Bao chông gai hiểm trở hay mật ngọt ái tình đều cùng nhau nếm trải.

    Trong mắt trong tim chỉ chứa hình bóng của đối phương mà thôi.

    Em luyến tiếc rời xa anh đi đến núi Lam sơn tĩnh tâm tu hành, quyết tâm lớn như ngọn lửa không thể nào dập tắt.

    Hơn hai mươi năm sau em từ biệt vị tiên nhân kia rời khỏi núi sau khi đã đạt được năng lực cao thâm, lấy lại dáng hình của một thiếu niên tuổi mười tám xinh đẹp, hồn nhiên.

    Về đến Thanh Cung điện em xin được vào trong tìm anh, không ngờ rằng anh đã xuống nhân giới mất rồi.

    "Phụ mẫu đã định cho hai ta hợp thành phu thê. Tháng sau sẽ làm lễ."

    Haru vừa dứt lời anh đã ôm chầm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Anh khẽ nói:

    "Haru cuối cùng anh cũng đợi được em rồi. Em sắp thành cô dâu của anh, em có vui không?"

    "Em rất vui, thật sự rất vui. Đã không còn cái gì có thể cản trở được hai ta nữa. Em yêu anh, Rai." Haru mỉm cười đáp lời anh.

    Rai vùi mặt vào hõm cổ của em, tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ thanh khiết.

    Mấy trăm năm qua anh đã khao khát có được sự ấm áp này. Chỉ riêng em mới thỏa mãn được nỗi khát khao chiếm hữu ấy từ anh.

    "Anh cũng yêu em, rất nhiều!"

    Hai người cứ thế ôm lấy nhau, cùng nhau ngắm hoa anh đào, ánh hoàng hôn dần buông xuống phủ trùm lên vạn vật.

    Cả hai đã biết rằng từ giây phút này họ đã không thể cách rời nhau nữa.

    Mãi mãi tay trong tay đi qua thiên thu vạn kiếp.

    Tình yêu đẹp chớm nở

    Hạnh phúc kéo dài theo tháng năm..

    Hết _
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...