Trung Cung Lệnh Nguyệt Truyện - Thiên Minh Phú Sát

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Minh Phú Sát, 23 Tháng sáu 2019.

  1. Thiên Minh Phú Sát Bình Sự Vô Minh

    Bài viết:
    0
    Trung Cung Lệnh Nguyệt Truyện

    Tác Giả: Thiên Minh Phú Sát

    Thể Loại: Cung Đấu, Cổ trang

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Minh Phú Sát

    Văn Án:​

    Thiên Hạ đại loạn, cần có đáng anh vương xuất hiện, sau lưng của người ấy luôn là bóng dáng của một nữ tử. Hoàng Đế luôn đi cùng với hoàng hậu. Vạn phụng chi vương_chủ lục cung, liệu có thể bình phong sóng gió nơi đây được chăng?

    Thông Báo: Rất xin lỗi quý vị đọc giả vì tôi không thể hoàn thành tiếp bộ truyện Bỉ Ngạn Liệt Truyện được nữa vì thiếu ý tưởng, vì vậy hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện mới mang tên: Trung Cung Lệnh Nguyệt Truyện –Bổn Cung là Vạn Phụng Chi Vương, Mẫu Nghi Thiên Hạ
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2019
  2. Đang tải...
  3. Thiên Minh Phú Sát Bình Sự Vô Minh

    Bài viết:
    0
    Hồi Thứ Nhất: Tiền Triều Sụp Đổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Quang Thuận Thứ 13, Hoàng Đế nước Tạp Nghi là Phát Lạp Tề Gia Đế tuổi đã ngoài tứ tuần, mà vẫn luôn ăn chơi hưởng lạc, không lo màng đến triều chính, phó thác lại mọi công vụ triều chính cho hai đại thần phụ chính là Lý Uyển và Bành Nhân. Hơn thế nữa, Hoàng Đế còn hoang dâm vô độ, trong cung có đến hàng ngàn mỹ nữ, đàn ca suốt ngày mua vui ;ỷ thế hiếp đáp dân tình, hàng năm bắt dân nghèo phải cung đốn tiền tài, sứ vóc xây dựng hàng trăm hành cung, tẩm điện, có cái đến trăm lầu, cả nghìn nóc mái. Hậu Cung vô thường phép tắc, cung phi suốt ngày đấu đá lẫn nhau, Hoàng Hậu Phúc Thanh Yên lại là một yêu phi, mê hoặc hoàng đế, khiến ông ta vô tự kế nghiệp, ả ta còn giết người không biết ghê tay, buông thả hậu cung. Khắp nơi loạn lạc, giặc cướp như rạ, thuế má nặng nề, quan lại thối nát, bòn rút xương tủy dân đen..

    [​IMG]

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Hai vị đại thần đều bất lực bất tài, văn vật loạn lạc. Lý Uyển là nguyên lão tam triều, làm quan đến tước Công Thần Nhất Đẳng, tuổi đã cao, không thể ghánh vác việc nước, thường xuyên phải dưỡng bệnh ở hương quán, có lòng nhưng không sức để giúp được đất nước. Bành Nhân là một tham quan, sủng thần bên cạnh Nghi Đế, vì có em gái là Hoàng Hậu được Hoàng Đế sủng ái nên mới đực phong chức Tể Tướng Đương Triều. Hắn bất tài, lại ngu xuẩn, chẳng những không giúp được cho quốc gia mà còn nguy hại cho triều chính; hà hiếp, cướp đoạt tiền của dân chúng chỉ với bốn chữ mực viết lên "Hoàng Đế ngự dụng" là có thể lấy đi, từ chậu hoa cây cảnh cho đến hòn dị thạch, kì trân cũng không tha;buôn quan bán tước, xu nịnh, kéo bè kết phái. Trong triều không những không có hiền quan xứng đáng mà còn toàn là kẻ vô dụng, hám tiền tài danh vọng. Khắp đất nước xảy ra binh đao, mười hai bộ tộc nội thuộc cùng với tứ hầu nổi binh đánh chém lẫn nhau. Bách Tính khắp nơi đều oán thán tên hôn quân, đau đớn nhìn người thân ra trận để tranh dành quyền lực cho những kẻ "râu tôm, đuôi rắn". Thời thế thật lạc loạn thay, máu tanh phủ lên ngất trời, xương người chất thành ghò đống, khắp đền phủ miếu chùa đâu đâu cũng là tiếng kinh sách cầu siêu độ vong linh, nhưng phỏng những thứ ấy còn có ích gì?

    [​IMG]

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Trong những bộ quân khởi nghĩa đó có tộc Tất Cáp Lạp Phú Sát Thị, Tộc Trưởng là Tất Cáp Lạp Phú Sát Định Lạc. Gia tộc này là hậu duệ của Thần Nông Đại Đế, luôn đề cao pháp luân của tổ tông, cứu nhân độ thế, rất am hiểu thuật binh và y thuật. Khi quốc thể loạn lạc, muôn dân khổ đau, phải giúp đỡ chúng sinh

    Tất Cáp Lạp Phú Sát Định Lạc chiêu tập hội binh, huấn luyện kinh kỵ binh, thêu cờ chiến lấy bốn chữ "Diệt Tề Cứu Thế" làm đề thư chiến bách, phát Hộ Quốc Hịch đi bốn phương kêu gọi các bộ quân giúp đỡ lật đổ Gia Đế, bình định thiên hạ. Song chỉ có năm bộ đồng ý chịu giúp đỡ, đó là tộc Kháp Tháp Nã Lạp thị, tộc Qua Nhĩ Huy Phát thị, tộc Y Nhĩ Quy thị, tộc Tề Mã An Nạp thị, tộc An Nặc Na Nhĩ thị. Được sự giúp đỡ của các bộ tộc này, Định Lạc dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, tộc Y Nhĩ Quy thị dâng Bình Loạn Sách giúp Định Lạc điều binh. Tộc Qua Nhĩ Huy Phát dâng một loại súng thần cơ gọi là Bách Trung pháo, giúp Định Lạc hạ thành nhanh chóng, tộc Kháp Tháp Nã Lạp dâng Binh Cơ Tôn Pháp, giúp Định Lạc luyện binh, tập tướng. Thị tộc An Nặc Na Nhĩ Dâng chiến cơ thủy gọi là Giao Bách thủy hạm, giúp quân lữ di chuyển trên biển và đường sông. Tộc bộ Tề Mã An Nạp chịu trách nhiệm rèn binh khí và chuyển quân lương vì vốn đây là thị tộc của Nông Thần và Thiết Thần Phượng Phương, chuyên rèn chiến khí và trồng thảo lương. Nhờ vậy, chỉ trong sáu tháng, Định Lạc đã hạ được mười chín thành trên tổng là ba mươi sáu thành của Gia Đế. Ngoài ra, còn là nhờ sức lực của lương dân, dân chúng đã mất đi niềm tin vào Tề Nghi, một lòng chỉ hướng về Tất Cáp Lạp Phú Sát thị. Chẳng bao lâu, sau mười tám tháng khởi binh, binh bộ quân đã diệt được Tạp Nghi quốc, giết được Gia Đế và Hoàng Hậu, Bành Nhân, bình định được thiên hạ.

    [​IMG]

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Tất Cáp Lạp Phú Sát thị dành được đại nghiệp, Định Lạc đổi Quốc Hiệu là Thiên Minh Thượng Quốc, xưng là Văn Ý Thánh Hoàng Đế, đặt Niên Hiệu là Thiệu Phong, chọn Thành Lạc làm kinh đô, gọi là Thừa Thiên Thượng Phủ, phong thê tử là Hiếu Chiêu Nhân Hoàng Hậu, con trai cả làm Triết Tuệ Đoan Minh Thái Tử, các người con khác đều được phong tước vương, công chúa. Văn Đế gia phong cho các tướng lĩnh đã tử trận, lệnh đặt tiết thượng nhất ngũ nguyệt tam kì làm ngày Quốc Kị, làm giỗ trận cho các tướng lĩnh và dân chúng đã hi sinh. Thánh Hoàng Đế còn gia phong cho năm thị tộc giúp đỡ mình là Ngũ Thượng Nhất Đẳng Thị Tộc, các Tộc Binh Trưởng đều phong là nhất đẳng công thần, Ngũ Công Hộ Khai Quốc đại vương, con cái họ đều được ban tước hiệu vinh hiển, lộc quý vinh hoa. Ngài ta còn ra ân xá, miễn thuế năm năm cho bách tính muôn dân
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2019
  4. Thiên Minh Phú Sát Bình Sự Vô Minh

    Bài viết:
    0
    Trung Cung Lệnh Nguyệt Truyện - Hồi Thứ Hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mong các bạn đón đọc để ủng hộ tác giả nhé!

    Đây cũng là một phần truyện của tôi đã viết nhưng vì thiếu logic cho phần kế tiếp nên đành dừng lại, mong các bạn cho ý kiến. Tiên Hiệp - Bỉ Ngạn Liệt Truyện - Thiên Minh Phú Sát

    Xin Cảm Ơn! Nếu có bất cứ ý tưởng hay góp ý gì cho phần tiếp theo xin gửi về email: [email protected] hoặc inbox qua fb: Thiên Minh Đạo Quán

    Hồi Thứ Hai: Hậu Cung Đảo Lộn.

    Thiệu Phong Năm Thứ 15

    [​IMG]

    Văn Đế Định Lạc có năm vị phi tử, một người là Hiếu Chiêu Nhân Hoàng Hậu, thuộc thị tộc Kháp Tháp Nã Lạp. Một người là Ninh Quý Phi thuộc Qua Nhĩ Huy Phát thị, ba người còn lại là Uyển Thần Phi là nữ tử tộc Y Nhĩ Quy thị, Nạp Lan Chiêu Nghi thuộc Nặc Quy Lữ thị, người còn lại là Triết Tuệ Hoàng Quý Phi thuộc Ô Phỉ Chi Ngọc thị tộc, được truy phong do mất trước khi Văn Ý Thánh Hoàng Đế đăng cơ. Hoàng Đế có bảy hoàng tử và ba công chúa. Trưởng Công Chúa Tất Cáp Lạp Phú Sát Yên Chi con Ninh Quý Phi, được phong Uyển Minh Huệ Công Chúa, đi lấy chồng cầu thân ở Mãn Thanh. Nhị Công Chúa Tất Cáp Lạp Chiêu Tuệ con gái Hoàng Hậu, được phong Lan Chi Công Chúa, lấy chồng cầu Cao Ly, nhưng được ở lại hương quốc. Tam Công Chúa Tất Cáp Lạp Lệ Minh con của Nạp Lan Chiêu Nghi, xuất gia tu hành ở Vô Quy tự, không màng danh quý phồn hoa, Pháp danh Phục Tuệ.

    Các hoàng tử của Văn Đế ai ai cũng văn võ song toàn, trí lực tương song, chỉ tiếc rằng ba vị Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đều chết yểu. Đại hoàng tử Triết Tuệ Đoan Minh Thái Tử là con của Hoàng Hậu nhưng vì tính khí ngang bướng, ương nghạnh lười nhác, vả lại coi mạng đân đen nhử cỏ rác, không biết ơn đại nghiệp gây dựng mấy chục năm nên đã bị Văn Đế phế bỏ, cho xuất cung đi làm con nối tự cho Lăng Vân Vương, không bao giờ được bước nửa bước vào cung. Hoàng hậu vì vậy mà đã lâm bệnh nặng, khí lực suy tàn, ân sủng của Văn Đế cũng dần dần mất đi, bị hoàng đế cho là không biết dạy con, mọi cung sự hậu cung đều giao cho Ninh Quý Phi quản lý. Nhị hoàng tử, con của Nạp Lan Chiêu Nghi, tuổi còn nhỏ mà tính tình nghông cuồng, thích gì nói nấy, sớm đã bị vua cha ghét bỏ do có những lời lẽ thiếu chuẩn mực trong đại lễ truy phong của Triết Tuệ Hoàng Quý Phi. Rốt cục, những hoàng tử còn lại có khả năng được truyền ngôi chỉ còn lại Tứ hoàng tử Pháp Trung, con của Ninh Quý Phi, Thất hoàng Tử Vĩnh Đăng, con của Uyển Thần Phi, hoàng tử còn lại là Tam hoàng tử Lạc Trác, con trai duy nhất của Triết Tuệ Hoàng Quý Phi. Hoàng đế tuổi đã ngoài lục tuần độ niên, việc triều chính xem chừng khó nhọc lắm, ngài khó có thể ghánh vác nổi một mình được. Các đại thần đều khuyên Văn Đế lập Thái Tử để ghánh vác chính sự và có người đích chế ngôi đế nếu hoàng đế chẳng may. Văn Đế vẫn một mực kháng quyết từ chối và dụ với họ rằng:

    - Trẫm nay chính sự liên miên, khó nhọc thân thể, ắt chẳng bao lâu nữa mà cưỡi hạc quy thiên. Người được chọn làm Thái Tử thì Trẫm đã định sẵn, nó là kẻ trí tuệ khôn bực, văn sánh Lý Bạch, võ tựa Quan Vân. Nói không phải là khen trứng vịt mừng nhưng nó là người xứng đáng, khí phách hiên ngang, tựa như Trẫm năm xưa đại công Gia Đế, đánh bại Tạp Nghi quốc vậy, nhưng là ai thì hãy để sau vậy, tránh sự vết xe đổ của Đại hoàng tử. Nay để bớt đi phần nào hao sức chính triều đại sự, Trẫm sẽ chọn trong các khanh lấy ba người làm phụ chính, giúp Trẫm xử lý chính sự, coi sóc nhân cách quy củ của các hoàng tử, xem có xứng đáng nối ngôi hay không. Xung Khoát, tuyên chiếu đi.

    Một tiếng: "Tuân chỉ" thánh thót của tên thị thần thân cận, Thái Giám chưởng sự Thiên Trung Điện_Xung Khoát Công Công. Ông ta liền lấy ra một đạo sắc màu vàng đã ấn triện, tuyên lên đọc:

    - Thiên Trung Điện, chúng đại thần tiếp chỉ.

    Ông ta bắt đầu đọc:

    [​IMG]

    - Thuận Thiên Hợp Địa, Phụng Mệnh Thiên Ban. Văn Ý Thánh Hoàng Đế ngự ban sắc dụ.

    "Trẫm nay tuổi đã cao, sức lực đã tàn, việc quốc gia đại sự không thể như trước được nữa. Việc lớn một ngày không thể không xử lý, dân tình còn khống khổ, bậc đế vương như Trẫm đây tuân mệnh thiên ý, tuân giữ tông quy, căn cốt phải lo cho vạn dân, cầu sự không binh chiến đổ máu. Nhưng, sức chẳng theo ý, tâm đã rõ mà lực đã chẳng còn bao nhiêu, các khanh là bậc hiền thần, chí sĩ, phải biết lo nghĩ cho đại cục, phò trợ đế vương. Các hoàng tử tuổi trẻ nghông cuồng, chưa thể sát được ý trẫm. Nay dụ ban chức mệnh cho ba vị phụ chính.

    Uy Nhân Hầu, Thiên Trung Điện Đại Học Sĩ Qua Nhĩ Huy Phát Lưu Bân, phong Tả Giảng Thái Phó Phụ Chính Đại Thần. Ban cho Kim Bài Khâm Sai để tiện việc hành sự.

    Trung Lương Hầu, Thừa Thiên Thượng Phủ Doãn, Thự Chính Trương Lưu phong làm Phụ Chính Khâm Sai Phủ Doãn, ban Thượng Y Thánh Kiếm, tiền trảm hậu tấu.

    Vân Quốc Công, Thụ Binh Tá, Chưởng Nội Ngoại Sự Y Nhĩ Quy Tất Sát, phong Nhất Đẳng Công Thần, Thái Sư Hộ Quốc Đại Nhân. Ban Thiên Nghi Bổng, trên đánh hôn quân, yêu hậu, dưới đánh quyền thần, tham quan.

    Các Khanh phải biết giúp đỡ ta, nếu có kẻ nào không tuân, xử theo quốc pháp. Phỏng nếu như Trẫm biết được các khanh đã không tận tâm, lại còn thừa quyền áp bức thần liêu, dân sĩ thì tất mặc sẽ Trảm tức khắc, Quyết không nương tình. Hãy biết giữ gìn kỉ cương để không phụ Thánh ý.

    Khâm Thử Ngự Ban Y Vật Cung Chủ. Tiếp Sứ". Hắn lại tiếp:

    - Các vị đại nhân, sau buổi đại thiết bản triều, mời đến Trung Lương Miếu bái tạ Hộ Quốc Phu Nhân để lĩnh sắc từ Bệ Hạ.

    Vị Hộ Quốc Phu Nhân này vốn là con tiểu hồ ly năm xưa giúp Văn Đế hạ hai tòa thành quan trọng mà mãi hai tháng ông ta không công được, lại cứu ông ta thoát chết ba lần nên được tôn phong là Thượng Đẳng Tôn Thần, Nhất Vị Tiên Ban, Hộ Quốc Phu Nhân, đặt tượng thờ ở chính giữa Trung Lương Miếu, ngôi miếu chỉ dành cho công thần khai quốc sau khi mất hoặc tử trận trước khi Văn Đế thành đại nghiệp, tôn lên làm vị thần bảo hộ cho hoàng tộc và quốc gia. Bức tượng ấy tạc bằng đồng tụ, thân trên là hình dáng người thiếu phụ búi tóc, cài trâm Phụng Cảo, mặc Ngọc Diệp Phụng Bào, một tay cầm thanh trường kiếm chỉ thẳng lên trời, một ta cầm cây Thiên Tiêu Linh chị xuống đất, dáng bộ trông rất oai vệ khí phách. Thân dưới lại là hình dáng của một con Bạch Hồ chín đuôi bệ vệ oai phong. Bức bình phong treo phía trên điện thờ tạc bốn chữ: "Trung Thủ Hộ Quốc". Đại điển đối với vị thần này quả thật là long ức, khiến người ta tôn sùng.

    Khi tên thái giám vừa dứt lời, lập tức có tiếng tạ ơn ran rền:

    - Tạ chủ long ân, thánh ân kim tuế thánh an. Ngu thần quyết sẽ làm hết bổn sự được Thánh Thượng giao phó. Minh Hoàng kim niên vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    Văn Đế tỏ vẻ hài lòng, liền đáp lại:

    - Trẫm cũng mong các khanh hết lòng vì quốc gia đại sự, cầu cho Thiên Minh Thượng Quốc ta thiên niên vững bền, quốc thái dân an, bách tính được nhờ, trăm họ đều vui. Nhưng còn một việc nữa cần các khanh nói giúp Trẫm xem phải y quyết như thế nào. Các hoàng tử tuổi đã tráng niên, cũng đã đến lúc phong tước ban thê cho chúng rồi, các khanh giúp Trẫm định đoạt việc này. Việc chọn phi cho chúng thì phải hỏi ý các vị thế nào rồi. Trẫm sẽ giao cho Thiên Cơ Giám chọn ngày tốt tháng lành để làm lễ tuyển phi cho từng vị hoàng tử. Khi ấy, khuê các của các vị hãy tiến cung diện thánh để Trẫm y cử thánh hôn cho. Chọn phi là một chuyện hệ trọng, phải đức công nữ chánh đầy đủ, có thể yên bề gia phong, trấn trong thủ ngoài, dung nhan cũng phải là bậc thiên hương địa sắc.

    Một vị lão thần trạc độ thất tuần, mặc thanh bào, đầu đội mũ ô sa chử, tay cầm một cây roi. Trông độ vị này cũng phải trên bậc tam phẩm, là bậc cao thần niên triều. Vị ấy chính là Y Nhĩ Qua Tất Sát, người vừa được ban Thiên Nghi Bổng, liền tâu:

    Muôn Tâu Thánh Thượng, lão thần có ngu ý này, không biết có hợp với thánh ý của bệ hạ hay không? Mong Hoàng Thượng cho phép lão thần xuất ngữ vài lời.

    Văn Đế tỏ lòng mong chờ câu trả lời của Tất Sát, liền dụ:

    - Khanh cứ nói, Trẫm cho phép khanh nói.

    Vị văn thần ấy lại tâu:

    - Bẩm, sắp tới là Đại Điển Trung Tuần Nguyệt Thu Niên, là tiết giữa của mùa thu, ngày mà Hằng Nga Tiên Tử giáng trần xem sóc sự vật muôn dân. Khi ấy, các văn khuê, các nữ tử quan phi của các danh môn quan khẩu đều sẽ tham dự, đều được vào cung chơi đùa thăm thú. Nếu như vậy, xin Bệ Hạ cho phép các hoàng tử đều được tham gia, vị nhỏ nhất là Thất hoàng tử nay cũng đã tuổi mười bảy, cũng hợp niên tham thú được rồi. Các khuê gia đại thần ai ai cũng đều đủ tuổi cập kê, sánh duyên kết tóc cả rồi. Nếu như vậy, họ sẽ được gặp gỡ, nếu hợp ý thì sẽ đi đến nghĩa phu thê trăm tuổi. Vả lại, về đức độ, họ đều là danh môn, các nương nương cũng tham dự đại điển này, nếu có phụng ý đi theo nữa thì đúng thật là phúc thọ khang cường.

    Hoàng đế tư lự một hồi lâu rồi ra lời:

    - Vậy cũng được, nhưng Trẫm vẫn còn điều băn khoăn, nếu như các vị hoàng tử cùng thích một trong các khuê nữ của các khanh, thì chẳng phải việc huynh đệ tương tàn vì một người con gái sao?

    Một vị văn thần khác, tuổi độ cao niên, chắc cũng vừa độ thất tuần, lục tuần gì đó, vị này chính là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Ngự Sử Đại Phu Uông Phỉ, tâu:

    - Khởi Bẩm, việc này thần cũng đang băn khoăn, nhưng bây giờ đã có câu trả lời, xin Hoàng Thượng cho tiểu thần được phép nói.

    Phú Sát Định Lạc liền tỏ vẻ kính trọng, nói:

    - Thượng sư xin cứ nói, ngài với Trẫm là nghĩa sư đồ, không cần quá thiết phải đa lễ.

    Vị lão văn nhân kia liền bẩm tấu:

    - Bẩm Thánh Thượng, việc hôn sự trong cung xưa nay theo quy củ đặt ra thì do các hoàng tử lựa chọn hôn thê cho mình, nhưng Hoàng Đế mới là người ban hôn. Thiết nghĩ, việc chủ hôn này đều do Bệ Hạ định đoạt, há phải lo lắng như vậy. Vả lại, các vị hoàng nam đều là máu mủ ruột thịt, lớn lên cũng nhau, sẽ không vì những chuyện nữ tử thường tình mà quên đi hoàng huyết đâu. Vậy, xin Bệ Hạ cứ an lòng, mọi chuyện cứ để thuận theo ý trời, nếu mà không hợp, khi ấy, ngày ban hôn ngay cũng chưa muộn.

    Hoàng Đế tỏ vẻ vui lòng:

    - Phải, phải, Thượng Sư nói rất phải, sao trẫm không nghĩ ra được. Mau, mau làm theo ý của Thượng Sư. Y lệnh, truyền khẩu dụ của Trẫm: "Vào Trung Thu Đại Điển, các khuê nữ danh môn quan tử trên thập lục niên tuần đều được vào cung tham dự, các hoàng tử và cung phi của trẫm đều phải có mặt".

    Viên thị thần đứng bên cạnh liền cung cẩn đi ngay.

    Văn Đế tiếp lời:

    - Giờ đã quá chính ngọ, Trẫm và các khanh bàn chuyện mà quên mất giờ giấc, ai ai cũng đã mệt nhọc. Thôi, bãi triều, khởi giá Phù Quán Hiên.

    Các vị văn thần, võ tướng liền cung tiễn hoàng đế:

    - Minh Hoàng Vạn Tuế Thiên Niên. Cung Tiến Hoàng Thượng Thánh An!

    * * *

    * * * Ngày Trung Thu, trong cung trăng hoa kết đèn, muôn dân nô nức dự hội, khắp các đền phủ thờ Quảng Hàn Tiên Tử đều làm lễ nghênh tiếp, đón mừng một tiết độ mới, mong cho mùa màng tốt tươi, khắp nơi yên ổn, thiên tai tan biến. Các hoàng tử, khuê nữ theo lệnh của Văn Đế đều tham dự Đại Lễ trong cung..

    Kim Hoa Điện, nơi cử hành đại yến

    Các vị hoàng tử đều đã có mặt, Tứ hoàng tử ngồi bên tả bàn thứ tư, Tam hoàng tử ngồi bên tả bàn thứ hai, tiếp đến là thất hoàng tử. Hoàng Hậu ngồi bàn thứ nhất bên hữu, Ninh Quý Phi ngồi bên hữu bàn thứ hai, tiếp đến là Uyển Thần Phi, Nạp Lan Chiêu Nghi, Lan Chi Công Chúa. Các vị đại thần ngồi ở hàng thứ hai ở hai phía tả hữu, duy chỉ Hoàng Đế là chưa thấy đến.

    Ninh Quý Phi mặc bộ trang phục lộng lẫy, tông màu đỏ chói, trên áo thêu chim phụng, màu áo mà chỉ dành riêng cho Hoàng Hậu, liền nhấp môi chén trà Lộ Man, loại trà do Cao Ly tiến cống, nói vài câu mở đầu:

    - Hoàng Hậu nương nương, lâu nay không thấy tỉ dự yến, tưởng tỉ bị thất sủng, sắp chết rồi chứ, sao hôm nay lại có nhã hứng tham yến thế.

    Hoàng Hậu sắc mặt nhợt nhạt, miệng ho không ngớt, liền chỉ tay vào mặt Ninh Quý Phi, nói:

    - Ninh Quý Phi, ngươi nên nhớ, tuy Bản cung bị thất sủng nhưng dù gì ta cũng là Chánh Cung, cũng là Đích Hậu của hoàng thượng. Cho dù ngươi được quyền cai quản hậu cung thì ngươi vẫn thấp hơn phi vị của ta, gặp ta vẫn phải hành lễ, vẫn ngồi thấp hơn ta. Bản Cung nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ mình được ân sủng mà dám làm càn, từ bao giờ mà Quý Phi lại dám ăn nói xấc xược với Hoàng Hậu vậy, quy tắc này có từ bao giờ, là do ngươi đặt ra à? Bản cung là Hoàng Hậu, đại điển này ta có tham gia hay không đâu đến lượt ngươi hỏi.

    Ninh Quý Phi tái mặt vì lời nói của Hoàng Hậu nhưng vẫn tỏ ra bình thản:

    - Ây da, tỉ tỉ à, có phải là tỉ bị nhốt ở trong cung lâu quá nên sinh ra bị loạn trí hay không. Con trai duy nhất của tỉ thì bất tài, bị hoàng thượng xóa tông tịch, giáng xuống phiên tịch vậy mà tỉ vẫn ở đây nói lời mạnh miệng được hay sao? Thật sự, ta đây không thể học được tỉ rồi.

    Hoàng Hậu Vẫn nín lặng, Ninh Quý Phi vẫn không tha, liền chuyển hướng từ hoàng hậu sang Lan Chi Công Chúa, con gái của Hoàng Hậu:

    - Công Chúa à công chúa, Bản cung thật tiếc thay cho cô. Huynh trưởng bị đuổi khỏi cung, mẫu hậu thì bị thất sủng, ngay cả bản thân cũng không được hoàng thượng coi trọng, phu quân chỉ không được phong tước cao, mai mãi chỉ là kẻ tép tôm. Tiếc thay tiếc thay, đâu có phải như con gái của ta.

    Nghiêm cô cô, tì nữ theo Hoàng Hậu từ lúc nhập quan đến bây giờ liền nói:

    - Hỗn xược, Quý Phi nương nương, người đúng thật là quá đáng, hôm nay nô tì sẽ thay Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ người.

    Nói rồi, Nghiêm cô cô liền giáng ngay cho Quý Phi một bạt tai:

    - Đây là Nô tì là thay Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ người, trong cung có quy tắc của trong cung, có trên dưới tôn ti rõ ràng, người không thể làm càn, người hãy nhớ lấy bài học này, cho dù Hoàng Hậu nương nương có bị thất sủng thì chủ tử vẫn là chủ lục cung, vẫn llaf trung cung mẫu nghi thiên hạ, người khác không thể lấy ra mà sỉ nhục được.

    Nói rồi, Nghiêm cô cô lui xuống, Ninh Quý Phi tỏ vẻ tức giận, bị một phen bẽ mặt trước văn võ quan thần cùng hậu phi hoàng tử. Hoàng Hậu vẫn im lặng thì đến lúc này liền nói:

    - Nghiêm Ưu, ngươi làm vậy không sợ bị hoàng thượng trách tội sao. Bản cung là Hoàng Hậu, nếu hoàng thượng trách tội cũng không dám xử nặng, mẫu tộc của ta sẽ nổi binh làm loạn nếu Bản cung có mệnh hệ gì. Còn ngươi, ngươi thật dại dột, Bản cung đã định cho ngươi trở về Kháp Tháp Nã Lạp thị sống cuộc đời còn lại, bây giờ thì không thể rồi.

    Nghiêm cô cô liền quỳ xuống, tâu:

    - Chủ tử, Nghiêm Ưu theo người từ khi còn nhỏ. Nô tì vốn không người thân thích, mồ côi từ nhỏ, nếu có thể chết vì người, nô tì cũng cam lòng. Nhưng không thể để tôn nghiêm của người bị chà đạp được.

    Ninh Quý Phi nổi cơn tam bành, cục mịch nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Hoàng Hậu và công chúa, nói:

    - Các người cứ đợi đấy, bản cung sẽ nhớ lấy cái bạt tay này.

    Nghiêm ưu đáp lời:

    - Nhớ thì mới có thể giữ được bài học này, mới nhớ những quy tắc trên dưới trong cung.

    Ninh Quý Phi nhìn sang Nghiêm cô cô, nói:

    - Tiện tì, hôm nay bản cung sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Người đâu, đem ả tiện tì này ra đánh một trăm trượng, đày vào khổ sai ngục.

    Hai tên thị vệ liền xông lên, tính bắt lấy Nghiêm cô cô thì Tứ hoàng tử ra tay ngăn lại:

    - Mẫu phi, xin người dừng tay. Hôm nay là đại điển Trung Thu Niên, nếu dính máu tanh thì không hay, vả lại nếu Phụ Hoàng biết chuyện thì không xong đâu ạ.

    Ninh Quý Phi cho là phải, liền nói:

    - Được, nể lời con trai ta, hôm nay bản cung sẽ tha cho ả tiện nhân nhà ngươi.

    Nhưng bà ta vẫn chưa tha cho Hoàng Hậu, liền chuyển hướng sang người:

    - Tiện phụ, ngươi không biết dạy con thì đã đành, ngay cả một con chó dữ nhà cũng không biết dạy là sao. Sau này con trai bản cung sẽ là Thái Tử, rồi sẽ là Hoàng Đế, còn ta lúc đó sẽ là Thái Hậu thì ngươi cứ đợi đấy. Lúc ấy, không biết ai trên ai đâu.

    Ninh Quý Phi vừa dứt lời, thì có tiếng nói đáp lại từ trên long sàng vọng xuống:

    - Ý nàng là muốn Trẫm chết sớm sao, muốn tiếm ngôi sớm thế à. Trẫm còn chưa chết cơ mà.

    Ninh Quý Phi tái mặt, liền cúi gằm quỳ xuống:

    - Thần Thiếp không có ý đó, mong hoàng thượng minh dám. Cũng do Hoàng Hậu không biết dạy nô tì nên ả tiện tì này mới khẩu ngôn loạn ngữ, bất kinh với thiếp. Hoàng Hậu cũng thật quá đáng, ỷ mình là Chính Cung Hoàng Hậu, là Đích Thê của Hoàng Thượng mà ức hiếp thần thiếp nên thiếp mới lỡ lời.

    Nói rồi, Ninh Quý Phi liền ôm lấy chân Văn Đế, tỏ ý cầu xin nài van. Hoàng Đế cười nhếch mép, nói:

    - Vậy sao, nhưng trẫm nghe nàng nói muốn làm Thái Hậu gì gì đó cơ mà, con trai nàng là Hoàng Đế cơ mà.

    [​IMG]

    Ninh Quý Phi vẫn già ngôn, lắc đầu lia lịa, cố ý giải thích:

    - Thần Thiếp không có, thần thiếp không có ý đó, mong hoàng thượng minh giám.

    Xung Khoát công công đứng bên cạnh Văn Đế liền tiếp lời ;

    - Quý Phi nương nương, người không cần giải thích nữa, những gì người nói Hoàng Thượng đều nghe rõ từ đầu đến cuối. Lúc nãy Hoàng Thượng từ Trung Lương Điện hành lễ với Hộ Quốc Phu Nhân thì đã quà đây, trùng hợp nghe được hết những lời vàng ngọc thốt ra từ miệng của nương nương rồi.

    Văn Đế tiếp lời:

    - Thôi, hôm nay là đại điển cung nghênh Quảng Hàn Tiên Tử hạ phàm, nhưng xảy ra cớ sự này. Miễn đi, cho tất cả văn võ thần quan lui hết đi, miễn yến, hôm sau trẫm tổ chức sau.

    Dứt lời, tất cả đại thần, phu nhân, văn khuê nữ tử đều rút lui, xuất cung.

    Xung Khoát công công hô to:

    Tất cả tiếp khẩu dụ của hoàng đế:

    Nói rồi, tất cả mọi người đều quỳ xuống.

    Xung Khoát lại hô:

    "Nghênh chỉ

    Ninh Quý Phi bất kinh Hoàng Hậu, tự cao tự đại, tham quyền ỷ thế, Nguyền rủa Thiên Tử, thân là Thự quyền cai quản hậu cung mà không biết giáo tì, chỉ phi. Xuất khẩu cuồng ngôn, trù rủa thánh thượng, xúc phạm trung cung, coi thường cung quy, không biết làm gương cho hậu phi, nay giáng xuống làm Qua Nhĩ quý nhân, đày giam vào lãnh cung, cả đời này không được bước ra ngoài nửa bước.

    Tứ hoàng tử thụ phong làm Kinh Vương, ban Diệp thị, con gái Diệp Minh Tường Tả Lãnh Trung Quân làm vương phi, lập tức xuất cung, không có lệnh triệu không được phép nhập cung.

    Hoàng Hậu sức khỏe không ổn, lập tức hồi cung, từ nay các cung sự không nhất thiết phải tham gia, cứ ở yên trong cung dưỡng bệnh.

    Nạp Lan Chiêu Nghi thăng làm Đoan Ỷ Hoàng Quý Phi, coi giữ lục cung.

    Các việc tuyển phi cho các hoàng tử sẽ theo thông lệ đặt ra lớn trước nhỏ sau, các dưỡng phi sẽ lo việc này. Y Lệnh"

    Dứt lời, tiếng Tạ Chủ long ân vừa dứt, Qua Nhĩ quý nhân bị lột hết trâm áo, đoạn lại Phụng Ấn, Kim Sách. Nàng ta trước khi bị giam đày nói với con trai mình rằng:

    - Hoàng nhi, mẫu phi hại con rồi, là tại mẫu phi cả, tại bản cung mà con mất đi cơ hội có được long tôn nhất vị. Ta thật là không tốt, Nhưng con cứ yên tâm, ta dù có làm ma cũng không tha cho bọn họ đâu.

    Tứ hoàng tử không biết tiếp lời thế nào, chỉ biết im lặng, nhìn người ta kéo mẫu phi đi, còn mình thì bị đuổi ra khỏi cung, việc lớn đã không thành.

    Qua Nhĩ Huy Phát thị sau khi bị giam vào lãnh cung ít lâu thì đã treo cổ tự vẫn. Hoàng Đế cho an táng theo nghi thức của Quý Nhân. Hoàng Hậu vốn vì chuyện của con trai mà sinh bệnh, nay gặp phải nhát dao miệng lưỡi không xương của Qua Nhĩ quý nhân, bệnh tình trở nặng, ít lâu sau mất. Hoàng Đế tuy đã lâu không còn ngó ngàng đến bà nhưng vẫn toại nguyện cho vẹn nghĩa phu thê. Văn Đế cho nghỉ triều 3 ngày, truy hiệu Hiếu Chiêu Nhân Ý Hoàng Hậu, an táng tại Khâm lăng theo nghi thức của mẫu nghi. Từ đây, mọi việc coi như ổn định, duy chỉ có việc định hôn cho hai vị hoàng tử còn lại là chưa thành.

    Hết Hồi Thứ Hai, còn nữa..
     
  5. Thiên Minh Phú Sát Bình Sự Vô Minh

    Bài viết:
    0
    Hồi Thứ 3: Tuyển Phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiệu Phong Năm Thứ 17

    Minh Hương Các, ngày tuyển phi cho Tam hoàng tử, các tú nữ đệ nhất giai nhân, thiên kim các vị đại nhân đều có mặt, Đoan Ỷ Hoàng Quý Phi thân là dưỡng mẫu của Tam hoàng tử cũng tham dự. Tam hoàng tử lúc này đã ngoài tuổi hai mươi, được sắc phong Minh vương, ban Minh Vương Phủ làm đệ dinh.

    Hoàng Quý Phi (nói với thái giám bên cạnh) :

    - Lý Trung, cho truyền tú nữ để cho vương gia chọn.

    Lý Trung công công:

    - Dạ, nô tài làm ngay ạ!

    Nói rồi ông ta bước ra ngoài điện, hô to:

    - Hoàng Quý Phi nương nương cho truyền, tuyển tú bắt đầu.

    Rỗi hắn bắt đầu đọc:

    - Qua Lý Hi Mộc Lan, con gái Tả Lĩnh Đông vệ quân.

    Cô ta bước vào, vừa hành lễ xong, Minh vương tỏ ý không hài lòng:

    - Người này tuy xuất thân Thất tộc quý gia nhưng lễ nghĩa của tiên tổ lại không giữ nghiêm, Ta tuy là tiểu quốc, không lớn bằng Thanh Quốc lân cận, nhưng không thể vì thế mà bắt chước thói của người Mãn được. Hoàng Phụ ta khi nhập quan dẹp loạn, bình định thiên hạ đã ra lệnh rõ, bất cứ nữ nhân nào của Thiên Minh Thượng Quốc ta đều phải giữ nguyên quy củ của người Khương, không được theo thói của người Mãn, phụ hoàng ta kêu các ngươi học lễ giáo kinh nho của người Hán chứ đâu kêu ngươi làm theo thói của ngoại tộc. Ngươi nhìn ngươi đi, xem có giống nữ tử Khương Sát tộc hay không, chân đi giày Hoa Bồn, tai đeo tam khuyên, rõ ràng là lễ nghi của Mãn tộc, đâu phải của bổn quốc ta.

    Hoàng Quý Phi liền tiếp lời:

    - Minh Vương, con không cần phải tức giận, nếu không ưng thuận thì có thể cho lui phủ, cần gì phải nói nặng nhẹ. Người ta là nữ tử, không nên làm người ta sợ.

    Minh Vương liền tiếp:

    - Mẫu Phi chỉ bảo rất phải, thần nhi quả là có hơi nặng lời.

    Hoàng Quý Phi nói với vị tú nữ kia:

    - Thôi không sao, Bản Cung cho ngươi lui, ban cho 20 lượng kim ngân hồi phủ để khỏi làm mất mặt gia tộc ngươi. Nhưng nên nhớ nữ tử Khương Sát tộc chúng ta không giống với Mãn Châu tộc, tuy chúng ta cùng chung một mầm gốc nhưng bọn họ từ lâu đã tách biệt với tộc ta, Hoàng Thượng đã hạ lệnh không được học theo phép của ngoại tộc thì ngươi nên nhớ lấy. Hôm nay Bản cung sẽ không cho truyền việc này ra ngoài để giữ thể diện cho ngươi. Chuyện này hôm nay hãy quên đi, từ nay phải nhớ phép tắc tổ gia.

    Vị tú nữ kia lạy tạ:

    - Tạ ân điển của Hoàng Quý Phi nương nương và vương gia, tiểu nữ biết tội, từ nay sẽ không dám nữa.

    Minh Vương đáp lại:

    - Biết vậy là được, việc này mà để Hoàng Phụ ta biết thì không chỉ ngươi bị tội mà phụ thân ngươi cũng bị giáng chức. Thôi, mau lui đi.

    Vị tú nữ kia hành lễ xin lui, Lý công công tiếp tục cho truyền danh:

    - Hồ Ninh Nguyệt, con gái Lại Bộ Thượng Thư Hồ Khả.

    Vị tú nữ vừa bước vào, Minh vương liền nói:

    - Người này chắc phủ của cô ta phải có rất nhiều đầu bếp, lúa gạo hàng năm cũng tốn không ít, Bản Vương xưa nay tuyển phi chứ không tuyển lực sĩ.

    Hoàng Quý Phi hơi nhíu mày:

    - Minh Vương, sao lại nói nữ tử người ta như thế.

    Nói rồi bà nhìn sang vị tú nữ kia nói:

    - Nếu Minh Vương không bằng lòng thì xui cho ngươi vậy, cho ngươi lui.

    Lý công công liền hô:

    - Ban vàng hồi phủ, bỏ kim thẻ.

    Xong, ông ta lại đọc:

    - Tề Phát Na Lạp Khánh Chi, con gái Trung Vệ tướng quân.

    Vừa nhìn thấy vị này, Minh Vương cũng không ưng:

    - Haizzz, Lý Trung à, ta nói ông nghe, ta tuyển phi chứ không tuyển vệ sĩ, vị tiểu nương này nhìn có tí gì là yểu điệu thục nữ hay không?

    Lý Trung liền bẩm:

    - Vâng vâng, lão nô ngu muội.

    - Người đâu, ban vàng hồi phủ, bỏ kim thẻ.

    - Hải Mục Quyển Nhi, trưởng nữ tôn Điện Tiền Ngự Lâm Thị Vệ Tổng Sự đại nhân Hải Mục Quan.

    Cô nương ta vừa bước vào, Minh Vương đã liền nói ngay:

    - Nhà cô chắc là làm nghề bán than.

    Cô nương ta vẫn ra bộ không hiểu:

    - Hồi bẩm Vương gia, nhà tiểu nữ là nhà quan, chỉ có thúc phụ tiểu nữ là kinh doanh gấm Tây Vực thôi ạ.

    Hoàng Quý phi bật cười:

    - Tiểu nữ này cũng thật là thật thà.

    Du Thượng Cung, cung nữ tổng sự hậu cung, thân cận của Hoàng Quý phi lên tiếng:

    - Vị tiểu chủ này cũng thật là quá to gan, biết hôm nay là ngày tuyển tú, Hoàng Quý Phi cũng tham gia mà giám mặc một bộ đồ đỏ chói từ trên xuống dưới, chẳng lẽ cô không biết màu đỏ là màu của hỉ phục, trong cung cũng chỉ có cát phục của Hoàng Quý phi mới được thị phạm. Cô đã đen lại còn ăn diện lòe loẹt, thật không giống khuê gia nữ tử.

    Minh Vương cũng lên tiếng:

    - Hôm nay là ngày tuyển tu của Bản Vương, sao toàn nữ tử như thế này, không biết Hỉ Sự quán làm việc thế nào nữa.

    Du Thượng Cung liền lên tiếng:

    - Lý công công, ông còn không mau ban trâm bỏ thẻ.

    Lý công công vâng vâng làm theo:

    - Lão nô làm ngay, Thượng Cung đại nhân.

    - Ban vàng, bỏ kim thẻ, cho lui phủ.

    Hoàng Quý phi đã cảm thấy nóng ruột, liền thúc dục:

    - Đã chọn gần hai canh giờ rồi mà vẫn chưa chọn được ai, thật làm Bổn Cung nôn nao quá mà. Lý Trung, tuyên danh tiếp đi.

    - Lão nô làm ngay.

    Nói rồi ông ta lại tiếp tục đọc:

    - Ngô Thụy Anh, thứ nữ Trung Thiên Điện Đại Học Sĩ Ngô Lực.

    Vị tiểu chủ kia bước vào, khấu lễ:

    - Tiểu nữ khấu kiến Hoàng Quý Phi nương nương, Minh Vương kim an vạn phúc.

    Hoàng Quý Phi từ lúc nãy đến giờ đang nóng ruột, tuyển mãi mà Vương gia vẫn chưa ưng ai. Thấy vị này có vẻ thanh tú, lời nói điềm đạm, nhu mì liền đỡ lời:

    - Minh Vương à, Bản cung thấy vị tiểu chủ này cũng rất hợp nhãn, ăn nói cẩn trọng, vẻ ngoài thanh cao khí chất, vẻ đẹp thiên hương, hay là con chọn người này đi.

    Minh Vương nghe vậy liền thưa:

    - Nếu mẫu phi đã nói vậy thì thần nhi xin nghe. Vị tú nữ này cung rất tuyệt sắc, là khuê nữ danh môn, Bản vương cũng rất vừa mắt.

    Minh Vương lại tiếp:

    - Người đâu, giữ kim thẻ, dẫn vị tiểu chủ này đến hậu điện, chờ định thứ vị.

    Vị tú nữ kia liền tạ ân rồi lui ra sau:

    - Thần nữ cảm tạ thánh ân.

    Sau khi hai vị cung nữ đã dẫn người kia ra sau, Lý Trung liền tiếp tục đọc:

    - Kháp Tháp Nã Lạp Vân Yên, trưởng nữ Ngự Sử Tổng Sự đại nhân. Nữ tử thuộc tộc Kháp Tháp Nã

    Lạp thị, thuộc Ngũ Thượng Khai Quốc Công tộc.

    Vị tú nữ này trông vẻ rất thanh tú, các đường nét đều rất thanh quý, xứng danh một trang tuyệt sắc, cô ta mặc một chiếc áo Cẩm Giác, loại áo truyền thống của Khương tộc, trên áo thêu cẩm kê và hoa cúc, chân đi dày Quế Ninh, tai đeo hoa tai Nhị Khảm. Các thứ đó đều là lễ phong của người Khương tộc nữ tử cần phải giữ gìn. Nàng ta liền hành lễ:

    - Thần nữ tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương, Minh Vương Gia.

    Vừa nhìn thấy nàng, Minh Vương đã thấy ngờ ngợ, hình như đã gặp ở đâu rồi. Vẻ đẹp của nàng làm Minh Vương không khỏi xao xuyến. Ngài ta cất tiếng hỏi:

    - Miễn lễ, mau đứng dậy. Hình như ta đã gặp nàng ở đâu rồi.

    - Vương gia ngài không nhớ thần nữ hay sao, hai năm trước thần nữ tham gia Trung Thu Đại Điển trong cung, tiểu nữ đã gặp ngài, ngài còn hỏi tiểu nữ tên là gì, Ngài không còn nhớ tiểu nữ nữa ư, tiểu nữ là Vân Yên. Tiểu nữ là Tiểu Phàn Phàn, ngài không nhớ ra ư?

    Minh Vương liền nắm lấy tay nàng ta, ôm chặt và nói:

    - Đúng là Tiểu Phàn rồi, khi ta gặp nàng, ta chỉ biết nàng là Tiểu Phàn Phàn, Nhưng sao giờ nàng khác quá, ta nhận không ra, nàng xinh đẹp hơn xưa nhiều, ta cứ ngờ ngợ là nàng. Từ hôm đó, ta rất nhớ tới nàng, chỉ mong gặp lại nàng mà chưa có cơ hội, ta cứ nghĩ là nàng sẽ không đến. Thật tốt quá rồi. Bản vương nhất định sẽ chọn nàng.

    Tiểu Phàn liền thả tay ra, cúi mặt xuống nói:

    - Vương gia, đây là hoàng cung, nam nữ không thể làm chuyện lỗ mãng, mong Ngài lượng thứ, Hoàng Quý phi lượng thứ.

    Minh Vương đỏ mặt:

    - Bản Vương thất lễ rồi, mong tiểu nương lượng thứ.

    Hoàng Quý Phi lúc này đã thấy vui trong lòng liền hỏi:

    - Không sao. Tiểu nữ, trên tai ngươi là gì vậy?

    - Bẩm Hoàng Quý Phi nương nương, Minh Vương gia, mẫu nương thần nữ từng dạy, nữ tử Khương tộc phải luôn giữ được quy cách của tổ tông, chân đi giày Quế Ninh, tai đeo Ngọc Phỉ, áo thì phải mặc áo Cẩm Giác bào, đầu đeo trâm, như vậy mới hợp phép tắc. Không được học thói phép của ngoại tộc.

    Hoàng Quý Phi tỏ ý hài lòng, liền gật đầu, nói:

    - Tốt lắm, tốt lắm. Bản cung ở trong cung mười bảy năm nay, chưa thấy ai xuất chúng như cô, biết giữ lễ nghĩa, biết giáo điều nữ tắc, xững đáng làm phi tử của Vương Gia rồi.

    - Tạ Hoàng Quý phi khen ngợi, đó chỉ là thứ của nữ nhân phải giữ, Thần nữ không giám nhận.

    Hoàng Quý phi liền nói:

    - Cái miệng nhà cô cũng thật là khéo. Vương gia, ý của con thế nào.

    Minh Vương lúc nãy đến giờ còn đang ngẩn ngơ, liền nói:

    - Mẫu phi nói chí phải, quả thật Phàn Phàn rất xuất chúng, con cũng rất ưng thuận. (ngoảnh sang nói với Lý công công) Người đâu giữ thẻ, dẫn tiểu chủ ra hậu điện.

    - Tạ Vương gia, Hoàng Quý Phi, thần nữ cáo lui.

    Sau hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đã chọn được 5 người để lựa ra thứ bậc. Vừa lúc đó, Uyển Thần Phi, lúc này đã là Uyển Quý Phi cũng đến. Bà ta vốn ghen tức chuyện Hoàng Quý Phi chỉ là một Chiêu Nghi, thấp hơn phi vị của bà ta hai bậc mà lại được đặc cách phong lên hàng Hoàng Quý Phi, cao hơn bà ta những hai bậc, không những vậy, Hoàng Quý Phi chỉ có một người con trai, cũng bị hoàng thượng ghét bỏ, Minh vương gia cũng chỉ là dưỡng tử. Hoàng Quý Phi từ khi vào hầu hạ Hoàng Đế thì được phong bậc Chiêu Nghi, qua nhiều năm, hoàng thượng nhiều lần có ý muốn thăng phi cho bà nhưng bà cũng chỉ muốn an phận, Uyển Quý Phi tuy nhập cung sau nhưng phi vị thăng tiến rất nhanh nhờ mẫu tộc, đến khi Hoàng Hậu mất, Ninh Quý Phi bị truất phế, lại chọn Nạp Lan Chiêu Nghi làm chưởng sự hậu cung. Tuy không phải lập làm hoàng hậu nhưng tước vị lãi chỉ dưới mỗi hoàng hậu. Uyển Quý Phi lại sinh được cho hoàng thượng một nam tử, há chẳng tạo nên ghen tức hay sao?

    Uyển Quý Phi vừa bước vào, liền hành lễ nhưng lại với dáng điệu làm cho có lệ, thực lòng không hề muốn:

    - Tần Thiếp lĩnh thị Hoàng Quý Phi nương nương!

    Hoàng Quý Phi đáp lại:

    - Muội muội đồng an! Không cần đa lễ.

    Minh Vương cũng hành lễ lại:

    - Uyển Nương Nương kim an!

    Uyển Quý Phi:

    - Aizzzoo, Minh Vương gia, bổn cung sao giám nhận, luận về tước ban, tước Quý Phi chưa dám sánh ngang hàng với tước Vương, sao lại thế được!

    Đoan Ỷ Hoàng Quý Phi:

    - Thôi, bỏ đi, không nên tranh biện làm gì. Hôm nay là ngày Minh Vương tuyển tú, không biết muội phi đến đây có việc gì chỉ bảo.

    Uyển Quý phi:

    - Chỉ bảo thì không dám, hôm nay muội phi đến là chỉ để coi xem vị Tiểu nữ nào mà lại có phúc phần được Vương gia đây lập làm Chính Phi của Minh Vương phủ mà thôi.

    Hoàng Quý Phi:

    - Nếu vậy thì muội phi hãy ở lại, cùng chọn phi cho Vương gia với Bản cung.

    Hoàng Quý phi vừa nói vừa chỉ tay về phía ghế đoản bên hữu mình, ý nói Quý phi nên ngồi xuống. Uyển Quý Phi xấc xáo ngồi xuống cầm ly trà lên với vẻ bộ đắc ý rồi nhấp một ngụm.

    Hoàng Quý phi nhìn sang Du Thượng Cung, ra ý hiệu bắt đầu, Du Thượng Cung liền hô:

    - Xin mời Các vị Tiểu chủ tiến điện.

    Lần lượt 5 người bước lên từ hậu điện, dàn thành một hàng ngang trước mặt, đồng loạt hành lễ:

    - Thần nữ thỉnh an Hoàng Quý Phi, Quý phi, Minh Vương kim an vạn phúc.

    Hoàng Quý phi tươi cười đạp lễ:

    - Miễn lễ. Các cô đều là những khuê gia nữ tử đã được Minh Vương chọn, bây giờ phải xem ý ngài thế nào thì các ngươi mới định được thứ vị trong phủ. Bản cung sẽ tấu lên Hoàng Thượng, cho Hỉ Sự quán và Khâm Thiên giám chọn ngày tốt để các ngươi nhập phủ.

    Đoan Ỷ Hoàng Quý phi vừa dứt lời, Quý phi lại xen vào:

    - Tỉ phi nương nương, những người Minh vương chọn quả thực đều rất xuất chúng, ai ai cũng là thiên hương ngọc nữ. Muội muội quả thực khâm phục tỉ. Kính Vương (tức Thất hoàng tử), con trai muội cũng chưa chắc được hoàng thượng gia ân như Minh Vương đây. Quả thực rất kém xa.

    Hoàng Quý Phi đáp lại:

    - Hoàng Thượng chỉ còn lại hai người con trai để kế thừa đế nghiệp, chẳng qua Kính Vương chưa tuyển phi tú thôi, chứ không chắc chắn muội phi đây cũng sẽ chon được người đẹp không kém phi tử của Minh Vương.

    Quý phi nghe xong câu nói đó thì cười nhếch mép, tỏ ý coi thường.

    Du Thượng Cung dâng sách tấu ghi danh của năm vị chủ tử lên cho Minh Vương thị phó:

    - Vương gia, tấu sách ở đây, mời ngài chọn. Chính Phi sẽ được ban một cây Trường Khẩu Như Ý bằng ngọc Đoan Lễ, Trác Tần ban một Kim Ngọc lệnh bằng Hàn ngọc và đá Hổ Phách, các vị Phu Nhân thì ban trâm Sái Xung bằng bạc. Các vị tiểu chủ không được Vương gia chọn thần tì đã gửi cho họ mỗi người 20 lượng kim ngân để hồi phủ.

    Minh Vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cầm lấy thanh Trường Khẩu Như Ý rồi bước lên phía trước, Ngài ta tiến về phía Vân Yên tiểu chủ, đưa cây Như Ý về phía nàng, nói:

    - Bản vương chọn nàng làm Chính Vương Phi

    Phàn Phan đỡ lấy cây Như Ý, tạ ơn:

    - Thần nữ tạ ân Hoàng Quý phi nương nương và Vương gia.

    Minh vương đỡ nàng dậy, rồi lại nói:

    - Lập Ngô thị, Ngô Thụy Anh làm Trác Vương Phi, ban Kim Ngọc Lệnh, 3 người còn lại lập làm Phu Nhân.

    Vừa lúc đó, có tiếng thông báo từ phía ngoài:

    - Thánh Đế ngự giá, cung nghinh thế giá!

    Thì ra là Hoàng Thượng đã đến, Hoàng Quý phi cùng mọi người liền ra nghênh tiếp. Hoàng Quý Phi và Uyển Quý phi hành lễ khấu chủ:

    - Tần Thiếp cung nghinh Thánh giá, Hoàng Thượng Thiên An Vạn phúc!

    Minh Vương cũng liền nói:

    - Thần nhi Cung tiếp Hoàng Phụ thánh an vạn tuế!

    - Chúng thần nữ khấu kiến Bệ Hạ vạn ninh an thánh!

    Văn Đế đáp lại:

    - Bình lễ, mau đứng dậy cả đi!

    Nói rồi ngài ta bước lên đại sàng, ngồi bên tả, rồi ra hiệu khoát khoát ý muốn nói Hoàng Quý phi hãy ngồi bên hữu. Còn Quý Phi vè Minh vương ngồi ở hai cánh tọa phía dưới.

    Quý Phi ra điệu bộ trách móc, tỉ tê:

    - Hoàng Thượng, hiếm khi nào ngài lại có thành ý đến như vậy, Kính vương cũng đã đến tuổi hôn phối mà hoàng thượng vẫn chưa ngỏ ý tuyển phi cho nó, thần thiếp thật là ghen tị với tỉ phi quá đi!

    Hoàng đế cười nhạt rồi trả lời với vẻ nhặc khéo Uyển Quý Phi:

    - Quý Phi à, là nàng đang trách Trẫm sao? Nàng cũng nên biết, Minh Vương là con trai thứ 3 của trẫm, từ nhỏ sớm đã phải mất mẹ. Năm đó Triết Tuệ hoàng quý phi ra đi sớm, không kịp dặn dò gì, chỉ nói với Đoan Ỷ một câu: "Tất cả phải nhờ muội giúp ta rồi, ta ra đi khi chúa công chưa thành đại nghiệp, chưa giúp được ngài, không giám mong ơn, chỉ mong muội giúp con trai ta nên người, còn tước vị bổng lộc ta không màng". Nàng ta chỉ nói một câu như vậy, Đoan Ỷ với Triết Tuệ cung không phải máu mủ tình thâm mà nàng lại chịu nâng đỡ, nuối nấng Minh Vương nên người. Thật quả xứng đữ hiền phi. Năm xưa trẫm ba lần bảy lượt muốn phong Đoan Ỷ lên tước vị cao hơn, không thể cứ ở tước Chiêu Nghi mãi được nhưng nàng chỉ muốn an phận, từ sau chuyện của Qua Nhĩ quý nhân, trẫm mới quyết đền bù xứng đáng cho nàng.. Uyển Quý phi à, nàng nhập cung sau khi ta thành đại nghiệp, phải biết giữ phép trên dưới hậu cung, không nên theo thói của Ninh thị năm xưa. Không nên so kè hơn thua, Kính vương tuổi đã thành niên, việc tuyển phi trẫm sẽ sai Hỉ Sự quán và Khâm Thiên giám lo liệu, nàng cứ yên tâm, trẫm không bao giờ thiên vị. Trẫm chỉ còn hai người con tai, Minh vương lớn hơn, theo phép tắc phải cử hôn trước.

    Quý phi bị một cú đả kích, đỏ mặt tía tai bẩm lại:

    - Thần thiếp cẩn tuân, không giám làm quá phận sự! Mong bệ hạ đừng nghĩ oan cho thần thiếp.

    Hoàng đế đáp lại:

    - Tốt, trẫm nói nhiêu đó chắc nàng cũng hiểu, Trẫm cũng chỉ nhắc nhở vậy thôi. Trẫm không lập phi nhiều, giờ chỉ còn lại hai nàng, phải biết giữ gìn phép tắc, đưng làm quá phận sự.

    Nói rồi ngài ta ngoảnh sang Minh vương nói:

    - Vương nhi, con phải biết ơn dưỡng mẫu, phải tôn kính mẫu phi, không phụ lại công ơn của nàng.

    Minh vương đáp lại:

    - Thần nhi mãi mãi không dám quên ân dưỡng dục của Mẫu phi, Hoàng phụ cứ yên tâm!

    Văn đế gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi nắm tay Hoàng Quý phi, nói:

    - Việc tuyển phi cho Minh vương nàng làm đến đâu rồi.

    Hoàng Quý Phi:

    - Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp cung chỉ là người phụ Minh vương chọn ra thôi, ý chính vẫn là ở nó. Từ nãy đến giờ cũng đã chọn ra được người thích hợp rồi ạ!

    Hoàng Thượng tỏ ý hài lòng:

    - Tốt lắm, vậy Thiên kim nào là Chính Phi. Mau nói trẫm nghe.

    Du Thượng Cung liền bẩm:

    - Hồi Hoàng thượng, Minh vương gia đã chọn Chính Vương Phi là tiểu chủ thuộc Kháp Tháp Nã Lạp thị tộc, con gái Tổng Sự Ngự Sự đại nhân. Trác Vương. Phi là tiểu chủ Ngô thị, thứ nữ Trung Thiên Điện đại học sĩ. Ba vị tiểu chủ, Cao thị là Cao Ninh Nguyệt, Qua Nhĩ Huy Phát thị tộc, Ngọc Lan, Ba Lăng Trưởng Tôn thị, Kiến Hương, lập làm Phu Nhân.

    Hoàng đế tỏ vẻ sầu tư:

    - Kháp Tháp Nã Lạp thị tộc, quả thực rất xuất chung, ai ai cung tuyệt sắc giai nhân. Năm xưa Hoàng Hậu cũng vậy, chỉ tiếc nàng ta không biết dạy con, làm trẫm thật sự rất buôn bực. Nhưng nếu như Minh vương đã chọn thì Trẫm sẽ y cho.

    Nói rồi ngài ta đứng dậy:

    - Bãi giá Càn Đức cung!

    Trước khi đi ngài ta còn dặn dò:

    - Hoàng Quý Phi à, trẫm đã sai Khâm Thiên giám và Hỉ Sự quán chọn ngày, hai bảy tháng sau là đại cát nhật, là ngày đẹp để tuyển thê. Nàng chuẩn bị cho thật chu đáo vào, phải lễ tạ Trung Lương miếu trước rồi mới đến Thái Miếu hành lễ và rước dâu.

    Hoàng Quý Phi và Minh Vương:

    - Tạ ơn Hoàng Thượng ban hôn!

    Hoàng đế bước đi, mọi người đều cung kính hành lễ:

    - Cung tống ngự giá!

    Hoàng Đế vừa bước đi, Uyển Quý phi lại bắt đầu với vẻ mặt không có gì là nhớ những ời ngài ta đã dạy:

    - Tưởng hôm nay có kịch vui để xem, ai ngờ diễn quá tệ, không bằng một đám ca kĩ dân gian. Tỉ phi à, muội muội cũng thật khâm phục tỉ, một đứa con bị thất sủng, một đứa làm ni cô mà tỉ vẫn có thể leo lên đến đây, vẫn có thể nhận một dưỡng tử thay mình tranh vị. Muội thực sự không làm được như tỉ.

    Nói rồi bà ta bướ đi.

    * * *Minh vương trong lòng uất ức nhưng Hoàng Quý phi lại bảo:

    - Thôi, Bản cung mệt rồi, tuyển tú cũng đã xong, ta nên hồi cung thôi, con cũng nên về phủ đi. Còn rất nhiều chuyện phải lo cho ngày đại hỉ. Bản cung thiết nghĩ không cần so đo tính toán với cô ta, làm như vậy chỉ khiến cô ta đắc ý thêm mà thôi. Các vị tus nữ đến Điển Lễ phòng để Du Thượng Cung dạy lễ nghi. Ngày hai bảy Chính Phi nhập phủ, ngày hai tám Trác Phi và các phu nhân nhập phủ, cứ vậy đi.

    Mọi người tuân mệnh ai nấy nghe theo..

    Hết Hồi Thứ 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...