Review truyện Trúc Mã Này Ta Không Cần Nữa Tác giả: Trọng Hi Người review: Dương2301 Nguồn Ảnh: Lustaveland Thể loại: 18+, song trọng sinh, thanh mai trúc mã Số chương: 46 "Trúc mã này ta không cần nữa" mang chủ đề không mới, kể về cặp đôi Lưu Tiêu Di và Lưu Trạch Hằng. Hai người đều có tình cảm với đối phương, tuy nhiên, khác với Tiêu Di luôn bày tỏ hết ra bên ngoài. Trạch Hằng thuộc nhóm người hành động, anh cố gắng thực hiện điều mà bản thân nghĩ là sẽ tốt cho cô. Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ của anh và cô không giống nhau, kết quả đưa cuộc hôn nhân của họ đi đến ngõ cụt. Khi Tiêu Di mất đi, Trạch Hằng mới hiểu lòng cô, quyết định tự tử để đi cùng Tiêu Di. Nói một ít về đời trước của họ, đối với nam chính, mình vừa thích vừa ghét. Thấy như trong cuộc tình này nữ chính hi sinh quá nhiều, nam chính có trách nhiệm, luôn đảm đương phần áp lực về kinh tế, thậm chí cho cả ba mẹ Tiêu Di. Nhưng về tư tưởng thì ít kỷ, chỉ làm theo những điều anh cho là đúng, là tốt. Không để tâm quan sát tâm trạng một chút, dẫn đến nữ chính uất ức thành bệnh luôn. Bước qua một kiếp đau thương, lần trọng sinh này nữ chính muốn buông bỏ tên trúc mã chết dẫm kia, còn nam chính một lòng bù đắp cho thanh mai, cùng cô yêu đương, kết hôn, sinh con nhưng các cặp đôi bình thường. Ở kiếp này, Trạch Hằng ghi điểm tuyệt đối. Săn sóc Tiêu Di từng li từng tí, hằng ngày tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho cô, đèo cô cùng đến trường, vì cô mà từ bỏ con đường công danh rạng rỡ kiếp trước, chuyển đến lớp năng khiếu để tiện chăm sóc cho Tiêu Di. Người như nam chính đúng chuẩn bạn trai nhà người ta luôn ấy. Vì có kinh nghiệm đời trước, anh từng bước đưa ra gợi ý cho nữ chính thay đổi những dấu ngoặt của cuộc đời. Để cô có cơ hội được hòa nhập với mọi người, được tỏa sáng với thế giới bên ngoài. Công cuộc này vô cùng thuận lợi, bởi nữ chính cũng trọng sinh, cô biết thứ gì là tốt cho bản thân sau này. Mặc dù không muốn tái hợp với Trạch Hằng, Tiêu Di vẫn giữ mối quan hệ tốt với "chồng cũ". Bởi lẽ, anh và cô dù không có tình yêu thì cũng cùng nhau lớn lên, thân thuộc như người nhà. Nói từ bỏ là thế, nhưng nhiều khi Tiêu Di không cầm lòng được mà đôi lần quan tâm, rung động trước Trạch Hằng. Mình thấy tình tiết này rất hợp lý, tình cảm khắc cốt từ thuở thiếu nữ đến tận khi trưởng thành, đâu nói buông là buông liền một mạch được. Vả lại kiếp này Trạch Hằng còn dụng tâm đối xử tốt với Tiêu Di. Cứ tưởng hai anh chị sẽ giật chân tại chỗ vài chục chương, con đường về chung nhà vừa xa xôi vừa trắc trở. Tác giả liền đem nam phụ- Trình Trí An đến. Nam phụ ở đây là chỉ nhân vật phụ thôi nha, không tranh đoạt gì đâu. Vì nam phụ trước đây từng là thầy dạy vẽ lẫn người bạn xoa dịu nữ chính trong những ngày tháng hôn nhân áp lực. Hai người tuy không có tình cảm nam nữ nhưng hợp ý nhau cực kì, Tiêu Di còn chủ động thân cận với Trí An, giúp đỡ anh như lời cảm ơn anh từng giúp đỡ cô. Và thế là làm phát nổ một thùng giấm chua chất lượng. Đọc những chương này cười không ngậm được mồm luôn, độ dễ thương không thấp đâu nha. Cứ như thế, Trạch Hằng quyết định tỏ tình với Tiêu Di, vì biết cô cũng trọng sinh nên không ngại nói ra tâm tư anh mang cả hai đời. Nữ chính động lòng như vẫn thích làm giá, bắt người ta trả đủ 432 lần tỏ tình mới chịu yêu cơ. Đố mọi người nam chính có trả đủ không đấy. Chuyện tình của họ ngọt ngào không biết bao nhiêu, gỡ rối khúc mắc đời trước, cả hai đều hết sức quan tâm, yêu thương lẫn nhau. Thậm chí trắng trọc chọc mù mắt người qua đường. Tiểu tam tiểu tứ đến gần đều bị anh nhà đánh bay hết, không để vợ yêu nhọc lòng. Viễn tưởng cứ ngọt ngào như vậy mà kết thúc, nhưng không, tác giả phải ngược Trạch Hằng lần cuối mới hả dạ. Để nam chính chịu một chút tủi thân mà Tiêu Di từng chịu, may mà Tiêu Di kịp thời nhận thấy vấn đề. Gia đình nhỏ của bọn họ chính thức hạnh phúc êm ấm, đón chào bảo bối đáng yêu. Phần cuối không quên khen tác giả, văn phong rất lưu loát, mượt mà, đoạn đầu truyện rất xuất sắc. Ngược mà như không ngược, làm cho độc giả như mình không kìm được nước mắt. Các tình tiết trong tác phẩm xây dựng hài hòa vừa đủ, tạo nên sức hút riêng cho truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.