Trúc mã bá đạo? Thanh mai có thể trị Tác giả: Meii Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, thanh mai trúc mã Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - List Truyện Của Meii Văn án: Thật tuyệt khi có một trúc mã như cậu. Cô được chăm sóc tận tình. Ai nói bạn thân không thể yêu? Điều tuyệt vời nhất chính là được ở bên người mình thương suốt đời Nữ chính Họ tên: Võ An Hạ Sanh thần: 7/4/? Sở thích: Ăn, ngủ Ưu điểm: Ngoại hình xinh xắn, học giỏi, ăn hoài không mập Khuyết điểm: Tính cách có hơi lạnh lùng Nam chính Họ tên: Hoàng Anh Vũ Sanh thần: 7/4/? Sở thik: Chơi game, chọc phá Ưu điểm: Ngoại ngữ tốt Khuyết điểm: Nhoi, học kém môn tự nhiên Diễn viên khác * Vũ Linh Mai Danh tính: Bạn thân An Hạ An Hạ vốn lạnh lùng nhưng sao lại chơi vs Mai được nhỉ? Hãy đọc các chapter nhé Nội dung #Vốn là thanh mai trúc mã, cô và cậu luôn dính với nhau không rời. Từng ngày tháng họ bên nhau, lúc khó khăn lúc lại thật hạnh phúc #Thế giới này vô vàn điều nguy hiểm, để tránh được thì ta đã phải trải nghiệm qua #Điều hạnh phúc nhất là được cùng ng mình thương sống bên nhau #Tôi cũng là con gái, cũng cần được yêu thương, cưng chiều. #Bạn thân hay crush?
Chương 1 Mối duyên của đôi ta Bấm để xem Tại một phòng sinh, "Oe.. oe.. oe.." Một đứa trẻ được chào đời. "Chúc mừng chị là tiểu công chúa rất xinh xắn." Cô y tá bồng em bé lên. Cùng lúc đó, phòng sinh bên cạnh. "Hoàng tử rất bụ bẫm, khỏe mạnh. Chúc mừng cả nhà nhé!" Sau khi sinh xong, hai đứa trẻ được đưa đến phòng chăm sóc. Cái duyên đặt chúng nằm cạnh nhau. Ở ngoài kia có hai ông bố đag đặt tên cho con, hai người đến cùng một lượt. "Xin hỏi hai anh đặt tên con là gì? Ba con gái trước đi." "Đặt là Võ An Hạ." "Cái tên đẹp đấy, cái tên mang đến sự bình an cho con bé." Người đàn ông bên cạnh nói. "Cảm ơn anh, đến lượt anh kìa." "Đặt con trai tôi tên Hoàng Anh Vũ nhé!" "Tên bảnh bao ấy nhỉ." Vì phải đợi làm thủ tục nên hai ông bố ngồi ghế đợi. "Trông anh quen quen, giống một anh bạn tri kỉ của tôi. Tên Hoàng.. Anh Minh!" "Đúng rồi, Võ Đình Tú!" Sau hồi nhận ra nhau, hai ông bố ngồi tám với nhau suốt. Thủ tục xong, 2 người cùng về phòng dưỡng sinh. Ai ngờ 2 mẹ "lại" cùng 1 phòng Đúng là cái duyên đã đưa họ tới với nhau. "Đến giờ đi rồi, vẫn giữ liên lạc nhé?" "Tất nhiên rồi" Và cứ thế hai gia đình càng thân thiết hơn Từng ngày trôi qua, cô và cậu ngày càng lộ rõ vẻ giống bố mẹ. Cô thì càng ngày càng xinh xắn. Nước da mịn màng, trắng như trứng gà bóc. Mái tóc đen dài óng mượt hôm được búi 2 bên, hôm thì tết có hôm lại thả ra trong gió thật xinh. Còn về cậu, trông ngày càng bảnh bao. Đôi mắt to trong, gương mặt bụ bĩnh ấy ai nhìn mà chả mún nựng cho một cái Lần đầu cô và cậu gặp nhau sao? Họ có lẽ sẽ nhớ mãi đấy. Dù là trẻ con nhớ nhớ quên quên nhưng chắc rằng kỉ niệm này sẽ không bao giờ quên được. Vào một ngày mưa, có một cô bé đag cố gắng chạy với đôi chân chảy máu. Đó chính là An Hạ Miệng cô không ngừng gọi: "Bố.. mẹ.. Hai người đâu rồi" Vô tình cậu bắt gặp được, cậu đến bế bổng cô lên đưa vào chỗ trú mưa "Cậu đừng khóc, khóc xấu lắm" "Tớ.. tớ lạc rồi" "Ko sao, tớ ở đây chờ mn đến đón cậu" "Cảm.. cảm ơn" Tiếng nấc gục của cô như làm cậu bất giác cười. Thật đáng yêu quá mà. "Hít thở sâu, nó có thể làm cậu thấy đỡ lo sợ hơn" Lời khuyên của cậu là cô đỡ đi phần nào. "Bố mẹ cậu đâu rồi?" "Tớ cũng bị lạc hì hì" ~Ục ục~- Cô đói rồi. Từ sáng giờ cô chưa nhét j vô bụng "Cho cậu cục kẹo, làm bạn tớ nhé?" Cô lấy viên kẹo rồi gật gật trông thật đáng yêu "Tiểu Hạ! Mẹ tìm được con rồi. Xin lỗi vì đã làm lạc mất con" "Tiểu Vũ! Con có sao không?" "Hả? Ngọc, đây là con của bà sao?" "Đúng rồi, sao lại có duyên v nhỉ" Trời ngớt mưa, thấy 2 mẹ nói chuyện vui quá. Cậu mặc kệ bế cô lên, chân cô đag chảy máu mà không ai để ý vậy? Đành phải cho cậu ra tay thôi. Hai mẹ xì xầm "Bà thấy con My này hay không?" "Đc được, đúng là bạn tôi" Hai cô cậu.. sập bẫy rồi Cùng lúc đó ở ghế đá "Cậu ở yên đây, tớ đi xin thuốc để bôi cho cậu" Oww, sao cậu lại có thể chu đáo đến thế. Con Meii này đag ume cậu rồi này. Mà thôi Meii không dám. Sợ bà Hạ đánh không trượt phát lào. "Cậu.. tên j thế? Bao nhiêu tuổi dzạ?" "Mik tên Anh Vũ, 4 tuổi nè" "Còn mik là An Hạ, cũng 4 tuổi" Nào nào, 2 người là bn cùng phòng sinh đó! Bố mẹ nói ra cái. -Tác giả said Xin lỗi, xin lỗi mn nhiều tôi hơi lố. Và thế là một tình bạn đẹp đã bắt đầu từ đó. Cô và cậu ngày ngày cứ dính lấy nhau như sam. Hai gia đình đã thống nhất sau này sẽ cho hai đứa kết hôn. Trên đời ai ngờ lại có mối duyên sâu như thế chứ! Meii xin kết thúc chương 1 ở đây các bác ủng hộ Meii nhá! Haizz lần đầu viết có gì lủng củng mong mọi người bỏ qua
Chương 2: "Anh hùng" cứu mỹ nhân Bấm để xem Trời thu chuyển mùa, cậu bị bệnh rồi. Đêm qua, cả nhà sốt ruột chăm sóc cho cậu những không đỡ tý nào nên quyết định cho cậu nhập viện. Chán thật! Hôm nay là ngày đầu tiên cô học Tiểu học nhg lại không có cậu. Trên xe, mặt cô ủ rũ "Con sao vậy?" -Ba cô hỏi "Dạ không sao, chỉ là thấy lo cho Vũ thôi" "Thằng bé không sao đâu, bây h con nhập học đã rồi ba dắt con đi thăm Vũ nhé?" Cô cố gượng cười cho ba yên lòng. Đến lớp, cô cảm thấy thật đơn độc. Cô chẳng quen ai cũng chẳng thể làm quen được. "Này con kia, tao là con hiệu trưởng ở đây. Thế nên, PHẢI NGHE LỜI TAO!" Cô im lặng chẳng nói j, mặc kệ tụi nó làm j thì làm. Cô ta định tát cô thì.. "Các cậu thôi ngay. Tưởng con hiệu trưởng mà bắt nạt người mới à? Tin tôi cho một phát đấm là nhập viện ngay không?" "Chị.. chị.. Linh Mai" Linh Mai kéo cô về chỗ ngồi "Cảm.. cảm ơn" "Tớ là Vũ Linh Mai" "Võ An Hạ" 'Nể tình tớ giúp cậu, làm bạn được không? " " Hm.. được thôi. Tỷ muội tốt " Tình bạn Mai Hạ bắt đầu từ đó. Cũng thật may, cô có Mai ở cạnh. Mai vốn là một cô bé mạnh mẽ, lạc quan với mọi điều. Tóm lại là rất đáng để đặt niềm tin. Đến giờ về rồi, cuối cùng cô cũng có thể đến thăm Vũ. " Nè, cậu khỏe chưa " " Ko sao, tiểu Hạ đừng lo cho tớ. Tớ ngày mai có thể đi học cùng cậu rồi. Mà hôm nay ở lớp có chuyện j không nè " Cô kể cho cậu đầu đuôi về người" anh hùng "Vũ Linh Mai. " Mẹ, hôm nay con ở lại viện với Vũ nhé? " " Thế con ngủ đâu? " Ngón tay cái thon gọn xinh xắn của cô chỉ vào chiếc giường Vũ đag nằm " Chiếc giường này lớn mà, thừa chỗ con nằm ấy chứ " Giọng nói lúc đó của cô thật đáng yêu, ai mà nỡ không đồng ý Đêm đó, đêm đầu tiên cô và cậu ngủ chung với nhau. Trẻ con mà, bth thôi. Nhg điều đó đã biên" ngủ chung "thành thói quen không thể bỏ được của 2 người Sáng hôm sau, tâm trạng cô vui vô cùng. Được đi học vs cậu, được nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai sau khi khỏi bệnh của cậu. Thật mê lòng người Hai người vào lớp, mọi ánh mắt dồn vào. Đôi trai xinh gái đẹp vậy thật khiến người ta muốn ship ngay lập tức Điều đó khiến Hoàng Oanh-con hiệu trưởng thật ghen tức. Điều cô ta muốn bây giờ chính là hơn Hạ, hơn ở mọi mặt (Meii tự hỏi sao con nít mà suy nghĩ ghê v) Hạ và Vũ đến chỗ Mai " Đây là người hq tớ kể cậu-Linh Mai " " Chào cậu " " Còn đây là Hoàng Anh Vũ bạn thân nhất của tớ." Thói quen của cậu rất kì lạ, chính là ngày nào cũng trêu ghẹo cô. Việc đó kéo dài suốt thời gian học Tiểu học. Lên cấp 2 rồi, lớn thêm xíu rồi. Cô và cậu như càng thêm mị lực. Ba mẹ lại khéo sinh thế. Con trai thì khôi ngô tuấn tú, con gái thì xinh xắn không ai bằng Nghe nói Trung học đag là thời kì dậy thì, mọi mặt về tâm lý sẽ thay đổi
Chương 3: Chuyện con gái Bấm để xem Lên cấp 2 rồi, tâm sinh lý sẽ thay đổi. Con gái lần đầu biết "mùa dâu rụng" là gì. Lần đầu cô "bị" nó cực kì hài hước "Mẹ! Mẹ! Tiểu Hạ bị chảy máu!" "Tiểu Hạ chảy máu ở đâu? Để mẹ xem nào" "Ngại.. ngại lắm" Mẹ cô hiểu ý, bật cười. "Ủa? Con gái mẹ chảy máu, mẹ vui vậy hả?" Mẹ cô chỉ biết cười rồi dẫn cô vô.. Thôi thôi cảnh này mọi người tự tưởng tượng nha. Có con trai đọc chúng nó đỏ hết mặt lên Đó là lần đầu đời con gái biết rụng dâu là chi Các bạn nam nè, làm con gái không hề sung sướng tý nào đâu. Đến kì phát là combo đau lưng, đau bụng, đau đầu.. Vào năm lớp 8.. "Tiểu Hạ, mày sao vậy cứ ôm bụng mãi thế?" "Cút! Tao không cần mày quan tâm" Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì lặng lẽ đến chỗ Linh Mai "Ê, Hạ nhà tao nó bị gì vậy" "Ra đây tao bảo" Mai kéo cậu ra hành lang. "Sao?" "Con Hạ nó bị rụng dâu" "Dâu thôi mà, có gì tao mua cho" "Trời ơi, sao mày ngu dữ thần vậy! Nói chung á, bây giờ mày chạy ra căn tin lấy nước ấm cho nó uống. Nếu có sữa đậu nành ấm càng tốt. Hạn chế cho nó ăn đồ ngọt. Có socola đắng thì mua cho Hạ. Không được chọc ghẹo nó! Nó điên lên đánh cho thì chết mày. À à ra ngoài mua cho nó bịch.. bvs à mà thôi tao mua cho. Hạ cứ ngồi yên đấy chắc chắn là chưa chuẩn bị gì hết rồi. Cuối giờ tan học quàng cho nó cái áo ở hông nghe chưa? Tao nói mày không trả lời vậy?" "Đuma mày cho tao nói đâu mà nói được" Cậu làm theo lời Mai sai bảo. "Nè, nước ấm của mày uống đi cho đỡ đau bụng. Mệt thì cứ ngủ đi, ra chơi còn nhìu thời gian" "Cảm.. cảm ơn" Chuyện con gái đúng là chỉ có con gái hiểu. Con trai hay bảo con gái khó hiểu là vì thế. Cả lớp bàn tán xôn xao "Đúng là Anh Vũ vừa đẹp trai vừa chu đáo ước gì nó làm người yêu tao nhỉ" "Không của tao!" "Thằng Vũ nó là của con Hạ rồi, chúng mày nghe chưa?" -Linh Mai xuất hiện "Dạ.. dạ.." Con gái cũng đôi lúc ghen ghét vs nhau vì thứ gì đó như học tập, tài sản, tình yêu.. Cuối giờ học, anh làm theo như lời của Mai dặn "Hôm nay chăm sóc tao tận tình thế?" "Có gì đâu. Trước giờ vẫn thế mà chưa quen hả? Tập làm quen dần đi" "Tao thấy thiếu thiếu cái gì á" "Lạy mày, sắp sanh thần của 2 quỷ giặc nhà họ Hoàng và Võ đấy" "À à, có để ý đâu." "Thế tổ chức gì vậy" -cô hỏi tiếp "Chắc như mọi năm có mỗi hai nhà xong đi ăn chơi đủ kiểu" Nhắc sinh nhật cô lại nhớ đến lần sinh nhật năm 7 tuổi, cô ước: Sau này lớn lên có thể lấy cậu làm chồng. Nghĩ lại thật xấu hổ quá đi mà Về đến nhà của Hạ, cả hai nhìn thấy 2 gia đình đều đang ở đó Căn nhà bên cạnh nhà Hạ được sửa sang chứ không bị bỏ hoang như mọi lần. Cô đoán có người đến đây ở. "Có dịp gì mà ăn uống thế hả mọi người" "À nhà thông gia à nhầm nhà Vũ nó chuyển đến cạnh nhà mình ấy mà." "Thế là con phải ở cạnh cái thằng siêu quậy này ấy hả?" "Nè, ở cạnh tao mày không vui à? Bố mẹ mày đỡ phần chăm sóc mày đấy chứ " Phải phải tiểu Vũ nói đúng " " Mẹ! " " Thôi hai đứa vào ăn chứ đồ ăn nguội hết rồi đây này " " Nể tình đồ ăn con bỏ qua" Thế là mỗi tối 1 là Vũ ở nhà Hạ 2 là Hạ ở nhà Vũ Mục đích là để Hạ kèm học Vũ và Vũ dạy Hạ cách giao tiếp T. Anh thôi. Hai người cứ học tới gần đêm xong gục khi nào cũng không biết. Mỗi sáng một trong hai người đều ăn sáng ở nhà người kia. Cô cậu cứ như thế này thì ai lại chịu nổi cơ chứ. Bố mẹ hai người ngày ngày bị ăn cẩu lương.
Chương 4: Bạn học mới Bấm để xem Tối hôm đó.. "Alo, gọi tao gì không?" "Tiểu Hạ, mai tao về Việt Nam!" -đầu dây bên kia nói với giọng hào hứng "Đan Đan, mày về Việt Nam á? Sao tự nhiên về vậy? Bên đấy có việc gì à?" "Nhớ mày nên về học vs mày thôi, không muốn tao về à?" "Đâu.. đâu có, ngủ sớm đi à mà bên đó đang là buổi sáng đúng không?" "Ừm, mà thôi mày làm gì thì làm đi" "Bye, yêu mày" Cô nóng bất thường, cô cảm nhận như cô đang ngồi cạnh một ngọn lửa vậy "Ê, mày có thấy nóng không?" "Mày vừa nói chuyện với ai? Trai hay gái?" "Tao nói chuyện với bạn tao thôi mà. Con gái yên tâm" "Mày léng phéng với thằng nào tao cho nó lên sao Hỏa sống" "Mày với tao là gì mà mày.. mày.." "Bộ mày không nhớ lúc lớp 3 mày nói gì với tao hả" Flashback "Ê Vũ, sau này bọn mình lớn là phải lấy chồng lấy vợ hả?" "Ừ đúng rồi chứ không lẽ ế tới già à" "Thế.. sau này tớ cưới cậu nhá?" "Nhớ mồm đấy, sau này cậu gửi tớ thiệp cưới vs thằng khác là tớ tuyệt giao với cậu luôn" End Flashback "Thôi không nhắc nữa, mai con bạn thân tao nó về á" "Mày có bạn thân sao tao không biết nhỉ?" "Bí mật" "Thôi học tiếp nè, đọc câu này cho tao" "Love is an undefined thing" Tạm dịch: Tình yêu là một thứ không định nghĩa Ủa sao có câu này ở đây vậy ta? Ông Vũ biến tấu bài học như nào vậy? Trước cửa nhà Hạ, một cô bé tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt long lanh như chứa nước. Chiều cao 1m6 với đôi chân dài. Dáng người này mặc đồ gì cũng đẹp. Cô hướng đến phong cách đáng yêu, tươi trẻ Vài giây quảng cáo Mọi người ơi, mình phiền mọi người xíu. Nếu mọi thấy truyện này hay thì mong mọi người PR hoặc comment tương tác giúp mình nhé! Yêu các readers nhìu Reng.. reng.. reng -tiếng chuông cửa nhà Hạ vang lên. Bây giờ là 6h sáng trong nhà chỉ có Hạ và Vũ, ba mẹ Hạ sáng sớm đã đi đâu rồi "Vũ! Xuống mở cửa đi. Tao muốn ngủ thêm" "Không, nhà mày mà. Giờ tao xuống mà thấy họ hàng nhà mày thì tao với mày bị nghi qua đêm với nhau giờ" "Ờ, cũng đúng. Thôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng luôn vậy" "Cảm ơn vợ." "Mới lớp 8 vợ chồng cái quần" Cô lết cái xác xuống mở cửa "Ủa Đan Đan, vừa về à?" "Chồng mày về rồi này, chào đón xíu nào" Từ trên tầng, một chàng trai cao ráo. Mái tóc đen ướt vừa mới gội. Bộ đồ ngủ đôi với cô, cậu mặc thật là cute. Kèm theo đôi dép thỏ bông nữa là combo trai cute. Đan Đan như bị mê mẩn Vũ rồi. Đứng hình vài giây, trái tim Đan bỗng đập nhanh "Anh.. anh trai mày à? Mà tao nhớ mày đâu có anh trai?" "Thằng này là thằng ăn chực nằm chờ nhà tao ấy mày. Đừng care nó làm chi. À mà mày vừa tắm à? Tắm nhanh thế này là tắm bẩn phải hôm? Haha" "Tiểu Hạ! Mày chết với ông" -Cậu trong tư thế cầm sẵn đôi dẹp thỏ bông "Muốn ăn sáng không thì bảo?" "Thôi nào, hai người lên chuẩn bị đồ đi học đi, tôi nấu" "Hôm nay chồng tui đảm đang dữ dzậy?" Chẳng hiểu nổi 2 ông bà Hạ Vũ, lên chuẩn bị đồ vẫn cãi nhau được "Hai đứa bay xong chưa? Xuống ăn sáng" Trên tầng vang lên giọng ca thánh thót của bà Hạ "Vũ! Kẹp nơ của tao đâu?" "Mày tìm xem, ở đâu đó đó" "Mất là mày phải đền cho tao cái mới!" "Thôi xuống ăn, chiều học về tao mua cho" "Nhớ đấy" Cô Đỗ Linh Đan này công nhận nấu ăn tài thật, trong tưng đấy thời gian mà làm "bao nhiu" đồ ăn Đồ ăn sáng gồm có các món M. Ì. T. Ô. M "Mà Đan Đan, mày vô lớp tao học luôn hả? Thủ tục sao?" "Yên tâm, ba tao lo hết rùi. Việc của tao là vô học với mày thui" Ăn xong xuôi, 3 cô cậu đến trường Mọi ánh mắt đều dồn vào bộ ba này. Gái thì xinh không chê vô đâu được. Trai thì very ngầu lòi. "Ê Hạ, ai đấy?" -Linh Mai chạy đến hỏi "Bạn tao vừa ở nước ngoài về" Hôm nay lớp lạ lắm, sau hôm thi học kì 1 thôi mà cả lớp nhìn mặt ai cũng ỉu xìu Vô lớp, chỗ ngồi thay đổi bất ngờ. Nghe nói là ngồi theo môn học và thành tích Cô ngồi ở dãy Toán học, bàn đầu. Cậu thì ngồi ở dãy Tiếng Anh, cũng ở bàn đầu nhưng cô dãy 1, cậu dãy 4 "Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới từ nước ngoài về. Cô xem qua thành tích của bạn ấy thì cũng tốt nhưng ở nước ngoài về nên cô cho em ngồi dãy T. Anh nhé?" "Con sao cũng được cô ạ" Linh Đan di chuyển đến ngồi cạnh Vũ. Hai cô cậu khá khó chịu vì xưa nay luôn ngồi cạnh nhau. Cô giờ đang ngồi cạnh một thằng con trai đẹp trai thì cũng đẹp nhưng không bằng cậu. Nó tên là Minh Hoàng. Nghe nói Hoàng theo đuổi Hạ nhà ta lâu lắm rồi. Cậu thì ngồi cạnh ai mọi người cũng biết
Chương 5: Quan tâm đặc biệt Bấm để xem Yêu và thích? Hai khái niệm cứ tưởng giống nhau nhưng lại không hề. Thích là mang về tính chiếm hữu. Thích như một cảm xúc trong tuổi trẻ. Ai ở độ tuổi dậy thì chắc chắn sẽ thích một ai đó. Còn yêu, đó là một cảm xúc khó hiểu. Mình nhìn thấy người mình yêu vui mình sẽ bất giác mà nở nụ cười. Khi người đó buồn, giọt nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống thành dòng. Từ ngày Đan ngồi với Vũ, Đan thay đổi khá nhiều. Cô ấy chăm sóc Vũ rất tử tế "Vũ, mày ăn sáng chưa?" "Vũ, mày toát mồ hôi rồi kìa tao lau cho" "Vũ, mày lại thức đêm à? Nhớ giữ gìn sức khỏe chứ!" Linh Đan "say nắng" cậu rồi. Vì cậu đẹp trai? Vì cậu nói tiếng Anh tốt? Hay vì lí do gì. Về phía An Hạ, Minh Hoàng ngày ngày cố gây sự chú ý nhưng không thành. Cô là một người khá quy tắc. Chỉ chơi với những người mình thân, ăn những thứ quen thuộc và mãi mãi.. chỉ yêu một người. Ra chơi, Vũ nhanh chóng đến chỗ Hạ "Đi canteen không, tiểu Hạ" "Ừ, tao cũng đang đói" Cô đang đói bỗng nhiên nghe thấy có người mời đi canteen, mắt sáng hết lên cười rõ tươi. Đâu biết rằng nụ cười tỏa nắng đó đã làm nhịp tim cậu loạn nhịp. Trong lớp ai cũng đồn hai cô cậu là một cặp, điều đó khiến Linh Đan có chút khó chịu. Canteen như nhộn nhịp hơn khi xuất hiện Hạ-Vũ. Rất hiếm khi đôi trai tài gái sắc này xuống canteen. "Cho con một.." "Hai bịch bánh tráng và 1 ly trà sữa, 1 ly sữa đậu nành ấm ạ" -cô đang nói thì cậu xen vào Hai người này thì còn lạ gì tính nhau nữa "Vũ đẹp trai, cao ráo ơi!" -Cái giọng dẹo của cô như đang muốn năn nỉ điều gì đó Cậu thích cô lúc này, đáng yêu càng thích hơn khi điều đó chỉ xảy ra với cậu. "Uống trà sữa ít đường nhiều đá?" "Yepppp, có mỗi Vũ hiểu tao" "Không được! Mày đang.." "Đi mà!" "Mày hết 'dâu ' đi rồi ăn gì uống gì tao chiều" "Mày hiểu chuyện con gái hơn tao rồi đấy" Meii cảm thấy như canteen này chỉ có cô và cậu Mọi lời nói, hành động như một cặp đôi thật sự vậy Về chỗ ngồi, ai ai cũng bàn tán về "cặp đôi" này "Hai bọn mày có vẻ thân nhỉ?" -Linh Đan nói với giọng đượm buồn "Ê, bọn mình quen nhau bao lâu rồi tiểu Vũ?" "Từ lúc 4 tuổi.. 10 năm rồi." "Hèn chi chúng mày thân ghê" Cô bình thường khá lạnh lùng nhưng khi có đồ ăn là cô sẽ vứt bỏ hết liêm sỉ đi và ăn một cách thỏa lòng nhất Cái thói ăn của cô cậu biết rõ nên lúc nào đi ăn cậu cũng chuẩn bị cái khăn. Đó giờ vẫn là chiếc khăn màu trắng có hình cún con ấy. "Mày xem xem con gái con đứa ăn uống mà lem hết kia kìa" -cậu vừa nói vừa lau miệng cho cô Điều này khiến Linh Đan càng khó chịu. Cô thầm nghĩ phải giành lại được Vũ, giành lại bằng cách nào sao? "Trừ khử" An Hạ chứ còn sao nữa. "Vũ! Mày chưa mua kẹp nơ cho tao đâu!" "Mai đi, hôm nay tao có việc bận." "Việc gì? Tin tao méc mẹ Ngọc không?" "Cái này quan trọng thiệt" Cuối giờ, hôm nay Vũ và Đan trực nhật. Cái chiều cao m6 của Đan như một phúc lợi đối với cô. Chiếc ốc ở ghế cô đang đứng bỗng rơi ra. May có cậu đỡ cho. Hai mắt nhìn nhau, tim cô đập nhanh bất thường. "À.. à Linh Đan này, mày biết con gái thích gì không?" "Tao không biết nữa nhưng tao thì tao thích gấu bông. Nó rất dễ thương í" Trực nhật xong cậu dẫn Đan đến cửa hàng thú bông "Mày chọn tao một con xem, tao qua quầy kia xíu" Đan nghĩ thầm rằng cậu mua cho Đan dù gì cũng sắp sinh nhật Đan rồi. Cùng lúc đó, cậu đang ở hàng kẹp tóc. Cậu cầm trên tay chiếc kẹp nơ màu trắng họa tiết hoa đào. Chiếc kẹp này An Hạ đã muốn có rất lâu rồi nên lần trước cậu cố tình giấu chiếc kẹp kia đi để có cớ mua cho cô. Mua đồ xong, cậu mang về gói thật cẩn thận. Mai là kỉ niệm 10 năm làm bạn của cô và cậu mà.
Chương 6: Tình địch Bấm để xem Hôm nay sinh nhật Linh Đan, cô mời cả lớp đến dự. Đúng, cô là nhân vật chính hôm nay nhưng sao cô lại thấy Vũ-Hạ nổi hơn ấy nhỉ. Cô nghĩ anh sẽ tặng cô chiếc kẹp nơ và con gấu bông ấy nhưng sao chú gấu nhỏ ấy lại được treo ở túi của Hạ, chiếc kẹp nơ ấy sao lại được kẹp trên mái tóc của Hạ. Hóa ra là cô ảo tưởng à? Không được, bằng mọi giá cô phải giành lại được Vũ. "Chúc mừng sinh nhật mày" -cô cậu cùng đưa ra món quà đã cùng nhau mua cho Đan "Cảm.. cảm ơn" Mọi người đều vô tiệc. Học sinh mà sinh nhật đâu chỉ là ăn mừng không. Mọi người quyết định chơi một trò chơi mà nhắc đến ai cũng đều biết TRUE OR DARE! Chiếc trai cứ xoay cứ xoay rồi trúng.. Vũ! "Sự thật hay hành động?" "Sự thật" "Ngày hôm nay có ý nghĩa gì với bạn không?" "Có.." Đan liền vui bất thường hôm nay sinh nhật cô lại có ý nghĩa với cậu "Hôm nay tôi với con Hạ quen nhau được 10 năm nè" -cậu vừa nói vừa khoác vai cô "Quà?" "Cái con gấu này đây thây. Quà mày tặng tao đâu?" "Về nhà đưa cho" "Chúng mày, đổi trò đi!" -Linh Đan lên tiếng "Trò gì?" "Nữ trốn nam tìm" Mọi người nhanh chóng hưởng ứng trò chơi. Đan kéo Hạ vào phòng ngủ của mình "Hạ, bọn mình cứ trốn ở đây đi. Tao.. tao có chuyện muốn nói" "Mày có thích Vũ không?" "Mày hỏi gì kì, tụi tao là huynh đệ hoặc mày có thể hiểu là tỷ muội cũng được" Cô nói thế chứ lòng đâu có thế. Mọi hành động, lời nói cách cư xử của cậu sao không làm cô rung động và thích được chứ "Tao.. tao thích Vũ! Mày có thể mai mối cho tao không?" Sao? Mai mối cho người mình thích và bạn thân? Lỗi thuộc về cô. Cô đã sai khi giới thiệu Vũ cho Đan. Nhưng sao cô cấm bọn họ được. Cô thương Vũ, cô tôn trọng quyết định của cậu. "Ừ.. được" "Bây giờ mày hẹn Vũ đi chơi, rồi sau đó bảo mày bận. Thế là tao với Vũ đi chơi riêng với nhau thôi" -Đan nói với giọng hào hứng Hai người cứ nói chuyện mà quên mất rằng đang chơi trốn tìm "Tìm được hai bọn mày rồi nhá!" -Vũ xuất hiện đột ngột Cậu chạy đến bế bổng cô lên "Bọn tao về nhá! Mọi người về hết rồi" Đến lúc cô và cậu xa khỏi tầm mắt của Đan, Đan đóng cửa thật mạnh "Bạn thân sao? Giờ hết rồi" Trong lúc đó.. "Ê mai tao với con Đan đi chơi, mày đi cùng đi" "Ừ, quà tao đâu?" Cô lấy ra một cái lắc tay in chữ V-H "Tao một cái mày một cái" Đến hôm đi chơi "Vũ, Hạ ở đây nè!" "Hi!" "Alo, ờ ờ tao biết rồi" -cô giả vờ lấy điện thoại "Sao đấy?" "Tao bận rồi hai đứa mày cứ chơi đi nhé" ~~~~~~~~ "Vũ! Tao thích mày" "Xin lỗi, tao với Đan đang hẹn hò" "Haha, mày mãi chỉ là vai phụ thôi!"
Chương 7: Sóng gió trôi qua Bấm để xem "Vũ, tao thích mày" "Xin lỗi, tao với Đan đang hẹn hò" "Haha mày mãi mãi chỉ là vai phụ thôi" "Không!" Cô giật mình tỉnh giấc hóa ra đó chỉ là một giấc mơ Cô đang ở đâu thế này? Bệnh viện? "Mày tỉnh rồi à?" "Tao.. tao tưởng mày đang đi chơi với Đan?" -cô vừa nói vừa ngồi dậy Bỗng cậu dồn cô vào "Mày định giấu tao đến bao giờ nữa?" "Giấu.. giấu gì cơ?" "Mày giả vờ bận để không đi với tao và mày mai mối tao với Đan" "Sao.. sao mày biết" "Mày nghỉ ngơi đi, đi nắng nhiều say nắng đấy. Tao mua đồ ăn cho mày" Bước ra ngoài bạn Linh Đan đang đứng ngoài chờ đợi "Anh Vũ.. tôi thật sự yêu cậu mà" "Tôi cũng vậy" "Vậy hai chúng mình.." "Tôi nói là tôi cũng yêu tôi! Cậu mà làm hại Hạ là đừng trách tôi" Cậu bước qua Đan một cách lạnh lùng "Cậu yêu Hạ? Yêu một người không yêu mình thà không yêu cho rồi. Được tôi cho hai người hạnh phúc. That's life! I will find my real love" Trong lúc đó, Vũ đi mua bao nhiêu là đồ ăn cô thích Đi về, cô gái bé nhỏ còn đang ngủ Cô lúc ngủ thật đẹp. Bờ mi cong vút, đôi môi đỏ mọng ai nhìn chỉ muốn hôn một cái cùng với nước da hồng hào. Trông cô thật mê người. Đôi mắt đen láy ấy bỗng dần dần mở ra. "Mày về rồi à? Cho tao về nhà được không?" "Ừ, mà ăn chút đi rồi về nè!" "Mày cho con bạn thân mày ăn gì thế?" "Đồ ăn vặt mày thích. Mà vòng tay mày đâu?" "Chết! Hình như rơi ở quán ăn hôm nay đi rồi" Cô và cậu vội vàng chạy thật nhanh đến quán ăn ấy "Sao tìm mãi chẳng thấy đâu vậy?" "Mày ở đây tao ra ngoài tìm" Khi cậu ra ngoài, cô đành đến chỗ quản lý hỏi "Cho em gặp quản lý với ạ" "Em tìm anh có việc gì?" "Em có đánh rơi một cái lắc tay anh có nhìn thấy không ạ?" Hắn ta lấy trong túi ra chiếc lắc tay, giơ lên cao rồi nói với giọng sở khanh "Đi chơi với anh rồi anh đưa cho" "Sao quản lý ở đây lại giống sở khanh thế? Hẻn nào quán ít khách ghê" "Mày.." -Hắn ta giơ bàn tay to lớn định tát gương mặt xinh xắn của cô Nhắm tịt mắt, cô đang chờ bị đánh mà sao không thấy gì nhỉ? "Mày động đến Hạ nhà tao xem? Đừng có trách" Cậu 1m8, hắn ta 1m6. Cô dúi mặt vào người hắn rồi cười thầm "Tao tìm thấy lắc tay rồi về thôi" "Thế cái kia.." "Hắn lừa mày đấy!" Cậu bế bổng cô lên "vác" về nhà "Vũ này! Đan thật sự thích mày mà" "Nhưng tao thích người khác rồi" "Ai thế?" "Một cô bé tóc đen ngang vai, ngồi cách tao 3 dãy. Nhà bên cạnh tao luôn. Tính cách thì hơi hậu đậu, học giỏi. Mẹ là.." "Thôi!" -nói đến đó mặt cô đỏ bừng hết lên rồi