Tiên Hiệp Trong Tim Anh Chỉ Có Em - Tiểu Bá Vương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bá Vương, 25 Tháng tám 2020.

  1. Tiểu Bá Vương

    Bài viết:
    0
    Trong tim anh chỉ có em

    [​IMG]

    Tác giả: Tiểu Bá Vương

    Thể Loại: Tiên Hiệp, Tình cảm

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Bá Vương

    Giới thiệu truyện

    Thiên giới nơi các vị thần tiên sinh sống, một cuộc sống trường sinh bất lão. Một ngày nọ hắn gặp nàng, người con gái mà hắn không thể nào quên được. Hắn vì nàng mà phế bỏ tu vi, vì nàng mà xuống Phàm trần vì nàng hắn có thể từ bỏ tất cả.

    Cảnh giới: Vũ Sĩ, Vũ Sư, Đại Vũ Sư, Vũ Hoàng, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Linh, Vũ Đế, Vũ Thần, Đại La Tiên, Đại La Tinh Anh, Đại La Chí Tôn.

    Mỗi cảnh giới chia làm chín cảnh giới nhỏ.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2020
  2. Tiểu Bá Vương

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nhìn thấy nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên giới nơi các vị thần tiên tu luyện thành thần thành tiên trải qua vô vàng năm tháng. Một chàng hoàng tử tên Hạng Thiên đã đạt tới cảnh giới vô cùng cao, chàng thấy sự tu luyện này thật sự quá ư là nhạt nhẽo khi không có một ai thật sự hiểu mình. Chàng đi rong ruổi khắp Thiên giới ngao sơn ngoạn thủy bỗng một ngày nọ chàng nhìn xuống Phàm trần qua một hồ nước nhỏ. Nơi các võ giả đang vất vả tu luyện thiếu thốn tài nguyên vô cùng.

    Hạng Thiên lúc này nhìn thấy một cô gái đang chăm sóc vườn hoa nơi các bông hoa đua sắc cùng nụ cười hồn nhiên đẹp tới rạng ngời. Hạng Thiên bị nụ cười đầy ngọt ngào đó làm ngất ngay, thế là chàng ngày ngày ngắm nàng vui đùa, ngắm nàng tu luyện.

    Nàng tên Tuyết Liên là Thánh nữ của Thanh Vân Thánh tông một trong năm tông môn mạnh nhất Bắc vực. Nàng còn là con gái của tông chủ Lê Dũng một trong mười vị cường giả mạnh nhất Bắc vực. Nàng được đãi ngộ tốt nhất, tài nguyên tu luyện tốt nhất Bắc vực này.

    Sau khi Hạng Thiên bị tiếng sét ái tình thì chàng không còn rong chơi khắp nơi nữa mà chàng mỗi ngày chỉ biết ngắm nhìn Tuyết Liên mà thôi. Đến một ngày cha Hạng Thiên cho người tới thông báo một tin tức đó là chàng phải đi cưới vợ để củng cố sức mạnh và địa vị của gia tộc mình.

    Sau khi Hạng Thiên nghe được thông báo liền tức giận chàng không chấp nhận hôn sự này được vì trong tim chàng chỉ có một mình Tuyết Liên mà thôi. Hạng Thiên liền nghĩ cách làm thế nào để xuống Phàm trần vì thế Hạng Thiên liền vào Tàng Kinh Các của gia tộc tìm cách xuống Phàm trần. Vì Hạng Thiên biết chỉ cần đạt cảnh giới cực hạng của Phàm trần liền có thể phi thăng

    Lên Thiên giới nhưng mà mọi người sẽ không hề biết được khi lên Thiên giới mặt dù có thể Trường Sinh Bất Tử nhưng mà con người vẫn sẽ đấu đá lẫn nhau, vẫn sẽ bị giết chết như thường. Người từ Phàm trần phi thăng lên Thiên giới đều bị bắt làm nô lệ cho các gia tộc trong Thiên giới này.

    Hạng Thiên đã nhàm chán cuộc sống như thế đến vô cùng, nên chàng mới có thể tìm được người mà mình yêu thương thật sự. Sau vài ngày tìm kiếm thì cuối cùng Hạng Thiên cũng tìm được cách xuống Phàm trần trong một quyển sách mục nát nằm trong góc khuất trên kệ của Tàng Kinh Các. Đó chính là phế bỏ toàn bộ tu vi của mình, Hạng Thiên nghe không liền cắn răng. Hắn là thiên tài đỉnh cấp của Thiên giới chưa tới trăm năm tu luyện đã đạt tới cảnh giới Đại La Tinh

    Anh trong gia tộc người có thể đánh bại Hạng Thiên không hơn hai mươi người.

    Hạng Thiên nghĩ cảnh giới hủy rồi có thể tu luyện được nhưng mà đời này không nàng ta liền không thể sống được a! Hạng Thiên quyết định tìm tới đám thuộc hạ trung thành nhất của mình đi tới cổng Thiên giới nơi mà các võ giả Phàm trần phi thăng lên Thiên giới.

    Vì trong đội Hạng của Hạng Thiên có nội gián nên đường đi của Hạng Thiên đã bị bại lộ. Đi gần tới cửa Thiên giới thì Hạng Thiên liền bị một đám sát thủ bịt mặt chặn đường hắn, sau đó toàn bộ thuộc hạ của Hạng Thiên vì hắn mà thi sinh mạng sống của mình không tiếc tự bạo tu vi cả đời đến thần hồn câu diệt để cho Hạng Thiên có cơ hội chạy trốn.

    Một cuộc chiến kinh động đã xảy ra, Hạng Thiên nhờ sự hi sinh của thuộc hạ mình mà có thể thoát được sự đuổi giết của đám sát thủ, Hạng Thiên cả người máu me đầm đìa chạy tới được cổng của Thiên giới. Hạng Thiên đứng trước cổng Thiên giới hai hàng lệ rơi, vì hắn mà thuộc hạ của mình toàn bộ bị giết vì hắn mà tất cả huynh đệ của mình bị giết sạch. Hạng Thiên trong long xin thề ngày mà hắn trở lại Thiên giới là ngày mà hắn trả món nợ máu này a! Hạng Thiên liền hủy tu vi cả đời sau đó nhảy ra khỏi cổng Thiên giới rơi xuống Phàm trần.

    Hạng Thiên rơi xuống Phàm trần, hắn nằm trên một tảng đá lớn trong một hang động hoang sơ ở Nam vực. Hạng Thiên hôm mê bảy ngày bảy đêm thì sau đó tỉnh dậy. Hạng Thiên lấy tay xoa xoa đầu sau đó ngồi dậy đập vào mắt hắn là một con chó cả người được bao phủ một lớp lông màu trắng đang ngồi nhìn Hạng Thiên.

    Con chó nhìn Hạng Thiên nói:

    "Ngươi tĩnh rồi sao? Ngủ đã rồi phải không?"

    Hạng Thiên đứng dậy nhìn con chó nói:

    "Ta đã ngủ bao lâu rồi a!"

    "Bảy ngày bảy đêm ta còn tưởng ngươi lên đường rồi chứ, không biết tại sao chủ nhân lại chọn một người sắp chết như ngươi làm truyền nhân chứ"

    Hạng Thiên không hiểu gì ngơ ngác nhìn con chó nói:

    "Ngươi đang nói nhảm gì vậy ta nghe không hiểu gì hết, đây là đâu làm sao ra khỏi đây?"

    Con chó ngáp một tiếng nói:

    "Ta không ngờ ngươi còn không hiểu tiếng chó thật là đáng buồn a!"

    Hạng Thiên.. Cạn lời

    Sau đó con chó dẫn Hạng Thiên đi tới một bia đá sau đó nói:

    "Đây là công pháp mà chủ nhân ta để lại là vô thượng thần công"

    Hạng Thiên nhìn công pháp trên bia đá, tên công pháp là Hồng Hoang Thôn Thiên Thần quyết. Nghe tên có vẻ rất là bá khí a! Nhưng sau khi Hạng Thiên xem cách tu luyện liền biết công pháp này quá bá đạo đó chính là hấp thu linh lực của người khác để tăng cao tu vi tu luyện tới tận cùng liền có thể thôn phệ cả công kích của đối thủ.

    Hạng Thiên liền ngồi xuống bắt đầu học công pháp, mười ngày sau hắn liền học được một phần ba của công pháp sau đó đứng dậy nhìn con chó nói:

    "Ta đã tu luyện được một phần ba của công pháp rồi bây giờ chúng ta nên làm gì?"

    Con chó vẻ mặt khinh thường nhìn Hạng Thiên nói:

    "Chủ nhân có để lại cho ngươi một hồ linh tuyền để ngươi có thể hấp thụ tăng cao tu vi"

    Hạng Thiên liền được con chó dẫn đi thôn phệ hồ linh tuyền tăng tu vi. Hai ngày sau thì Hạng Thiên đã thôn phệ toàn bộ hồ linh tuyền đột phá tu vi tới tu vi Đại Vũ Sư cảnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  3. Tiểu Bá Vương

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Ra ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạng Thiên nhìn con chó sau đó nói:

    "Ngươi có tên không vậy chó con?"

    Ngươi mới là chó con đấy tên của ta do chủ nhân đặt vang danh thiên cổ người đặt tên cho ta là:

    "Bạch Ngao"

    Hạng Thiên nhìn Bạch Ngao dương dương tự đắc cười nói:

    "Ngươi mà cũng xứng gọi là Bạch Ngao sao gọi ngươi là Tiểu Bạch còn được"

    Bạch Ngao nghe Hạng Thiên gọi mình là Tiểu Bạch liền tức giận mắng:

    "Ngươi mới là tiểu cả gia tộc ngươi mới là tiểu. Đại gia ta chính là Bạch Ngao rõ chưa ngươi dám gọi ta một tiếng tiểu nữa thì đừng trách ta độc ác a!"

    Hạng Thiên nghe Bạch Ngao tức giận như vậy liền cười nói:

    "Được rồi được rồi gọi ngươi là Bạch Ngao được chưa"

    Bạch Ngao lắc đầu nói:

    "Ngươi không thể gọi ta như vậy? Phải thêm từ đại nhân vào mới hợp a!"

    Hạng Thiên nhìn Bạch Ngao mắng:

    "Ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu ta, ta nể mặt tiền bối mới gọi ngươi là Bạch Ngao a! Nếu ngươi không chịu thì liền gọi ngươi là tiểu cẩu vậy"

    Bạch Ngao nghe Hạng Thiên gọi tiểu cẩu liền tức giận bay tới cắn lên mông Hạng Thiên một phát. Vì Bạch Ngao quá nhanh nên Hạng Thiên không kịp né tránh liền bị Bạch Ngao cắn một phát vào mông đau điếng cả người. Hạng Thiên liền dùng tay quơ ra sau mông định chộp cổ Bạch Ngao nhưng mà Bạch Ngao liền bỏ chạy sau đó xuất hiện trước mặt Hạng Thiên rồi cười đắc ý nói:

    "Thế nào biết sự lợi hại của Bạch Ngao ta chưa, nếu ngươi còn dám đắc tội tới ta thì ta liền cắn nát cái mông của ngươi a!"

    Hạng Thiên xoa xao cái mông sau đó tức giận mắng:

    "Ngươi có cần cắn đau vậy không a! Dầu gì sau này ta cũng sẽ trở thành chủ nhân mới của ngươi rồi a!"

    Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên với ánh mắt đầy khinh bỉ nói:

    "Ngươi có tư cách làm chủ nhân của ta sao? Ngươi cả đời này cũng không có cửa đâu đừng đứng đó mà mơ mộng nữa"

    Hạng Thiên nhìn vẻ mặt đầy khinh bỉ của Bạch Ngao thì nói:

    "Ngươi không chịu theo ta rời khỏi nơi này sao?"

    Bạch Ngao nói:

    "Đương nhiên là ta sẽ rời khỏi đây rồi, ta đã ở đây tới phát chán rồi a! Còn không đi ra ngoài ngắm gái nữa thì ta sắp chán chết rồi đây"

    Hạng Thiên nghe Bạch Ngao nói sẽ đi ra ngoài liền vui vẻ nói:

    "Vậy chúng ta mau đi ra ngoài đi"

    Hạng Thiên nhớ Tuyết Liên rất nhiều a! Hắn muốn mau chóng tìm gặp Tuyết Liên.

    Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên cười nói:

    "Gọi ta một tiếng đại nhân ta liền dẫn ngươi rời khỏi đây a!"

    Hạng Thiên nghe Bạch Ngao nói liền tức giận mắng:

    "Ngươi đừng nằm mơ nữa, gọi một con chó như ngươi làm đại nhân ngươi cũng mơ mộng quá rồi đó"

    Bạch Ngao hừ một tiếng nói:

    "Nhớ nằm xưa có biết bao nhiêu người quỳ xuống liếm chân ta gọi ta là đại nhân ta còn không quan tâm vậy mà hôm nay chó lạc đồng bằng không bằng một tên mao đầu tiểu tử a!"

    Nghe Bạch Ngao ngồi chém gió thì Hạng Thiên liền không quan tâm đến nó nữa, Hạng Thiên ngồi xuống một cục đá rồi nói:

    "Nếu ngươi không muốn dẫn ta ra ngoài thì ta tiếp tục tu luyện vậy"

    Bạch Ngao cười hắc hắc nói:

    "Thôi được rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gọi ta một tiếng đại nhân a!"

    Sau đó một chó một người rời khỏi hang động đi ra ngoài.

    Hạng Thiên và Bạch Ngao rời khỏi hang động đi ra một khu rừng rậm gọi là rừng Sâm Lâm trải dài cả Nam vực tới Bắc vực muốn tới Bắc vực cũng cần một khoảng thời gian. Hạng Thiên nhìn Bạch Ngao nói:

    "Bây giờ ta muốn tới Bắc vực ngươi hãy dẫn ta đi a!"

    Bạch Ngao lắc đầu nói:

    "Muốn ta dẫn đi cũng được gọi ta một tiếng đại nhân đi"

    Hạng Thiên liền quay mặt chỗ khác chọn một hướng rồi đi thẳng về phía trước, Bạch Ngao chạy theo Hạng

    Thiên sau đó nói:

    "Hừm nếu ngươi không chịu gọi ta là đại nhân thì ta sẽ không dẫn ngươi đi đâu, nói cho ngươi biết trong rừng Sâm Lâm này có rất nhiều yêu thú mạnh nếu ngươi lạc vào địa bàn của chúng thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi a!"

    Hạng Thiên không quan tâm Bạch Ngao nói hắn tiếp tục đi về phía trước, đi được một lúc thì bỗng nhiên Hạng Thiên dừng lại hắn đã bị một đàn yêu báo bao vây có khoảng mười lăm con báo nhìn chằm chầm vào Hạng Thiên.

    Hạng Thiên quay qua nhìn Bạch Ngao bên cạnh nhưng lúc này Hạng Thiên không nhìn thấy Bạch Ngao ở đâu cả, Hạng Thiên cũng bó tay thấy nguy hiểm nó liền bỏ chạy mất dép rồi a! Hạng Thiên đánh giá những còn yêu báo này trong đó có một con Đại Vũ Sư tam giai a!

    Hạng Thiên chỉ có tu vi Đại Vũ Sư nhất giai nhưng hắn vẫn không sợ, hắn liền lao về phía con yêu báo đầu đàn giết địch phải giết vua trước. Hạng Thiên liền đánh ra Ám Nhiên Tiêu Thần Chưởng nhất chưởng Phá Vũ, nhị chưởng Phá Địa, tam chưởng Phá Thiên. Ba chưởng vừa ra đánh thẳng lên người yêu báo đầu

    Đàn không trượt phát nào. Đánh cho yêu báo mau me be bét, đám yêu báo con thấy vậy liền lao lên tấn công Hạng Thiên.

    Hạng Thiên tiếp tục đánh ra vài chục chưởng đánh văng đám yêu báo con chết ngay tại chỗ con thì máu me đầy mình. Hạng Thiên liền định hấp thu linh lực của đám yêu báo thì Bạch Ngao xuất hiện nó nhìn Hạng Thiên nói:

    "Ngươi có hấp thu linh lực của bọn chúng cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu, ta thấy ngươi nhóm lửa nướng thịt bọn chúng ăn còn nhanh hơn đó"

    Hạng Thiên thấy Bạch Ngao xuất hiện liền khinh bỉ nói:

    "Ngươi không làm gì mà muốn ăn sao, mau đi nhặt củi về đây đi"

    Bạch Ngao cười hắc hắc nói:

    "Ta đã nhặt xong rồi ngươi đi nhóm lửa đi rồi nướng thịt đi"

    Hạng Thiên nhìn thấy một đống củi to thì nhìn Bạch Ngao nói:

    "Ngươi bỏ chạy là đi kiếm đống củi này sao?"

    Hạng Thiên cười nói:

    "Đương nhiên rồi có thịt ăn đương nhiên là lại kiếm củi a!"

    Hạng Thiên lắc đầu hắn gặp phải một con chó ham ăn rồi a! Hạng Thiên liền nướng con yêu báo đầu đàn ăn sau đó thu đám yêu báo còn lại vào nhẫn trữ vật. Sau đó tiếp tục lên đường, đi được một lcus Hạng Thiên gặp được một nhóm người. Hạng Thiên liền chạy lại chỗ nhóm người đó sau đó Hạng Thiên lên tiếng

    Nói:

    "Các vị huynh đệ ta có việc muốn hỏi một chút a!"

    Một tên trong đoàn người quay lại nhìn Hạng Thiên nói:

    "Cút đi chúng ta đang có việc gấp"

    Hạng Thiên tiếp tục đuổi theo đám người nói:

    "Ta chỉ muốn hỏi đường một chút thôi a! Các vị có thể chỉ ta một thoáng thôi không tốn nhiều thời gian đâu."

    Một tiếng quát về phía Hạng Thiên vang lên:

    "Cút ngươi còn đi theo chúng ta liền chặt chân ngươi cho chó ăn a!"

    Bạch Ngao nghe tên trung niên trước mặt nói vậy liền nói:

    "Ta không ăn chân của hắn a! Ta chỉ thích ăn con ngựa của bọn ngươi thôi"

    Lúc này Tạ Việt người đứng đầu nhóm người có tu vi Đại Vũ Sư ngũ giai đang cưỡi một con hắc mã dừng lại quay lại nhìn Hạng Thiên nói:

    "Con chó của ngươi muốn ăn thịt Hắc mã của ta sao? Lá gan

    Cũng không nhỏ a!"
     
  4. Tiểu Bá Vương

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Ta không quen nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạng Thiên nhìn Tạ Việt sau đó nói:

    "Ta không quen biết nó a! Nếu ngươi muốn ăn thịt chó thì cứ tự nhiên đi"

    Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên sau đó nhìn Tạ Việt nói:

    "Cẩu gia ta muốn ăn thịt con ngựa nay ngươi mau làm thịt nó cho ta nhanh đi a!"

    Nói xong Bạch Ngao đưa cái mông về phía Tạ Việt sau đó xì hơi một cái rồi bỏ chạy mất dạng bỏ lại một mình Hạng Thiên.

    Tạ Việt thấy Bạch Ngao sỉ nhục mình như vậy liền tức giận chỉ Hạng Thiên nói:

    "Các ngươi mau bắt hắn lại cho ta, hôm nay ta muốn nướng hắn a!"

    Hạng Thiên lắc đầu nói:

    "Ta thật sự không quen nó các ngươi muốn tính sổ thì tìm nó đi a!"

    Tạ Việt cười lạnh nhìn Hạng Thiên nói:

    "Ta không quan tâm bắt hắn lại cho ta"

    Hạng Thiên bất đắc dĩ đành phải đánh thuộc hạ của Tạ Việt a! Hắn chỉ muốn hỏi đường mà thôi nào ngờ lại bị Bạch Ngao chọc giận đám người này.

    Hạng Thiên liền đánh ra Ám Nhiên Tiêu Thần chưởng. Nhất chưởng Phá Vũ, Nhị chưởng Phá Địa và Tam chưởng Phá Thiên ba chưởng vừa ra liền đánh lùi đám thuộc hạ của Tạ Việt.

    Tạ Việt thấy đám thuộc hạ không bắt được Hạng Thiên liền tức giận lấy ra một thanh đao bổ thẳng về phía Hạng Thiên.

    Hạng Thiên liền dùng Di hình hoán ảnh né tránh công kích của Tạ Việt. Tạ Việt đánh trúng tàn ảnh của Hạng Thiên liền tức giận đuổi theo Hạng Thiên.

    Hạng Thiên không còn cách nào khác chỉ có thể giết Tạ Việt thôi a! Hắn đánh trực diện không phải đối thủ của Hạng Thiên chỉ có thể dùng Hồng Hoang Thôn Thiên quyết thôn phệ linh lực của Tạ Việt mà thôi.

    Hạng Thiên đánh ra Ám Nhiên Tiêu Thần chưởng ba chưởng đánh về phía Tạ Việt sau đó dùng Di hình hoán ảnh tiếp cận Tạ Việt sau đó đặt tay lên sau lưng Tạ Việt rồi dùng bí pháp không ấn linh lực của Tạ Việt.

    Tạ Việt bị Hạng Thiên phong ấn linh lực liền trở thành người bình thường không còn chút sức lực gì. Hạng Thiên liền đấm cho Tạ Việt bay ra xa vài mét sau đó Hạng Thiên liền xử lý đám thuộc hạ của Tạ Việt. Hạng Thiên nhìn đám thuộc hạ của Tạ Việt sau đó nói:

    "Cút đi"

    Đám thuộc hạ của Tạ Việt liền cấp tốc bỏ chạy, sau khi đám thuộc hạ của Tạ Việt toàn bộ bỏ chạy thì Hạng Thiên liền nắm cổ áo Tạ Việt lên sau đó nói:

    "Ta muốn biết đường tới Bắc vực ngươi có biết không?"

    Tạ Việt liền tức giận nhìn Hạng Thiên nói:

    "Ngươi có biết ta là ai không? Còn dám động tới ta hả?"

    Hạng Thiên nhìn Tạ Việt sau đó cười lạnh nói:

    "Ta chỉ biết ngươi là người sắp chết rồi a!"

    Tạ Việt gào lên quát

    "Ngươi dám giết ta sao? Người của Tạ gia ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

    Hạng Thiên lắc đầu nói:

    "Người chết không nên nhiều lời a! Ngươi cũng nên lên đường rồi"

    Hạng Thiên liền dùng Hồng Hoang Thôn Thiên quyết thôn phệ toàn bộ linh lực của Tạ Việt. Một lúc sau Hạng Thiên liền thôn phệ hết toàn bộ linh lực trong cơ thể Tạ Việt sau đó Hạng Thiên liền đột phá Đại Vũ Sư nhị giai.

    Bạch Ngao vừa ăn thịt ngựa nướng vừa nhìn Hạng Thiên ánh mắt tán thưởng nói:

    "Làm tốt lắm a!"

    Hạng Thiên nhìn Bạch Ngao tức giận mắng

    "Là do cái miệng cẩu của ngươi a! Ta hiện tại muốn đi tới Bắc vực mau dẫn ta đi"

    Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên cười nói:

    "Gọi ta một tiếng cẩu gia đại nhân ta liền dẫn ngươi đi a!"

    Hạng Thiên nhìn Bạch Ngao hừ một tiếng nói:

    "Ngươi cứ nằm mơ đi, tự ta đi không cần đến ngươi. Đừng có mà theo phá đám ta"

    Bạch Ngao cười hắc hắc nói:

    "Ngươi không cần tức giận như vậy a! Ta còn phá ngươi dài dài nha!"

    Hạng Thiên liền quay người về phía Bạch Ngao đánh ra Ám Nhiên Tiêu Thần chưởng.

    Bạch Ngao liền biến mất không thấy sau đó liền xuất hiện sau lưng Hạng Thiên sau đó Bạch Ngao cười hắc hắc nói:

    "Ngươi còn non và xanh lắm"

    Hạng Thiên hừ một tiếng không quan tâm đến Bạch Ngao mà quay người tiếp tục đi về phía trước. Bạch Ngao liền đi theo bên cạnh Hạng Thiên.

    Hạng Thiên và Bạch Ngao đi được một lúc thì Hạng Thiên nghe tiếng cầu cứu từ phía xa truyền tới.

    Cách chỗ Hạng Thiên không xa thì có có hai cô gái đang bị đám dong binh đoàn bao vây. Tên đầu lĩnh dong binh đoàn là Lưu Tể đang nhìn Mộ Dung Nhi cười nói:

    "Mộ Dung Nhi ngươi hôm nay không chạy thoát lòng bàn tay của ta đâu"

    Mộ Dung Nhi tức giận nhìn Lưu Tể nói:

    "Ngươi dám đụng tới ta sao? Cha ta sẽ không tha cho các ngươi đâu"

    Lưu Tể cười ha ha nói:

    "Cha ngươi bây giờ cũng không biết sống chết a! Ngươi bây giờ sẽ thuộc về ta"

    Mộ Dung Nhi tức giận hừ một tiếng nói:

    "Cha ta là người mạnh nhất thành Cao Mã này làm gì có người nào có thể gây hại cho cha ta được chứ. Ngươi đừng ở đây mà khoác lác"
     
  5. Tiểu Bá Vương

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Cởi đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Tể nhìn Mộ Dung Nhi ánh mắt thương hại nói:

    "Ngươi không cần quan chuyện đó nữa đâu bây giờ ngươi sẽ trở thành người của ta rồi"

    Mộ Dung Nhi tức giận quát:

    "Ngươi đừng có làm bậy nếu không ta sẽ tự sát trước mặt ngươi, cũng không cho ngươi được như ý đâu"

    Lưu Tể lắc đầu nói:

    "Ngươi không có cơ hội đó đâu, người đâu bắt hai người họ lại cho ta"

    Lúc này Hạng Thiên đi tới nhìn thấy đám người Lưu Tể đang bao vây lấy hai cô gái vào bên trong, Hạng Thiên nhìn đám người Lưu Tể liền hừ một tiếng nói:

    "Một đám đàn ông lại đi ức hiếp hai người phụ nữ các ngươi không biết nhục sao?"

    Bạch Ngao cười hắc hắc nói:

    "Loại người không có não như bọn chúng làm sao biết suy nghĩ a!"

    Lưu Tể và đám lính của hắn nghe Hạng Thiên và Bạch Ngao sỉ nhục mình liền tức giận, Lưu Tể nhìn Hạng Thiên và Bạch Ngao quát:

    "Người đâu mau bắt một người một chó này lại cho ta, ta phải đem bọn chúng róc thịt róc xương a!"

    Hạng Thiên thấy có năm người lao tới phía mình thì hừ lạnh một tiếng sau đó đánh ra Ám Nhiên Tiêu Thần Chưởng ba chưởng đánh ra.

    Nhất Chưởng Phá Vũ

    Nhị Chưởng Phá Địa

    Tam Chưởng Phá Thiên

    Ba chưởng vừa ra liền đánh năm người kia phun máu văng ra ngoài xa trăm mét.

    Hạng Thiên liền dùng Di Hình Hoán Ảnh di chuyển tới trước mặt hai người Mộ Dung Nhi sau đó cứu hai người ra khỏi vòng vây của đám người Lưu Tể.

    Tiếp đó Hạng Thiên liền hướng Lưu Tể đánh tới, hắn biết muốn làm bọn họ sợ phải bắt được người cầm đầu trước mà ngườinày là người mở miệng lúc nãy a!

    Hạng Thiên lại dùng Di Hình Hoán Ảnh di chuyển ra sau lưng Lưu Tể, Lưu Tể biết Hạng Thiên có vũ kỹ di chuyển cấp cao nên đã đề phòng vừa thấy Hạng Thiên liền mất liền hô đám thuộc hạ đề phòng cảnh giác.

    Nhưng mà Di Hình Hoán Ảnh của Hạng Thiên quá mức nhanh trong chớp mắt liền lướt tới sau lưng Lưu Tể sau đó Hạng Thiên liền phong ấn linh lực trong người Lưu Tể lại rồi đánh hắn ngất xỉu. Hạng Thiên nắm cổ Lưu Tể trong tay sau đó quay lại nhìn đám thuộc hạ của Lưu Tể nói:

    "Đầu xỏ của các ngươi đã bị ta bắt rồi, nếu các ngươi không cút khỏi đây ta sẽ giết các ngươi"

    Đám thuộc hạ của Lưu Tể liền nhanh chóng chạy chốn, Lưu Tể có tu vi Đại Vũ Sư ngũ giai còn không phải đối thủ của Hạng Thiên thì bọn họ có xông lên cũng là đi chịu chết mà thôi a!

    Hạng Thiên quăng Lưu Tể xuống đất rồinhìn Mộ Dung Nhi nói:

    "Tên này tùy cô giải quyết ta đã phong ấn linh lực của hắn lại rồi cô có thể làm gì thì làm"

    Mộ Dung Nhi và tì nữ bên cạnh nàng hành lễ với Hạng Thiên nói:

    "Đa tạ công tử đã cứu mạng, Mộ DungNhi suốt đời không quên, không biết cao danh của quý ánh của công tử là gì ngày sau ta còn có thể báo đáp"

    Hạng Thiên nhìn Mộ Dung Nhi nói:

    "Ta là Hạng Thiên, à Mộ Dung có nương có biết đường tới Bắc vực không?"

    Mộ Dung Nhi gật đầu nói:

    "Hạng công tử muốn tới Bắc vực còn một đoạn đường rất xa nên cần phải đi qua các truyền tống trận của các thành trì sẽ nhanh hơn a! Thành trì gần đây là Thạch thành do cha ta quản lý nếu Hạng công tử muốn đi tới Bắc vực thì hãy tới thành trì cùng ta, ta sẽ dẫn công tử đi."

    Hạng Thiên nhìn Mộ Dung Nhi cười nói:

    "Vậy thì tốt quá rồi, vậy tên này Mộ Dung cô nương xử lý như thế nào?"

    Mộ Dung Nhi nhìn Lưu Tể nói:

    "Hắn là một tên thổ phỉ chuyên hại người dân nên giết hắn để trừ hại cho dân làng a!"

    Hạng Thiên nghe vậy liền đánh ra một chưởng đánh chết Lưu Tể sau đó Hạng Thiên thu lấy nhẫn trữ vật của Lưu Tể rồi cùng Mộ Dung Nhi đi tới Thạch thành.

    Trên đường đi Bạch Ngao ngắm nhìn Mộ Dung Nhi sau đó cười hắc hắc nói:

    "Hạng tiểu tử cô gái này cũng không tệ a! Ngươi mau nạp làm thiếp thân đi sau này ta có thể ngắm cô ta tắm mỗi ngày nha!"

    Mộ Dung Nhi nghe Bạch Ngao nói vậy liền đỏ mặt, tì nữ tên A Dung bên cạnh Mộ Dung Nhi liền chỉ Bạch Ngao mắng:

    "Ngươi cái con chó chết này, dám xúc phạm tiểu thư nhà ta sao? Có tin ta vặt hết lông chó của ngươi không"

    Bạch Ngao nhìn A Dung cười hắc hắc nói:

    "Cái con nhỏ nha đầu này dám vặt lông của Ngao gia ta sao? Có tin ta cởi hết đồ của ngươi sau đó treo lên cây không?"

    Hạng Thiên cũng bó tay với Bạch Ngao rồi, nó quá biết chọc tức người a! Hạng Thiên nhìn Mộ Dung Nhi cười nói:

    "Thật ngại quá con chó nhà ta chỉ nói đùa thôi a! Mộ Dung tiểu thư đừng để ý tới nó"

    Mộ Dung Nhi đỏ mặt gật đầu, Hạng Thiên quay sang nhìn Bạch Ngao nói:

    "Được rồi ngươi đừng đó ở đó mà nói tào lao nữa mau im lặng đi a!"

    Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên nói:

    "Hừ ai là chó của ngươi hả, ngươi mau gọi Bạch Ngao đại nhân đi a! Nếu không ta sẽ cởi hết đồ của con tiểu nha hoàn này sau đó treo nó lên cây này nha"
     
  6. Tiểu Bá Vương

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tới Thanh Vân Thánh tông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạng Thiên liên tục di chuyển qua vài thành trì cuối cùng tới được Bắc vực lúc này Bạch Ngao xuất hiện bên cạnh Hạng Thiên nói:

    "Ngươi muốn tới Bắc vực này làm cái gì? Với thực lực hiện tại của ngươi mà tới Bắc vực thì nhất định sẽ không sống nổi đâu"

    Hạng Thiên nhìn Bạch Ngao nói:

    "Tại sao lại không sống nổi? Ta chỉ muốn đi tìm gặp người mà ta yêu mà thôi"

    Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên nói:

    "Ngươi nghĩ với tu vi hiện tại là có thể tung hoành ở Bắc vực sao? Ngươi hãy xem những ngươi xung quanh đây thực lực ai cũng đều là Đại Võ Sư tứ giai trở lên nhìn lại ngươi xem ngươi bằng ai

    Chứ?"

    Hạng Thiên hừ một tiếng hắn không quan tâm lời của Bạch Ngao nói nữa, hắn đi kiếm một tửu lâu sau khi ăn uống xong liền hỏi vị trí của Thanh Vân Thánh tông sau đó Hạng Thiên liền rời khỏi thành đi về hướng của Thanh Vân Thánh tông. Vì hiện tại trong người hắn không có đủ linh thạch để đi truyền tống trận nên hắn chỉ có thể đi bộ mà thôi.

    Bạch Ngao đi theo Hạng Thiên rời khỏi thành sau đó bọ họ vào Núi Bộ Lĩnh, Hạng Thiên đi được một lúc lâu thì gặp một nhóm dong binh đoàn. Dong binh đoàn Sát Lang, Đoàn trưởng dong binh đoàn Tả Từ

    Nhìn thấy Hạng Thiên liền chặn đường Hạng Thiên nói:

    "Con chó bên cạnh ngươi cũng đẹp quá a! Đem nó bán lại cho ta đi"

    Bạch Ngao liền quay đít lại đưa về hướng Tả Từ sau đó nói:

    "Oách con miệng còn hôi sữa mà dám ra đường lăn lộn sao? Còn muốn mua lại Bạch Ngao đại nhân ta còn không mau trở về bú sữa đi nếu không ta sẽ hiến ngươi a!"

    Tả Từ nghe Bạch Ngao sủa liền tức giận quát:

    "Người đâu mau bắt con chó ti tiện này lại cho ta, tối nay chúng ta làm món thịt cày ăn"

    Bạch Ngao liền công đuôi bỏ chạy để lại một mình Hạng Thiên, Hạng Thiên nhìn Tả Từ nói:

    "Vị huynh đệ này bớt giận a! Con chó này không phải của ta nếu các vị có thể bắt được nó thì ta xin tặng nó cho các vị a!"

    Tả Từ chỉ thẳng vào mặt Hạng Thiên nói:

    "Bắt con em ngươi, nó đã bỏ chạy mất dạng rồi làm sao bọn ta có thể bắt được. Chỉ có thể bắt ngươi để hả giận thôi, các huynh đệ mau bắt tên này lại cho ta"

    Hạng Thiên nhìn thấy đám thuộc hạ của Tả Từ xong về hướng hắn thì hắn cũng quay người bỏ chạy, Hạng Thiên tức giận mắng trong lòng lần nào cũng vậy a! Con chó chết tiệt này luôn mang lại phiền phức

    Cho hắn, không biết hắn nợ con chó này cái gì không mà nó cứ bám theo mình cắn không buông. Hạng Thiên chạy được một lúc thì cắt được đuôi đám người Tả Từ sau đó Hạng Thiên tiếp tục lên đường.

    Trên đường đi Hạng Thiên giết chết không ít yêu thú sau đó hấp thu linh lực của bọn chúng. Khi Hạng Thiên tới được thành trì tiếp theo thì thực lực của hắn cũng đạt tới Đại Vũ Sư ngũ giai. Hạng

    Thiên lấy thịt yêu thú ra bán được chút ít linh thạch sau đó hắn ở lại tửu lâu nghỉ ngơi một đêm.

    Sáng ngày hôm sau, Hạng Thiên tiếp tục lên đường. Hắn rời khỏi thành tiếp tục đi về hướng Thanh Vân Thánh tông. Đi được nửa ngày trời thì Hạng Thiên gặp được một đám dong binh đoàn đang vây giết

    Một con Hỏa Báo tu vi Đại Vũ Sư bát giai vì thực lực của con Hỏa Báo quá mạnh nên đám dong binh đoàn này tổn thất không ít người.

    Lúc này Hạng Thiên liền xong tới giúp đỡ, hắn dùng Di hình hoán ảnh di chuyển tới trên lưng Hỏa Báo sau đó đánh ra Ám Nhiên Tiêu Thần chưởng. Ba chưởng đánh ra Nhất chưởng Phá Vũ

    Nhị chưởng Phá Địa

    Tam chưởng Phá Thiên

    Ba chưởng đánh thẳng lên đầu Hỏa Báo làm nó gục ngây tại chỗ, sau đó bi đám dong binh đoàn còn sống làm thịt. Hạng Thiên sau đó được đoàn trưởng dong binh đoàn cảm ơn, tặng cho hắn hai trăm viên

    Linh thạch rồi hắn tiếp tục lên đường.

    Bạch Ngao đi bên cạnh Hạng Thiên nói:

    "Tại sao ngươi lại không hấp thu linh lực của con Hỏa Báo đó mà nhường cho bọn họ"

    Hạng Thiên lắc đầu nói:

    "Bọn họ bỏ ra rất nhiều công sức để vây bắt con Hỏa Báo đó ta chỉ là giúp đỡ bọn họ một tay mà thôi. Không thể cướp của người khác được"

    Bạch Ngao hừ một tiếng sau đó không nói chuyện tiếp.

    Một người một chó tiếp tục lên đường, Cứ như vậy, nửa năm đã trôi qua, thực lực của Hạng Thiên cũng đột phá tới Vũ Hoàng nhất giai. Hạng Thiên cuối cùng cũng tới được địa bàn của Thanh Vân Thánh tông.

    Đây là Kì La thành do Thanh Vân Thánh tông quản lý, Hạng Thiên vào thành nộp linh thạch cho lính canh sau đó đi vào thành, hắn đi tới một tửu lâu sau đó nghỉ ngơi ăn uống rồi hỏi xem đường đi tiếp theo tới Thanh Vân Thánh tông, mặc dù đây là địa bàn của Thanh Vân Thánh tông nhưng còn rất xa Thanh Vân Thánh tông a!

    Sau đó Hạng Thiên tiếp tục lên đường, Bạch Ngao nhìn Hạng Thiên hừ một tiếng nói:

    "Ngươi đi như vậy không biết bao giờ mới tới Thanh Vân Thánh tông a! Nhưng mà ngươi tới đó cũng chưa chắc được vào đó đâu ha!"

    Hạng Thiên không quan tâm lời của Bạch Ngao nói hắn cứ như vậy mà đi về phía trước.

    Lại nửa năm trôi qua, thực lực của Hạng Thiên tiếp tục tăng lên thành Vũ Hoàng tam giai. Thế là hắn đã đi tới được trước cổng của Thanh Vân Thánh tông a!

    Một năm đã trôi qua, mỗi ngày Hạng Thiên đều nhớ tới hình bóng của Tuyết Liên, Hạng Thiên đi tới trước cổng của Thanh Vân Thánh tông thì bị đệ tử canh cổng ngăn cản, tên đệ tử canh cổng nói:

    "Ngươi là ai? Tới đây làm gì?"

    Hạng Thiên liền nói:

    "Ta là Hạng Thiên muốn gia nhập Thanh Vân Thánh tông a!"

    Tên đệ tử canh cổng nói:

    "Muốn gia nhập Thanh Vân Thánh tông ta thì chờ ba ngày nữa, bây giờ ngươi hãy về đi"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...