Trọng Sinh Trọng Sinh Trở Thành Ảnh Hậu Chi Vương - Blablabla25

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi blablabla25, 20 Tháng bảy 2021.

  1. blablabla25

    Bài viết:
    0
    Trọng sinh trở thành Ảnh Hậu Chi Vương.

    Tác giả: Blablabla25

    Link thảo luận - góp ý:

    (Ảnh bìa)

    Văn án:​

    Trước khi chết cô lại được xem một màn ân ái giữa đôi cẩu nam tiện nữ kia, sau đó bị ả đẩy từ cầu thang xuống khiến sinh mạng của cô và cái thai trong bụng cùng chết. May thay ông trời không phụ lòng người cho cô một cơ hội sống lại để trả hết ân oán hận thù cho đôi cẩu nam nữ kia. Gặp lại người đàn ông mà cô tưởng chừng như vĩnh viễn không thể gặp lại nữa. Cô sẽ ra sao, liệu cô có trả được mối thù và có một cuộc sống viên mãn hay không? Các vị độc giả hãy khám phá nhé!

    (ad: Mong mọi người góp ý về bộ truyện này nhé)
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. blablabla25

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Tử Vân vác thân hình bầu bí khó khăn loạng choạng bước lên cầu thang. Bước tới cánh cửa cách đó không xa. Trong căn phòng đó, thanh âm nữ tử hô hấp phập phồng, kéo theo tiếng rên nghe rất êm tai cùng những tiếng hoan ái kịch liệt. Cô lúc này không thể tin nổi người chồng mà cô đã toàn tâm giúp sức xây dựng lên công ty hiện tại lại ngay trong căn phòng của hai người lén lúc qua lại với một nữ nhân khác. Vì anh ta cô đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp bỗng dưng giải nghệ, từ chối lời khuyên can của bố mẹ. Vậy mà anh ta lúc này lại đang phản bội cô. Lúc này dường như có một luồng sức mạnh khiến cô lao nhanh đến cửa lập tức dạy cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học.

    - Chu Tử Vân, cô dừng lại cho tôi.

    Đào Tuấn Dương hét lớn vội che chắn cẩn thận cho Đặng Vân Dung.

    - Đến lúc này tôi cảm thấy thật ghê tởm con người anh, con người anh làm từ cái gì vậy từ sắt từ đá hay rốt cuộc là cái gì. Đứa trẻ trong bụng tôi chỉ còn 3 tháng nữa là ra đời rồi mà anh đã ội tìm người phụ nữ khác.

    - Cô còn biết ghê tởm à! Chính cô là người không màng lời khuyên can của cha mẹ mình, giờ còn trách tôi.

    Đôi tay hắn ta vẫn tỉ mỉ vuốt ve chiếc cằm tinh xảo của Đặng Vân Dung.

    (ad: Cảm thấy tởm: *)

    Đôi bên cãi nhau một trận ầm ĩ sau đó lúc cô định chạy khỏi nơi đó, nơi khiến cô cảm thấy ô uế không còn sạch sẽ. Một bàn tay đẩy mạnh, Tử Vân lao nhanh về phía trước, cô lăn vài vòng cầu thang đôi mắt vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt của người kia. Không ai khác chính là ả tình nhân của Đào Tuấn Dương. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng của mình, đôi môi không ngừng cầu xin mạng sống cho đứa nhỏ. Trái lại sự khẩn cầu của cô là anh mắt lạnh nhạt của hắn. Cô từ từ nhắm mắt lại. Miệng lẩm bẩm:

    - Đi cùng mẹ nhé bé con.

    Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cô chợt tỉnh lại, cô nhìn xung quanh một lần. Cảm giác quen thuộc trong cô ùa về. Đây chẳng phải ký túc xá lúc cô còn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh XXX sao.

    - Làm ơn tắt cái báo thức dùm đi! Ồn ào chết đi được.

    Chương Di Ngạn lười biếng hét lên. Tiếng hét làm Tử Vân tỉnh lại từ trong hồi ức. Lúc này trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ: "Cô trọng sinh rồi sao?"

    (ad: Ừm hứm)
     
    Tiên Nhi thích bài này.
  4. blablabla25

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bắt đầu lại cuộc sống mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng hét làm cô từ trong hồi tưởng trở về với thực tại. Cô vội bật dậy, việc đầu tiên cô làm chính là đưa tay sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình trong lúc mơ hồ cô dường như đã ý thức được điều gì đó Di Ngạn lại lười biếng kêu cô tắt chuông báo thức đồng hồ. Cô quay ra để ý đến đồng hồ sau đó, ấn một cái. Lôi điện thoại ra cô phát hiện mình đã quay trở lại 8 năm về trước khi cô vẫn còn là sinh viên năm cuối của Đại học sân khấu điện ảnh XXX.

    - Không thể nào, rõ ràng mình đã chết rồi cơ mà. – cô thì thầm với chính mình.

    Sau một hồi lâu suy nghĩ cô tự nhủ với chính bản thân mình: "Nếu ông trời đã cho chính mình một cơ hội để sống lại thì mình nhất định phải sống thật tốt và trả thù cho bé con của mình.

    Cô bước xuống giường xỏ vào chân đôi dép thỏ lông đáng yêu hướng phía nhà vệ sinh bước vào. Sau khi rửa mặt tỉnh táo cô vội làm công tác vệ sinh cá nhân. Cô nhìn vào gương nhìn vào bộ dạng hiện tại của mình, vốn là một thiếu nữ hồn nhiên hoạt bát lúc này lại trầm tính một cách kì lạ.

    Tử Di bước xuống giường hướng nhà vệ sinh nói:

    - Cái đồ huyên náo kia, cậu dùng xong nhà vệ sinh chưa hả. Cậu cố tình trọc tức tớ phải không mà mới 5: 30 sáng đã báo thức inh ỏi không cho ai ngủ vậy hả.

    Bước vào trong vừa nhìn thấy Tử Vân đôi mắt ngái ngủ của cô có chút tỉnh táo. Bởi lẽ người bạn kia của cô hôm nay trầm tính không nói gì đang trang điểm.

    - Cậu học trang điểm từ bao giờ vậy? – Cô nghi ngờ hỏi.

    - Hôm qua. – Tử Vân lãnh đạm trả lời.

    Ai mà chả biết người bạn này của cô là một cô gái đẹp tự nhiên mi lệ thanh tú khiến bao chàng trai mê đắm. Tự nhiên hôm nay bỗng làm ra cái dáng trang điểm khiến cô có chút không quen.

    - Mình nhớ sáng nay chúng ta đâu có tiết đâu nhỉ?

    - Cậu nhớ công ty điện ảnh Trần thị không? Mấy ngày trước mình mới nộp hồ sơ vào đó đấy.

    - Ai nha! Quả nhiên Tử Vân nhà chúng ta bắt đầu trưởng thành rồi nha, biết tìm công việc để làm rồi đấy.

    Công ty điện ảnh Tâm Nghị – nơi đào tạo ra hàng loạt ảnh đế ảnh hậu đương thời và là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời cô. Lúc trước chỉ tại bởi cô không biết trang điểm mà dần mờ nhạt trong các thí sinh mà bị loại. Lần này cô nhất định phải vào được công ty này. Lại nói với tài năng diễn xuất của cô vào công ty là điều chắc chắn. Cô ra khỏi Kí túc xá mọi ánh mắt đều hướng về cô, ánh mắt ghen tị có ánh mắt thương nhớ có. Tử Vân bắt một chiếc taxi vội vàng đến Tâm Nghị.

    Chiếc xe dừng lại tại một tòa cao ốc đắt tiền, cô bước ra trong tay là tập hồ sơ. Cô bước vào công ty mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô. Lúc này có một cô gái lạ mặt đến bắt chuyện với cô. Cô ấy tự giới thiệu mình là Ann Lưu đến đây để phỏng vấn. Ann còn giới thiệu thêm về mảng cô theo đuổi là idol, còn hỏi cô đến phỏng vấn mảng gì?

    - Tôi muốn trở thành diễn viên. – cô lãnh đạm trả lời.

    - Vậy là chút nữa chúng ta không được phỏng vấn cùng nhau rồi. Nhưng phòng tôi bên cạnh phòng cô khi nào ra khỏi nhớ đợi tôi nha. Đii màaaa.

    - Được rồi. – cô vẫn lãnh đạm nhưng thái độ có chút thân thiện nhìn lại cô bé đáng yêu đang đẩy đẩy cánh tay mình.

    Cuộc phỏng vấn kết thúc. Cô ra ngoài với tâm trạng tự tin. Ngoài cửa lúc này đã xuất hiện hình bóng của một cô gái nhỏ.

    - Chị à, chị phỏng vấn tốt không? Chúng ta đi ăn nhân lần đầu mới làm quen nhé!

    Cô gật gù thể hiện thái độ đồng ý. Ra khỏi sảnh một chiếc xe đã chờ sẵn ở đấy. Ann vội lôi cô lên xe kêu bác tài đưa họ đến một nhà hàng kiểu Pháp gần đó. Nói rồi chuông điện thoại reo. Cô vội bắt máy sau đó thì giọng điệu có chút sợ vội vâng vâng dạ dạ. Phía đầu dây bên kia có chút khựng lại hỏi cô đang ở đâu. Cô thì thầm vào điện thoại địa chỉ rồi nói:" Đến nhanh đi em chờ anh."
     
    Tiên Nhi thích bài này.
  5. blablabla25

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Gặp gỡ.

    Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Bước xuống xe là hai thân hình phụ nữ, một người trông rất trong sáng đáng yêu, còn người còn lại mang phong cách điềm đạm nhã nhặn.

    - Chị, chúng ta vào trong thôi.

    - Ừm.

    Hai người phụ nữ vừa bước vào toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn tới họ. Vài gã đàn nhìn đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Còn vài người phụ nữ vừa có ánh mắt ngưỡng mộ lại pha chút sự ghen tị do sự kiều diễm của họ.

    Họ chọn phòng ăn ở lầu hai, nơi ít có người nhất. Bàn của họ là ở ngay cạnh cửa sổ– nơi ngắm nhìn khung cảnh đang dần về đêm của thành phố X. Họ vừa ngồi đó không lâu thì phục vụ ra tiếp đón. Hai người cầm lấy thực đơn một cách thuần thục. Thật ra từ lâu Tử Vân đã nhìn ra người kia thân phận không tầm thường nhưng thiết nghĩ về phép lịch sự lên cũng không tiện hỏi. Việc gọi món đối với cô lúc này không hề khó nhưng đối cô của lúc trước e là đã làm bẽ mặt của cô gái này rồi.

    Đang ngồi nói chuyện cùng Ann tôi bỗng chợt nhìn thấy một người đàn ông lạ đang bước đến chỗ chúng tôi. Tôi lúc này đang quan sát xem anh ta có thật đang hướng đến chỗ chúng tôi không? Quả nhiên anh ta bước đến chỗ chúng tôi. Vừa bước đến anh ta như không để tôi vào mắt, vội mắng Ann.

    - Sao về nước chẳng nói câu nào hả? Lưu Ngưng Tuyết em thật quá đáng. Em có biết quản gia Wiliam đã tìm em khắp nơi không hả?

    - Anh à! Em xin lỗi, em xin lỗi mà! – Ann nói, đôi mắt cô bé chớp chớp thể hiện sự biết lỗi.

    - Xin lỗi đã mang chuyện gia đình nói trước mặt cô. Thứ lỗi cho tôi hỏi vị này tên là gì. – dường như lúc này anh ta mới nhớ ra tôi.

    - Vị tiên sinh này tên tôi là Chu Tử Vân.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...