Trọng Sinh Qủy Đại Tiểu Thư - Tử Ngôn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TỬ ĐƠN, 17/5/2018.

  1. TỬ ĐƠN

    TỬ ĐƠN

    Tham gia ngày:
    14/5/2018
    Bài viết:
    7
    Xem: 309
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Trọng Sinh Quỷ Đại Tiểu Thư - Tử Ngôn

    Tác Giả: Tử Đơn

    Thể Loại: Ngôn tình, xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn

    Văn án:

    Link thảo luận:​
     
    Last edited by a moderator: 24/1/2019
  2. Đang tải...
  3. TỬ ĐƠN

    TỬ ĐƠN

    Tham gia ngày:
    14/5/2018
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG I: Trọng Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện đại cô là một sát thủ chuyên nghiệp đồng thời là một cao thủ y học, chuyên điều chế các loại độc dược và nghiên cứu thuốc nổ cũng như vũ khí hạng cao đồng thời là một lão đại trong tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới Thiên Long Sát.

    Cô - Du Cảnh Cảnh 18 tuổi, tuy là một cao thủ nhưng lại rất nhàn hạ vui chơi tùy ý không can hệ vào quá nhiều chuyện chỉ khi có việc gì quá khó mới nhúng tay vào giải quyết, là một người có tính cách trầm mặc, lạnh lùng.

    Trong lúc làm nhiệm vụ được giao ám sát tổng thống mà bị giết chết. Sau khi chết cô trọng sinh vào một thiên kim tiểu thư nhà họ Du.

    "Nơi này là thiên đường sao? Sao tồi tàn vậy chứ?". Khi cô tỉnh lại lại thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ tồi tàn, căn phòng k có gì cả, một bộ bàn ghế cũ kĩ, của sổ rách nát, chăn nệm bẩn thỉu. Cô đâm ra tự hỏi thiên đường tồi tàn đến vậy sao?

    Sau đó có một chiếc gương đồng cô thấy mình trong đó liền thốt lên 'cái quái quỷ gì đây sao lại thế này? ". Cô thấy mình trong đó là một cô gái xấu xí, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn.

    " Không lẽ mình trong sinh xuyên qua thế giới khác, nhưng sao lại xấu đến vậy chứ ". Mặt Du Cảnh Cảnh đen lại sao có thể xấu vậy chứ. Hzzzz

    Nhìn kĩ mình trong gương lại một lần nữa cô nhìn chằm chằm thân hình gầy gò không có sức sống này" Cơ mà từ từ đã ".

    Ngoài sân nghe tiếng đập cửa mạnh sau đó tiếng bước chân đi vào có tầm chục người vì là một sát thủ nên cô có thể đoán ra được.

    " Du Cảnh Cảnh, cô ra đây cho bổn cô nương ". Du Hoa Linh hét to ngoài sân (Du Hoa Linh là con gái thứ của Du Minh Hạo tuy nhiên rất được Du Minh Hạo cưng chiều có thể nói là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa được cưng chiều hết mực)

    Du Hoa Linh là một con người kiêu ngạo luôn ức hiếp người khác tuy Du Cảnh Cảnh là đại tiểu thư nhưng khi sinh ra mẫu thân vì khó đẻ mà chết từ đó ai cũng nói cô là sát tinh cộng thêm việc cô xấu xí nên ai cũng nói cô là quỷ đại tiểu thư.

    Cũng bởi vì không ai quan tâm đến cô bị cha ruột ruồng bỏ vì hại chết mẫu thân cộng thêm việc xấu xí nên cha cô khồng ưa đẩy cô vào phủ viện nhỏ trong phủ một mình tự sinh tự diệt.

    Cũng là được cưng chiều nên Du Hoa Linh khi nào bị chọc tức giận hay không có gì làm trò vui liền tìm đến cô đánh đập làm trò vui. Giống như đánh đập cô là một điều tất lẽ rất bình thường rồi vậy.

    Hôm nay đúng lúc cô ta không có gì làm liền đến tìm cô tìm trò tiêu khiển.

    Nghe thấy cô ta gọi tên mình cô giật mình rời mắt khỏi chiếc gương đồng thì ra thân thể này cũng tên là Du Cảnh Cảnh.

    Du Cảnh Cảnh đi ra ngoài sân liền nhìn thấy Du Hoa Linh đứng ngoài sân hai tay chống eo cằm hất lên.

    " Đồ tiện nhân xấu xí nhìn mặt là đáng ghét đánh nó cho bổn cô nương".

    Nhìn thấy đám người này Du Cảnh Cảnh nhìn với vẻ mặt hờ hững, cũng toàn một lũ trẻ con 14 15 tuổi cũng tầm tuổi của cô hiện tại, hiện tại cô trọng sinh vào thân xác này giờ cũng chỉ mới 15 tuổi.
     
    Last edited by a moderator: 24/1/2019
  4. TỬ ĐƠN

    TỬ ĐƠN

    Tham gia ngày:
    14/5/2018
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG II: Ngươi Đủ Tư Cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy đứa người hầu theu nhị tiểu thư nghe thấy vậy liền tiến lên đòi đánh Du Cảnh Cảnh.

    “Biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi cáu,đúng là bọn ô hợp không có việc gì làm”.Du Cảnh Cảnh nhìn một cái cũng không thèm nhìn.

    Du Hoa Linh nghe thấy vậy liền nhíu mày “mày mà cũng đòi nói chuyện với bổn cô ngương sao thật vớ vấn.Đánh nó” cô ta hét lên,cầm lấy cây roi tiến tới vung vào người của Du Cảnh Cảnh.

    Du Cảnh Cảnh tránh qua một bên ,ngay lập tức cây roi chạm đây.

    “Cút đi trước khi tôi nói lời thứ hai”

    “Lời thứ hai.HaHa.mày còn có thể nói lời thứ hai sao?’

    Tiếp tục cây roi liền vung tới Du Cảnh Cảnh né qua một bên.

    “Cút”.tiếng nói trầm mà mang theo sự lạnh lùng ngạo mạn.cùng với ánh mặt băng huyết của Du Cảnh Cảnh làm cho Du Hoa Linh cùng với mấy tôi tớ bên cạnh bỗng nhiên khiếp sợ.

    “Hừ.Đánh”.Du Hoa Linh hét to.mấy đứa người hầu nghe thấy vậy liền tiến lên định bắt lấy Du Cảnh Cảnh.

    Thấy vậy trong ánh mắt Du Cảnh ảnh trầm xuống xẹt qua tia nguy hiểm’là các ngươi muốn k phải bổn cô nương ta không nói trước’nâng nụ cười khóe miệng lạnh băng.

    Mấy người hầu tiếp tục tiến lên với tay định bắt Du Cảnh Cảnh liền thấy cô né nửa người sang một bên xau đó tung cước đá vào bụng của tên người hầu đó làm cô ta trở nên đau đớn ôm bụng đau đớn ngồi trên mặ đất.Tiếp tục như vậy tất cả người hầu liền bị cô đánh cho ngồi la liệt trên mặt đất đau đớn ôm mình.

    Du Hoa Linh thấy vậy mặt liền biết sắc nhưng xau đó lại định hình lại như không có chuyện gì xảy ra.Vung roi da tiếp tục đánh về phía của Du Cảnh Cảnh.

    Du Cảnh Cảnh trực tiếp bắt lại roi da lấy tay dùng sức kéo roi da lại phía mình hừ lạnh một tiếng.Cả người Du Hoa Linh liền bay về phía Du Cảnh Cảnh.Cô lấy sứa đạp vào bụng cô ta làm Du Hoa Linh bay ra mấy thước nhổ một ngụm máu nằm trên đất.

    “Cô cô...”nước mắt chảy ra ô ô khóc to rồi ngất lịm.

    “Đánh tôi còn phải xem các người đủ tư cách không.Ha Ha”. Du Hoa Linh nâng lên nụ cười to nhưng làm cho tất cả đều ớn lạnh hết cả người.

    Thấy vậy mấy người hầu liền chạy đến bên người Du Hoa Linh đợ cô ta đạy liên quay lại trừng mắt với Du Hoa Linh “Cô dám đánh nhị tiểu thư,cô đợi đấy cô chết chắc rồi”

    “Vậy sao tôi sẽ đợi”.nhếch mép khinh thường cô quay đi tiêu sái bước vào phòng của mình.

    Tất cả không nói gì liền nhìn theo bước chân Du Cảnh Cảnh đông loạt đều nghỉ đây thực sự là cô ta sao.

    Tự con người hiền lạnh không dám lên tiếng chịu nhục nhã chịu khổ cục cũng không dám kêu vậy mà hôm nay lại còn to gan đánh nhị tiếu thư.
    Song tất cả lại khiêng nhị tiểu thư trở về phủ viên động loạt vội vã ra khỏi phủ viện.

     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/2018
  5. TỬ ĐƠN

    TỬ ĐƠN

    Tham gia ngày:
    14/5/2018
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG III:Kiếm Tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay trở lại phòng Du Cảnh Cảnh nhìn lại mình trong gương khé mỉm cười.

    Lấy khăn mặt làm ướt rồi lau mặt,khẽ nhăn mày rồi lại nhếch mép cười như vừa nhận ra được điều gì đó:có lẽ cần chuẩn bị vài thứ cái đã.

    Du Cảnh Cảnh đi ra ngoài muốn tìm vài thứ dược liệu nhưng rồi lại thấy trong người không có tiền trong phòng lại không có gì đáng giá cả.thấy vậy lại tiếp tục quay trở lại vào trong phòng.

    Xuy nghĩ một hồi lại nghĩ không nên cứ như vậy,không có thứ gì trong tay làm gì cũng khó,nên nắm quyền chủ động cứ như vậy sẽ có lúc bị động mà lâm vào đường cùng mất.

    “Phải ra bên ngoài xem như thế nào đã rồi tính tiếp”.sau đó cô cất bước ra ngoài bắt đầu quan sát mọi thứ xung quaynh một lượi.

    “Cũng không tệ” ,phủ Tướng quốc Đại Võ Sĩ là một phủ lớn trong kinh thành,gồm hàng chục nội viện,nhiều gian phòng đượ trang trí xa hoa rộng rãi,hoa viên hoa ngập tràn sắc hoa nhìn là một vườn bách thảo cầm hoa thu nhỏ trong nội phủ vậy.

    Sau khi xem song tưng cảnh vật trong phủ,không để cho thứ gì lọt ra khỏi tầm mắt.

    “Ở trong phủ này cũng không thể kiếm được tiền hay thảo dược gì hết”.nghĩ một lát Du Cảnh Cảnh liền quyết định đi ra ngoài chợ vậy.

    Nghĩ đến khuân mặt hiện tại cô liền quyết định dùng mạng che lại khuân mặt xấu xí này của mình rồi cất bước ra khỏi phủ.

    Nghĩ tới không thể ra bằng cửa chính như vậy sẽ đem lại nghi ngờ, liền leo tường ra khỏi phủ.vì là một sát thủ nên chỉ dùng lực nhẹ cô đã nhảy lên trên tường rồi đi ra bên ngoài.

    Hai bên đường tấp nập hàng quán và người đi đường,đường phố nhộn nhịp người mua người bán,không khí cực kì đông vui.

    Đi một đoạn Du Cảnh Cảnh nhìn cũng không thấy có gì khả quan.

    Đau đầu nghĩ:phải làm sao để kiếm tiền đây,hay là đi hái thuốc,hay là đi bấn đồ trong phủ.lập tức lắc đầu ở đây thì hái thuốc ở đâu,đồ trong phòng thì bán liệu có nổi người mua mấy thứ cũ nát đó.

    Song một hồi lâu suy nghĩ quyết định bỏ qua mấy cái vấn đề nhức óc này.

    Một hồi đăm chiêu thấy mọi người tụ hợp tại bàng thông báo đi lại gần mới biết hoàng thượng ra bảng hoàng kiếm thầy thuốc,hoàng thái hậu bị bệnh ai chữ trị được ban thưởng 10 vạn lượng vàng.

    Du Cảnh Cảnh nở nụ cười lạnh 10 vạn lượng ukm chắc là đủ.
     
  6. TỬ ĐƠN

    TỬ ĐƠN

    Tham gia ngày:
    14/5/2018
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG IV: Không Loạn Không Vui 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xem song hoàng bảng thông báo Du Cảnh Cảnh ngẫm nghĩ một lúc rồi về lại phủ viện của mình.

    “Con nha đầu đó đâu rồi mau tìm nó cho ta”,tiếng quát tháo trong sân truyền đến cùng tiếng các nha hoàng chạy đôn chay đáo tìm người.

    Ánh mắt Du Cảnh Cảnh trầm lại,rồi từ sau vườn nhỏ tiếp tục bước vào phủ viện của mình.(tất nhiên là khi trở về dùng khinh công nhảy vào rôi nhé J).

    “Đại tiểu thư ở đây” một nha hoàng thấy Du Cảnh Cảnh liền hô lên.

    “Bắt nó lại cho ta”,một người phụ nữ trung niên cất giọng lên nói bên trong lộ rõ vẻ tức giận cùng căm phẫn không thể ngấu nghiến giết chết Du Cảnh Cảnh,và tất nhiên người đó không phải là ai khác mẹ của Du Hoa Linh,đại phu nhân Phan Đông Liên.

    “Hừ......” “Bắt ta,lý do bắt ta là gì?”

    “Lý do bắt ngươi,ngươi dám làm nữ nhi của ta bị thương,loại cầm thú như ngươi không đủ tư cách đó,đem nó xuống giáo huấn phạt trăm roi cho ta”,Phan Đông Liên nghiến răng nghiến lợi nói.

    “ha ha ha”,sao lời giận dữ của bà ta là một loạt tiếng cười không ngớt.’thật không ngờ bà ta có thề nói như thế’

    Trong phút chốc tiếng cười ngưng lại bù lại là đôi mắt sắc lạnh như băng cảu Du Cảnh Cảnh.

    “Ta chưa từng nghe được câu nào hài như thế đó phu nhân”,ánh mắt tiếp tục trầm xuống’ngươi muốn chơi ha ta chơi với ngươi’

    “Ngươi nói talà loại cầm thú làm nữ nhi ngươi bị thương vậy phu nhận xin cho ta hỏi ta không ra khỏi phủ viện nữa bước há làm sao làm tiểu thư bị thương”

    “người nói ta cầm thứ trong khi ta chẳng làm gì vậy đây có phải lời vu khống cho ta không,một phu nhân cao quý lại đem người vào phủ viện ta lục lọi tìm kiếm như vầy không hợp đạo lý cho lắm thì phải”

    Con nhóc con này hôm nay làm sao vậy mồm mép lại lợi hại như vậy chứ,hừ vậy thì sao.

    “Tội ư tội cao nhất chính là ngươi dám đánh con gái ta bị thương không cần biết là vì gì ngươi đánh nó chính là ngươi có tội”

    “hahaha...vậy sao,vậy con gái phu nhân đánh ta là không có tội vậy luật phám trên thế gian này là do phu nhân đây đề ra rồi hay sao”

    “Vớ vẩn” đại phu nhân hét lên giận giữ “ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chất vấn ta ,ta không cần biết luật phám trên thế qian ai đặt ta chỉ cần biết luật trong phủ này do ta đặt”

    ‘hừ nhóc con giám chất vấn ta sao’mày bà ta chau lại vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Du Cảnh Cảnh.

    “Ha ha,ra vậy luật pháp trên thế gian do bà đặt,hóa ra phủ này võ tướng Du Minh Hạo chả là cái lẽ gì nên phu nhân đây mới là kẻ đứng đầu người lớn nhất trong phủ chăng”.Du Cảnh Cảnh nhếch mép cười nhưng ý vị lại lộ rõ vẻ thâm sâu.

    “Haha,ngươi tức thời không sai trong phủ ta là kẻ đứng đầu”.bà ta cười to đem Du Cảnh Cảnh là sợ mình nên mới nói lên những lời đó coi như nịnh bợ bà ta đi,nghĩ vậy bà ta càng lúc càng đắc ý.

    Ngược lại với bà ta người hầu đang bên người bà ta mặt đen lại xem như là hoảng sợ không ít không dám nói điều gì.

    Nhìn thấy người hầu ai ai cũng vẻ mặt có thể vắt ra nước sợ hãi bà ta cau mày “Các ngươi là đang sợ cái gì hả”.

    Nhìn theo tầm mắt của người hầu bà ta quay người ra đằng sau chỉ nhìn thấy vài thân ảnh đang đướng bà ta đầu đầy vạch đen,tự chách mình ngu si nhớ tới nhũng lời vừa nãy biết mình là lỡ lời.

    ‘hừ có trò vui rồi đây’,Du cảnh Cảnh nghĩ.

    Hướng theo tầm mắt lúc nãy Phan Đông Liên liền tiến đến vẻ mặt đầy ủy khuất (lật mặt còn hơn lật sách đó mà).

    “Mẫu thân!Phu quân! Mọi người nói làm sao bây giờ đại tiểu thư đánh cho nội thương,ta chỉ tới dạy bảo đại tiểu thư mà tiểu thư lại không xem ta ra gì”

    “huhu tất cả là do ta không dạy dỗ tốt đại tiểu thư khiến người bây giờ lại trở nên như thế đúng là do ta không tốt”,bà ta vẻ mặt đầy tội nghiệp giống như là phải chịu bao nhiêu ủy khuất song tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Du Cảnh Cảnh.

    “Hừ,vậy sao.sao ta lại thấy do bà lão này trong phủ chỉ là kẻ vô hình nên người ta trèo đầu cưỡi cổ nhỉ”.lão phu nhân tức giận “hay tất cả cái nhà này đều xem ta là kẻ đã chết.”

    Dương Minh Hồng lão phu nhân phủ Tướng Quốc Đại Võ Sĩ cũng là mẹ của Du Minh Hạo là người đướng đầu của phủ Đại Võ Sĩ giờ đã 80 tuổi.

    Đại Phu Nhân nghẹn họng không biết nói gì cho nên lời,mặt trắng bệch lúng túng.

    “ M...ẹ ,không ..phải..như vầy ừ ờ...”

    “ Lão phu nhân đừng nghe lời con tiện tì kia nói là do nó hãm hại nên phu nhân mới lỡ lời xin lão phu nhân rộng lượng bỏ qua cho đại phu nhân”,Minh Hoa người nữ hầu hay đi theo phụ cận bân người của đại phu nhân lên tiếng giải vây cho chủ nhân của mình.
     
  7. TỬ ĐƠN

    TỬ ĐƠN

    Tham gia ngày:
    14/5/2018
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Bấm để xem
    Đóng lại
    CHƯƠNG V : Không Loạn Không Vui 2

    “ Vậy sao hừ...” lão phu nhân híp mắt lại vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó ‘không coi ta ra gì thì nói đại còn đổ tội cho người khác lão già này sống đến từng này tuổi còn không biết tới mấy cái thủ đoạn của các ngươi sao hừ’

    ‘Ta có nói gì sao ‘ Du Cảnh Cảnh nhếch mép cười ‘đổ tội cho ta sao đúng là mấy cái loại thiển cận’

    “Xin hỏi Minh Hoa thẩm ta nói gì hãm hại đại phu nhân sao mọi người ở đây đều rõ là đại phu nhân tự mình nói ra ta chưa có nửa lời bất kính ta đây muốn ngăn cản cũng không được huống hồ phu nhân tới đây không phải để bắt ta sao”

    “Vậy mà ta lại tưởng quản chủ phu nhân đây nói nhiêu lời lễ nghĩa” lão phu nhân mặt đen đi vài phần miệng châm biếm đại phu nhân ‘ hừ ta chưa chết mà đã đòi lên mặt rồi sao’

    “Lão phu nhân người đừng nghe lời con tiện nhân này nói là nó đang nói dối không phải sự thật như người nghĩ”

    “Vậy xin hỏi phu nhân ta có lời nào là dối trá sao vậy xin phu nhân chỉ rõ lời nào của ta là nói dối”

    “Cái....cái này...ta...là ..là..” đại phu nhân cuống cuồng không biết nên nói gì giờ này cho phải.

    “Sao phu nhân không có lời nào để nói sao”

    “Ngươi im miệng cho ta” đại phu nhân tứng giận mắng chửi mặt hoàn toàn tráng bệch không biết phải giải thích như thế nào.

    “Im miệng,ta còn đứng đây mà ngươi còn quát tháo như vậy đến lúc ta chết đi vầy cái phủ này sẽ ra sao hả” lão phu nhân tức giận quát mặt đầy tức giận.

    “Lão phu nhân không phải”

    Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đại võ sĩ Du Minh Hạo tức giận quát “ Bà thôi đi không thấy lão phu nhân đang tức giận sao, không biết ăn nói thì đừng có nói làm lão phu nhân tức giận.hừ...”

    Đại phu nhân không biết làm gì chỉ biết cúi đầu im lặng liếc mắt nhìn chằm chằm Du Cảnh Cảnh bụng đầy một cỗ tức giận hận không thể giết cô ngay lập tức.

    Du Cảnh Cảnh thấy một màn này ánh mắt lọ vẻ cười nhếch miệng gian sảo ‘muốn đấu với ta còn non lắm haha’.

    “Giờ các người nói cho ta biết các người ở đây làm cái gì?” Du Minh Hạo lớn tiếng nói giọng đầy nghiêm nghị.

    Lúc này Phan phu nhân như củi khô vớ được lửa bắt đầu khóc lóc kêu lên

    “Huhu,phu quân người xem con tiện tì này dám đánh Linh nhi bị thương đã vậy còn lớn tiếng không xe ta ra gì.huhu phu quân người phải làm chủ cho Linh nhi con bé bị đánh thương ngất đi giờ đang nằm liệt giường.ô ô tội nghiệp Linh nhi bé nhỏ của ta bị đánh đến như vậy ...huhu...”

    ‘Hừ ta xem ngươi làm sao dám làm Linh nhi bị thương còn hãm hại ta bị chửi ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết’ hừ Phan phu nhân căm phẫn nhìn Cảnh Cảnh toan tính mọi thứ trong đầu làm sao cho cô bị phạt nặng nhất.

    “Cái gì?Lời này của phu nhân có đúng không?” Tướng Quốc Công gằng từng chữ hỏi vô cùng tức giận

    Phan phu nhân liếc nhìn người hầu xung quanh mình.

    “Đúng vậy thưa đại nhân là do tiện tì này đánh tiểu thư .huhu.tiểu thư tội nghiệp”

    “Đúng vậy là nó đánh”

    "Đúng”

    “Đúng”

    ......

    “Có phải như vậy hay không” Tướng Quốc Công giận giữ nổi giận chỉ tay thẳng mặt Cảnh Cảnh quát:

    “Đúng” Cảnh Cảnh thờ ơ như không phải việc của mình trả lời

    “ Hồ đồ,Linh nhi là em gái mày làm sao mày dám đánh nó,mày muốn chết cái loại sát tinh như mày mà dám lớn lối ở đây,đúng là không biết phép tắc”

    “Haha,không biết phép tắc”

    “Vậy sao vậy tiểu nữ xin hỏi tướng quốc công ta không biết phép tắc vậy người trong quý phủ biết phép tắc”

    “Ngươi nói là có ý gì đây”

    “ý gì,người hầu trong phủ và Đại Phu Nhân đây gọi ta là tiện tì,Liên nhi muội muội thì gọi ta là sát tinh vậy hỏi trong phủ này ta cũng chỉ là kẻ hầu thậm chí còn không bằng người hầu hay sao”

    “ À hay là do ta là ti tiện mà vốn không phải đại tiểu thư cho nên mới bị người hầu không xem ra gì,bị muội muội đánh mà không dám lên tiếng,muooij muội đánh ta thì không làm sao mà ta giáo huấn muội muội một chút thì gọi là kẻ không biết phép tắc,bị người ta chửi ra vây đánh,ha xem ra ta ở trong phủ này còn không bằng mộ kẻ ti tiện”

    Mặt người hầu trong phủ trắng bệch không một huyết sắc không dám ngửng đầu,Phan phu nhân thì im lặng không nói gì.

    “Giáo huấn ngươi nói vậy mà được sao Linh nhi làm gì mà ngươi đòi giáo huấn con bé”.

    CHƯƠNG VI : Không Loạn Không Vui
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...