Trọng Sinh Trọng Sinh Nữ Hoàng Giải Trí - Cố Vô Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cố Vô Tình, 21/4/2020.

  1. Cố Vô Tình

    Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    39
    Xem: 212
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Trọng sinh nữ hoàng giải trí.

    Tác giả: Cố Vô Tình

    Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, ngôn tình, sủng

    Văn án:

    Bị chính cha ruột của mình hãm hại hủy danh tiết của mình để em gái thượng vị, Gia Vi Yến kiên quyết phản kháng. Nhưng cô không ngờ được vị hôn phu của cô lại tham gia góp phần trong đó. Chỉ vì một lí do: Em gái cô muốn vào giới giải trí.

    Hận thù, Gia Vi Yến trọng sinh. Cô quay trở về trước khi bị hãm hại 3 năm. Cô thề, Gia Vi Yến này không làm bọn cặn bã đó thân bại danh liệt thì tên cô viết ngược lại.

    Nhưng ai có thể nói cho Gia Vi Yến biết vì cái gì chủ tịch tập đoàn giải trí cô đang kí hợp đồng cứ thích thả thính cô không?

    Mục lục:

    Chương 1: Cặn bã, chờ đấy!

    Chương 2: Trọng sinh.

    Chương 3: Thử vai.

    Chương 4: Đàn tranh


    [​IMG]
     
    hoantucf96Gill Marock thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/2020
  2. Đang tải...
  3. Cố Vô Tình

    Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    39
    Chương 1: Cặn bã, chờ đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao? Tôi cũng là con gái của ông mà. Ông không thấy hổ thẹn sao?".

    Gia Vi Yến nắm chặt góc váy, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi máu chảy nhỏ giọt xuống đất. Cô lau máu ở khóe môi, bịt chặt vết thương trên bụng do dao đâm, lạnh lùng lẫn căm phẫn nhìn chằm chằm vào 3 người trước mặt.

    Người đàn ông trẻ tuổi tuấn lãng vẻ mặt đau lòng giả tạo nhìn Gia Vi Yến, mở miệng nói:

    "Vi Yến, sao em có thể nói bác như vậy? Dù ông ấy làm gì thì cũng muốn tốt cho em thôi. Tại sao em lại không hiểu chuyện như thế?"

    "Hừ. Lí Khương Vĩ. Anh bớt đóng kịch đi. Anh không thấy buồn nôn à. A! Đúng rồi! Anh với Gia Thanh Nhã là một giuộc mà. Tra nam tiện nữ. Sao mà không buồn nôn được chứ? Tôi nói đúng không? Em gái yêu quý của tôi, Gia Thanh Nhã?"

    "Đủ rồi". Người đàn ông trung niên hừ lạnh, ánh mắt nhìn Gia Vi Yến mang theo sự chán ghét và ghê tởm không gì che giấu. Ông ta nhìn Gia Thanh Nhã đứng gục đầu xuống bất động, cho rằng cô ta thương tâm, liền lập tức quát Gia Vi Yến:

    "Gia Vi Yến. Mày có xứng đáng làm chị không? Nếu như mày nghe lời, rút lui ra khỏi giới giải trí để Nhã Nhã nó tiến vào, thì sao có kết cục bây giờ? Mày còn không biết xấu hổ mà mắng con bé, mày là chị, nhường nhịn Nhã Nhã một chút cũng không làm được. Sau này Nhã Nhã có được tiền đồ, người làm chị như mày cũng được tự hào không phải sao?"

    "Gia Kiến Lâm, tôi tôn trọng ông gọi ông một tiếng" ba ", ông thực sự coi mình là ba của tôi hay sao chứ? Từ nhỏ ông bất công không nói. Nó hại chết mẹ tôi ông cũng nói không tin. Tôi tiến vào giới giải trí, không dùng một đồng của ông, cực cực khổ khổ cho đến giờ này mới lấy được thành quả. Ông nghĩ gì thế? Tại sao tôi phải rút khỏi để nhường cho nó. Nó nói thế thì tôi phải làm sao? Ông cũng có tiền có thế, sao không biết tự đưa nó vào. Hay ông muốn mượn danh Gia Vi Yến này, để mọi người chiếu cố nó, hoặc là.. ông ngại tôi quá chói sáng, sẽ che lấp mất" con gái "của ông hay sao?".

    Gia Vi Yến đặc biệt nhấn mạnh hai từ "con gái". Nhưng họ như không hiểu được, còn bày ra vẻ mặt "biết thế còn không cút đi".

    Lí Khương Vĩ vẻ mặt ôn nhu nhìn Gia Thanh Nhã, quay đầu nhìn Gia Vi Yến lại là vẻ hung ác, giọng điệu thiếu đòn mà nói:

    "Ôi! Vốn hôm nay chỉ cần cô bồi lão Vương kia một đêm. Làm tình nhân của lão là có thể không lo cơm áo. Tiền đồ rộng mở như thế, nhưng tại sao cô lại phải phản kháng chứ? Cô có muốn biết tại sao tôi chọn Nhã Nhi mà không chọn cô không Gia Vi Yến? Đó là bởi vì cô quá cường thế, quá cao ngạo, ngay cả người cô cô cũng không cho tôi đụng vào. Quen nhau hai năm cũng chỉ có mỗi nắm tay. Đâu giống như Nhã Nhi, em ấy yếu đuối như thế, đáng yêu như thế, thậm chí còn không màng tôi bị trúng dược mà dâng hiến lần đầu tiên của em ấy. Là tôi sai, là tôi làm đau em ấy. Cho nên tôi thề rằng phải khiến cô sống không bằng chết, mới có thể bù đắp nỗi đau của em ấy. Vốn dĩ cô thuận theo thì tôi sẽ thương tình sau khi lão Vương chơi chán cô sẽ ném cô cho đám ăn mày hưởng thụ. Nhưng giờ cô phản kháng, vậy đừng trách tôi độc ác. Có trách cũng trách cô không nghe lời mà thôi. Gia Vi Yến!".

    Nói xong, Lí Khương Vĩ rút khẩu súng bên hông xuống bắn vào người Gia Vi Yến. Cô nhanh chóng tránh đi.

    "Hừ, còn dám chạy"

    "Soạt". Gia Vi Yến bị ép từng bước lui về phía sau. Nhưng phía sau là vách núi rồi.

    "Hừ. Để tôi xem cô trốn đi đâu". Lí Khương Vĩ khuôn mặt nham hiểm bắn liên tục về phía cô. Hắn ta cười gằn nói:

    "Ha. Vốn định chơi cô trước rồi mới bắn chết cô. Nhưng niệm tình cô bên tôi 2 năm, tôi sẽ cho cô chết thống khoái."

    Gia Vi Yến không ngừng né tránh, nhưng cô càng lúc càng chậm lại, ánh mắt bắt đầu mơ hồ nhưng cô vẫn cố gắng không gục ngã.

    Đến tận lúc cô bất lực ngã xuống vách núi, cô em gái tiện nghi kia mới ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ, đâu còn vẻ thanh thuần yếu đuối kia, miệng cô ta mấp máy 3 tiếng. Gia Vi Yến đọc được 3 chữ này, đồng tử của cô co rụt lại, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

    Chẳng trách, hóa ra là vậy. Gia Thanh Nhã, Lí Khương Vĩ, Gia Kiến Lâm, Gia Vi Yến tôi thề, nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết.

    Đồ cặn bã, chờ đấy!
     
    hoantucf96Gill Marock thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/2020
  4. Cố Vô Tình

    Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    39
    Chương 2: Trọng sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng vàng tươi đẹp chiếu nhẹ trên bệ cửa sổ. Gió thổi qua khiến tấm rèm màu tím bay phấp phới.

    Mỹ nhân an ổn ngủ trên giường bỗng nhiên bật dậy. Phản ứng đầu tiên chính là phóng sát khí ra bốn phía.

    Cô còn sống.

    Gia Vi Yến này còn sống.

    Nhưng sự vui mừng nhanh chóng bị hận thù thay thế.

    Gia Kiến Lâm, Gia Thanh Nhã, Lí Khương Vĩ.

    Gia Vi Yến tôi đã trở lại. Các người, một người cũng đừng hòng thoát!

    Gia Vi Yến lật xem lịch của hôm nay.

    Ngày 25 tháng 5 năm 2033.

    3 năm trước khi bọn người đó gài bẫy cô.

    Ha. Gia Thanh Nhã. Cô không ngờ được đúng không? Cô trọng sinh. Nhưng tôi so với cô trọng sinh còn sớm hơn 3 tháng.

    Đừng hỏi cô tại sao biết 3 tháng sau Gia Thanh Nhã trọng sinh.

    Bởi vì chính 3 tháng sau, cô ta sẽ bắt đầu có những "bất ngờ", "kinh hỉ" khiến cho Gia Kiến Lâm đem cô ta về nhà.

    Cô ta lợi dụng lợi thế "đoán trước tương lai" giúp Gia Kiến Lâm trúng số 1 tỷ vạn, làm cho ông ta kí kết được hợp đồng với S. G.

    Lợi ích lớn như vậy. Làm sao Gia Kiến Lâm có thể vứt bỏ cô con gái rụng tiền này ở bên ngoài chứ.

    Mẹ của Gia Vi Yến - Dung Hề Ngọc, đại tiểu thư của Dung gia, nhận hết tất cả sủng ái lại đột nhiên chết bất đắc kì tử. Chuyện này nói ra ai tin được.

    Kiếp trước cô đã gần tra được hung thủ rồi. Nhưng lại bại vì Gia Thanh Nhã và Lí Khương Vĩ, Gia Kiến Lâm. Kiếp này dì không thể làm mẹ tránh kiếp nạn, cũng phải báo thù tên cầm thú dám sát hại mẹ cô.

    Gia Vi Yến thay một bộ đồ thoải mái và đi xuống lầu.

    Quản gia thấy cô xuống thì cung kính cúi chào: "Tiểu thư có muốn dùng bữa không?"

    Gia Vi Yến gật đầu: "Ừ"

    Điểm đến tiếp theo của Gia Vi Yến là Thành cổ Phổ Quy.

    Chính nơi này là nơi kiếp trước cô đóng vai nữ hai trong bộ phim "Quá Cố" của đạo diễn Tề. Chỉ một ngày sau khi công chiếu, bộ phim đã bùng nổ trên các trang mạng xã hội. Danh tiếng của các diễn viên tăng lên vùn vụt.

    Lần này cô quyết định đi theo con đường kiếp trước. Diễn viên.

    Đạo diễn Tề là một người đàn ông trung niên, thành danh từ khi còn trẻ. Cuộc đời của ông phải nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng chính bản thân ông lại rất nghiêm khắc với chính mình.

    Ông từ thời niên thiếu đã có thiên phú đạo diễn. Nhờ một đoạn phim ngắn do ông đạo diễn mà nổi danh. Đương nhiên cũng có rất nhiều người của công ty lớn đến chiêu mộ.

    Ông đã trở thành đạo diễn dưới trướng S. G

    Bi kịch lớn nhất thời trẻ của ông là năm 25 tuổi. Có một băng đản có thù oán với gia tộc ông đã lên kế hoạch bắt cóc ông để đe dọa lấy tiền.

    Khi ông suýt bị cắt mất đôi tay thì may mắn được ông ngoại của Gia Vi Yến cứu.

    Từ đó hai bên có giao tình rất tốt. Khi Dung Hề Ngọc mất, đạo diễn Tề cũng đến viếng thăm. Lúc ấy Gia Vi Yến mới chỉ 14 tuổi.

    Tổ phụ Dung gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng Gia Vi Yến vẫn chưa đủ trưởng thành, vậy nên ông ngoại Dung gia vẫn luôn rất che chở cho Gia Vi Yến.

    Về chuyến đi này, cô cũng đã thông báo cho ông ngoại Dung. Ông ấy cũng vui mừng, dặn dò cô phải cẩn thận, đạo diễn Tề là người quen.

    "Quá Cố" chính là bộ phim thứ 7 của ông. Thật may mắn bộ phim này đang có buổi thử vai.

    Vai nữ hai này, Gia Vi Yến cô nhất định phải lấy được đến tay.
     
    Gill Marock thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/2020
  5. Cố Vô Tình

    Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    39
    Chương 3: Thử vai.

    Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đảo mắt đã đến hôm thử vai.

    Hôm nay Gia Vi Yến mặc một chiếc váy cộc tay màu trắng, váy dài đến đầu gối, tay váy hơi phồng lên, có đính những viên đá quý trang trí màu tím hình giọt nước. Viền váy bồng bềnh theo chuyển động, thêu thêm những viền ren màu vàng càng trở nên xinh đẹp và cuốn hút. Bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo khoác blazer không tay màu nâu nhạt.

    [​IMG]

    Gia Vi Yến trang điểm nhẹ nhàng, đeo khuyên tai hình chữ thập, đi đôi giầy xăng đan đế cao màu đen rồi đi ra khỏi nhà.

    Ánh nắng dịu dàng như màu hoa mai chiếu lên Gia Vi Yến như nhuộm thêm cho cô một tầng kim quang nhàn nhạt.

    Gia Vi Yến hơi nheo mắt, cô đội lên đầu một chiếc mũ vành rộng và cặp kính đen rồi đi xe đến phim trường.

    Thành Cổ Quy đúng như tên gọi - Thành Rùa Già. Mọi thứ ở đây đều có vẻ thong dong và cổ kính. Những kiến trúc lâu đời từ triều Mãn Thanh đến bây giờ vẫn còn và đã được tu bổ khá nhiều lần. Giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ sang trọng nhưng không cổ hủ.

    Nơi thử vai là Sân khấu hòa nhạc Nam Tiếu lớn nhất Thành Cổ Quy.

    Số phiếu của cô là 453. Vẫn nên đi tham quan một chút.

    Nói là làm, Gia Vi Yến lập tức đi về phương hướng náo nhiệt nhất.

    Ồn ào mà náo nhiệt, ưu nhã mà trang trọng.

    Đó là những từ thích hợp nhất để miêu tả Quảng trường Am Sương.

    Nghe nói Quảng trường này có từ 455 năm sau Công Nguyên. Sở dĩ có tên như vậy vì ở đây lưu truyền một truyền thuyết về tình yêu buồn giữa Quốc sư Quỳnh Am và Chiến thần Bàng Sương.

    Chuyện bắt đầu từ xuất thân của 2 người. Một người là Quốc sư cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người. Một người là Chiến thần chiến trường lạnh lùng tàn nhẫn coi mạng người như cỏ rác.

    Gia tộc của Quốc sư có từ thời mới lập quốc. Quỳnh gia nhân số vốn ít ỏi, hiếm con nối dõi, hầu hết sinh ra đều là lạnh nhạt vô tình, khó có bạn đời. Quỳnh gia từ từ xuống dốc. Nhưng đúng lúc này, Quỳnh Am sinh ra.

    Khi hắn sinh ra có kim quang sáng rực trên bầu trời, cầu vồng bắn ra bốn phía, chim chóc hoa cỏ ngâm nga hót vang. Điều này làm hoàng đế hết sức mừng rỡ, phong hiệu Quốc sư, chờ bổ nhiệm.

    Quỳnh Am không phụ lòng của gia tộc và hoàng đế. 3 tuổi viết chữ xem sách lưu loát. 5 tuổi tiên đoán tương lai giúp quốc gia tránh được một kiếp.

    8 tuổi đi tiếp sứ gia các nước làm họ vừa khiếp sợ, kính nể và bội phục vô cùng.

    Cuộc đời của hắn thuận buồm xuôi gió vô cùng. Cho đến năm 20 tuổi. Hắn gặp nàng, Bàng Sương.

    Nếu nói Quỳnh Am sinh ra là báu vật may mắn ông trời ban tặng cho Minh quốc thì Bàng Sương sinh ta chính là mầm mống tai họa cho nhân gian, mang đến tất cả những điều xấu xa và tai ương cho bất kì ai đến gần.

    Cuộc đời Bàng Sương từ khi sinh ra đã mang tiếng tai họa, không chỉ khắc chết cha mẹ thân sinh mà còn đem hạn hán đến cho dân làng. Bất kì ai đến gần Bàng Sương y như rằng lúc sau có họa.

    Sau khi Bàng Sương 8 tuổi thì cô bé rời khỏi làng. Sau đó làng tự nhiên lại tốt lên.

    Vậy là một truyền mười, mười truyền trăm, tai tiếng lan xa đến tận kinh thành. Hoàng đế nghe tấu cũng không tin là thật, chỉ coi là trùng hợp thôi.

    Minh đế cho người đi tìm Bàng Sương. Rất không dễ dàng tìm được vì đâu đâu cũng là những lời đồn đại về "sát tinh diệt quốc" làm cho binh lính không biết đi đâu tìm. Hơn nữa mỗi lần sắp tìm được thì lại lặn mất tăm.

    Minh đế nghe tin binh sĩ báo lại, sốt ruột cho người đi mời Quỳnh Am bói cho một quẻ.

    Có Quỳnh Am, Bàng Sương rất nhanh bị bắt lại. Khi diện kiến Minh đế, Bàng Sương nhìn khắp trái phải, biết được đây là nơi nào, nhanh chóng dập đầu yết kiến.

    Minh đế thấy Bàng Sương hiểu chuyện như thế, tuy thương tiếc nhưng vẫn cho người chăm sóc, bồi dưỡng con bé, phong làm Sát La tướng quân đến phía Bắc trấn thủ biên cương.

    Bàng Sương ở lại trong cung 3 năm.

    Trong 3 năm nay dù đã tận lực để Bàng Sương cách xa hoàng cung ở chỗ biệt viện hẻo lánh nhất, những chuyện xấu tuy nhỏ nhưng vẫn xảy ra.

    Tỉ như cung nữ đi đêm nhìn thấy ma, tỉ như tất cả các hoàng tử đều ngã xuống hồ..

    Minh đế sầu muộn, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thì ông cũng đã tận lực rồi.

    Quỳnh Am cảm thấy dạo này mình rất lạ. Tuy mới chỉ gặp mặt Bàng Sương một lần nhưng hắn lại không quên được.

    Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ấy, muốn đến điên cuồng.

    Hắn lấy cớ vào cung giúp vua để đi xung quanh cung điện.

    Hắn thích nhìn Bàng Sương nghiêm túc viết chữ, kiên trì học võ, thích nhìn cô yên bình ngủ trước thềm nhà.

    Rất thích, thích tất cả của Bàng Sương.

    Ngày Bàng Sương đi biên cảnh, chỉ có mình Quỳnh Am ra tiễn. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng lắp bắp mãi chỉ thành một câu: "Nhớ sống tốt"

    Lúc ấy, Bàng Sương mỉm cười.

    Quỳnh Am rốt cuộc cũng hiểu câu "Nhất tiếu khuynh thành" (*) là như thế nào, cũng minh bạch tại sao có những đế vương chỉ vì một nụ cười của giai nhân mà không tiếc bất cứ gì.

    (*) Nhất tiếu khuynh thành: Một nụ cười làm nghiêng ngả cả một tòa thành.

    Bàng Sương đi chuyến này, một lần đi là 5 năm.

    Năm thứ 475 Vĩnh Minh đế, Sát La tướng quân dẹp tan Tộc man di phía Bắc.

    Năm thứ 477 Vĩnh Minh đế, Sát La tướng quân chỉ huy hai cánh quân phía Tây và phía Nam cùng phía Bắc dẹp tan giặc Bàn.

    Năm 478 Vĩnh Minh đế, Sát La tướng quân bị địch ám toán, cửu tử nhất sinh.

    Năm 479 Vĩnh Minh đế, Sát La tướng quân bình phục, cùng các quân sư nghiên cứu thành công hỏa lực đại pháo, một lần bắn giết nghìn giặc

    Năm 480 Vĩnh Minh đế, thiên tai xảy ra, Sát La tướng quân cứu trợ, ngăn chặn thiên tai, nhân dân kính phục.

    Năm 481, Vĩnh Minh đế triệu Sát La tướng quân về trọng thưởng.

    Trên đường đi gặp thích khách, Sát La tướng quân vô ý gặp được Nhà tiên tri Quỳnh Am. Hai người thoát khỏi hiểm cảnh nhưng bị trọng thương.

    Còn đoạn sau chỉ được miêu tả sơ lược: Hôm đấy trời đổ mưa máu, giông tố gào thét, thiên tai ập đến làm mọi người không kịp trở tay. Sát La tướng quân một mình công thành, cả hoàng thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Duy chỉ có các bá tánh thì không sao cả. Họ thấy giữa biển thây sông máu, Sát La tướng quán ôm chặt một chàng trai ngồi khóc nức nở. Rồi ngài ấy cũng mất, mất đúng vào ngày này. Bách tính nhìn dung mạo chàng trai đấy, đa số không biết, nhưng có người nhận ra đó là Quỳnh Am quốc sư.

    Quảng trường Am Sương khi thành lập tìm thấy một đoạn bia khắc chữ.

    Bao nhiêu nhà khảo cổ cũng không dịch được. Bỗng có một đứa bé đi ngang qua, mọi người thấy nó đọc lưu loát thì kinh ngạc, nhưng lúc sau hỏi lại thì nó lại như không biết gì.

    "A Quỳnh. Đừng bỏ ta đi có được không. Ta cô đơn, chàng cũng lạnh lắm. Nhưng chàng đừng lo. Chúng giết chàng, Bàng Sương này bắt chúng máu chảy thành sông, thây chất thành núi, ta sẽ đem chúng xuống địa ngục bồi chúng ta. Chờ ta, Quỳnh Am"

    [​IMG]
     
    Gill Marock thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/2020
  6. Cố Vô Tình

    Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    39
    Chương 4: Đàn tranh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Số 453"

    Đến lượt Gia Vi Yến vào thử vai.

    Cô ưu nhã bước vào, đứng giữa sân khấu cúi đầu chào đạo diễn và ban giám khảo ở đó.

    "Chào các tiền bối, tôi tên Gia Vi Yến. Đến đây để thử vai nữ hai Cố Kinh Ly"

    Phó đạo diễn nghe đạo diễn Tề phân phó, ông ta hắng giọng nói:

    "Cô hãy diễn cảnh Cố Kinh Ly chắn đạn cho nam chính. Nếu cần người hỗ trợ, Mạc Hạo sẽ là bạn diễn phối hợp của cô"

    Gia Vi Yến mỉm cười đáp lễ: "Xin nhờ Mạc Ảnh đế chiếu cố"

    Mạc Hạo vừa bước chân lên sân khấu, Gia Vi Yến đã bắt đầu nhập diễn.

    Cô gấp gáp chạy về phía Mạc Hạo, thần sắc lo lắng và đau khổ không cách nào miêu tả đang hiện lên trong mắt cô.

    Cứ như cô chính là Cố Kinh Ly, mà Mạc Hạo chính là nam nhân cô yêu bằng cả mạng sống Kì Lịch.

    Gia Vi Yến nhảy người lên ôm lấy Mạc Hạo, đôi tay vô thức bảo vệ phần đầu của anh ta.

    Mạc Hạo không hổ là Ảnh đế, nhập diễn vô cùng nhanh. Anh ta ngơ ngác nhìn Gia Vi Yến lao tới, thần sắc xuất hiện một tia hoảng hốt và bất an. Đôi tay vô thức vươn ra ôm cô khi cô nhảy vào lòng anh. Mạc Hạo chỉ nói được một từ: "Em.." thì thân thể Gia Vi Yến đang căng cứng bỗng nhiên mềm xuống.

    Thần sắc Gia Vi Yến thống khổ nhưng vui vẻ, trong mắt là ý cười ôn nhu vô hạn. Cô như muốn nói "Tốt quá, anh an toàn rồi".

    Đạo diễn bật dậy kích động hô lên: "Chính là thần sắc này. Cố Kinh Ly chính là cô ấy."

    Gia Vi Yến và Mạc Hạo đồng thời buông nhau ra, thần sắc bình thường. Giống như cảnh vừa rồi không phải họ vậy.

    Phó đạo diễn mỉm cười thông báo: "Số 453 chờ thông báo"

    Gia Vi Yến biết, vai nữ hai này là của cô rồi.

    Buổi chiều, Gia Vi Yến ngốc ở trong phòng.

    Cô không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn từng ngóc ngách của căn phòng này.

    Nói là nhìn, không bằng nói hoài niệm.

    Căn phòng này kiếp trước là tuổi thơ từ khi 4 tuổi đến năm 17 tuổi.

    13 năm đấy. Không hoài niệm sao được.

    Nhớ năm ấy mẹ vẫn còn sống, nhìn cô từng ngày lớn lên, tết tóc cho cô, dẫn cô đi mua quần áo, dạy cô chơi piano, hướng dẫn cô học tập..

    Mẹ..

    "Mẹ ơi, mẹ sẽ luôn bên con suốt đời đúng không?"

    "A Yến ngốc, sẽ có một người tốt hơn mẹ ở bên con suốt đời"

    "Không muốn. A Yến muốn ở cùng mẹ"

    "Được rồi, ở cùng mẹ thì ở cùng mẹ. Đánh bài piano hôm trước mẹ dạy con xem nào"

    "Dạ"

    * * *

    "Mẹ. Mẹ sao thế? Mẹ nhìn con này.. Nhìn con đi mẹ.."

    "Tại sao? Tại sao? Mẹ đã hứa rồi cơ mà. Mẹ đã hứa suốt đời bên cạnh A Yến"

    "Huhu. Mẹ à. Tóc con rối rồi. Mẹ chải cho A Yến đi."

    "Mẹ nhìn này, bộ đồ con mặc dơ hết rồi. Mẹ mau dậy đi mua bộ mới cho A Yến đi mẹ.."

    "Mẹ ơi.. Đừng bỏ rơi con mà.."

    "Đừng bỏ con, mẹ ơi.."

    "Mẹ ơi.."

    "Mẹ.."

    * * *

    "Hơ". Gia Vi Yến đưa tay chạm lên mặt mình. Cô.. đang khóc.. vì.. mẹ.

    Gia Vi Yến nỉ non: "Mẹ. Con nhớ mẹ quá"

    "Cộc cộc"

    "Ai?". Giọng cô bất chợt lạnh lùng.

    Có tiếng hầu gái ngoài cửa thưa: "Đại Tiểu thư, có một người tự xưng là bạn của ngài đến đây ạ"

    Cô thu ánh mắt: "Bảo người đó đợi"

    Gia Vi Yến nằm vật xuống giường. Cô đưa tay giơ lên ngắm nhìn.

    Tay rất đẹp, các khớp tay thon, dài, ngón tay trắng muốt như dương chi bạch ngọc, đưa ra trước sáng cứ như trong suốt.

    Cô thay một bộ quần áo đi xuống lầu.

    Tư Mã Dương sốt ruột nhìn đồng hồ, sao giờ này Tiểu Yến còn chưa xuống, không phải cậu ấy quên mất rồi chứ.

    Thấy Gia Vi Yến xuống, Tư Mã Dương vui mừng bổ nhào vào ôm cô.

    Gia Vi Yến im lặng vài giây rồi thử gọi: "Dương.. Dương"

    Tư Mã Dương bĩu môi: "Hừ. Mới có mấy tháng không gặp mà đã quên tớ rồi đúng không?"

    "Không có"

    "Hừ"

    Được rồi, cô xác thực đã quên Dương Dương.

    Tư Mã gia - gia tộc chuyên về quân sự. Từ thời loạn quốc vẫn luôn là trung thần của đất nước. Nghe nói chính Tư Mã lão gia tử là người sinh ra trong thời loạn lạc ấy. Lúc ấy ông còn rất nhỏ.

    Các thế hệ của Tư Mã gia hầu hết là con trai, hiếm con gái. Tư Mã Dương sinh ra khiến cả gia tộc mừng rỡ.

    Tư Mã Dương nhận hàng vạn sủng ái. Cô ấy có 3 người anh em, đều rất sủng và cưng chiều Tư Mã Dương. Nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

    Từ nhỏ hoạt bát nghịch ngợm, cũng là người duy nhất kiếp trước không phản bội Gia Vi Yến.

    Cô cười sáng lạn: "Dương Dương à, đương nhiên mình nhớ hôm nay ngày gì, cậu xem quân áo tớ cũng mặc rồi này"

    Tư Mã Dương phồng má nhăn mày nhìn cô: "Tạm tha cho cậu đó"

    Đúng vậy, hôm nay cô và Dương Dương sẽ đi shopping.

    Rất bình thường sao? Không. Bởi vì hôm nay là một bước tiến lớn của Gia Thanh Nhã kiếp trước.

    Cô ta vì một buổi biểu diễn ghita trên đường phố mà được Jonesi tiên sinh nhìn trúng. Mặc dù cô ta đàn không đặc sắc lắm.

    Điều vui là nó cũng khá gần khu shopping này.

    Gia Thanh Nhã. Chúng ta chờ xem. Lần này tôi thắng hay cô may mắn đây.

    Nghĩ vậy, cô lập tức vui vẻ đi cùng Dương Dương đến khu shopping đó.

    Nói đến loại đàn cô am hiểu nhất sau piano chính là đàn tranh và ghita.

    Xe đến khu mua sắm, Tư Mã Dương hứng thú bừng bừng nhìn qua nhìn lại: "Tiểu Yến, nhiều người quá"

    Gia Vi Yến nhìn xung quanh xem có nơi nào cho thuê nhạc cụ không.

    Phía bên kia có vài cửa hàng, cô nói với Tư Mã Dương: "Dương Dương cậu chờ chút. Mình đi mang quà về cho cậu đây"

    Tư Mã Dương vui vẻ: "Được"

    Gia Vi Yến vào một cửa hàng cũ nhất. Cô hỏi: "Xin chào, ở đây có thể thuê đàn tranh không?"

    Heino mỉm cười: "Chào quý cô. Tất nhiên là được. Chỉ cần cô đàn một bài khiến tôi vừa lòng. Cô có thể thuê trong vòng 2 tiếng"

    Gia Vi Yến mỉm cười: "Cảm ơn anh"

    Nói rồi Heino mang đến cho cô một cây đàn tranh nhìn rất đẹp. Cô nhìn nó và sửng sốt: "Không ngờ anh coi trọng tôi đến vậy. Rất vui lòng khi để anh thưởng thức khúc" Thiên Thu "của tôi"

    Dứt lời cô liền đặt cây đàn xuống, nhắm mắt lại, ngón tay thon dài lướt qua từng dây đàn. Giờ phút này, đây là thế giới của cô. Chỉ có cô và đàn tồn tại.

    Tiếng đàn vô tình mà hữu ý khắc sâu vào lòng người. Từng nốt nhạc từ trầm thấp đến cao trào, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, chậm rãi đến nhanh chóng như hòa vào làm một.

    Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, Heino vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta cười: "Chúc mừng cô"

    Gia Vi Yến gật đầu, cô ôm cây đàn tranh ra trước cửa.

    Gia Thanh Nhã. Kiếp trước cô khiến tôi tan cửa nát nhà, sự nghiệp sụp đổ. Kiếp này, tôi thề khiến cô muốn sống không được, muốn chết không xong.
     
    Gill Marock thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/2020 lúc 9:28 PM
  7. Cố Vô Tình

    Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    39
    Chương 5: Tôi không quen cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Gia Vi Yến ôm đàn ra ngoài, Tư Mã Dương vui vẻ chạy lại chỗ cô, hiếu kì nhìn chiếc đàn tranh:

    "A Yến, cái cây đàn này là gì? Cậu đem nó ra làm gì thế? Công nhận chiếc này đẹp thật đấy!"

    [​IMG]

    Tư Mã Dương không thấy cô trả lời, ngẩng đầu lên nhìn thấy Gia Vi Yến đang tủm tỉm cười nhìn mình, Tư Mã Dương lập tức đỏ mặt:

    "Cậu.. cậu.. cậu cười cái gì? Không phải chỉ là đàn tranh thôi sao, mình cũng có thể đánh được"

    Gia Vi Yến thấy cô ấy mạnh miệng, trêu chọc nói:

    "À hả. Muốn có được cây đàn này thì phải trải qua khảo nghiệm đó nha. Yên tâm đi Dương Dương, anh chủ cửa hàng rất đẹp trai và dễ tính luôn. Cố lên."

    Tư Mã Dương phồng má: "Hừm, bản tiểu thư là ai chứ! Chuyện nhỏ!"

    Nói rồi cô ấy đi vào trong cửa hàng.

    Gia Vi Yến thu liễm ý cười, trầm mặc ôm cây đàn tranh đến ngồi trên viền một khu trồng hoa.

    Cô thành thục đeo đeo 3 móng gẩy vào 3 ngón cái, trỏ, giữa của tay phải để gẩy.

    Bàn tay phải nâng lên, ngón tay khum lại, rồi thả lỏng ra, ngón tay đeo nhẫn tì nhẹ lên cầu đàn.

    Âm thanh u buồn cùng hoài niệm cất tiếng vang lên. Gia Vi Yến lại lần nữa chìm vào thế giới của mình.

    Thế giới lạnh lẽo tỏa ra hàn khí, cô độc một màu đen, chỉ có cô và tiếng đàn, những tồn tại chân thật nhất ở đây như le lói một tia sáng ấm áp nhưng yếu ớt giữa mênh mông vô tận.

    Khi đánh các dây đàn cao, cô cố hạ dần theo chiều cong của cầu đàn. Cánh tay hạ khép dần lại. Đánh các dây thấp, cổ tay cô tròn lại và hạ dần về phía trước đàn. Ba ngón tay gảy cần thả lỏng, mềm mại, nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống gảy vào dây theo chiều cong tự nhiên của bàn tay, tránh móc dây, gãy ngón.

    Người đi bộ xung quanh cũng vì tiếng đàn mà bị hấp dẫn.

    Gọi là phố mua sắm nhưng không ồn ào, người qua lại không ít. Ở đây không chỉ có cả du khách mà còn có cả những nhân vật nổi tiếng yêu thích âm nhạc.

    Nhiều du khách bị thu hút bởi tiếng đàn thanh lãnh mà đơn độc của Gia Vi Yến. Họ im lặng lắng nghe tiếng đàn của cô, dòng thời gian như dừng lại, không ai nói, không ai động, chỉ có cô và tiếng đàn tranh cô lãnh (cô độc+lãnh đạm).

    Tiếng đàn "tằng" một tiếng rồi kết thúc. Rất nhiều người chưa hoàn hồn vẫn ngơ ngác nhìn cô.

    "Bộp.. bộp.. bộp..". Tiếng vỗ tay vang dội của đôi vợ chồng nước ngoài khiến mọi người dồn dập vỗ tay theo.

    Người đàn ông trung niên mỉm cười thân thiện với Gia Vi Yến, giơ tay chào cô: "Cô gái, tiếng đàn của cháu rất tuyệt vời!"

    Người phụ nhân cũng híp mắt cười, thần sắc vui vẻ chào hỏi cô.

    Gia Vi Yến lễ phép đáp lại: "Cảm ơn đã khích lệ. Kì thực tôi không giỏi như hai vị tưởng tượng"

    Hai người cười nói: "Cô gái, cháu rất có tiềm năng. Ta là Gurn, đây là vợ ta Anberta, cháu có cần một người thầy không?"

    Gia Vi Yến chưa kịp trả lời thì phía xa đã vang lên tiếng gọi thất thanh: "Chị"

    Gia Thanh Nhã thở dốc chạy đến gần Gia Vi Yến, muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô lại nhướng mày, tránh đi.

    Cô ta cũng không vì thế mà xấu hổ, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Chị, chị chạy đi đâu thế? Ba mẹ và em rất lo lắng cho chị đó!"

    Nói xong, còn phối hợp hồng hồng hốc mắt.

    Gia Vi Yến không hề bị dao động, cô bình tĩnh nhìn Gia Thanh Nhã làm trò, lạnh lùng mở miệng:

    "Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi không quen cô"

    Gia Thanh Nhã nước mắt chảy ra nhìn Gia Vi Yến, khóc lóc nói: "Chị à. Đừng giận nữa, về nhà thôi!"

    Gia Vi Yến cười lạnh: "Vị tiểu thư này, hình như cô vẫn không hiểu lời tôi nói à?"

    "Thứ nhất, mẹ tôi chỉ có một người con là tôi, và bà đã mất lâu rồi."

    "Thứ hai, cha tôi chính là Gia tổng của tập đoàn Gia thị. Ông ấy đang ở công ty"

    "Thứ ba, cô tự nhận là em gái tôi? Ba mẹ ư? Khuyên tôi về? Cô muốn hủy hoại thanh danh của tôi sao? Cô gái?"

    Gia Thanh Nhã cắn chặt răng, ngón tay đâm sâu vào da thịt cũng không có phản ứng. Cô ta cười gượng nói: "Xin lỗi Gia tiểu thư. Chỉ vì cô lớn lên giống chị tôi quá nên đã nhận lầm người. Thực xin lỗi"

    Cô ta thành khẩn xin lỗi như thế, ngược lại cho mọi người cảm giác Gia Vi Yến ỷ mạnh hiếp yếu. Cô cười, ôn hòa nói:

    "Không sao, lớn lên giống chị của cô là diễm phúc của tôi. Lần sau đừng nhận nhầm người nữa là được"

    Một câu của Gia Vi Yến đã phá tan suy nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu của cô trong lòng mọi người.

    Ai có tuổi ở đây mà không nhận ra chứ. Vở kịch dựng lên là nhận nhầm người thân, trên thực tế lại nhằm hủy hoại thanh danh người khác.

    Nhưng chính chủ không nói gì, còn lưu loát hóa giải, họ cũng rất thưởng thức cô gái biết đối nhân xử thế như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...