Trọng Sinh Trọng Sinh: Một Đời An Yên - Tiểu Phượng Hoàng

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tiểu Phượng Hoàng, 20 Tháng mười 2020.

  1. Tên truyện: Trọng Sinh -Một đời an yên

    Tác giả: Tiểu Phượng Hoàng

    Thể loại: Trọng sinh​

    [​IMG]


     
    Jodie DoylePhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. CHƯƠNG 1: ĐAU ĐẾN CHẾT LẶNG

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kẽo ket.. kẽo kẹttt.." trong ánh đèn vàng của phòng khách sạn hạng sang, trên chiếc giường kingsize những vận động mạnh khiến cho chân giường rung động phát ra những âm thanh ám muội. Trong phòng đầy rẫy tiếng thở hổn hển của người nam nhân cùng nữ nhân với những âm thanh rên rỉ đứt quãng. Không khí tràn đầy hơi thở tình dục, trên giường lớn đang trình diễn 1 hồi xuân sắc.

    Mà lúc này đôi nam nữ trên giường đang bước vào giai đoạn trọng yếu, hay chính xác là người nam nhân kia đang tiến hành đến giai đoạn trọng yếu. Nữ nhân nhịn đau cùng cắn chặt răng, hạ thể đau rát chảy máu đã nói lên giờ phút này cô vô cùng thống khổ. Đột nhiên giường gỗ lay động thật mạnh cùng tiếng gầm nhẹ của nam nhân, sau đó mọi thứ trong phòng tĩnh lặng trở lại như sự yên tĩnh vốn có của nó. Hắn nằm yếu ớt trên thân thể trần truồng của người phụ nữ, một người đàn ông trung niên lõa thể dừng lại thở dốc 1 trận, sau đó hắn rút cự vật đã sớm mềm nhũn ra khỏi cơ thể nữ nhân, đứng dậy. Lại tham lam đưa tay bóp nơi mềm mại nữ tính kia vài cái rồi mới luyến tiếc với tay lấy chiếc khăn tắm vắt ngang hông, bước đi vào phòng tắm khép lại cánh cửa

    Một chốc trong phòng tắm truyền ra âm thanh của tiếng nước chảy ào ào. Mà lức này trên giường, nữ nhân kia ánh mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn thẳng lên trần nhà trắng tinh. Trên người chất dịch nhơn nhớt cùng cảm xúc ghê tởm của người đàn ông đáng tuổi ba cô vừa mang lại cũng không làm cô có bất cứ cảm xúc nào. Cô tựa như một khúc gỗ, có chăng trong đáy mắt là một mảnh chết lặng là chút cảm xúc giống của con người

    Du Tử An lê thân thể đã đau nhức gần như dã rời dịch chuyển xuống giường. Sàn nhà làm bằng đá trắng xa xỉ, lạnh như hàn băng làm ý thức đang dần tan dã của cô có chút thanh tỉnh lại

    Cô nắm một đống khăn ướt lau qua thân thể của mình, mặc vào chiếc váy lễ phục trễ vai màu lửa đỏ, đưa cánh tay lấy hộp thuốc lá trên bàn chầm chậm bước tới gần ban công. Cô xoa xoa bờ vai trần non mềm, trắng mịn của mình, nhìn ánh đèn tràn ngập thành phố, từ trong lòng cô tràn ra cảm giác tuyệt vọng. Cô đã chìm tron g đám nhơ nhớp này 3 năm, không cách nào thoát ra được, người đàn bà độc ác kia vốn dĩ không muốn buông tha cho cô

    Cho dù cô ta đã có được tất cả, có anh ta, có một đứa con gái xinh xắn, có địa vị, thân phận nhưng cô ta vẫn không buông tha cho cô, người đã bị nhấn chìm tới tận cùng đáy của xã hội. Châm một điếu thuốc, cô lim dim hai mắt, những làm khói thuốc lá cay nồng xông thẳng vào mũi, vào mắt làm cho cô có chút sót xa, cay đắng. Nhìn xem này, cho dù đã 3 năm trôi qua, cô vẫn là không thể quen được mùi thuốc lá này. Nhưng cô lại thích mùi này ghê, nó làm cô thanh tỉnh những khi mất phương hướng, cô đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố xa hoa lộng lẫy này, tầng 15- phòng tổng thống, độ xa hoa của nó cho thấy sự hưởng thụ của những kẻ có tiền

    Người đàn ông lần này cô phục vụ là một chính khách. Cô nhếch miệng, dường như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại phòng lục tung túi xách lấy ra một chiếc điện thoại di động rồi lại trở lại ban công. Cầm điệ n thoại trong tay cô ấn một dãy số, đầu dây bên kia im lặng chừng bảy tám giây sau đã có người bắt máy

    - Lý a di, con vừa mới chuyển một khoản tiền đến tài khoản của dì, người hãy dùng nó để cho tiểu Mặc phẫu thuật đi

    - Lý a di, người không cần khách sáo với con, ba năm trước nếu như không có 2 người cưu mang con, có lẽ con đã chết rồi. Tiểu Mặc là đứa bé ngoan, số tiền còn lại sau phẫu thuật, người hãy dùng cho tiểu Mặc học đại học

    - Được rồi, con còn đang làm việc, chúng ta để sau rồi nói chuyện tiếp được không? - Du Tử An đợi bên kai ngắt nguồn âm thanh mới thơ thẩn buông điện thoại xuống

    Lý a di là người tốt bụng hai năm trước đã cưu mang cô khi cô bị dồn đến ngõ cụt, đến chân tường.. nhớ đến nụ cười của tiểu Mặc, chợt cô nở nhẹ một nụ cười man mác buồn. Nghĩ tới cơn ác mộng bắt đầu từ 3 năm trước cô chợt giật mình nhớ tới một đoạn ký ức kinh hoàng mà cô đã cố gắng trôn vùi vào nơi sâu nhất con tim, nụ cười nhẹ nháy mắt tan biến

    * * *

    * * *tớ là dòng phân cách--------------------------------------------

    * * *tớ rất đáng yêu đó--------------------------------------------------------------------------------------

    Ba năm trước

    Quán cafe Jet' amin, Tại chiếc bàn cuối dãy kề sát cửa sổ, ánh nắng chen chúc len lỏi qua từng song cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua gò má tái nhợt của 1 thiếu nữ. Môi cô mím chặt, ánh mắt thê lương nhìn đối diện cô một đôi nam nữ, Nữ tử yếu ớt tựa như mình không xương dán chặt trên vai nam tử, nam tử dịu dàng cầm đôi bàn ta mềm mại của nữ tử, tất nhiên khi người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy bứ c tranh này vô cùng ấm áp.. Nhưng sự thật lại vô cùng nghiệt ngã và châm chọc, nam nhân kia vốn dĩ là người yêu 5 năm của cô, còn nữ nhân lại là bạn gái đường mật thân thiết nhất của cô.

    - Hai người.. - cô gái với giọng mũi nức nở, lại nghẹn không nói ra lời, chỉ có thể khó khăn rồi thốt lên 2 chữ sau đó thời gian không gian như chìm trong sự im lặng này mãi mãi..

    - An nhi, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Tiểu Vy đã có thai, anh không thể con anh lưu lạc được, mà thân thể Tiểu Vy vốn không tốt, nếu cố y bỏ đi, Tiểu Vy có thể sẽ bị tổn thương.. Anh có lỗi với em.. Người nam nhân phá vỡ sự trầm mặc.

    Giọng nói nhạt nhẽo lại tiếp tục vang lên, nhưng tay bên hông lạ đang nắm chặt, run rẩy. Kinh Thiếu cố gắng bỏ qua cảm giác khô khốc trong cổ họng

    - Mỗi tháng anh sẽ gửi cho em một khoản tiền để trang trải.. em là 1 cô gái tốt, sẽ gặp được người tốt hơn anh- anh ta nói xong thì miễn cưỡng nở một nụ cười

    Kinh Thiếu nhìn thiếu nữ trước mặt, đó là người con gái anh yêu, nhưng từ hôm nay trở đi.. sẽ không còn là của anh nữa

    Du Tử An chỉ cảm thấy như bầu trời trước mắt sụp đổ

    Một cơn đau thấu tim lan tràn tứ chi, khắp cơ thể..

    Ánh mắt cô trống rỗng nhìn người con trai đối diện đang mấp máy môi.. nói lời làm tim cô chết lặng đau đớn.
     
    Jodie DoylePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  4. CHƯƠNG 2: KIẾP SAU, KIẾP SAU NỮA CHÚNG TA ĐỪNG CHUNG ĐƯỜNG

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Vy im lặng từ đầu tới giờ, cô ta cúi đầu lẳng lặng nhìn hai bàn tay của nam nhân và cô ta đan xen vào nhau, đôi mắt tối lại, nhưng rất nhanh lại biến mất. Ngẩng đầu lên, lúc này gương mặt làm ra vẻ mười phần thống khổ nếu có nam nhân nào nhìn thấy hẳn sẽ khiến hắn tâm sinh thương tiếc mà che trở, đôi mắt ngậm nước rưng rưng muốn rơi nhưng lại quật cường không thể rơi, Cô ta rất biết cách làm như thế nào để mình trông đáng thương nhất.

    Âm thanh thánh thót nhẹ nhàng nhợt nhạt vang lên:

    - Tiểu An.. tớ không phải cố ý.. tớ, tớ.. thật xin lỗi, tớ có lỗi với cậu. Tớ đã định im lặng giải quyết một mình, âm thầm định đi phá thai, nhưng dù sao đó cũng là một sinh linh, tớ không nỡ nhẫn tâm cũng không muốn.. tớ đã định chạy trốn đến 1 nơi thật xa nơi này, nhưng không ngờ ba tớ lại phát hiện ra rồi tra hỏi tớ. Tớ không thể im lặng không trả lời ông được.. - âm thanh của cô ta ngày càng kích động

    - Được rồi, Tiểu Vy em bình tĩnh lại một chút cẩn thận thai khí.. - Kinh Thiếu âm thanh nhẹ nhàng một bên nắm chặt tay Tiểu Vy một bên ân cần an ủi cô ta

    Anh mím môi.. ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Lỗi lầm này là do anh ta gây ra, anh ta đĩnh đạc nghĩ anh ta không thể 2 cô gái vì anh ta mà chịu sự dày vò này

    Tiểu Vy đã mang thai con của anh, anh không thể để cô ấy chịu thương tổn nào được

    Chi bằng trả tự do cho Tử An, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, sẽ có cuộc sống tươi đẹp khác thôi. Hơn nữa.. người theo đuổi cô ấy rất nhiều.. cô tốt đẹp như vậy..

    Nghĩ đến khung cảnh cô nằm trong lòng người đàn ông khác, trái tim Kinh Thiếu như bị ai bóp chặt vậy đó, ánh mắt anh chợt xẹt qua tia u ám, lại chợt cảm nhận thấy đôi bàn tay nhỏ bé tinh xảo trong lòng bàn tay mình khẽ run rẩy.

    Anh ta nhìn xuống thấy khuôn mặt Tiểu Vy tái nhợt, đôi môi cắn chặt như bị ai đó bắt nạt sắp bị cắn bật máu kèm theo ánh mắt khủng hoảng..

    - Được rồi, anh đưa Tiểu Vy về nhà trước, em.. em, em đi về cẩn thận. Anh đưa tay nhẹ nhàng đỡ than hình lung lay của Tiểu Vy, ân cần cầm túi xách giúp cô ta

    Hai người dắt nhau đi ra khỏi quán cà phê để lại một cô gái đang chìm trong im lặng ngồi tại đó.. ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khe cửa sổ hắt vào bóng hình cô nhưng cũng không thể nào chạm vào trái tim đó để sưởi ấm cảm giác lạnh lẽo trong cô lúc này.

    Lướt qua Du Tử An, ở một góc khuất mà Kinh Thiếu không thể nhìn thấy, Tiểu Vy nở nụ cười chiến thắng với Du Tử An.. khóe miệng nhếch lên không tiếng động nói với cô "cô thua"

    Sau đó, cô ngẩn người ngồi tại đó thật lâu cho tới khi hoàng hôn xuống ánh đèn đường hiu hắt cô mới loạng choạng đứng lên rời khỏi quán trong ánh mắt ái ngại của nhiều người trong quán. Nhìn dòng người tập nập qua lại trên phố, trái tim cô lạnh bang, trống rỗng..

    "Tại sao.. tại sao hai con người đó lại có thể đối xử với cô theo cách này?"

    Hai hang nước mắt tự nhiên rơi xuống rồi trước mắt mờ đi

    Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, cô nhận ra rằng cô.. đã mất đi tất cả. Mất anh- người cho tới bây giờ vẫn là quan trọng nhất trong tim cô.. Mà Tiểu Vy lại là người bạn than duy nhất cua cô

    Cô- Du Tử An, làm người thật thất bại, chẳng còn gì nữa

    * * *

    * * *

    - "Ưm..

    -" Cô tỉnh rồi à.. "

    Du Tử An vừa mới mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, chưa kịp suy nghĩ gì đã nghe được giọng nữ xa lạ cất lên.. Theo bản năng cô nhìn sang một bên, một cô y tá mỉm cười đang nhìn cô. Nhìn được một lúc và thấy được ánh mắt thắc mắc trong đáy mắt của Qu Tử An, nữ y tá liền kể lạ mọi chuyện.

    -" Cô ngất xỉu ngoài đường, được người ta đưa đến bệnh viện. Cũng may thai nhi không bị ảnh hưởng, rất ổn định. Lần sau cô cẩn thận một chút, có đi đâu thì phải bảo ông xã mang cô đi, cô yếu ớt thế kia lỡ có xảy ra chuyện gì bản thân lại hối hận không kịp ". Y tá vừa tiêm cho cô một mũi an thần vừa ở một bên kể cô nghe sự tình

    -" Tôi.. Tôi có thai sao? "Du Tử An sững sờ đưa tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình

    -" Cô không biết sao? , thật là.. cô đã mang thai được ba tháng rồi đó! "Cô y tá nghe câu hỏi của cô ngẩn người một chút rồi vội vàng tiếp lời

    Du Tử An thẫn thờ nhìn lên trần nhà.. cô phát hiện mang thai, lại đúng lúc anh ruồng bỏ cô, thật trớ trêu làm sao

    Khóe mắt hai giọt lệ tuôn rơi theo khóe mắt đỏ hồng. Cô khàn giọng lên tiếng nói..

    -" Tôi muốn làm thủ tục phá thai.. "

    Y tá sửng sốt:

    -" Này.. ", nhìn một chút Du Tử An, thấy gương mặt trẻ trung, chừng mười mấy tuổi, lại mang thai, đoán chừng cũng không có nơi nào tốt đi.. nghĩ vậy y tá thay đổi ánh nhìn với cô nhưng cũng mở lời khuyên ngăn một câu..

    -" Cô bé, thai nhi đã được 3 tháng rồi, nếu em cố cường phá đi, có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tử cung, sau này hậu quả.. không chịu nổi.. "

    -" Chị có thể mang giúp em đơn đăng ký được không? "Du Tử An khàn giọng

    Y tá cũng không còn gì để nói, dù sao thì cô ta cũng đã khuyên can nhưng không được. Cô cũng không làm gì hơn được nữa

    -" Có thể, một lạt chị quay lại.. "

    Du Tử An nhắm mắt, phòng bệnh lại chìm vào sự im lặng đáng sợ

    * * * tớ là dải phân cách đáng yêu-----------------------

    * * *

    Một tiếng vang vọng từ trong phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

    Du Tử An xoa xoa khóe mắt ẩm ướt của mình

    Bất giác cô nghe được tiếng trẻ con cười, đôi tay theo bản năng sờ lướt nơi bụng.. cô đã mất đi thiên chức làm mẹ của người phụ nữ

    Cô ngẩng đầu nhìn trời thê lương

    -" Bảo bảo.. con, có hận mẹ không? Vì đã nhẫn tâm từ bỏ con khi con chỉ mới là bào thai nhỏ bé bỏng "

    Nước mắt như lũ tràn đê, cô lẩm nhẩm:

    -" Kinh Thiếu, em rất lạnh, lạnh lắm.. "

    -" Em mệt mỏi quá, có lẽ em nên từ bỏ rồi, nên buông tha chính bản thân mình rồi.. "cô khép đôi mắt đẫm lệ và thả lỏng thân mình..

    Cô mệt mỏi, cô muốn được giải thoát.. Thỏa nguyện cô buông mình từ ban công, gió ôm ấp vỗ về cô vào lòng, cô mỉm cười nhẹ nhàng..

    Cuối cùng.. cô cũng được giải thoát

    -" Kinh Thiếu, kiếp này em yêu anh quá đau đớn, mệt mỏi.. kiếp sau, kiếp sau nữa em chỉ mong chúng ta vĩnh viễn là người xa lạ trên đường đời này, vĩnh viễn".
     
    Jodie DoylePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  5. CHƯƠNG 3: TRỌNG SINH, CỨU DỖI BẢN THÂN

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Tử An khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, cô trừng lớn mắt nhìn trần nhà, phát hiện mình đang nằm trong một không gian xa lạ, lại thấy bốn phía đều là màu trắng, cô âm thầm suy đoán:

    - "Không lẽ.. mình được cứu?" Này cũng quá thần kỳ đi, cô nhảy lầu nhưng là từ tầng 15 xuống đó nha, vậy cũng cứu sống được sao?

    Bất quá, cô chỉ là muốn được giải thoát, vì sao ông trời lại cứ bắt cô phải sống đây..

    Nước mắt lại không kìm chế được chảy dài

    Cô là một cô bé mồ côi, lại không được đi học, không bằng cấp, cô cũng từng tham gia các lớp học nghề, nhưng khi gặp anh, anh đã đưa cô vào cánh chim của mình mà cưng chiều che chở cô. Anh từng nói với cô rằng: "Em không cần làm gì cả, chỉ yên tâm làm bà Kinh là được rồi"

    Trường học nghề của cô nhi viện cách thành phố rất xa, cô chuyển theo anh năm cô 16 tuổi, tính cách cô rụt rè, đắm chìm trong sự yêu thương của anh cô càng yếu đuối. Cô chỉ là cô nhi, cô đươn một thân một mình

    Hạ Tiểu Vy là con gái của Thị trưởng

    Có tiền, có quyền, lại vô cùng xinh đẹp

    Cô đấu không lại cô ta

    Ngay cả khi cúi đầu lùi bước cô ấy vẫn không buông tha cho cô, nhất định muốn dồn cô vào đường cùng

    Bất cứ nơi nào cô nộp đơn xin việc đều không nhận, may mắn xin được vào thì chỉ sau khi cô làm việc vài ngày liền nơi đó bị người quấy rối, đạp phá..

    Dần dần không ai dám thuê cô nữa. Cô tuyệt vọng chui rúc vào trong góc tường bẩn thỉu

    Đúng lúc ấy cô gặp được mẹ con Lý a di. Lý a di đã cưu mang cô dưới danh nghĩa là thuê cô làm bảo mẫu cho Tiểu Mặc

    Tiểu Mặc là con trai của Lý a di, bị viêm thận. Đã phải chạy thận 2 lần rồi. Lý a di cũng không khá giả gì bởi tiền thuốc men cho Tiểu Mặc rất đắt đỏ

    Sống chung 2 tháng cô dần dần xem đó là gia đình nhỏ của mình, nhìn Tiểu Mặc đau đớn gập lại thân mình gầy yếu làm tim cô đau đớn, đó là tình cảm dành cho người thân trong cô khiến cô đau nỗi đau của một người chị khi thấy em mình bị bệnh tật hành hạ

    Nhìn Lý a di khóc hết nước mắt, cả nhà chật vật cho lần chạy thận tiếp theo.. cô nhắm mắt buông xuôi tất cả chấp nhận bước chân vô con đường nhơ nhớp tiếp khách này theo đúng ý của cô ta

    Mới đầu bao sự sợ hãi, nhục nhã, dần dần chết lặng cho đến khi không còn cảm xúc. Nhìn nụ cười trong sáng của Tiểu Mặc cô lại thấy bình yên trở lại, cô cảm thấy tất cả đều đáng giá. Lý a di không biêt cô đi tiếp khách, chỉ cho là cô đã tìm được việc làm.

    Nhận tiền từ cô cũng rất ái ngại nhưng khi nhìn đến đứa con trai bé bỏng đang bị bệnh tật hành hạ a di đành nhận tiền nhưng lại nói là mượn chứ không chịu nhận không.

    A di từ đó cũng hết lòng yêu thương cô, xem cô như con gái mình mà chăm sóc

    Đêm qua với số tiền lớn mà cô gửi cho a di, Tiểu Mặc nhất định có thể hoàn toàn phẫu thuật thay thận, sẽ không còn phải chịu đựng sự dày vò đau đớn đó nữa. Như vậy cô mới hoàn toàn cảm thấy đồng tiền mình làm ra đó không quá nhơ nhơp như phương thức cô kiếm ra nó, ít nhất cô còn có thể bảo vệ được nụ cười ngây thơ trong sáng của Tiểu Mặc

    * * *o0o----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - "Cô bé, chị mang đơn đăng ký phá thai đến cho em đây" một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô về quá khứ

    Bắt được hai chữ "phá thai" cô ngây ngẩn cả người. Cái gì mà phá thai? Lầm giường bệnh à? Mà khi cô nhìn đến khuôn mặt cô y tá bỗng thấy rất quen thuộc

    Đúng rồi, đây chẳng phải là cô y tá ba năm trước tại bệnh viện nơi cô phá thai hay sao

    Nhưng vì sao trông cô ấy vẫn trẻ như ba năm trước vậy, và lời nói của cô ta dường như cũng thật quen thuộc như cô đã từng nghe rồi vậy.

    Đoạn đối thoại giữa hai người luôn luôn dằn vặt ám ảnh cô trong mỗi cơn ác mộng hàng đêm, cô hối hận vì sao lúc đó đã không nghe lời khuyên của cô y tá, đánh mất đứa con bé bỏng

    Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc phát hiện nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt. Cô co rúc thành một đàon trong chăn để tìm cảm giác an toàn mệt mỏi đến gần sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi. Thế nhưng bây giờ lại lần nữa nghe thấy đoạn hội thoại quen thuộc này nhưng lại chân thực đến vậy.. Chợt một ý nghĩ xẹt qua khiến cô trừng lớn mắt kích động đưa tay che kín miệng để tránh mình phát ra âm thanh.

    Cô run rẩy đưa tay cầm tờ đơn nhìn thật kỹ rồi lại run rẩy nhìn lên cuốn lịch để trên đầu giường. Ngày 18/10/20xx

    Cô trở lại rồi, trở lại ngày mà cô sa vào ngõ cụt nhất của cuộc đời mình. Đưa tay xoa xoa bụng bằng phẳng của mình, cô bỗng cười thật to, sau đó nước mắt tuôn trào ra

    Cô gập người giấu khuôn mặt vào gối, chỉ phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ

    Y tá ngây dại ra 1 lúc, vội vàng tiến lên vỗ vỗ vai cô:

    - Cô bé, mạnh mẽ lên em

    Ngẩng đầu lên, Tử An nhìn cô y tá nở nụ cười ngốc nghếch, cô không kìm lại được ôm chặt lấy cô y tá òa khóc lên như một đứa trẻ

    Ba năm, cô vùng vẫy trong đống bù nhơ nhớp làm cách nào cũng không thoát ra được, hiện tại ông trời hẳn là thương xót cô nên cho cô cơ hội làm lại cuộc đời sao?

    Y tá thở dài im lặng để cho Du Tử An ôm. Tầm mười lăm phút sau, Du Tử An mới bình tĩnh trở lại cô xấu hổ buông tay ra khỏi cô y tá, đưa tay lau giọt nước mắt trên má rồi nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương rồi lên tiếng:

    - Chị, em đổi ý rồi, em sẽ giữ lại đứa nhỏ, em sẽ sinh và nuôi con cẩn thận. Cảm ơn chị đã khuyên nhủ em. Rồi Du Tử An cúi đầu thật sâu

    Mây đen trên khuôn mặt của cô cũng đã tản đi rất nhiều, lộ ra vẻ linh động của 1 thiếu nữ 19 tuổi, đúng với lứa tuổi của cô

    Y tá nhìn Du Tử An một chút, xác định cô bé trước mặt này đã nghĩ thông liền cũng hướng cô nở một nụ cười khích lệ và động viên

    * * *

    Một tuần sau

    Hôm nay là ngày Du Tử An xuất viện. Bước chân ra khỏi phòng bệnh, ngang qua công viên liền cổng bệnh viện. Du Tử An dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhắm nghiền hai mắt, cô đưa 2 tay dang rộng rah ai bên hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thỏa mãn

    Lần này sống lại, cô sẽ không còn bất kỳ mong muốn nào ngoại trừ việc dưỡng thai cẩn thận, cô sẽ nuôi dưỡng bảo bảo thật tốt.

    Nhìn xuống bụng mình đã bắt đầu có chút nhô ra, cô nở một nụ cười ôn nhu, tình thương của mẹ lan tràn ra xung quanh khiến cho không khí xung quanh cô ấm áp biết bao. Nhưng cô lại chẳng hề để ý điều này.

    - Cục cưng, lần này mẹ sẽ không để mất con nữa đâu. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau sống những tháng ngày bình yên nhé

    * * * cầu cmt -----------------------hiuhiuuuuu
     
    Jodie DoylePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  6. CHƯƠNG 4: HÀN DỰC THẦN

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh tượng Du Tử An đắm mình trong ánh nắng ấm áp sáng sớm và không hề biết mình lọt vào tầm mắt một đại nhân vật.

    * * *

    Giờ phút này Hàn Dực Thần đang giải quyết vài dự án đầu tư trong văn phòng của mình thì một tiếng gõ cửa vang lên.

    Hắn mi mày không nhíu tiếp tục xem tập tài liệu trên tay, giọng nói trầm thấp mà lãnh cảm vang lên:

    - "Vào đi"

    Thư kí đang đợi lệnh nghe thấy thanh âm liền đi vào:

    - "Tổng tài, trong vòng 30 phút nữa ngài sẽ có một cuộc hẹn với ngài Paul đối tác bên Italy tại nhà hàng Jet' amin, mong ngài nhanh chóng chuẩn bị. Xe đã sẵn sàng rồi"

    - "Ừ"

    Hàn Dực Thần nhạt nhẽo phun ra một tiếng làm thư kí toát một thân mồ hôi lạnh, sống lưng thẳng tắp càng thêm cứng đờ.

    Cậu ta không dấu vết liếc mắt một cái nhìn vị tổng tài đang ngồi múa bút trên văn kiện, thư kí nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm hai chân mình.

    Tầm 15 phút sau, khi thư kí chuẩn bị lên tiếng lần nữa nhắc nhở thì thấy Hàn Dực Thần chợt đặt bút xuống tập tài liệu đang xem dở, đứng dậy lấy xuống áo khoác trên thành ghế khoác lên người, áo sơ mi Adolaces kèm caravat lam xanh thẳm.

    Bờ vai rộng rãi kiên cố, thân hình chuẩn tam giác ngược, áo khoác ôm lấy vòng eo, tôn lên một thân hình hoàn mĩ, đôi chân thon dài, mái tóc cắt ngắn gọn gàng lộ ra vầng trán thông minh, mày kiếm mạnh mẽ, một đôi con ngươi sáng ngời màu rubic hút hồn tràn đầy mị hoặc, bạc môi vi mân, cánh mũi cao ráo, đúng tiêu chuẩn của một nam nhân ngũ quan tinh tế tựa như điêu khắc.

    Thư kí lò tò đi theo sau, một bên âm thầm nuốt nước miếng một bên lại thầm ước tổng tài dừng phát ra không khí lạnh.

    Quá lãnh.

    Bước ra từ thang máy, chân dài sải bước chầm chậm mà đi lại giống như nện vào lòng người khác, toàn thể nhân viên nín thở cúi đầu.

    Tổng tài uy áp thật đáng sợ.

    Tất cả mọi người nhìn bóng dáng nam nhân kia bước vào xe, không hẹn mà cùng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán của bản thân.

    Cuối cùng cũng đi rồi

    Hàn Dực Thần ngồi vào trong xe, thư kí ngồi vào vị trí lái nhanh chóng khởi động xe.

    * * *

    Bên trong xe.

    Hàn Dực Thần cau mày nhìn vào đống số liệu trên màn hình Ipad, dư quang của ánh mắt chạm đến một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương nằm trong góc dưới chân ghế.

    Hắn đầu tiên nhìn chằm chằm vật nằm trong góc sau đó nghi hoặc hỏi đáp.

    Khi nào thì trên xe hắn lại có đồ vật của phụ nữ?

    Hắn có tính khiết phích nặng, xe của hắn luôn định kì hai tuần rửa một lần, đồng thời thay đổi toàn bộ vật trang thiết bị bên trong xe.

    Vậy vật này là từ đâu mà có?

    Hàn Dực Thần -con người mà ngay cả đôi đũa ăn cơm cũng dùng đũa được thiết kế đặc biệt lần đầu tiên trong đời cúi người tay không nhặt một chiếc kẹp tóc đưa lên trước mặt quan sát.

    Một mùi hoa oải hương nhợt nhạt xông vào mũi hắn.

    Mùi hương này..

    Hàn Dực Thần nhanh chóng vận chuyển nơ ron thần kinh phân tích mùi hương mà hắn có chút ấn tượng này, sau đó thân hình một cô gái xẹt qua trong trí nhớ, ánh mắt hắn chợt ngưng một chút.

    Đúng rồi, hai tuần trước, khi hắn vừa đi một vòng thị sát vài chi nhánh cửa hàng, thì nhận được báo cáo dự án thành phố Thiên Khải có vấn đề, yêu cầu hắn đến thành phố này để xem xét, sau khi ngắt cuộc gọi, hắn lập tức gọi điện cho thư kí đến đón.

    Vừa ra cửa Bác Dương, đi được vài bước thì chợt có một thân hình thẳng tắp ngã nhào vào lòng hắn.

    Theo phản xạ hắn nhanh chóng làm ra phản ứng né tránh vật "không sạch sẽ" hướng vào lòng mình, không ngờ một bàn tay lạnh lẽo gắt gao nắm lấy áo khoác hắn không buông.

    Đang lúc hắn định cố sức gạt bỏ đi vật bám trên người mình thì hắn lại ngửi được mùi hoa oải hương thanh nhã làm hắn khựng người lại.

    Hắn cúi đầu nhìn xuống người con gái nước mắt vương đầy trên má, hai tay gắt gao nắm lấy áo hắn tựa như hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô vậy. Trong lòng xẹt qua một cái gì đó nhanh đến nỗi hắn cũng không biết là cái gì.

    Dừng một chút hắn đưa tay ôm lấy "vật không sạch sẽ" kia vào lòng, một tay vững vàng đỡ lấy thân ảnh nằm trong lồng ngực, một tay tìm số thư kí, rất nhanh một chiếc xe dừng lại ở ven đường.

    Thư kí vừa xuống xe chợt nhìn thấy một màn khiến con mắt hắn trừng lớn muốn nhảy ra bên ngoài, tổng.. tổng tài của hắn đang ôm một người phụ nữ.

    Tổng tài khiết phích, ghét động chạm tiếp xúc đặc biệt là với phụ nữ, lại đang ôm một nữ nhân hướng về phía mình.

    Trong phút chốc thư kí há hốc mồm quên luôn cả hô hấp, đến khi thấy ngực hơi khó chịu mới hoảng hồn hô hấp một hơi.

    Thật sự là ông trời thử thách trái tim hắn mà.

    - "Đến bệnh viện Hòa Bình, nhanh nhất" Hàn Dực Thần mặt không đổi sắc ra lệnh.

    Sau đó cúi đầu nhìn thiếu nữ đang mê mang trong lòng, khoé mắt thiếu nữ vương hai giọt lệ, hôn mê cũng mang theo khổ sở, mày liễu đau khổ nhíu lại.

    Hắn bất giác cau mày, đưa tay xoa đôi mày nhăn lại, lại vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.. Hắn không thích nhìn phụ nữ rơi nước mắt

    Không biết hắn nghĩ gì thế nhưng cũng không đặt thiếu nữ xuống ghế mà cứ thế ôm vào lòng.

    Thư kí thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu cùng với một bộ dáng như gặp quỷ.

    Đến bệnh viện, đặt thiếu nữ vào phòng, hắn cau mày phân phó thư kí xử lí việc này, còn mình thì lái xe đến điểm hẹn. Trước mắt hắn còn phải giải quyết việc quan trọng hơn.

    Sau đó.. Dự án có chút trục trặc khiến hắn quên đi mất sự việc và cô gái kia..

    Cho đến ngày hôm nay..

    * * *

    Khi nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc, Hàn Dực Thần trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Hắn chợt mở miệng.

    - "Đến bệnh viện Hòa Bình"

    Thư kí hơi ngạc nhiên bất quá cũng không nhiều nghi vấn, đi theo boss nhiều năm, nghe lệnh boss đã là bản năng.

    Xe vừa đến công viên ngoài cổng bệnh viện, ánh mắt hắn chợt bắt được một thân ảnh như hòa vào trong ánh nắng.

    Xung quanh thân ảnh ấy đang tỏa ra một không khí ấm áp nhu hòa.

    - "Dừng xe"

    Thư kí được lệnh vội vàng cho xe dừng lại.

    Hàn Dực Thần nhìn thật sâu thân ảnh ở xa kia, không nói gì, chỉ là đáy mắt hắn có cái gì đó đang bắt đầu khởi động.

    - "Tra cho tôi tất cả tư liệu về cô ấy" Hắn lạnh nhạt nói.

    Thư kí theo ánh mắt nhìn đến một thiếu nữ tựa như được ánh mặt trời ôm ấp thì hiện lên một trận kinh ngạc, đây là cô gái lần trước tổng tài ôm đó nha.

    Nhìn cô gái hắn âm thầm suy đoán thân phận và mối liên hệ của cô ta cùng boss nhà mình.

    - "Vâng"

    * * *

    Kiếp trước Hàn Dực Thần cũng từng đến bệnh viện một chuyến, nhưng khi hắn đến thì Du Tử An đã chìm trong nỗi đau phá thai tinh thần hoảng hốt rời khỏi bệnh viện rồi, mà Hàn Dực Thần- con người vốn dĩ không quá để ý đến người khác, cũng rất nhanh gạt một tia kì quái trong lòng ra khỏi suy nghĩ của mình..

    Cho nên, ở kiếp kia hai người cứ thế lướt qua nhau.

    * * *

    Mà kiếp này, vì thai nhi, Du Tử An quyết định ở lại bệnh viện theo dõi thêm nên mới có một màn gặp mặt này..

    Vốn dĩ hai nhân sinh không hề liên quan nhau đời này vì một chút thay đổi lại triền miên quấn quít.
     
    Jodie DoylePhan Kim Tiên thích bài này.
  7. CHƯƠNG 5: DỰ TRÙ CHO TƯƠNG LAI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Tử An từ bệnh viện trở về căn hộ Kinh Thiếu mua cho cô.

    Bước vào phòng, việc đầu tiên của cô là bước đến ban công kéo rèm cửa lại che khuất tất cả cảnh vật bên ngoài.

    Đèn cảm ứng trong phòng tự động sáng, cả căn phòng ánh đèn rạng rỡ.

    Cô sợ bóng tối.

    Anh biết điều này, nên trong phòng cô treo rất nhiều loại đèn led nhiều màu sắc.

    Cô nhớ lúc mình mở mắt ra nhìn thấy căn phòng này đã cảm động đến rơi nước mắt.

    Hạ Tiểu Vy cũng không ít lần ghen tỵ mà oán thán rằng Anh cưng chiều cô như công chúa.

    Lúc đó cô chỉ nghĩ bạn thân vui vẻ cho mình nên trêu ghẹo, bây giờ nhìn lại xem ra là ghen ghét móc mỉa cô đi.

    Quả nhiên là mắt cô bị mù mà lại có thể không nhìn ra.

    Nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc mà xa lạ trong nhà, cô có cảm giác mình đã trải qua mấy đời.

    Ánh mắt mang chút tang thương. Nhưng tuyệt không có chút nào lưu luyến.

    Đẩy cửa phòng, cô lục tìm dưới đáy ngăn tủ một chiếc vali hơi cũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình cho vào.

    Chiếc vali này ba năm trước cùng cô theo chân anh lên thành phố dọn vào. Lúc đó cô cảm thấy nó còn dùng được nên không vứt đi mà lén anh giấu dưới đáy tủ.

    Anh là giám đốc một công ty lớn, gia tộc khổng lồ, tất nhiên sẽ không để cô dùng lại những vật cũ kĩ.

    Phòng của cô có tất cả mọi thứ quần áo túi xách, trang sức, nước hoa mà tất cả phụ nữ yêu điên cuồng.

    Nhưng cô trừ khi có tiệc không thể không trang điểm thì cô sẽ không động vào.

    Cô không thích những thứ quần áo đắt tiền gò bó ấy.

    Anh lúc đầu có dỗ dành sau cũng tuỳ hứng cô, miễn sao cô vui là được.

    Anh "nuôi" cô rất thành công.

    Chứng minh cho điều này là kiếp trước ngay khi anh rời đi, cô cảm giác cả thế giới của bản thân như sụp đổ.

    Điên cuồng đến mức vứt bỏ đi cả đứa con chưa thành hình của mình.

    Chỉ là kiếp này..

    Ha ha.. cô lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

    Trong ngăn kéo là tất cả những đồ của cô khi còn ở cô nhi viện.

    Anh không biết, cô không vứt đi mà vẫn giữ chúng lại.

    Ngoại trừ những thứ của mình, cô không hề lấy thêm bất cứ cái gì trong phòng mà được anh trang bị mua sắm cho cô.

    Cô rút trong tay chiếc nhẫn là tín vật định tình của hai người, đặt lên bàn.

    Rút trong túi áo chiếc điện thoại đời mới nhất đặt bên cạnh chiếc nhẫn.

    Trong danh bạ điện thoại cô chỉ lưu duy nhất tên anh.

    Ở bên anh ta ba năm quả thật là ba năm cách ly với thế giới.

    Thế giới của cô ngoại trừ anh sẽ là.. trống rỗng.

    À không, còn có một người bạn thân nữa.. thân đến mức leo lên luôn giường của người yêu bạn mình.

    Cô chợt cười nhạo chính bản thân. Cười cho cuộc đời đáng buồn của mình và cười cả sự ngu xuẩn trong quá khứ.

    Nếu kiếp trước cô có thể ngu xuẩn làm nữ phụ, vật hi sinh thì Hạ Tiểu Vy có lẽ chính là nữ chủ, nữ phụ cô chỉ có thể làm vật lót đường cho nam nữ chủ gặp nhau mà thôi.

    Kiếp này, cô sẽ không lại đi theo con đường pháo hôi đó nữa. Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.

    Nhìn lại căn phòng đã ở ba năm qua, cô quay lưng không chút chần chừ nào.

    Cô không biết rằng, khi cô vừa đóng cửa phòng, chiếc điện thoại trên bàn vang lên giai điệu thân thuộc, trên màn hình hiện lên danh bạ của số duy nhất trong điện thoại cô.

    Tên Ông xã.

    Bất quá nếu có nghe phỏng chừng cô cũng sẽ làm lơ không bắt máy.

    Đã từng, một đời trao đi tất cả yêu thương, một cô gái quê từ cô nhi viện chân ướt chân ráo lên thành phố coi anh là tất cả bầu trời nhưng đổi lại là hai tầng phản bội.

    Kiếp này cái gì mà yêu đương, cái gì mà nhung nhớ đều tránh xa cô đi thôi.

    Cô-Không-Cần- Chúng.

    * * *

    Du Tử An không vội ra khỏi căn hộ, vì cô biết người của Người đàn bà độc ác đó đang theo dõi xung quanh căn hộ này quan sát nhất cử nhất động của cô.

    Đó cũng là lí do mà cô vừa về đến nhà, việc đầu tiên vào phòng của cô là kéo tất cả rèm cửa lại.

    Cô sẽ không cho cô ta- Hạ Tiểu Vy biết hành tung của mình.

    Nếu không dưới tình huống thân cô thế cô hiện tại của mình, đứa con này muốn giữ còn khó hơn lên trời.

    Trải qua một kiếp "nếm đủ" bản lĩnh của Hạ Tiểu Vy, kiếp này cô không ngu mà đi theo con đường cũ ấy.

    Bàn tay vuốt ve bụng mình, cô ôn nhu cười khẽ:

    - "Bảo bối của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con thật cẩn thận, bất cứ ai cũng không thể động đến con, trừ khi bước qua xác mẹ" kể cả ba ba của con.

    Ánh mắt cô tràn ngập lạnh lẽo.

    - "Con đói rồi phải không? Chúng ta làm một bữa ăn thật no nê đi." Cô vừa ôn nhu nói chuyện vừa đi vào bếp.

    Căn bếp hiện đại sạch sẽ thoáng mát, cả căn hộ ba ngày sẽ có nhân viên dọn một lần, mỗi ngày sẽ có người đưa đến nguyên vật liệu tươi mới để nấu ăn.

    Tay nghề của cô tuyệt đối là đầu bếp số 1 số 2.

    Cô còn nhớ có vị đầu bếp là chuyên gia bậc thầy về thức ăn người Italy muốn thu cô làm đệ tử, nhưng vì Kinh Thiếu, cô đã từ chối rất nhiều lần.

    Vị đầu bếp kia rất tiếc nuối nhưng cũng không tiện nài nỉ thêm, chỉ nói là nếu có dịp thì mời cô ghé sang Italy giao lưu trao đổi.

    Lúc đó cô cũng chỉ là vì xã giao nên đã giữ lại danh thiếp, về sau cô cũng không quá để ý.

    Khoan đã, cô chợt trợn mắt, một ý nghĩ loé qua đầu óc.

    Cô nở nụ cười với lấy chiếc túi lục lọi một chút sau đó từ trong ví lôi ra một tấm danh thiếp được làm rất tinh xảo, trên đó là một dòng chữ mạ vàng ghi Master Chef-No1. Mr. John.

    Ơn trời tấm danh thiếp vẫn còn.

    Cô nắm chặt tấm thẻ trong tay, ánh mắt loé ra một tia kiên định.

    Muốn giữ được con, muốn thắng kiện trong việc giành quyền nuôi con, thì tài chính kinh tế của cô phải đầy đủ, còn phải chắc chắn giá trị tài sản hiện vật.

    Cô không thể thua kiện.

    Cô nhất định không thể thua.

    - "Cục cưng, mẹ biết mẹ rất vô dụng, ba năm sống trong vòng tay ba con mẹ trở nên mềm yếu, nhưng vì con, bằng tất cả mọi giá mẹ sẽ leo lên địa vị thật cao. Cao đến nỗi không ai có thể cướp con đi khỏi mẹ được."

    Cô xoay người chuẩn bị nguyên liệu nấu thức ăn. 30 phút sau, nhìn một bàn năm món một canh đầy màu sắc, cô hài lòng vuốt bụng mình.

    - "Cục cưng, đây là ba ba con chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn cuối cùng, nhất định không được lãng phí biết không.. vì từ nay trở đi, chúng ta sẽ không còn được ăn đồ ba ba chuẩn bị nữa" cho dù là thông qua thư kí thực hiện.

    Sau đó quả thật Du Tử An đã cuốn sạch sẽ số thức ăn vào trong bụng của mình.

    Có thai khẩu vị biến đổi, lúc trước cô chỉ ăn được một chén cơm, nay.. nhìn đống chén đĩa trên bàn Du Tử An có cảm giác heo ăn cũng không nhiều bằng mình mất rồi.. lúc trước món shushi cá ngừ đại dương cô thích ăn nhất bây giờ vừa nhìn đã muốn nôn.

    Đó là món mà Hạ Tiểu Vy thích ăn, bạn thân nhiều năm, lần nào đi ăn chung Hạ Tiểu Vy cũng gọi món này khiến cô cũng quen dần.

    Bất quá, bây giờ cô cũng không quan tâm.

    Ăn uống đầy đủ Du Tử An tựa trên ghế salong ngủ ngon lành.

    Tối nay cô sẽ rời đi nơi này.
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2020
  8. CHƯƠNG 6: "CÔ NÊN ĐI VỀ NƠI CÔ THUỘC VỀ- TẦNG TRÓT CỦA XÃ HỘI"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh Thiếu ngón tay khẽ gõ trên bàn kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng không có người bắt máy.

    Anh nhíu mày gọi lại vài lần nữa nhưng cũng không có người trả lời.

    Trong tâm không hiểu có chút hoảng loạn.

    Đây là lần đầu tiên cô không bắt máy của anh.

    Anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác sải chân bước ra khỏi văn phòng, vừa xuống đến tầng hầm bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại của Hạ Tiểu Vy.

    - "Vy Vy?"

    - "Kinh Thiếu, em muốn ăn shushi cá ngừ đại dương, phải có wasabi nha"

    - "Ừ, thêm gì nữa không? Khi về anh sẽ mua"

    - "Mì cay nữa nha anh."

    - "Được rồi, anh nhớ, em nghỉ ngơi đi"

    - "Con nhớ anh nha, anh phải mau về với em và con đấy" Hạ Tiểu Vy giọng nũng nịu

    - "Ừ, anh biết rồi" giọng Kinh Thiếu mềm xuống. Tắt máy, ánh mắt anh mê mang..

    Anh.. sắp được làm ba ba..

    Anh.. sẽ có gia đình nhỏ của mình.

    Mặc dù.. với Tiểu Vy cảm xúc của anh rất phức tạp.

    Hạ Tiểu Vy là bạn thân của An nhi, cô rất thường xuyên đến tâm sự cùng An nhi, nên anh và cô cũng thường gặp mặt.

    Hạ Tiểu Vy cho anh cảm giác khác hẳn với An nhi, đó là một cô bé linh động, sẽ làm nũng, sẽ quậy phá nhưng cũng có lúc phá lệ dịu dàng.

    An nhi quá trầm tính, là cô nhi nên từ nhỏ đã tự thân vận động, không có thói quen nhờ vả ai, chuyện gì cũng tự mình gánh lấy.

    Có lúc anh chỉ mong An nhi sẽ tựa vào anh làm nũng đòi hỏi. Nhưng hết lần này đến lần khác An nhi đều tự mình cố gắng.

    Anh rất yêu An, càng nhiều hơn là đau lòng cho quá khứ không mấy hạnh phúc của cô.

    Cô bị vứt bỏ ở cổng cô nhi viện năm cô hai tuổi. Hoàn toàn không có trí nhớ về người nhà. Cố gắng vươn lên, cho đến khi anh gặp cô đón cô ra khỏi nơi đó.

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày Hạ Tiểu Vy uống say tỏ tình với anh.

    Anh khiếp sợ nhưng cũng cực lực bài xích. Đó là bạn thân người anh yêu, anh không thể khiến mọi chuyện lộn xộn, huống chi người anh yêu duy nhất là An.

    Và cứ thế chuyện này trôi vào quên lãng cho đến một buổi sáng nọ, anh mở mắt ra, nhìn bên cạnh Hạ Tiểu Vy không ngừng khóc, trên giường là vết máu đâm vào làm mắt anh nhứt nhối.

    Hạ Tiểu Vy nói anh say rượu nhầm cô thành An nhi. Lúc đó anh cảm giác như bị sét đánh. Anh lung tung mặc quần áo lại lung tung bước ra ngoài.

    Sau đó anh và Tiểu Vy ngồi xuống nói chuyện.

    Tiểu Vy lo sợ An nhi biết nên cầu xin anh đừng cho An nhi biết, chuyện này xem như không có.

    Nhìn cô gái nhỏ bị như vậy còn lo đến cảm nhận của bạn thân, tim anh mềm một chút.

    Cảm giác thương tiếc lan trong lòng.

    Là lỗi của anh.

    Mấy ngày sau Hạ Tiểu Vy không xuất hiện trước mặt anh và An nhi.

    Anh thở phào nhẹ nhõm cũng có chút lo cho cô gái nhỏ.

    Chung quy trong trắng của cô là bị anh đoạt đi.

    Nhưng anh yêu An, yêu rất nhiều.

    Anh sợ, nếu An biết cô sẽ không tha thứ cho anh.

    Cứ như vậy kéo dài ba tháng cho đến khi anh nhận được điện thoại của thị trưởng yêu cầu gặp mặt.

    Anh lần nữa nhìn thấy Hạ Tiểu Vy, chỉ là khoé mắt đỏ hoe sưng lên. Mất đi vẻ linh hoạt anh thường thấy.

    Thị trưởng rất giận dữ yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Lại thông báo cho anh Hạ Tiểu Vy có thai.

    Lúc đó anh quả thật không biết nói gì. Anh chắc chắn anh không hề yêu Hạ Tiểu Vy. Có chăng là cảm giác tội lỗi.

    Nhưng con anh là vô tội.

    Anh đau đớn quyết định chia tay với An.

    Có lẽ anh là thằng đàn ông tồi, lại có thể dan díu với bạn thân của người yêu mình.

    Cho dù..

    Đó là say rượu làm bậy đi chăng nữa cũng không thể tha thứ.

    * * *

    Vuốt ve chìa khóa trên tay, đây là móc khóa hình một con sóc nhỏ cô tự tay làm cho anh, cô rất khéo tay, anh cũng rất thích cô điểm này.

    Bỗng dưng lồng ngực tràn ra một trận khó chịu. Cảm giác có cái gì đó rất quan trọng sắp sửa rời anh đi mất.

    Anh đút chìa khóa vào ổ cắm lung tung lái xe đi. Có lẽ anh cần một không gian yên tĩnh để suy xét mọi việc.

    * * *

    Cùng lúc đó tại nhà thị trưởng.

    Sau khi điện thoại từ Kinh Thiếu truyền đến dấu hiệu ngắt máy.. Hạ Tiểu Vy liền cười to.

    - "Haha, cuối cùng ta cũng thành công trở thành Khuynh phu nhân. Du Tử An a Du Tử An, cô thua.. Haha, cô đã thua tôi rồi."

    Hạ Tiểu Vy vuốt bụng mình nói nhỏ:

    "Con à, ba của con sẽ không phải là tên vô danh tiểu tốt vô công rồi nghề kia. Mà là Kinh tổng, Kinh Thiếu, con sẽ được vào gia phả nhà họ Kinh, đó là một gia tộc vô cùng giàu có phú quý, nên con nhất định phải là con trai, như thế tất cả tài sản mới thuộc về mẹ con chúng ta."

    Du Tử An, tôi thực sự xin lỗi, nhưng nếu không đạp cô xuống tận đáy bùn, tôi sẽ không an tâm, cho nên, cô chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đời như địa ngục của mình chưa? Tôi sẽ dành bất ngờ to lớn cho cô.

    Hahaha, đấu với tôi? Cô chỉ có thể mãi mãi là kẻ thua cuộc.

    Kinh Thiếu là của tôi, gia sản nhà họ Kinh cũng là của tôi. Cô bất quá là một đứa mồ côi ngu xuẩn, dựa vào cái gi có thể có được tình yêu của Kinh Thiếu?

    Haha, cô nên đi về nơi cô thuộc về, tầng chót của đáy xã hội. Haha.

    * * *
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2020
  9. CHƯƠNG 7: BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối.

    Du Tử An nhẹ nhàng kéo chiếc va li trong đêm, bóng tối bao bọc cô ẩn mình không một tiếng động rời khỏi biệt thự.

    Cô bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe nhìn bóng dáng biệt thư xa dần cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô yêu cầu tài xế đưa cô đến thành phố C. Cách nơi này 4h đi ô tô. Trước mắt cô cần ổn định một chút tinh thần đã.

    Nhắm mắt lại, cô đưa tay sờ soạn bụng mình.

    - "Cục cưng, chúng ta từ bây giờ phải tự thân vận động nha. Vì ba ba của con không có bên cạnh, nên mẹ sẽ cố gắng cho con đầy đủ thay cả phần ba. Con nhất định phải an toàn mạnh khoẻ ra đời có biết không?"

    Cô nhắm mắt lại dưỡng sức.

    * * *

    Đến thành phố D, cô tìm đến căn hộ của Lý a di, đời này cô sẽ tìm cách bảo hộ họ.

    Trước mắt phải tiếp cận để trở nên thân thuộc với mẹ con Lý a di. Lý a di là một người phụ nữ quật cường, sẽ không dễ dàng nhận cái gì từ ai. Cho nên, cô phải tìm cách để hai mẹ con họ mở lòng với cô như kiếp trước.

    Quả nhiên hệt như kiếp trước, Lý a di thu cô làm người chăm sóc cho Tiểu Mặc.

    Kiếp trước khi cô gặp Tiểu Mặc, đã là một năm sau đó, khi đó là lần chạy thận thứ hai, các chức năng của Tiểu Mặc trước hai lần đại phẫu trở nên suy yếu.

    Hiện tại, Tiểu Mặc mới chạy thận lần đầu, trong đôi mắt vẫn là sạch sẽ tràn đầy hy vọng, không cất giấu tia ảm đạm như kiếp trước cô nhìn thấy.

    Tiểu Mặc năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn cô hai tuổi, sắp vào đại học.

    Vì bệnh tật quanh năm ở trong nhà nên nước da Tiểu Mặc trắng ngần, gương mặt thanh tú, ngũ quan sáng sủa.

    Rất có hơi thở thanh xuân. Chưa bị cơn đau giày vò mai một trên người cậu bé vẫn tràn đầy sức sống.

    Thật tốt, còn kịp. Giờ đến lần chạy thận thứ hai còn hơn nửa năm. Cô có thể cố gắng xoay sở.

    Có lẽ cô phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình.

    Cô mua một chiếc điện thoại di động bình thường, rút tấm thẻ trong túi ra dựa theo số điện thoại trên danh thiếp đánh máy.

    Một hồi chuông vang lên, không có ai tiếp nhận, cô thử gọi thêm hai lần nữa vẫn không có người nhận. Khi cô thất vọng định gác máy thì đầu dây bên kia kết nối.

    - "Hello, this is the phone number of mr. John. Who is calling?" Một giọng nam trung niên hiền hòa trầm ấm vang lên.

    (xin chào, đây là số của John. Ai ở đầu dây đấy)

    - "Hi! Mr. John, i'm Anne. We have just met on last holiday at Queen's beach. This is my new phone number. Do you remember me?"

    (chào John tiên sinh, Anne đây. Chúng ta vừa gặp nhau ở bờ biển Queen kì nghỉ trước. Đây là số mới của tôi. Tiên sinh không phải đã quên tôi rồi chứ)

    - "Oh, yeah, miss Anne. Fancing to hear your voice, what do we owe the pleasure of you to call me today?"

    (ôh, tiểu thư Anne, rất vui khi nghe được giọng cô. Ngọn gió nào mang cô gọi điện cho tôi vậy)

    - "Well, i'm having some trouble and need your help, would you mind if i ask you give me a hand?"

    (coi nào, hiện tôi đang vướng vài vấn đề cần sự giúp đỡ của tiên sinh, sẽ không phiền nếu tôi nhờ tiên sinh một chút)

    - "Of course, miss Anne. What's happened?"

    (tất nhiên là không, tiểu thư Anne xinh đẹp, có chuyện gì thế)

    - "..."

    - "..."

    * * *

    Cúp điện thoại, Du Tử An đứng dậy đi ra ban công tầng hai

    Đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ngoài vũ trụ có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, nhưng cũng có những ngôi sao dần ảm đạm kết thúc một cuộc đời.

    Những ngôi sao trên bầu trời dựa vào ánh sáng mặt trời mà tồn tại, tỏa sáng, một khi lệch ra khỏi quỹ đạo, không nhận được ánh sáng mặt trời nữa.. ngôi sao đó sẽ dần trở thành một ngôi sao chết.

    Cũng giống như cô.. kiếp trước, anh là ánh mặt trời, còn cô là ngôi sao bé nhỏ, mất đi anh, cô cũng theo đó mà lụi tàn.

    Kiếp này.. cô sẽ tự mình tranh đua cùng nhật nguyệt, sẽ tự phát ra ánh sáng của riêng cô mà không núp dưới ánh sáng của bất cứ ai trên đời này nữa.

    Mà cô vừa bước ra bước đầu tiên cho cuộc đời mình. Với sự giúp đỡ của ngài John, cô sẽ tự đứng vững bằng bất cứ giá nào.. vì bảo bảo.

    Cô không thể tiếp tục yếu đuối.

    Cô cũng không được phép yếu đuối thêm bất cứ lần nào nữa. Bảo bảo cần cô, mà đối với cô, Bảo bảo là lẽ sống.

    Giương mắt nhìn ngôi sao sáng nhất phương Bắc, ngôi sao không cần năng lượng mặt trời.. ánh mắt cô lóe lên sự kiên định.

    Lần nữa quay vào phòng, cô nằm xuống chiếc giường nhắm mắt lại, một đêm vô mộng.

    Ngày mai cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới.

    * * *

    Cùng lúc đó.

    - "Cái gì? Đã chạy thoát? Khốn kiếp, lũ ăn hại, tôi trả tiền thuê các người để các người báo với tôi là để vuột mất cô ta như vậy à?"

    - "Cô Hạ, chúng tôi luôn canh chừng tại cổng căn hộ, nhận lệnh đêm nay hành động, nhưng khi chúng tôi vào nhà thì không tìm được người."

    - "Một lũ vô dụng, phế vật, một con nhãi ốm yếu mà theo dõi cũng không xong. Cút về làm ruộng đi."

    - "Cô Hạ.."

    "Choang.."

    Hạ Tiểu Vy tức giận quăng điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại vỡ ra thành từng mảnh.

    Trong căn phòng, một đống đồ đạc bị tạp vỡ ngổn ngang dưới đất.

    Trên tường, chiếc gương soi phản chiếu một thiếu nữ đang đứng. Khuôn mặt cô ta che kín một tầng âm u, đôi mắt long lên đầy ác độc, đôi môi bị cắn chảy máu, lòng bàn tay bị khảm bởi móng tay đang rỉ máu cũng không đả động được đến tâm trạng cô ta lúc này.

    Vốn dĩ đêm nay theo kế hoạch sẽ cho năm người tập thể làm nhục kẻ tiện nhân kia, cho cô ta không còn mặt mũi nào đi gặp Phong. Lại sinh sinh để ả biến mất. Ngải Vi nhếch miệng. Đưa tay vuốt ve bụng mình. Cô cười ôn nhu..

    - "Cô chạy không thoát. Cả đời cô cũng không thể chạy thoát ra khỏi bàn tay tôi"

    * * *
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2020
  10. CHƯƠNG 8: TRÁI TIM CŨNG THEO ĐÓ MÀ RỘN RÀNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dực Thần ngồi trên xe, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Du Tử An đứng dưới ánh mặt trời.

    Tiếng thư kí đánh tan suy nghĩ của hắn:

    - "Tổng tài, đã đến nơi."

    Hắn bước ra khỏi xe, gạt suy nghĩ trước đó qua một bên. Hiện tại ngài Paul là nhân vật hắn cần nỗ lực hợp tác.

    Mở cửa phòng vip. Hàn Dực Thần sải chân vào phòng, kéo ghế ngồi vào vị trí. Ngài Paul vẫn chưa đến. Hắn tranh thủ mở ipad xử lí các vấn đề còn lại. Tầm 10 phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Một đôi nam nữ trung niên bước vào. Hắn đứng dậy, kéo vạt áo vest thẳng bước ra khỏi vị trí đưa tay bắt tay nam nhân trung niên kia.

    - "Ngài hảo, tôi là Hàn Dực Thần, người phụ trách Hàn thị. Cảm tạ ngài dành chút thời gian bay từ Italy qua."

    - "Hàn tổng tài, quả nhiên trường giang sóng sau đè sóng trước, tôi không nghĩ người đứng đàu Hàn thị lại trẻ tuổi như vậy."

    - "Ngài quá khen, Tiếng Trung của ngài rất tốt. Ngài từng ở Trung Quốc sao?"

    - "Không, tôi là người gốc Anh, dòng họ Christina Arthur Eliza White Mountbatten Von Windsor Alexander, đây là tên đầy đủ của tôi, nếu không ngại tôi thích người khác gọi mình là.. Paul.

    Paul?

    Một chữ, một cái tên đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng cái tên đầy đủ của ông ta, lại tuyệt đối không thể bỏ qua.

    Tên của người phương Tây đều có đủ loại nguồn gốc, đặc biệt là Anh Quốc đã từng trải qua thời đế quốc, truyền thống của giới quý tộc là để cái tên của họ thể hiện được huyết thống cao quý.

    Bất luận cái tên đệm là Arthur, Elizabeth, Mountbatten hay là Aleksander, tất cả đều những quý tộc có danh tiếng, có quyền lực mới dám sử dụng.

    -" Vợ tôi là người gốc Hoa. Chúng tôi đã từng ở Trung Quốc cách đây 18 năm. Sau vì biến cố trong gia tộc nên tôi phải về Anh tiến hành thừa kế gia tộc, vợ tôi cũng theo tôi về. "

    Nghe đến đây, người phụ nữ cao quý đi phía sau chợt tái mặt.

    -" Phu nhân không sao chứ? "Hàn Dực Thần để ý lên tiếng hỏi.

    -" Không sao, chỉ là nhớ đến một chuyện trong quá khứ. "

    -" Haizz, cũng chính vì biến cố bất ngờ, chúng tôi phải vội vã trở về gia tộc, đứa con gái của chúng tôi vừa tròn hai tuổi. Lúc đó gia tộc loạn thành một đoàn, chúng tôi không dám đại ý mang theo nó về, đành gửi nó ở cô nhi viện có tiếng. Đợi sóng yên biển lặng sẽ đón nó về.. Không ngờ mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể ngay lập tức về đón con gái như dự định được. Cũng không dám cho người bảo vệ hay quan tâm. Sợ dẫn lửa thiêu thân liên luỵ đến con bé. Chúng tôi đành chờ thời cơ, một chờ liền chờ mười lăm năm. Khi chúng tôi kích động trở lại cô nhi viện.. lại biết hung tin. Cô nhi viện một năm trước bốc cháy dữ dội, toàn bộ số sơ, mama trong cô nhi viện đều chôn mình trong biển lửa. Tất cả hồ sơ đều mất sạch. "

    -" Chúng tôi mất dấu đứa con gái tội nghiệp. Không biết nó sống có tốt không. Nếu không phải lá bùa thức thần của nó tại từ đường gia tộc còn nguyên, chúng tôi sẽ nghĩ nó chết rồi. "

    *tác giả giải thích về bùa thức thần: Thức thần bình thường nằm trog lá bùa đặt ở từ đường linh thiêng, một khi mệnh căn của chủ nhân còn bùa thức thần còn, chủ nhân mất, bùa thức thần theo đó bụi tan khói diệt. Sự thật là từ nhỏ cấy vào cơ thể cổ trùng, không có bất kì nghi hại gì với bản thân chủ nhân, cổ trùng đặt trong bùa và trong thân thể là một đôi. Dùng máu chủ nhân nuôi cổ hai tháng đầu. Cổ trong thân chủ nhân là cổ mẫu, cổ trong bùa là tử cổ, một khi mẫu chết, tử cổ cũng cháy sạch chết theo, cổ cháy dẫn theo bùa cũng cháy. Tóm lại thức thần là cổ trùng đó mà.

    -" Chia buồn cùng ngài, có lẽ ngài sẽ nhanh chóng tìm được tiểu thư thôi. "

    Phụ nhân lặng lẽ lau đi giọt nước mắt.

    Hàn Dực Thần nhanh chóng dịch chuyển đề tài.

    -" Tôi hẹn gặp ngài lần này chủ yếu muốn khai một cuộc hơp tác để mở rộng chi nhánh thực phẩm bên Anh. Chúng tôi cần thế lực của ngài mở một con đường thâm nhập vào nội địa. Đây là kế hoạch chi tiết.. "

    -"... "

    -"... "

    * * *

    Hàn Dực Thần rời khỏi nhà hàng đã là 8h tối. Hắn nắm trong tay chiếc điện thoại di động, quay một dãy số, sau đó đợi.

    -" Báo cáo tổng tài, cô Du đã đi khỏi thành phố S. Hiện tại đang ở nhà số 320/173 Thanh thị thuộc thành phố D. "

    Hắn quay sang thư kí.

    -" Đến thành phố D "hắn cho tay vào túi quần, lôi ra một cái kẹp, mùi oải hương thoang thoảng.

    * * *

    Đứng dưới đường, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khí tức xung quanh cô vẫn hài hòa ấm áp như vậy.

    Cô đang nghĩ gì? Là nghĩ về kẻ phụ bạc kia sao? Đứa con của cô là của hắn? Trong lòng hắn bỗng dưng có chút phiền muộn. Gió đêm thổi qua mái tóc mềm của cô, mùi oải hương lan trong gió.

    Hắn cứ đúng đó cho đến khi đèn phòng tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, mới quay vào xe rời khỏi đó.

    * * *

    Hắn không về thành phố S mà ở một căn biệt thự tại thành phố D. Dù sao ở đây cũng có chi nhánh công ty của hắn.

    Trùng hợp vẫn là.. căn biệt thự cách rất gần nhà cô. Chung một con đường.

    Sáng hôm sau, 7h sáng hắn dậy sớm theo thói quen chạy bộ. Ra khỏi biệt thự. Ánh mặt trời vừa lên, thái dương rạng rỡ một ngày mới.

    Hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ven đường, tay ôm bụng vẻ mặt thống khổ. Xung quanh cô là một đống nguyên liệu nấu ăn vung vãi.

    Quan trọng là, hắn nhận ra cô chính là người hắn nhìn đêm qua.

    Hắn bước nhanh lại gần cô, cũng không cố có sạch sẽ hay không liền đỡ cô dậy. Trong giọng nói kèm một tia dịu dàng chính hắn cũng không biết.

    -" Cô không sao chứ? "

    -" Làm.. làm ơn giúp tôi gọi bác sĩ, con.. con tôi."Cô víu lấy cánh tay hắn hoảng sợ cầu xin.

    Hắn nhìn cô yếu ớt như vậy, trong tâm không khỏi mềm ra. Mở điện thoại gọi thư kí. Tìm một bác sĩ tốt nhất đến địa chỉ nhà hắn sau đó khom lưng ôm lấy cô đứng dậy, đi nhanh về biệt thự của mình.

    Du Tử An chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực. Bản năng níu chặt lấy anh.

    Hàn Dực Thần nhìn người trong ngực dựa vào anh, mùi oải hương lan tràn trong chóp mũi, khoé môi câu lên. Trái tim cũng theo đó mà rộn ràng.

    * * *
     
    Jodie DoylePhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...