Trọng Sinh Để Làm Thiên Tài - Vũ Y Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Y Nguyệt, 22 Tháng một 2019.

  1. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Trọng Sinh Để Làm Thiên Tài

    Tác giả: Vũ Y Nguyệt

    Thể loại: Trọng sinh, Ngôn tình.

    Văn án:​

    Giống như tiêu đề. - Hoàng Minh Nguyệt đã có được cơ hội sống lại, không muốn bản thân phải hối hận lần nữa nên bước lên con đường trở thành thiên tài. Câu chuyện mình viết nhẹ nhàng mà còn pha chút ảo diệu nữa.

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Vũ Y Nguyệt

    Mong mọi người đón đọc. ○ (^3^) ○

    Nguyệt Nguyệt còn làm thêm một tác phẩm: "1001 Cách Nói Ngôn Tình." Mọi người ủng hộ bộ này nữa cho Nguyệt Nguyệt nha. Moa. ○ (^3^) ○
     
    Hạ Nguyên TửTrang Quế Chi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2019
  2. Đang tải...
  3. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trọng sinh trở lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaaaaa.." Một giọng hét vang lên.

    "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói hoảng hốt của một người phụ nữ tràn ngập sự lo lắng.

    "Hức.. hức.. a.. oa.. oaaaa.." Tiếng trẻ con non nớt cất tiếng.

    "Ngoan.. ngoan. Không sao! Nín nào!" Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp làm đứa bé nín dần đi.

    Khi đứa bé dần dần thiếp đi người phụ nữ nhẹ nhàng đặt xuống giường và bước ra ngoài. Bà cẩn thận đóng cửa để không làm đứa bé giật mình.

    Cửa vừa đóng lại. Đứa bé liền mở mắt ra, nào có sự buồn ngủ trong đáy mắt. Cô lạnh lùng nhìn khắp phòng.

    "Chuyện này là sao? Mình chết rồi mà. Thế quái nào còn ở đây, trong cơ thể trẻ con này?"

    "Hừm, chẳng lẽ lời tên nhóc đó nói là thật? Cho mình trọng sinh ư?"

    "Ha. Vậy thì sao chứ? Sống lại thì sao vẫn giống như lúc trước mà thôi." Giọng cười tự giễu của đứa bé vang lên.

    Cô - Hoàng Minh Nguyệt, kiếp trước là một luật sư nổi tiếng. Người ta gọi cô là "Luật sư ác quỷ". Sự ác quỷ của cô thể hiện cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đúng vào nguyên tắc của cô, cô nhận. Có đủ tiền đưa cô, nhận. Thắng hay thua kiện đừng tìm cô gây phiền toái, nhận. Cô muốn thì cô nhận.

    Dù nói là thắng hay thua nhưng từ trước giờ cô chưa từng thua kiện. Cho dù tên đó đen như mực tàu, cô cũng đem hắn tẩy đến trắng như tờ giấy. Chỉ cần đủ tiền. Nên cô cũng có biệt danh khác "Quỷ tham tài". Thế thì sao chứ? Ai chả cần tiền. Ngươi dám nói ngươi không cần không? Vậy nên, ngươi muốn thắng thì đưa tiền đây. Còn không có, tránh xa ta ra. Nên kẻ thù có rất nhiều. Những người có đứa con, người thân dù không phạm tội cô vẫn đem họ bôi đen, cho dù muốn nhảy sông Hoàng Hà cũng đừng nghĩ là rửa sạch. Trách cô sao, thân chủ của cô muốn vậy mà. Cô chỉ làm theo yêu cầu và làm theo nguyên tắc thôi mà.

    Nên sự việc tai nạn này là chuyện cô đã lường trước rồi. Mà thế thì sao, cô chết thì đừng ai nghĩ rằng lấy từ cô một xu nào. Cho dù có đào ba tấc đất, cô cũng không để lại cho nhà nước, họ hàng không quen biết gì đó một đồng từ tài sản của cô, nếu không thực uổng phí cái biệt danh "Quỷ tham tài" này.

    Mà, bỏ qua một bên. Giờ nên làm gì đây. Được sống lại thì có thêm cơ hội nữa. Cô nên làm gì đây. Thật khiến người phấn khích quá đi. A, giờ nhớ lại lúc nhỏ cô hay bị bắt nạt về chuyện không đâu mà chẳng có một xu quan hệ với cô. Giờ chắc nên trả thù bọn nó thôi nhỉ. Thật nôn nóng mà xem biểu cảm khi xấu hổ của tụi nó.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2019
  4. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Không thể làm được gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7: 00 AM

    Trên chiếc giường King size màu lam nhạt, thân hình nhỏ bé của Hoàng Minh Nguyệt nổi bật hơn hẳn. Cô lăn qua trái một cái, phải một cái. Cuối cùng bất lực mà thở dài.

    "Cái thói quen chết tiệt. Mãi mà không bỏ được."

    Cô mở to đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch nhàm chán nhìn mọi thứ xung quanh. Cũng không thể trách được, là một luật sư dậy sớm về trễ là chuyện cơm bữa. Trong cơ thể như có đồng hồ sinh hoạt, muốn nướng cũng không thể.

    Dù trọng sinh trở lại cô cũng chả có xúc động như nhân vật tiểu thuyết. Cái gì mà dùng kiếp trước mở ra con đường thuận lợi. Còn đem bản thân lên đỉnh cao nhân sinh. Rồi trả thù, ngược luyến tình thâm cẩu huyết này nọ. Rất vui sao? Cho xin, phiền chết đi được. Cô kiếp trước cũng nhất nhì trong nhiều thứ đấy thôi. Cho cô sống lại, là muốn cô kiếm chồng sao? Quá phiền phức.

    "Mà, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, nên mình cứ tận hưởng hết mình. Chắc vui lắm đây."

    Khóe miệng cong cong tạo thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô.

    Chưa để cô được vui vẻ bao lâu, thì phiền toái mới bắt đầu. Bây giờ cô mới 2 tuổi. Quá nhỏ! Là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Hoàng Minh Nguyệt.

    Mới 2 tuổi chả làm nên tích sự gì. Nên bây giờ cô đang ghét bỏ cơ thể bé tí này, mặc dù nó rất dễ thương.

    Bỏ qua vấn đề cơ thể, bây giờ cô nên làm gì? Được 2 tuổi nói cũng tốt rồi, mà cô là luật sư mà, đây là nghề cần cái miệng. Cho dù trọng sinh lúc vừa sinh ra cô cũng có thể nói rõ ràng tốt.

    "Ừm. Bản thân nên làm gì đây? Làm theo trình tự như mọi thứ đã xảy ra. Không thể nào, nếu là bản thân kiếp trước, mình đương nhiên an phận mà sống qua. Nhưng, giờ đã sống lại thì thế quái nào phải chịu ăn hiếp từ những đứa ngu ngốc đó chứ."

    "Được rồi." Như đã ra quyết định, Hoàng Minh Nguyệt cô mà để đám nhãi ranh đó bắt nạt mình sao. À, được rồi, đúng là để chúng bắt nạt mình.

    "Lúc trước, mình giả trư ăn thịt hổ, bây giờ cho chúng biết thế nào là sói đội lốt người. Cho tụi bây chỉ có thể ngước lên mà nhìn ta." Hoàng Minh Nguyệt bật người đứng dậy, nhưng được một lúc cô liền ngồi xuống.

    "Trước tiên, phải dưỡng ra cơ thể khỏe mạnh đã. Đúng là chả làm được gì với cái thân thể này!"
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2019
  5. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Ta muốn làm thiên tài.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oaa.. oáp.. Buồn chán quá."

    Cũng đã được một thời gian ngắn, từ ngày Hoàng Minh Nguyệt trọng sinh trở về. Những ngày gần đây, cô đều ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn tiếp. Ngày nào cũng đều nhàn nhã mà qua. Kiểu sinh hoạt nhàm chán cực kì.

    "Cứ thế này, mình biến thành con heo mất thôi."

    Giờ nên làm gì đây? Cô tự hỏi bản thân mình. Cơ thể bây giờ mới 2 tuổi không thể đi học được, học thêm thì sao nhỉ? Độ tuổi này đi học thêm chắc được.

    Không được, mình muốn làm kiểu thiên tài không cần đi học thêm gì hết. Dù sao, mình cũng học một đời rồi, mình không muốn học lại. Nghe có vẻ gian lận, thôi thì lấy đời trước để học vậy.

    "Việc học thì có thể bỏ qua một bên. Bây giờ, việc quan trọng nhất và cũng cực kì quan trọng. Chính là Tiền. Mình cần tiền rất nhiều tiền để xài."

    Đối với Hoàng Minh Nguyệt, tiền chính là chỗ dựa, là bùa bảo đảm của cô. Cô luôn mang tiền theo bên mình. Không tin tưởng bất cứ ai, chỉ quan tâm đến tiền và bản thân. Là một người khiếm khuyết cảm giác an toàn, dù có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng bên trong lại cần người ở bên cạnh bản thân. Cần một người an ủi và sẻ chia. Hoàng Minh Nguyệt là loại người như vậy sao?

    "Ha ha ha. Cười chết mình, không ngờ mình là loại thiếu hơi người như vậy? Hừ, nếu không phải những tên đó đọc quá nhiều tiểu thuyết thì sao lại có nhiều kẻ chạy đến mở ra hào quang sáng chói như muốn nói rằng:" Đến đây ta sẽ cứu vớt đời người. "Hahaha. Thật nhảm nhí."

    Thế đó, Hoàng Minh Nguyệt không phải không muốn kết bạn mà là cô chả cần bạn. Bạn bè vừa phiền vừa không đáng tin. Có cơ hội là nó quay sang chơi mình một vố.

    "Mình muốn có tiền thì phải làm thiên tài, thì chỉ cần có giải là có tiền mà trước tiên phải bộc lộ khả năng nào đó để gia đình đem năng khiếu này phát triển. Vậy nên chọn môn gì đây?"

    Đừng trách vì sao Hoàng Minh Nguyệt lại suy tư. Vì một đời trước, cô là một thiên tài có trí nhớ siêu phàm không gì không thể làm. Cô có thể lấy nhiều bằng cùng lúc mà cô không làm. Lí do rất đơn giản, vì lười. Cô quá lười, mà lúc đó lại không thích nên chưa bao giờ cố gắng vì cái gì hết.

    "Thường thiên tài hay thiên về âm nhạc và văn học. Mình chưa đi học không thể là văn học, nếu không sẽ thành kì quái mất. Vậy, chỉ còn âm nhạc thôi! Vậy thì chọn dương cầm đi. Mình muốn thử dương cầm lâu rồi mà chưa có cơ hội với lại mình cũng muốn học thư pháp nữa."

    Cô muốn học dương cầm và thư pháp để rèn luyện khí chất. Đời trước là một luật sư, khí chất quá mức yêu dị lại không kém phần áp lực. Vậy nên cô muốn lúc nhỏ nên làm một con hổ phát huy cái uy của nó. Đến lúc lớn thì thu liễm lại khiến mọi người kiên dè. Trong cái khí chất bên ngoài thanh nhã, mềm yếu đó đang giam giữ một con quái vật có thể cắn người bất cứ lúc nào.

    "Nghĩ đến thôi mà đã thấy thú vị cả người. Được, mình sẽ thử thay đổi kiếp này xem nó có thú vị như mình nghĩ không. Trước tiên phải xin baba và mama cho học đàn đã!"

    Vì sự thay đổi này mà về sau trên toàn thế giới nổi tiếng về một thiên tài dương cầm không bài nào không thể đàn được.
     
    Trang Quế Chi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng một 2019
  6. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bắt đầu học.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Baba, ta muốn học dương cầm" - Giọng nói non nớt vang lên.

    Lạch cạch. Loảng xoảng. (Tiếng đổ vỡ)

    "Người đây là có ý gì?" - Sự không vui thể hiện rõ trong lời nói.

    "Có ý gì? Phải là ta hỏi mới đúng. Sao con lại muốn học dương cầm." - Giọng nam trầm ổn của ba Hoàng.

    "Vì con thích."

    "Hả? Con có biết mình vừa nói gì không?"

    "Biết. Con nói là vì thích nên muốn học." - Sự cố chấp thể hiện rõ tính cách của Hoàng Minh Nguyệt.

    "Học cái này là không được bỏ dở."

    "Vâng. Con biết mà." - Giọng nói thản nhiên. - "Chính vì biết nên con muốn học."

    "Haizzz.. Được rồi. Theo ý con, tuần sau bắt đầu học."

    "Yead! Con cảm ơn baba." - Sự vui sướng thể hiện rõ khi đạt được mục đích.

    Bước đầu vậy là xong. Mình chỉ cần học 1 tuần là được. Học dương cầm thì có gì khó. Một tuần ơi, Mau. Đến. Đi.

    Một tuần sau.. (ta cho ngươi như ý)

    Thứ hai đầu tuần, Hoàng Minh Nguyệt được ba Hoàng đưa đến chỗ học đàn.

    "Đến chiều ba sẽ đón con."

    "Vâng. Con biết rồi. Tạm biệt baba."

    Cô tung tăng bỏ lại ba mình mà chạy vô lớp. Bỏ lại ba Hoàng với vẻ mặt nhăn nhó.

    "Đi từ từ t.." - Câu nói chưa kịp hết đã không còn thấy bóng dáng đâu hết.

    "Haizz.." - Ba Hoàng thở dài, quay người đi làm công việc của bản thân.

    Trở lại với Hoàng Minh Nguyệt. (Thật ra t/g muốn mặc kệ ba Hoàng. Ba Hoàng: Này)

    "Ù uôi, lớp học cũng lớn ghê. Mà nhìn bình thường ghê. Bày đặt sơn màu vàng nhạt cho ấm áp." - Giọng nói chê bai, ghét bỏ phòng học.

    Lớp học nhạc sơn màu vàng nhạt, thiết kế rộng rãi. Ở giữa gian được đặt một cây đàn dương cầm trắng đen nổi bật hơn hẳn. Đằng trước đặt những hàng ghế ngay ngắn cho người học.

    "Em là Hoàng Minh Nguyệt?" - Giọng nói nhẹ nhàng mang chút nghi hoặc vang lên.

    "A.. Vâng, là em." - Cô giật mình lên tiếng. (T/g: Có tật giật mình đó. MN: Biến)

    "Ừm, em theo cô giới thiệu với mọi người."

    "Dạ." - Cô nhu thuận cúi đầu đi sau.

    "Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Mọi người nhớ quan tâm giúp đỡ bạn đó." - Rồi quay sang Hoàng Minh Nguyệt: "Em tự giới thiệu đi."

    Đang ở trong lòng mắng bà cô dạy nhạc. Bị lời nhắc khiến cô giật mình mà ở trong mắt mọi người là cô đang lo lắng.

    "Xin chào! Mình là Hoàng Minh Nguyệt. Mọi người có thể gọi là Minh Nguyệt." - Cô ngẩng đầu nở nụ cười tươi giới thiệu.

    Hoàng Minh Nguyệt lúc nhỏ vốn không xấu, ngược lại có vài phần đáng yêu kèm theo đôi mắt đen như hắc diệu thạch sâu thẳm. Cười lên thì hai má hiện rõ lúm đồng tiền. Nhưng càng lớn càng ít cười. Không phải cô tự ti mà không có gì đáng để cười. Càng lớn càng khiến cô cảm thấy xung quanh nhàm chán cực kì. Ngay khi làm luật sư cô cảm thấy: "A! Cái này thú vị nè." Nhưng rồi cô bắt đầu chán và chỉ nhếch miệng cho có.

    Trọng sinh trở lại mang lại cảm giác thú vị chưa từng có với cô. Sống lại không đi theo lối cũ, bước sang một con đường khác, một con đường mà cô chưa từng đi. Nó giống như lại một lần nữa phó mặc cho số phận định đoạt.

    "Ừm. Được rồi, vậy Minh Nguyệt ngồi chỗ đằng kia với bạn nam đó." - Tiếng cô giáo vang lên.

    "À. Vâng ạ." - Cô miễn cưỡng cười đi xuống.

    "Tôi đồng ý có thể cho gọi chứ có cho bà gọi đâu. Người đâu tùy tiện thấy ghét." - Cô lầm bầm đi xuống chỗ ngồi được chỉ định.

    "Chào bạn, mình là Minh Nguyệt." - Cô nở nụ cười giới thiệu với cậu bạn cùng bàn.

    "Ừ." - Ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.

    "Rắc rắc"

    Một cái dấu thập đỏ nho nhỏ hiện lên trên đầu cô.

    Nhóc con đáng ghét. Cô liền ngồi xuống mà mặc kệ cậu ta. (T/g: Do không làm gì được người ta đó. MN: Bà phắn)

    Nói là mặc kệ mà có được đâu. Trong lòng Hoàng Minh Nguyệt đang mắng người vô hạn đây.

    (Về sau cô hỏi lý do, người đó chỉ cười trừ nói lúc đó không biết nên nói gì)

    "Chào bạn. Mình gọi Bích Ngọc, bên cạnh mình là Tiểu Hà." - Giọng nói bên cạnh vang lên.

    "Chào.. chào bạn."

    "Chào hai bạn." - Tiếp tục cười. (Sau hôm nay, chắc mình bị cứng miệng quá)

    Cô bé gọi là Bích Ngọc lớn hơn Minh Nguyệt 3 tuổi. Là một cô bé hoạt bát, sôi nổi trong lớp học. Bên cạnh là Tiểu Hà, cùng tuổi với Bích Ngọc cũng là người khá trái ngược Bích Ngọc. Cô bé này rất nhút nhạt, cực kì rụt rè. Hai người hai tính cách khác nhau lại cực kì thân thiết với nhau.

    "Nè, bạn cười lên nhìn dễ thương ghê."

    "A. Cảm ơn cậu." - Lại cười tiếp.

    "Mình nói đúng mà. Đúng không Tiểu Hà." - Huých tay Tiểu Hà cái nói.

    "Ư.. ừm. Rất dễ thương." - Cô bé đỏ mặt, chậm rãi nói.

    Thì tôi có nói mình không dễ thương đâu. Con nít hồi đó phiền vậy à? Vô học thì để yên cho người ta học đi chứ.

    "Vì hôm nay có bạn mới nên cô chỉ ôn lại bản nhạc hôm qua thôi rồi cho các em làm quen với nhau." - Giọng cô giáo vang lên làm mọi người phấn khích. Đùa à, bản nhạc cũ vẫn chưa học thuộc đâu. Lỡ cô gọi lên lại không đàn được thì xấu hổ chết.

    Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Minh Nguyệt cực kì ghét con nít. Vì tụi nó vừa ồn ào lại hỏi những câu không đâu với một đứa bé mới 2 tuổi như cô.

    "Baba à, mau mau đến đón con đi."
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng một 2019
  7. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cũng khá thú vị đó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Chương này, tiểu Nguyệt nhà mình đáng iu cực kì: 3)

    "Ồn quá!" - Giọng nói trầm lạnh quát lên, cắt ngang tiếng nói của đám trẻ đang vây xung quanh Hoàng Minh Nguyệt.

    "Mấy người không thể nhỏ tiếng lại à? Cô giáo cho làm quen chứ có nói là không kiểm tra lại bài cũ đâu." - Giọng nói của cậu bé ngồi phía trước quay xuống nói.

    "Ha. Cứ như chưa từng thấy gái bao giờ vậy!" - Sự châm chọc thể hiện rõ trong lời nói. Lần này là người ngồi đằng trước Hoàng Minh Nguyệt.

    Bị quát tháo với châm chọc như vậy họ liền giải tán mà một phần do tâm lý, một phần do chưa học bài liền giải tán nhanh, ai về chỗ nấy.

    Đến lúc này Hoàng Minh Nguyệt mới thở dài một cái. Mệt chết cô, đám nhóc này nói gì mà nói lắm thế? Cứ như chưa từng được nói vậy. Rồi cô quay sang người bên cạnh.

    "Nè, cảm ơn cậu." - Dù gì cũng nhờ tên nhóc này mà mình mới được thở tí.

    "Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ vì họ quá ồn nên tôi mới lên tiếng."

    "Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã giúp mình nên cảm ơn thì cảm ơn." - *Thằng nhóc đáng ghét. Mình đã cảm ơn mà còn bày đặt nữa. * Nghĩ vậy nhưng trên mặt cô vẫn cười.

    "Nếu không muốn cười thì đừng cười. Tôi chả quan tâm đâu." - Nhìn cô cười một lát rồi cậu lên tiếng.

    "Cười rất tốt mà." - Cô lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

    "Vì sao cười lại tốt?" - *Ừm, vẻ mặt này cũng dễ thương đó. * Cậu hỏi lại cô.

    "Thế vì sao cười lại không tốt?" - Cô hỏi ngược lại cậu.

    "Thể hiện cảm xúc trên mặt là không tốt."

    "Có gì không tốt chứ. Chỉ cần cậu cười cho dù cậu làm việc gì đó không đúng thì cũng chả ai tin cậu làm. Chỉ có làm mới im lặng và nhìn người khác thôi." - A! Cô lúc trước là như vậy đi. Cô luôn kêu thân chủ mình cứ cười đi. Cười đến hết phiên tòa, cho dù luật sư bên kia có khiêu khích thì chỉ cần cười thôi. Còn lại thì để cô lo. Vậy nên, họ có làm sao đâu. Chỉ có người im lặng chính là đang ngầm thừa nhận mình làm.

    "Cô đã thử làm gì rồi à?" - Tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô. (T/g: Sao lắm đứa khoái cắt ngang suy nghĩ người khác vậy. VP: Hửm? Gì cơ. T/g: Ách! Không có gì)

    "A! Gì cơ." - Cô khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

    "Không có gì!" - *Chết tiệt, vẻ mặt này quá đáng yêu. * Cậu khó chịu quay mặt đi.

    "Nè, cậu.." - Đang yên lành lại khó chịu, tên này bệnh à.

    "Vũ Phong." - Cậu cắt ngang lời cô nói.

    "Hả?" - Không hiểu gì cả.

    "Tôi nói tôi tên Vũ Phong không phải nè."

    "Ừm. Vũ Phong ca ca."

    "Ca.. ca ca?" - Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

    "Vì cậu lớn hơn mình 3 tuổi nên gọi là ca ca." - Cô trả lời đương nhiên.

    "Vậy cô nhỏ nhất trong lớp rồi."

    "Vậy thì đều gọi mọi người là ca ca, tỷ tỷ."

    "Mỗi tôi thôi."

    "Hả?"

    "Tôi nói gọi mỗi tôi là ca ca thôi."

    "Ừm. Vậy Vũ Phong ca ca." - Giọng nói ngọt ngào vang lên.

    "Ừ." - Cậu quay đầu đi và nhìn vô tập giấy nhạc của mình.

    A! Thằng nhóc dễ thương quá. Mấy ngày này sẽ thú vị lắm đây. Luôn luôn theo đuổi chủ nghĩa "Ở đâu thú vị, ở đó không thể thiếu mình." Thế nên, cô đã kéo dài việc học mà không phải học một tuần như đã chuẩn bị. Và trong những ngày học nhạc này, bên cạnh cô xuất hiện một "Anh trai mưa."

    Hoàng Minh Nguyệt không nghĩ rằng sự thú vị nhất thời đó sẽ theo cô cả đời. Đuổi cũng không đi mà đuổi cũng không nỡ. Cô trọng sinh về vẫn còn ngây và thơ lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2019
  8. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Sao mà dễ thế này!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, cô giáo quay lại lớp học.

    "Hôm nay, chúng ta sẽ đàn bài mới. Bản nhạc hôm qua, tuần sau cô sẽ kiểm tra lại. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đàn bài" World's Most Beautiful', bài này sẽ hơi khó một tí nên cô sẽ đàn trước cho mấy em. Vũ Phong, em lên cầm bản nhạc phát cho mọi người này.'- Rồi cô đưa bản nhạc cho Hàn Vũ Phong (t/g: Anh trai mưa của tiểu Nguyệt nhà ta đó).

    "Vâng."

    Khi Hoàng Minh Nguyệt cầm bản nhạc cô ngạc nhiên thấy rõ.

    "Bài này.. bài này.. sao mà.. dễ thế này." - Chắc bài này đứa nào chả đàn được.

    Nhưng cô sai rồi, rất nhiều tiếng kêu rên.

    "Khó quá!" - Bạn học A khó khăn khi nhìn bản nhạc.

    "Nhiều âm nhanh nữa. Sợ đàn không đủ nốt quá." - Bạn học B.

    "..." - Bạn học C, D..

    "Bộ khó thế à? Mình thấy bình thường mà." - Cô quay sang Bích Ngọc hỏi.

    "Ừm! Nếu nói rõ chút cũng không khó lắm nhưng vì Minh Nguyệt mới đến nên không biết. Đối với người mới học thì bài này hơi rắc rối." - Bích Ngọc giải thích cho cô hiểu.

    "À! Ra là vậy." - *Cái này gọi là ra oai phủ đầu cho người mới đây. Cũng thâm không kém. Đáng tiếc! Đụng phải người không nên đụng. * Cô suy nghĩ trong lòng rồi cười mỉa một cái.

    Nụ cười của cô trong mắt mọi người như là nụ cười trấn an bản thân.

    "A! Cũng đâu phải có mình mình không đàn được. Cũng có người ngay cả bài dễ nhất cũng chưa chắc đàn được." - Lời bàn tán xì xào về cô và có nhiều tiếng châm chọc vang lên. Có thể họ quên mất là hôm nay cô vừa mới đến học thôi.

    Hàn Vũ Phong mím môi, quay sang cô:

    "Kệ bọn họ."

    "Yên tâm! Chuyện nhỏ như vầy em chưa để vào mắt đâu." - Nụ cười tươi trấn an người bên cạnh. *Quái! Sao mình phải trấn an thằng nhóc này. *

    "Có gì không hiểu, hỏi tôi." - Cậu chỉ yên lặng nhìn cô một lúc rồi quay đi.

    "Vâng!" - Nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu của cô.

    Chỉ tiếc, cô không có cái gì gọi là không hiểu. Cô - Hoàng Minh Nguyệt vốn là thiên tài từ trong trứng rồi. Trong lòng cô cười thầm *Bọn ngu ngốc lúc nào cũng đi với nhau. Có vẻ đời này mình sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đây. Nhưng như thế mới vui chứ nhỉ? *

    Khi tiếng nhạc vừa dứt. (t/g: Quên chưa nói tên cô giáo. Cô giáo này mình gọi là cô Lệ nhá). Một tràng pháo tay kéo Minh Nguyệt rời khỏi suy nghĩ của bản thân.

    "Giờ chúng ta sẽ theo thứ tự ngồi mà lên đàn nhé. Cô sẽ làm giám khảo và chỉ lỗi sai cho mấy em."

    Ai lại muốn được cô chỉ lỗi sai chứ. Như vừa quê lại còn xấu hổ trong lớp nữa.

    "Vậy, bắt đầu từ Quang Vũ đi." - Cô Lệ nhìn một vòng quanh lớp rồi chọn cậu bé ngồi trước Hàn Vũ Phong.

    "Vâng." - Vẻ mặt bình tĩnh không lo không sợ như đã biết trước vậy.

    ~Thời gian đàn trôi đi~

    Tiếng đàn vừa dứt, lại một tràn pháo tay dâng lên.

    "Oa! Tuyệt quá!" - Bạn học C nói với bạn D.

    "Ừm! Đúng là hay thiệt." - Bạn D đồng ý với bạn C.

    "Rất tốt! Tiếp theo đến Vũ Phong."

    "Oa! Đến Vũ Phong rồi."

    "Cậu ấy đàn thì không cần bàn cãi gì hết."

    Nhiều tiếng cổ vũ, khen ngợi dành cho Hàn Vũ Phong.

    "Hửm? Tên nhóc này giỏi lắm à?" - Cô khó hiểu nói.

    Vì mọi người đều chú ý đến Vũ Phong nên không ai quan tâm để ý đến lời của cô.

    ~Ta là dải phân cách không quan tâm~

    Sự tuyệt đẹp, ngọt ngào đến khi kết thúc mọi người vẫn đắm chìm trong bản nhạc.

    "Lốp bốp."

    Minh Nguyệt vỗ tay đầu tiên thì mọi người mới hồi thần lại. Tiếng vỗ tay rầm rầm cho cậu.

    "Cũng được đấy chứ. Không tệ, không tệ." - Cô không bao giờ tiếc lời khen cho người tài giỏi.

    "Tiếp theo đến Bích Ngọc." - Cô Lệ nhìn một lát rồi lên tiếng.

    "Cô ơi, Minh Nguyệt chưa lên mà."

    "Cô đây là thiên vị bạn nhỏ tuổi sao."

    Nhiều tiếng nói không phục lên tiếng.

    "Hôm nay, Minh Nguyệt mới đến sao có thể để bạn chưa học nốt nhạc đã lên đàn." - Cô Lệ lên tiếng giải thích.

    "A! Sao cứ nghe thấy sự khinh thường trong lời nói vậy. Đây là đang nói mình tuổi nhỏ ham vui, vô đây để phá à." - Cô lên tiếng.

    "Còn không phải sao? Mới 3 tuổi thì làm sao nhớ được nốt nhạc chứ? Đúng không mọi người?" - Một bạn học lên tiếng nói.

    "Đúng đó. Đúng đó." - Nhiều tiếng đồng tình cất lên.

    "Ghét nhất mấy loại lắm lời này. Đàn thì đàn, ai sợ chứ, một cái bản nhạc cỏn con thì có gì khó." - Cô khinh thường bước lên mà không cầm theo bản nhạc.

    "Đúng là không biết sợ là gì!" - Những tiếng xì xào vang lên. Nhưng cô mặc kệ, miệng là của người muốn phát ngôn sao là quyền của họ.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng một 2019
  9. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Đấy gọi là thiên tài sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Minh Nguyệt bước đến gần đàn trong nhiều lời bàn tán của mọi người, ngay cả cô giáo dạy nhạc cũng khinh thường trong mắt.

    "Nhóc con không biết tốt xấu, còn không mang bản nhạc theo nó nghĩ nó là thiên tài sao. Hừ!"

    Vâng! Hoàng Minh Nguyệt chính là thiên tài đấy. Một thiên tài toàn diện nhưng lại có tính cách quái gở nhất trong nhà.

    "Im lặng."

    Tiếng quát khẽ của Hàn Vũ Phong khiến mọi người câm nín. Cô gật đầu vừa lòng chỉnh ghế ngồi. Ngồi lên ghế đối mặt với cây đàn cùng hàng dãy phím đen trắng khiến cô hứng thú. Đây là lần đầu tiên được đàn dương cầm đấy! Kiếp trước vì phải kiếm tiền nên cô chưa từng theo đuổi cái gì. Cô luôn quan trọng tiền là nhất.

    ~Ting~

    Nhấn thử một âm nốt, điều chỉnh tư thế thoải mái. Thoải mái nhất mới là hàng đầu. Khép hờ đôi mắt mình lại rồi nâng nhẹ tay lên đàn xuống bản nhạc Word's Most Beautiful mà không cần nhạc phổ.

    Âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng mà không thiếu sự ngọt ngào trong đó. Cô đàn bản nhạc không sai một nốt nào, âm tiết cao ra âm tiết cao, cần trầm bổng ra trầm bổng. Hoàn hảo đến mức như người sáng tác ra đang đàn trước mặt mọi người. Hoàn hảo đến từng chi tiết, hoàn hảo đến mức đáng sợ. Người nghe đều ngây người. Đủ loại cảm xúc trên gương mặt họ: Có kinh ngạc, có không tin được, và nhiều hơn là sự sùng bái.

    "Đây gọi là thiên tài sao?"

    Một giọng nói kéo tất cả ra hồi tưởng cũng vừa lúc tiếng đàn kết thúc. Cô mặc kệ mọi ánh mắt soi mói đang nhìn chằm chằm mình mà bước xuống về lại chỗ cũ.

    "Cậu thật giỏi, bản nhạc đàn hay quá!" - Bích Ngọc quay qua nói.

    "Cảm ơn cậu." - Nụ cười tươi trên gương mặt, nhiều hơn là chuyện đàn tốt là lẽ thường. Là việc vốn có không đáng kể đến.

    "Có cái gì mà kiêu ngạo chứ?" - Giọng nói nhỏ chê bai nói.

    "Nếu vậy cậu lên đàn mà không cầm nhạc phổ xem. Mình không bằng người thì lấy cái gì chê người khác mà không cho họ kiêu ngạo." - Bích Ngọc quay sang phản bác cô bạn đó.

    "Nào, nào. Không sao đâu! Mình không để ý đâu mà." - Cô không phải không để ý mà là khinh thường để ý lời nói của một đứa nhóc. Cô rất đại nhân đại lượng đấy nha.

    "Đàn rất tốt." - Tiếng nói trầm thấp của người bên cạnh phát ra.

    "Cảm ơn." - Cô vui vẻ nhận lời khen.

    "Vậy tiếp theo đến Bích Ngọc, sau đến lượt của Tiểu Hà." - Cô Lệ giờ mới hồi thần lại, trong lòng có sự khiếp sợ không thôi nhưng không thể hiện ra mặt. Nó mới 3 tuổi thôi sao có thể được chứ? Rất nhiều câu không thể khiến cô không chú ý đến việc mọi người đã đàn xong.

    "Vậy hôm nay chúng ta học đến đây thôi, tuần sau gặp lại các em. Đừng quên ôn lại bài đấy."

    "Vâng ạ." - Tiếng đồng thanh của mọi người.

    Hoàng Minh Nguyệt lười quan tâm, cô đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi.

    "Giờ em về nhà sao?" - Tiếng nói phát ra sau lưng cô của Vũ Phong.

    "Đương nhiên rồi." - Cô nghi hoặc nhìn cậu, không về ở lại chơi với không khí à? Hỏi rõ ngớ ngẩn.

    "Anh đưa em về." - Cậu chần chừ lên tiếng.

    "A? Không cần đâu, như vậy phiền anh lắm." - Cô xua tay từ chối.

    "Nhà anh có xe đưa em một đoạn đường thì có gì là phiền." - Cậu lên tiếng nói lại.

    "Ừm.. Vậy em cảm ơn Vũ Phong caca." - Người ta có hảo ý thì đương nhiên phải nhận rồi.

    "Ừ." - Cậu gật đầu rồi dắt tay cô đi.

    Thật sự xem cô là con nít cần dẫn dắt nha. Loại cảm giác được dắt đi vầy cũng không tệ cho lắm, có lẽ mình cũng thích được nắm người khác nhỉ? Cô tự hỏi trong lòng mà không biết vì nắm tay cô mà người kia đang khẩn trương đến mức mím môi rất chặt sợ cô vùng ra rồi nghĩ xấu này nọ.

    "Bỏ tay tiểu Nguyệt ra." - Giọng nói trầm lạnh mang theo sự tức giận không nhỏ đang nhìn tay Hàn Vũ Phong đang nắm tay của Minh Nguyệt.

    (t/g: M. N nghĩ là ai, là ai đang ăn giấm đây. Chờ tập tt để biết nha)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2019
  10. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bỏ tay tiểu Nguyệt ra." - Trong giọng nói mang theo sự tức giận không nhỏ.

    "Anh là ai?" - Hàn Vũ Phong nghiêm mặt hỏi, càng nắm chặt tay Hoàng Minh Nguyệt không buông.

    "Buông ra." - Khí thế trên người con trai khiến người khác cảm thấy không giận mà uy. Cùng lúc đó, anh càng tiến gần hơn.

    "Được rồi. Được rồi. Nháo cái gì chứ?" - Lúc này Hoàng Minh Nguyệt mới lên tiếng.

    "Em quen anh ta/cậu ta sao?" - Hai người đồng thanh nói cũng đồng thời liếc nhau.

    "Quen. Đương nhiên phải quen chứ." - Cô bật cười nói.

    "Anh ta/cậu ta là ai?"

    "Anh/Cậu đừng có bắt chước tôi."

    "Phìiiii.. Hahahaha." - Tiếng cười của Minh Nguyệt vang lên.

    "Có gì đáng cười chứ." - Giọng hai người đồng thời vang lên.

    "Anh/Cậu.."

    "Hừ" - Hai người đồng thời quay mặt đi.

    "Thôi mà. Em giới thiệu là được chứ gì." - Cô cười nhìn hai người họ. Cứ như mèo con với nhau vậy. Thật dễ thương quá đi.

    "Đây là anh trai em Minh Nhật caca *cô chỉ chàng trai cao lớn* còn đây là Hàn Vũ Phong caca học chung lớp học đàn với em * cô quay sang Vũ Phong*. Vậy được chưa?" - Cô giới thiệu họ với nhau.

    "Anh trai em?" - Vũ Phong nhìn cô hỏi.

    "Vâng."

    "Vậy, chào anh." - Cậu gật đầu với Hoàng Minh Nhật.

    "Ừ! Tiểu Nguyệt đi về thôi." - Anh hời hợt nhìn rồi quay sang Minh Nguyệt.

    "Vậy, xin lỗi Vũ Phong ca. Em về cùng với Nhật caca đây." - Cô rút tay ra gật đầu xin lỗi cậu rồi đi theo Hoàng Minh Nhật.

    Nhìn bàn tay trống rỗng một lúc. Cậu liền đút tay vào túi quần và đi về chiếc xe của gia đình cử đến. Buổi học nhạc kết thúc như vậy.

    *trên xe của Minh Nguyệt*

    "Về sau đừng gần thằng nhóc đó quá." - Anh cô bất chợt lên tiếng.

    "Sao cơ ạ?" - Cô hỏi lại anh mình.

    "Về sau học xong anh đến đón em." - Anh bỏ qua lời mình vừa nói.

    "Còn công việc của anh?" - Cô nhìn anh hỏi.

    "Anh lo được, em không cần bận tâm." - Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô.

    "Dạ." - Cô gật đầu đã biết.

    "Ừ. Ngoan." - Anh mỉm cười với cô.

    Không khí lại quay về sự im lặng vốn có. Nói thật, nếu theo mẫu người đàn ông lí tưởng mà Hoàng Minh Nguyệt mong muốn chính là theo hình mẫu anh trai mình - Hoàng Minh Nhật. Anh là kiểu hình con trai ấm áp, thân thiện mà xa cách. Dù anh hay cười nhưng lại mang theo sự xa cách không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác. Dáng của anh cao 189 cm. Mái tóc đen rũ trước trán, gương mặt nét cạnh đầy đủ, làn da trắng nhưng không mang tính ẻo lả. Hoàng Minh Nguyệt và Hoàng Minh Nhật giống nhau là ở đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch khiến người khác không cưỡng lại được khi nhìn vào. Anh còn có một tay nấu ăn rất tuyệt. Đúng mẫu đàn ông lí tưởng của nhiều người và cô cũng không ngoại lệ.

    Ngồi xe được một tiếng là đã đến trước cổng nhà của Minh Nguyệt. Nhìn trời đã ngã màu, vừa đến nhà là cô xuống xe chạy vô nhà liền, bỏ lại anh trai mình với vẻ mặt (chả biết đánh sao nên điền đại luôn).
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2019
  11. Vũ Y Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Phiên ngoại: Đi chơi với Hàn Vũ Phong.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8: 25 am.

    "Nhanh nhanh thôi! Sắp trễ mất rồi!" - Tiếng bước chân gấp gáp của Hoàng Minh Nguyệt.

    "Còn quên gì không ta? Thôi, vậy chắc được rồi, nhỉ?"

    Hôm nay là ngày Hoàng Minh Nguyệt được Hàn Vũ Phong hứa dẫn đi chơi. Chỉ vì một câu nói mà cô được đi chơi free những trò mà bản thân chưa từng thử bao giờ.

    "Thiết nghĩ, giống như hẹn hò quá! Bản thân mình chắc không phải shotacon đâu ha?" - Cô vừa lẩm bẩm vừa xỏ giày ra cửa.

    Vì là đi chơi nên nay Minh Nguyệt mặc đẹp hơn mọi ngày. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có viền ren đen ở cổ và tay. Đi kèm với chiếc váy xòe màu đen chấm bi trắng. Cô để tóc xõa và cài lên tóc chiếc kẹp hình nơ màu xám trắng viền xen kẻ. Mang một đôi vớ trắng và đôi giày màu trắng đế đen hiệu NIKE.

    Mất gần 10' cô mới đến chỗ hẹn.

    "Thật xin lỗi, em đến trễ." - Biết sai phải sửa là nguyên tắc cơ bản của cô.

    "Không sao! Anh cũng vừa đến." - Giọng nói trầm thấp mang đầy nét từ tính nhưng chưa trưởng thành của Hàn Vũ Phong.

    "Nhưng em đến trễ nên phải xin lỗi anh. Xin lỗi Vũ Phong caca." - Cô chân thành sửa sai.

    "Được rồi, em muốn đi đâu?"

    "Trung tâm trò chơi." - Cô trả lời liền.

    "Được." - Cậu nhẹ nhàng xoa tóc cô.

    "Đừng, rối tóc em." - Cô bất mãn bĩu môi hất bàn tay đang làm loạn trên đầu mình.

    Trung Tâm Trò Chơi.

    Cô lôi kéo cậu đi hết trò này đến chơi trò khác. Cô chỉ việc chơi còn cậu thì ôm quà.

    "Thật sự là lần đầu tiên em chơi sao?" - Nhìn đống quà trên tay cậu nhíu mày hỏi.

    "Đương nhiên. Đây là lần đầu tiên em đến đây cũng là lần đầu chơi mấy trò này."

    Họ chơi hết trò này đến trò khác cho đến khi Hàn Vũ Phong không thể cầm nổi nữa thì cô mới buông tha.

    "Xuống tầng dưới chúng ta ăn gì trước đã rồi chơi tiếp cũng được." - Cậu đưa đống quà cho người hầu theo sau đem cất.

    "Ừm, nghe theo caca hết." - Cô gật đầu đáp lại.

    "Ngoan." - Cậu xoa nhẹ đầu cô.

    4: 00 pm.

    Thấm thoát đã đến thời gian kết thúc. Hàn Vũ Phong liền đưa Hoàng Minh Nguyệt trở về.

    "Hôm nay thật vui! Cảm ơn Vũ Phong caca nhiều lắm." - Cô cười thật tươi khi bước xuống xe.

    "Lần sau có dịp thì sẽ đưa em đi nữa."

    "Thật sao? Em thật mong đợi. Còn đây là quà cảm tạ của em. Moa." - Cô tinh nghịch hôn một cái lên má của cậu rồi ôm đống quà chạy vào nhà mà bỏ lại người đằng sau khuôn mặt đơ ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy tai của Vũ Phong đỏ lên và có xu hướng đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

    "Cái con nhóc tinh nhịch này.. Đi thôi." - Nói với người lái xe còn đang đơ ra.

    Vậy là một ngày vui vẻ lại kết thúc rồi.

    T/g: Năm mới vui vẻ. Chúc mọi người luôn hạnh phúc bên gia đình. Mọi sự may mắn.

    Happy New Year..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...