Trọng Sinh Trọng Sinh Chi Sủng - Dùng Một Đời Cưng Chiều Em - Smily

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nhutuyen1711, 13 Tháng bảy 2020.

  1. nhutuyen1711

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Trọng Sinh Chi Sủng: Dùng Một Đời Cưng Chiều Em

    Tác giả: Smily

    Thể loại: Hiện đại - Trọng Sinh

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của smily

    Văn án:

    Mạc Đình kiếp trước điên cuồng độc chiếm một nữ nhân không yêu hắn. Hắn muốn dùng tất cả mọi thứ hắn có để bù đắp cho nàng ta 5 năm sai lầm, 5 năm ích kỷ của mình, nhưng dường như hắn không nhận ra bản thân đã dùng sai cách.

    Hắn bị phản kích, bị ruồng bỏ, mất hết mọi thứ trở thành một người vô hồn lạc lõng.

    Trước khi nhắm mắt, Mạc Đình yếu ớt nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang hướng về phía mình.

    Sau đó liền nặng nề nhắm mắt, vô thức ra đi
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2020
  2. nhutuyen1711

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian tĩnh mịch, trời đêm mùa đông lạnh lẽo như muốn chôn vùi từng hơi ấm, tuyết vẫn không ngừng rơi đọng lại trên mặt đất, những tán cây và cả bộ quần áo rách của người đàn ông gầy gò một lớp dày đặc trắng xóa. Đối với loại thời tiết này, người người nhà nhà đều hận không thể chăn ấm nệm êm ở trong phòng cả ngày bên lò sưởi. Nhưng đâu đó giữa đường phố vắng lặng kia, có một thân hình gấp gò xụi lơ dựa vào bức tường cũ kĩ. Hắn ở trong ngõ cụt của một con ngõ nhỏ hoang vắng, bẩn thỉu. Người đàn ông một thân rách rưới, tay chân run rẩy, gương mặt nhem nhuốc đang lẩm bẩm một mình thứ gì đó. Dường như đó là một câu thần chú giúp hắn ấm áp phần nào trong sự khắc nghiệt của mùa đông.

    Hắn khó khăn giơ bàn tay yếu ớt bầm tím lên trước mặt, mơ hồ thấy thật nhiều vết tím với những dấu kim tiêm chi chỉ ở cánh tay, mệt mỏi đưa tay lên che mắt, im lặng trút từng hơi thở cuối cùng.

    Mạc Đình biết, thân thể này của hắn đã đến giới hạn.

    Một loại vui sướng mang cảm giác được giải thoát nhẹ nhàng hiện lên trong suy nghĩ của hắn khiến Mạc Đình khẽ nhếch nhẹ môi thâm tím vì lạnh.

    Có lẽ không chỉ có một mình hắn không ngờ bản thân sẽ có kết cục thế này.

    Đau đớn, mệt mỏi, oán hận, cam phẫn, nhục nhã.. Rồi cũng sẽ chẳng còn nữa. Hắn không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tham lam muốn được chết.

    Mạc Đình yên tĩnh nhắm mắt chờ đợi, xung quanh im lặng đến quỷ dị, khi hơi thở càng lúc càng yếu ớt, Mạc Đình bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng hô hấp dồn dập, nghe không giống đám lưu manh lấy việc "dạy dỗ" hắn làm thú vui mà hình như là một cô gái. Mạc Đình không cách nào kiểm chứng được suy đoán của mình đôi mắt hắn đang nặng nề nhắm nghiền lại. Hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận nó đang đi về phía mình.

    Là ai? Lạnh lẽo thế này chui vào đây làm gì?

    Lẽ nào là Dung Kiều? Hình như không giống lắm..

    - Bỏ đi. Thầm thốt ra hai chữ này, hắn dần chẳng còn quan tâm đến vấn đề này nữa, hay nói cách khác hắn không đủ tinh lực để quan tâm.

    Bỗng thấy người trước mặt thở hắt một hơi, ngồi xuống tỉ mỉ xem xét hắn sau đó đưua tay chạm vào gương mặt hốc hác của hắn, kinh ngạc lên tiếng

    - Mạc Đình?

    Ngay lúc đó, Mạc Đình cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, có một sức hút vô hình kéo "hắn" ra ngoài. Khi Mạc Đình có thể nhận thức được lần nữa, hắn đã lơ lửng trên không trung


    -------------------------------------------------------- o0o ---------------------------------------------------------​

    Nhìn xuống dưới, Mạc Đình thấy một cô gái đang ngơ ngác đối diện với hắn.. Đối diện với thân thể lạnh buốt của hắn. Hình như cô gái đó đã biết Mạc Đình không còn sống nữa.

    Đối với việc bản thân đang mặc một bộ tây trang đen được may vá tinh xảo vừa vặn với thân thể của hắn, kèm theo một gương mặt khỏe khoắn, mái tóc đen mềm được cắt tỉa gọn gàng thế này, Mạc Đình rất hài lòng, cũng rất bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ đến khi chết đi, bản thân lại được hưởng đãi ngộ tốt đến vậy. Mạc Đình lại lần nữa cảm thấy bản thân có sự bất thường, cũng là lần nữa hắn bị sức hút kì lại kia kéo đi.

    Trước khi biến mất, hắn mơ hồ nghe được những lời nói cũng cô gái kia, nhưng chỉ là thoáng được thoáng mất. Hắn không nghe rõ những câu khác, nhưng lại có hai câu nói như vô tình nhưng lại đâm sâu gốc rễ trong tim hắn, tuy từng câu từng chữ đều không thể bình thường hơn được nữa, nhưng lại khiến hắn hiện tại hay đời sau đều không thể không nhớ, dần dần trong vô thức, nó khảm sâu vào cốt tủy, hòa lẫn vào từng mạch máu của Mạc Đình, làm hắn từng hơi thở đều nhớ rõ ngày hôm nay.

    Cô gái đó nói:

    - Xin lỗi, tôi tới trễ!

    Còn có

    - Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.

    Về nhà? Rốt cuộc em là ai? Sao tôi lại cảm thấy không hề xa lạ?


    --------------------------------------------- 0o0 ------------------------------------------------------

    Tỉnh lại lần nữa, Mạc Đình đang ở trong màn đêm, tối đến mờ mịt, nhưng giác quan nhạy bén cho hắn biết được, đây không phải là không gian kín. Xung quanh bỗng bừng lên ánh sáng, Mạc Đình cảm thấy hắn đang đứng trong vũ trụ vô cùng rộng lớn, bao la đến không thấy đường chân trời. Dưới chân hắn bây giờ là mặt nước ngũ sắc, xung quanh là bạt ngàn những ngôi sao, lấp lánh huyền ảo.

    Không gian đột nhiên chợt tắt, vài giây sau Mạc Đình thấy mình chỉnh chu ngồi trên một chiếc ghế sofa màu xanh nhạt, trước mắt là một cái bàn thấp nhỏ, trên mặt bàn đặt một ly sữa nóng. TV đối diện tự động bật lên, những hình ảnh hiện lên trong màn hình khiến Mạc Đình kinh ngạc.

    Chính là lúc đó, sau khi cô gái ngồi ngẩn ngơ nhìn "hắn" hồi lâu, cô chậm chạp lấy từ túi áo khoác ra một chiếc dây chuyền bạch kim tinh xảo, mặt giữa dây chuyền có màu xanh nước biển.

    Cô ở giữa nơi dơ bẩn đến kinh người, mang theo sự lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông dịu dàng vuốt ve dây chuyền

    - Còn chưa kịp trả cho anh. Hốc mắt đỏ của cô gái như trào trực nước mắt ở đó, có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô khó khăn nấc thành từng tiếng, có gắng bình ổn hô hấp của mình, bàn tay cô gái khẽ đặt lên đôi mắt hắn, nơi đó lạnh đến khó tin

    - Không sao rồi, anh đừng nhìn nữa, nơi này không thể ở được, tôi đưa anh đi.

    Rất rõ ràng thấy mục đích đến đây hôm nay của cô là gì. Tìm hắn, sau đó giúp hắn, chỉ có điều, cô đến hơi muộn.

    Trong giờ phút này hắn lại thầm cảm ơn vì đã không đến quá sớm, nếu không ngay cả Mạc Đình cũng không có cách bảo vệ cô, hắn ngay cả bản thân mình còn không lo được, làm sao có thể đảm bảo an toàn cho cô đây?

    Mạc Đình khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó lại có sự lo lắng cùng kích động. Cô gái bé nhỏ đó không biết đây là đâu sao? Không biết đây là loại địa phương gì sao? Không biết hắn hiện tại thê thảm ra sao sao? Không biết kẻ đối phó với hắn là ai sao? Không biết cô đến đây sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sao?

    Không, có lẽ cô không biết, hoặc cũng không muốn biết. Tất cả những gì cô đang làm chỉ vì muốn tìm hắn – tìm thấy Mạc Đình bất kể mọi giá, mà ngược lại, hắn lại chẳng biết chút gì về cô cả. Hắn chỉ biết, cô là người duy nhất vào giây phút hấp hối tồi tàn của hắn, vì hắn mà lo lắng, vì hắn, mà rơi lệ.

    Thật ngốc – Một tia cảm xúc ấm áp khó nói thành lời nhen nhóm trong người Mạc Đình


    ------------------------------------------------------------ 0o0 ----------------------------------------------------------------------

    Bỗng vào giây phút đó, tôi liền cảm thấy mọi đau đớn trước đây đều chẳng là gì cả

    Tôi không cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng bây giờ của mình, chỉ hối hận vì đã không sớm an bài cho em quãng đời bình dị mà tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến

    Hết chương 1

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

    @Smily
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...