Trọng Sinh [Hồng Lâu] Trọng Sinh Chi Gả Xá Khác Một Nhân Sinh - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 23 Tháng tám 2019.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    [Hồng Lâu] Trọng sinh chi Giả Xá khác một nhân sinh

    Thể loại: Trọng sinh, tiên hiệp, diễn sinh.

    Tác giả: Phi Hoàng.

    [​IMG]

    Văn án:

    Cả kinh thành đại gia và Vinh quốc phủ nô tài đều biết Giả Xá là đích trưởng tử nhưng Giả mẫu bất công tiểu tử nên bị ức hiếp đến phải rời nhà vào miếu tu hành, người kinh thành ai cũng nói Giả Xá ngu ngốc, Giả mẫu không từ nhưng ai lại biết ai thật ngu ngốc, kẻ nào thâm sâu.

    Cười đến cuối cùng mới là người lợi hại nhất.

    Link góp ý: Link Góp Ý Cho Các Truyện Của Phi Hoàng
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  2. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 1: Khởi đầu mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi hậu viện Vinh quốc phủ thiên viện mơ hồ truyền từng đợt tiếng nữ nhân rên rỉ thống khổ, từng bồn máu loãng được người hầu bưng ra, thỉnh thoảng lại có tiếng thét chói tai vang lên làm trong lưu hương viện này vốn thanh lãnh lại nhiễm lên sợi sợi huyết tinh. Có thể thấy quá trình sinh sản không thuận lợi, hàn khí trong lòng chúng người hầu trong sân mọc lan tràng.

    Mưa phùn dai dẳng, kinh thành đầu xuân vốn se lạnh lại thêm mưa không dức khiến khí trời trở rét, khiến Giả sử thị càng thêm bực bội, thời tiếc này ai nguyện ý rời phòng vì di nương của phu quân mình chứ, đã thế cái thai này còn là nam thai: "Sinh một ngày rồi sao vẫn chưa đem đứa nhỏ sinh ra chứ?"

    Nếu không phải e ngại hình tượng hiền lành của mình trong lòng phu quân ai, một di nương thấp kém sao đáng nàng đường đường bảo linh hầu tiểu thư ra thân canh giữ ngoài phòng sinh chứ. Nhất đợi đó là suốt một ngày.

    "Phu nhân xin bớt giận, nữ nhân sinh con nhất là đầu thai luôn lâu một chút cũng là chuyện bình thường". Lại gia thấy không ổn vội bưng trà dâng, lên tiếng khuyên ngăn. Giả sử thị nơi nào không biết đạo lý này, nhưng nàng hầu phủ thiên kim làm đương gia phu nhân gả lại Vinh quốc phủ mấy năm rồi lại chưa từng sinh đẻ, di nương từng cái từng cái đem hài tử sinh ra, may mà đều sinh ra chút nữ nhi địa vị của nàng mới còn ổn định. Nhưng vị Lưu di nương này lại là cháu gái của bà bà, biểu muội của phu quân nàng, nếu để nàng ta bình yên sinh hạ trưởng tử thì địa vị trong quốc công phủ của nàng để ở đâu. Càng nghĩ càng không thoải mái chỉ thầm hận những nữ nhân kia, cũng buồn bực bụng mình sao không chịu có động tĩnh gì chứ.

    Chợt nhớ đến sắp xếp ban đầu nên chiêu lại gia đến bên người nhỏ giọng hỏi chuyện, "Chuẩn bị ổn cả rồi chứ?"

    Lại gia cười làm lành: "Phu nhân yên tâm, bảo đảm không có sơ suất gì".

    "Chuyện hoàn thành ta sẽ không để người chịu thiệt đâu", lúc nói chuyện trong mắt loé lên từng luồng ánh lạnh ngoan độc. Nàng chưa sinh con trai vậy ai cũng đừng mong sinh thứ tử ra được.

    "Dạ", Lại gia vén tay thi lễ "nô tài tạ ơn phu nhân ban thưởng ạ".

    Vừa lúc này bà đỡ từ trong phòng chạy ra kêu lên: "Không ổn, phu nhân di nương thai vị không chính e rằng khó sinh".

    "Sao lại khó sinh được" : Giả sử thị vờ vịt hô nhỏ.

    "Di nương thai này chưa đủ ngày, thai vị chưa chuyển hạ bị té ngã nên mới phát động, lại nuôi thai lớn như vậy khó sinh là chuyện hay xảy ra". Năm ba câu đem trách nhiệm rũ sạch sẽ, mọi chuyện không liên quan mình.

    Lại gia nhìn nhìn trong sân người hầu cố ý lớn tiếng nói: "Phu nhân, Lưu di nương thật tốt ở trong sân mình thế nhưng té ngã khiến sinh non, chắc là do người hầu không tận tâm nên mới thế".

    "Phu nhân oan uổng", từ lúc chiều thấy tiếng hô đau của Lưu di nương càng ngày càng yếu trong lòng người hầu trong sân đã bất an, nay nghe thế cả đám đều dọa quỳ trên đất xin tha. Bọn họ đều là thân tín trong sân Lưu di nương, phu nhân vốn nhìn họ không thoải mái vịn vào cớ này làm không tốt một người cũng không trụ lại quốc công phủ được, bị tống cổ đến thôn trang được xem như may rồi.

    Bọn họ cũng oan uổn lắm, mắt thấy bụng Lưu di nương càng ngày càng lớn chỉ tháng nữa thôi là đến ngày sinh, đợi trưởng tôn sinh ra bọn hạ nhân trong sân như họ ở quốc công phủ sẽ có ngày lành đến, ai ngờ đâu đang yên lành di nương lại đột nhiên té ngã sinh non chứ.

    Giả sử thị làm bộ lo lắng nhì bà đỡ: "Lưu di nương tình hình như thế nào rồi, bà đỡ đừng ngại nói rõ cho ta biết đi".

    Lại gia bên cạnh cũng nói thêm vào: "Ai cũng biết nữ nhân sinh con nguy hiểm nhường nào, bà đỡ có gì nói thẳng đừng vòng vo khó sử". Rồi nắm tay bà đỡ thân thiết nói tiếp: "Nhà chúng ta luôn nhân từ khoang dung nên bà đừng lo".

    Vì đã sớm thông đồng trước nên bà đỡ cũng không mấy lo âu, làm mặt bộ âu sầu nói: "Phu nhân nhân từ, nhưng Lưu di nương lúc này e rằng thật không tốt, mong ngài sớm làm quyết định nhỡ đến khi ấy nên làm như thế nào". Lời này có chút thừa nhưng vẫn phải hỏi ra, dù sao một di nương nhỏ nhoi sao so được với quốc công phủ đại thiếu gia được.

    Trong lòng mừng thầm nhưng phải giả vờ lo lằng khiến Giả sử thị mặt mày cương cứng chẳng ra sao. Cũng bất chấp làm bộ quyết đoán: "Đương nhiên là bảo vệ thiếu.."

    "Đương nhiên phải bảo đại nhân rồi". Lời này vang lên, mọi người mới chú ý một phu nhân trung niên mang theo một đoàn nha hoàn, bà tử vào sân. Tuy không nói gì nhưng rõ ràng khiến mọi người trong sân nín thở lo lắng. Nhất là Giả sử thị, người đến này dù sao chính là mẹ chồng nàng ta, Vinh quốc công phu nhân đời đầu tiên, cũng chính là dì của Lưu di nương. Giả sử thị vội khúm núm tiến lên đón, hành lễ "mẫu thân, khí trời không tốt sao người lại tới đây"

    Đưa tay ra nâng khẽ tay đỡ lão phu nhân vào sảnh. Lão phu nhân nhìn thoáng nàng ta một cái rồi phân phó bà đỡ: "Đứa trẻ không có thì có thể sinh đứa khác, Lưu di nương thì chỉ có một thôi nên nhất định phải bảo đại".

    Lời nói vừa chuyển "đương nhiên nếu có thể mẫu tử bình an thì tốt nhất, khi ấy ta nhất định trọng thưởng bà đỡ". Bà đỡ vâng vâng dạ dạ vào phòng sinh đi, lão phu nhân mới nhìn Giả sử thị răn dạy "nhà chúng ta là làm thiện tích đức người, sao có thể vì một đứa bé chưa sinh ra mà từ bỏ tính mạng Lưu di nương được".

    Lưu di nương đầu tiên là cháu gái bà sau mới trở thành thiếp của Giả Đai Thiện, không phải là loại mèo a cẩu a sau hậu viện kia có thể so sánh, muốn tùy tiện quyết định sinh tử Lưu di nương, có nàng ở Giả Sử thị còn chưa đủ tư cách đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 2: Sinh ra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Sử thị vì sao nhất định phải dung không dưới Lưu di nương đâu, nếu không phải Lưu di nương sinh một bộ xinh đẹp tuyệt sắc, lại là cháu gái của lão phu nhân, biểu muội thanh mai trúc mã của Giả Đại Thiện nàng gì phải nhân cơ hội này liệu lý nàng ta. Một quí thiếp lại trước sinh hạ trưởng tôn đây là làm chủ mẫu nàng ngày sau không chỗ đứng trong phủ a. Nhưng Giả Sử thị nào dám trước mặt mẹ chồng biểu hiện ra, chỉ cuối đầu vâng dạ che dấu vẻ mặt oán độc của mình không để ai thấy.

    Bà đỡ trong phòng cũng khó xử thật sự, dược đã sớm hạ giờ lại muốn cứu đại nhân nói dễ hơn làm. Đâu ai nghĩ lão phu nhân lại xem trọng Lưu di nương hơn đại tôn tử chứ. Lại kiểm tra hạ thân Lưu di nương, bất ngờ chạm phải đầu của đứa trẻ. Không được, nếu để nó sinh ra phu nhân có thể buôn tha cho mình sao, lén lút dùng xảo kình đẩy hồi đầu đứa bé vào sản đạo, sai bảo bà tử bên cạnh. "Lấy kéo tẩy rượu mạnh nướng qua lửa chuẩn bị đi".

    Ngẩn đầu trấn an với Lưu di nương: "Di nương an tâm, ngài sẽ không có việc gì đâu, bà tử cần sử dụng chút thủ thuật để lấy đứa bé ra".

    Nghe bà đỡ nói Lưu di nương nơi nào không biết chuyện nghĩa là sao, tuy không cam tâm bị tính kế nên mang thai nó mà phải hạ mình thành quí thiếp của Giả Đại Thiện, nàng không dưới một lần muốn từ bỏ đứa trẻ này nhưng đến lúc này lại thấy luyến tiếc, chung quy huyết mạch Lưu gia giờ chỉ còn mình nàng thôi. Chỉ có điều giờ giữ hay bỏ đã không do nàng quyết định nữa.

    Nói rồi tiếp nhận kéo chuẩn bị đưa vào sản đạo, một kéo này xuống nhiệm vụ của mình có thể hoàn thành rồi, tâm nói thầm 'tiểu quỷ đừng trách bà tử độc ác, muốn trách thì trách ngươi đầu thai không biết chọn bụng chui '. Kéo đưa vào sản đạo chưa kịp hạ, một chớp mắt bà đỡ chỉ thấy đầu đau nhói rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Phòng sinh loạn làm một đoàn, có bà tử chạy ra bẩm báo bà đỡ ngất rồi.

    "Buồn cười, trong phòng sinh sản phụ không ngất ngược lại bà đỡ ngất". Lão phu nhân nhìn chằm chằm Giả sử thị cắn răng nói. Đốn thấy lão phu nhân tức giận, Lại gia vội tiến lên cuối đâu thưa: "Lão phu nhân xin cho nô tài vào xem di nương ạ, nô tài trước cũng sinh sản qua có chút hiểu biết nên làm sao. Phòng sinh không thể không người chủ trì được". Nói rồi định nhanh chân vào phòng thì bị bà tử bên người lão phu nhân giữ lại: "Lại gia à, để Tô ma ma vào đi".

    Lão phu nhân liếc hai chủ tớ một cái nhàng nhạt nói, nàng còn chưa có chết đâu, Giả Sử thị muốn lăn lộn Lưu thị sao, không biết tự lượng sức.

    Lão phu nhân lên tiếng, Lại gia chỉ có ngoan ngoãn dừng lại bên Giả sử thị ngoài phòng nhìn thân tín ma ma của lão phu nhân vào phòng sinh. Thầm oán bà tử kia nhanh tay, nếu để nàng vào phòng rồi thì lão phu nhân muốn đổi người cũng không được, lúc ấy động động ngón tay cũng đủ giải quết mẫu tử Lưu di nương rồi.

    Tô ma ma là thân tín của lão phu nhân làm việc đương nhiên hướng về Lưu di nương, vào phòng sinh sai bảo người hầu đem bà đỡ sang phòng khác, rồi mới kiểm tra tình hình Lưu di nương. Giơ một góc khăn trải giường nhìn vào hạ thân Lưu thi, bất ngờ tô ma ma thấy đầu đứa bé đã ra khỏi sản đạo rồi liền nhanh chóng thúc dục Lưu thị dùng sức, một khắc chung cuối cùng cũng sinh sản hoàn thành, Lưu di nương quá mệt mỏi mà ngất đã đi.

    Nhìn tiểu trái ớt của đứa bé tô ma ma vui vẻ dùng khăn ướt lau sạch uế vật rồi cẩn thận bọc kín cho nó, khẽ ước lượng. Nằm trong chăn mềm an ổn rồi Giả Thư mới nhẹ nhàng thở ra, lại đến một bà đỡ nữa chắt hắn phải đi đầu thai thật rồi, thần thức châm đối với thân thể này quá hạn chế sử dụng.

    "Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng phu nhân, Lưu di nương sinh một thiếu gia khẻo mạnh tuấn tú, năm cân trọng đâu". Vừa nói vừa ôm bọc nhỏ ra đại sảnh cho lão phu nhân xem, nhìn trẻ con trong lòng Tô ma ma, lão phu nhân tươi cười quan tâm. "Lưu di nương thế nào rồi?"

    "Dạ, Lưu di nương chỉ thoát lực đã ngất rồi, không có dấu hiệu bất thường nào". Tô ma ma lưu loát bẩm báo, lão phu nhân rất hài lòng vung tay lên thưởng hạ nhân trong phủ một tháng tiền tiêu vặt.

    "Tạ ơn lão phu nhân ạ". Chúng hạ nhân trong sân đều vui vẻ quỳ tạ ơn. Bên cạnh Giả Sử thị đã vò nát khăn tay trong tay áo, thầm hạn lão thái bà phá hủy chuyện tốt của mình.

    "Chúc mừng lão phu nhân mừng đến tôn tử". Cắn răng nhẫn hạ khí, Giả sử thị tiến lên chúc mừng, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Lão phu nhân nào không rõ trong lòng nàng ta nghĩ gì, nhưng có trách thì trách tự mình vô dụng đi, đã không sinh được thì nên để người khác sinh. Con trai năm nay đã ba mươi có thừa rồi giờ mới có một độc căn miêu này đều nhờ công của nàng ta cả. Nếu là nhà khác thì không phải vấn đề gì nhưng Vinh quốc phủ là binh gia nhà, Thiện nhi tay cầm binh quyền nếu chiến tranh xảy ra, chiến trường đao thương sao có mắt đến lúc đó Giả gia chẳng phải tuyệt hậu.

    Không nhìn thần tình khó xem của Giả Sử thị, lão phu nhân ôm đứa trẻ về lại Vinh Hi Đường, trước khi đi phân phó hạ nhân rất sinh hầu hạ Lưu di nương. Xua tay đuổi Giả sử thị lui đi: "Lão Thiện gia cũng đợi một ngày mệt mỏi rồi, về nghỉ đi".

    Sử thị vốn muốn lưu lại chút nữa an bài 'tốt ' Lưu thị nhưng giờ chỉ có thể cáo từ về sân. Âm thầm cấp Lại gia sử ánh mắt, này sinh hài tử là một chân bước vào quỉ môn quan, tuy bà đỡ thu mua không hoàn thành nhiệm vụ khiến Lưu thị trốn thoát phòng sinh này một kiếp, nhưng nàng còn đề phòng biến cố mà chuẩn bị thủ đoạn khác nữa, này hậu sản xảy ra chuyện nhưng không thiếu ví dụ đâu, không tin làm không chết Lưu thị.

    Trước khi Giả thư nhắm mắt ngủ trong đầu bỗng vang lên thanh âm "quá trình truyền tải linh hồn hoàn tất 100%, bắt đầu nối tiếp trò chuyện".
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu thị khi tỉnh đậy chỉ thấy toàn thân đau đớn khó chịu, hạ thể ẩn ẩn có huyết chảy ra, tay khẽ cử động một chút gọi nha đầu Tú nhi bên người chú ý, "di nương tỉnh rồi, Tú nhi đỡ ngài uống chút nước được".

    "Ừm, lúc nào rồi?" trên tay Tú nhi uống miếng nước xao dịu cổ họng đau rát, Lưu thị mới nhìn nhìn sắc trời hỏi.

    "Dạ, sắp giờ thân rồi ạ. Di nương ngủ khoảng một canh giờ."

    Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu thị Tú nhi vô cùng lo lắng: "Thân thể ngài thế nào rồi? Có cần tú nhi đi tìm lão phu nhân cho người mời đại phu không".

    "Không cần đâu, thiếu gia đâu rồi?" Trước khi ngất nàng nhưng loáng thoáng nghe mình sinh một nam đứa nhỏ, nói đến đại thiếu gia Tú nhi không cấm vui vẻ, di nương tuy là quí thiếp nhưng cũng là thiếp trong phủ danh phận không chính, nay thì khác rồi đại thiếu gia sinh ra sau này di nương cũng có nơi dựa vào. Các nàng làm nô tỳ cũng sẽ không bao giờ dễ dàng bị người khi nhục.

    "Đại thiếu gia sinh ra tuấn tú lắm, lão phu nhân đó là thích không được buôn tay đâu, hiện tại lão phu nhân tự mình ôm thiếu gia về Vinh Hi Đường cho lão thái gia xem đâu".

    Con trai vừa sinh ra đã bị ôm đi chỗ lão thái gia, Lưu di nương tâm trung có chút bất an. Nhưng cháu đích tôn Vinh quóc phủ ở lại Vinh Hi Đường nàng cũng không thể nói lên nguyên cớ gì được. Tú nhi còn vui mừng líu ríu: "Lão phu nhân trước khi đi nhưng dặn dò bọn nô tài phải thật tốt hầu hạ di nương đây, lão nhân gia còn không biết ngài đã tỉnh đâu, để nô tỳ sai người đi thông tri lão nhân gia".

    "Ừm, người đi mau đi". Lưu thị thúc dục, "ta còn không trông thấy qua đại thiếu gia đâu, không biết hắn sinh như thế nào", chần chờ nói, "người thay ta nói tốt với lão phu nhân để Tô ma ma ôm thiếu gia đến cho ta nhìn đi".

    Tú nhi nhanh nhẹn ứng thừa, cáo lui ra phòng đi Vinh Hy Đường. Lão phu nhân lúc này đang thật cẩn thận xem xét tướng mạo cháu trai đây, dù sao là đứa cháu trai đầu tiên của mình dù là con thứ nhưng luôn cảm giác yêu thích nhiều một chút. Nho nhỏ một đoàn không khóc nháo, yên tĩnh nhìn người, lão phu nhân cười nói với Tô ma ma: "Người xem mắt này, mũi này lớn lên thật giống Thiện nhi".

    "Đó là nhìn cái miệng nhỏ cũng giống ngài nay", Tô ma ma cười nói. Bất kể thế nào cháu nội giống mình nào có ai không thích, cao hứng phân phó Tô ma ma: "Người xem bố trí phòn cho Đại thiếu gia, chọn vài người lanh lẹ chút hầu hạ thiếu gia, đừng để Sử thị thò tay dài vào".

    Tô ma ma cười nói: "Lão phu nhân yên tâm, bà vú và nha đầu hầu hạ đại thiếu gia lão nô đều tìm hiểu rõ ràng, đều là gia sinh tử".

    "Người xem rồi làm đi". Lão phu nhân yêu thích ôm tôn tử dụ dỗ, đây là trước mắt Đại Thiện duy nhất nhi tử đâu, không chịu nổi Sử thị lăn lộn được.

    Lão phu nhân dụ hống vui vẻ còn tôn tử thì cau mày khổ tưởng, làm một tu giả đại năng nguyên anh kỳ tuy không phải tâm địa thiện lương nhưng cũng không phải đại gian đại ác, không phạm phải tội nghiệt gì lớn nhưng chỉ độ tiểu thiên kiếp mười năm một lần thế mà bị thiên lôi giáng tử sát lôi đình cấp phách mất mạng. Cũng may hắn may mắn, không biết làm sao hồn phách chui vào bụng Lưu di nương mới có thể trọng tới một hồi. Lúc làm ổ trong bụng Lưu di nương tuy có nghe loáng thoáng 'Vinh quốc phủ, Giả gia, Giả Đại Thiện' gì đó tâm lý đoán cái không chừng, nay nghe lão phu nhân nói đến Sử thị Giả Thư còn cái gì không hiểu. Hắn chẳng những hồn xuyên còn xuyên vào 'Hồng Lâu Mộng ' thế giới. Trời biết, hắn chỉ theo phong trào trong khu dân cư xem mấy tập truyện hồng lâu, lúc độ kiếp chưa kịp trả lại thôi. Gì đến nỗi đưa hắn vào truyện luôn chứ.

    Nghe nha hoàn bẩm báo Lưu di nương đã tỉnh và muốn thấy đại thiếu gia, Lão phu nhân trầm ngâm nhìn Tô ma ma, Lão ma ma ra phòng hỏi chuyện ròi đuổi tiểu nha hoàn đi quay đầu bẩm báo chi tiếc với lão phu nhân. "Chúc mừng lão phu nhân, Lưu di nương đã tỉnh".

    Lưu thị bản thân là hậu nhân Lưu gia - cháu gái lão phu nhân, lúc trước tuy đuổi đến kịp không để Sử thị làm càng gạt bỏ nhưng cũng bị tội lâu lắm, dù quyết bảo đại nhân nhưng ai trong lòng cũng không nắm chắc. Cuối cùng xem như bảo toàn sinh mệnh nhưng thân thể sau này e sẽ không thể sinh dục được nữa. Cũng may, Lưu di nương liều mạng sinh được con trai, sau này cũng có chỗ dựa vào.

    "Ừm, người tỉnh lại là tốt rồi, rất tốt chăm sóc đi". Nhàng nhạt sai phái hạ nhân rồi cuối đầu khẽ lay đông trẻ con trong lòng, "cũng nên ôm cho nàng ấy nhìn một cái mới được".

    Không thấy mặt chính là sẽ không tưởng niệm, nhưng thấy một lần rồi mà không được giữ bên thân quan tâm sẽ cong tâm cào phế tưởng hắn, đây là huyết thống thiên tính. Nàng chính là muốn Lưu thị đau lòng tưởng niệm nhi tử, có như vậy nàng ta mới chịu giao ra vật mình muốn. Chí vì nó bản thân cố công muốn giữ mạng Lưu thị lại bất chấp tôn tử đây. Nói đến để cũng là vật qui nguyên chủ thôi, rõ ràng năm xưa mậu thân nói tốt khi nàng xuất giá sẽ đem linh ngọc gia truyền cho mình, cuối cùng phụ thân lại thiên vị đêm linh ngọc cho muội muội làm của hồi môn.

    Tô ma ma nghe thanh lão phu nhân có ý đem đại thiếu gia ở lại Vinh Hi Đường nuôi nấng, dù sao cũng là trưởng tử, thêm chi quan hệ với Lưu di nương, nếu lão phu nhân đem đại thiếu gia nuôi lớn cũng là bình thường.

    "Lão nô xin phép cáo lui đi chuẩn bị".

    Lão phu nhân phất tay, "Đi thôi".

    Nhìn lão phu nhân ôm nhi tử vào phòng, Lưu di nương con mắt đó là luyến tiếc di chuyển khỏi người nhi tử. "Lão phu nhân, có thể để thiếp ôm đại thiếu gia một lát không?"

    Nhìn Lưu thị khẩn cầu lão phu nhân bất đông dung nhan, huy tay đuổi hạ nhân trong phòng đi ra rồi mới đến bên giường cho Lưu di nương nhìn. "Người thân phập thấp, tự mình giáo dưỡng đối đại thiếu gia tiền đồ không có trợ giúp gì. Ta dự định đem hắn dưỡng bên người, sau này vào triều làm quan hay làm mai cũng tốt hơn nhất đẳng".
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu di nương tâm hung hăng co rút một cái, nàng rơi vào tình cảnh phải gả làm thiếp của Giả Đại Thiện đều do vị này ban cho, nói cái gì thương tiếc nàng côi cút đón về Vinh Quốc phủ nuôi dạy. Thế nhưng thiết kế nàng thất thân con con trai bà ấy, khiến mình không còn đường nào khác phải trở thành đê tiện thiếp thất.

    "Đại thiếu gia mới ra sinh không bao lâu mà, lão phu nhân". Theo qui cũ trước hai tuổi anh nhi là có thể theo di nương của mình trụ, ẩn ý không muốn cho lão phu nhân ôm đi. Lão phu nhân đùa bé con vô tình nói: "Nói cho cùng tuy người là di nương nhưng tốt xấu là cháu gái lão bà tử ta, ta có thể làm chủ cho người nuôi dưỡng hài tử của mình".

    Lưu di nương ngạc nhiên xững sờ nhìn lão phu nhân, không hiểu trước đó một mặt đòi cướp hài nhi của mình đi, câu sau lại đông ý làm chủ cho con trai ở lại bên người mình là ý gì.

    "Không biết lão phu nhân ý tứ nghĩa là?"

    "Chỉ cần giao ra ngọc bội gia truyền năm xưa mẫu thân ta đưa cho mẹ người mang đi khi xuất giá, đừng nói để Lưu di nương người nuôi dưỡng đại thiếu gia, ta còn có thể làm chủ năng người làm nhị phu nhân cho Thiện nhi nữa".

    Tuy biết lúc này đưa ra yêu cầu hơi vội vàng nhưng nàng không tin, có một cơ hội thoát khỏi số phận thị thiếp đê hèn cộng với con trai ruột sẽ lớn lên ở bên mình không quan trọng hơn miếng ngọc bội đó sao.

    Lưu di nương kinh ngạc nhìn lão phu nhân, trong mắt tràng đầy không ngờ chi sắc, đây là người nói đáng thương nàng, muốn che chở nàng, để nàng hưởng phúc sao? Nguyên lại tất cả đều là âm mưu giả dối. "Lão phu nhân, thì ra ngài khi ấy trăm phương ngàn kế để ta trở thành thiếp của con người đều vì món đồ đó sao?"

    Lão phu nhân nhìn thần sắc Lưu thị, biết mình sơ xuất khiến nàng ta đề phòng nhưng tương lai danh phận, co trai của Lưu thị đều nằm trong tay mình, không tin nàng ta không bỏ được giao linh ngọc ra.

    Giả lão phu nhân ôm lên hài nhi đung đưa nói: "Đại Thiện thành thân đã nhiều năm nhưng Sử thị đến nay chưa từng sinh dục, ai biết tương lai sẽ như thế nào, đại ca nhi hiện nay là cháu trai độc nhất đầu tiên của Vinh quốc phủ, tương lai kế thừa gia nghiệp cũng không phải không có cơ hội".

    Nói rồi thong thả ngồi trêu chọc bé con trong lòng để Lưu thị từ từ suy nghĩ, "chung qui con trai phải nuôi bên mình mới thân, nếu không sinh lại nhiều về sau cũng không trông cậy được".

    Có ân ban nếu không biết điều thuận theo nhận lấy vậy đừng trách nàng không niệm chút tình phân.

    Lưu di nương thiếu chút đồng ỳ, Vinh quốc phủ nàng thật không hiếm lạ gì, còn về thân phận nhị phu nhân – nói tốt nghe chút chứ 'nhị phu nhân ' vẫn là vợ lẽ chi liệt thôi. Nàng chính là luyến tiếc con trai mình sinh ra, nhưng lời nói đến bên môi lại đem nuốt xuống. Lúc này lão phu nhân đồng ý sảng khoái, lấy được bảo ngọc rồi quay đầu đổi ý đem con ôm đi nàng phải làm sao. Đối với tín nghĩa của Giả lão phu nhân nàng chính là khinh thường.

    Hơn nữa đương gia phu nhân trong phủ là Sử thị, nàng dù thật trở thành nhị phu nhân cũng không cùng chống lại được, tội thần chi nữ thì làm gì có nhà mẹ đẻ nhờ cậy. Đến lúc ấy Sử thị ra tay hại nhi tử nàng sao hộ được đây. Chi bằng mượng tay lão phu nhân bảo hộ hắn mới an toàn chút. Hơn nữa bảo ngọc là linh ngọc, dù nói gì nàng cũng không giao ra, có cho cũng là cho con trai mình.

    Luyến tiếc nhìn nhi tử, lại thầm hận Giả lão phu nhân giả nhân giả nghĩa, không cam lòng để nàng đạt được mục đích, suy nghĩ miên mang một lúc, cắng răng nói: "Lão phu nhân, con đồng ý giao bảo ngọc cho ngài".

    Giả lão phu nhân còn chưa kịp mừng rỡ thì Lưu di nương nói tiếp: "Nhưng không phải lúc này".

    Tự tin nhìn thẳng Lưu thị không hề ngoài ý muốn nói: "Có chuyện gì nói thẳng đi, không cần loanh quanh lòng vòng làm gì".

    "Cũng không có gì đâu thưa lão phu nhân, đại ca nhi nếu nhờ thiếp thân trở thành nhị phu nhân mà thành nữa con vợ cả thiếp thân không cam lòng nha".

    "Thiện nhi và Sử thị chính là phu thê". Ẩn ý, Lưu thị đừng không biết đủ, lão phu nhân hừ lạnh nói.

    "Lão phu nhân hiểu lầm, thiếp thân tự biết thân phận mình đê hèn nào đám mơ xa, thiếp chỉ muống đại ca nhi trở thành 'con vợ cả thiếu gia' thôi. Đương nhiên đại thiếu gia vẫn nuôi dưới gối lão phu nhân".

    Giả lão phu nhân hơi ngạc nhiên nhìn Lưu thị, nói như vậy nàng ta đồng ý ghi tạc đại ca nhi dưới tên Sử thị? Không xác định hỏi lại "người chắc chứ?"

    Cũng không sợ sau này Sử thị dùng hiếu đạo áp con mình sao. Lưu thị trước giờ thông minh không thể không hiểu chuyện này, nếu vậy nàng ta còn có hậu chiêu. Lưu di nương dựa vào đệm mềm nhìn tay mình thong thả nói tiếp: "Thiếp thân đương nhiên hiểu rõ còn về bảo ngọc, nói thật hiện giờ nó không ở trong phủ, nếu lão phu nhân muốn thì phải đợi tiểu nhi qua lễ đội mũ mới có thể nhận được".

    Lưu thị có ý gì chứ, đại ca nhi mới sinh một ngày, đợi đến đội mũ lễ phải bao nhiêu năm nữa chứ. Lão phu nhân là thật phẫn nộ: "Người đừng rượi mời không uống lại thích uống rượi phạt".

    Nằm trên giường Lưu di nương lại không hề tỏ ra dao động chút nào, như thể người đang nổi giận với nàng trước mặt chỉ là râu ria bên lề thôi, không phải là kẻ nắm giữ sinh tử của mẫu tử nàng.

    "Trong phủ này phu nhân nói một tay che trời cũng không quá, thiếp thân mệnh quèn không đáng quan tâm, nhưng đại ca nhi thiếp quyết không để ai gia hại. Lão phu nhân, thiếp chỉ có đại ca hi một đứa con, ngài còn lo ta đem bảo ngọc cho ai sao?"

    "Ngươi.."

    Lão phu nhân khí cực, từ khi thành quốc công phu nhân chưa ai đám sử sắc mặt cho nàng xem, ngay cả Sử thị xuất từ hầu phủ cũng phải ngoan ngoãn trước mặt mình, thế nhưng hôm nay Lưu thị dám phất mặt mũi mình.

    "Lão phu nhân ta là thật thành ý đề nghị với ngài hay ngài xem như thế này được không, ngày mai ngài ghi tạc đại ca nhi cho Sử thị thành chính thức con vợ cả, thiếp sẽ đem âm dương hoàn giao cho ngài trước, phần còn lại đợi đại thiếu gia bình an trưởng thành thiếp thân sẽ hai tay dâng lên".

    Nàng nói xong cũng không nhìn lão phu nhân mà tự hành nằm xuống kéo chăng, "lão phu nhân, tuy hai ta là dì cháu nhưng những gì ngài ban cho thiếp, thật lòng khiến lòng tin của thiếp vào ngài thấp lắm, vẫn là có chút bảo đảm là tốt nhất".

    Giả lão phu nhân nhìn biết Lưu di nương là sẽ không thay đổi quyết định nữa, đành buồn bực ôm hài tử trong lòng bước đi. "Ngày mai ta sẽ làm như ngươi muốn, nhưng Lưu thị ngươi cũng chớ giở trò gì nếu không hậu quả sẽ không tốt đâu".
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi lão phu nhân đi rồi nha hoàn Tú nhi mới cẩn thận vén màng đi vào: "Di nương, đã có chuyện gì sao ạ? Tú nhi thấy lão phu nhân lúc đi ra sắc mặt không vui, liệu có sao không di nương?"

    Lưu di nương cười khổ, lắc đầu: "Tốt lắm, ngươi không cần lo đâu."

    Tú nhi tuy chỉ mới mười ba tuổi thôi nhưng cũng nhìn ra tới, từ khi Lưu di nương làm thiếp cho lão gia rồi đối lão phu nhân sinh ra khúc mắc, quan hệ với lão gia cũng xa cách. Căn bản không muốn cho lão gia gần người nàng.

    Tú nhi chỉ là một nha hoàn không tốt nói gì, chỉ có thển an ủi nàng: "Di nương trước uống chút canh gà đi, đây là lão gia thương tiếc di nương vất vả phân phó phu nhân bồi dưỡng cho người đâu".

    "Nàng không tính toán muốn hại ta thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi". Lưu di nương liền tay Tú nhi uống lên mấy miếng, ghét bỏ quay đầu: "Thực đạm, lui xuống đi."

    Tú nhi cười nói: "Bà tử trong bếp nói cho ta, di nương mới sinh không nên dùng nhiều muối, đợi sang tháng thì tốt rồi."

    "Ân, ta biết rồi". Lưu di nương tùy ý ứng, rồi nghiêng người nằm nghỉ.

    Đại thiếu gia vừa sinh ra đã bị đưa đến chỗ lão phu nhân rồi nhưng nói đến để, di nương chính là mẹ ruột của thiếu gia, sau này lớn lên còn không cho di nương chỗ dựa hay sao. Đến cả nô tỳ đưới tay di nương như nàng cũng có mặt mũi, hôm nay nàng đi phòng bếp lấy đồ vật cho di nương rất thuận lợi. Khi nàng đến không những canh gà đã chuẩn bị tốt, phòng bếp mụ tử còn cho nàng một đĩa bánh nhỏ nữa. Tú nhi từ nhỏ bị bán tiến phủ làm nha hoàn từng ấy năm, đây là lần đầu được đãi ngộ tốt như vậy. Vui mừng nói lải nhải kể ra vừa thu thập trong phòng, ban đầu Lưu thị cong chú tâm nghe nhưng sau càng lúc càng mệt mỏi mới nói: "Tú nhị, lấy cho ta thêm cái chăn rồi ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi".

    "Dạ, Tú nhi lấy ngay". Nhanh nhẹn thu thập đồ, lấy thêm chăn cho Lưu di nương rồi mang đồ lui ra phòng ở đi làm việc thêu thùa, nó còn chưa may xong áo yếm cho tiểu thiếu gia mới sinh đâu, phải nhanh chóng làm xong để dâng cho thiếu gia mặt lúc tắm ba ngày lễ mới tốt.

    Lưu di nương ban đầu chỉ thấy mệt mỏi và hơi lạnh thôi, nhưng một lúc sau nàng mới cảm thấy không ổn. Cơ thể nàng càng lúc càng lạnh, đệm chăng dưới thân đã ướt đẫm máu loãng từ lúc nào. Lưu di nương muốn kêu Tú nhi cũng đã không còn sức lực nữa, trong lòng nàng khí thật lạnh lẽo tràng ra toàn thân. Không ngờ lão phu nhân lại nói một đằng làm một nẻo, một bên dụ dỗ nàng giao bảo ngọc bên kia lại để mặc Sử thị muốn mạng của nàng. Nếu đã như vậy nàng quyết không cho bà ấy được như ý muốn đâu. Dùng hết sức lực còn lại, Lưu di nương đem tấm bùa bình an trên cổ mở, đem miếng ngọc bôi và một viên ngọc hoàn nuốt vào trong bụng. Viên ngọc hoàn còn lại thì treo lên cổ như lúc ban đầu, lão phu nhân không phải muốn nàng tưởng niệm con trai nên phải ngoan ngoãn giao bảo ngọc ra sao, đồng dạng nàng cũng muốn bà ấy nếm trải tư vị đó, không có được sẽ không tiếc nuối, một khi có trong tay một viên ngọc hoàn rồi nàng không tin lòng tham của bà ấy với hai món đồ còn lại không bùng lên mạnh mẽ hơn. Có như vậy con trai nàng mới có thể như châu như bảo lớn lên, lão phu nhân vì bảo ngọc nhất định sẽ che chở cho con nàng thuận lợi lớn lên. Sử thị ghen tỵ ác độc như vậy làm sao để con trai nàng chiếm được quyền thừa kế Vinh quốc phủ này, chắc chắn nàng ta sẽ không để yên cho mọi chuyện diễn ra, đến lúc đó Vinh quốc phủ này sẽ nội đấu từ bên trong. Đây mới là cách trả thù tốt nhất đối với lão phu nhân, còn con trai nàng chỉ cần nó có thể thuận lợi trưởng thành, nó nhất định có cơ hội thoát được khỏi nơi dơ bẩn này. Lưu gia nàng cũng không phải không chuẩn bị gì cho nàng cả, ám tay này ngay cả lão phu nhân cũng tuyệt không thể ngờ được đâu.

    Khi trên lằng ranh sinh tử Lưu di nương mưu tính cho nhi tử của mình sau này, Vinh hi đường cũng diễn ra cuộc đối thoại một nhà ba người hiếm xảy ra. Lão thái gia ôm tôn tử của mình trong lòng, càng nhìn càng thích. Ông vốn xuất thân chân đất, trong quan niệm của mình thì dù là trong bụng của vợ hay thiếp đi ra không quan trọng, miễn là con trai thì mới đáng quý, Sử thị đã gả vào nhà gần mười năm rồi mà một cái trứng cũng không sinh được cho Thiện nhi đã là tội không thể tha, nếu không nhìn tại thế lực Sử gia có ích cho con trai mình ông đã đem Sử thị hưu khí về nhà mẹ đẻ rồi. Nay Lưu thị tuy là thiếp nhưng mới vào cửa Vinh quốc phủ đã mang thai sinh cháu đích tôn cho ông ôm, đây là công lớn, bản còn định không mặt mũi đi gặp Sử lão bồi tội một chút để nâng Lưu thị thành nhị phòng phu nhân cho Thiện nhi nhưng không ngờ nàng ta rất hiểu chuyện. Có công lớn nhưng không làm yêu sinh sự, ngoan ngoãn giao con ghi tạc danh nghĩa cho Sử thị như vậy mình cũng coi như đã có cháu trai đích tôn rồi, sau này nhắm mắt cũng có mặt mũi gặp tổ tông trên trời. Thế nên theo lão thái gia đây là chuyện đương nhiên: "Lưu thị rất hiểu chuyện, Thiện nhi ngày mai theo ta đi gặp tộc trưởng giúp con trai người thượng gia phả đi".

    "Lão gia, người cũng quá vội vàng điểm. Chuyện này còn cần Thiện nhi về bàn kỹ hơn với vợ của nó đã".

    Lão phu nhân nhưng không cùng quan điểm, bà xuất thân thư hương dòng dõi ở kia, tư tưởng đích –thứ rất sâu đậm, tuy nhận lời Lưu di nương thúc đẩy việc này nhưng trong lòng vẫn băn khoăn với thái độ của Sử thị và Sử gia về việc này. Ngẫm lại thì chuyện này có chút huyền, tính cách Sử thị vốn tranh cường háo thắng muốn nàng ta thuận theo cũng phải tốn một phen công phu mới được.

    "Cũng tốt, Thiện nhi con trở về nói chuyện với Sử thị một chút, sáng mai ta hẹn lão Sử đi uống trà thật tốt nói nói đi". Lão thái gia hôn nhẹ khuôn mặt của tôn tử mình lưu luyến một hồi mới giao cho Tô ma ma bên cạnh mang đi về nôi, phân phó "thật tốt chăm nom đại thiếu gia, có gì cần cứ bẩm ngay cho lão phu nhân, không cần e ngại mà ủy khuất thiếu gia, rõ chưa".

    "Lão thái gia yên tâm, nô tỳ sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt". Tô ma ma vui cười hớn hở tiếp bé con về trắc phòng nằm dụ dỗi. Quyết định của cha mẹ Giả Đại Thiện nào dám cãi lời, ngoan ngoãn về sân dự định nghiêm túc nói chuyện với Sử thị về việc này. Hy vọng nàng ta minh bạch bản thân nên làm gì.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm thanh vắng cả Vinh Hi Đường đều im ắng Giả Thư bỗng nhiên choàng tỉnh, Giả Thư chợt tỉnh cũng xem như bình thường, ai ngủ được khi khi bên tai vang lên âm thanh "thịch thịch, răng rắt", như ma âm xuyên tai chứ, nhất là đang đêm khuya yên ắng lại càng phóng đại hiệu quả âm thanh hơn nữa. Cũng may, khi Giả Thư tỉnh lại thanh âm này cũng theo sau im xuống, đang lúc Giả Thư cố gắng xoay chuyển cái cổ mềm oạt của mình tìm kiếm âm thanh nơi phát ra thì một giọng nói vang lên làm hắn giật bắn người, sau khi nghe rõ ràng nội dung giọng nói đó nói gì Gỉả Thư xém chút tức quá đi đầu thai lại lần nữa rồi.

    Tất cả nội dung khác không quan trọng, quan trọng là câu: "Thiên đạo, bồi thường, thiên lôi sai sót, cơ chế". Điều này là sao? Vậy không phải hắn chính là chết oan sao? Từ từ, lão gia ta cần thời gian suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ chút, nên chiêng sào hay kho nấu với 'người' đây. Tu hành mấy trăm năm không nói là đại thiện nhân người người ca tụng nhưng ít ra Giả Thư hắn chưa từng làm gì đại gian đại ác thế nhưng không hiểu sao lại bị thiên lôi bổ chết. Rõ ràng trong đây có vấn đề, hóa ra hắn là bị thiên lôi phát điên loạn đánh oan quỷ.

    Giongj nói kia có chút lo lắng khi nhận ra tâm tình Giả Thư lên xuống chập chùng quá nhiều, nhỏ giộng giả thích: "Bởi sai sót của hệ thống lôi kiếp nên thiên đạo đã ra quyết định bồi thường người một cơ hội tiếp tục tu luyện mới cho người thân thể có tư chất ngũ hành hỗn độn linh thể này, một tùy thân không gian được chế tạo từ một mảnh bí cảnh hoàn thiện".

    Nhưng lúc này Giả Thư nào có tâm trạng nghe rõ người khác nói gì, trong đầu hắn lúc này chỉ có một câu ' trả, mạng, cho, ta ' mà thôi. Đương nhiên trong đầu nghĩ miệng cũa liên thanh khóc la, khổ nỗi hiện tại đây thanh của hắn chưa hoàn thiện để sử dụng, người khác chỉ nghe thấy đại thiếu gia bỗng nhiên khóc quấy liên hồi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, khóc đến không thở nổi, kinh động không chỉ bà vú, nô tài hầu hạ gần người còn đánh thức lão phu nhân ở chính viện nữa. Đại thiếu gia khác thường tức thì làm cả Vinh hi đường náo loạn, nhưng lúc này bên ngoài cũng như có chuyện đã xảy ra, có người không ngừng chạy vội bên ngoài qua lại, lão phu nhân cũng không cố quan tâm đại thiếu gia mà vội vàng trang phục mang theo Tô ma ma ra khỏi Vinh hi đường sau khi có nha hoàn chạy vào bẩm báo chuyện gì đó.

    Bên người không ai đủ khiến Giả Thư cố kỵ khiến hắn càng thêm không thèm quan tâm mọi việc càng khóc nháo lợi hại hơn. Bên người hầu hạ bà vú, nha hoàn sử toàn thân chiêu thức thay nhâu đỗ dành, đại phu cũng mời đến rồi nhưng không ai biết đại thiếu gia bị làm sao cả. Ngay cả giọng nói thần bí kia cũng im thin thít tựa hồ đã bị dọa tới.

    Ở Giả Thư thứ bao nhiêu gào khóc trả 'mạng cho ta ' giọng nói kia tựa hồ bị cũng bị chọc tức, gầm nhẹ lên: "Đã trả mạng cho người rồi còn khóc đòi gì nữa? Muốn như thế nào thì ngươi mới chịu yên đây? Hay để ngươi trực tiếp tử kiều kiều mới vừa lòng? Như vậy để ta bẩm báo lên hệ thống thiên đạo giúp người."

    Lúc này nghe tiếng gầm lên Giả Thư mơi nhớ tới bản thân là bị thiên vô tình đánh chết, nếu giờ thật chọt giận vị nào đây chẳng phải lại bi phách thêm lần nữa hay sao? Đầu thai lần tiếp theo biết đâu để bớt việc thiên đạo trực tiếp xóa hết ký ức của hắn thì Giả Thư còn là chính mình sao? Đánh rung mình một cái Giả Thư vội ngừng gào khóc vội nói: "Từ từ, có gì chúng ta ngồi lại bàn bạc như vậy tốt hơn".

    Nhưng có vẻ đã muộn, giọng nói kia đã im bặc tiếp đó vang lên âm thanh ' răng rắt ' như tiếng sét đánh trong đầu hắn. Giả Thư khóc không ra nước mắt mà, cổ nhân nói không sai ' họa phần lớn chính là từ miệng mà ra '.

    Giả Thư âm thầm tự nhủ bản thân sau này nhất định phải yên lặng làm một an tĩnh quý khí mỹ nam tử.

    Giả Thư ở Vinh hi đường náo loạn hơn nửa đêm tới gần sáng mới thuyên giảm lại nhưng bên trong nội viện Vinh Quốc phủ thì vẫn còn náo loạn chưa yên. Lão phu nhân và Tô ma ma đến gần sáng mới trở về Vinh hi đường, lúc đó Giả Thư đã không còn khóc nháo nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh cách nất khóc, thật giống một cái tiểu đáng thương mà. Mắt thấy đã đút gần hết chén thuốc đại phu kê rồi nhưng đại ca nhi vẫn chưa chịu ngủ vẫn đánh cách khóc thút thít, Tô ma ma đau lòng ôm hắn lên dỗ dành: "Lão thái thái, ngài nói đây không phải là mẫu tử liền tâm đâu".

    Lưu di nương vừa mất đại thiếu gia bên này liền khóc nháo không ngừng, Giả thư đang khóc thút thít bỗng yên xuống, cái gì mẫu tử liền tâm? Trong lòng Giả Thư có dự cảm Lưu di nương đã gặp chuyện không lành.

    Nói đến việc này lão phu nhân sắc mặt đen tối xuống dưới: "Tốt một cái con dâu đâu, dám làm hỏng chuyện của ta, xem ra mấy năm nay nàng ta ở Vinh Quốc phủ này rất thoải mái nên lá gan cũng nuôi phì không ít".

    Tô ma ma cuối đầu hổ thẹn: "Là lão nô thất trách, không làm việc chu toàn để người khác chui chỗ trống, xin lão phu nhân trách phạt".

    Thật không nghĩ đến, lần này phu nhân lại quyết tâm muốn mệnh Lưu di nương, không những trước mua chuộc bà đỡ sau lại hạ dược trong nước canh cho Lưu di nương uống, may mà lão phu nhân ôm đại ca nhi đến Vinh hi đường rồi nếu không..

    Nghĩ đến đây Tô ma ma không cấm rùng mình, bà ấy nhưng nhớ rõ qui củ của Lưu gia: ' nữ nhân sinh con xong phải tự mình cho bú trong một tháng đầu ', nếu đại ca nhi bú sữa của Lưu di nương hậu quả thật không dám tưởng.

    "Đại ca nhi là cái có phúc khí đứa nhỏ, may mắn tránh khỏi một kiếp".

    "Ai nói không phải đâu, Thiện nhi đã đến xem đại ca nhi chưa?"

    "Bẩm, ra chuyện của Lưu di nương lão gia còn đang bận bên kia đâu". Tô ma ma uyển chuyể nói.

    Tuy biết rõ chuyện này nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn khó chịu nhanh, đừng tưởng nàng không biết Sử thị đóng góp vai trò gì trong chuyện này.

    Tuy không lớn làm rõ có chuyện gì xảy ra nhưng Giả Thư lơ mơ biết Lưu di nương đã xảy ra chuyện, mà Sử thị chính là thủ phạm trong việc này. Đời trước Giả Thư là trẻ mồ côi, đời này chỉ kịp nhìn mặt mẹ đẻ một lần đã thiên nhân vĩnh cách.

    "Có từng tra được gì không?" Lão phu nhân day tráng ngồi trên ghế hỏi.

    Tô ma ma lắc đầu: "Tú nhi là cái thành thực nha đầu, chỉ biết đến phòng bếp bưng canh đến cho Lưu di nương chưa từng để ý chuyện khác". Nói đến đây Tô ma ma không cấm tò mò Lưu di nương làm sao bảo toàn đại ca nhi đến khi sinh nở được.

    Phu nhân đối cái thai Lưu di nương mang đó là mọi thứ không thích, chắc chắn lần này không phải là lần đầu tiên ra tay với Lưu di nương. Không nghĩ đến mười tháng mang thai có thể vượt qua an toàn Lưu di nương lại ngã gục chỉ vì một chén canh gà đơn giản như vậy. Tô ma ma không hiểu nổi, Giả Thư lại rõ ràng bất quá, Lưu di nương tuy cũng là thủ đoạn không kém nhưng so ra vẫn kém Sử thị một đoạn. Trong thời gian mang thai cũng không chỉ lầm thực lạc thai dược nhưng ai bảo Giả Thư ở trong bụng nàng ta làm chi, thiên đạo bồi thường thể chất cộng với tiên thiên linh khí hắn hấp thu được khi chưa sinh ra mạnh mẽ chống được dược lực an toàn sinh ra, nhưng hắn không ngờ Sử thị lại thiếu kiên nhẫn như vậy, ngay thời gian này lại độc hại Lưu di nương.

    Nghĩ đến Lưu di nương gặp chuyện không may Giả Thư không cấm thở dài cho thân duyên của mình. Nguyên bản an tĩnh xuống tiếng khóc lại thút thít vang lên, Tô ma ma càng thêm đau lòng đại ca nhi vừa sinh ra đã mất mẹ ruột, không biết tương lai sẽ thế nào. Tuy đại gia trong lòng biết rõ đây là Sử thị gây nghiệt nhưng xưa nay nhàn ngôn toái ngữ chính là không ít, không biết trong miệng bọn họ sẽ thêu dệt chuyện gì bất lợi cho bé con đáng thương này không nữa.

    "Đem đại ca nhi đi nghỉ đi, khóc đầu ta làm đau luôn". Lão phu nhân xua tay không kiêng nhẫn mệnh lệnh.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu di nương vừa đi lão phu nhân đã ra lệnh tìm khắp phòng ở nơi sân nàng sống, cuối cùng ở trên cổ Lưu di nương tìm được một phần của linh ngọc mà thôi, phần còn lại bặt vô âm tín. Có lẽ đúng như những gì Lưu di nương nói, muốn có được trọn vẹn linh ngọc nàng phải đợi mười lăm năm nữa. Nhưng thời gian dài như vậy nàng đợi không biết có chờ được không.

    Đang phiền lòng như giảo Giả Thư còn khóc nháo như vậy càng khiến nàng bực bội, đau đầu. "Là, lão nô đi ngay", Tô ma ma cũng biết lão phu nhân đã mệt lắm rồi, dù sao cũng có quá nhiều chuyện đã xảy ra. "Lão phu nhân nghỉ ngơi đi, lão nô sẽ an trí đại ca nhi sang trắc phòng ở đi".

    "Trẻ con khóc nháo, an bài ở trắc phòng như vậy làm sao ta nghỉ ngơi được đây." Lão phu nhân bực bội ra lệnh: "Người đem đại ca nhi an trí ở tây sương phòng đi, đích thân người chiếu cố một thời gian đừng để những kẻ đui mù kia chậm trể đại ca nhi".

    Không phải nàng không thích cháu trai nhưng hôm nay nàng thật sự mệt nhọc, với lại trẻ con đôi mắt thật sự tinh thuần không biết có thể thật nhìn thấy quỉ thần hay không nhưng trong lòng nàng thật không dám năm chắc, nói không chừng có thể dẫn Lưu thị đến xem nó không chừng. Nghĩ đến đây, nàng không cấm muốn đem nó đặc càng xa càng tốt nhưng bản thân lại luyến tiếc linh ngọc, đặc đứa bé này cách khỏi Vinh hi đường thì không biết con dâu tốt -Sử thị khi nào sẽ chui chỗ trống muốn mạng của nó mất, đến khi đó nàng sẽ thật sự không có cơ hội lấy được linh ngọc kia nữa. Nàng còn phải suy nghĩ chuyện có ghi tạc đứa bé này cho Sử thị hay không nữa, quan trọng hơn là dù nàng có thực hiện giao dịch đã nói với Lưu thị cũng không có gì đảm bảo khi tôn tử này được mười lăm tuổi sẽ nhận được phần còn lại của linh ngọc, nhưng bây giờ nếu mạnh mẽ để Sử thị nhận đứa bé này có thể gây bất lợi cho mối quan hệ với Sử hầu gia. Thiện nhi hiện nay vẫn cần đến sự giúp đỡ từ thông gia này, nàng phải nghĩ thật kỹ chuyện này, đảm bảo không để Sử thị và Sử hầu bên kia có lý do từ chối.

    Tô ma ma gật đầu xưng phải ôm Giả Thư chuẩn bị lui xuống thì lão phu nhân nói tiếp: "Tuy Lưu thị là cái di nương, tang sự không cần làm lớn nhưng dù sao nàng cũng gọi ta tiếng dì lại vì Giả gia sinh cái đại ca nhi, đầu thất người ôm đại ca nhi đến tế bái nàng một lần xem như tiễn đưa nàng đi".

    Nói cho cùng, nàng nhưng là có chút xin lỗi Lưu thị dì cháu một hồi lại thành ra như vậy. Tô ma ma ôm Giả Thư hành lễ tuân lệnh lui ra: "Lão nô tuân lệnh".

    Tô ma ma ôm đứa trẻ trong tay về tới tây sương phòng, đứa bé này không biết có phải thật cảm nhận được mẹ đẻ ra đi mà luôn trừu khóc thút thít, khóc nàng tâm đau, chỉ có thể ôm nó suốt đêm dỗ hống. Thế nhân hiện tại luôn lấy đông vi quý, trong một viện đông sương phòng ở con cả tây sương phòng ở con thứ, trong Vinh hi đường trước nay không có trẻ con trọ ở nên tây sương phòng dùng để chứa tạp vật nay muốn ngay lập tức để đại thiếu gia dọn vào có chút vội vàng thu dọn không kịp.

    "Đừng khóc, đừng khóc, di nương người đi nhanh chóng, không chịu tội gì nhiều, người đừng khóc nữa để nàng thanh thảng ra đi thôi". Tô ma ma cứ nghĩ Giả Thư vì mẹ đẻ ra đi mà khóc không biết lúc này Giả Thư thút thít là đang cò kè mặc cả với hệ thống thiên đạo bồi thường thiệt hại cho bản thân.

    Một nơi khác trong đêm vợ chồng Giả Đại Thiện, Sử thị cũng không an ổn nghỉ ngơi.

    Giả Đại Thiện không nghĩ bản thân vừa mới mừng đến trưởng tử chưa kịp vui mừng thì Lưu di nương lại qua đời, trong lòng thật ngũ vị khó chịu. Lưu di nương nói không quá chính là thanh mai trúc mã với ông ấy, nếu không có biến cố kia thì hai người đã trở thành vợ chồng rồi làm gì có vị trí cho Sử thị lúc này, nay nàng vì hắn sinh con trai mà ra đi làm ông ta nguyên bản thấy mạnh mẽ để đại ca nhi chiếm vị trí đích trưởng tử mà sinh cảm giác có lỗi với Sử thị biến mất không ít, chung qui trong lòng Giả Đại Thiện vẫn cảm thấy lão quốc công nói đúng, cũng là Sử thị không phúc khí, giả vào Giả gia bao nhiêu năm cũng không vì mình sinh được nhất nhi bán nữ nào. Nay không duyên được một đứa con trai, lại không có mẹ đẻ bênh cạnh tranh dành với Sử thị cái gì, nàng ta phải là rất vui mừng tiếp nhận đại ca nhi mới đúng. Không thể không nói Giả Đại Thiện và Sử thị đúng là một đôi vợ chồng hợp nhau ghê gớm, đều chỉ cố bản thân ý muốn đến cuối cùng mới khiến Vinh Quốc phủ tàn lụi như vậy.

    Giả Sử thị biết cái chết của Lưu di nương có thể gợi lên lòng thương xót với đứa bé nàng ta để lại, Sử thị quyết không để điều đó xảy ra được, một thứ trưởng tử thì không nên tồn tại mới là lẽ phải. Giả Sử thị kiềm nén tâm tình an ủi Giả Đại Thiện: "Lão gia bớt đau buồn, Lưu di nương cũng là bạc phúc nên ra đi nhưng nàng ấy cũng đã để lại cho người một đứa con trai rồi, nói đến này thiếp cũng còn chưa chúc mừng lão gia tử nữ song toàn đâu". Nói đến đây Sử thị rơm rớm nước mắt trên mi, đây cũng không phải là toàn diễn kịch, người ngoài hâm mộ nàng gả tốt, nhà chồng quyền thế, phu quân tôn trọng nhưng nước đắng trong lòng nàng ai hiểu đây? Mắt thấy thứ nử, thứ tử đều sinh ra rồi mà bụng nàng mười năm nay không có động tĩnh gì, nếu không phải nàng là Bảo Linh hầu phủ đại tiểu thư e rằng ở Giả phủ đã không có vị trí cho nàng rồi. Lúc này nàng có thể làm cũng chỉ có tạm thời mịt mờ nhắc nhở Giả Đại Thiện, Lưu thị chính là sinh đại ca nhi nên mới chết, lợi dụng tình phân của lão gia với Lưu thị khiến ông ấy chán ghét đại ca nhi, có như vậy sau này mình mới có cơ hội đễ dàng sử lý nghiệt chủng đó đi theo mẹ nó.

    Thấy Sử thị ngấn lệ Giả Đại Thiện quả nhiên tiến lên, nắm nàng ta vỗ nhẹ an ủi: "Ủy khuất người rồi".

    Sử thị dung mạo cũng rất xinh đẹp, lại giỏi làm mặt ngoài hiền lương, rất được Giả Đại Thiện tôn trọng nhưng chung quy có tình cảm như thế nào thì cũng không sánh bằng con nối dõi, Giả Đại Thiện cũng không phải cách không được Sử thị. Bọn họ võ tướng nhân gia, không biết ngày nào sẽ không còn tính mạng, vợ cả lại chậm chạp không sinh được, nạp thiếp cũng là bất đắc dĩ, đã vậy bao năm qua chỉ sinh được nữ nhi, trong lòng Giả Đại Thiện có bao nhiêu hâm mộ đồng liêu cùng trang lứa đang cấp nhi tử làm mai chỉ chính ông biết, nay thì cuối cùng cũng có được một đứa con trai, tuy trong lòng hơi có chút đau lòng Lưu di nương nhưng chung quy đó cũng chỉ là một thiếp thị mà thôi, không thể so sánh được với con trai mình. Sử thị cũng là người thông minh, nàng biết điểm dừng ở đâu mới là tốt nhất cho mình, gạt lệ cười nói: "Lão gia, Lưu di nương tuy là thiếp thất nhưng có công sinh hạ đại ca nhi, thiết cảm thấy quy chế tang lễ có thể thoáng đề cao một chút".

    Giả Đai Thiện cũng nhớ đến Lưu di nương qua lại, chung qui Giả gia thiếu nàng, bản thân cũng có tình cảm không nhỏ với Lưu thị, nay người đã chết như đèn diệt, hắn muốn có tâm đền bù cho Lưu di nương cũng bất quá nâng nàng làm nhị phòng thôi nhưng như vậy lại thế nào cũng đã muộn, chi bằng theo tâm nguyện của nàng ta đem đại ca nhi nâng thành đích tử, như vậy có thể đẹp cả đôi đường. Bảo Linh hầu phủ cũng sẽ không quá lớn bất mãn với hắn.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  9. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Đại Thiện thởi dài nói khẽ: "Chung qui là ta thiếu nàng ấy, không bằng như thế này, nàng xem có thể nâng Lưu di nương thành nhị phòng hay không?"

    Nói đoạn mịt mờ dùng dư quan xem xét vẻ mặt Sử thị, không ngoài dự đoán biểu tình trên mặt nàng ta cứng lại trong chốc lát, Sử thị có thể trang hiền lương nhưng không phải Giả Đại Thiện không biết gì về những việc Sử thị đã làm. Thật xét về tâm cơ, mười Sử thị cũng không đủ đấu được hắn, quan trọng là Gỉả Đại Thiện nguyện ý để nàng ta trang mà thôi, chỉ cần không vượt qua giới hạn của hắn Sử thị muốn làm gì đều được. Nhà cao cửa rộng phu nhân cái nào không cần tâm kế, thủ đoạn lợi hại, chỉ cần mặt ngoài làm xinh đẹp, ai cũng không nói gì người được.

    Sử thị tức thiếu điều phun ra một búng máu, móng tay khảm trong lòng bàn tay sinh đau, nhưng những lúc thế này nàng lại không thể phát tác được. Ai bảo chính bụng mình không tranh khí đâu?

    "Nhị phòng" cũng là nửa chính thê, là có tư cách vào từ đường Giả gia, sau khi nàng trăm tuổi bài vị sẽ bị đặc ngang hàng với Lưu thị, con nàng sinh ra sau này cũng bị sắp ngang hàng với nghiệt chủng kia, quan trọng hơn Sử thị nàng sẽ triệt để trở thành trò cười trong giới quí phụ trong kinh thành này.

    Tuy lại phẫn nộ nhưng Sử thị biết mình phải tỉnh táo lại, có như vậy mới giải quyết được nguy cơ trước mắt này: "Lão gia đau lòng Lưu di nương thiết có thể hiểu được, nhưng chung quy nhà mẹ đẻ của Lưu di nương chuyện kia.."

    Sử thị thông minh không nói rõ, nàng biết Giả Đại Thiện hiểu mình muốn nói tới điều gì. Giả Đại Thiện trên mặt cũng như có điều suy nghĩ, cuối cùng thở dài nói: "Vẫn là nương tử suy nghĩ chu đáo, thảo nào lão nhân vẫn nói thê hiền phu ít họa là đây".

    Giả Sử thị cuối đầu thẹn thùng: "Lão gia khích lệ thiếp rồi, chỉ cần trong lòng người tin cậy thiếp, hiểu thiếp, thiếp đã thấy mãng nguyện rồi".

    Giả Đại Thiện nắm tay Sử thị an ủi: "Ta đương nhiên tin tưởng nàng rồi."

    Giả Đại Thiện cho nàng một viên an thần đan, khiến Sử thị thả tâm không ít. Tuy nàng làm việc kín kễ, lão phu nhân cũng không cho người điều tra cái chết của Lưu thị nhưng trong phủ nhàn ngôn toái ngữ vẫn là không ít. Trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt Sử thị lại làm vẻ lo lắng: "Như thiếp sợ hãi lão phu nhân nàng hiểu lầm ta."

    Giả đại Thiện biết chuyện kia không đễ thực hiện được nếu không trước xoa dịu Sử thị, vỗ nhẹ tay nàng từ từ khuyên giải: "Nàng yên tâm, lão thái thái là người minh lý lẽ, sẽ không tìm việc không đâu".

    Lời này nói xinh đẹp nhưng trong đó cạm bẫy thì không ít. Không tìm chuyện không đâu nhưng nếu có chuyện thì sẽ tìm, đến lúc đó Sử thị có làm gì cũng muộn rồi. Giả Đại Thiện có thể bỏ qua mọi chuyện nhưng riêng vấn đề con trai thì không, nếu Sử thị thông minh thì sẽ biết nên làm gì.

    Sử thị âm thầm thở dài, nhẹ nhàng cười nói: "Gia cũng mệt mỏi rồi, hay là trước để thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi đi".

    Nói đoạn thở dài: "Thiếp biết gia muốn đi xem đại ca nhi nhưng hài tử vừa sinh ra Lưu di nương đã đi, gia lại là võ tướng, thiếp sợ hài tử mang sát.. thiếp thân."

    Sử thị ngại ngùng nói: "Thiếp chỉ là có chút lo lắng". Giả Đại Thiện vốn muốn đi nhìn đại ca nhi nhưng nghe Sử thị nói có tình có lý cũng nghỉ ngơi tâm tư đi, chần chờ một chút Giả Đại Thiện chung qui là không đi: "Vậy chờ qua đầu thất rồi hãy đi".

    Sử thị vui mừng trong lòng càng tận tâm lấy lòng Giả Địa Thiện hơn nữa, hai người ân ái mặn nồng vứt Lưu di nương và đại ca nhi không đề cập đến một đêm đã qua.

    Bên này Giả Thư cuối cùng nhìn thấy được trong truyền thuyết thiên đạo trong tinh thần không gian thức hải của mình, không thể không nói sự thật luôn không mỹ hảo như tưởng tượng. Trước hôm nay Giả Thư luôn nghĩ thiên đạo là một bộ quy tắc bao trùm thế giới, chủ thể hình ảnh sẽ giống như một vị thần nghiêm cẩn, râu tóc bạc phơ. Nhưng trước mắt thiên đạo hình ảnh lại là một đứa trẻ chỉ tầm chin mười tuổi thôi, mặc một bộ trang phục rất hiện đại, sơ mi trắng quần kaki xám tới gối, tóc thì lại dài đến tận gót chân. Hình ảnh này khiến Giả Thư không khỏi cảm thấy ' thảo nào thiên lôi đánh nhầm hắn, có vẻ thiên đạo hiện tại thật còn quá nhỏ, lâu lâu phản nghịch, phát điên là chuyện bình thường '.

    Thiên đạo hệ thống nhìn Giả Thư một cách thâm ý, đừng tường nó không biết trong đầu tên này nghĩ gì, tốt xấu để có thể tạo ra nhân dạng như hiện nay bản thân nó đã trải qua cả tỉ năm phát triển rồi. Một nho nhỏ sinh linh mà thôi, nó còn không tất yếu so đo nhiều.

    Giả Thư không biết hệ thống thiên đạo đã biết trong lòng hắn nghĩ gì, nghĩ sao nói vậy luôn là đặc điểm của hắn. Dù cho thiên đạo tự mình đến nói chuyện bồi thường cho hắn, hứa hẹn kiếp này độ thiên kiếp sẽ mở cửa sau cho hắn, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Nhưng làm sao được, chung quy Giả Thư không có thực lực để cò kè mặc cả với hệ thống thiên đạo này. Giả Thư không cam lòng toái niệm, pháp lực ta tu luyện nhiều năm như vậy, của cải ta tích góp nhiều năm như vậy..

    Vừa dứt lời trên tay hắn bỗng nóng lên, nhìn lại thì thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết bớp đỏ, chủ tâm nhìn kỹ Giả Thư bỗng thấy bản thân bị hút vào một không gian khác, trong đây có núi, có sông, cây cối sum xuê còn có một tòa động phủ. Bên trong động phủ chất đống tảng lớn linh thạch thượng phẩm, trung phẩm linh thạch nhiều như núi. Giả Thư kém chút chảy nước miếng nhào vô đống linh thạch đó. Không có cách nào, thật sự kiếp trước cuộc đời tu luyện của hắn quá gian nan, trong thế giới hiện đại linh khí thưa thớt như vậy linh thạch luôn có một giá cao dọa người. Bản thân hắn lại sinh ra từ thời đại phong kiến trước đó hai ba trăm năm, lại tu hành trong núi sâu rừng thẳm, chỉ khi có nhu cầu tìm kiếm linh tài đại bảo tu luyện mới rời đi nơi đó. Mỗi lần như vậy cách nhau cả trăm năm là bình thường, ai biết qua một lần bế quan tu luyện ra núi Giả Thư thấy có con chim sắt chở một chúng phàm nhân bay trên trời, thấy trên đường có những cục sắt di động chứa đầy người, ăn mặc quái dị. Qua trọng nhất là mỗi khi tìm trù tiền để mua sắm linh thạch hắn đều không thể tìm được công việc tốt. Bởi vì hắn không có chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, ai dám tin tưởng giao việc cho người đâu. Giả Thư chỉ có thể làm việc thể lực sống phổ thông, lương ít mà thôi. Trước đó hắn cũng không có tích lũy gì nhiều, đén cuối cùng thật sự là cùng đinh đương, đến cả tiền mua trụ thu lôi để độ kiếp cũng không đủ, phải dùng hàng cũ bán lại ở cơ sở phế liệu, cũng vì thế nên hắn mới dễ dàng bị đánh chết như vậy.

    Tuwft trong không gian bước ra Giả Thư đã không thấy được thiên đạo hệ thống đâu nữa, bên tai chỉ vang lên một câu ' Mọi trật tự đã cân bằng, người tự giải quyết cho tốt nhân sinh lần này đi '.

    Để lại Giả Thư đầy mặc ngẩn ngơ, hăn đây là bị ghét bỏ sao?
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Náo loạn cả đêm đối với một cơ thể trẻ sơ sinh là quá sức mệt mỏi, tuy tinh thần hưng phấn muốn vào không gian kiểm kê gia sản của bản thân lúc này nhưng thật sự thân thể không cho phép, Giả Thư chỉ phải ngoan ngoãn ngủ lại giấc thôi. Mắt thấy bé con trong lòng cũng đã ngủ lại Tô ma ma mới nhẹ nhàng thởi ra, nàng năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, tinh lực thật không đủ để tiếp tục dỗ hống đại ca nhi nữa. Nhẹ tay an trí đại ca nhi vào nôi mềm, ém kỹ tiểu chăn rồi Tô ma ma mới gọi tiểu nha đầu tên Đại nha đến căn dăn mọi chuyện: "Người ở đây cẩn thận thủ đại ca nhi đó, hắn hiện tại là ca nhi duy nhất trong phủ, cẩn thận hầu hạ hắn, không thiếu chỗ tốt tương lại chờ người hưởng đâu".

    Qua chuyện của Lưu di nương nàng thật có điểm không an tâm nha đầu trong phủ, Đại nha là cháu gái bên nhà mẹ đẻ nàng đích thân gọi tới hầu hạ đại ca nhi, người không đủ cơ linh nhưng rất thật thà, chịu khổ được, như vậy ít ra sẽ không dễ dàng sinh tâm tư khác được.

    "Bà dì yên tâm, ta sẽ xem kỹ đại ca nhi, không đi đâu cả". Trông chừng một đứa bé thôi mà, nhà nàng năm đẹ muội đều là nàng phụ trách trông coi đâu, chuyện nhỏ.

    "Đã ở trong phủ phải gọi ta ma ma, rõ chưa?" Tô ma ma nghiêm khắc rầy, nhìn đầy mặt khờ Đại Nha Tô ma ma trắng nàng dạy dỗ: "Trong phủ qui củ trọng, người nên ghi khắc trong lòng đi, công việc này không thiếu người nhìn chằm chằm đâu, nếu không phải lão bà ta có chút mặt mũi thì có thể dành được cho người sao? Thật tốt làm đi, nếu bị người nắm được chỗ nào người cũng chỉ có thể bị chạy về với phụ mẫu ở nhà chịu khổ thôi.

    " Dạ, ta biết bà dì là đau ta ". Nàng là từ bên ngoài mới vào phủ, quy củ cũng chưa học tốt lắm, nghĩ gì đều nói nấy, vì vậy tiến đến gần người Tô ma ma tò mò hỏi:" Ma ma, đại thiếu gia thật là trong phủ hiện nay duy nhất thiếu gia sao? Không phải nên được coi trọng đại thiếu gia sao trong phòng lại.. "

    Nói đoạn đưa mắt nhìn trong phòng, tây sương này vốn dùng để chứa tạp vật nay lâm thời dọn dẹp lại nhưng trong phòng vẫn có cỗ mùi mốc quanh quẩn, đồ vật bài trí trong phòng cũng đông một kiện tây một món không hề thành bộ, dùng liêu cũng năm bảy loại, trong đó còn lẫn mấy món đồ bằng gỗ sam, tùng mộc rẻ tiền nữa. Trong phòng gấp rút dọn dẹp có thể nói thông nhưng bà vú của đại ca nhi kia cho ca nhi bú xong là bước đi chẳng quan tâm, thật không hiểu nổi bà ta bận việc gì nữa.

    Tô ma ma nhìn cũng không cấm thở dài, hài tử có mẹ là bảo hài tử không mẹ như thảo, đạo lý này ở đâu cũng là như vậy, Lão phu nhân mặt ngoài tỏ ra coi trọng đại ca nhi nhưng trong Vinh Hi đường này có ai không phải nhân tinh, tự nhiên nhận ra đại ca nhi cũng không được xem trọng là bao, mặt mũi công phu làm toàn là được, ai lại nguyện ý thao thêm một phần tâm ra đâu:" Việc này người không cần quan tâm, chỉ cần tốt thủ đại ca nhi là được ".

    " Đạ Nha biết rồi ". Thấy Tô ma ma sắc mặt khó coi Đại Nha cũng không dám nói gì nữa. Ngoan ngoãn đi xem hài tử.

    Tô ma ma trong lòng cân nhắc thanh đâu, đại ca nhi là tôn tử đầu tiên của lão phu nhân cớ sao lại không thích đâu? Chẳng qua, người có tuổi thường tin quỷ thần thuyết pháp, tronng phủ lại có kẻ loạn đầu lưỡi nói đại ca nhi khắc chết mẹ đẻ nên nàng ấy mới sơ ly đại ca nhi thôi, phải tìm cách đề đề vị trí của đại ca nhi với lão phu nhân một chút mới được. Trong lòng có chủ ý, Tô ma ma về phòng tốt ngủ một giấc, sáng hôm sau ngay sáng sớm đã ôm đại ca nhi đến thỉnh an Lão phu nhân.

    Lúc này Giả Nguyên sớm đã không lo sự, hàng ngày giờ này đều ở chỗ lão phu nhân uống trà, dùng bữa sáng. Thấy tôn tử quí giá của mình được ôm đến đều không kịp chờ đưa tay từ trong lòng Tô ma ma ôm đại ca nhi vào lòng dỗ dành:" Ai, Bảo bối tôn tử của ta đây mà ".

    Nói, nói, lại hôn, lại thân, thẳng làm Giả Thư nhột cười không ngừng. Giả Nguyên là chân đất xuất thân, trong quan niệm của ông ấy, con trai quan trọng là phải sinh được tôn tử, tôn tử lại trưởng thành sinh chắt trai, khi đó có chết ông cũng có mặt mũi gặp tổ tông giả gia.

    Thấy Giả Nguyên ôm Giả Thư hiếm lạ như vậy, lão phu nhân khẽ nhíu mày. Nàng biết Giả Nguyên muốn có tôn tử lâu rồi, nàng cũng như vậy, nhưng đại ca nhi vừa sinh ra Lưu di nương đã chết, tuy trong đó miêu mị nàng rõ ràng nhưng hiện nay đại ca nhi đang mang tang là thật, đây thật là không cát. Lại thêm Lưu thị vừa chết nửa phần còn lại của linh ngọc cũng không rõ tung tích càng khiến nàng không vui. Bất động thanh sắc tách Giả Nguyên khỏi đại ca nhi." Hài tử mới sinh chính mảnh mai đâu, người đừng thô chân thô tay làm bị thương hắn ".

    " Chính là ". Giả Nguyên vội trả Giả Thư lại cho Tô ma ma ôm, chỉ đứng một bên nhìn không chớp mắt, tuy không dám ôm nhưng nhìn khóe miệng sắp tét đến mang tai kia cũng biết trong lòng ông ta bao nhiêu thích tôn tử này rồi.

    Lão phu nhân thấy càng thêm phiền lòng, dẫn đầu đuổi ông tar a ngoài:" Hôm nay không phải người có hẹn khách hay sao, không nên để người ta đợi đâu ".

    Giả Nguyên lưu luyến nhìn một mắt Giả Thư rồi chuẩn bị ra ngoài, cười nói:" Thành, tar a ngoài, đại ca nhi việc người phí tâm một chút ".

    Nghĩ đến đại ca nhi mất mẹ đẻ sợ rằng có kẻ không đem hắn để vào mắt mà chậm trễ tôn tử sao được.

    " Đáng thương hài tử, mới ra đời đã không còn mẹ bên mình ".

    Giả Nguyên tuy không lắm hiểu rõ bên trong phụ nhân chuyện nhưng không có ngiã ông ấy không biết môn đạo trong đó, Sử thị lăn lộn Lưu di nương ra sao ông không quan tâm nhưng, một nữ nhân hơn mười năm cũng chưa sinh được một cái đản như nàng ta dám động đến tôn tử của ông, Giả Nguyên ông không mà lột sống nàng ta.

    " Biết, biết ". Lão phu nhân xua tay liên tục, đáp ứng liên tục. Giả Nguyên hôn thân một chút tôn tử rồi mới ra ngoài. Ông ta vừa ra khỏi Vinh Hi đường lão phu nhân đã âm mặt giáo huấn khởi Tô ma ma:

    " Lão thái gia và lão gia đều là người làm đại sự, đại thiếu gia trên mình còn mang hiếu kìa, người cũng đừng ôm lại đay, tránh va chạm hai người họ ".

    Tôn tử quí giá thế nào cũng không bằng tự thân phu quân và nhi tử, hai người lại là võ tướng, nhất kiên kỵ những này.

    Tô ma ma vội bồi cười, giải thích:" Là lão nô không chu toàn, lão nô chỉ nghĩ, hài tử tuy nhỏ nhưng quy củ phải giáo từ sớm mới tốt, phải khiến cho đại ca nhi biết hàng ngày nên vấn an lão phu nhân, lão thái gia, như vậy sau này lớn lên mới biết thân cận, hiếu thận ngài đây ".

    Tô ma ma nói thập phần có lý, trong tâm lão phu nhân cũng hơi động, cười nói:" Người có lòng, nhưng hài tử còn nhoe đâu, trên mình lại mang hiếu Lưu di nương, để qua hiếu rồi hãy ôm hắn đến ".

    Trong lòng bất bình thay cho đại ca nhi nhưng Tô ma ma biết cũng không còn cách nào, đành biến đổi cách nhi nói ẩn ý chuyện kia:" Nay Lưu di nương việc không biết phu nhân có cách nói như thế nào?"
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...