Trọng Sinh Trọng Sinh: Báo Thù - Bỉ Ngạn U Sầu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ ngạn u sàu 2, 24 Tháng hai 2019.

  1. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2019
  2. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Sự khởi đầu của bi kịch

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai năm trước.

    Fashinable - một công ty thời trang nổi tiếng, ai cũng đều ước muốn được làm việc tại đó để gặp được vị tổng giám đốc nổi tiếng thần bí: Lăng Diệp Thần. Người nổi danh trong cả hai giới hắc đạo và bạch đạo.

    Tại phòng tuyển chọn của công ty Fashinable, hàng loạt những cô gái xinh đẹp duyên dáng đứng xếp thành từng hàng, mỗi người trên tay cầm đơn xin việc: Làm thư kí cho tổng giám đốc. Từng người lên phỏng vấn một, ai nấy đều xinh đẹp, thanh tú nhưng nổi bật nhất chính là cô gái đứng cuối hàng: Lục Tuyết Nhi - diễn viên nổi tiếng hiện nay với số lượng fan đông đảo lấn áp mạng xã hội. Khuôn mặt tựa như thiên thần, thanh tú mà mềm mại, dáng người đẹp hoàn mỹ cộng thêm tính tình cởi mở, hòa đồng khiến mọi người không khỏi yêu quý cô.

    "Lục Tuyết Nhi, cô không đi đóng phim đi chạy tới đây làm gì? Diễn viên nổi tiếng trong giới truyền thông như cô không sợ bị dính phải scandal sao?" Một giọng nói điêu ngoa vang lên từ trong những cô gái đứng xếp hàng.

    Giọng điệu chua ngoa khiến Lục Tuyết Nhi giật mình quay mặt lại, nhìn từ đầu đến chân. Cô gái đó mặc chiếc váy bó sát màu đỏ chói lọi, trang điểm lòe loẹt đang đứng đó đưa ra lời chỉ trích cô. Đó không phải Huân Vy sao, không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng tiến tới chỗ cô gái đó, dịu dàng nói:

    "Đã lâu không gặp cô - Huân Vy, từ sau cái lần cô thua tôi. Dẫu cho có dính phải thì sao, tôi có làm đâu mà phải sợ.."

    "Cô có thể thôi ngay cái giọng điệu giả tạo đó trước mặt mọi người. Cô tưởng tôi không biết những chuyện cô đã làm sao.."

    "Hừ! Cái gì mà nữ thần thuần khiết trong sáng trong lòng mọi người.. Cô ta đến đây để tìm kim chủ cho mình, nếu không phải cô leo được lên giường của đàn ông thì sao có thể có được vị trí như ngày hôm nay. Nhìn bộ dạng của cô không khác gì một con hồ ly tinh chuyên đi phá hoại tình cảm gia đình người khác".

    "Đồ tiểu tam không có sĩ diện, mặt dày."

    Huân Vy không nể mọi người đang dòm ngó xung quanh xúc phạm Lục Tuyết Nhi trước mặt mọi người. Nhưng Lục Tuyết Nhi cô không phải là người dễ để người khác bắt nạt để ai chửi thì chửi, mắng thì mắng không ngờ cô ta sau lâu không gặp cách chửi mắng người khác đã nâng lên một level mới.

    Cô vẫn bình thản tiến tới chỗ cô ta cười và kiêu ngạo nói: "Cuộc đời tôi, tôi khác tự lo không cần đến phiên cô phải lo kim chủ của tôi là ai cũng phải tùy xem là người nào! Những lời cô vừa thốt ra là đang nói chính mình sao?". Đừng tưởng ai cũng có thể làm kim chủ của cô. Cho tới bây giờ cô chưa thấy ai có khả năng đó cả.

    Lục Tuyết Nhi vừa dứt lời thì đã cảm thấy sự nguy hiểm sắc bén quay mặt lại thì ánh mắt đụng trúng một người đàn ông đẹp trai, yêu nghiệt đến điên đảo chúng sinh và cô cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta đang nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy như bị nhìn thấu linh hồn vậy. Chiếc gan bé nhỏ của cô mách bảo rằng nên tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt nếu không chắc chắn cô sẽ hối hận. Thấy Lục Tuyết Nhi lùi ra phía sau người đàn ông đó liền cau mày tỏ vẻ không vui.

    "Tổng giám đốc!" - người quản lí chạy vội vã ra chào hỏi hắn, người toát đầy mồ hôi sau khi chứng kiến cuộc nội chiến gay go, ác liệt trong phòng. Hắn lạnh lùng liếc ông ta khiến ông ta ớn lạnh, bầu không khí chợt giảm xuống mấy độ.

    "Chúng tôi đã tiến hành tuyển chọn và họ đều là những cô gái sáng giá nhất. Phù hợp với chỉ tiêu cao trên 1m 60, nặng không quá 50 kg, hơn 38 kg đều xuất thân từ gia đình danh giá có học thức, khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn."

    Bộ đây là cuộc tuyển chọn người phụ nữ của tổng giám đốc à, tiêu chuẩn thật là.. Lục Tuyết Nhi lắc đầu thở dài thán phục. Các cô gái bắt đầu tạo dáng các kiểu để thể hiện vẻ đẹp của mình quyến rũ gợi cảm: "Tổng giám đốc."

    "Toàn bọn cuồng dâm!" Hành động của họ làm Lục Tuyết Nhi suýt nôn mửa nhưng cũng phải thông cảm cho họ bởi vì tổng giám đốc cũng thật là quá yêu nghiệt rồi. Con người ai chả thích cái đẹp.

    "Tôi chọn cô! Cô phù hợp với tiêu chuẩn."

    "Hả?" - Tuyết Nhi ngạc nhiên chỉ vào mình, không phải các cô gái ở đây đều phù hợp với tiêu chuẩn sao nhưng tại sao lại chọn trúng cô, tuy không hiểu gì nhưng trúng tuyển là được rồi.

    "Ngày mai cô có thể đến đây để bắt đầu làm việc. Gọi thư kí Trần tới đây!"

    "Kết thúc cuộc tuyển chọn!" - Hắn lạnh lùng liếc cô rồi đi ra khỏi phòng.

    Vậy bi kịch đã bắt đầu đối với nữ chính..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2019
  3. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Lăng Diệp Thần, anh nên chết đi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lách tách, lách tách..

    Những giọt nước mắt chảy dài trên má dần dần chảy xuống, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng cô tịnh. Cô khép mình ngồi vào một góc.

    "Tại sao.. hức hức.. Tại sao?"

    "Tôi đã trao cả trái tim cho anh, nguyện làm tất cả vì anh.. sao anh lại đối sử tàn nhẫn với tôi".

    "Tôi hận anh Lăng Diệc Thần!"

    Cô vò nát tấm ảnh nhưng nước mắt cứ tuôn ra, trái tim dường như tan vỡ. Nhưng khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người thì trong lòng cô vẫn còn tồn tại lòng tin tưởng đối với anh dù bao nhiêu lần cô thấy anh phản bội mình. Niềm tin của cô cuối cùng đã tới giới hạn, cô muốn một lời giải thích cuối cùng để cứu lấy niềm tin cuối cùng cũng như bản thân cô.

    Tại công ty Fashionable.

    Trong căn phòng, Lăng Diệp Thần đang chăm chú làm việc, xử lí đống tài liệu chồng chất thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Lăng Diệp Thần cau mày khi thấy Huân Vy.

    "Thần!"

    "Cô đến đây làm gì?" Hắn vẫn lạnh lùng tiếp tục làm việc.

    "Ghét ghê! Cứ làm người ta xấu hổ".

    "Nói thẳng vấn đề đi!"

    Huân Vy dựa vào lòng hắn, đôi tay thon dài sờ soạng trên ngực rắn chắc của hắn: "Anh chịu trách nhiệm đi! Lần đầu tiên của người ta đó".


    "Cô bây giờ mà vẫn còn lần đầu tiên sao?" - Lăng Diệp Thần giễu cợt nhìn Huân Vy

    "Thần, Huân Vy.. mấy người.. mấy người.." - Một giọng nói run rẩy mang đầy oán hận vang lên. Vậy là niềm hi vọng cuối cùng của cô đã tan vỡ, giờ đây trâm đã vỡ gương đã tan. Tình yêu đã không còn nữa

    Lăng Diệp Thần quay lại thì thấy Lục Tuyết Nhi mặt trắng bạch đứng trước cửa, liền đẩy Huân Vy ra khỏi người liền giải thích:

    "Tuyết Nhi đây chỉ là.."

    "Anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe, tôi không bao giờ tin anh nữa.."

    Lục Tuyết Nhi khóc nức nở chạy ra ngoài không chịu nghe lời giải thích của Lăng Diệp Thần. Cô ngồi trên chiếc xe màu trắng phi ra ngoại ô, hắn cũng đuổi theo sau cho đến vách núi không còn đường đi cô xuống xe chĩa súng vào Lăng Diệt Thần tức giận:

    "Tại sao.. anh lại làm thế với tôi.."

    "Tất cả chỉ là hiểu lầm! Tình yêu anh dành cho em trời đất có thể chứng dáng!"

    "Tôi không cần phải thứ tình yêu rác rưởi đó của anh!"

    Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ném thẳng vào người Lăng Diệp Thần. Nước mắt của cô không biết đã chảy ra từ bao giờ, trái tim cô đang quằn quại đau đớn:

    "Lăng Diệp Thần! Anh chính là người tôi yêu nhất cuộc đời này nhưng cũng chính là người tôi căm hận nhất. Tại sao tôi lại yêu anh.."

    "Anh nên chết đi! Khiếp này điều tôi hối hận nhất chính là yêu anh".

    Trái tim cô như bị ngàn nhát dao đâm, đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng. Cô đã thử yêu một người nhưng kết quả thì sao cô nhận được cái gì.

    Sự phản bội và đau khổ.

    Đúng ra ngay từ đầu cô đã không nên yêu anh..

    Lăng Diệp Thần mặt u ám tiến lại gần cô: "Rút lại lời nói của em ngay! Bỏ súng xuống".

    "Đây là mệnh lệnh!"

    "Anh có quyền gì mà dám ra lệnh cho tôi!" Cô cầm súng run rẩy lùi ra đằng sau từng bước, Lăng Diệp Thần càng tiến gần thì cô càng lùi ra xa.

    "..." Cô trượt chân ngã xuống vách núi.

    Hắn lao tới hét lên: "Không! Tôi không cho phép em chết!"
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2019
  4. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương: 3 Trở lại

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cơn ác mộng cô từ từ từ tỉnh lại thấy mọi vật xung quanh đều xa lạ. Một căn phòng màu hồng thật trẻ con, căn phòng sặc sỡ khiến cô khó chịu. Cô xoa cái đầu đau nhức của mình rồi tiến vào phòng tắm, giật mình khi thấy hình ảnh trong gương, cô ôm mặt cười:

    "Hahaha!"

    "Ông trời thật là không phụ lòng người bao giờ! Không ngờ lại cho mình nhập vào thân thể này."

    "An ủi tôi sao? Haha"

    Sau khi cô rơi xuống vách núi đã rơi trúng vào chủ nhân của thân thể này, ký ức lúc đó rất mơ hồ chỉ thoáng qua linh hồn của cô đã nhập vào thân thể này. Còn cô gái kia chắc đã chết rồi. "

    Chủ nhân của thân thể này là tiểu thư nhà họ Bạch và tên Vũ Nhi sinh ra đã có thể chất yếu kém không tiếp xúc với người ngoài. Nhưng cái thân thể này thật là xấu thậm tệ! Da cũng trắng mịn nhưng toàn là mỡ với mỡ sờ vào chỗ nào cũng thấy, tóc tai thì bù xù. Gia đình thì giàu có nhưng chả biết dưỡng da gì cả.

    Cô với cô gái này coi như có duyên (có cùng chữ Nhi trong tên). Sửa sang lại quần áo, đầu tóc rồi cô đi xuống lầu thì thấy một người đàn ông tuấn tú đang đứng dưới cầu thang mỉm cười với cô. Đó là anh trai của chủ nhân thân thể này tên Trương Hạ, da thật mịn trắng khiến cô ganh tị vô cùng.

    " Em khỏe rồi xuống đi ăn sáng với anh "

    " Có những món em thích đó! "- Anh gọi cô xuống, cô xuống đến nơi thì nhìn thấy trên bàn toàn là những đồ ngọt. Thảo nào cô ta béo như con lợn. Thấy cô sững sờ trước bàn ăn anh có vẻ không vui:

    " Sao vậy? Mấy món anh làm em không thích ăn sao? "

    " Không phải! Nhìn chúng ngon lắm! "

    " Chả qua độ này em đổi khẩu vị nên không muốn ăn đồ ngọt nữ. "- Cô gấp gáp giải thích, vẻ mặt của anh dần trở nên dịu lại. Anh bê bữa thức ăn của cô đi làm lại bữa khác.

    Cô mở tivi lên một hình ảnh đập vào mắt cô chính là đám tang của chính mình, phóng viên đưa tin:
    Diễn viên nổi tiếng Lục Tuyết Nhi đã mất, chúng tôi đã tìm thấy xác cô ấy và đem đi chôn cất cẩn thận..

    Các phóng viên khóc sướt mướt, các diễn viên xung quanh cũng khóc theo. Vũ Nhi hừ lạnh:" Toàn mấy lũ giả tạo "

    Sự chán nản kéo đến, đáng lẽ ra cô nên cảm thấy thật vinh dự khi được chứng kiến đám tang của mình. Cô chuyển sang kênh truyền hình khác một tin khiến cô chấn động.

    Tổng tài của tập đoàn Fashionable - Lăng Diệp Thần và diễn viên điện ảnh Huân Vy chính thức đính hôn

    " Đúng là trai tài gái sắc "

    " Không biết bao giờ họ chính thức kết hôn, khiến cho mọi người mong chờ tin vui của hai người.. "

    " Nhìn họ thật là hạnh phúc khiến cho người khác phải ganh tị! "

    Lăng Diệp Thần và Huân Vy khoác tay nhau đi giữa các phóng viên, Huân vy hạnh phúc tựa vào vai Lăng Diệp Thần. Rắc! Cô siết chặt chiếc điều khiển cầm trong tay mặt đầy u ám..

    Cô tức giận mặt tối sầm, cầm chiếc điều khiển trong tay ném thẳng làm màn hình tivi vỡ vụn. Tay siết chặt thành nắm đấm, oán hận nói:

    " Lăng Diệp Thần, Huân Vy! "

    " Tôi vừa mới chết được mấy ngày, các người dám tay trong tay với nhau. "

    " Hai người nghĩ tôi sẽ để yên cho hai người sao, cứ ở đó mà tận hưởng giây phút hạnh phúc cuối cùng đi rồi các ngươi sẽ phải xuống địa ngục! "

    Nước mắt lăn dài trên má cô hận những người đã khiến cô đau khổ, khiến con tim cô tan nát, khiến cô mất đi niềm tin. Trái tim của cô thực sự rất đau như bị ai đó giẫm đạp lên ái cảm giác vừa đau vừa hận đã ăn sâu trong vào trong máu cô. Đồ đạc trong phòng dường như bị sự tức giận của cô làm tan nát hết.

    Nghe có tiếng hét và tiếng vỡ vụn Trương Hạo vẻ mặt hốt hoảng chạy ra tận mắt chứng kiến một bãi chiến trường: Đồ đạc vỡ tan tành còn cô đứng cô độc giữa những thứ đó như một chiến binh bại trận trở về, từng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, vẻ mặt đau khổ cô đơn đến tột cùng của cô không khỏi khiến ai không đau lòng. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để vơi đi nỗi khổ của cô, Trương Hạo lo lắng nhìn xung quanh người cô xem có vết thương nào không.

    " Em không sao chứ? "

    Cô khóc nức nở:" Anh, em muốn đi du học được không? "

    " Mấy năm sau em sẽ trở về.. "

    Anh ôm cô vào lòng dịu dàng xoa đầu cô:" Tùy em thôi nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.. "

    Hai năm sau

    Trên chiếc máy bay hạng nhất một cô gái với mái tóc đen óng ả mượt mà xách một chiếc vali to từ từ bước xuống. Chiếc kính râm đã che đi đôi mắt của cô nhưng vẫn đủ khiến tất cả người trong sân bay phải chú ý.

    " Tiểu Tuyết đợi anh với! "

    Một giọng nói vang lên cô quay đầu lại thấy một chàng trai đang vội vã chạy tới. Tháo kính, cô nhìn anh nhíu mày nói:

    " Hàn Tử Thiên anh chậm chạp quá đó! "

    " Ảnh đế mà thế à! Ngoài việc đóng được phim và đẹp trai ra thì chả làm được tích sự gì. "

    Chàng trai đứng đó thở dốc, muốn giữ chút thể diện còn lại cho mình giúp cô xách cái vali:" Nhóc con à! Em còn trẻ, ta già rồi nên xương bị lão hóa. "

    " Với cả đẹp trai thôi đã đủ hại dân hại nước rồi còn thêm những cái khác làm gì? "

    Cô hừ lạnh:" Đừng có đứng đó mà nói luyên thuyên nữa. Ở đây anh đừng gọi tôi là tiểu Tuyết, tôi tên Bạch Vũ Nhi. "

    Những quá khứ đau khổ trước kia cô đã vứt bỏ toàn bộ và phũ bỏ tất cả liên quan đến cái tên" Lục Tuyết Nhi ", bây giờ cô sẽ sống vì một mục tiêu duy nhất.


    " Nghe dễ thương mà! "Anh cười thật tươi, cô lườm cảnh cáo anh. Nghiêm túc nói:

    " Việc kia anh đã làm xong chưa? "

    " Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi em cứ ngồi đó mà chờ tin vui đi."- Nghe thấy câu trả lời của anh cô liền nở nụ cười bí ẩn.

    Liệu việc đó có liên quan đến nam chính không? Hay chỉ là tình cờ..
     
  5. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Đụng mặt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại công ty của Lăng Diệp Thần.

    "Diệp Thần! Sao anh không để em đóng quảng cáo lần này em đường đường là ảnh hậu và là vị hôn thê của anh! Có ai hơn em sao?"

    "Anh phải cho em một lời giải thích"

    Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng, Huân Vy đang nổi khùng lên với Lăng Diệp thần. Mãi cô ta mới có thể giữ được hắn ở bên cạnh 2 năm làm kim chủ của mình, sau khi Lục Tuyết Nhi chết cô ta đã được lên làm ảnh hậu.

    Càng ngày Lăng Diệp Thần càng không để ý cô ta, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình mặc kệ cô ta kêu ca. Huân Vy mặt tím ngắt tức giận tiến đến bàn làm việc của Lăng Diệp Thần dẹp hết đống đồ, đập bàn nói:

    "Em mới chính là vị hôn thê của anh! Lục Tuyết Nhi cô ta đã chết lâu rồi anh đừng có mà mộng tưởng nữa.."

    "Câm miệng! Cô còn nói nữa tôi sẽ bóp chết cô."

    Mặt hắn đen lại dùng tay siết chặt cổ Huân Vy, bị một lực mạnh bóp vào cái cổ mảnh khảnh của mình khiến cho Huân Vy khó thở nhưng vẫn cố gượng nói:

    "Cô ta thực sự đã chết rồi, chính mắt anh cũng nhìn thấy xác cô ta rồi còn gì."

    "Anh nên nhớ kỹ điều đó! Haha.."

    "Cô nên cẩn thận mà giữ lấy cái mạng của mình đi! Người đại diện phù hợp cho quảng cáo này tôi đã chọn rồi. Cô đừng có mà nhiều lời!"

    Lăng Diệp Thần bỏ tay ra khỏi cổ Huân Vy rồi liếc cô ta cảnh cáo, lạnh lùng rời đi bỏ lại Huân Vy ở đó. Cô ta nở một nụ cười nham hiểm. Lăng Diệp thần tiến vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, hắn thực sự rất phiền não vì câu nói của Huân Vy lúc nãy. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật đó.

    Tiến về phía đại sảnh Lăng Diệp Thần đụng mặt với Bạch Vũ Nhi cùng với Hàn Tử Thiên.

    Cô bất giác gọi: "Thần!"

    Câu nói của cô khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên cô gọi hắn một tiếng "Thần '

    Vào một buổi trưa oi bức Lăng Diệp Thần mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt lại yên giấc. Từ ngoài cửa một bóng dáng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bước vào tiến đến bịt mắt hắn lại. Tinh nghịch nói:

    " Thần biết ai đây không? "

    " Là Tuyết Nhi đúng không! "

    " Thần anh lại đoán đúng rồi, chán ghê! "- Cô cười, dù lần nào cũng bị hắn bắt bài.

    Hắn sững sờ khi cô gọi thẳng tên hắn, chữ" Thần "nghe từ cô khiến cho hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn không cho ai có quyền gọi thẳng tên hắn nhưng cô là đặc biệt và duy nhất. Cái tiếng gọi đó hắn đã không thể nào nghe được từ hai năm trước mà bây giờ nó đã xuất hiện..

    Thư ký nhắc nhở Lăng Diệp Thần:" Tổng giám đốc! "

    Hắn tỉnh lại khỏi ký ức cảm thấy, khó chịu khi nhìn thấy hành động nhắc nhở thân mật của chàng trai đứng bên cạnh với cô, cô nở nụ cười thân thiện, chào hỏi:

    " Chào tổng giám đốc Lăng. Xin tự giới thiệu tôi tên là Bạch Vũ Nhi, bí danh của tôi là Bạch Vũ rất vui được hợp tác với ngài "

    Lăng Diệp Thần lịch sự đáp lại:" Hợp tác thành công! "

    Mọi người ở đại sảnh vỗ tay chúc mừng sự hợp tác giữa hai người: Bạch Vũ Nhi và Lăng Diệp Thần. Một giọng nói vang lên:

    " Chào Tổng giám đốc Lăng, Hàn Tử Thiên- tôi thật vinh dự khi được gặp ngài. "Tử Thiên lịch sự giới thiệu giơ tay ra chào hỏi.

    Lăng Diệp Thần nắm lấy bàn tay anh, u ám gượng cười:" Tôi phải là người cảm thấy vinh dự khi gặp được ảnh đế - Hàn Tử Tiên lừng danh đây mới đúng! "

    " Hân hạnh! "

    Nhìn bề ngoài hai người họ bắt tay nhau dường như rất hòa thuận, thân thiết, có tính hữu nghị nhưng tỏa ra sắc khí u ám, mãi không thả tay nhau ra khiến người bên cạnh nổi hết da gà. Bạch Tuyết Nhi đứng bên cạnh chờ hai người bắt tay xong, oán hận nói:

    " Hai người nắm tay nhau đủ chưa? "

    Cô kéo Tử Thiên nhắc nhở anh chú ý lấy hình tượng của mình khiến cho Lăng Diệp Thần khó chịu. Hắn mặc kệ hai người, lạnh lùng đi tới phòng họp Tử Thiên và Bạch Vũ Nhi sau khi giằng co xong liền đi theo. Đột nhiên một bóng dáng ăn mặc lòe loẹt lao tới chỗ Bạch Vũ Nhi.

    Bốp!

    Một bàn tay giáng mạnh vào má cô khiến mọi người xung quanh hốt hoảng sửng sốt. Cô đưa tay chạm vào vết đánh trên mặt đang sưng lên, một cảm giác đau buốt truyền đến khiến cô nhíu mày. Hàn Tử Thiên lo lắng xem xét vết thương:

    " Không sao chứ? "

    " Không sao? "

    " Miệng chảy máu rồi kìa, thế mà không sao à! "

    " Chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần lo lắng! "

    Hai người tình cảm với nhau khiến cho Lăng Diệp Thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Người giáng cái bàn tay vào mặt Bạch Vũ Nhi không ai khác chính là ảnh hậu hiện tại: Huân Vy - nữ thần" Bạch Liên Hoa "trong sáng, thuần khiết trong lòng mọi người. Không ai thèm chú ý đến Huân Vy, cô ta quát lớn lớn:

    " Diệp Thần, Anh thấy không? Nó là con nhỏ hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn đàn ông! "

    " Sao cô dám quyến rũ người đàn ông của tôi! Đồ hồ ly tinh. "

    Huân Vy định giáng thêm một cái tát vào mặt của Bạch Vũ Nhi thì bị một cánh tay ngăn lại Lăng Diệp Thần tức giận quát:

    " Cô quậy đủ chưa! Xong rồi thì cút ngay cho tôi! "

    " Đều tại cô, đều tại cô mà anh ấy quát tôi.. "

    " Cô nên chết đi! "Huân Vy nổi khùng lên, xông tới chỗ Bạch Vũ Nhi.

    Chát!

    Bạch Vũ Nhi giáng một bạt tay lên mặt Huân Vy, mạnh hơn cái tát lúc nãy. Mặt của Huân Vy sưng đỏ, cô ta đau đớn ôm lấy mặt. Bạch Vũ Nhi dịu dàng nói:

    " Mong cô không để ý. "

    " Con khốn! "- Huân Vy ôm mặt chửi, rồi lao đến chỗ Bạch Vũ Nhi. Thì cô sút một phát vào bụng của Huân Vy khiến cô ta ngã về phía sau. Bạch Vũ Nhi nở một nụ cười kiêu ngạo:

    " Cô không nên vội vã như vậy."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2019
  6. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Người thần bí

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốp, Bốp, Bốp

    Mọi người vỗ tay rần rần khen ngợi màn biểu diễn đặc sắc của Bạch Vũ Nhi. Cô thản nhiên nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chào, không thèm để ý tới Huân Vy đau đớn, quằn quại nằm dưới đất.

    Lăng Diệp Thần sai người lôi Huân Vy đến bệnh viện, mặc kệ cô ta kêu ca, la hét rồi tiến tới phòng họp. Mọi người ngồi xuống hết, hắn nghiêm túc nói:

    "Tôi đã quyết định người đóng quảng cáo lần này là Tử Thiên và Bạch Vũ.."

    "Ai có ý kiến!" Trong phòng họp im lặng không ai dám nói câu phản đối

    "Quyết định vậy đi!"

    Hắn liếc qua thư kí bên cạnh, hiểu ý thư kí mang hai bản hợp đồng đến chỗ Bạch Vũ Nhi và Hàn Tử Thiên giải thích:

    "Đây là bản hợp đồng của dự án! Ảnh đế và Bạch Vũ tiểu thư thấy có gì không thoải đáng thì cứ nói."

    "Tôi không có ý kiến gì."

    "Tôi cũng vậy!"

    Anh và cô không xem xét gì trực tiếp kí hợp đồng. Mọi người vỗ tay, Bạch Vũ Nhi và Tử Thiên ra khỏi phòng họp còn Lăng Diệp Thần vẫn ở đó dự hội nghị. Bạch Vũ Nhi nhìn Tử Thiên cười, nói:

    "Chúng ta bắt đầu màn chào hỏi thôi!"

    Ngay sau đó, trong phòng họp.

    Reng, reng..

    Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến mọi người trong phòng họp trở nên u ám, họ biết tổng giám đốc rất ghét bị làm phiền trong giờ họp. Lăng Diệp Thần mở máy điện thoại của mình, nhận được tin nhắn của một số máy lạ, khiến hắn nhíu mày vì rất có ít người biết số hắn. Mở tin nhắn khiến cho hắn kinh ngạc.

    Người thần bí: Anh có muốn làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của Lục Tuyết Nhi. Hãy một mình đi đến phòng 206 khách sạn XXX, tôi sẽ chờ ở đó.

    "Tan họp!" Lăng Diệp Thần xem xong tin nhắn đứng dậy tiến ra khỏi phòng họp. Thư kí sửng sốt chạy theo hắn:

    "Tổng.. tổng giám đốc, ngài đi đâu vậy?"

    "Hủy hết mọi lịch trình hôm nay!"

    Hắn nói xong rồi lao lên xe phóng đi mất. Nếu hắn không nhầm thì đây là khách sạn của hắn, Lăng Diệp Thần trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng 206 của khách sạn. Vừa vào trong phòng thì cửa đột nhiên đóng lại, một người đàn ông lạ mặt lao đến chỗ hắn. Lăng Diệp Thần vật người đàn ông kia xuống sàn, người đàn ông ngã nằm trên mặt đất. Hắn túm lấy cổ áo người đàn ông lạnh lùng tra hỏi:

    "Mấy người là ai? Có mục đích gì?"

    "Mục đích của tôi rất đơn giản tôi muốn khiến cho anh sống không bằng chết! Lăng Diệp Thần bây giờ mới chỉ là khởi đầu anh cứ từ từ mà tận hưởng.. Haha"

    Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ điện thoại của người đàn ông xa lạ kia, đầu bên kia ngắt máy. Anh nở một nụ cười lạnh lùng:

    "Ngông cuồng!"

    "Nói! Người đứng sau là ai?"

    Đột nhiên hắn ta kéo Lăng Diệp thần xuống, từ ngoài một đám phóng viên xông vào chụp ảnh hai người đang trong tư thế cực kì mập mờ: Quần áo người dưới thân Lăng Diệp Thần lộn xộn để lộ ra khuôn ngực, còn có những dấu vết mờ ám.. Nhìn ai cũng biết họ đang làm gì các tay nhà báo săn tin hớn hở chụp ảnh tin động trời này. Một lúc sau Lăng Diệp Thần mới thoát ra khỏi khách sạn bị vây kín bởi đám nhà báo hắn gọi thư ký:

    "Điều tra vụ này và phong tỏa hết các tin tức!"

    "Vâng, tổng giám đốc!"

    Thư ký hiểu ý, liền đi ra để lại Lăng Diệp Thần một mình ở lại trong phòng. Hắn mệt mỏi tựa người vào ghế lôi từ ngăn kéo ra một tấm ảnh nhẹ nhàng vuốt lên nó như báu vật trân quý. Lăng Diệp Thần nhìn người con gái trong ảnh cô thật xinh đẹp và dịu dàng.. nhưng hắn đã để vụt mất cô ấy, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Bởi cô đã không còn trên đời này nữa..

    Reng, reng..

    Một tin nhắn khác lại xuất hiện trên điện thoại của Lăng Diệp Thần

    Người thần bí: Anh thấy màn chào hỏi của tôi thế nào, có vui không? Đây mới chỉ là bắt đầu mà tôi còn có hai bất ngờ nữa dành cho anh!

    Sau khi đọc xong một tin nhắn đó Lăng Diệp Thần cảm thấy bất an về hai cái bất ngờ nữa, chắc chắn không tốt đẹp gì..

    Ngày hôm sau trên những trang nhất của các tờ báo.

    - Ảnh hậu Huân Vy do bị thương ở bụng, vỡ tử cung nên có thể không có con được nữa!

    - Tổng giám đốc tập đoàn fashionable Lăng Diệp Thần bỏ mặc vị hôn thê cùng nam tình nhân vào khách sạn

    - Nghi ngờ tổng giám đốc Lăng Diệp Thần không thích phụ nữ mà có tình cảm đặc biệt với người cùng giới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  7. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Cuộc chiến giữa những người đàn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin sốt dẻo ngay ở trên những tờ báo khiến cho ai nấy đều sửng sốt, hàng nghìn cô gái, chàng trai khóc thương. Bao nhiêu người nhảy lầu, treo cổ tự tử. Nhưng tin này đã trở thành hiện tượng mạng bị dư luận bàn tán, các trang đăng tin được đông đảo người xem

    "Ha ha ha.."

    "Đám nhà báo này thật khôi hài!"

    Bạch Vũ Nhi lướt qua các bài báo liền bật cười chảy cả nước mắt bởi tin Lăng Diệt Thần cùng với "nam tình nhân" vào khách sạn và có tình cảm đặc biệt với người cùng giới. Tiếng cười khủng bố của đã khiến cho Hàn Tử thiên giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp. Bức xúc khi bị phá giấc ngủ anh nổi cáu

    "Im cho anh ngủ cái!"

    "Có tin này hay lắm!"

    Cô vẫy Hàn Tử Thiên rồi tiếp tục ngồi cười, anh mặc kệ cô trùm chăn ngủ tiếp nhưng tiếng cười ngày càng to hơn anh không thể tài nào ngủ được. Anh nổi giận lao ra khỏi chăn, một lúc sau cũng vào hội cùng cười với cô luôn.

    "Quý khách ra nhận hàng" Một giọng nói từ ngoài cửa nhà vang lên. Bạch Vũ Nhi liếc Tử thiên đang mải mê chơi game

    "Hàng đến rồi kìa, nhanh ra mở cửa đi!"

    "Nhóc là người nghe thấy tiếng chuông trước thì ra mở cửa đi, anh đang bận chơi game."

    Tử Thiên đang chơi game đến đoạn cao trào không muốn ra nhận nên đùn đẩy cho cô. Sau một lúc tranh cãi, đấu võ mồm Bạch vũ Nhi chịu thua đành hậm hực ra ngoài nhận hàng. Cô hấp tấp chạy đi mở cửa, dịu dàng nói:

    "Xin lỗi!"

    Vừa mở cửa ra hình ảnh Lăng Diệp Thần mặt lạnh tanh đứng trước cửa nhà mình đập vào mắt cô, hình như là hắn đã đứng ở đây lâu lắm rồi

    "Tổng giám đốc Lăng đến đây có việc gì vậy?"

    Lăng Diệp thần không nói câu nào khiến cho cô không biết nói gì, đột nhiên một bóng dáng đằng sau lao tới ôm lấy cô.

    "Em gái à, anh nhớ em lắm đó!"

    "Anh! Sao lại ở đây?'Cô sững sờ khi thấy Trương Hạo - anh của thân thể này.

    " Anh đến thăm em gái của mình không được sao? "

    " Nhưng anh có thể.. bỏ ra được không! "Cô không thích Trương Hạo ôm cô như thế này, có cảm giác ngại ngại.. cô về phía Lăng Diệp Thần. Tuy là cô không ghét Trương Hạo nhưng anh rất phiền phức..

    " Em gái bé bỏng sao em gầy thế, sống có tốt không. Có phải Diệp Thần đối xử tệ bạc với em không? "

    Anh liếc cảnh cáo Lăng Diệp Thần:" Diệp Thần đừng có mà bắt nạt bảo bối. Chết với tôi đó! "

    Trương Hạo ôm lấy bao bọc cô trong lòng, cô thở dài: Tội cho thân mình sao lại có một người anh trai cuồng em gái chính hiệu.. phiền phức y như là tên Hàn Tử Thiên. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến không biết là do duyên phận hay không. Tử Thiên bước từ trong nhà ra với khuôn mặt ngáp ngủ.

    " Nhóc con làm gì mà lâu thế? Anh đói lắm rồi đó! "

    Vậy là hai tên phiền phức gặp nhau.. Tử Thiên và Trương Hạo đụng mặt.

    " Anh là ai? Sao lại ở đây. "Đồng thanh

    Hàn Tử Thiên chạy đến bên Bạch Vũ Nhi khoác tay lên vai cô tự mãn:

    " Tôi là bạn trai của tiểu Vũ, hiện tại chúng tôi đang sống hạnh phúc với nhau ở cùng một mái nhà. Đúng không honey? "

    Anh hôn nhẹ lên má của Bạch Vũ Nhi khiến Trương Hạo phát hỏa đùng dùng muốn nổi điên, mặt Lăng Diệp Thần cũng đổi sắc theo không kém gì, chỉ có hồ ly tinh Hàn Tử Thiên cười mạng khoái chí.

    " Cô ấy là bảo bối của tôi, anh nên tránh xa em gái tôi ra! "Trương Hạo tức giận kéo cô lại chỗ mình cách xa tên hồ ly kia. Tử Thiên lại đưa tay ra kéo cô về phía mình

    " Nhóc con là của tôi! "

    " Của tôi! "

    " Của tôi! "

    Hai người tranh cãi quyết liệt như chó với mèo (Tử Thiên là chó, Trương Hạo là mèo) không để ý tới cô bị lôi đi lối lại sắp mất đến nơi, đầu óc của Bạch Vu Nhi bắt đầu quay cuồng. Đây chính là thảm họa phiền phức nhất đối với cô.

    " Của tôi! "Một bàn tay to lớn khác nắm lấy tay cô kéo đi người đó không ai khác chính là Lăng Diệp Thần, cô sững sờ khi bị hắn kéo đi. Lăng Diệp thần liếc con chó với con mèo lạnh lùng nói:

    " Hai người cứ ở đó mà cãi nhau đi, tôi đi trước. "Hắn mặc kệ hai người kia nắm lấy tay cô đi vào nhà, mặt của cô dần trở nên đỏ

    Hai người kia sững sờ rồi hét lên:

    " Trả người đây!"

    /BOOK]
     
  8. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tôi thích trời mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vào trong nhà Lăng Diệp Thần thản nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cao ngạo ra lệnh cho Bạch Vũ Nhi:

    "Tôi đói, làm cái gì cho tôi ăn đi!"


    "Nhanh!"

    Cô nghiến răng muốn cầm dao lao và đâm cho hắn một nhát để hả giận, chết luôn càng tốt. Nhưng bây giờ hắn là ông chủ còn cô chỉ là một nhân viên quèn, phải nhẫn nhịn chịu đựng. Bạch Vũ Nhi đành xuống bếp làm mấy món mặc kệ Lăng Diệp Thần mệt mỏi nhắm mắt ngủ trên ghế, hôm qua hắn rất bận rộn xử lí các tin đồn.

    "Trả đây!"

    Trương Hạo và Tử Thiên một lúc lâu sau mới tiến vào phòng khách thì thấy Lăng Diệp Thần đang thản nhiên ngủ trên ghế mà còn trưng cái mặt kiêu ngạo thấy ghét, còn cô thì mải mê nấu thức ăn. Mùi đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng khiến cho Lăng Diệp Thần tỉnh giấc.

    "Thơm quá!" Tử Thiên thấy mùi đồ ăn mắt sáng lên xông vào bếp thì Trương Hạo ngăn lại.

    "Tránh ra!"

    "Không tránh đó!"

    Hai con chó và mèo lại bắt đầu cuộc chiến tranh giành thức ăn. Bạch Vũ Nhi bày biện thức ăn xong rồi tiến ra phòng khách gọi:

    "Thức ăn làm xong rồi. Mọi người ra ăn cơm đi."

    Trương Hạo và Tử Thiên nhanh chân lao vào phòng ăn, vồ lấy đống thức ăn trên bàn như chết đói còn Lăng Diệp thần lịch sự ngồi xuống ghế tao nhã thưởng thức các món ăn trên bàn. Cô phục hắn thật sắp chết đói đến nơi rồi mà có có thể bình tĩnh ăn đồ ăn như vậy, chả bù cho hai tên kia. Cô biết sang hai người đối diện mình đang ăn không biết trời trăng gì, cô chợt nhớ ra:

    "Mấy người có thấy Pizza của tôi đâu không? Người lúc nãy giao hàng đâu rồi.."

    "Đuổi rồi"

    Lăng Diệp Thần liếc cô rồi vẫn thản nhiên ăn thức ăn khiến cô tức chết mà hắn còn nói thêm câu nữa ức chế hơn: "Cô đến nhà tôi làm người hầu đi, món ăn cô làm cũng tạm được tôi sẽ trả công hậu hĩnh."

    Bạch Vũ Nhi cáu giận đập bàn: "Anh nằm mơ à!"

    Cô không thể không giận được, dám chê thức ăn cô làm lại còn bắt cô đi làm người hầu cho hắn. Đúng là tên khốn khiếp, nghĩ gì mà cô nghe lời hắn. Bỗng dưng trời đổ mưa, bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng không ai nói câu nào Trương Hạo nhìn bầu trời rồi hỏi:

    "Em gái, em có thích trời mưa không?"

    "Không!" Cô chán ghét nó. Anh quay sang Lăng Diệp Thần hỏi tiếp: "Còn cậu thì sao Diệp Thần?"

    Hắn đang ăn bỗng dừng lại, liếc Trương Hạo nghiêm túc nói: "Tôi thích trời mưa, nó vô cùng đặc biệt!"

    Câu trả lời của hắn khiến mọi người kinh ngạc cả cô cũng vậy. Lăng Diệp Thần thích nó không phải bởi nó đẹp hay cao sang gì mà đó là lần đầu tiên hắn gặp cô hôm đó cũng mưa lớn như thế này.

    Đó là một ngày mưa tầm tã của 10 năm trước..

    Cái ngày mà lăng Diệp Thần bị bắt đi làm nhiệm vụ lúc đó hắn 15 tuổi nhiệm vụ không hề dễ dàng gì đối với Lăng Diệp Thần bởi vì hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không có kinh nghiệm.

    Nhiệm vụ của Lăng Diệp Thần: Giết chết Trương Hạo - Thiếu gia nhà họ Bạch. Nhưng nhiệm vụ không thành Lăng Diệp Thần lén bỏ trốn, bị tổ chức truy sát may mắn thoát được nhưng bị trúng đạn ở phần bụng. Trong lúc đang chạy thoát thì sức lực dần cạn kiệt không chống đỡ được hắn ngất đi.

    Sau khi Lâm Diệp Thần tỉnh lại mới biết người cứu hắn chính là một cô bé xinh xắn có làn da trắng mịn, đôi mắt to hồn nhiên. Tận về sau trong quá trình tĩnh dưỡng Lăng Diệp Thần mới biết tên cô bé đó là Lục Tuyết Nhi, nhưng cô đã đi không nói một lời từ biệt. Chính cái nhiệm vụ đó, hắn đã quen biết với Trương Hạo và gặp được cô.

    Sau khi nghe câu trả lời của Lăng Diệp Thần khiến Bạch Vũ Nhi sững sờ cô không hiểu vì sao hắn lại thích trời mưa còn cô lại nó ghét vô cùng

    Đó là lần đầu tiên hắn với cô gặp nhau và đó là ngày cô hối hận nhất.

    Là ngày mà mối nghiệt duyên này bắt đầu. Nếu như cô không cứu hắn thì sẽ không như bây giờ

    Giá như thời gian quay lại.. Giá như hắn không phản bội cô.. Giá như cô không gặp hắn

    Cô và hắn từ đầu đã không nên gặp nhau..

    "Em gái, em làm sao thế tự nhiên ngẩn người ra!" Trương Hạo chạm vào vai của Bạch Vũ Nhi khiến cô giật mình, cô thấy mọi người đang nhìn mình. Sửng sốt nói:

    "Xin lỗi! Em không sao đâu chỉ thấy hơi mệt thôi. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi."

    Nói xong cô cúi đầu xuống ăn tiếp không nói lời nào nữa nhưng vẫn suy nghĩ về một điều gì đó.


    Lăng Diệp Thần: "..."
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
  9. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Người quản lí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cơn mưa đi ngang qua thay vào đó là những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng những giọt mưa còn đọng trên từng chiếc lá xanh man mát.

    Trên chiếc xe của Lăng Diệp Thần

    Lòng của Bạch Vũ Nhi có một cảm giác khó chịu nao nao không tả được, cô liếc sang Lăng Diệp Thần đang chăm chú lái xe bên cạnh vẻ khó xử rồi liếc xuống ghế sau: Tử Thiên và Trương Hạo đang đánh nhau tơi bời. Cô lắc đầu thở dài cũng đều tại tên Lăng Diệp Thần khốn khiếp đột nhiên hắn đưa cô đến công ty khiến hai thanh niên kia phản đối quyết liệt. Sau một hồi cãi nhau cả bốn người quyết định ngồi chung xe. Cái khoảng khắc này khiến cho cô thỏa mái, cô dường như muốn thời gian quay trở lại.. khoảng thời gian mà cô cùng hắn sống hạnh phúc.

    Không cô không thể mong ước như vậy.

    Không thể một lần nữa sai lầm.. một lần nữa yêu hắn.

    Cô đã vứt bỏ quá khứ, tất cả để thực hiện cuộc trả thù này. Hắn phản bội cô là điều không thể thay đổi, cô không thể nào không hận hắn - người đã đẩy cô xuống vực sâu, người đã giết chết con tim khổ.

    Lăng Diệp Thần rồi anh sẽ phải hối hận chính tay tôi sẽ hủy hoại cuộc đời anh.

    Thoáng cái đã đến công ty, cô cùng hắn bước xuống xe khiến mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán về quan hệ của hai người. Cô kéo Tử Thiên đi vào công ty mặc kệ Trương Hạo đang nổi khùng ở ngoài cửa. Bạch Vũ Nhi vừa mới đi vào công ty thì thư ký Trần đột nhiên xuất hiện, lần này anh ta dẫn theo một cô gái nhìn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Thư ký Trần giới thiệu:

    "Bạch Vũ tiểu thư đây là Hải Lam - người quản lý của cô là do tổng giám đốc chọn mong cô giúp đỡ cô ấy!"

    "Hải Lam, đây là Bạch Vũ"

    Thư kí giải thích và giới thiệu nhanh gọn để hai người biết nhau. Hải Lam ngại ngùng cúi chào Bạch Vũ Nhi:

    "Chị Bạch Vũ, từ nay em sẽ là quản lý của chị. Nếu em có gì sai sót trong công việc thì mong chị bỏ qua cho.."

    Tử Thiên thấy Hải Lam đang run rẩy đứng nói chuyện với cô, huýt sáo cười: "Tiểu Vũ! Em nhìn xem thỏ trắng dễ thương đang run sợ kìa"

    Anh rất tự nhiên đặt tay lên vai cô, cô nhìn Hải Lam rồi hất bỏ bàn tay đang tự nhiên trên người mình. Cô cau mày hỏi:

    "Bộ tôi đáng sợ lắm sao"

    "Không.. Em là fan của chị. Nhưng bên ngoài lại có tin đồn.."

    "Tin đồn gì?"

    Hải Lam run rẩy cúi mặt xuống ấp úng: "Chị rất độc ác, không có tài năng thực lực.."

    Cô bé vừa nói xong khiến Tử Thiên bật cười mất hết thể diện. Anh vừa cười vừa nói lại còn trưng cái bộ mặt hoa hoa công tử nhìn mà cô chỉ muốn đánh cho anh một phát.

    "Đúng là một cô bé trung thực! Thú vị thật."

    "Tiểu Vũ em nên xem lại chính mình đi!"

    Cái gì mà "trung thực" ý chỉ cô vô dụng và ác độc chứ gì. Cô lườm Tử Thiên. Mặc kệ hai người kia cô đi vào tolet của công ty thì đụng mặt Huân Vy ngay trước cửa. Hôm nay cô ta ăn mặc lòe loẹt nổi bật, tin đồn động trời kia hình như không làm ảnh hưởng đến cô ta. Bạch Vũ Nhi thân thiện hỏi thăm:

    "Xin chúc mừng CỰU ảnh hậu đã xuất viện.."

    "TÂM THẦN!"

    Sắc mặt Huân Vy trở nên tái mét điều này chứng tỏ cô ta chỉ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Huân Vy bình tĩnh, cười đầy oán hận:

    "Không phải nhờ phước của cô sao"

    "Chắc cô sung sướng lắm đúng không? Đừng tưởng lần này cô hất tay trên mà đòi qua mặt được tôi. Đừng tưởng lên giường với mấy thằng đàn ông là cô sẽ thắng được tôi"

    Bạch Vu Nhi mặc cho cô ta nói, cười khinh miệt: "Cô nghĩ cô không giống như tôi sao, hay thậm chí còn bẩn thỉu đê tiện hơn thế.."

    "Cô có biết sao Lăng Diệp Thần không cưới cô không. Bởi cô mãi mãi không tồn tại trong lòng của hắn ta, cô không thể thay thế được người đó đâu!"

    Huân Vy hét lên: "Không! Cô nói láo, không thể"

    "Ảnh hậu à, còn nhớ cái hôm cô nằm viện mà hắn không đến thăm cô. Hôm đó tổng giám đốc ở với tôi, đêm đó tuyệt vời lắm.."

    Chỉ một câu nói của cô đã khiến Huân Vy tái xanh mặt, lo sợ Lăng Diệp Thần sẽ bỏ rơi mình, một ngày nào đó cô ta sẽ mất đi tất cả

    "Con tiện nhân, tất cả điều mày nói toàn là bịa đặt. Tao chính là người anh ấy yêu còn mày chỉ là thứ đồ chơi sau khi anh ấy chơi chán rồi sẽ vứt bỏ mày. Tao sẽ mãi mãi ở bên anh ấy"
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
  10. Bỉ ngạn u sàu 2

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Phóng khoáng như thế!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ đồ chơi bị hắn vứt bỏ.. cô chính là một con búp bê hắn chơi chán rồi, một thứ không có giá trị.. một thứ rác rưởi.

    Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ cô đã mất hết tình yêu với hắn. Con tim đã đóng băng..

    Không còn vướng mắc gì nữa

    Bạch vũ nhi cười mỉa mai nhìn Huân Vy: "Cô nghĩ cô khác tôi sao, đều là thứ đồ bỏ đi. Cô biết tại sao hắn đính hôn với cô mà hai năm rồi không chịu lấy cô không?"

    "Bởi vì hắn không yêu cô, chỉ là cô tự mình đa tình thôi"

    "Con tiện nhân! Mày câm ngay" Huân Vy tức giận hét ầm lên chuẩn bị ra tay đánh cô nhưng bị cô nhanh tay chặn lại, đẩy cô ta ra xa rồi bỏ mặc cô ta. Cô đi ra chỗ Tử Thiên và Trương Hạo vẫn đang cãi nhau.

    Bạch Vũ Nhi thở dài hai người họ không gây chuyện với nhau bộ không sống nổi à

    Tử Thiên thấy Bạch Vũ Nhi liền chuyển mục tiêu sang cô, tay không tự chủ đặt lên vai cô. Cô hấp ngay tay của anh ra

    Anh không bao giờ sửa được tật hoa hoa công tử, thật là khó chịu. Đó là một trong những lý do cô ghét anh thế mà anh vẫn cứ bám đuôi cô như ruồi vậy

    "Tử Thiên anh chú ý cái tay của mình đi tôi sắp tới giới hạn rồi đó. Anh muốn mất tay à?" Cô không nói hai lời

    Tử Thiên nhanh chóng dấu cánh tay sau lưng nhìn cô cười: "Người đẹp sao hôm nay nóng tính thế"

    "Có chuyện vui hả?"

    "Hỏi ngu thế" Bạch Vũ Nhi nhìn cái mặt nhởn nhơ của anh không thèm chấp, lơ anh luôn

    Anh ta mở ra ngoài đường sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt vì tội quấy rối cho mà xem

    Bạch Vũ Nhi tiến đến phòng tổng giám đốc, Trương Hạo và Tử Thiên chạy theo sau cô vừa mở cửa ra thì hình ảnh của hai năm trước lại diễn ra ngay trước mắt cô.

    Huân và Lăng Diệp thần thân mật ôm hôn nhau cuồng nhiệt, quần áo của Huân Vy xộc xệch trễ xuống đến eo. Bạch Vũ Nhi tuy chỉ nhìn thấy sau lưng của cô ta và hành động vừa rồi đã đủ để biết họ đang làm gì.. Nhưng cô vẫn thản nhiên nở nụ cười giả tạo:

    "Không ngờ tổng giám đốc Lăng Diệp thần và ảnh hậu lại phóng khoáng như thế"

    "Bạch Vũ lần sau đi vào nhớ gõ cửa"

    Lăng Diệp thần đã nhận ra sự có mặt của cô từ lâu nhưng vẫn thản nhiên làm việc của mình. Huân Vy vẫn giữ tư thế đó dựa vào ngực hắn cười kiêu ngạo. Tim Bạch Vũ Nhi như siết lại đau đớn, chua xót.

    Không ngờ hắn lại có thể thản nhiên như vậy. Hắn đã quên cô - Lục Tuyết Nhi này

    Quên thật nhanh..

    Cô tựa người lên cửa mỉm cười đầy chua xót: "Tổng giám đốc Lăng xin thứ lỗi cho tôi - một nhân viên quèn.. Nhưng mà nếu tôi gõ cửa thì làm sao có thể chính mắt thưởng thức cảnh nóng lúc nãy. Đáng tiếc lắm.."

    Cô làm vẻ nuối tiếc, hắn hừ lạnh. Đột nhiên Trương Hạo và Tử Thiên không biết từ đâu phi vào, Tử Thiên vuốt cằm lưu manh nói:

    "Cảnh nóng đâu?"

    "Ảnh đế nghe nhầm rồi, làm gì có cảnh nóng nào. Bạch Vũ chỉ nói đùa thôi"

    Huân Vy cười thân thiện với anh, thấy hành động của cô ta khiến Bạch Vũ Nhi cười mỉa mai. Nhìn lại thì bây giờ quần áo cô ta ăn mặc chỉnh tề phẳng phiu như chuyện lúc nãy không hề xảy. Đúng là người trong nghề có khác

    "Vóc dáng của ảnh hậu đẹp thật đấy tuy tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng. Tổng giám đốc Lăng thấy thế nào?"

    Câu nói mờ ám của cô khiến cho mặt Huân Vy đỏ bừng. Riêng Lăng Diệp Thần lơ câu nói của cô:

    "Bạch Vũ, cô đến đây làm gì?"

    "Đây là đề xuất của tôi về quảng cáo lần này"

    Cô đặt lên bàn một tập văn kiện Lăng Diệt Thần cầm văn kiện xem xét liền nhíu mày. Huân Vy thấy thế cũng tò mò đi xem văn kiện rồi cô ta quay sang Bạch Vũ Nhi cười mỉa mai: "Bạch Vũ Nhi cô cũng thật là to gan, cô nghĩ mình là ai mà dám đề xuất Công ty nước hoa LTN. Cô chỉ là một diễn viên không tên tuổi, công ty LTN không chấp nhận đâu đừng có mong ước lời quá rồi để mà tuyệt vọng."

    Trương Hạo cũng cảm thấy Huân Huy nói đúng công ty LTN rất kiêu ngạo bao nhiêu năm qua họ không nhận bất cứ sự hợp tác nào nhưng họ vẫn có thể đứng đầu trên lĩnh vực nước hoa. Cơ hội họ hợp tác lần này rất thấp là 0% mới đúng

    "100% họ sẽ chấp nhận đầu tư" Cô kiên quyết

    Lâm Diệp Thần trở nên âm trầm, hỏi lại cô lần cuối cùng: "Cô chắc chứ!"

    "Tôi chắc chắn họ sẽ chấp nhận bởi vì tôi là chủ tịch công ty LTN"

    Câu nói của cô khiến mọi người bất ngờ chỉ riêng Hàn Tử Thiên vẫn thản nhiên vô tư, cứ như anh đã biết trước sự việc này. Lăng Diệp Thần mỉm cười hiếm thấy: "Được thôi!"

    "Không được! Diệp Thần." Huân Vi uất ức kéo ống tay áo hắn tỏ vẻ không hài lòng nhưng Lăng Diệp Thần mặc kệ cô ta tiến ra khỏi phòng khiến cho Huân Vy tức giận ghen ghét cô đến tột cùng
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...