Hiện Đại Trong Bi Thương, Anh Gọi Tên Em - Ánh Tú

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi a_d_t_z_m, 11 Tháng chín 2020.

  1. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    [​IMG]

    TRONG BI THƯƠNG, ANH GỌI TÊN EM

    Tác giả: Ánh Tú

    Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Hiện thực, Xã hội, Bi thương

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú

    "Thế giới này thật buồn cười, khi bạn còn mỉm cười với nó thì nó vùi dập bạn, khi bạn chỉ có thể mỉm cười ở nơi xa xôi thì nó lại lãng quên bạn. Phàm là người mỗi ngày luôn chịu sức nặng của bầu trời xanh thẳm thì chẳng ai không mang trong lòng nỗi đau cất giấu."

    Đây là một câu chuyện bi thương nhưng lại mang giá trị chữa lành giữa những con người đang bị "sức nặng của bầu trời xanh thẳm" vùi dập. Những nhân vật đều chịu nhiều vết cứa đến đau lòng, cuối cùng chỉ biết nương tựa vào nhau; những nhân vật mang bộ dạng dùng dằng với cuộc sống nhưng thực chất lại là những con người yếu đuối hơn cả. Họ sẽ phải làm gì để chống lại thế giới ngang tàn này? Liệu rằng sau tất cả những nỗi đau, ai là người có thể chịu đựng mà bước tiếp?

    Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu nói xem, cậu thực sự hạnh phúc không?"

    Vãng Ái nở một nụ cười nhẹ, nhìn gương mặt tươi tắn trên di ảnh của cô bạn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bia mộ của Tử Vi – cô ca sĩ vừa rời xa thế giới thực một năm về trước. Thế giới này thật buồn cười, khi bạn còn mỉm cười với nó thì nó vùi dập bạn, khi bạn chỉ có thể mỉm cười ở nơi xa xôi thì nó lại lãng quên bạn. Phàm là người mỗi ngày luôn chịu sức nặng của bầu trời xanh thẳm thì chẳng ai không mang trong lòng nỗi đau cất giấu.

    Nghệ sĩ chung quy cũng chỉ là con người, có một trái tim máu thịt để yêu thương và đau khổ. Là một người nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu đầy ắp ánh đèn chịu rọi là ao ước chung. Tuy nhiên, có một nghịch lý rằng, khi quỷ dữ đứng dưới ánh mặt trời quá lâu, người ta sẽ vô tình quên mất bản chất "quỷ" của nó. Nhiều người mặc định nghệ sĩ là một bản thể có năng lực hơn người, họ nghĩ rằng chính họ đã xây bậc thang cho thần tượng của mình nên họ cũng có quyền đập phá nấc thang đó. Thậm chí có những người thật buồn cười, họ chưa từng góp cho tôi một viên gạch, nhưng khi bão ập đến, họ lại lấy cả ngôi nhà của tôi. Những người nghệ sĩ ban ngày sáng chói như công nương Diana thì đến tối cũng chỉ lẳng lặng sống một cuộc sống bình dị như mẹ bạn vậy thôi. Khung cảnh thay đổi nhưng con người nào có thể xóa đi quá khứ, nỗi đau thì càng không! Những tiếng chửi rủa, ánh mắt dè biểu của những người tôi gặp lúc sáng, đâu thể vì tôi rũ bỏ sự hào nhoáng bên ngoài vào ban đêm nên chúng cũng sẽ biến mất? Không, chúng mãi ở đấy - những cảm giác tồi tệ - khắc sâu vào tâm trí chúng tôi khiến chúng tôi dần gục ngã. Rõ ràng là, chúng tôi chỉ muốn được hát, được đứng trên sân khấu để thỏa mãn đam mê của mình. Rõ ràng là, khi nhận được tình yêu thương từ các bạn, chúng tôi cũng san sẻ lại rất nhiều yêu thương. Nhưng tại sao? Tại sao các bạn lại cho mình cái quyền được tổn thương chúng tôi mà không có chiều ngược lại? Tại sao các bạn nghĩ rằng sau những lần tổn thương ấy, chúng tôi sẽ lại cười thật hạnh phúc mà đón nhận, trao yêu thương cho các bạn? Đừng nghĩ như vậy! Vì khi các bạn tổn thương chúng tôi, tình cảm trái tim máu thịt này đã xơ cứng lại rồi. Vì chúng tôi cũng là con người!

    Vãng Ái lại nhìn cô gái đang tươi cười trong di ảnh – một Tử Vi đã từng rất kiêu ngạo với đời, từng nhận được vô vàn lời yêu thương và cũng từng đau đớn đến tột cùng. Những con người mang danh phận "người hâm mộ" đã từng khiến cô phải thốt lên rằng "Làm người nổi tiếng thật tuyệt! Có được năng lượng yêu thương thật tuyệt!". Nhưng họ cũng chính là những người đã tiếng cô gái bé nhỏ viết trong di chúc rằng "Nếu được chọn lại, tôi xin chọn một cuộc đời bình yên với những người chân thành yêu tôi". Giờ đây, cô đã mãi an nghỉ. Chỉ mong rằng, ở nơi ấy, Tử Vi của chúng ta thật sự hạnh phúc!

    Ngẩn ngơ một lúc lâu, Vãng Ái nhấc tấm thân nặng nề của mình đứng dậy, tiến về phía khu vườn đằng sau khu mộ. Đây là nơi cô cùng những người bạn thân thiết phát hiện ra từ lúc còn là thực tập sinh. Giờ đây, ai cũng bận rộn với công việc của mình, khu vườn được giao cho một số người chăm nom bán thời gian. Vãng Ái đứng trước gốc cổ thụ đang rũ lá vào mùa thu, nhắm mắt tận hưởng từng giọt nắng. Đây là những lúc hiếm hoi cô cảm thấy mình đang được thế giới này an ủi.

    "Ông trời phải chăng là một cô người yêu đang dỗi hờn, rõ ràng cay đắng đến tủi hận nhưng lại có những lúc như đang dỗ ngọt con người?"

    Vãng Ái bất chợt giật mình, toan quay mặt bỏ chạy vì cứ nghĩ đó là fan cuồng. Trấn tỉnh một chút, hình như người này có hơi quen mắt. Ra là Đông Lăng – một ca sĩ hết thời. Vãng Ái không có ấn tượng tốt về người này lắm. Lúc trước anh chàng này còn nổi như thổi thì luôn kè kè theo bên cạnh một cô bạn gái huênh hoang, bao nhiêu tài nguyên bị bỏ dở chỉ vì lí do "không làm việc thân mật với nữ giới". Sau này thì hay rồi, hai người chia tay xong Đông Lăng bị chính cô bạn gái tố cáo trên các trang mạng xã hội. Có điều, nghe nhiều bậc tiền bối bảo thực chất là cô nàng này đào mỏ anh chàng, sau khi tìm được chỗ "neo đậu" tốt hơn thì thẳng thừng vứt bỏ anh nghệ sĩ đáng thương này, lúc đi còn không quên để lại lễ vật là núi drama ngập trời để đánh bóng tên tuổi. Chậc, làm việc có năng suất thật! Nhưng Vãng Ái không quan tâm lắm, cơ bản là vì lúc này cô đang rất có tâm trạng.

    "Vậy anh thấy, là ông trời đáng trách, hay những con người nhỏ bé bất lực mà không dám phản kháng này đáng trách?"

    Đông Lăng có phần ngẩn người. Đầu tiên, anh không nghĩ cô gái này sẽ phụ họa cho anh như thế. Sau nữa, đáng trách thì có ích gì, con người vẫn cứ ngẩng mặt nhìn trời còn trời cao thì bao nhiêu mới thấu? Anh chính là kiểu người không để ý nữ nhân, lúc đầu là vì hết lòng dỗ ngọt bạn gái, sau này thì là không tin tưởng vào nữ nhân. Nhưng Vãng Ái có để lại cho anh ấn tượng, rất lâu trước đây rồi – cô gái lúc nào cũng tươi cười với đồng nghiệp, với fan của mình nhưng anh từng vô tình thấy cô khóc đến lụy cả người trên sân thượng nhà đài. Về sau mới biết thì ra bố và ông nội cô mất trong một tai nạn khi dẫn cô đi công viên nước, mẹ cô vì vất vả mà lâm bệnh nặng, còn có cả cô bạn Tử Vi cũng tự tử cách đây chưa lâu. Cứ thế, Vãng Ái bị rủa là "đứa con của Thần Chết" và bị xa lánh. Anh đoán chừng hôm nay là ngày giỗ của Tử Vi vì trên đường đến đây có thấy một nhóm fan ôm di ảnh cô khóc.

    Khi Đông Lăng còn chưa kịp nói gì thì Vãng Ái đã tiếp lời. "Anh nói xem, đứng trước một thế giới khắc nghiệt như thế, đau khổ đến cùng cực như thế, con người phải làm thế nào? Là kịch liệt phản kháng, dùng dằng đến thân đầy vết thương hay buông xuôi, thả trôi hay.. từ bỏ chính cuộc đời của mình?"

    "Nếu nói phản kháng đến cùng quá tiêu cực thì buông xuôi số phận lại quá nhu nhược không phải sao? Nếu nói phản kháng đến cùng quá cố chấp thì từ bỏ chính cuộc đời của mình quá hèn mọn không phải sao?" – Đông Lăng ngẩn ngơ đáp.

    Vãng Ái cúi cười nhẹ, Đông Lăng hai hàng mày dãn dần ra. Cuộc trò chuyện chỉ toàn những câu hỏi nhưng thực chất ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Bởi cuộc sống của bản thân, làm gì có câu trả lời nào của người khác có thể thỏa mãn đâu chứ! Hai người cứ đứng như thế một lúc lâu, thơ thẩn nghĩ ngợi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Lâu lắm rồi cả hai mới có những phút giây thoải mái như thế. Chỉ là bất chợt cảm thấy, đối phương không tồi, thật hiếu kỳ câu trả lời về cuộc đời họ!

    [Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!]
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  4. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãng Ái vừa về đến cổng chung cư thì gặp Giai Hạo, anh có vẻ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy cô, Giai Hạo trở nên tươi tỉnh ngay.

    "Em vừa thăm Tử Vi về à? Đã ăn gì chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé?". Thực chất Giai Hạo chỉ hỏi vậy thay lời chào thôi vì lần đến thăm Tử Vi về, Vãng Ái lúc nào cũng rất mệt mỏi. Nhưng anh thực không ngờ cô lại nhận lời rất nhanh. Ồ, có vẻ hôm nay tâm trạng cô không đến nỗi tệ, thật kì lạ!

    Tại một nhà hàng bình dân ven đường, thấy Giai Hạo cứ nhìn mình, vẻ hiếu kỳ không thể che giấu làm Vãng Ái phụt cười.

    "Nãy, tướng ăn của em khó coi lắm sao? Hay mặt em dính phải nhọ à? Nếu có thì phải nói đấy, dù gì chúng ta đều là người của công chúng."

    ".. Tâm trạng của em hôm nay rất tốt. Việc này.. nó.. tích cực chứ?"

    Giai Hạo cuối cùng cũng nói ra thắc mắc trong lòng, lần này, dáng vẻ sợ đụng chạm vào nỗi buồn của Vãng Ái làm cô suýt cười thành tiếng. Cô khẽ gật đầu ra hiệu. Giai Hạo vội thở phào, an tâm ăn phần cơm trưa của mình. Thấy vậy, ánh mắt Vãng Ái nhẹ nhàng lộ ra ý cười. Anh chàng Giai Hạo này lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm cô một cách chân thành, ngây ngốc, làm cô bất giác cũng muốn quan tâm, trân trọng anh. Hơn nữa, một cậu ấm trong gia đình cơm lạnh canh nguội như Giai Hạo đây, thấy anh có thể tươi cười mỗi này, cô an tâm hơn nhiều.

    Còn nhớ lần đầu gặp Giai Hạo là một hôm trời đông khá rét, Vãng Ái vừa đi vừa xoa bàn tay nhỏ bé để tìm kiếm một chút hơi ấm thì bỗng nhiên trong góc cầu thang thoát hiểm có tiếng động lạ.

    Bốp!

    "Tao đã nói mày như thế nào? Đừng nghĩ rằng mày có tụi fan ngu ngốc kia là có thể huênh hoang đứng trước mặt tao. Một đứa con hoang như mày, căn bản không có tư cách. Ha! Đến mẹ mày còn bỏ mày thì mày nghĩ mày sẽ được ai đó yêu thương chân thành sao? Buồn nôn!"

    Chàng trai kia rời đi với khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ giận giữ và chế giễu. Vãng Ái vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Giai Hạo lúc đó. Anh đứng như đần người ra, dán mắt nhìn xuống vùng đất dưới chân. Đôi mắt ấy, rõ ràng rất đẹp, nhưng lúc này, nó đã bị nỗi cay đắng và tủi hận xâm chiếm, dần trở nên tối tăm hơn. Phải làm sao bây giờ? Cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia bị biến chất. Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, cô bước về phía Giai Hạo, bất chợt chỉnh hướng mặt của anh đối diện với kính ô tô đen xì, quay lưng tựa vào anh, để anh cảm nhận sự tồn tại của thế giới thực.

    "Này, nhìn thật kĩ bản thân lúc này đi, xấu xí biết bao!"

    Giai Hạo chợt sững người nhưng nhận ra hình như cô gái này không có ý xấu, anh vô thức làm theo lời Vãng Ái nói. Khi anh và ảo ảnh phản chiếu qua gương hai mắt nhìn nhau, anh lặng người.. Đây thực sự là anh sao? Anh cứ nghĩ mình đã cố gắng sống sót trước cuộc đời nực cười này nhưng thực ra anh chỉ đang ngày càng bị quỷ dữ nuốt chửng. Đây thực sự là anh sao?

    Và thế đấy, lại ma xui quỷ khiến thế nào, một con người luôn mong ước bố mẹ và ông đoàn tụ bên bữa cơm một ngày nào đó, một con người lại muốn cả cái gia đình giả tạo đó biến mất đi lại trở thành tri âm tri kỷ. Vì giữa họ có một điểm chung, đó là nỗi niềm khao khát hạnh phúc gia đình. Hai con người đầy tổn thương và thiếu thốn bất tri bất giác nương tựa nhau mà sống qua ngày. Vãng Ái vẫn còn nhớ Giai Hạo đã từng nói với cô rằng: "Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy thế giới này vẫn còn chút gì đó thật ấm áp, khiến anh vô thức có tâm tư ôm trọn" chút gì đó ấm áp "ấy. Lần đầu tiên anh thấy sợ hãi vì sự ra đi của một người". Thực ra cô biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô chỉ xem anh là anh trai của mình. Nhiều lần Khiết Châu khuyên cô hãy thử yêu đương với Giai Hạo, nhưng làm sao được, trong khi Giai Hạo lại là người trong lòng của Tử Vi? Cứ thế, cô không thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với anh, càng không muốn mất đi người em gái này. Giai Hạo cũng biết điều này, nhiều lúc anh vô cùng hận danh nghĩa anh trai nhưng đây cũng là lý do bám víu cho những tình cảm thấp hèn của anh. Hai người cứ như vậy lấp lửng mà sống, yêu thương nhau hết lòng.

    "Kể anh nghe được không?"

    Vãng Ái bừng tỉnh, thoát ra hỏi mộng cảnh. "Anh nói sao cơ?"

    "Câu chuyện ngày hôm nay của em ấy, lý do tâm trạng của em khác thường, kể anh nghe được không?"

    Đứng trước câu hỏi của Giai Hạo, thực chất Vãng Ái khá ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên không phải vì sự quan tâm của Giai Hạo – đó là lẽ thường, anh lúc nào cũng mang bộ mặt đầy hiếu kì về cuộc sống của cô. Thứ làm Vãng Ái thực sự ngạc nhiên đó là, thì ra chính cô cũng không lý giải được tại sao hôm nay tâm trạng của mình lại khác thường đến thế. Là do tiết thu nhẹ dịu, vừa đủ để xoa dịu tâm hồn cô chăng? Hay là do cuộc gặp gũi ngắn ngủi với một người mà mình mới gặp lần đầu? Cô khẽ cười, lý do thứ hai khá vô lý.

    "Có vẻ hôm nay thời tiết rất tốt!" – Vãng Ái quay mặt sang cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng đáp.

    Lí do là thời tiết? Giai Hạo có phần hơi khó hiểu. Anh có một linh cảm kỳ lạ, đây không phải lý do thực sự khiến tâm trạng cô gái nhỏ ngồi trước mặt anh thay đổi. Giai Hạo thoáng buồn, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết mà cô giấu anh điều gì đó. Anh cảm nhận được có một điều gì đó, hay một năng lượng nào đó bắt đầu tìm đến cô, khiến cô thay đổi bản thân mình trong vô thức. Hơn ai hết, Giai Hạo không thích điều này. Có người nói tình yêu là ích kỉ, nào có sai? Anh biết cảm giác của Vãng Ái dành cho anh chỉ đơn thuần là tình anh em chất phác, nhưng anh thì khác, ngay từ lần đầu gặp mặt, thứ anh muốn đã không phải là cái danh phận "anh trai" này rồi. Anh bỏ qua sự tự tôn, vô cùng kiên nhẫn ở bên cô ngày này tháng nọ, nỗ lực để cô cảm nhận tình cảm chân thành từ anh. Vậy mà, bây giờ lại có một thứ gì đó muốn kéo cô ra khỏi anh, làm sao anh có thể an tâm?

    "Này, đừng nhìn em như thế, ăn đi rồi chúng ta cùng về, em mệt rồi!"

    Vừa nói, Vãng Ái vừa gắp thức ăn cho Giai Hạo. Anh lén thở dài. Thôi vậy, chuyện đến đâu thì hay đến đó, bây giờ việc anh có thể làm duy nhất là hết mực yêu thương cô "em gái" này.

    [Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!]
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  5. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến nhà, Vãng Ái đã gặp ngay Khiết Châu. Cô tỏ vẻ khó chịu, "Ít nhiều gì cũng là ngày giỗ của Tử Vi, cậu không thể đến thăm cậu ấy một chút sao?"

    Đứng trước câu hỏi của Vãng Ái, Khiết Châu lộ vẻ mất kiên nhẫn. "Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, rằng nếu như cậu ta bỏ mặc chúng ta mà đi, tớ sẽ hận cậu ta suốt đời. Kể cả trước khi sự việc diễn ra hay sau khi sự việc diễn ra, kể cả nói với các cậu hay với Tử Vi, tớ đã nói đến thế mà cậu ta còn làm vậy, cậu ta không xứng làm bạn của tớ. Tớ ghét Tử Vi!"

    Nói rồi, Khiết Châu giận dỗi chạy về phòng. Thực chất, Vãng Ái không biết làm sao mới phải, thực sự đau đầu. Tính cách Khiết Châu quá ương bướng, suy cho cùng cũng vì quá yêu thương Tử Vi mà thôi.

    Cạch – Dĩnh An từ cửa bước vào, khuôn mặt đượm rõ nét mệt mỏi vì thức khuya.

    "Cậu từ nhà Tử Vi về đấy à, cô chú thế nào rồi, có ổn không?" – Vãng Ái quan tâm hỏi.

    "Mọi chuyện đâu vào đấy rồi! Cô chú có chút không ổn, cũng phải thôi, bình thường trong năm thì hôm nay là một ngày bình thường, trời thu thế này yên bình biết bao, bỗng nhiên năm nay lại trở thành ngày giỗ của con gái, bậc cha mẹ nào mà chịu được" – Dĩnh An vừa nói vừa ngồi xuống, day day trán, hai mắt nhắm tịt.

    Cũng đúng thật! Nhớ năm ngoái, trời hôm nay cũng đẹp như thế, vậy mà khắp nơi đều là tiếng khóc than. Mẹ Tử Vi khóc đến ngất xỉu, phải vào viện truyền nước. Cha của cô bình thường mạnh mẽ quyết đoán, là một vị chủ tịch chức cao vọng trọng, vậy mà cũng không thể kiềm được nước mắt. Trong tiết thu em dìu dịu, con người và thiên nhiên dường như đang an ủi nhau, nỗi đau thương vì thể cũng trở nên ngổn ngang, chất chồng. Đúng thật là, "người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ" ( "Truyện Kiều" – Nguyễn Du).

    Nghĩ một hồi, Vãng Ái quay sang nhìn Dĩnh An, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương. Lúc trước, Dĩnh An là người thân thiết với Tử Vi nhất, xem Tử Vi như chị em của mình. Dĩnh An là đứa trẻ mồ côi, được gửi nuôi dưỡng trong trại trẻ cùng với chị gái của mình. Vì vậy, đối với cô, chị gái là năng lượng sống duy nhất, là lí do duy nhất khiến cô cười mỗi ngày, là động lực duy nhất trong cuộc sống. Ấy vậy mà, sở thích duy nhất của ông trời là trêu ngươi con người, chị gái Dĩnh An mất sau khi hai chị em cô vào trại trẻ chưa được mấy năm. Khỏi cần chứng kiến cũng biết cô gái nhỏ này đau buồn và thất vọng như thế nào. Sau này, cũng may là Dĩnh An không vì chuyện này mà gục sâu vào hố đen số phận, nguyên nhân là như thế nào thì Vãng Ái không biết vì bọn họ quen biết nhau sau khi chị gái Dĩnh An mất được hơn 5 năm rồi. Dĩnh An quen Vãng Ái trước Tử Vi nhưng thực ra trong thời gian đó, Dĩnh An vẫn có dấu hiệu trầm cảm khá rõ ràng. Cô chưa bao giờ chủ động chia sẻ chuyện cuộc sống hằng ngày với Vãng Ái, gặp chuyện khó khăn cũng cố nghiêng mình chống chọi, luôn thể hiện một Dĩnh An mạnh mẽ, cố chấp, kiên cường. Nhưng diễn mà, làm sao có thể hoàn hảo, con người thật của chính mình đôi lúc nhân cơ hội mình không đề phòng nhất mà phô trương rõ nét. Vãng Ái lại là người rất hiểu lòng người nên dễ dàng nhận ra bản chất của Dĩnh An, nhiều lần cô còn nghĩ Dĩnh An chơi chung với cô có khi nào là vì cô nhận ra điều đó hay không?

    Sau này, Tử Vi gia nhập nhóm – cũng là người gia nhập nhóm muộn nhất nhưng lại ra đi sớm nhất. Có vẻ Dĩnh An tìm thấy được hình bóng chị gái mình ở Tử Vi nên cô rất nhiệt tình dù hai người mới quen nhau chưa lâu. Nhờ có sự xuất hiện của Tử Vi, trạng thái tâm trạng của Dĩnh An trở nên tốt hẳn. Bốn người chúng tôi đã cùng nhau trải qua quãng thời gian vô cùng yên bình và khó quên nhất cuộc đời. Chỉ là, cho đến khi sự việc đau lòng ấy diễn ra.. Thực chất Vãng Ái biết Dĩnh An là người tổn thương hơn hết nhưng lại không biết mở lời thế nào, chỉ biết nhìn cô càng ngày càng thu hẹp bản thân lại. Cũng may, Dĩnh An vẫn giữ thái độ khá tốt với Vãng Ái và Khiết Châu, vì dù gì hai người bọn họ cũng là người thân duy nhất còn lại của cô.

    Một lúc lâu sau, Vãng Ái nghe có tiếng gõ cửa. Lúc cô mở cửa ra thì thấy một anh chàng tầm tuổi cô, đầu đội nón che gần khuất tầm nhìn, còn đeo cả khẩu trang. Vãng Ái chợt sợ, cô nghĩ đây là fan cuồng đến quấy rối, cô vội khóa chốt an toàn lại, chỉ mở hé cánh cửa.

    "Khu nhà này chỉ dành cho người nổi tiếng, tại sao anh vào đây được? Có tin tôi gọi quản lý không?"

    Nghe Vãng Ái nói vậy, anh chàng đó có phần ngạc nhiên, sau đó lại thoáng buồn. Cô cảm thấy lạ, fan cuồng vào nhà idol xong bị gọi quản lí mà ngạc nhiên ư? Chuyện đó quá rõ ràng không phải sao? Chẳng lẽ cô phải mở cửa, mỉm cười mời fan cuồng vào nhà?

    Sau đó, Vãng Ái thấy anh chàng đó rút điện thoại ra, cô nghĩ anh bật camera quay cô. "Này, nếu anh dám quay tôi, tôi sẽ kiện anh đấy!"

    Anh chàng đó cười chua xót, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Vãng Ái. "Chí Thanh" – nội dung trên màn hình điện thoại là về vị nam ca sĩ này. Tiếp theo đó, anh chàng trước cửa còn tháo mũ, cởi khẩu trang cho Vãng Ái xem.

    "Có thể cô không biết tôi nhưng tôi thực sự là người nổi tiếng.. Tôi và bạn vừa mới chuyển đến hôm nay, đây là quà gặp mặt. Tạm biệt."

    Chưa kịp để Vãng Ái nói thêm điều gì, Chí Thanh đã vội vào nhà. Cô đứng ở trước cửa một lúc lâu, nhìn vào hộp thức ăn mà Chí Thanh vừa đưa. Thế này.. quá là mất lịch sự rồi! Chẳng lẽ cô mắc bệnh nghệ sĩ sao? Sao cô có thể phạm lỗi buồn cười như thế chứ. Cảm giác tội lỗi khiến hai hàng mày của Vãng Ái chau lại.

    Giờ cơm tối, Vãng Ái kể chuyện vừa nãy cho hai cô bạn nghe. Kết quả đúng như dự đoán, Vãng Ái nhận sự chỉ trích từ hai người bạn của mình.

    "Bốp bốp bốp!" – Khiết Châu vừa vỗ tay vừa nói – "Woa.. cậu cũng quá là ngầu đi, kiểu này mình phải dán giấy trước cửa với nội dung là" gõ cửa xin xuất trình thân phận "đi mất.. ha ha ha!"

    Khác với Khiết Châu, Dĩnh An chỉ cười nhẹ, nhưng giọng điệu rõ ràng là châm chọc. "Chậc! Cô gái minh tinh của tôi ơi, nếu tớ mà là anh chàng Chí Thanh ấy thì giờ tớ vẫn còn ôm gối khóc đấy!"

    Càng nghe, Vãng Ái càng cảm thấy tội lỗi, cô toan chút nữa ăn tối xong sẽ đem quà sang nhà bên xin lỗi với lý do cửa miệng là trả hộp đựng thức ăn.

    Bây giờ, Vãng Ái đang trồng cây trước cửa nhà đối diện – cái cây mang tên "Vãng Ái". Tội lỗi đầy mình khiến cô gái nhỏ ngại ngùng không dám ấn chuông cửa. Một lúc sau, cô hít một hơi dài, ấn nhẹ chuông cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Trong một khắc, đôi mắt Vãng Ái mở to.

    "Là anh? Sao anh lại.. Rõ ràng là.." – cô vừa nói vừa toang nhìn vào trong nhà.

    Đối phương điềm tĩnh hơn Vãng Ái, nhìn một lượt người cô, dừng lại ở hộp thức ăn và "lễ vật" mà cô đang cầm trên tay, cười bỡn cợt nói: "Ra người làm anh em tôi tổn thương, hao hụt tinh thần là cô à?"

    [Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!]
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế nào? Tính mua chuộc chúng tôi, lấy công chuộc tội à? Tôi nói cho cô một gợi ý nhé, không dễ đâu!"

    Vãng Ái nhìn chằm chằm anh chàng vẫn đang chắn ở cửa một hồi lâu, đây rõ ràng là người mà cô gặp lúc sáng ở khu mộ mà, sao phong thái lại khác biệt đến thế? Lúc sáng, anh ta rõ ràng là một người rất điềm đạm, lại còn có một chút ấm áp. Nói về chuyện lâu hơn nữa, trước đây anh ta là một người rất lạnh lùng, cao lãnh cơ mà. Sao bây giờ.. cái thái độ này.. quá là đáng ghét rồi! Anh ta có anh em sinh đôi à? À không sinh ba mới phải? Hay là người đa nhân cách?

    Một hồi, anh chàng đó nhướn mày lộ vẻ mất kiên nhẫn, Vãng Ái mới có thể định thần lại. Cô cúi đầu cười nhẹ, thầm nghĩ "Tôi không quan tâm anh là ai, như thế nào, Vãng Ái tôi không dễ bỡn cợt như vậy đâu! Nếu thật sự dễ dàng như vậy, tôi làm sao có thể trèo lên tới tầm cao như bây giờ?"

    "Chào anh, tôi là Vãng Ái – hàng xóm mới của anh. Chuyện là, tôi và bạn cùng phòng anh có xảy ra một chút hiểu lầm nên tôi sang đây để giải quyết nó, tiện đường trả lại hộp thức ăn mà bạn cùng phòng anh đem qua, cũng như gửi một chút tấm lòng của người hàng xóm" – Vãng Ái đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói chuyện với một nụ cười thương mại, vừa nói vừa chìa lĩnh khĩnh những đồ mà cô đem sang.

    Anh chàng đó vẫn giữ thái độ đùa giỡn cô, nhìn xuống phía tay cô, cười đáp: "Cũng tiện thật đấy nhỉ! Lắm lý do thế kia mà!"

    Hừ! Vãng Ái tức giận, thật sự tức giận rồi. Người ta đã có ý tốt và tấm lòng như thế này, còn không biết điều mà nhận đi, nói ra nói vào bực chết đi được. Đúng lúc cô đang định cãi lý lại thì trong nhà vọng ra tiếng nói: "Đông Lăng, ai đấy? Ra là hàng xóm khi nãy à, cô có muốn vào nhà không?"

    Chí Thanh từ nhà bước ra, kéo Đông Lăng sang một bên, mở đường cho cô vào nhà. Vãng Ái tất nhiên là vui mừng rồi, cuối cùng cái cục đá chắn giữa cửa nhà đã được dọn đi, vui hết biết! "Đông Lăng" – cô vừa nhẩm tên "cục đá" đó vừa bước vào nhà. Tên thì hay đấy, người thì.. chả buồn nói.

    "Ngại quá, chúng tôi mới dọn qua từ trưa nên nhà còn bừa bộn lắm, mong cô thông cảm!". Vãng Ái xua tay ra vẻ không sao, Chí Thanh nhận được tín hiệu thì tiếp lời: "Mời ngồi! Đông Lăng, pha cho cô ấy cốc nước đi!"

    Chí Thanh cũng khách sáo ngồi xuống đối diện cô, Đông Lăng thì không nói không rằng xuống nhà bếp pha nước cho cô thật. Vãng Ái nhìn hai người, cười thầm. Cũng thú vị đấy!

    "Đây là hộp thức ăn mà anh đem qua khi nãy, chúng tôi dùng xong rồi, ngon lắm, cảm ơn anh. Còn đây là quà gặp mặt mà chúng tôi tặng cho nhà anh, mong rằng quan hệ hai nhà tốt đẹp" – Vãng Ái cười gượng nói nói. Thấy Chí Thanh đã tiêu hóa hết lời nói của cô, Vãng Ái tiếp tục: "Chuyện khi nãy thực sự xin lỗi anh, chắc tôi bị điên rồi, lại ám ảnh chuyện fan cuồng quá mức. Tôi biết lời nói của tôi khiến anh rất tổn thương, thật sự xin lỗi anh. À, nhà tôi còn có hai chị em tốt nữa, bọn họ đều mắng tôi quá trời!.. Mong là anh không để bụng, tôi thật sự không có ý xấu!"

    Chí Thanh kiên nhẫn lắng nghe Vãng Ái khua tay múa chân một hồi lâu, ít nhiều cũng cảm thấy được xoa dịu. Thật ra, cảm giác này anh quen rồi. Chỉ là, ít ai có thể giải thích chân thành được như Vãng Ái. Anh toan nói gì đó thì Đông Lăng đã quay lại, đặt cốc nước xuống trước mặt Vãng Ái nhưng chủ đích câu nói lại hướng về phía Chí Thanh: "Hình như sắp mưa rồi, cậu thu dọn đồ đạc ở gần cửa sổ đi!"

    Đông Lăng ngồi xuống bên cạnh Vãng Ái, cô chỉnh tư thế ngồi ra xa theo phản xạ tự nhiên. Anh cảm thấy có phần buồn cười, bộ dạng của anh khi nãy, chẳng lẽ dọa cô rồi? Chỉ là anh cảm thấy ở khu mộ cô nói chuyện khá hợp ý, lần này gặp lại cũng xem như có duyên nên anh khá tùy tiện một chút.

    "Cô sợ tôi ăn cô à?"

    Vãng Ái giật mình. Cái con người này, chắc chắn có bệnh.. rất nặng! - "Tôi chỉ không muốn lại gần nguồn ô nhiễm!"

    Đông Lăng phụt cười, anh tự cảm thấy bản thân mình đáng đời. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, anh nhẹ nhàng nhìn Chí Thanh đang cắm cúi chuyển đồ ở cửa sổ, nghiêm túc nói. "Tôi mong lời xin lỗi của cô là chân thành. Nhìn vào cách cô nghĩ Chí Thanh là fan cuồng thì tôi cũng biết cô khá nổi tiếng. Nhưng Chí Thanh thì khác, từ lúc ra mắt đến bây giờ, cậu ấy lúc nào cũng ám ảnh bởi sự nổi tiếng. Một người nỗ lực tập luyện 10 năm trong phòng tập chỉ mong muốn được ra mắt vậy mà lại trở thành người kém nổi nhất trong nhóm. Chắc tôi không cần diễn tả cảm giác đó cho cô hiểu đâu nhỉ? Chúng ta đều là người trong ngành. Cho nên, tôi nói điều này với cô không hề có ý trách móc việc làm khi nãy, dù gì cũng là vô ý, nhưng tôi không mong có lần sau, vì ít nhiều gì hai người cũng có thể được gọi là có quen biết. Mong rằng cô có thể hiểu những gì tôi nói và có cách hành xử đúng đắn sau này."

    Nói xong, Đông Lăng ngước mắt lên nhìn Vãng Ái, trong lòng có chút sợ rằng mình nói quá dài dòng khiến cô không có chủ đích lắng nghe. Vậy mà, ập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái với anh mắt cực kỳ nghiêm túc, tay day day chiếc cốc thủy tinh. Có điều, hình dáng này của Vãng Ái, thực sự quá dễ thương rồi, cứ như chú cún con đang ngồi nghe chủ mắng sau khi quậy khắp nhà vậy. Đông Lăng lấy làm mãn nguyện với hình ảnh anh nhận được.

    Về phần mình, Vãng Ái đúng là ngồi nghe khá nghiêm túc. Cô thật sự thấu hiểu cảm giác mà Chí Thanh trải qua. Càng hiểu về nó, cô lại càng cảm thấy có lỗi, chỉ biết tự nhủ sau này nếu có cơ hội sẽ tích cực bù đắp. Đang miên man suy nghĩ, cô có cảm giác người ngồi bên nhìn chằm chằm vào mình. Quay mặt lên, Vãng Ái bắt gặp khuôn mặt Đông Lăng nhìn cô không chớp mắt, cô nhớ ra là hình như mình chưa trả lời anh. Có điều, cô lại bị chính gương mặt điển trai của Đông Lăng hút hồn. Dưới ánh đèn mờ lắp vội của căn nhà, gương mặt anh lại càng thêm góc cạnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, quá là mê hoặc rồi! Không được, cô không thể quên lý do ban đầu mình đến đây, càng không thể bỏ rơi hình tượng như thế!

    "Được, cảm ơn anh vì đã nhắc nhở, tôi tự biết cách mà hành xử"

    Nói rồi, cô đứng dậy, nói lời tạm biệt với hai vị chủ nhà và ra về, không đợi ai ra tiễn. Đông Lăng nhìn theo bóng lưng của Vãng Ái bước ra cửa chính, mỉm cười. Đừng nghĩ anh không biết khi nãy cô sững sờ nhìn anh. Có điều, tại sao anh lại thích thú về chuyện đó nhỉ?

    [Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!]
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chí Thanh lấy cớ đi vứt rác để ra ngoài hít thở không khí. Thực ra, những gì Đông Lăng nói với Vãng Ái, anh đều nghe cả. Anh hiểu người bạn của anh nghĩ cho anh như thế nào, nhưng dù gì thì những loại tình huống như thế này, đúng là quá ngại!

    Vừa đóng cửa phòng, anh phát hiện phòng đối diện có người đi ra. Ôi trời ạ! Nếu là Vãng Ái thì thực sự quá ba chấm rồi. Chí Thanh đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì chủ phòng bên cạnh đã ra đến cửa. Thì ra không phải Vãng Ái – anh thở phào!

    "Anh là anh chàng mà Vãng Ái nhà tôi nhận nhầm khi chiều đúng không? Xin chào, tôi là Dĩnh An! Rất vui được gặp mặt!" – Dĩnh An đã nghe tin nhà bên có hai chủ, nhưng nhìn vào phong thái cũng như cách xử sự thì cô đoán là Chí Thanh. Thực chất cô cực ghét mấy câu chào hỏi hình thức ngại ngùng này, nhưng dù gì cũng thương tình anh ta vừa bị chị em mình nhận nhầm. Vã lại, cô nhớ đến câu nói của Vãng Ái – à không, phải gọi là than thở, là gào thét, là bất lực – "Mình quá mất mặt rồi! Sau này mọi người gặp anh ta thì nhớ mà cư xử tốt tốt một chút. Đông Lăng – tên đa nhân cách đó đã kể cho mình nghe rồi..". Thế là Khiết Châu và Dĩnh An phải ngồi nghe Vãng Ái tường thuật lại một lần với giọng điệu không thể não nề hơn.

    Về phần Chí Thanh, chỉ cần người bước ra không phải Vãng Ái thì anh đã mừng nên tạ thiên tạ địa rồi. Thế là anh cũng đáp lại vài câu chào hỏi, hai người cũng vừa đi vừa nói chuyện một đoạn.

    "Cô rỗi không? Tôi mời cô một chầu nước được không?". Chí Thanh cảm thấy cô gái này nói chuyện rất được, hơn nữa, việc cô ấy nhận ra anh đã là một điểm cộng ấn tượng cực kì tốt rồi. Nhưng lý do chủ yếu là anh không muốn về anh, đối diện với Đông Lăng lúc này, anh có phần hơi sợ. Nhưng hình như anh cũng làm cô gái này sợ mất rồi, Dĩnh An nhìn chằm chằm vào anh không nói năng gì, hai hàng mày nhướng lên ngụ ý dò hỏi.

    "À không! Tôi không có ý xấu! Chỉ là, tôi vẫn chưa muốn về nhà lúc này. Hơn nữa, tôi và cô nói chuyện trông cũng rất hợp nhau.. À thì, nếu cô bận thì thôi vậy, tôi không có ý ép buộc cô đâu!"

    Dĩnh An nhìn anh chàng đối diện vừa nói vừa huơ huơ cánh tay, lúc thì lại gãi đầu, ánh mắt liếc ngang dọc, lời nói không mạch lạc trông rất căng thẳng mà không giấu nổi nụ cười. Cái anh chàng này, phong thái thế này mà bảo là người nổi tiếng thì ai mà tin cơ chứ. Thế là cô đồng ý đi với anh, kiểu "chân thành" này, đúng là buồn cười quá đi mất!

    Trong quán nước của khu chung cư, Dĩnh An lại chẳng thể nghiêm túc được khi anh chàng đối diện cô.. đến uống nước cũng không dám ngẩng mặt lên. Ơ! Thế này thì có khác gì cô đi ngồi hàng nước với một chú cún nhỏ đâu cơ chứ. Không thể nhịn nổi nữa, cô gõ xuống bàn vài cái. "Này, anh không có mí mắt à?"

    Lúc đầu, Chí Thanh thực sự không hiểu Dĩnh An đang nói gì, anh khựng lại vài giây, nhận ra cô gái này đang châm chọc mình – "Không có.. Chỉ là nếu như nhìn chằm chằm vào con gái thì hơi bất lịch sự, tôi sợ cô nghĩ rằng mình đang soi mói vẻ ngoài của cô."

    Dĩnh An lại bị chọc cười một lần nữa. Ây da, chung quy lại thì, anh chàng này, chưa từng tiếp xúc với con gái sao?

    "Thật ra anh cũng rất tốt."

    Chí Thanh giật bắn người, anh không nghe nhầm chứ? Dĩnh An trông thấy điệu bộ của anh mà lấy làm hài lòng – "Chỉ là, anh không nhận ra điều đó. Đừng thu mình vào một cái vỏ bọc như thế, đừng khúm núm khiêm nhường ai cả, anh không có nghĩa vụ làm điều đó. Đây cũng là lý do tại sao anh có ít người tri âm với mình, chẳng ai thích thần tượng một người mà lúc nào cũng tự ti về bản thân cả. Hãy cứ là chính mình thôi! Khi anh sống đúng với bản thân của mình, khắp người anh sẽ tỏa ra một loại năng lượng tích cực, nó sẽ hấp dẫn những người cùng tần số với anh. Hơn nữa, vì những người đó được hấp dẫn bởi tần số tích cực từ bản chất con người anh nên mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt đẹp và bền chặt."

    Dĩnh An không nghĩ là cô có thể nói nhiều như thế. Có lẽ là việc thấy một đồng nghiệp trong ngành này tự ti đến độ như thế, cô thực sự chịu không được. Chưa kịp để Chí Thanh tiêu hóa hết những lời ban nãy, cô đã tạm biệt anh rồi đi thẳng một mạch về phòng. Cô sợ nếu ngồi lâu thêm nữa, cô sẽ từ một hàng xóm biến thành người chị, người mẹ của anh mất.

    Chí Thanh ngồi như tượng cả một hồi lâu, thực chất anh còn chẳng nghe thấy câu chào tạm biệt của Dĩnh An cơ. Trong đầu anh cứ ong ong giọng nói của cô lúc nãy. Lời cô nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nhắm một đường thẳng vào tim mà bắn. Anh biết, nếu nói đến tận bây giờ, cô là người đầu tiên khuyên răn anh như thế thì không đúng, thì lại bất nhân bất nghĩa quá. Nhưng quả thực, những lời cô nói lại vừa hay chính là câu trả lời mà anh cần. Trong một khoảnh khắc, anh nảy lên một suy nghĩ kì lạ, nếu như quay trở lại sống đúng với bản chất của mình, liệu rằng anh có thể hấp dẫn cô không? Tần số của hai người phải chăng có thể giao thoa?

    Trời đã tối hẳn, từng cơn gió dần trở nên lạnh buốt, thổi vào da khiến Chí Thanh bừng tỉnh. Anh nhìn ra bên ngoài, đô thị đông đúc, ánh đèn mờ ảo. Hình như, anh đã bắt nhịp được với năng lượng tích cực đó rồi!

    [Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!]
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. a_d_t_z_m Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    5
    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ting.. ting.."

    Tiếng chuông cửa kéo Khiết Châu ra khỏi cơn buồn ngủ khi đang vật vờ trên chiếc sofa màu be nhạt. Cô nhìn lên đồng hồ - 7h sáng. "Quái! Khu này chỉ dành cho người nổi tiếng, mà những người như họ thì làm đêm ngủ ngày là chuyện thường, thế quái nào lại có người ấn chuông cửa vào lúc mà bảo vệ tòa nhà còn chưa thèm đi làm thế này? Chẳng lẽ ăn trộm, lừa đảo ở khu này đổi múi giờ hoạt động à?" – Khiết Châu trong đầu đang nảy liên tục những suy nghĩ chẳng giống ai nhưng tay chân thì lại vô thức bước về phía cửa chính. Cô lén nhìn ra bên ngoài – "Giai Hạo?"

    "Anh là nàng tiên ốc đấy à?" – Khiết Châu chẳng ngăn nổi mà buộc miệng nói vài câu sau khi mở cửa cho Giai Hạo vào nhà – "Ơ nhưng mà, nếu không ai mở cửa thì anh làm thế nào?"

    "Thì về nhà làm xong đem qua thôi!" – Giai Hạo đi nhanh vào nhà bếp, chẳng buồn nói thêm với cô câu nào, việc cấp bách của anh lúc này là hoàn thành nhiệm vụ bày một bàn tiệc cho công chúa của anh. Ôi! Những người đang yêu mà, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được!

    Nhưng Khiết Châu nào có tha cho anh. Kể ra thì, Giai Hạo là nam thần tượng mà Khiết Châu thân thiết nhất, ừ thì trong lòng cô ủng hộ anh với Vãng Ái là một cặp đấy, nhưng cô cũng không muốn thể hiện ra đấy! – "Anh làm như thế Vãng Ái nhà tôi chẳng thích anh hơn đâu, chỉ càng ngày càng thương anh như thương mẹ vậy thôi!" – Khiết Châu vừa tiện tay ăn vụng một miếng táo vừa nói.

    Giai Hạo thì quá quen với việc này rồi, anh hiểu cô là người khẩu xà tâm phật nên cũng chẳng quan tâm lắm về mấy lời khi nãy, chỉ lườm lườm Khiết Châu vài cái rồi thôi. Cô gái nhỏ cảm thấy thật chẳng có gì thú vị, bèn quay trở lại chiếc sofa toang đánh thêm một giấc nữa. Nhưng đáng hận, vì lỡ giấc rồi nên cô chẳng tài nào ngủ thêm được. Khiết Châu vô tình ngước lên nhìn xung quanh nhà, ánh mắt va phải Giai Hạo đang cắm cúi bày bừa. Anh chàng này.. dáng vẻ lúc nấu ăn thì cũng ổn đấy chứ. Thật ra, cô rất thích con người của anh – tài năng, chăm chỉ, đặc biệt là hết mực yêu thương người trong lòng. Chỉ tiếc là anh không gặp may, lại bị người trong lòng mà mình yêu thương hết mực đó xem như người trong gia đình, không hơn không kém. Cũng phải thôi, ai bảo anh lại yêu phải cô nàng Vãng Ái "không có tình người" đó cơ chứ!

    Giai Hạo sau khi làm xong "bàn tiệc" của mình thì tỏ vẻ hài lòng. Đang chuẩn bị rời đi thì anh trông thấy một cô gái đang vật vờ trên chiếc sofa nhã nhặn trong khi mặt trời đã ló dạng, còn ánh nắng thì đã rọi vào khắp phòng mất rồi. Trông bộ dạng vừa cố chấp vừa đáng thương của cô ấy, anh thấy cô gái này cũng đáng yêu đấy chứ! Mỗi tội là chỉ đáng yêu trong những lúc yên lặng mà thôi!

    Tiếng động làm Khiết Châu mở mắt một cách cáu kỉnh, thì ra "nàng tiên ốc" chuẩn bị rời đi. Cô toan khuyên anh ở lại ăn sáng rồi rời đi sau nhưng nhớ lại bộ dạng mất kiên nhẫn của anh thì cô chẳng còn hứng nữa, vì dù gì có nói thì anh cũng không đáp. Khiết Châu chỉ nói vài câu chào tạm biệt khách sáo với Giai Hạo rồi trở lại bàn ăn.

    "What? Cô là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống như chị em thân thiết của tôi? Cô lộ rồi nhé, Khiết Châu nó không biết nấu ăn hờ hờ.." - Vãng Ái vừa bước ra vừa giả bộ kinh thiên động địa, nói một loạt câu kinh điển trong mấy bộ phim thần tượng. Nhưng thực chất cô cũng rất bất ngờ, ai bảo một đứa không biết "nấu ăn" ghi thế nào lại ngồi trước bàn ăn trong khi cả hai người còn lại còn chưa ra khỏi phòng cơ chứ!

    Khiết Châu bất lực nhìn cô bạn của mình, chẳng lẽ mới sáng sớm nên não bị động kinh hậu di chứng ngủ quá khuya à? Cô đang tính giải thích một cách nghiêm túc túc để hạ cơn "thèm đòn" của thím đối diện thì người thông thái cuối cùng cũng xuất hiện, giúp cô đỡ một lần mỏi mồm.

    "Chắc là ai vừa sang làm đấy. Mẹ của chúng ta thì không thể rồi, chẳng có bà mẹ nào làm xong bàn cơm thịnh soạn này rồi bỏ đi mà không ở lại khoe mẽ tình thương một chút cả. Nếu vậy thì chỉ còn anh chàng theo đuổi cậu ngày này tháng nọ thôi." - Dĩnh An vừa nói vừa đi đến bàn ăn, thái độ tỏ vẻ thờ ơ, kết câu còn tặng cho Vãng Ái cái nhìn bất lực chẳng khác gì Khiết Châu lúc nãy. Vãng Ái thì hay rồi, đùa một chút thôi mà sắp trở thành người ngu ngốc nhất trong nhà. Mấy cô nàng này đến tuổi tiền mãn kinh hết rồi à? Sao lại nghiêm túc thế cơ chứ!

    Nói nghiêm túc là vậy, nhưng vừa yên lặng chưa được bao lâu thì Dĩnh An đã lên tiếng, trong khi thái độ hết sức "bình chân như vại" nhưng lời nói có thể khiến người tiếp nhận nổi lửa - "Nhưng này nhé, từng tuổi này rồi mà không biết nấu ăn thì đừng nói vì sao bố mẹ mất niềm tin về cơ hội lấy chồng của mình nhé!". Khiết Châu đang yên đang lành tự nhiên bị mai phục thì tỏ thái độ bất bình. Ơ cái con người này! Ra đường thì không chịu mở miệng lấy một câu, về nhà lại đâm chọt chị em bạn dì thế mà xem được à? Đúng là, lúc mình nghiêm túc thì chả ai bình thường cả!

    Trong khi căn phòng của các cô gái tràn ngập tiếng cười thì Chí Thanh lại đi đi lại lại trong khu vực chờ ở phòng cấp cứu, lòng cồn cào, không thể nôn nóng hơn.

    "Đông Lăng, cái thằng chết tiệt!"

    A

    [Mong mọi người đón đọc và cùng để lại những cảm nghĩ trong [Thảo luận - Góp ý] - Thảo luận về các tác phẩm của Ánh Tú giúp mình ngày càng phát triển nhé! Cảm ơn mọi người!]
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...