Ngôn Tình Trốn Vào Tim Anh - Dương Tịnh Hiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dương Tịnh Hiên, 20 Tháng mười hai 2020.

  1. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Trốn vào tim anh

    Tác giả: Dương tịnh Hiên

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, nhẹ nhàng

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dương Tịnh Hiên

    [​IMG]

    Văn án:

    Một câu chuyện tình nhẹ nhàng mà đầy trắc trở. Khi chưa trải qua sóng gió, không ai biết mình mạnh mẽ đến đâu, nếu không mở lòng, không ai biết thì ra cuộc sống có thể nhẹ nhàng, vui vẻ như thế.

    Các nhân vật đều phần nào được lý tưởng hóa.

    Tôi xin phép tặng câu chuyện này cho một người bạn, cũng là một người em, hi vọng cô ấy sẽ thích. Tôi cũng mong cô bạn mình có thể gặp được một người con trai như Nguyên vậy.

    Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần thức dậy sớm dù hôm nay là ngày nghỉ, cô đã đăng ký một lớp học piano vào buổi sáng chủ nhật mỗi tuần và hôm nay là ngày đầu tiên cô theo học. Nắng sớm chiếu vào phòng những vệt sáng nhàn nhạt nhưng tươi tắn, Thuần nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô mặc một bộ quần jean áo sơ mi đơn giản, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhều, trông như một nữ sinh mới bước vào đại học vậy.

    Đi bộ ra trạm xe buýt, cô nhìn lại một lần nữa địa chỉ mà mình muốn đến, đi mất khoảng hai mươi phút, đó là một lớp học piano mà cô biết qua mạng, cô hoàn toàn bị thu hút bởi những video anh ngồi đánh piano trong một căn phòng nhỏ trắng tinh. Hơn nữa lớp piano này học phí rất thấp, dường như người này chỉ mở lớp cho vui. Cô cũng vài lần nhắn tin, cảm thấy người nói chuyện với mình vừa hiền lại chính chắn, rất dễ gây thiện cảm.

    Dừng trước một ngôi nhà nhỏ sơn màu nâu như một căn nhà bằng gỗ chính hiệu, Thuần phải nhìn đi nhìn lại mới chắc chắn mình không nhìn nhầm, ngôi nhà này nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, nhìn thế nào cũng không giống một lớp học piano tại nhà, nhưng cô phải công nhận nó vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp khiến cô vừa nhìn đã thích.

    Hít sâu một hơi, Thuần bấm chuông cửa. Không mất đến hai phút, cánh cửa gỗ từ từ mở ra khiến Thuần ngây người, người vừa mở cửa là một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần jean, đơn giản nhưng tôn lên dáng người khỏe mạnh cao ngất, nước da màu đồng rắn rỏi cùng khuôn mặt đẹp trai, nụ cười tươi và ấm áp.

    - Xin lỗi, đây đây có phải là lớp học piano không ạ?

    - Đúng rồi, em là Thuần đúng không? Vào đi!

    Giọng nói của anh thật dễ nghe, Thuần khẽ cúi đầu rồi bước qua cổng, âm thầm quan sát ngôi nhà, phía bên phải hiên nhà là một mảnh đất trồng hoa chỉ lớn bằng bốn viên gạch lát nền ghép lại, mảnh đất bên phải rộng hơn thì trồng rau, ngôi nhà như một ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo.

    Bên trong nhà rất rộng, bên ngoài cùng là phòng khách, bên dưới nhìn thoáng qua thì hình như là phòng bếp với một căn phòng khác nữa, phòng học piano ở tầng trên. Thuần bước lên một cầu thang bằng gỗ, từng bậc cầu thang được ghép bằng những hộc tủ đựng đầy sách.

    Bên trong phòng học tầng hai đã có năm người khác chờ sẵn, mỗi người ngồi trước một chiếc piano, còn lại một cái màu gụ đỏ ở góc phòng, anh ra hiệu cho cô bước về phía đó. Căn phòng bốn bức tường thì đến ba bức có cửa sổ, anh sáng toàn bộ đều lọt vào khiến nó sáng hơn hẳn căn phòng bình thường.

    - Đủ người rồi, chúng ta làm quen trước nhé. Anh là Trần Khôi Nguyên, 28 tuổi.

    Mọi người lần lượt tự giới thiệu, năm người đến trước cô gồm ba trai, hai gái, hai người con gái bằng tuổi nhau, 25 tuổi, đang theo đuổi thiết kế thời trang:

    - Em là Bùi Minh Nguyệt, mọi người cứ gọi em là Cừu Con cho dễ ạ.

    - Đọc méo cả miệng, dễ chỗ nào? Em là Phạm Ngọc Anh, nếu bạn ấy là Cừu thì mọi người cứa gọi em là Sói Con ạ.

    Cả căn phòng rộ lên tràng cười. Người tiếp theo là một anh chàng hơi mập nhưng trông rất dễ thương.

    - Em là Dương Tuấn Minh, 26 tuổi, em lấy tên là Nhím Con đi ạ.

    Ngồi bên cạnh là một người trông cũng mập mạp nhưng đeo thêm đôi kính to dày:

    - Em là Phan Ngọc Khánh, 26 tuổi, là kiến trúc sư ạ, biệt danh Beo Con.

    Cuối cùng người con trai nhỏ người nhất trong ba người, trông hơi nhút nhát:

    - Em là Dương Ngọc Thành, 25 tuổi, em là Tê Tê ạ.

    Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thuần, cô cũng không ngại mấy, dù sao các bạn cùng lớp cũng có vẻ đặc biệt vui tính và hòa đồng, hơn nữa cô cũng đang là một phóng viên, linh hoạt và giỏi ứng đối là một kĩ năng mềm đã trở thành yêu cầu công việc.

    - Em là Đặng Lương Ngọc Thuần, không biết sở thú có nuôi heo không ạ?

    Khôi Nguyên phì cười, anh dựa vào cây đàn piano của mình, bên cạnh anh còn một chiếc ghi-ta và một cây violon nhưng trên tường lại không treo giải thưởng âm nhạc nào. Anh lấy mu bàn tay che miệng cười đáp:

    - Có nuôi, con gì cũng nuôi hết.

    - Còn anh, anh cũng lấy nghệ danh đi chứ?

    Sói Con nhanh miệng lên tiếng, nhưng ai cũng ủng hộ, chỉ có anh lắc đầu:

    - Các em biến lớp học của mình thành sở thú thì cũng phải có người quản lý sở thú chứ. À, anh có một người bạn mở một phòng nhạc, học xong nếu ai muốn thì có thể đi cùng anh.

    Buổi học nhạc rất thoải mái, mọi người được dạy từ lý thuyết, cách đặt tay và những nốt nhạc đầu tiên, Nguyên rất kiên nhẫn, hơn nữa, anh còn giới thiệu cho bọn họ một địa điểm có thể đến thuê piano để tập theo giờ.

    - Em để tay như thế này sẽ dễ bao quát các phím hơn.

    Nguyên đứng phía sau Thuần, cầm tay cô đặt vào các phím đàn, bàn tay anh to rộng linh hoạt lại nổi lên những vết chai rõ ràng, mười đầu ngón tay của anh còn đeo băng keo, Thuần đoán anh không quá giỏi chuyện bếp núc.

    Đang học thì di động trong túi Nguyên vang lên, nếu Thuần nghe không nhầm thì đây là một bản nhạc cũ được đánh bằng đàn tranh, Nguyên nói vài tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lập tức trong phòng trở nên rôm rả. Đầu tiên vẫn là Sói Con:

    - Các anh có quen những người học anh Nguyên trước không? Họ đều đạt được mấy giải thưởng âm nhạc đấy, giờ thỉnh thoảng họ cũng đến phòng nhạc kia nữa.

    - Hình như trước bọn mình, anh ấy chỉ mới nhận một lớp thôi.

    - Nhưng mà nghiêm khắc lắm đó.

    - Nghe nói anh ấy từng theo học một lớp mĩ thuật.

    Thuần im lặng lắng nghe, cô đã từng tò mò vào trang cá nhân của anh trên facebook, anh rất ít đăng trạng thái, gần như chỉ những lần đặc biệt như sinh nhật em gái mới thấy anh chụp một tấm ảnh, đó là vào vài tháng trước, còn lại chỉ có mấy tấm bằng âm nhạc không phải tên anh, chắc là anh đăng chúc mừng học trò của mình. Beo Con chợt lên tiếng:

    - Tê Tê, hay để em lập một nhóm riêng rồi mời anh Nguyên vào nhỉ?

    Tê Tê gật đầu, mới đầu cậu hơi nhút nhát nhưng bạn học thân thiện nên cậu cũng thỉnh thoảng góp chuyện.

    - Nào, các em, chúng ta tiếp tục học chứ?

    Mọi người mải trò chuyện, không biết Nguyên đã vào phòng từ lúc nào, trên tay anh là bảy cốc nước chanh đường. Ý kiến của Beo Con anh cũng nghe thấy nhưng anh không phản đối, dù sao lịch làm việc của anh cũng hơi bất thường, lập nhóm cũng thuận tiện hơn.

    Kết thúc buổi học, Thuần còn ngơ ngẩn nhìn tập lý thuyết, cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, tất cả thu dọn ra về, đột nhiên Cừu Con reo lên:

    - Anh Nguyên, chụp một tấm ảnh kỉ niệm lớp học mới đi!

    - Các em muốn thì cứ chụp, miễn không có anh là được. Còn kỉ niệm lớp học mới thì hôm nào anh mời các em một bữa vậy.

    Tất cả tuy mừng thầm trong bụng về bữa liên hoan mừng lớp học mới kia nhưng ngoài mặt ai cũng tỏ vẻ mất hứng khiến anh bật cười. Thuần ngơ ngẩn nhìn anh, không hiểu sao một người khi cười lên lại có thể vừa hiền vừa đẹp như thế. Kệ mọi người lấy di động ra chụp ảnh các kiểu, cô vẫn ngồi nguyên một chỗ.

    Không phải Thuần không muốn chụp, trong túi xách của cô luôn có đồ nghề của phóng viên, một quyển sổ nhỏ và chiếc bút bi có bộ phận ghi âm, một chiếc máy ảnh mà cô tiết kiệm suốt bốn năm học mới mua được. Cô cũng có di động nhưng vừa hỏng vài ngày trước, giờ cô đang xài tạm cục gạch, nếu lôi máy ảnh ra chụp thì quá khác biệt so với mọi người rồi.

    Về đến nhà trọ, Thuần nhìn đồng hồ rồi đi làm bữa trưa. Ăn xong, Thuần mở máy tính kiểm tra mail, ai ngờ facebook của cô lại thông báo liên tục, cô đã được add vào một nhóm tên là "Sở thú thập cẩm". Thuần phì cười "Sở thú thập cẩm" là loại sở thú gì? Mọi người đã vào chào nhau, Thuần cũng thay đổi biệt danh của mình rồi vào góp vui mấy câu, chợt cô phát hiện ra một người được đặt biệt danh là Khủng Long Bạo Chúa.

    Nhưng cô chưa kịp hỏi thì Nguyên đã giành nhắn trước:

    - Mấy đứa, Khủng Long Bạo Chúa là ai thế?

    * * *

    Tin vừa nhắn xong, lập tức ai cũng biết Khủng Long Bạo Chúa là ai rồi, tất cả cười gian, nhưng Thuần chắc chắn biệt danh Khủng Long Bạo Chúa không hề phù hợp với anh tý nào cả, một động vật thời tiền sử lạc vào sở thú này cũng hơi kỳ lạ.

    Buổi chiều, Thuần địa chỉ mà Nguyên đưa, nó là một phòng nhạc chính hiệu với một gian phòng lớn có một bục cao và hàng trăm chiếc ghế phía dưới dành cho thính giả, nhưng căn phòng này ngoài một bác bảo vệ khoảng trên năm mươi tuổi bên ngoài thì không có ai cả.

    - Xin lỗi, hôm nay không có buổi biểu diễn âm nhạc nào cả.

    - Không ạ, cháu đến đây học nhạc ạ.

    Bác bảo vệ nở một nụ cười tươi rói:

    - À, thế là học trò của Nguyên à, bác nghe thằng nhóc vừa mở thêm một lớp mới, lớp cũ của nó thành công lắm, mấy đứa thỉnh thoảng vẫn về đây đấy.

    - Dạ.

    - Cháu vào luôn đi, Nguyên cũng đang ở trong đấy, chiều chủ nhật nó hay đến nhưng hiếm khi lắm mới chịu biểu diễn. Hay bác gọi nó ra đón nhá?

    Thuần giật mình, vội từ chối, sợ làm phiền anh. Cô rón rén bước vào trong, phòng tập là một phòng cách âm ở phía trong cánh gà, cách một phòng thay phục trang chuẩn bị. Cô theo bảng chỉ dẫn đi đến trước cửa phòng, khẽ gõ cửa, nhưng bên trong là phòng cách âm, không ai nghe thấy gì cả.

    Thuần đứng bối rối trước cửa, định quay về, hôm khác lại đến nhưng cửa chợt cạch mở, một người con gái xinh đẹp mặc một chiếc váy công cở hồng phấn tao nhã xuất hiện, mỉm cười:

    - Em là Thuần đúng không, bác Vũ nhắn tin cho chị mở cửa, anh Nguyên đang tập đàn.

    Thuần bước vào, Nguyên đứng giữa phòng, trên tay anh là một cây violon màu tối, vẫn bộ sơ mi trắng quần jean tôn lên dáng người cao ráo mà cân đối, mấy ngón tay thon dài nhưng chai sần giờ lại mềm mại một cách kì lạ. Âm thanh trầm bổng vang lên khiến cô ngây người lắng nghe mà không nỡ phá vỡ.

    Nguyên quay ra, thấy Thuần, anh nở nụ cười đặc trưng:

    - Ồ, Heo Con hả, đến đây tập đàn à?

    Thuần mỉm cười gật đầu, Nguyên giao đàn violon cho người con gái mặc bộ váy công sở kia rồi bước lại chỗ Thuần, kéo cô về mấy cây đàn piano. Thuần nhìn quanh phòng, hóa ra những giải thưởng âm nhạc của anh đều treo ở đây, đa số đều là giải thưởng piano và violon quốc tế.

    - Em học thuộc hết các phím đàn chưa?

    - Nhớ rồi ạ, nhưng chưa quen tay lắm.

    Nguyên gật đầu, anh lấy một tờ giấy để vào giá đỡ sách trên cây piano rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Thuần nhìn tờ giấy, là mấy khuôn nhạc của một bài hát thiếu nhi quen thuộc: Đàn gà con.

    - Em có thể nhìn vào khuôn nhạc đánh thử không, hay phải dịch trước?

    - Em không cần dịch, nhưng mà dánh vẫn chậm vì em vừa phải nhìn vào khuôn nhạc vừa nhìn vào phím đàn.

    Nguyên cười hiền hậu:

    - Vậy là tốt rồi.

    Không hiểu sao Thuần lại đỏ mặt, anh thực sự không phù hợp chút nào với biệt danh Khủng Long Bạo Chúa kia, vừa hiền lành vừa dịu dàng, trong đầu Thuần tự nhiên bật ra suy nghĩ: Không biết anh có bạn gái chưa?

    Từng nốt nhạc vang lên chậm chạp và rời rạc trong không khí, thỉnh thoảng lại lỡ một nhịp khiến Thuần lúng túng, ngược lại, Nguyên rất kiên nhẫn, chờ cô đánh đi đánh lại đến khi quen tay. Thuần đánh xong, cô hít sâu một hơi, đã thấy anh ngồi ở chiếc đàn đối diện:

    - Nghe anh đánh rồi đánh theo nhịp của anh nhé.

    Giờ Thuần mói hiểu vì sao anh bắt cô luyện bản đàn này, bài hát Đàn gà con gồm những câu ngắn và đơn giản, đánh theo nhịp không khó, Thuần lần lượt lặp lại từng câu theo anh, không khí hòa hợp bỗng chốc đã đến năm giờ chiều. Cô cũng tự mình đánh được một bản nhạc ngắn và đơn giản, tuy chưa đến mức đánh đàn mà không cần nhìn bàn phím nhưng cũng khiến cô như được tiêm một liều thuốc tăng lực.

    - Em về trước đây ạ.

    Thuần cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, không ngờ anh cũng đi theo ngay sau cô:

    - Ủa, anh đi bộ đến đây ạ?

    - Ừ, nhà anh cách đây cũng không xa lắm.

    Nhà Thuần cũng không xa nhưng lại ngược hướng đi với anh nên cô chọn bắt xe buýt. Về đến nhà, Thuần ngay lập tức leo lên giường, ôm cái laptop mở facebook để xem lại trang cá nhân của anh, vẫn không có gì nhiều, không nơi ở, không nơi làm việc, không ngày tháng năm sinh, không cách liên hệ, cũng không có tình trạng hôn nhân luôn, tất cả những thông tin anh cập nhật trong trang cá nhân là giới tính và năm sinh. Thuần chán nản nằm nhoài ra bên cạnh.

    Chợt di động của cô vang lên: Công an tỉnh, đó là biệt danh cô đặt cho mẹ, dù mẹ cô cũng không đến nỗi quá khắt khe nhưng cô là con gái nên bà cũng lo lắng nhiều hơn em trai cô. Thuần ngồi dậy, mở máy:

    - Con nghe đây ạ!

    - Học piano thế nào rồi con?

    - Mới buổi đầu mà mẹ, nhưng vui ạ, con về phòng rồi.

    Vừa nói đầu óc cô vừa tràn ngập hình ảnh của Nguyên khi đánh violon, từ dáng người, khuôn mặt khi nhắm mắt tận hưởng bản nhạc vừa giống một nghệ sĩ lại vừa giống minh tinh. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím piano và mềm mại kéo violon.

    - Nè, mẹ nói gì con có nghe không?

    - Dạ?

    - Mẹ bảo con trai bác Lan, người mà mai mối cho con ấy, tháng sáu làm đám cưới rồi, người ta không chờ được con đấy.

    Thuần bật cười, cô cũng chẳng thấy chuyện đó có gì to tát cả, thậm chí còn cho đó là điều hiển nhiên, người ta còn chưa gặp mặt cô, mới chỉ nghe tiếng và xem ảnh, không muốn chờ cũng phải thôi.

    - Vậy là mẹ đang tiếc con rể hụt à? Mẹ yên tâm, con không cần mai mối, con cũng kiếm được con rể tốt hơn cho mẹ.

    - Thôi, con chỉ giỏi cái miệng, khi nào mang bạn trai về giới thiệu hãy khoe khoang.

    - Mẹ không cho yêu khi còn đi học, con nghe lời mẹ mà. Với lại con vừa tốt nghiệp, vội kiếm bạn trai làm gì.

    Nói chuyện trên trời dưới biển với mẹ một lúc nữa, cô mới quay về mở laptop làm việc, sếp gửi một email, ngày mai cô phải đến tòa soạn, sau đó đầu giờ chiều cô sẽ đi theo một đồng nghiệp hơn cô ba tuổi đến buổi họp báo của một ca sĩ đang nổi.

    Rảnh rỗi, cô lại lướt face, vừa lướt vừa ăn bỏng ngô, chợt thấy tin nhắn của Nguyên:

    - Em có thể đến khán phòng luyện tập bất cứ lúc nào, anh đã bảo Trang trước rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2020
  4. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thực ra Thuần không phụ trách mảng phỏng vấn và viết bài về những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, cô và Bích, hơn cô bốn tuổi chịu trách nhiệm phỏng vấn và viết báo kinh tế, tòa soạn của cô cũng là một tòa soạn có tiếng nên hay nhận được những bài phỏng vấn độc quyền. Chiều nay phải đi đến buổi họp báo chẳng qua vì tòa soạn đang thiếu người nên lão bản mới gọi đến tên cô.

    - Thuần, đọc hộ chị bài viết này đi!

    Dù sao ngoài những lúc phải chạy đi phỏng vấn và gửi tin về một cách cấp tốc thì Thuần rảnh rỗi hơn những người phải viết bài. Thuần đọc mẩu tin ngắn được đưa đến trước mặt mình, đó là tin về một vụ án mạng vừa kết thúc cách đây không lâu.

    Một cái tên lướt qua trước mắt cô: Thượng úy Trần Khôi Nguyên, thuộc tổ chuyên án Cảnh sát hình sự, Thuần nhìn như thôi miên xuống bức ảnh bên dưới, dù chỉ là ảnh đen trắng như chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng dễ dàng nhận ra anh, cũng là thầy dạy nhạc của cô.

    - Cảnh sát đó đẹp trai kinh, chị suýt nữa quên hết câu hỏi phỏng vấn đấy, nhưng suốt buổi hôm đó, anh ta chẳng cười lần nào cả.

    Thuần bật cười, phỏng vấn về một vụ án mạng mà chị bắt người ta cười chỉ để cho chị ngắm hả?

    - Ừ, đẹp trai hơn cả mấy minh tinh.

    - Nhưng hình như có bạn gái rồi, có hôm đến phỏng vấn, tôi thấy một cô gái đứng chờ ảnh, cô ấy đẹp lắm.

    Người con trai trong ảnh mặc bộ cảnh phục xanh lá, đôi tay đeo găng trắng và quanh thắt lưng có giắt súng, khác hẳn vẻ thư sinh khi anh mặc sơ mi trắng nhưng vẻ mạnh mẽ đáng tin cậy lại nhiều hơn một bậc. Thuần không thể ngay lập tức liên tưởng khuôn mặt nghiêm túc cương nghị kia với khuôn mặt trẻ trung say mê khi anh chơi đàn là cùng một người.

    Mọi người xung quanh vẫn rôm rả thảo luận về sự đẹp trai của Nguyên thì một giọng nói vang lên:

    - Đừng mải ngắm trai đẹp nữa, đọc nhanh rồi góp ý để tui còn đi nộp. Lão bản đang giục.

    Thuần đọc lướt qua, gật đầu, cô chẳng còn tâm trạng nhận xét gì hết, trong lòng trùng xuống, hóa ra anh đã có người yêu rồi à? Cũng phải, người xuất sắc như thế mà, vậy mà hôm qua cô còn cam đoan dẫn được rể tốt hơn về cho mẹ, trai vừa đẹp lại vừa tốt không thuộc về cô rồi.

    Buổi chiều, cô tham dự buổi họp báo cùng đồng nghiệp kia xong, liền ngay lập tức trở lại tòa soạn, sắp xếp tất cả những gì cô đã tranh thủ ghi một cách lộn xộn trong cuốn sổ ghi chép của mình, mãi đến hơn 7h, khi trời tối hẳn, cô mới có thể bước ra khỏi tòa nhà đồ sộ mười mấy tầng kia. Thuần chẳng muốn nấu ăn gì, cả người uể oải, nghĩ lại đồ ăn trong tủ lạnh đã trống trơn, cô vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về mua đồ ăn nhanh. Đang ôm đống đồ vừa thanh toán xong, Thuần nghe có tiếng gọi mình:

    - Thuần!

    Người gọi hơi ngập ngừng như không dám chắc chắn, cô cũng nghi ngờ quay người lại, lập tức hai mắt sáng lên, là Doanh, một người bạn cấp ba của cô, nhưng học xong cấp ba, cậu ta liền đi du học, từ đó đến nay cũng chưa gặp lại lần nào.

    - Cậu về bao giờ thế?

    - Vừa mới thôi, may mà kịp kì họp lớp sắp tới, cậu có tham gia không?

    Thuần ngập ngừng, họp lớp có năm cô cũng đi nhưng hầu hết là không, cô không có nhiều bạn cấp ba, chỉ có vài bạn thân thì vẫn thường xuyên gặp mặt, không đến nỗi một năm một lần như họp lớp.

    - Năm nay hay cậu đi đi, coi như một bữa tiệc nhỏ mừng tớ về nước.

    Thuần gật đầu:

    - Cứ quyết định vậy đã, nếu không có gì đặc biệt thì tớ sẽ đi. Tớ phải về trước đây, tạm biệt!

    Thuần nhanh chóng nói tạm biệt rồi đi nhanh ra khỏi cửa, thỉnh thoảng vài bạn cũ vẫn nhắc lại chuyện cấp ba Doanh từng thích cô, còn có tin đồn cậu ta thất tình nên mới sang nước ngoài. Vậy nên bây giờ gặp lại, cô vẫn hơi chột dạ, dù trước đó, Doanh cũng chưa từng thừa nhận cậu ta thích cô.

    Cô mua vài gói mì và xúc xích, thêm ít rau, cô định làm món mì trộn cay đơn giản cho bữa tối. Vừa ăn Thuần vừa lướt face, không ngờ thấy một dòng trạng thái của Doanh:

    - Vừa về nước đã gặp lại bạn cũ ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy chẳng thay đổi gì cả.

    Thuần nhíu mày, lượt xuống phần bình luận, cậu ta còn ghi: Kỉ niệm khoảng thời gian đáng nhớ. Rất nhiều bạn của cô nhảy vào bình luận, họ thật sự ám chỉ cô. Thuần thở dài: Ôi trời ơi! Cảm giác này hoàn toàn khác lúc cô biết Nguyên là cảnh sát, vừa ao ước, vừa ngưỡng mộ. Trước đây cô cũng có ước mơ thi vào trường quân đội hoặc trường cảnh sát nhưng cô còn thiếu 3cm chiều cao.

    Buổi chiều hôm sau, Thuần bắt xe buýt thẳng từ tòa soạn đến nơi luyện tập đàn kia, hầu như ngày nào cô cũng ở tòa soạn hoặc chạy đi phỏng vấn từ sáng đến tối nên chỉ có lúc này mới tranh thủ luyện đàn được. Muốn trở thành một người chơi đàn giỏi cũng phải luyện tập mỗi ngày, hơn nữa, trừ cô ra thì năm người còn lại trong lớp đề có piano riêng ở nhà.

    Bác bảo vệ tên Vũ vẫn nhớ mặt cô, vừa nhìn thấy cô đi đến, bác liền tươi cười bắt chuyện:

    - Lại đến tập đàn à? Hôm nay có học sinh cũ của Nguyên tới đó.

    Thuần gật đầu đi vào trong, phòng luyện tập có rất nhiều đàn các loại, cô chỉ cần một chiếc piano, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng cô muốn chào học sinh cũ của anh một tiếng, nghe nói học sinh cũ của anh ai cũng thành công.

    Vẫn là Trang ra mở cửa cho cô nhưng trong phòng có thêm một người nữa đang tập piano, cô rón rén đến gần phía sau, không dám quấy rầy người đang chuyên tâm đánh đàn kia, đành chờ đến khi họ kết thúc bản nhạc đã.

    Thuần lấy trong túi xách ra bản nhạc: Đàn gà con, anh nhắn tin cho cô nói cô cứ luyện thành thạo bài này đã. Vừa nhìn bản nhạc, trong đầu cô lại không kìm được nghĩ đến Nguyên:

    - Hi, em gái!

    Thuần giật mình, bản nhạc kia đã kết thúc từ lúc nào, và trước mặt cô là người con gái vừa chơi bản nhạc đó đang nhìn cô tươi cười:

    - Chị là Kim Ánh, rất vui được gặp em. Nghe nói em là học sinh mới của Nguyên?

    - Vâng, vừa nãy thấy chị đàn tập trung quá.

    Kim Ánh nhún vai, nhìn vào bản nhạc trên giá đỡ của Thuần, bật cười khúc khích:

    - Chị vốn là người yếu nhất của lớp học nhạc, cũng bị Nguyên bắt tập đi tập lại bài này, giờ mới được thế này đây.

    Như sợ Thuần hiểu lầm ý mình nói cô cũng là người chơi đàn yếu nhất lớp, Kim Ánh vội giải thích:

    - Thật ra thì lúc nào có thời gian hoặc gặp được ai thì Nguyên kèm người đó ấy mà.

    Kim Ánh nhìn đồng hồ rồi tạm biệt mọi người ra về, Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu có người nhìn hay để ý đến cô thì cô sẽ hồi hộp đến mức không thể tập trung tập đàn được, vậy nên cô rất khâm phục người nào có thể tự tin đứng trước mọi người.

    Chẳng bù cho cô, khi đứng trước mọi người sẽ run một cách khoa trương, lời nói cũng không được tự nhiên. Sau những lần như thế, cô cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Thuần tự hỏi, cô học đánh đàn là để bản thân thư dãn và yên tĩnh lại, không biết sau này cô có đủ can đảm và bình tĩnh biểu diễn piano không.

    Hai tay đặt lên đàn, là giai điệu quen thuộc của bài Đàn gà con, Thuần cố nhớ lại hôm trước mình đã đánh theo nhịp của Nguyên, dần dần thả lỏng, cô tự bảo mình không có ai ở đây cả, chỉ một mình cô.

    Đánh xong một bản nhạc, cô ngẩng lên, thấy Trang đang khoanh tay nhìn mình mỉm cười, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cũng may Trang không trêu chọc cô:

    - Em đánh càng ngày càng lên tay đó, cố lên nhá!

    - Vâng, à, chị Ánh bằng tuổi anh Nguyên ạ?

    - Không, chị ấy hơn anh Nguyên một tuổi, từng công khai theo đuổi anh Nguyên đó, nhưng mà anh Nguyên từ chối, bảo chỉ coi người ấy là chị.

    Thuần gật đầu, cô thật khâm phục sự mạnh mẽ của Kim Ánh.

    - Em nghe nói anh Nguyên có người yêu rồi.

    - Đâu có đâu, nhiều người theo đuổi anh ấy lắm, có cả những trường hợp kinh thiên động địa luôn mà chị chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ anh ấy vẫn độc thân.

    Học đến hơn bảy giờ tối, Thuần mới chuẩn bị ra về, cô không đợi xe buýt mà trực tiếp đi bộ về, tầm này đợi xe buýt cũng khá lâu, cô còn muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Hôm nay nghe Trang nói Nguyên chưa có người yêu, dù biết mình không thể lọt vào mắt anh nhưng cô vẫn rất vui, vừa đi vừa ngây ngô cười.

    Vừa đi qua một ngách vắng, bỗng có ba thanh niên lượn qua trước mặt Thuần, cô cúi đầu, đi tránh qua một bên nhưng ba kẻ kia vẫn lượn lờ chắn đường cô.

    - Cô bé xinh xắn, đi chơi với anh không?

    - Mấy người định làm gì, tôi sẽ kêu lên đó.

    - Oh, đừng lo, đi chơi với các anh vui lắm, em không cần kêu lên đâu.

    Thuần bất giác lùi lại, cô phải tìm cách chạy trốn, nhưng một trong ba tên kia đã đứng chếch chếch phía ngoài đề phòng cô bỏ chạy hay kêu người giúp. Thuần đang hoang mang thì một giọng nói vang lên phía sau:

    - Có chuyện gì vậy?

    Thuần quay lại, màu áo sơ mi trắng lọt vào mắt cô, lập tức cô vui mừng còn hơn bắt được vàng, có Thượng úy Cảnh sát ở đây nên dù có tận ba tên côn đồ trước mặt thì cô vẫn thấy không còn gì phải sợ nữa.

    - Anh Nguyên!

    Nguyên đi đến gần, kéo cô ra sau lưng, ánh mắt anh quét quanh một lượt, chợt bắt gặp một gương mặt quen quen. Anh nhớ ra cái gì, nhếch mép cười một tiếng nhìn tên phía trong cùng. Mới đầu hắn nhìn người đi đến mặc áo sơ mi trắng, có vẻ thư sinh yếu ớt nhưng vừa nhìn kĩ mặt anh, hắn "A" lên một tiếng, mặt hơi tái. Một trong ba kẻ kia nhìn Nguyên, khó chịu hất cằm:

    - Mày là bạn trai của con nhỏ đó à? Hay muốn dựng một màn anh hừng cứu mĩ nhân?

    - Mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm à? Lại muốn vào tù bóc lịch?

    Dường như cảm thấy lời nói của Nguyên chỉ là những lời uy hiếp bình thường không có chút sức nặng nào, hắn nhếch mép cười, ngả ngớn đưa tay qua vai Nguyên, định chạm vào mặt Thuần, nhưng chưa thực hiện xong ý định đó thì cổ tay đã bị Nguyên nắm lại. Anh dùng lực siết chặt tay khiến hắn bật lên tiếng kêu, mặt nhăn nhó rụt tay lại nhưng không được, cảm giác cổ tay sắp bị anh bẻ gãy tới nơi.

    - Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi nhận lầm người quen.

    Vừa nói hắn vừa nhìn Nguyên giảng hòa, anh cũng buông cổ tay đang nắm ra, lập tức cả ba bỏ đi một cách nhanh chóng, trước khi đi còn lầm bầm chửi rủa vài câu. Nguyên lên tiếng, anh nói chậm rãi, nhưng giọng anh trầm mà có sức uy hiếp kinh người:

    - Lần sau đừng nhận nhầm người, không phải lần nào cũng có người bảo lãnh cho ra đâu.
     
  5. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Em có sao không?

    - Không ạ, chỉ là hơi sợ. Em định đi bộ từ chỗ tập đàn về.

    - Ừ, lần sau đừng đi bộ buổi tối một mình. Nhà em gần đây không, anh đưa về.

    Thuần định bảo không cần, cô không muốn phiền anh nhưng vừa nghĩ về tình huống khi nãy, cô nhanh chóng gật đầu. Đi bên cạnh anh, không hiểu sao Thuần cảm thấy sự im lặng này vô cùng hồi hộp, cô phải tìm chuyện gì để nói, phá vỡ không khí gượng gạo này:

    - Hình như lúc nãy có một tên biết anh đúng không?

    - Em quan sát tốt đấy, hắn từng bị bắt tạm giam một lần, anh là người thẩm vấn hắn.

    Biết anh là cảnh sát trước rồi nên cô chỉ gật gù, thảo nào lúc nãy hắn lại sợ như vậy. Rồi sau đó cô không tìm được chủ đề gì để nói chuyện nữa, không khí giữa hai người lại rơi vào sự im lặng như cũ. Đột nhiên Nguyên lên tiếng:

    - Em chỉ đến phòng nhạc được vào buổi tối thôi à?

    - Vâng, em đi làm cả ngày, với lại em muốn ngày nào cũng luyện tập một ít. Nhưng mà chắc không phải hôm nào cũng xui như hôm nay đâu.

    Thuần hì hì cười nhưng Nguyên lắc đầu:

    - Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đến lúc thực sự không may thì kêu ai?

    - Nhưng nhà trọ của em không có đàn.

    Nguyên suy nghĩ một hồi rồi bảo:

    - Có chỗ lắp đàn không, em gái anh cũng có một chiếc piano nhưng tạm thời còn chưa dùng, anh có thể hỏi nó cho em mượn.

    Hai mắt Thuần sáng lên, phòng trọ của cô không quá nhỏ và cô sống một mình nên rất thoải mái. Nghĩ đến có một chiếc đàn piano sẽ xuất hiện trong căn phòng nhỏ của mình, cô không ngăn được sung sướng và mong chờ.

    - Vậy anh sẽ hỏi rồi nhắn cho em sớm, đỡ phải đi buổi tối bên ngoài.

    - Vâng.

    Đến nhà trọ của cô, Nguyên đứng chờ cho đến khi cô đi lên rồi mới quay về. Thuần lăn lộn trên giường, lòng thầm gào thét: Trời ơi, thầy giáo quá tâm lý rồi! Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh, Kim Ánh nói với ai thì anh cũng tốt như thế, có thể là do anh tốt bụng hoặc thói quen và trách nhiệm của một cảnh sát, một người thầy.

    Đang bận xoay mòng mòng trong mớ cảm xúc thì di động cô vang lên tin nhắn, là từ Nguyên, anh nói mượn được piano của em gái rồi, hỏi cô chủ nhật có rảnh không, học xong anh sẽ mang đàn đến. Có lẽ anh nghe cô nói chuyện với các bạn là di động vừa bị hỏng, phải dùng tạm cục gạch nên anh không nhắn qua mess.

    Cô vội nhắn lại một cái tin trả lời và cảm ơn anh, anh chỉ gửi cho cô một biểu tượng cố lên đã khiến tim cô đập thình thịch.

    Sáng hôm sau, cô vừa đến tòa soạn thì đã bị lão bản gọi đến phòng làm việc, chắc chắn là giao nhiệm vụ rồi. Sếp của cô tên thật là Bân, na ná nên mọi người gọi lái thành lão bản, quen miệng rồi không ai gọi ông bằng tên thật nữa, ngay cả cấp trên cũng gọi đùa ông là lão bản khiến nhiều khi ông toát mồ hôi hột.

    - Dạ, chú gọi cháu.

    - Ừ, có một doanh nhân trẻ mới về nước, chúng ta sẽ có một bài phỏng vấn cậu ta, nhưng mấy tờ báo khác gọi, cậu ta đều khéo léo từ chối, chú muốn cháu thử.

    Lão bản vừa nói vừa đưa cô một tập hồ sơ, trong đó có thông tin cá nhân và số điện thoại của người cô cần phỏng vấn: Phạm Tiến Doanh, 23 tuổi, Thuần đã hơi ngờ ngợ, đến khi nhìn ảnh chụp thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Doanh, bạn cũ của cô vừa đi du học về.

    Thuần đột nhiên cảm thấy cực kỳ ngại:

    - Chú có thể giao cho người khác không ạ, cháu sợ cháu cũng bị từ chối.

    - Không sao đâu, chúng ta thử vận may, nếu không được thì đành chịu.

    Nhìn vẻ mặt hiền lành của lão bản, Thuần cũng không từ chối nữa mặc dù cô vẫn ngại. Ngày trước học cùng nhau, ba mẹ cô có biết Doanh, cũng rất yêu quý cậu ta, thường trêu chọc ghép hai người với nhau, giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhắc.

    Thuần về phòng, không hiểu sao cô không ngồi trong phòng làm việc để gọi điện hẹn lịch phỏng vấn như mọi khi mà cầm di động đi ra ngoài ban công, bộ dạng lén lút như đi trộm.

    - A lô!

    Bên kia một giọng nói vững vàng vang lên. Thuần hít sâu một hơi, cầm chặt cái di động.

    - Xin chào, tôi là phóng viên của tờ báo Young Business News, xin hỏi tôi có thể gặp giám đốc tài chính Phạm Tiến Doanh không ạ?

    - Là tôi đây.

    Thuần giật mình suýt cắn phải lưỡi, cô chuẩn bị tinh thần gặp trợ lý hay thư kí của cậu hơn, cô cũng không muốn nói chuyện với bạn cũ bằng giọng điệu này, cũng may Doanh không biết cô là ai. Cô đâu biết ngay từ khi nghe thấy tên tờ báo thì Doanh đã mừng thầm, cậu biết Thuần đang làm ở tòa soạn này.

    - Chúng tôi hi vọng ngài có thể dành chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho mọi người thông qua tờ báo của chúng tôi, không biết ngài có vui lòng?

    - Xin hỏi người sẽ gặp mặt tôi là ai?

    Thuần đột nhiên muốn cắn lưỡi, nếu cô không hỏi câu đó thì khi phỏng vấn cô sẽ giải thích đó chỉ là trùng hợp.

    - Đặng Lương Ngọc Thuần.

    - Được, chiều nay tôi rảnh từ năm giờ trở đi, hy vọng bên các cô cũng rảnh.

    Thuần nửa muốn Doanh đồng ý phỏng vấn nửa không nhưng khi cậu đồng ý thì cô vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô vào phòng làm việc báo cáo kết quả với lão bản, kết quả thuận lợi không ngờ cũng khiến lão bản ngạc nhiên. Tránh khỏi đôi mắt tinh tường của lão bản, Thuần đi như chạy trốn về chỗ làm việc của mình, chuẩn bị thật kĩ các câu hỏi mà mình định phỏng vấn.

    Thuần đến quán café đã đặt sớm hơn giờ hẹn một chút, đây là một quán café phong cách Nhật Bản có phòng cho thuê để đảm bảo sự thoải mái và riêng tư, không ngờ Doanh đã chờ ở đấy từ bao giờ. Cô ngồi xuống nệm đối diện Doanh, cậu mỉm cười:

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi.

    - Ừm, hôm trước gặp nhau mình hơi vội, cậu dạo này thế nào?

    - Mình định về hẳn Việt Nam luôn, ở đây tuy nền kinh tế không bằng bên Úc nhưng mình thấy thoải mái hơn.

    Thuần gật đầu, cô cũng không hỏi thêm quá sâu, giở quyển sổ nhỏ của mình và chiếc bút ghi âm. Cô đã mất khá nhiều thời gian để tìm và nghĩ những câu hỏi thật độc đáo.

    - Chúng ta có thể bắt đầu chưa?

    - Khoan đã, chúng ta nên nói về cậu một chút chứ, dù sao thì cả hai cũng không vội. Tối nay mình mời cậu một bữa nhé?

    Thuần không từ chối, dù sao cũng chỉ là đi ăn cùng bạn, hơn nữa nếu cô từ chối thì rất có thể ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn, cô không thể làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy được. Do dự một chút, cô gật đầu:

    - Nhưng mình có hai vấn đề: Thứ nhất, mình phải quay về đưa thông tin cho đồng nghiệp, thứ hai, mình phải về trọ trước 10h tối, nhà trọ của mình sẽ đóng cửa.

    Không ngờ Doanh đồng ý rất thoải mái:

    - Mình sẽ đưa cậu về tòa soạn và đảm bảo tối nay cậu về nhà trọ trước 10h, như thế là được đúng không? Vậy thì có thể bắt đầu luôn, mình sẽ trả lời nhanh chóng và nghiêm túc, đỡ mất thời gian.

    Thuần cố ép mình tập trung vào cuộc phỏng vấn, nó thuận lợi hơn nhiều so với cô nghĩ, cộng với đống câu hỏi mà cô cất công thu thập nữa, có thể nói cuộc phỏng vấn này là một trong những cuộc phỏng vấn thành công nhất.

    Xuống khỏi chiếc xe con đắt tiền, Thuần chạy lên phòng làm việc của mình ở tòa soạn, dáng người Thuần hơi gầy và nhỏ, lại đi giày thấp nên trông hồn nhiên và tinh nghịch như một học sinh cấp 3. Thuần chạy vào phòng làm việc, giao thông tin cho Bích, người cùng phụ trách mảng kinh tế và cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của cô.

    Thuần gõ cửa phòng lão bản:

    - Cháu lấy được thông tin phỏng vấn rồi, cháu về trước được không ạ, cháu có việc đột xuất.

    Lão bản gật đầu cười, đáng lẽ khi xong một cuộc phỏng vấn thì cả cô và Bích đều phải ở lại viết xong bài báo để ông duyệt đăng vào sáng hôm sau nhưng khi nhìn nhân viên trán đầy mồ hôi đứng trước mặt mình nghiêm túc xin nghỉ, ông cũng không muốn làm khó.

    - Cháu ra bàn với bích, nếu Bích đồng ý thì được.

    Thuần chạy lại chỗ làm việc, đúng lúc Bích đang xem bản viết tay trong sổ của cô.

    - Chị, hôm nay chị có thể viết bài báo này hộ phần của em không, em có việc gấp, lần sau nhất định hậu tạ.

    - Việc gấp? Chị nhìn người dưới kia hình như là người em phỏng vấn hôm nay hả?

    Bích nheo mắt lại, hất cằm về phía cửa sổ môi hơi nhếch lên, trêu ngươi nhìn Thuần gấp gáp đứng bên cạnh. Thuần nhìn theo, thấy Doanh đã ra khỏi xe, hấp tấp giải thích:

    - Cậu ấy là bạn cũ của em, tối nay mời em đi ăn.

    - Vậy là vì đi ăn với cậu ấy mà em để chỉ tăng ca một mình?

    - Làm sao được, đây là điều kiện để cậu ấy chấp nhận phỏng vấn đó.

    Thuần nhìn Bích với đôi mắt cầu xin và bất đắc dĩ. Chỉ đợi Bích gật đầu, cô liền thở phào quay người nhựng bị Bích tóm gáy áo kéo lại, đôi mắt tinh tường của chị nheo lại lần nữa, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

    - Cô nương à, em không nhận ra thôi nhưng hình như trước khi đi chơi em cũng pải tân trang lại chứ, chờ chị chút, mấy phút thôi.

    - Ây không cần đâu, đi ăn với bạn học thôi mà.

    Doanh ở dưới nhìn đồng hồ đeo tay, cậu cũng hiểu sau mỗi cuộc phỏng vấn là gì nên có hơi lo lắng nếu Thuần không đi được. Thấy Thuần lên đó khá lâu, cậu sốt ruột nhìn đồng hồ lần thứ ba thì đã thấy Thuần đi nhanh từ trong tòa soạn ra.

    - Xin lỗi đã để cậu chờ!

    - Ô.

    Doanh ngạc nhiên thốt lên, cậu ngay lập tức nhận ra trong thời gian mình đợi thì cô đã trang điểm lại một chút, hình như còn có cả mùi nước hoa nhè nhẹ nữa. Hóa ra cô lại coi trọng bữa ăn tối nay như thế, Doanh hơi hối hận vì đã hẹn tối nay, đáng lẽ phải cho cô một buổi tối thư thả và trọn vẹn hơn, lập tức tươi như hoa mở cửa xe giùm cô.

    - Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không, mình muốn mời cậu đi chơi.

    Thuần ngồi vào ghế phụ lái, nhẩm tính lại, chủ nhật buổi sáng học đàn, buổi chiều Nguyên sẽ mang đàn sang cho cô mượn, và cô định mời anh bữa tối để cảm ơn. Vừa nghĩ đến chuyện chủ nhật có đàn, Thuần liền nở nụ cười vui sướng khiến Doanh suýt hiểu lầm là cô muốn đi chơi với cậu cho đến khi cô từ chối:

    - Xin lỗi, chủ nhật này mình bận rồi.

    Gương mặt Doanh cứng lại nhưng cậu vẫn nở nụ cười:

    - Cậu có bạn trai rồi à?

    - Đâu có đâu -Thuần vừa thắt dây an toàn vừa cười- mới ra trường, mình còn chưa có ý định tìm. Người ta bảo "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", kiểu gì mình cũng gặp, trừ trường hợp độc thân cả đời thôi. Còn cậu?

    - Mình cũng chưa. Nhưng mình hình như phải vượt "thiên lý" mới tìm được người hữu duyên.

    Thuần nhìn Doanh, gật gù:

    - À, thì ra đó là lý do cậu sang Úc du học.
     
  6. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần đi chơi về khá sớm, hơn 9h cô đã có mặt ở nhà trọ, vội gọi điện cho Bích xem một mình chị viết báo đã ổn chưa, còn cần giúp gì không. Bích nhận được điện thoại của cô thì ngạc nhiên:

    - Đi chơi nhanh như vậy hả?

    - Bọn em đi ăn tối rồi nói chuyện phiếm thôi mà, về tầm này thôi chứ.

    - Bài viết chị nộp cho lão bản, cũng về nhà rồi, nói chung là không phải sửa mấy, lão bản cũng khá hài lòng. Chị bảo này, mấy bức em chụp cậu ta trong lúc phỏng vấn đó, đẹp trai dễ sợ.

    Thuần gãi đầu, cô thấy rất áy náy, tại vì lúc đó cũng khá căng thẳng, cô không nghĩ ra có thể hẹn cậu vào một ngày khác, nhưng Bích gạt đi:

    - Không sao mà, chị làm thêm cũng không muộn lắm. Nhưng mà em có thích cậu ta không?

    - Không ạ, em thích những người trưởng thành hơn, những người mà vừa nhìn vào đã thấy cực kỳ mạnh mẽ, an toàn có thể dựa vào ấy.

    Vừa nói xong, không hiểu sao Thuần lại nghĩ ngay đến Khôi Nguyên, dù bình thường anh hay mặc sơ mi trắng đem lại cảm giác vừa sạch sẽ vừa thư sinh nhưng cô vẫn cảm giác anh rất vững vàng, đặc biệt là khi anh mặc cảnh phục, vừa soái lại vừa đẹp trai chết người. Tiếng cười của Bích vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cô:

    - Nếu không quen em từ trước thì chị còn tưởng em yếu đuối, cần một người dựa vào cơ.

    - Em vẫn là con gái mà, chị đừng nhắc đến chuyện kia được không? Bình nước 20 lít cũng đâu có nặng lắm đâu.

    Thuần vừa nhớ lại vừa buồn cười, hôm đến phòng trọ của Bích chơi, thấy nhà chị hết nước, cô một mình bê bình nước 20 lít từ quán đổi nước về, bước phăm phăm một lèo cầu thang bộ lên tới tầng năm trước con mắt kinh ngạc của mấy anh hàng xóm. Hơn nữa, cô cũng rất ít khi nhờ cậy người khác, lúc nào cũng treo cửa miệng câu: Cảm ơn, em tự làm được.

    Ngắt máy với Bích xong, cô thở dài nằm phịch lên giường, không muốn nhờ ai làm hộ việc gì cũng là vì cô không muốn làm phiền người khác, không muốn người khác thấy bất kì sự yếu đuối nào của mình, giống như cô đang khoác lên mình một lớp áo giáp vô hình nhưng cực kỳ kiên cố. Cô cũng tự biết, chỉ có những người dịu dàng, tâm lý và cực kỳ kiên nhẫn mới đập vỡ được lớp giáp của cô, còn những người vừa đến rồi vội đi sẽ khiến lớp giáp ngày một dày thêm.

    Thuần tắm gội xong, nằm dài ra giường lướt face, nếu không sẽ tìm vài câu chuyện trinh thám hay ngôn tình để đọc, vừa mở máy lên, cô đã thấy một loạt các tin nhắn trong "Sở thú thập cẩm." Hầu hết là mọi người share một bản nhạc hay đoạn nhạc mình vừa tập rồi lại tán nhảm, nào là phải đánh bao nhiêu lần mới được một bản nhạc hoàn chỉnh, rồi bị ba mẹ mắng vốn, bạn bè chọc ghẹo.. Nguyên hiếm hoi cũng tham gia, anh gửi lên một bản nhạc bài "Đàn gà con", rất đơn giản, hình như anh vừa tự quay nhưng ai cũng có thể thấy đẳng cấp thực sự khác biệt.

    - Khủng Long Bạo Chúa, em tưởng anh phải chơi một bản nhạc mà anh đạt giải để bọn em có mục tiêu phấn đấu chứ, sao lại là "Đàn gà con"?

    - Anh chơi bản này để các em thấy ai cũng có thể làm được như anh cả, bản nhạc này rất dễ đánh, ai bắt đầu cũng có thể thử.

    * * *

    Thuần bật cười, anh không biết câu động viên của anh tát thẳng vào mặt bao nhiêu người, một trong số đó là cô. Thuần vỗ hai tay vào nhau, quyết định tối mai phải tiếp tục đến phòng nhạc.

    Tuy đoạn video chỉ quay tới hai bàn tay anh và không quay mặt nhưng cô vẫn có cảm giác, anh không nhìn bản nhạc, cũng không hề nhìn phím đàn. Cô thắc mắc nếu anh đã yêu thích âm nhạc như vậy, tại sao lại thi vào trường cảnh sát nhỉ?

    * * *

    Thuần ngồi ở bàn làm việc gặm bánh mì, không phải cô không đủ thời gian ăn sáng mà là buổi sáng cô không có cảm giác thèm ăn, phải đợi đến khi nào bụng hơi đói. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Bích lao từ ngoài vào, vội đặt tập hồ sơ lên ghế rồi gõ cửa phòng làm việc của lão bản. Bích đi làm muộn, tuy lão bản không khắt khe lắm nhưng cô vẫn phải đi báo cáo và xin lỗi.

    - Phù, Phạm Tiến Doanh đúng là linh vật của chúng ta mà.

    Bích vừa kéo ghế ngồi vừa thở phào nhìn gương mặt ngây ngô của Thuần, chị luôn bảo tính cách của cô đúng y như tên của mình, đơn thuần và thiện lương, nhưng đó cũng chỉ là một phần, Lương là họ mẹ của cô, ba cô đặt tên như thế chỉ là khẳng định tình yêu của ông đối với mẹ cô thôi.

    - Bài phỏng vấn Phạm Tiến Doanh nhận được phản hồi rất tốt nên lão bản cũng cười bỏ qua cho chị, lần này không có trừ lương.

    Đồng tiền đi liền khúc ruột, đi muộn bao nhiêu đều lấy tiền lương để trừng phạt, nhưng tuyệt đối nhiều hơn tiền lương kiếm được trong thời gian tương ứng nên rất ít khi nhân viên đi muộn dù thời gian làm việc khá linh hoạt. Thuần cũng chưa bao giờ đi làm muộn kể cả có phải mang đôi mắt gấu trúc đến tòa soạn, không phải vì tiền lương mà là vì thói quen đúng giờ khá cứng nhắc của cô.

    Làm việc đến 11h30 trưa, Thuần không cùng các chị xuống căn-tin mà nhờ Bích mua hộ một suất cùng với chai nước khoáng, cô thích bánh gato hoặc pizza, mì tôm.. nói chung là không phải các món thường thấy trong bữa trưa. Còn cô thì tranh thủ ngủ một lát, cô là người thích ngủ, ngủ chưa bao giờ chán.

    Nhưng cô chưa kịp gục xuống thì di động vang lên tin nhắn từ Doanh:

    - Cậu được nghĩ chưa, mình đem bữa trưa đến trước tòa soạn rồi.

    Thuần dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mới biết mình không nhìn nhầm, đúng xe con của Doanh đang đỗ phía dưới, vậy là cậu ta cũng không nhắn nhầm. Cô nhắn lại:

    - Không cần đâu, mình đã nhờ người mua bữa trưa rồi.

    - Nhưng mình đã mang tận đây rồi, cậu không ra nhận hơi mất công mình đó.

    Thuần đập đầu xuống bàn, cô cũng không nhờ cậu mang bữa trưa đến tận đây, lại dễ bị mọi người hiều lầm, tuy cũng không ảnh hưởng gì lắm nhưng cô không thích bị vướng vào những rắc rối không cần thiết. Cuối cùng Thuần cũng phải đi xuống, đến bên xe Doanh, cậu mới mở cửa xe đưa cô túi đồ ăn.

    - Cảm ơn, nhưng lần sau cậu đừng mất công vậy nữa, ở đây có căn-tin mà.

    - Hôm nay là mình tiện đường đi qua thôi, cậu không cần ngại đâu. À, đúng rồi, cậu không đi xe đúng không, chiều nay tan làm mình qua đón cậu.

    Thuần nở nụ cười tươi rói, nghĩ đến chiều nay mình sẽ đến phòng nhạc và cuối tuần sẽ mượn được một chiếc piano, trông cô không khác gì đứa trẻ mong đợi nhận quà.

    - Chiều nay mình đi tập đàn rồi, dù sao cũng cảm ơn, mình lên phòng trước đây.

    Thuần lên tới phòng, bèn gọi ngay cho Bích, bảo chị không cần giúp cô mua đồ ăn trưa nữa, vừa ngửi mùi thơm tỏa ra từ túi giấy, Thuần đã biết đây là món quái khẩu của cô, pizza gà nấm. Chẳng hiểu Doanh còn nhớ sở thích của cô hay chỉ trùng hợp nữa.

    Tan làm, cô bắt xe buýt đến phòng nhạc, phòng nhạc vẫn vắng vẻ như thế, chỉ khi nào nó có người thuê thì mới nhộn nhịp nhưng những buổi tối như thế thì Khôi Nguyên sẽ báo trước với cô. Chào bác Vũ xong, Thuần hớn hở đi vào trong. Phòng tập rộng lớn và giữa các khu tập piano, ghi-ta hay violon đều có cửa kính cách âm có thể đóng mở. Đặc biệt ở đây còn có mấy cây đàn tranh, Trang đang tập đàn tranh thì Thuần đi vào, cô ngẩng đầu lên:

    - Đến rồi à? Hôm nay anh Nguyên bảo em không cần tập bài "Đàn gà con" nữa, tập bài "Chị ong nâu và em bé".

    Thuần ngay lập tức xịu xuống:

    - Hai bài đó có khác gì nhau đâu.

    - Bài "Chị ong nâu và em bé" tiết tấu nhanh hơn và không đều nhau. Nếu em ở đây đến 7h như hôm trước thì tầm 6h30 anh Nguyên qua, kêu anh ấy đánh mẫu cho.

    Thuần ngay lập tức ngồi vào đàn, cô phải tập quen các nốt nhạc trước khi Nguyên đến. Vừa nhìn khuôn nhạc, hai tay đặt lên phím đàn, miệng lẩm nhẩm giai điệu:

    - Chị ong nâu nâu nâu nâu..

    Trang nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu cười, thoáng chốc không biết Thuần đã lẩm nhẩm bài này bao nhiêu lần, càng đánh lại càng thuận tay. Mải tập đàn, Thuần không biết có một bóng người đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Nguyên đặt trước mặt cô cốc nước lọc, cô mới nhớ cổ họng mình đã khô rang. Thuần nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người con trai mặc áo sơ mi trắng phau, phẳng phiu bên cạnh mình, màu trắng như một dấu hiệu riêng của anh vậy.

    - Anh đến khi nào vậy?

    - Mới mấy phút thôi.

    Nguyên vòng ra phía sau Thuần, chống một tay ở mép bàn hai bên người cô, tay áo xắn gọn gàng lên gần khuỷu tay, lộ ra cánh tay vừa dài vừa săn chắc mạnh mẽ, anh chỉ vào bản nhạc:

    - Đầu tiên em phải nhận xét khuông nhạc trước, nhịp 2/4, dấu giáng..

    Thuần vừa tập trung vào khuông nhạc vừa nghe anh nói, hai tay vẫn để trên phím đàn nhưng cả người cứng ngắc như tượng gỗ. Đột nhiên cô nghe giọng anh ngay bên tai, hóa ra anh đã vô thức cúi thấp xuống, hơi thở của anh phả bên tai cô, ấm ấm, trầm trầm.

    - Được rồi, đánh lại anh nghe xem, từng câu một.

    - Vâng

    Nguyên đứng thẳng dậy, Thuần lén lút thở phào một hơi, cô mới nhận ra từ nãy mình đã nín thở, hai tay cũng dần thả lỏng. Nguyên bật cười:

    - Heo Con, em căng thẳng gì vậy? Có phải anh gọi em lên trả bài đâu.

    Thuần rụt cổ, nghĩ thầm: Ngày trước bị thầy cô gọi lên trả bài, em cũng không căng thẳng đến mức này, giờ làm sao lấy lại phong độ lúc tập bây giờ. Cô với lấy cốc nước, uống một ngụm.

    - Không sao đâu, thả lỏng ra, nếu sai anh sẽ hướng dẫn, nếu lệch nhịp thì anh sẽ đàn cùng em như lần trước.

    Thuần gật đầu, lời nói của anh cho dù ngữ điệu bình thường thoải mái cũng khiênd người ta an tâm và tin tưởng một cách kì lạ. Cô một lần nữa tập trung vào phím đàn và bản nhạc, miệng lẩm bẩm lời bài hát, nhưng cô chỉ đánh được từng câu rời rạc, chưa thể ghép lại thành bản hoàn chỉnh.

    - Được rồi, hôm nay tập như vậy thôi, hơn bảy rưỡi tối rồi, muốn về chưa?

    - Hơn bảy rưỡi?

    Thuần khó tin hỏi lại, cô đã tập ở đây hai tiếng rưỡi, không thể tin được, nhưng cô vẫn lưu luyến chiếc đàn này, dường như đây là cách giải trí tốt nhất của cô hiện tại.

    - Em về đây ạ.

    Nguyên khoác một quai chiếc ba lô màu đen lên vai.

    - Chờ chút, tối rồi, anh đèo về.

    Thuần theo anh xuống bãi trông xe, ở đây rất rộng nhưng khá vắng vẻ, chắc chỉ hôm nào có buổi biểu diễn mới đông. Xe của Nguyên không nổi bật, một chiếc Honda Vision màu đen, vừa tao nhã vừa mạnh mẽ.

    - Sao hôm nay anh lại đi xe thế?

    - Anh vừa đi thẳng từ chỗ làm về.

    Thuần thắc mắc, nếu đi từ chỗ làm về không phải anh sẽ mặc cảnh phục sao? Sao lại mặc áo sơ mi? Nhưng cô cũng không buồn suy nghĩ nữa, hai tay rón rén tóm vào hai bên áo sơ mi của anh trước khi anh phóng xe ra khỏi nhà để xe dưới tầng hầm.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2020
  7. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần dạy thật sớm, nhìn lại khắp căn phòng của mình một lần, mọi thứ vô cùng gọn gàng sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng không một hạt bụi, cô mới tạm thời hài lòng. Trước giờ không một người con trai nào, kể cả là bạn bè được bước vào phòng Thuần vì cô luôn coi đây là lãnh địa cuối cùng của mình, nhưng hôm nay Nguyên sẽ đến nhà cô lắp hộ đàn piano, mà cô thì không muốn mất một tí ti điểm nào trong mắt anh.

    Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại căng thẳng như thế nhưng cảm giác anh là một người vô cùng thích sạch sẽ, từ khi bước vào nhà anh, cấu trúc đơn giản mà độc đáo, tất cả đồ đạc đều ngăn nắp sáng bóng, vừa nhìn đã thấy vô cùng dễ chịu.

    Thuần ra khỏi nhà, chỉ mất vài phút chờ đã thuận lợi bắt được một chiếc xe buýt, đứng trước căn nhà nhỏ được sơn màu trắng tinh khiết, cô hồi hộp bấm chuông cửa, chưa đầy hai phút đã thấy Nguyên đi ra.

    Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, vẫn sơ vin gọn gàng và tay áo xắn lên gần khuỷu tay, trông già dặn hơn ngày thường nhưng lại toát ra rõ ràng khí chất của đàn ông. Trong nhà còn một người con gái nữa đang ngồi ở bàn tiếp khách với một đống giấy đủ màu sắc xung quanh và trước mặt là chiếc bình thủy tinh lớn chứa rất nhiều hạc giấy bên trong. Nguyên dừng lại một chút, chỉ vào cô gái, mỉm cười bảo:

    - Tâm, em gái anh, hôm nay về quấy phá anh. Còn đây là Thuần, hai em bằng tuổi nhau đấy.

    Tâm ngẩng đầu dậy trừng mắt nhìn Nguyên, đó là cô gái có gương mặt trắng bóc dễ thương, đôi mắt to tròn đen láy như một đứa trẻ, nhìn qua chỉ giống học sinh cấp ba. Cô đứng dậy, bước đến chỗ Thuần, vui vẻ:

    - Xin chào, hóa ra cậu là người mượn đàn của tôi.

    Thuần gật đầu:

    - Cảm ơn đã cho tôi mượn đàn, cũng tại nếu không có đàn ở nhà hơi bất tiện.

    Tâm gật đầu mau mắn, cô đang ở ktx trường, không có chỗ để đàn nên lúc nào muốn tập đàn đều chạy về đây, việc dùng đàn của mình hay dùng đàn ở lớp học trên tầng cũng không khác biệt lắm. Thuần cũng vì sự nhiệt tình của Tâm mà lên dây cót tinh thần, nói ra ý định của mình.

    - Hay là em mời hai người bữa tối để cảm ơn được không?

    Tâm là người dễ kết bạn, lại ham vui, đương nhiên đồng ý, vậy là hai người quay sang hỏi ý kiến của Nguyên. Nói là hỏi ý kiến nhưng cả hai đều dùng đôi mắt mong chờ bức thiết nhìn anh khiến anh bất đắc dĩ gật đầu. Cả ba quyết định ăn lẩu ở một nhà hàng mới mở, đang khuyến mãi mà nghe nói mùi vị không tệ, thực ra chỉ có Thuần và Tâm bàn bạc, còn Nguyên không ý kiến.

    Nhà trọ của Thuần không đến nỗi nhỏ, ở một mình rất thoải mái, lắp xong đàn ở cạnh khung cửa sổ có vài ba chậu xương rồng và sen đá, cả căn phòng của Thuần giống phòng của một nghệ sĩ thực thụ. Tâm nhìn quanh phòng vài ba lượt:

    - Điều kiện sống của cậu tốt thật đấy.

    - Làm sao bằng cậu và anh Nguyên, căn nhà đó vừa nhìn đã thấy đáng mơ ước rồi.

    Tâm bật cười:

    - Một bên là nhà trọ, một bên là nhà ở, có thể so sánh được à?

    Thuần mỉm cười, thực ra ngày thường phòng trọ của cô cũng không bừa lắm nhưng không được ngăn nắp như hôm nay. Nhân lúc trời còn chưa tối, Thuần lấy máy ảnh ra chụp lại cây đàn và bầu trời đỏ rực ngoài cửa sổ, hài hòa và thơ mộng một cách kỳ lạ. Tâm vừa xem ảnh vừa xuýt xoa:

    - Cậu thật có năng khiếu chụp ảnh nha.

    - Học phóng viên và nhà báo cũng được học qua mà.

    Mỉm cười nhìn hai cô nàng tíu tít, Nguyên ngồi lặng yên trên giường, tầm mắt anh quét qua tấm ảnh đóng khung trên bàn học của Thuần, tấm ảnh gia đình, anh hơi cúi đầu xuống, hai tay vô thức siết chặt.

    - Anh, anh sao thế?

    Giật mình ngẩng lên mới thấy Thuần và Tâm đều chăm chăm nhìn mình, anh nén một tiếng thở dài, lấy lại vẻ mặt bình thường, trong lòng tự giận mình tại sao vẫn dễ chạnh lòng như thế.

    - Không sao, bây giờ vẫn còn khá sớm, hai đứa muốn đi đâu không?

    - Hay chúng ta ăn sớm một chút rồi đi xem phim đi, tối nay có một bộ phim kinh dị về đề tài y khoa và IT.

    Tuy Thuần rất tò mò nhưng cô lại cực kỳ sợ ma, xem IT mà tối về nghe tiếng rột rột chắc đứng tim không ngủ nổi mất, còn phim kinh dị về đề tài y khoa nữa, toàn những hình ảnh ám ảnh. Đang lưỡng lự thì Nguyên lên tiếng, anh cầm chiếc di động lướt vài đường:

    - Tối nay ngoài phim kinh dị thì không có phim khác, ăn xong có đi xem phim 3D không, có một phim hành động.

    Thuần và Tâm ngay lập tức đồng ý, vì quán lẩu và rạp chiếu phim đều ở gần nhà cô nên cả ba quyết định đi bộ. Rốt cuộc cả bữa lẩu cũng không phải một mình Thuần trả tiền tuy cô là người mời, Nguyên trả một nửa, anh định trả hết nhưng cô nhất định không đồng ý, còn vé xem phim 3D thì ai trả của người nấy.

    Đây là lần đầu tiên Thuần được xem phim 3D, cả ba tìm đúng số ghế của mình, mỗi người ôm một bịch bỏng ngô và một ly nước ngọt có ga. Nguyên rút ra ba tờ giấy ướt đưa cho hai người lau kính trước khi xem, vậy nên khi đeo kính lên thì màn hình lớn đã bắt đầu chiếu phần trailer của phim.

    Thuần đeo kính lên, một chiếc ô tô chợt đâm sầm vào người cô, Thuần giật mình phát hoảng ôm chầm lấy cánh tay Nguyên, cô tháo kính ra, nhìn sang bên cạnh, thấy anh nín cười rung hết hai vai, ngượng ngùng thu tay lại, ghé gần anh:

    - Xin lỗi, em bị giật mình, em chưa chuẩn bị tinh thần.

    Nguyên gật gật, coi như đồng ý. Suốt buổi chiếu phim, Thuần còn vô ý bám vào anh vài lần nữa nhưng Nguyên đều để yên, anh ngồi vắt chân, ung dung như xem một bộ phim bình thường, chả bù cho Thuần, khi ra khỏi rạp chiếu phim, cô gần như sụp đổ:

    - Ôi mẹ ơi, mệt quá!

    Tâm cười khúc khích:

    - Thấy chưa anh hai, anh cứ cười em đi, phản ứng của cô ấy lúc xem phim còn phô trương hơn em nhiều. Ngồi yên như anh mới bất thường ấy.

    Nguyên cưng chiều xoa đầu em gái:

    - Ít nhất thì cô ấy chưa nhảy vào lòng anh nhỉ?

    Tâm nguýt một tiếng dài, mặc kệ Nguyên xem đồng hồ:

    - Chín rưỡi rồi, đi bộ về là vừa.

    Cả ba lại đi bộ về nhà trọ của Thuần, vì lúc đến Nguyên và Tâm đi xe nên phải về trọ của cô lấy xe. Lúc Nguyên dắt con xe của anh ra khỏi cổng, Tâm mới ngại ngùng, lời nói ra không được trôi trảy nhưng vẫn nghe được hết câu:

    - Cảm ơn hai người, hôm nay em rất vui.

    - Được rồi, có đàn thì chăm chỉ luyện tập nhá.

    Thuần về phòng, nằm phịch xuống giường, nhìn về phía cây đàn, cô vẫn không tin được là nó xuất hiện ở đó, dù chỉ là đàn đi mượn nhưng cô vẫn sung sướng đến nỗi muốn hét lên. Chợt nhớ ra tấm hình mình chụp lúc chiều, Tâm bật dậy, mở laptop đăng lên face với dòng trạng thái: "Thầy giáo có tâm nhất vịnh Bắc Bộ", xong vứt đó đi tắm rửa và đọc truyện.

    Sáng hôm sau, Thuần mở mắt, thấy cây đàn màu đỏ cạnh cửa sổ, không nhịn được lấy máy ảnh ra chụp thêm vài kiểu nữa buổi sáng xong mới dọn dẹp đi làm. Nhưng mà cô nhận ra một chuyện, nếu có cây đàn thì cô phải luyện tập một mình ở nhà, không ai đánh cùng giữ nhịp cho cô nữa, một tuần cũng chỉ được gặp Nguyên một lần vào chủ nhật. Thế là tâm trạng tốt đẹp buổi sáng trùng xuống một nửa.

    Thuần đến tòa soạn sớm hơn hẳn hai mươi phút, chỉ thấy lác đác một hai người, cô ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục mở face mới thấy hôm qua thật nhiều người bình luận và nhắn tin. Nhất là sở thú thập cẩm:

    Sói Con: Đàn mới hả?

    Cừu Con: Hình như không phải, nhưng mà là đàn tốt thật đó.

    Tê Tê: Nhưng mà thầy giáo có tâm là sao? Ai cũng biết anh Nguyên có tâm mà?

    Beo Con: Chú mày ngốc ghê á, trong sáu người, chỉ mình Heo Con là chưa có đàn thôi, Khủng Long Bạo Chúa cho mượn là điều tất nhiên.

    Nhím Con: Ồ, mượn hay tặng?

    Cừu Con: Chắc mượn, em nhìn ra đàn kia không rẻ đâu.

    Sói Con: Nhân vật chính đâu, Heo Con, Khủng Long Bạo Chúa, lên tiếng đi chứ?

    Khủng Long Bạo Chúa: Ừ.

    Tất cả: ?

    Sói Con: Ừ là sao anh, ừ câu nào?

    Khung Long Bạo Chúa gửi lên một video quay anh đánh đàn bài "Chị ong nâu và em bé".

    - Mấy đứa luyện tập đi nhá, à, lớp mình học hơi chậm, các em sắp xếp một buổi nữa được không? Tối thứ năm chẳng hạn?

    Tất cả (trừ Thuần) : Được ạ.

    Sói Con: Heo Con ngoi lên coi, tính bỏ của chạy lấy người à, sao không thấy tăm hơi vậy.

    * * *

    Heo Con: Em đây, thứ năm em học được ạ.

    Vậy là mấy câu hỏi lại được hỏi tới tấp, nhưng không có Khủng Long Bạo Chúa, chắc anh đang trong giờ làm việc. Thuần nhắn tin một hồi, ngẩng lên, cũng đã sắp đến giờ, mọi người cũng đến gần đông đủ rồi.

    Còn một tin nhắn riêng từ Doanh, không liên quan lắm: "Cậu nhớ buổi họp lớp thứ bảy tuần này nhá".

    Nhưng nhờ vậy cô mới nhớ mình phải đi họp lớp theo lời hứa, dù sao quan hệ của cô với các bạn cấp hai không tính là thân thiết nhưng cũng không quá tệ, hơn nữa còn một vài người khá thân thiết nên không đến nỗi lạc lõng.

    Nhưng vấn đề là mặc quần áo nào đi họp lớp, ngày trước Thuần luôn bị coi là quá giản dị và mờ nhạt, nên cô muốn có một chút thay đổi, ngẫm nghĩ một lúc, cô nhắn tin cho một người bạn thân rủ đi mua quần áo.

    Thật không may, người bạn này bận đến hết tuần.

    Suy nghĩ một chút, cô nhắn tin cho Tâm, người bạn này chỉ mới quen, lại là em gái Nguyên nhưng lại vô cùng vui vẻ và nhiệt tình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  8. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần ngắm lại mình trong gương lần cuối, cô mặc bộ váy trắng ngà nhã nhặn mà hôm trước đi chọn cùng Tâm, khóa cửa cẩn thận rồi bước xuống khỏi nhà, vừa ra tới cổng đã thấy một chiếc xe đỏ đỗ gần đó, Doanh mở cửa xe đi ra, cô hơi giật mình:

    - Doanh?

    Mà Doanh khi nhìn thấy Thuần cũng bị giật mình không kém. Trong trí nhớ của cậu thì cô là một cô bạn đơn thuần với áo sơ mi trắng quần jean nhưng tôn lên thân hình hơi thấp, nhỏ nhắn. Gặp lại cô cũng không thay đổi chút nào, chỉ khác chiếc áo sơ mi trắng đổi thành áo sơ mi xanh giả bò, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, cậu không ngờ khi cô mặc váy lại đẹp mắt như thế.

    - Mình đến đây đón cậu, hôm nay, ờ, cậu rất đẹp.

    Doanh lúng túng quay đi, mở cửa giúp cô.

    - Hình như chúng ta không hẹn trước đúng không?

    - Ừm, mình sợ cậu không tìm được địa điểm của lớp mình.

    Thuần có hơi mù đường một chút, lại mới đến nơi đó một lần nên cũng không nhớ lắm, nhưng cô đã tra google, đi xe buýt đến đó rất thuận tiện, cũng không lo lắng lắm, cùng lắm là thuê Beebike thôi. Cô ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn:

    - Mình hạ cửa kính xe xuống một chút được không?

    - Không sao, cậu thoải mái là được.

    Nói thật là cô cũng không mong cuộc gặp mặt này thoải mái gì cho cam, vì cô không thân lắm vói những bạn cấp 2, thậm chí còn bị rất nhiều người nói xấu sau lưng. Trước kia còn buồn, còn khóc nhưng bây giờ trưởng thành rồi, cô đã không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa, ai nói gì mặc kệ họ, mình sống tốt là được.

    - Hình như cậu không vui lắm hả?

    Giọng Doanh vang lên khiến cô giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười:

    - Đâu có đâu, chỉ là không biết nói gì thôi.

    - Vậy thì kể về cậu mấy năm nay cho mình nghe đi.

    Thuần nhớ lại, mấy năm nay của cô cũng không có gì đáng nói, trừ việc cô học thêm piano ra thì mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên đến nhàm chán: Học đại học hết mấy năm, thuận lợi ra trường rồi đi phỏng vấn tìm việc làm.

    Thấy cô nghiêng đầu nhìn trần xe nhíu mày, lắc qua lắc lại hồi lâu vẫn không lên tiếng, Doanh liền buồn cười:

    - Trong từng ấy năm mà không có kỷ niệm nào sao? Hay trí nhớ cậu ngắn hạn?

    - Cũng không phải, thực chất toàn mấy việc lặt vặt, kể tới sáng mai cũng không hết, kỉ niệm đặc biệt thì thật sự không có.

    Thực ra hai người có thể ôn lại kỉ niệm cấp hai nhưng lúc đó cô quá khép kín, thậm chí còn gần như không tồn tại nên hai người cũng không có nhiều kỉ niệm gì.

    - Ví dụ như cậu học piano đó, ai tặng cậu piano vậy?

    - Không phải tặng, là cho mượn. Thầy dạy piano giúp mình hỏi mượn của em gái ảnh.

    - Mình không biết cậu thích học piano.

    Thầm ngẫm nghĩ một lúc, cô thường không chia sẻ với ai về mình nên việc không ai biết là điều tất nhiên, cô thích vẽ và đánh đàn nhưng quan trọng là lớp học piano này khiến cô rất thoải mái, là tự nguyện học, giống như bỗng nhiên phát hiện ra mình có thể làm tốt một điều gì đó vậy.

    - Mình vốn không biết điểm mạnh của bản thân là gì nên muốn thử sức trong vài lĩnh vực.

    Hai người nói chuyện một hồi cũng đến trước một quán cafe lớn có phòng cho thuê, lớp của cô đã thuê một phòng trên tầng hai, sau đó sẽ đi ăn trưa. Đã đến đây rồi thì không thể quay lại, mà cô cũng không biết khi các bạn gặp mình sẽ có thái độ gì, Thuần mở cửa bước xuống khỏi xe.

    Hít sâu một hơi, Thuần bước lên cầu thang, cô rất ít đi giày cao gót nên lúc này có chút chông chênh, bậc cầu thang cũng hơi cao khiến cô phải bám vào lan can cầu thang mới hết sợ. Họp lớp thường ít khi đủ người, người thì chẳng bao giờ đi, người thì bữa đi bữa không vì bận việc này kia, Thuần bước vào trong, mấy người chợt ồ lên khiến cô cũng hơi xấu hổ, đó là mấy người đối xử khá vui vẻ với cô ngày trước, Thuần còn cảm thấy may mắn vì những người không thích cô chọn cách im lặng không thể hiện gì.

    Đi sau Thuần là Doanh:

    - Hai người đi cùng nhau à?

    - Ừ, chỉ là đi nhờ xe thôi, mình bị lạc đường.

    Mọi người nhìn nhau gật gật như đã hiểu, những người trong đây ngoài Doanh thì không ai biết được nhược điểm mù đường của cô cả, mà nhược điểm này vốn rất dễ lộ ra, chỉ cần nói chuyện nhiều một chút sẽ biết.

    Nhưng buổi họp lớp không khó khăn như Thuần tưởng, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, những người không ưa nhau cũng sẽ tự giác không làm hỏng không khí, cô cũng hơi thả lỏng. Chợt một người hỏi:

    - Cậu học piano đến đâu rồi, thấy trong phòng cậu có một chiếc piano?

    - À, đánh được bài "Đàn gà con" và "Chị ong nâu và em bé" được tính là học tới đâu?

    Tất cả lại ồ lên cười. Nhắc đến piano, Thuần chợt nhớ ra, không biết hôm nay Nguyên có giao thêm bài gì về tập không, anh có đánh mẫu cho mọi người tập không? Bình thường ở tòa soạn, cô vẫn có thể lướt face lúc rảnh rỗi, nhưng giờ cô lại không có điện thoại cảm ứng, thật bất tiện. Nhưng cô tự an ủi mình, tiền để dành cũng đủ, sau hôm nay cô nhất định phải mua di động mới.

    Nói chuyện đến trưa, tất cả thống nhất là sẽ chọn một nhà hàng nào đó ăn trưa thay vì ăn lẩu. Ăn xong, Thuần xin phép về trước, cô chỉ xin phép nghỉ buổi sáng mà giờ cũng sắp đến giờ làm buổi chiều rồi.

    - Để mình đưa cậu về.

    Doanh mau lẹ đứng dậy, cậu chú ý không uống rượu, nói rằng sau bữa ăn còn phải lái xe, mọi người cũng không ép. Thuần yên vị trên xe, nhẹ nhàng cởi giày cao gót ra, cô vốn không quen đi giày cao nên chân cũng sắp phồng lên rồi.

    - Có sao không? Cần thuốc không?

    - Không, ở tòa soạn có cả giày và dép lê của mình.

    Mỗi người có một bàn làm việc riêng ở tòa soạn nên việc để lại vài dụng cụ cá nhân cũng không có gì lạ. Doanh đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ:

    - Tặng cậu.

    - Cái gì đây? Đây cũng không phải sinh nhật mình.

    Doanh nhún vai:

    - Bạn bè thỉnh thoảng tặng nhau cũng bình thường mà.

    Thuần mở hộp, trong đó là một chiếc điện thoại iphone X mới tinh vẫn còn bảo hành, Thuần vội nhét lại hộp quà vào lòng Doanh:

    - Món quà này mình không nhận được đâu, nó có thể không đáng giá với cậu nhưng lại quá to lớn với mình.

    - Nhưng cậu có thể nhận được một chiếc đàn piano mà?

    - Đó là mình mượn, rồi đến khi nào mình đủ tiền mua một chiếc như thế thì sẽ trả lại. Còn bây giờ mình đã đủ tiền mua điện thoại rồi, định sau hôm nay sẽ đi mua.

    Doanh nhìn hộp quà bị trả lại trong lòng mình, không biết nói gì, đúng là cậu có hơi đường đột, cũng không cố thuyết phục cô nữa mà đưa cô về tòa soạn, Thuần xuống xe, xách giày cao gót rồi chạy chân không lên phòng làm việc.

    - Ai đây, ai đây?

    - Oa, đi họp lớp có khác nha, ăn mặc thế này mà đi phỏng vấn người nổi tiếng có khi lại bị nổi bật mất.

    - Hoặc là trên trang báo hôm sao sẽ có một tựa là: Minh tinh giả mạo phóng viên và cái kết.

    Thuần vừa xách giày đi vào, các chị đã ồ lên, mỗi người đế một câu, cô xấu hổ cúi xuống tìm đôi dép lê:

    - Em đi ăn xong về thẳng đây, không kịp thay đồ đấy chứ.

    Cô dự định tan làm sẽ đến phòng nhạc kia, không hiểu sao tập ở đó khiến cô có cảm hứng hơn khi tập ở nhà, có thể là do phong cảnh xung quanh, tập đàn ở đó nhìn kiểu gì cũng thấy khí thế và nghệ thuật hơn.

    Vậy là tan làm, Thuần lại đi xe buýt về phòng nhạc, tuy đi giày cao gót có hơi đau chân nhưng không còn cách nào khác, ở tòa soạn cô chỉ chuẩn bị một đôi dép tổ ong để thay cho đôi giày thể thao đi hàng ngày. Nhưng hôm nay Nguyên không đến, anh không hay đến phòng nhạc lắm, một tuần chỉ một, hai buổi, có khi không đến buổi nào, chẳng qua là tuần trước cô có mặt ở đó liên tục nên anh mới muốn ở đó hướng dẫn cô.

    - Thuần, em học nhạc có muốn đi thi không?

    Thuần nhìn Trang chống cằm bên cạnh:

    - Em học vì thích thôi, còn đi thi thì còn xa lắm. Nhưng mà nếu được một lần thì em cũng muốn cố gắng thử. Tại sao chị hỏi em thế?

    - Chị chỉ hỏi vậy thôi.

    Thuần quay lại bài hát "Chị ong nâu và em bé", cô cảm giác mình đang bắt chước Leonardo tập vẽ trứng dưới sự chỉ dẫn thầy nhưng để trở thành người nổi tiếng như ông lại là điều không tưởng. Cô xoa mấy ngón tay mỏi nhừ, nhìn lên những giải thưởng âm nhạc của Nguyên treo trên tường, cô như có thêm động lực, một ngày nào đó cô sẽ tham gia một cuộc thi, còn đi tới đâu cũng chỉ cần cô cố gắng.

    - Anh Nguyên học đàn được bao lâu rồi chị?

    - Năm anh ấy gần ba tuổi, sáu tuổi đạt được giải thưởng đầu tiên, nghĩa là ảnh tập được hai mươi lăm năm rồi đấy. Ai cũng bảo anh ấy có thiên phú.

    Thuần há hốc, thoáng chốc cô lại cảm thấy con đường mình đi dài thêm một đoạn.

    Nhưng cô càng thêm thắc mắc, nếu như thế thì sao anh lại vào ngành cảnh sát, công việc đặc thù này vốn chiếm khá nhiều thời gian, không bằng hoàn toàn theo con đường nghệ thuật, có khi bây giờ anh đã nổi tiếng, có một chỗ đứng vô cùng vững chắc.

    Đánh lại một bản "Chị ong nâu và em bé" để ghi lại, xem ra cũng có lên tay chút xíu, Thuần về nhà trọ sớm hơn bình thường, cô đi xe buýt, không dám, cũng không muốn đi bộ vì hai chân đã rộp lên vì đi giày cao gót. Ngồi trên xe buýt dựa đầu vào cửa sổ, đúng lúc xe dừng đèn đỏ, cô thấy một bóng người quen thuộc ung dung đi bộ trên vỉa hè, là Nguyên. Cô nhớ lại lúc trước cô gặp đám côn đồ kia, anh vẫn bình tĩnh, tựa như chẳng có gì làm khó được anh cả, chỉ cần nhìn thấy anh, người ta sẽ có cảm giác tuyệt đối tin tưởng.

    Cô dán mặt vào cửa xe buýt nhưng anh không nhìn thấy cô, vẫn đi thẳng như cũ, hai tay xách rất nhiều túi hoa quả và đồ ăn, như thể anh chuẩn bị cả một bữa tiệc vậy. Lấy lại tinh thần, cô nắm tay thành nắm đấm, nhìn theo Nguyên, không hiểu sao trong đầu cô lại bật ra suy nghĩ: Mai là chủ nhật, cô sẽ học đàn, thật chăm chỉ, có ngày cô sẽ vượt qua anh.

    Nhưng một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu cô, lấn át cái ước muốn viển vông kia, cô muốn một giải thưởng âm nhạc, dù đối với anh còn kém cả trăm cây số, nhưng cô muốn anh đăng giải thưởng của mình trên trang cá nhân để chúc mừng, như một bài viết ít ỏi và trầm lặng trên dòng thời gian của anh.
     
    Guava, Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2020
  9. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần có thói quen ăn sáng muộn, bình thường cô đến tòa soạn rồi mới ăn sáng, như vậy cũng không sao cả, dường như đó cũng là thói quen của một số đồng nghiệp, nhưng mà ở lớp học đàn lại không như vậy nên hầu như cô thường bỏ bữa sáng chủ nhật.

    Mọi lần đều thế, nhưng sáng hôm nay khi Nguyên vừa cúi xuống hướng dẫn Thuần một chút lý thuyết thì chiếc dạ dày của cô lại vô cùng sát phong cảnh, kêu lên mấy tiếng "ọt, ọt". Thuần xấu hổ cúi đầu, mong anh không để ý nhưng chỉ cần hơi ngẩng lên, cô lập tức thấy đôi môi mỏng của anh mím lại như cố nín cười.

    - Được rồi, đánh xong đoạn nhạc này, chúng ta nghỉ giải lao một chút.

    Nguyên mang bánh và nước lên cho cả lớp, dù anh không nói thì cô cũng biết anh đoán ra cô chưa ăn sáng, nhưng điều làm cô rầu rĩ hơn là với một người làm việc và nghỉ ngơi có nguyên tắc như anh thì cô chắc chắn là bị mất điểm.

    Cô thở dài nhìn mọi người cười đùa và chí chóe như bình thường.

    - Sao lại thở dài?

    Thuần ngẩng lên, đỏ mặt cầm cái bánh Nguyên đưa, dù anh có không biểu hiện gì thì cô vẫn muốn đào một cái lỗ dưới sàn mà chui xuống.

    Hôm nay hiếm hoi Nguyên cho lớp nghỉ sớm hai mươi phút, vừa bước ra ngoài, Thuần đã ngửi thấy mùi nhang trầm thơm mát mà dễ chịu, cô luôn thích mùi hương này, giống như hương thơm trong các ngôi chùa, nhẹ nhàng mà thanh tịnh. Xung quanh cô cũng có mấy người cảm thán:

    - Mùi nhang thơm quá.

    - Hôm nay là mồng một hay ngày rằm nhỉ?

    - Chết chửa, ở trên đây riết quên hết ngày tháng.

    Nguyên chỉ cười không nói gì, thực ra hôm nay không phải mồng một hay ngày rằm gì mà lại là một ngày đặc biệt khác. Xỏ giày ra khỏi cửa, quay lại Thuần chợt thấy Tâm lúi húi trong bếp nhưng cô không để ý, cũng không nghĩ gì. Về nhà nấu bữa trưa ăn xong ngủ một giấc, Thuần lại ngồi tập đàn, một niềm cảm hứng mãnh liệt thôi thúc cô như khi cô quyết tâm vượt qua Nguyên, nhưng nửa chừng cô mới nhớ ra mình phải đi mua di động.

    Thuần chọn một loại có dung lượng lớn, như vậy sau này khi quay video gửi cho Nguyên cũng không phiền phức nữa. Cứ thế vui vẻ cả buổi chiều, khoe bố mẹ rồi lên face xem video, Thuần nhận được tin nhắn riêng của Nguyên, cô suýt đánh rơi di động mới mua.

    - Hôm nay sao thế? Thấy em trầm trầm?

    Không lẽ lại trả lời là em sợ mất điểm trong mắt anh. Không biết từ bao giờ việc giữ hình tượng trước mặt anh lại quan trọng như thế, Thuần nhắn trả lời:

    - Không có ạ.

    - Có gì khó khăn có thể chia sẻ với anh. Còn nữa, đừng nhịn ăn sáng, không tốt đâu.

    - Bình thường em ăn sáng ở chỗ làm ạ, chỉ có chủ nhật thôi. Buổi sáng ăn cái gì cũng không ngon.

    Chỉ là một tin nhắn bình thường nhưng Thuần xem đi xem lại vẫn không nỡ xóa, cô muốn chủ động nói với anh nhiều thứ hơn nữa nhưng lại không tìm ra chuyện gì để nói.

    - Đàn ở nhà tập đã quen tay chưa? Hình như đoạn video vẫn thấy em quay ở phòng nhạc.

    - Vâng ạ, đi làm về em hay qua đó, cảm giác có khí thế hơn. Chỉ là có đàn ở nhà thì tối có thể tập, không sợ về khuya cũng không ngồi lướt face nữa.

    Suy nghĩ trong mấy giây, Thuần nhắn thêm một tin nữa:

    - Với lại tập ở nhà không ai giữ nhịp cho em.

    - Vậy hôm nào đến phòng nhạc thì nhắn cho anh, anh đến tập cùng.

    Thuần nhắn tin xong đã thấy hơi hối hận, nhìn tin nhắn anh nhắn lại còn hối hận hơn, cảnh sát là công việc đặc thù, nhiều lúc căng thẳng phải tăng ca hay đi điều tra cả đêm mà chẳng mấy thời gian rảnh rỗi, cô không muốn cướp mất thời gian nghỉ ngơi và tập đàn của anh, miễn cưỡng nhắn lại một tin đồng ý nhưng tự bảo mình sẽ không đến phòng tập nữa.

    Như đọc được suy nghĩ của cô, Nguyên nhắn lại một tin:

    - Yên tâm, anh biết cách quản lý thời gian của mình, sẽ không làm lỡ việc của anh đâu.

    - Vâng.

    Thuần thở phào, cũng may là việc dạy đàn của cô chưa quan trọng như thế, nhưng lòng cũng có chút mất mát.

    Sáng hôm sau, vừa đến tòa soạn, Thuần đã suýt bị hai bóng người vội vàng lao ra ngoài đâm trúng, cũng may cô kịp né, người kia chỉ bỏ lại một câu: "Xin lỗi" rồi mất dạng. Đó là hai người phụ trách thông tin bên hình sự.

    - Gì vậy?

    - Sáng nay có một vụ, hình như là giết người mà còn liên quan đến ma túy nữa.

    Thuần gật gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc, tự nhủ kỳ này Nguyên lại vất vả rồi. Làm đến lúc nghỉ ăn trưa, cô nhận được một tin nhắn của Nguyên:

    - Tan làm em có rảnh không? Anh nhờ em một việc.

    - Vâng?

    - Xin lỗi, phiền em quá nhưng anh không nghĩ được đến ai.

    Thuần không thấy phiền, thậm chí còn có chút mong đợi, nhưng cô chợt liên tưởng đến vụ án buổi sáng, hai người đồng nghiệp kia đã quay về từ lâu và viết xong báo, cô cũng ngồi đọc qua, sợ rằng cảnh sát gọi cho mình lúc này vẫn là câu nói đã đi vào huyền thoại: Chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô, mong cô hợp tác.

    Hơi vội vàng, cô trả lời:

    - Vâng, anh có gì cứ hỏi, em sẽ thành thật khai báo, phục vụ công tác điều tra.

    Một câu nói của cô mà khiến cả tòa soạn chú ý, im phăng phắc nhìn về phía mình, bên kia đầu dây cũng im lặng mấy giây rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên khiến cô ngơ ngác:

    - Không có, anh chỉ muốn nhờ em tới chơi với một người thôi.

    Thấy hai người bên mảng hình sự nhìn mình với đôi mắt phát sáng, Thuần vội lắc đầu, dùng khẩu hình nói cho họ không có chuyện gì, tai vẫn nghe Nguyên dặn dò, bút hí hoáy ghi chép một dòng địa chỉ.

    Tan làm, Thuần tạt ngang qua siêu thị, mua vài thứ, ngoài mấy nguyên liệu nấu ăn còn sữa và bánh mềm, đi bộ đến địa chỉ kia. Trước mặt cô là một căn nhà ngói thấp tè trong ngõ, không có gì nổi bật ngoài một giậu mồng tơi làm thành hàng rào cao đến ngực cô, y như Nguyên miêu tả. Cô cất tiếng gọi:

    - Bà ơi!

    Cửa cổng không khóa, mà với sự tạm bợ của nó thì cũng không có tác dụng gì mấy, Thuần tự đẩy cửa vào, một cụ già yếu ớt đi từ trong nhà ra, cô vội chạy đến đỡ bà lão. Bà cười móm mém:

    - Tâm đấy hả con?

    - Con là Thuần, học sinh của anh Nguyên.

    Sợ bà lão không nghe thấy, Thuần nói lớn hơn:

    - Anh Nguyên bảo con đến đây ăn cơm với bà, hôm nay anh ấy bận.

    - À, bạn gái Nguyên hả?

    Bà lão đúng thật là không nghe rõ câu phía trước, chỉ nghe được câu sau vì cô nói lớn hơn, cái gì mà "anh Nguyên bảo con đến ăn cơm với bà". Thuần dở khóc dở cười, kiên nhẫn lặp lại to từng tiếng:

    - Con là học trò, học trò của anh Nguyên.

    Thuần đỡ bà lão vào nhà, bày đồ cô đã mua lên bàn, lấy từng thứ để vào hay tay bà lão:

    - Đây là sữa, còn đây là bánh..

    Đến khi bà cụ nghe thấy hết rồi, cô mới đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, bà cụ lập cập đi sau cô:

    - Bếp này, thằng Nguyên mua, mấy thứ này, đều là nó mua.

    Thuần gật đầu, bà cụ không phải bà của Nguyên, chỉ là người già neo đơn nên anh mới giúp, gần đây bà không còn minh mẫn như trước nữa, Nguyên cũng cẩn thận chăm sóc như bà của mình, nấu ăn, dọn dẹp. Chỉ là hôm nay anh và Tâm đều bận nên nhờ cô.

    Cơm nước, dọn dẹp rồi ở lại chơi với bà thêm một lúc, Thuần theo lời Nguyên nhờ cậy hàng xóm để ý bà giùm rồi mới đi về. Anh thật sự rất chu đáo, ngay cả cái nhỏ nhặt nhất cũng nhắc cô chú ý. Về đến nhà, Thuần nhắn một tin báo cho anh để anh yên tâm, dù không biết lúc nào anh mới đọc được.

    Nhưng không ngờ anh lại trả lời ngay:

    - Cảm ơn em, mấy ngày nữa anh đều bận, khi nào có dịp sẽ mời em bữa cơm.

    - Không có gì, em cũng thích chăm sóc người già neo đơn. Bà tự hào về anh lắm, luôn miệng khen.

    Không thấy Nguyên trả lời, cô nghĩ anh đang bận nên thôi, nhắn lại một tin:

    - Nếu anh muốn cảm ơn em thì vụ án có tiến triển gì phía cảnh sát có thể công khai, anh nói cho em biết được không?

    Rồi cô đi tắm rửa, tập đàn, cơm tối lúc nãy đã ăn cùng bà lão rồi. Tập xong, cô thấy có tin nhắn Nguyên gửi đến:

    - Được, không ngờ em cũng lanh lợi gớm.

    Mấy hôm sau, Tâm và Thuần thay nhau chăm sóc bà lão, nếu bận thì sẽ mua đồ rồi nhờ hàng xóm chăm nom bà. Nguyên phải đi điều tra ở các tỉnh lân cận nên không về được, nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình, đến chiều thứ năm, hung thủ bị bắt.

    Tối thứ năm, Thuần vẫn đến nhà anh học đàn như thường lệ, vì anh vừa về đến nơi và không hề có ý cho học sinh của anh nghỉ. Nguyên đứng trước cửa, mặc chiếc áo sơ mi nửa xanh nửa trắng trẻ trung, khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ nhưng có vài phần mệt mỏi, trên người còn tản ra mùi xà phòng, mái tóc còn ướt, cô chắc mẩm anh chỉ vừa kịp tắm gội qua.

    Sói Con chống cằm nhìn Nguyên:

    - Sao anh không nghỉ ngơi một buổi rồi hẵng dạy, định làm mĩ nam có khí chất u buồn à?

    Nguyên vẫn bó tay với miệng lưỡi của Sói Con:

    - Công việc của anh nhiều buổi phải cho các em nghỉ thật, nếu không tranh thủ dạy thì lớp sẽ học chậm và không hiệu quả đâu.

    Thuần cũng ngứa miệng chen vào một câu:

    - Nói thật đi, là anh nhớ bọn em nên muốn dạy ngay đúng không?

    - Này, Heo Con, em lấy đâu ra tự tin đó thế?

    Cả lớp ồ lên cười, Thuần bĩu môi quay đi nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Dạo này cô hơi nghiện tập đàn, ở tòa soạn nếu rảnh rỗi là cô luôn có mong muốn vác cây piano ở nhà đến mà hăng say đánh bài "Chị ong nâu và em bé".

    - Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đánh lại mấy bài đã học rồi học bài mới.

    Cuối buổi, tất cả đều ra về, Thuần nhìn thấy bóng Tâm dưới bếp, vốn đã có thể xem là bạn khá thân thiết nên cô đi xuống chào hỏi một chút.

    - Hôm nay không ở ktx nữa à?

    - Về nhà nấu cơm cho anh Nguyên, anh ấy phải chỉnh lý lại hồ sơ vụ án lần cuối trước khi chuyển cho Viện kiểm sát nên sẽ thức khuya. Bớt được chút vất vả cho anh ấy cũng tốt. Hay là cậu cũng ở lại ăn tối cùng đi?

    Thuần thấy hơi ngại nên vội vàng từ chối nhưng Tâm kéo cô lại:

    - Buổi tối cậu về nhà lại nấu rồi ăn cơm một mình sẽ rất buồn, hay là cứ ăn cơm ở đây xong mình đưa cậu về.

    - Như thế có phiền anh Nguyên không?

    - Liên quan gì? Anh ấy ăn xong lên làm việc thì mình dọn, có cậu nấu cơm dọn dẹp cùng càng vui chứ sao?

    Thuần chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng cười vang lên ngay chân cầu thang:

    - Mục đích em mời khách đấy hả Tâm?

    Tâm le lưỡi làm mặt quỷ rồi quay lại tiếp tục dụ dỗ Thuần, cuối cùng cô cũng phải đồng ý.

    Trên chiếc bàn ăn tròn màu trắng bày đủ một bữa ăn tiêu chuẩn: Bốn món mặn, một món canh, Thuần không thể không công nhận tay nghề của Tâm rất khá, món nào cũng rất hấp dẫn và vừa miệng. Bữa cơm trôi qua rất nhanh, cũng may có Tâm luôn miệng liến thoắng không biết mệt mỏi khiến Thuần cũng bị kéo vào không khí hài hòa tự nhiên đó, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường. Chỉ có Nguyên hầu như im lặng nghe hai cô nương kia nói chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng mới góp vui một hai câu.

    Ăn xong, Nguyên lên phòng làm việc, để Thuần và Tâm dọn dẹp dưới bếp. Chờ cho bóng anh trai đi khuất khỏi cầu thang, Tâm lượn lại gần Thuần, huých cô một cái:

    - Này, hôm nào mình rủ cậu đến ăn, nhưng phải do anh Nguyên nấu cơ, cho cậu thấy thế nào là đầu bếp đỉnh cao.

    Thuần ngơ ngác:

    - Anh Nguyên biết nấu ăn á?

    - Đương nhiên, rất ngon là đằng khác. Những bữa ăn một mình ý, anh ấy chẳng bao giờ ngược đãi bản thân đâu, trừ lúc bận quá thôi.

    - Nhưng mà có hôm mình thấy anh Nguyên dán băng cá nhân cả mười đầu ngón tay.

    Tâm cười khanh khách:

    - Do anh ấy tập đàn tranh đấy.

    Thuần suýt đụng đầu vào trạn bát, sao càng biết về Nguyên, cô càng cảm thấy khoảng cách tài năng giữa hai người xa tít mù khơi thế này.
     
    Guava, Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  10. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần đến tòa soạn như mọi ngày, vừa đến đã bị lão bản gọi vào phòng làm việc, ông ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc:

    - Cháu hãy phỏng vấn Phạm Tiến Doanh thêm một lần nữa đi, cậu ta cũng tham gia đầu tư vào chuỗi nhà hàng và khu vui chơi sắp xây.

    - Chú à, lần trước là may mắn thôi, chú có thể điều chị Bích không?

    - Bích chuyên về viết bài hơn, với lại không phải ai cậu ta cùng đồng ý phỏng vấn đâu.

    Thuần suy sụp gật đầu, cô vốn đã không thân với các bạn cùng lớp, hơn nữa Doanh còn sang nước ngoài học mấy năm, nếu phỏng vấn người hoàn toàn xa lạ sẽ không có vấn đề gì, nhưng Doanh lại đồng ý mỗi cô phỏng vấn, kiểu gì cũng cảm thấy hơi khác thường.

    Thuần lắc đầu, gạt mọi suy nghĩ sang một bên, đơn giản nghĩ là vì là bạn cũ nên Doanh nể mặt cô hơn người khác, vậy nên cô phải tranh thủ. Hít sâu một hơi, Thuần bấm số của Doanh:

    - Mình nghe đây.

    Thuần hít sâu một hơi:

    - Sắp tới cậu có thời gian rảnh không, có thể sắp xếp một buổi gặp mặt không? Mình muốn phỏng vấn cậu về dự án sắp tới.

    - Chúng ta mỗi khi nói chuyện chỉ có thể bàn về công việc sao?

    Giọng nói kia có hơi mệt mỏi, Thuần cũng ngẩn ra, bình thường cô cũng không nói chuyện nhiều với các bạn, trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt, nên không nhắn tin với Doanh cũng là chuyện bình thường, nhất là khi bọn họ mới chỉ gặp nhau vài lần sau thời gian dài không liên lạc.

    - Xin lỗi, bình thường mình cũng ít nói chuyện với mọi người, nếu cậu bận hay đang mệt thì nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện sau vậy.

    Sau đó cô như chạy trốn mà cúp máy, đương nhiên thái độ làm việc như vậy không chuyên nghiệp tý nào. Thuần nằm dài ra bàn, quay sang Bích:

    - Chắc em đổi nghề mất, cứ làm việc như em thì tòa soạn sẽ sập mất.

    Thuần chưa vội báo cáo kết quả cho lão bản biết, hi vọng chiều nay gọi lại lần nữa thì kết quả sẽ khả thi hơn, dù sao thì làm phóng viên mà mời phỏng vấn thì da mặt phải có một độ dày nhất định. Cô vò đầu, vừa mới nói phải tranh thủ thì đãi ngộ dành cho bạn cũ đã hết rồi, không biết có phải cậu ta dùng thuận phong nhĩ nên nghe thấy cô nói thầm phải tranh thủ đãi ngộ cậu ta dành cho cô không nữa.

    - Thất bại rồi hả?

    - Vầng.

    Cô uể oải trả lời, Bích quay sang cười.

    - Chuyện bình thường ở huyện, ai ở đây mà chưa từng bị từ chối phỏng vấn chứ. Đi lấy cốc cafe uống cho tỉnh táo lại đi. À, nhân tiện lấy hộ chị một cốc nhá.

    Bích cười hì hì, còn Thuần đành đứng dậy đi về phía máy pha cafe lấy hai cốc, một cốc nhiều sữa cho Bích, cốc còn lại ít sữa ít đường cho mình, chỉ cần làm chung một hai tháng, cô đã rành rọt sở thích của các đồng nghiệp, huống chi cô đã làm cùng họ cả nửa năm trời.

    - Thank you.

    Thuần nhìn cốc cafe của mình, lấy bút xóa vẽ hai con mắt và cái miệng khóc, sau đó lại ở tròng mắt trắng lấy bút dạ đen vẽ lên, trông giống đôi mắt trong anime. Cô lấy di động chụp ảnh lại rồi đăng lên face kèm theo dòng trạng thái: Cafe đen ít đường, đắng ngắt như buổi sáng hôm nay vậy.

    Đăng như vậy xong cô cũng không làm thêm gì cả, chú ý tới mấy bài báo mình đã làm, chủ yếu là hóng tin tức về kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc doanh nhân mới nổi, như Phạm Tiến Doanh chẳng hạn.

    Tập hợp một loạt các tin tức mới nổi, lập một kế hoạch chuẩn bị nộp lên lão bản xin chỉ thị để đi phỏng vấn, Thuần lại thở dài, kiểu gì lão bản cũng hỏi cô hẹn phỏng vấn Doanh đến đâu rồi.

    Mở face lên, cô không tin vào mắt mình, thế mà Nguyên lại vào like bài viết của cô, phải nói là hoạt động của anh trên đây vô cùng hạn chế, không biết một tháng anh lên được mấy lần, mà hôm nay không phải đang trong giờ nghỉ sao?

    Anh gửi một bình luận kèm theo ly cafe đen không đường: "Vậy thì chắc chẳng có ngày nào anh ngọt cả rồi".

    Thuần trả lời: "Là thầy giáo có tâm thì đừng chỉnh em nữa, anh phải hỏi thăm em chứ"

    "Vậy thì rốt cuộc em làm sao?"

    "Không thuận lợi trong công việc, thái độ làm việc không chuyên nghiệp, chạy trốn đối tượng cần phỏng vấn."

    "Nghe nghiêm trọng nhỉ? Có bị quở trách không?"

    "Không ạ, nhưng nghiêm trọng thêm tý nữa là thất nghiệp"

    "Làm gì đến nỗi, đừng nản vậy, cùng lắm là hẹn lại vài lần nữa đến khi bị chặn luôn thì thôi."

    "Anh cũng rõ nhỉ, chắc bị phỏng vấn nhiều lắm hả?"

    "Cũng không rõ lắm, thái độ không chuyên nghiệp thì anh không để ý nhưng chạy trốn đối tượng mình phỏng vấn thì mới nghe lần đầu"

    "Haizzz"

    "Lấy lại tinh thần làm việc đi, còn dám online trong giờ làm. Cẩn thận cái cần câu cơm của em đấy."

    "Được phép mà, đôi khi còn cần thiết ấy, có giống công việc của anh đâu"

    Trò chuyện xong với Nguyên cô cũng thấy thoải mái hơn, chưa kịp bắt tay vào làm việc thì lại nhận được tin nhắn riêng của Tâm. "OMG, cậu vừa trò chuyện với anh mình đó hả?"

    "Ừ, có gì đâu, chỉ là vài bình luận thôi mà"

    "Anh mình chưa bao giờ bình luận bài của ai quá hai câu.. Càng không tán nhảm"

    Tim Thuần đánh thịch một cái, nghĩa là hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường à? Đúng rồi, còn là trong giờ nữa, nghĩa là người nói chuyện với cô có thể không phải anh, có vẻ không phải là Tâm, vậy thì vào tài khoản của anh phần lớn là ba mẹ hoặc.. bạn gái anh? Thuần cầm đi động nhắn lại một tin nữa trong phần chat riêng:

    - Khủng Long Bạo Chúa, anh vừa nói chuyện với em phải không?

    -?

    Thuần giật mình, chết rồi, không phải anh thật hả, không hiểu sao Thuần lại hồi hộp như làm việc gì khuất tất mà bị phát hiện vậy.

    "Em hỏi anh bình luận trong bài của em à?"

    "Chứ không lẽ là Tâm, hay là ma làm?"

    Thuần thở phào, may quá đi. Cô quyết định không onl face vào sáng hôm nay nữa, tập trung làm việc đã. Nhưng mà vừa cất điện thoại đi thì nó lại vang lên, là Doanh gọi, con tim cô vừa đập bình thường lại vọt lên lần nữa, vội bắt máy:

    - Alo.

    - Xin lỗi, hình như mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng buổi sáng của cậu.

    Hóa ra Doanh cũng nhìn thấy bài đăng của cô rồi, nhưng cô vốn đăng lên cho vui chứ không để bụng, hơn nữa cô còn gặp những trường hợp khó hơn, nếu để ý thì sớm điên rồi. Thuần khách sáo:

    - Không có gì, là mình làm phiền cậu không đúng lúc, cậu cũng không cần để ý. Nhưng nếu cậu có thời gian thì..

    - Cậu vẫn không quên được công việc nhỉ? Vậy hẹn một địa điểm đi.

    - Quán cafe cũ vậy. Mình biết cậu bận, quán đó cách công ty cậu không xa, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu.

    Cuối cùng cũng hẹn được lịch, Thuần thở phào nhẹ nhõm, thực sự lấy lại tinh thần làm việc. Cô đi vào báo cáo với lão bản, nhân tiện xin phép thử gọi điện phỏng vấn thêm vài người trong dự án này. Lão bản cười gật đầu, ông rất hài lòng về cô nhân viên này, bình thường phản ứng hơi khác người nhưng được cái nhanh nhẹn và biết việc, lại an phận, chưa gây bất hòa với đồng nghiệp bao giờ.

    Giờ nghỉ trưa, ăn xong Thuần lên phòng làm việc, cũng có vài đồng nghiệp ở đây tranh thủ nghỉ một chút buổi trưa, còn lại sẽ ở căn-tin nói chuyện phiếm đến giờ làm việc. Trong phòng khá vắng, tiếng nhạc không biết ai bật nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí khiến tâm hồn người ta bất giác thư gãn, Thuần nhận ra đây là một bản nhạc violin. Cô ngả người ra ghế, thả lỏng, cảm thấy vô cùng thư thái, hình như Nguyên cũng có mấy giải thưởng violin, Thuần dự định tối nay khi phỏng vấn Doanh xong sẽ qua phòng nhạc chơi thử violin một lần.

    Thuần vẫn đi xe buýt, vậy nên cô ra điểm đón sớm hơn một chút, đề phòng trường hợp xe buýt bị tắc đường đến chậm thì cô vẫn có thời gian gọi beebike. Nhưng xe buýt chưa tới thì một chiếc Honda Vision dừng trước mặt cô.

    - Anh Nguyên?

    Thuần ngạc nhiên kêu lên.

    - Ừ, em đi đâu đây, đang đợi xe buýt à?

    - Vâng ạ, em đi phỏng vấn nên đi sớm một chút, sợ muộn giờ, hôm nay anh tan làm sớm vậy.

    - Không, anh được nghỉ phép một ngày sau khi phá xong vụ án kia. Vậy nên đi đâu anh đèo đi luôn cho, xe buýt đi mất nhiều thời gian lắm.

    Thuần mừng như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn có chút lưỡng lự:

    - Em đi đến địa chỉ này, anh có thuận đường không?

    Nguyên mở cốp xe lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm:

    - Không sao, chiều nay anh rảnh, vừa định đi tập đàn với đến thư viện.

    Thuần nhìn túi khoác trên vai anh, hình như là ghi-ta, còn chiếc ba lô đen quen thuộc anh để dưới chân. Nguyên tháo đàn xuống để Thuần ngồi lên sau xe, chờ cô ngồi ổn định rồi mới đưa cho cô:

    - Ôm cái này giùm anh.

    Thuần cũng chuyển đàn qua khoác sau lưng, nhưng chiếc đàn khá lớn, đã chống xuống yên xe rồi còn cao hơn đầu cô một đoạn.

    - Sao em không mang xe lên đây? Đi đâu cũng tiện.

    - Em không có bằng lái, thi trượt thực hành.

    Vế sau bất giác giọng Thuần nhỏ đi, Nguyên cũng không nói gì, cô không biết anh nghe thấy không.

    Dừng xe trước quán cafe phong cách Nhật Bản lần trước, Thuần xuống xe, cúi đầu cảm ơn Nguyên. Anh nhìn đồng hồ:

    - Vẫn còn sớm so với giờ hẹn nhưng cứ lên trước đi, lên đó mát mẻ hơn, em chờ trước cũng khiến người ta có thiện cảm hơn, nghĩ rằng em coi trọng buổi phỏng vấn này.

    Thuần gật đầu, lại nghe anh bảo:

    - Hôm nào rảnh, anh hướng dẫn em tập xe, không đi được xe hơi bất tiện nhưng phải có bằng lái mới đảm bảo.

    Thuần gật đầu thêm lần nữa, không ngờ anh lại tốt đến mức này, cô không nhịn được mà chìm đắm mất, hai má cô hơi ửng hồng, gật đầu như mổ thóc, trông hơi ngốc nghếch. Nguyên bật cười xoa đầu cô.

    Thuần thầm cảm thán, mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, trông như trái lựu, nội tâm cô đã nhảy loạn lên rồi: Sao anh lại cười, còn xoa đầu cô nữa, cô là người rất dễ xúc động, anh biết không?

    - Được rồi, vào trong đi, mặt đỏ hết lên rồi.

    - À, còn một chuyện nữa, tối nay em muốn học thử violin, không biết phòng nhạc có..

    - Có cho mượn, chỉ là nếu em làm hỏng sẽ phải đền thôi. Em tan làm thì gọi điện anh qua đón đến phòng nhạc, đỡ phải đi xe buýt.

    Thuần cầu còn không được, cô vội vàng gật đầu, tiết kiệm được thời gian đi xe buýt, cô sẽ có nhiều thời gian chơi hơn. Cô cũng không hỏi có phiền anh không, vì anh tự biết sắp xếp thời gian của mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh đã thấy sự kiên định, chắc chắn.
     
    Guava, Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  11. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuần gọi một ly cafe sữa đá ít sữa, không gian ở đây rất đẹp, sàn nhà trải chiếu tatami, góc phòng còn có một cây đàn truyền thống của Nhật, tựa như đàn tranh, bốn bức tường cũng treo đầy tranh. Thuần gật gù, thảo nào giá một cốc cafe ở đây không hề rẻ, bình thường cô không bao giờ dám đặt chân vào.

    Doanh cũng đến rất sớm so với giờ hẹn, nhưng cậu không ngờ Thuần còn đến sớm hơn, khi cậu còn chưa rời công ty, cô đã nhắn cậu số phòng rồi, tránh cho cậu lại đi mướn một phòng khác. Khi cậu bước vào căn phòng sáng sủa được trang trí lộng lẫy kia thì Thuần đang ngồi hí hoáy viết trên một cuốn sổ nhỏ.

    - Cậu chờ lâu chưa?

    - Được một lúc rồi, nhưng không sao, trong này mát mà.

    Bọn họ hẹn phỏng vấn lúc bốn giờ chiều, tuy không phải đỉnh điểm nắng trong ngày nhưng ánh năng chiếu xuống mặt đất vẫn chói chang, Doanh nhìn sang, nụ cười của Thuần không kiều diễm nhưng lại rực rỡ và tràn đầy sức sống.

    - Chiều nay tâm trạng cậu không tệ nhỉ?

    - Ừm, chiều hẹn được hai lịch phỏng vấn, nếu tập trung làm việc thì sẽ không phải tăng ca, về tối lại được tập đàn, còn gì không vui nữa?

    Doanh bị vẻ mặt của cô chọc cười:

    - Vậy là cậu không bị tâm trạng lúc sáng của mình ảnh hưởng mấy?

    - Một chút, nhưng mình cũng phải tìm biện pháp thay thế, nếu cậu thực sự không nhận phỏng vấn thì mình phỏng vấn đối tác của cậu vậy. Mình không phải lần đầu bị từ chối.

    Thuần vẫn thản nhiên mỉm cười uống trà nhưng thái độ đó của cô lại khiến Doanh có chút buồn, hóa ra cô coi cậu cũng như những người xa lạ mình cần phỏng vấn, ngay cả sự nhờ vả đối với một người bạn cũng không có.

    - Chúng ta bắt đầu chứ?

    Doanh gật đầu, uống ngụm cafe để tỉnh táo trở lại, dạo này bận nhiều việc nên tâm trạng cậu cũng không tốt cho lắm. Cuối buổi phỏng vấn, Thuần khoác túi đứng dậy về trước, Doanh cũng không mời cô đi chơi nữa, thời gian này cả cô và cậu đều bận. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi:

    - Trong lòng cậu, mình có gì khác với người khác không?

    Thuần ngạc nhiên, không hiểu câu hỏi của Doanh mang ý nghĩa gì.

    - Ý mình hỏi suy nghĩ của cậu về mình?

    - Ừm, tài giỏi, nổi bật, nói chung là cậu có nhiều thứ khiến người ta ngưỡng mộ và mơ ước. Cậu là một trong ít những người bạn của mình.

    - Vậy sao cậu không nhờ mình nhận phỏng vấn với tư cách là một người bạn?

    Thuần nhẹ nhàng ngồi lại chỗ cũ:

    - Lần thứ nhất, cậu nể mặt mình là bạn nên mới nhận đúng không? Lần mình thực sự đang làm phiền nên cậu mới nói vậy, mình định gọi lại vào chiều nay nhưng cậu gọi trước rồi. Vì sao lại hỏi mình như vậy?

    - Không có gì, mình chỉ không muốn làm cậu thất vọng thôi. Người tiếp theo cậu phỏng vấn ở đâu, mình đưa cậu đi.

    - Không cần, cậu bận việc thì cứ đi đi, mình sẽ bắt xe buýt, dù sao cũng quen rồi, mình đang cố thi bằng lái xe.

    Doanh gật đầu, cậu hơi ngưỡng mộ cuộc sống của Thuần, vừa có cảm giác bận rộn lại vừa thoải mái nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận và cố làm tốt những gì mình có. Trước khi đi, Thuần gửi thông tin về cho Bích rồi mới xuất phát, để Bích làm trước một phần, phần còn lại hai người làm sẽ nhanh hơn.

    Cuối buổi, Thuần trở lại bàn làm việc, cô mở laptop, tìm thêm một số thông tin chèn vào bài viết để nó chi tiết và sát sao hơn, hăng say chiến đấu đến sáu giờ tối, rốt cuộc hai người cũng có bài hoàn chỉnh nộp cho lão bản. Bước ra ngoài thở phào một hơi nhẹ nhõm, Thuần mới nhớ mình có hẹn với Nguyên lúc tan làm, mải viết bài quên cả thời gian, quên cả hẹn. Mở di động, thấy hai tin nhắn "Em về chưa, hôm nay tăng ca à?" "Anh chờ bên dưới, đọc được tin thì nhắn lại cho anh", cô vơ túi xách, vội vàng lao xuống, nhìn quanh không thấy anh đâu.

    Chắc chờ lâu quá, anh về rồi. Nghĩ vậy, lòng Thuần trầm xuống một chút, không ngờ một chiếc xe máy đen đỗ ngay phía sau cô khiến cô giật mình vui mừng, hai mắt sáng lên nhưng cũng ngượng ngùng cúi đầu.

    - Em xin lỗi, em không để ý thời gian, không thấy tin nhắn của anh cũng không nhớ đã hẹn anh.

    - Anh vào quán nước đối diện ngồi vừa đọc sách vừa chờ, cũng không lâu lắm, lên xe đi.

    Nguyên khẽ xoa đầu cô rồi đưa cô mũ bảo hiểm, hai người đến phòng nhạc. Phòng nhạc vẫn vậy, nhưng tuần tới có người thuê rồi nên cô không đến được nữa. Thuần đi vào khu tập violin, cầm lấy một cây màu đen, trước khi đến đây, lúc rảnh rỗi cô đã xem thử mấy video tập đàn trên youtube, cũng tưởng tượng ra hoàn cảnh này không biết bao nhiêu lần, vậy nên tư thế đứng, cầm đàn, cách đặt tay có thể coi là khá ổn, cho đến khi cô kéo thử vài nốt nhạc.

    Cót, kèn kẹt, két.

    Cái âm thanh gì thế này, Thuần thử lại, người thả lỏng, tay cầm vĩ thoải mái, tay kia nhấn nhẹ dây đàn, âm thanh vang lên đỡ hơn một chút nhưng chung quy vẫn là đang kéo gỗ. Cô nhìn Nguyên, anh đứng tựa vào bàn, kiên nhẫn nhìn cô, đôi môi hơi cong lên, nhưng không phải cười nhạo và lại mang một chút động viên.

    Nguyên đi ra phía sau cô, một tay cầm vĩ cùng cô, tay kia cũng cầm đàn, mấy từng ngón tay anh vừa vặn chạm vào ngón tay cô. Thuần bất giác nín thở, quanh cô là mùi hương thơm nhẹ của nước xả vải anh đang dùng hòa với mùi hương tự nhiên dễ chịu trên người anh khiến cho gương mặt của cô đỏ bừng lên. Giọng nói của Nguyên vang lên ngay bên tay cô, bình tĩnh và kiên nhẫn.

    - Thả lỏng ra nào, cả người và tay đều cứng ngắc thế này sao ké được vĩ và nhấn được dây đàn.

    Nội tâm Thuần kêu gào: Em vẫn rất thả lỏng đến khi anh cầm tay em đấy.

    - Thở ra đi, em nín thở làm gì vậy? Đừng căng thẳng đến mức đó, lần đầu tập violin thì ai cũng dở như nhau thôi.

    Thuần: "..."

    Sao anh biết? Sao anh để ý được cả cô không thở vậy?

    Chưa để cho Thuần kêu gào xong, Nguyên cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo vĩ, ngón tay anh cũng gúp tay cô chạm vào dây đàn, cứ thế, những nốt nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, có cả những đoạn thanh mà cao vút. Thuần dần nhập tâm vào bản nhạc, cảm giác thực sự rất kì diệu.

    Xong một bản nhạc, tuy thực sự người chơi là Nguyên chứ không phải Thuần nhưng cô vẫn thấy cực kì vui vẻ. Chỉ là tình cảnh lúc đấy của hai người khiến Thuần bối rối, dù biết Nguyên chỉ giúp cô đánh đàn, cảm nhận lực tác động lên vĩ và dây đàn nhưng cô vẫn ngượng ngùng mà suy nghĩ lung tung.

    Thuần ngồi nghịch đàn thêm một lúc rồi đứng dậy, cô xác định mình chưa thể học nổi violin, chỉ là thử một chút chơi chơi thôi. Nghịch chán violin, Thuần quay sang mượn ghi-ta, ghi-ta dễ sử dụng hơn, ít ra chỉ cần gảy, nó sẽ không phát ra những âm thanh quá khó nghe như violin.

    - Tối nay em có bận gì không? Đi ăn tối luôn cùng anh.

    Thuần đương nhiên vui vẻ đồng ý nhưng cô vội nói.

    - Anh mất công chờ em lúc chiều, lại ở đây dạy đàn cho em, nên bữa cơm này để em mời đi.

    Nguyên nhìn vẻ mặt quyết tâm của Thuần nhưng hai mắt cô lại như đang nói: "Không phải lẩu, tuyệt đối đừng là lẩu" mà bật cười.

    - Em muốn ăn gì?

    - Bún đậu đi? Ở gần nhà em có một quán ăn rất được.

    Nguyên gật đầu, theo chỉ dẫn của Thuần đến quán bún đậu kia. Đang vào giờ đông khách nên quán chật ních, cũng may còn một bàn. Thuần đoán anh không hề thích những chỗ chật chội hay quá nhiều người, dùng ánh mắt áy náy nhìn anh nhưng biểu cảm của anh vẫn thế khiến cô yên tâm.

    - Còn một bàn kìa.

    Nguyên chỉ vào trong góc, cả hai đi về phía bàn trống. Vừa ngồi xuống, một nữ nhân viên đã nhìn thấy họ, vội vàng đi đến:

    - Hai anh chị dùng gì ạ?

    - Cho em một mẹt bún đậu thường, cỡ nhỏ, ít bún, mắm thường, một lon coca ạ.

    Thuần gọi trước, quay sang Nguyên, anh mỉm cười:

    - Tôi cũng thế.

    Không phải Nguyên cố ý gọi theo cô mà trong lúc cô gọi món, anh nhìn lướt qua menu, trùng hợp là khẩu vị của cô khá giống anh, anh cũng không ăn được mắm tôm.

    - Cuối tháng rồi, vẫn còn tiền mời anh đi ăn à?

    - Chỉ là một bữa bình thường thôi mà, với lại em sắp lấy lương rồi, chỗ em lão bản tốt lắm, không trả lương nhân viên muộn đâu. À đúng rồi, hôm nay anh chưa qua nhà bà lão ở cuối ngõ.

    - Bà ấy được các con đón đi rồi, mới sáng nay. Ngày trước họ cũng muốn đón đi nhưng bà không đồng ý, bây giờ không còn minh mẫn nữa, bà mới chịu.

    Thuần gật gù:

    - Vậy mà em tưởng bà ấy chỉ có một mình. Nhưng mà để các con bà chăm sóc có lẽ sẽ tốt hơn.

    - Sáng nay bà vẫn không chịu đi, họ phải gọi anh sang dỗ bà.

    Thuần nghe giọng anh dịu dàng mà có chút bùi ngùi, cô muốn an ủi anh mà chưa biết làm cách nào. Đúng lúc đó, cô nhân viên bê ra một mẹt lớn:

    - Đây là hai suất của anh chị ạ, chúc anh chị ngon miệng.

    - Khoan đã, sao lại là mẹt đôi? Hình như chúng tôi gọi hai mẹt nhỏ?

    Thuần nhìn mẹt bún, ngạc nhiên lên tiếng trước, cô nhân viên bối rối đứng tại chỗ, vốn tưởng hai người là tình nhân.

    - Dạ, hôm nay quán em giảm giá cho mẹt bún tình nhân, anh chị gọi giống nhau nên..

    Thuần dở khóc dở cười, quán này gần chỗ cô nhưng cô cũng không biết hôm nay có ưu đãi này. Nguyên nhìn cô nhân viên đang bối rối, mỉm cười:

    - Em mới vào làm đúng không?

    - Vâng ạ?

    - Chỉ là nhần lẫn nhỏ thôi, không có gì to tát đâu, chúng tôi dùng suất này cũng được.

    Nhân viên kia cảm ơn rối rít rồi chạy vào trong, Thuần cũng không muốn làm khó người ta, nhưng cách Nguyên nhẹ nhàng nói chuyện mới làm cô khâm phục. Nội tâm cô lần nữa kêu gào: Làm sao bây giờ, lại thích anh hơn một chút rồi.

    Cả bữa ăn, Nguyên không nói chuyện mấy, Thuần cũng chỉ nói mấy câu, dù cô thực sự tò mò về Nguyên nhưng cô biết bọn họ chưa thân thiết đến mức đó.

    - Ây dô, no quá rồi!

    Thuần không biết tập đàn lại khiến cô đói như thế, cô cũng không cảm giác được mình đói cho đến khi ăn bún, chưa bao giờ cô ăn được nhiều như thế. Nguyên cũng vừa ăn xong, anh ăn rất bình tĩnh, đến nỗi người ta không nhận ra anh đói hay không, cũng không nhận ra món anh đang ăn có ngon hay không.

    - Nếu có một buổi tối thư thả thì phải tận hưởng, hôm sau sẽ có sức mà chiến đấu.

    Thuần gật đầu, nhanh chóng đứng dậy trả tiền, chỉ sợ chậm một chút nữa, anh sẽ giành phần trả trước. Khi cô vừa về chỗ, lại nghe thấy tiếng ai nói nhỏ:

    - Ầy, con gái đứng dậy trả tiền nghĩa là thế giới lại mất đi một người đàn ông độc thân rồi. Đẹp trai vậy mà cũng là hoa đã có chậu.

    Thuần chắc chắn Nguyên cũng nghe thấy nhưng ngoài cười ra anh không nói gì. Một buổi tối mà bị hiểu lầm là tình nhân đến mấy lần, lần sau phải chú ý nhiều hơn mới được, cô còn không có kinh nghiệm đi ăn với người khác giới. Lần trước cô đi ăn cùng anh và Tâm nhưng hai người chia tiền nên ai cũng nghĩ bọn họ chỉ là bạn bình thường.

    - Muốn đi đâu hóng gió nữa không?

    - Lên cầu đi ạ, giờ này ở đó là mát nhất.

    Trên cầu thực sự rất mát, Thuần cũng không biết anh đưa cô đi đến cây cầu nào, chỉ biết nó rộng và rất lớn. Gió thổi đến ào ào khiến mái tóc bay tứ tung, tóc Thuần dài, cô sợ rối, nhưng Nguyên thì khác. Anh tận hưởng từng làn gió ấp đến, mái tóc bị gió thổi mất trật tự lại cho anh một vẻ đẹp trai phong trần hiến thấy.

    - Cảm ơn em, lâu rồi anh không được thoải mái thế này.
     
    Guava, Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...