Tản Văn Trời Vẫn Xanh Dẫu Lòng Người Đạm Mạc - Tiêu Tinh Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhatChienVanChiVuong, 11 Tháng tám 2020.

  1. NhatChienVanChiVuong Nghiên Nghiên

    Bài viết:
    24
    Trời Vẫn Xanh Dẫu Lòng Người Đạm Mạc

    Tác giả: Tiêu Tinh Dương

    Thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tiêu Tinh Dương


    [​IMG]

    Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, điều hạnh phúc nhất đời người đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc lại nhìn thấy bầu trời trên cao vẫn thật xanh, thật trong tựa như chưa từng thay đổi.

    Những lúc ấy chợt thấy lòng mình nhẹ tênh, yên lành đến lạ.

    Tưởng như đem hết bao tổn thương, mất mát cả một thời thanh xuân gói lại kĩ càng gửi trả về quá khứ, mang muộn phiền hóa vào hư vô, vĩnh viễn về sau chẳng cần bận lòng về người cũ chuyện xưa từ lâu đã phong rêu cũ kĩ.

    Dòng đời ngược xuôi vô thường thay đổi, khó tránh khỏi khiến con người ta mỏi mệt, hụt hẫng. Giữa thành phố có cả triệu dân nhưng bản thân sao cứ hoài cô đơn quạnh quẽ. Khi ấy, hãy ngước nhìn bầu trời ngay phía trên mình, dõi mắt theo mây trắng phiêu du, biết đâu lại thấy lòng dịu êm đi chút ít.

    Bầu trời trên cao ấy cứ mãi xanh một màu thanh tân, tươi sáng.

    Dẫu cho khắc trước vẫn còn là đêm đen mù mịt, thì chỉ cần bình minh lên đem nắng mai rực rỡ chiếu rọi dương gian phong trần bụi bặm lại thấy trời xanh cao vời vợi như chưa từng đổi thay.

    Dẫu cho qua bao bận mây vần gió vũ, nhưng chỉ cần tạnh đi cơn mưa thì màu thanh tân còn đó. Cùng bầu trời sau một lần gột rửa lại trở nên ngát xanh, trong lành đến lạ.

    Chúng ta thì khác.

    Bởi không đơn giản như chuyện bầu trời mỗi ngày đều đặn trở lại xanh, chúng ta mấy ai có thể giữ được lòng mình vẹn nguyên những trong lành như thế?

    Người cũ chuyện xưa vẫn luôn là một vết sẹo chưa bao giờ thôi nhức nhối, cứ lâu lâu lại nứt toác ra rỉ máu. Cơn đau âm ỉ nhắc nhớ chúng ta về một lần lầm lỡ dốc hết thanh xuân để đuổi theo những điều vô ích. Đến khi hoảng hồn nhìn lại thì đã cách đại lộ một khoảng rất xa, rất khó để trở về.

    Sau bao lần vấp chân trượt ngã, bao bận lầm lỡ dại dột, liệu chúng ta có còn giữ được chân tâm cùng kiên trì đủ nhiều để bước tiếp đoạn đường sau?

    Sau bao lần tổn thương, liệu chúng ta có nguyện đánh cược thêm một lần mở rộng lòng mình để đón nhận nắng mai rực rỡ bất chấp rủi ro có thể lại là một lần đổ vỡ?

    Chung quy lại, sau mọi chuyện, cõi lòng mỗi người đều chưa nguyện ý chấp nhận cùng buông bỏ mà cứ hoài mang nặng buồn phiền, lo âu. Sợ thêm một lần sai sẽ chẳng thể làm lại. Sợ thêm một lần thương tổn sẽ chẳng thể thương thêm được ai.

    Còn bầu trời trên đầu chúng ta thì sau tất cả vẫn còn đó một màu thanh tân, tươi sáng. Nguyện trút bỏ mây đen nặng mình đổi lấy ung dung cùng thanh thản từ tận đáy lòng.

    Thế thì ta tội tình gì cứ phải phí hoài thanh xuân, níu hoài xưa cũ, đổi lại chẳng được gì ngoài cứ mãi cô đơn quạnh quẽ giữa dòng đời?

    Sao không vứt bỏ tất cả để một ngày kia nhìn lên bầu trời xanh ta sẽ chẳng còn phải ước mơ gì, ngược lại thấy lòng mình bình yên, thanh thản?

    Bầu trời mỗi ngày đều đặn trở lại xanh, nhưng năm tháng qua đi là chẳng thể vãn hồi. Hãy sống cho chính bản thân mình, đừng vì ai khác, mà hãy vì một mai kia nhớ lại ngày còn trẻ sẽ chẳng phải hối tiếc bất cứ điều gì.

    Hãy nhớ rằng, trời vẫn xanh dẫu lòng người đạm mạc.

    Sau bao bận hợp tan, bao lần đổ vỡ, điều hạnh phúc nhất đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ tênh, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời vẫn cứ thế trong xanh.

    Những lúc ấy chợt thấy yên lành đến lạ!

    ---Hết---​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...