Nếu như cơn mưa năm ấy, chúng ta không nói lời chia xa thì liệu rằng hiện tại chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ? Em.. Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần về điều đó, rõ ràng là hai người yêu nhau nhưng tại sao phải làm nhau đau khổ vậy. Cứ như phải dằn vặt nhau thì mới có đủ dũng khí duy trì đoạn tình cảm này. Để rồi thứ chúng ta nhận được lại là sự mỏi mệt, chẳng ai còn muốn nói lời nào. Chừng ấy năm lẽ nào đổi lại hai chữ thất vọng. Chiều nay, trời đổ mưa to, kí ức của em cùng hạt mưa trôi ngược về ngày đó, tay cố với lấy anh, em đã không ngăn được giọt nước mắt đọng trên mi, nghẹn ngào hỏi rằng: "Anh chắc chứ?". Anh im lặng khẽ buông tay, ngập ngừng quay đi như thể em là một người dưng nào đó qua đường ướt mưa nhờ được giúp đỡ nhưng anh không có ô cũng không cao thượng tới mức cởi áo khoác che em. Trong màn mưa trắng trời, dáng anh bị những hạt mưa làm ướt đẫm, trái tim em cũng ướt đẫm nước mưa. Có chăng là tiếng mưa to quá? Tiếng anh như lúc có lúc không: "Hãy.. sống thật tốt". Nực cười làm sao.. sau này em và anh sẽ sống thât tốt nhưng tại sao không phải là chúng ta. Mưa làm nhòa đôi mắt, che giấu từng giọt nước mắt, hạt mưa liệu có gột rửa đi tất cả. Cứ ngỡ, đã ngã quỵ cùng cơn mưa, em lại bình tĩnh quay bước, từng bước.. từng bước, len vào màn mưa bước đi về nhà. Căn nhà này từ nay sẽ thiếu đi anh, em lên giường và ngủ một giấc thật sâu như chưa từng có được một giấc ngủ nào như vậy. Có lẽ phải ngủ mới xoa đi nỗi lòng em. Lúc thức dậy, em nấu mì (món mà anh bảo nó sẽ ngon khi hai người cùng ăn), em đã tự mình ăn thật nhiều, thật nhiều. Sau đó, sắp xếp lại trật tự căn nhà, đem từng khung ảnh của chúng ta; chiếc cốc, bàn chải đánh răng.. tất cả của anh từng thứ một vứt đi; thay ga giường, rèm cửa sổ thành màu hồng mà em yêu thích. Và.. sau đó, những ngày sau đó em đã sống thật tốt như lời anh nói, dành nhiều thời gian cho công việc, cuối tuần tụ tập bạn bè ăn uống, shopping. Chỉ là đôi khi có những giấc ngủ nức nở cả đêm. Ngày đó, em cắt đứt mọi liên lạc, tin tức của anh, như là anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Bởi vì, em biết rằng chỉ những ngày mưa mới khiến em đau lòng còn anh có sống tốt hay không, em đã không muốn biết nữa rồi! Đôi lần, ngước nhìn bầu trời, em tự hỏi: "Nếu như cơn mưa năm ấy, chúng ta không nói lời chia xa thì liệu rằng hiện tại chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ?" Sẽ không. 1314.