Trời đày sống tiếp Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Đã hoàn thành Tác giả: Lục Huyền Cầm Số phần: 1 Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tú - Việt Nam Overnight Ghi chú: Truyện ngắn này là một ngoại truyện của tiểu thuyết Bụi Bóng Đêm mà mình đang viết. Mình chỉ đăng truyện này ở VNO. *** Giấc mơ đó luôn lặp đi lặp lại mỗi khi tôi nhắm mắt. Không gian xung quanh không có máu, không có đòn roi hay những lời miệt thị mà chỉ có những bóng đen hình người không có gương mặt rõ ràng. Thứ chúng có là hai hốc mắt sâu trống rỗng cùng nụ cười đáng sợ. Chúng vây quanh, nhìn chòng chọc vào tôi. Chuỗi tiếng cười lành lạnh của sinh vật khát máu vang vọng. Thứ âm thanh kinh khủng hõm sâu trong lồng ngực và làm tôi ngạt thở. Nếu chỉ là giấc mơ thông thường, chắc chắn tôi sẽ không bị ám ảnh lâu dài như vậy. Điều duy nhất khiến tôi sợ hãi là những cuộc rượt đuổi, truy lùng mà tôi đóng vai một con mồi nhút nhát, luôn sợ hãi và tìm cách trốn chạy. Lũ sinh vật hình người luôn đuổi cùng giết tận. Tôi bị chúng dồn vào chân tường, xung quanh chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Ai đó xông vào, nắm tay tôi kéo đi rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi bọn chúng. Phía trước chẳng còn lối đi, phía sau là bọn sinh vật kì dị đã đến rất gần. Phía dưới là khoảng không vô tận. Cơn gió mạnh lạnh buốt đập vào người nhắc nhở rằng tôi và người lạ đứng trên nóc của một tòa chung cư rất cao, nếu nhảy xuống sẽ không tránh được cái chết. Nhưng nếu không nhảy, tôi và người lạ sẽ bị bọn sinh vật quỷ quái kia tóm được. Khi tôi còn do dự, người lạ đã ôm lấy tôi và cùng tôi rơi xuống. Bấm để xem Cảm giác rơi tự do chân thật đến mức tôi ép mình thức giấc. Sau cơn ác mộng, đầu đau như búa bổ còn nhịp tim thì đập nhanh và mạnh như muốn phá lồng ngực, thoát ra ngoài. Đó là giấc mơ duy nhất mà tôi không điều khiển được, thậm chí, tới gương mặt người ép mình nhảy xuống tôi cũng không được nhìn thấy. Từng có người đoán rằng tôi sẽ chết trong giấc mơ và vĩnh viễn không về thế giới hiện thực được. Lúc đó, khát khao được giải thoát đẩy lùi nỗi sợ. Tôi đã bỏ công kiếm tìm một cái chết thi vị như vậy suốt một thời gian dài. Tôi đã lang thang từ thế giới con người đến vùng đất ranh giới giữa thế giới sống và cõi chết rồi lạc bước trong một khu rừng kì lạ. Đó là một mê cung đầy ngập những cây cổ thụ già cỗi với những chùm rễ rũ xuống từ những cành to, xù xì gai nhọn. Những tán lá to nhỏ chen nhau xếp thành những tầng, những lớp kín, che mất ánh sáng mặt trời. Trên mặt đất, những chiếc rễ cây to ngoằn ngoèo ẩn nấp dưới thảm lá mục và những vật dụng cá nhân của những người chết trước vứt lại. Khu rừng này được các dãy núi già bao bọc bốn bên. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Một tiếng thở khẽ vang vọng khắp núi rừng tựa như tiếng gầm của loài ác thú. Có rất nhiều người chọn nơi này làm đích đến cuối cùng của cuộc đời. Dưới những gốc gây có vài thi thể đang trong quá trình phân hủy. Những người chọn cách treo cổ đã trở thành cái xác khô với lớp quần áo mỏng dính vào bộ xương đen gầy gò, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Những thi thể treo cổ cúi mặt, hướng hai hốc mắt trũng sâu, đen ngòm về phía tôi. Nếu có cơn gió mạnh thổi qua, chắc chắn cảnh tượng trước mắt sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Mảnh xương vụn màu đen hoặc là mẩu gỗ mục vừa bị giẫm nát phát ra tiếng động làm tôi giật mình. Đáp lại âm thanh lẻ loi đó là tiếng bước chân của một người khác đang tiến đến rất gần. Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, người đọc đã đứng trước mặt tôi. Dù trong điều kiện ánh sáng không tốt, tôi vẫn có thể nhìn rõ diện mạo người vừa đến. Đó là một người con trai cao, gầy mặc áo len xám khoác ngoài áo thun trắng. Chiếc quần kaki cũ đã phai màu ngầm nói lên rằng từ rất rồi anh ta không mua thêm trang phục mới. Gương mặt hiền lành cùng cặp kính hình chữ nhật dày dễ tạo một thiện cảm khó tả với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng, khi nhìn thấy lớp ánh sáng đỏ nâu viền quanh người anh ta, tôi hiểu rằng anh ta là người đã chết. - Cô đến đây làm gì? - Anh ta hỏi bằng giọng điệu và thái độ khá lạnh nhạt. - Tìm chỗ để chết! - Cô bao nhiêu tuổi rồi? - Đủ tuổi quyết định chuyện sống chết của chính mình! - Cô còn người yêu, còn cha mẹ không? - Họ vẫn sống nhưng không cần tôi nữa! Công tác động viên tư tưởng thất bại. Người con trai lạ mặt không hỏi nữa. Anh ta quay lưng, đi thật nhanh và hòa lẫn với những mảng tối trong rừng. Mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Tôi vẫn tiếp tục hành trình vô định của mình, cứ bước đi theo cảm tính và nhìn những thi thể nằm rải rác bên những cây cổ thụ loang lổ những mảng địa y. Cảnh tượng về những xác chết nằm la liệt trên đất, những vật dụng cá nhân bị vứt bỏ khắp nơi liên tục đập vào mắt. Tôi không nhớ mình đã đi qua những đoạn đường nào và có lạc ở trong rừng hay không. Điều duy nhất rõ ràng và dễ cảm nhận nhất là sự mỏi mệt đang choán lấy thể xác lẫn lí trí. Tôi tháo dây buộc tóc và buộc lên một cành cây ngang tầm với rồi ép mình đi tiếp. Thật khó để xác định thời gian khi thiếu mất mặt trời. Khi chân đã mỏi, mắt cũng chán và không còn cảm giác sợ hãi trước những tử thi cũng là lúc sợi dây buộc tóc đánh dấu đường đi xuất hiện trước mắt. Hóa ra, tôi chỉ đi loanh quanh trong một khu vực rồi trở về đúng nơi mà tôi và người con trai đeo kính gặp nhau. Mệt mỏi, kiệt sức và không thể chống lại cơn đau đang hoành hành trong đầu, tôi ngồi dưới gốc cây đã được đánh dấu bằng dây buộc tóc rồi để mặc cho số phận quyết định. Cảnh vật trước mắt mờ dần và bị bóng tối nuốt chửng, điều duy nhất còn rõ ràng là mùi của những xác chết đang phân hủy phảng phất trong không khí. Giấc mơ cũ lại quay về. Người thần bí lại kéo tôi nhảy xuống. Lần này, tôi kịp thức giấc trước khi chạm tới mặt đất. Tôi ngồi bật dậy, ôm lấy phần đầu đang đau như búa bổ và thở hổn hển. Mồ hôi len lỏi qua chân tóc và thấm ướt nhẹp đầu ngón tay. Còn chút cảm giác gần giống như mình vẫn còn sống. Như vậy có nghĩa là tôi bị trời đày sống tiếp. Tiếng kẹt cửa kéo dài rờn rợn khiến cơn đau đầu càng thêm dữ dội. Ánh sáng ở cửa chính bị ai đó che đi gần hết. Người vừa đến mang theo nước và vài món đơn giản, dễ nấu, đến nơi tôi ngồi. Thấy bộ dạng khổ sở vì bị bệnh tật hành hạ, anh ta lẳng lặng để mấy món đó xuống rồi đi về phía cửa. Bóng tối bao trùm vạn vật. Căn phòng nhỏ nơi tôi nghỉ ngơi được thắp sáng bằng ánh lửa từ hai ngọn nến trắng. Sắp bị lửa nung nóng, hóa lỏng, dân cao rồi trượt xuống. Tôi để mặc mấy món ăn nguội lạnh, tập trung nghịch phá ngọn nến để quên đi cơn đau dai dẳng đang dày vò mình. Người con trai đó lại đến thăm. Thấy tôi ngồi nghịch cây nến trắng, anh ta đến góc phòng lấy que gỗ và cái ghế khác cùng tôi nghịch. Đến lúc cây nến chỉ còn một đoạn ngắn bằng một đốt tay người trưởng thành, anh ta mới lên tiếng: - Sao cô không ăn? Hay tôi nấu không ngon? - Vì tôi chán sống! - Tôi trả lời và vẫn dán mắt vào những dòng sáp lỏng đang chảy dọc theo con đường do chiếc que trên tay tôi tạo ra. - Cô định ở đây bao lâu? - Nếu thích, anh cứ đuổi. - Ở nơi này, cô là người duy nhất tôi cứu được. Từng có rất nhiều người vào đây, họ treo cổ, hoặc tự sát bằng thuốc ngủ. Khi tôi phát hiện thì họ đã chết rồi.. - Người thần bí thú thật, trong giọng nói có chút áy náy. - Anh cứu họ làm gì? Khi đã đi vào đây, chắc chắn họ chọn cái chết! Người thần bí đặt que gỗ dính đầy sáp nến xuống bàn. Chút sáp lỏng gặp lạnh, đông đặc và dán chiếc que nhỏ lên bề mặt gỗ cũ kĩ. Người con trai đó nhìn tôi, thú nhận lần nữa: - Tôi cần một người bạn. Nếu có thể, tôi sẽ cùng người đó ra khỏi đây! Tôi cười nhạt, đốt cái que dính sáp trong tay. Lửa bùng lên, giọt sáp sôi trong vài giây và rơi xuống ngọn lửa đang cháy. Tôi vứt cái que gỗ ngắn cũn cỡn qua một góc, nói thẳng: - Việc này khó lắm! Vì người đến đây nhiều nhưng ra được rất ít. Hơn nữa, chính anh cũng bị kẹt trong khu rừng này, đúng không? Người lạ mặt gật đầu đầy cam chịu. Ngọn nến trước mặt đã tàn, trong phòng chỉ còn một cây nến cháy loe loét. Ánh sáng màu vàng cam hắt lên mặt, để bóng tối che đi đôi mắt khiến gương mặt người con trai đó càng thêm thần bí, khó đoán. Tiếng gió khẽ rít lên. Người con trai vội ra hiệu cho tôi im lặng. Hơi lạnh càng lúc càng gần hơn và dừng ngay trước cửa chính. Dù muốn hay không, tôi cũng ngồi yên vì bị luồng hơi lạnh của người thần bí khống chế. Cơn gió lạnh trước cửa len lỏi qua những khe hở nhỏ ở cửa sổ tràn vào phòng. Trong một khoảnh khắc, cảm giác tuyệt vọng không rõ căn nguyên khiến tôi khao khát được chết ngay lập tức. Người thần bí đứng dậy, hé cửa, cằn nhằn: - Nửa đêm nửa hôm, rình rập gì ở đây? - Nơi này có mùi lạ! - Kẻ nào đó lên tiếng. Chất giọng trong, hơi cao khá giống giọng nói của một người con gái trẻ tuổi. - Tôi nướng xác chết! Như vậy được không? Người kia không nói gì. Luồng gió thổi vào nhà càng lúc càng mạnh và lạnh hơn. Ngọn nến cuối cùng tắt phụt. Bóng tối bao trùm và không cho tôi nhìn thấy bất kì điều gì. - Cô muốn đi hay làm xác chết trong rừng? - Giọng người thần bí hơi tức giận. - Được rồi! Tôi đi! Cơn gió lạnh tan biến rất nhanh. Tiếng kẹt cửa lại vang lên. Mùi diêm cháy và ánh sáng từ góc nhà chầm chậm di chuyển đến gần ngọn nến vừa tắt. Nến được thắp sáng, căn phòng cũng ấm áp và ít tối tăm hơn. Người thần bí ngồi xuống, chạm lên vai tôi. Cơ thể tôi trở lại bình thường và những cảm xúc tiêu cực cũng mất hết. Người thần bí xin lỗi vì đã tự ý đụng chạm mà không xin phép. Điều này khiến tôi thấy buồn cười. Tôi không trách cũng không giận vì nếu anh ta không làm vậy, chắc chắn tôi đã bị kẻ kia phát hiện. Theo lời người thần bí, kẻ kia là một linh hồn hay đi từ cõi chết đến cõi con người. Nó và anh ta thiết lập một giao kèo sẽ không làm hại đối phương vì lợi ích đôi bên. Người thần bí cần ánh sáng và những thứ linh tinh khác để thích nghi với cuộc sống cô độc này. Những thứ đó phải nhờ nó đến thế giới sống mang về. Thế nên, người duy nhất canh giữ và có khả năng điều khiển khu rừng này sẽ không giết nó và nó cũng sẽ làm điều tương tự. - Có một điều tôi thấy khó hiểu. Tại sao anh không nhờ nó đưa anh về cõi người? - Tôi hỏi sau khi câu chuyện của người thần bí bỗng dưng rơi vào im lặng. - Tôi từng thử. Nó cũng đồng ý. Nhưng khi vừa đến bìa rừng, có thứ gì đó chặn tôi lại. Rồi nó đến cõi người, còn tôi sống tạm ở đây! Tôi đảo mắt, nhìn một vòng. Căn nhà gỗ này tuy đơn sơ nhưng chắc chắn. Khu rừng bên ngoài tuy hơi ghê rợn nhưng khá bình yên. Nói chung, nếu được chọn, tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn. - Ở đây cũng tốt mà! Yên tĩnh, không phải đấu đá, bon chen! - Tôi đùa. Người thần bí cúi đầu, thừa nhận: - Nhưng tôi muốn về. Tôi xa nhà lâu rồi, chắc người nhà rất lo cho tôi. Thấy người bí ẩn hơi buồn, tôi cũng không nỡ tát cho anh ta một gáo nước lạnh. Người ngồi cạnh tôi có lẽ là một đứa con hiếu thảo, luôn hướng về gia đình nhưng lại vì một lí do nào đó mà chết đi rồi bị đưa đến đây. Khi cái chết xảy ra quá bất ngờ, đột ngột, người chết khó lòng chấp nhận hoặc không hề hay biết mình đã chết. Tôi hỏi sang những chuyện khác như quê quán, tên tuổi thì mới biết kí ức của người thần bí đã dừng lại ở năm ba mươi tuổi. Anh ta tên Bình Nguyên, một con sâu máy tính yêu nghề, chăm làm và gắn bó với gia đình nhưng đoản mệnh. Vì không biết bản thân đã chết nên Bình Nguyên cứ đau đáu nhớ nhà và khao khát được trở về. Chính ý niệm mãnh liệt đó đã giúp anh ta tồn tại ở nơi chết chóc này từ ngày này qua ngày khác. Bình Nguyên thường đi lang thang trong rừng, hoặc ngồi trên những cành cây để hù dọa những kẻ đi lạc và âm thầm giúp họ rời khỏi rừng. Nhưng số lượng vong hồn vào rừng tự sát mỗi ngày một nhiều hơn, Bình Nguyên chỉ có thể cứu những người có thể cứu và nhìn những kẻ xấu số chết đi trong sự bất lực. Nhiều ngày trước khi tôi đến, có một bà thầy bói đi lạc vào rừng được Bình Nguyên đưa ra ngoài, đã xem bói miễn phí cho Bình Nguyên. Bà ấy nói rằng muốn thoát khỏi khu rừng, anh ta phải tìm thấy một người vẫn sống sót khi lạc vào rừng. Bình Nguyên tin những lời nói đó nên tích cực tìm kiếm. Thế nhưng, hầu hết những vong hồn vào rừng đều đã chết trước khi được cứu sống. Vào lúc tuyệt vọng nhất, Bình Nguyên tìm thấy tôi. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời được mở lòng, trò chuyện với người khác, Bình Nguyên nói rất lâu, nói đủ chuyện đời, chuyện nghề ngày anh ta còn sống. Mỗi lần nghe hỏi về thủ thuật máy tính, về lập trình phần mềm, anh ta như cá gặp nước, và vứt bỏ vẻ mặt đăm chiêu, khó khăn tôi từng nhìn thấy. Một người như vậy, tôi không nhẫn tâm lừa dối họ quá lâu, càng không muốn làm họ tổn thương ngay cả khi không phải người thân hay bạn bè. Tôi tìm cách bắt Bình Nguyên trò chuyện cùng tôi suốt đêm, vì tôi sợ giấc mơ, sợ bị người trong giấc mơ ép nhảy lầu một lần nữa. Tôi luôn có dự cảm không lành rằng nếu một như không kịp tỉnh dậy, tôi sẽ chết đúng như người nào đó từng tiên đoán. Đến cuối cùng, khi không thể gắng gượng được nữa, tôi lại chìm vào giấc ngủ nhưng là một giấc ngủ rất bình yên. Khi tôi thức giấc lần nữa, Bình Nguyên đã ở bên cạnh. Trên bàn, vẫn là những món đơn sơ đủ để duy trì sự sống. Bình Nguyên không ép tôi ăn, cũng không bày tỏ chút thái độ nào khi thấy tôi phớt lờ thành ý và công sức anh ta đã bỏ ra. Thêm một lần những món đó được mang đi. Trong căn phòng rộng lớn, thiếu tiếng nói của Bình Nguyên giống như thiếu vắng những thứ cần thiết nhất cho một cuộc sống lâu dài. Tôi đang tìm một chỗ để trốn chạy thực tại, cho nên sống ở đây cả đời cũng được. Ở nơi này, tôi là người xa lạ. Không ai biết đến quá khứ đầy dối trá, tối tăm đầy tội lỗi của tôi. Thậm chí, họ còn chẳng biết Kim Anh là đứa nào. Hoàn toàn tốt đúng như tôi mong muốn. Sau những ngày tháng sống trong dối lừa và thấp thỏm, lo âu, giờ là lúc tôi chấm dứt tất cả. Khi vở kịch cuộc đời ngập mùi dối trá mà tôi dựng lên sắp bị phơi bày, tôi quyết định mang theo tất cả sự thật để ra đi. Bạn bè tôi, người thân của tôi đã tin tưởng tôi rất nhiều. Áp lực của tình yêu thương và lòng tin khiến tôi cảm thấy mình là kẻ tồi tệ khi trót lừa dối họ. Tốt nhất, cứ để họ nghĩ tôi là người như họ từng mong đợi, và những lỗi lầm này vĩnh viễn mình tôi biết, vĩnh viễn là quá khứ của riêng tôi. Bình Nguyên đột ngột chạy đến, nắm tay tôi, kéo ra ngoài. Khi vừa rời khỏi căn nhà gỗ vài bước, vài cuộn mây đen lao xuống làm ngôi nhà vỡ nát. Chúng rời khỏi căn nhà và đuổi theo tôi. Vài nắm bụi ánh sáng bị Bình Nguyên vứt xuống lối đi làm những cành cây với các tán lá to thi nhau mọc lên và trở thành tường thành ngăn cản kẻ địch. Tiếng gãy đổ ầm ầm và những cơn địa chấn nhắc nhở rằng phòng tuyến kiên cố đã bị kẻ địch phá vỡ. Bình Nguyên vẫn nắm chặt tay tôi và ép tôi tiếp tục chạy. Khi đã hết lối thoát, tôi và anh ta dừng chân trên bờ vực. Phía dưới chỉ thấy mây mù và những cơn gió mạnh lạnh thấu xương thổi ngược lên, đập mạnh vào người. - Cô dám nhảy không? - Bình Nguyên hỏi nhanh. Không nhận được câu trả lời, anh ta giải thích. - Nơi tôi ở không an toàn nữa! Chúng đã nghi ngờ và phát hiện ra cô! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! - Tại sao chúng muốn bắt tôi? - Người duy nhất sống sót trong rừng là hiểm họa lớn nhất! Chúng từng nói với tôi như vậy! - Bình Nguyên trả lời. - Vậy thì liều mạng! Đằng nào cũng chết! Tôi nắm chặt tay. Hơi nóng dần dần tụ lại. Thứ duy nhất được xem là vũ khí cồm cộm trong tay. Đó là một cây viết lá tre, toàn thân mạ vàng nhưng không có nắp đậy. Nó chỉ là bản sao chuyên xuất hiện để chiến đấu trong những lúc cấp bách. Bản chính đã ẩn sâu trong người tôi cùng một món đồ khác nữa. Kẻ địch đã đến rất gần. Tôi vội ném cây viết về phía chúng. Trớ trêu thay, thay vì xuyên qua mấy cuộn mây đen như tính toán, cây viết lại va vào một cành cây do Bình Nguyên tạo ra và rơi xuống đất chỉ vì tôi chọn sai hướng. Không còn cách nào khác, Bình Nguyên cùng tôi nhảy xuống vực. Những cuộn mây đen lao theo. Bọn chúng cùng tôi xuyên qua những lớp sương mù rồi chìm sâu trong bóng tối. Cảm giác quen thuộc của giấc mơ cũ quay về. Tôi đã từng mơ thấy ai đó ép mình tự sát theo cách này. Tình cảnh này tuy có phần không giống nhưng cảm giác không hề sai khác. Giờ thì tôi nhận ra người bí ẩn đó chính là Bình Nguyên. Anh ta ôm tôi, tự nguyện làm tấm bia bảo vệ tôi trước mọi vật cản nếu bọn tôi rơi xuống đáy vực. Đoạn đường đó vẫn còn rất xa. Ẩn sau những lớp sương mù, một hố đen cùng những điểm sáng lấp lánh dần dần hiện rõ. - Đi thôi! Chúng ta cùng về nhà! - Bình Nguyên thì thầm. Ở phía trên, những cuộn mây đen đã đuổi đến rất gần. Bên dưới, tôi và Bình Nguyên chỉ còn cách hố đen kì lạ kia một lớp mây mỏng. Dù muốn hay không thì lực hút từ hố đen cũng ép chúng tôi đi nhanh hơn. Khi chúng tôi vừa rơi vào bên trong, hố đen lập tức đóng lại. Bên ngoài, tiếng gào thét tức tối những kẻ săn lùng nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi và Bình Nguyên hạ cánh nhẹ nhàng tại một mảnh sân cát rộng rãi được bao quanh bởi bức tường dày phủ đầy rong rêu. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ một góc sân. Trong căn nhà tường màu xanh đã tróc sơn loang lổ, tiếng bát đũa nhắc nhở giờ cơm chiều đã đến. Bình Nguyên vội vàng đứng dậy, chạy vào nhà, gọi cha mẹ và em trai nhưng không ai trả lời. Hai người trung niên trong nhà vẫn mải mê xới cơm, so đũa, bày mâm. Cậu em trai chắc chỉ nhỏ hơn Bình Nguyên vài tuổi cặm cụi làm nước chấm và rót ra chén sứ nhỏ màu trắng. Họ tập trung đến mức quên mất sự tồn tại của Bình Nguyên. Mâm thức ăn đơn sơ gồm một món kho, một món xào chay, cơm và nước chấm hoàn thành. Người đàn ông tóc điểm bạc nói với cậu con trai: - Con mang mâm này cho anh, xong rồi xuống đây với ba má! Cậu con trai vâng vâng dạ dạ rồi làm ngay. Bình Nguyên lặng lẽ đi theo rồi dừng chân khi đến gian phòng thờ rộng rãi. Trên chiếc tủ gỗ nâu được chạm khắc không quá đơn sơ là hình chân dung của Bình Nguyên. Bộ trang phục áo len xám khoác ngoài áo trắng giống hệt bộ quần áo Bình Nguyên đang mặc. Cậu em trai bày món lên nóc tủ thờ, đốt nhang rồi đi xuống nhà bếp. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Bình Nguyên ra ngoài, trên gương mặt là nỗi buồn không giấu giếm. Anh ta đi ra một góc, ngồi yên trên thân cây vừa bị đốn, không nói điều gì. Khi tôi đến gần, anh ta vẫn im lặng, thậm chí không chú ý đến sự hiện diện của tôi. Bữa cơm chiều nay cũng là ngày giỗ đầu của Bình Nguyên. Nghe người nhà anh ta nói anh ta chết ngay trong phòng riêng khi máy tính vẫn còn sáng màn hình. Trước lúc chết, anh ta vẫn cùng người thân ăn cơm chiều, còn hớn hở khoe những dự án vừa nhận được. Đến rạng sáng hôm sau, khi cậu em có việc cần anh giúp đỡ, chạy sang gõ cửa không thấy anh trả lời, thấy lo nên phá cửa đi vào thì phát hiện anh trai vừa mới chết. Anh ta khoanh tay trên bàn, gục đầu lên như vừa chợp mắt, cơ thể vẫn còn chút hơi ấm nhưng không còn hơi thở. Dù muốn hay không, sự thật vẫn là sự thật và Bình Nguyên phải học cách chấp nhận. Khi đốm lửa đỏ trên cây nhang tắt hẳn, Bình Nguyên đứng dậy, nắm tay tôi, kéo ra khỏi nhà. Trong nhà, cậu em trai thu dọn mâm cúng, mang xuống bếp. Gương mặt khá giống Bình Nguyên buồn rười rượi. Có lẽ sâu trong tiềm thức, chính cậu ấy cũng khó lòng chấp nhận một điều như vậy. - Bình Nguyên, giờ anh tính sao? - Tôi hỏi khi anh ta và tôi đã đi được một đoạn rất xa. Bình Nguyên dừng lại, nhìn tôi, trả lời: - Tôi muốn tìm nơi tá túc, sau đó điều tra về cái chết của tôi! Không thấy tôi trả lời, Bình Nguyên đề nghị: - Nếu không ngại, cho tôi sống cùng cô. Tôi sẽ cố gắng giúp cô thoát khỏi phòng trọ chật chội đó trong một năm! Xin lỗi vì đã tự ý lục lọi kí ức của cô! Tôi vẫn im lặng vì điều này quá đột ngột. Hơn nữa, những uẩn khúc về cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ta chưa được sáng tỏ. Nếu chấp nhận cho anh ta, chắc chắn sẽ có nhiều kí ức và bí mật mà tôi chôn vùi bị phát hiện. Nhưng nếu không có anh ta, sớm muộn gì tôi cũng phải về quê, không lâu nữa, bí mật tội lỗi nhất mà tôi cất công che giấu bằng những lời nói dối sẽ bị phơi bày. Bình Nguyên vẫn chờ đợi. Trong mắt anh ta hoàn toàn không có chút vụ lợi hay dối trá. Đối với tôi, ngoài mạng sống và một quá khứ dơ bẩn thì chẳng còn gì đáng giá. Tôi khẽ gật đầu chấp nhận sẽ cùng anh ta sống hết những ngày còn lại. Oan hồn đeo kính vui mừng, cùng tôi trở về căn phòng trọ đơn sơ, tối tăm và ẩm thấp. Hết