Truyện Ngắn Trở Về! - LeThaiQuynh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 19 Tháng năm 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    44
    Trở về!

    Thể loại: Tình cảm, gia đình

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    * * *​

    - Em có biết vợ con anh ở đâu không? Xin em đó nếu biết thì hãy nói với anh!

    - Bây giờ anh mới nghĩ tới vợ con mình ah, những lúc anh vui vẻ với những người phụ nữ bên ngoài anh có nghĩ đến cô ấy không?

    - Anh sai rồi? Tiếng khóc của một thằng đàn ông thét lên vì hối hận

    [​IMG]

    Hiếu anh là một người hiền lành, thật thà chất phát, anh chỉ là một người tự kinh doanh bình thường, từ nhỏ đã không dựa dẫm bố mẹ vì anh muốn tự mình vươn lên bằng chính đôi tay của mình.

    Hiếu và Linh gặp nhau cũng là cái duyên mà trời sắp đặt, khi đó cô là một người con gái mà biết bao chàng trai theo đuổi, cô không xinh đẹp nhưng khuôn mặt có duyên, cô rất khéo ăn nói, và là một người thợ trang điểm rất giỏi, gặp anh cũng rất tình cờ khi cô đi trang điểm cho em gái của anh. Gia đình anh rất thích cô khi lần đầu tiên gặp, và muốn giới thiệu cô cho con trai. Vì đi rước dâu ở ngoài thành phố nên Linh phải đi mấy ngày với nhà cô dâu, Ngồi chung trên chuyến xe rước dâu, cả hai tình cờ ngồi gần nhau, trò chuyện cả một đoạn đường dài, và Hiếu đã thích Linh ngay từ lần đầu tiếp xúc, một tình yêu sét đánh, khi cả hai gặp nhau. Kể từ đó về sau thì cả hai giữ liên lạc.

    Cuộc tình kéo dài gần hai năm thì cả hai có một cái đám cưới như những người khác, cùng sự chúc phúc của bà con và bạn bè đông đủ, ai cũng thấy họ thật đẹp đôi, Hiếu rất chìu vợ, thương vợ, những lúc vợ đau ốm, anh luôn thức suốt đêm ở bên chăm sóc cho vợ, một năm sau thì tin vui đến với vợ chồng Hải cả hai đón đứa con đầu lòng một cô công chúa xinh xắn dễ thương, một cuộc hôn nhân ai nhìn thấy cũng phải gen tị với Linh, tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc,

    Tháng ngày êm đẹp vẫn cứ vậy diễn ra tới một hôm Hiếu đi làm về và báo tin công ty anh phá sản nên anh phải thất nghiệp, tiền nợ ngân hàng thì chưa trả xong, anh rất rối trí, anh không muốn nhờ ai, tính anh rất cố chấp, một mình tự làm thì tự chịu, tự xoay sở, chứ sẽ không nhờ ai giúp mình, vì lòng tự trọng đàn ông.

    Linh cô là người vợ rất tâm lý rất hiểu chồng mình, cô chỉ khuyên anh ở nhà thời gian rồi từ từ tìm cách giải quyết, mọi chuyện đều có lối thoát anh đừng buồn, nghe vợ nói vậy Hiếu như thêm động lực cho mình lúc này, vậy là anh thất nghiệp ở nhà một thời gian dài, một tay Linh lo cán hết mọi việc trong gia đình, vì cô làm chủ tiệm áo cưới, thêm tay nghề cô giỏi với tài khéo ăn nói, cô rất đông khách, Hiếu thì ở nhà rảnh thì tìm việc nhưng vẫn chưa được, tuy anh thất nghiệp ở nhà, Linh luôn lo lắng cho anh mỗi khi đi làm về, cơm nước đầy đủ không thiếu một bữa nào, chị luôn vui vẻ và luôn đông viên chồng mình, chưa bao giờ dám nói tiếng lớn với chồng vì biết lòng tự trọng anh rất cao, chị sợ chồng nghĩ mình xem thường anh khi không làm ra tiền, nên chị rất sợ điều đó. Một năm sau thì chị đã giúp chồng trả hết khoản nợ mà chồng thiếu ngân hàng, vì tiệm chị làm ăn rất tốt, xem như trời giúp vợ chồng chị. May mắn đến với vợ chồng chị lần nữa khi anh được một người bạn giúp cho anh làm kinh doanh bất động sản, tính anh vốn đã biết kinh doanh, nên anh rất lanh và nhạy bén trong công việc, từ một nhân viên bình thường anh trở thành một giám đốc sau bao nổ lực cố gắng, được một thời gian thì anh đã cứng cáp hơn trong công việc lúc này anh cũng làm ra tiền hơn, niềm vui lại nhân đôi vợ chồng anh lại đón thêm một cô công chúa thành viên mới trong gia đình, từ khi anh làm ra tiền thì anh không muốn vợ phải chịu khổ nữa anh muốn lo cho mẹ con chị, và không cho chị đi làm muốn ở nhà giữ con, chị cũng nghe theo chồng mà từ bỏ công việc của mình, chị cũng muốn dành thời gian nhiều hơn cho hai cô công chúa của chị, từ khi sinh đứa thứ hai chị như khác hắn không còn như lúc trước nữa, chị mập ra, chi không còn chú ý đến bản thân mình nhiều, vì lúc nào cũng nghĩ tới con và chồng. Cuộc sống vốn nhiều sóng gió chẳng bao giờ phẳng lỳ, từ lúc Hiếu làm ra tiền thì cũng là lúc tính tình khác hẳn, đi đêm nhìu hơn, lạnh nhạt hơn, những bữa cơm luôn lạnh tanh khi chỉ có ba mẹ con ngồi, mỗi khi chị điện thoại thì câu nói quen thuộc "anh bận tiếp khách mấy mẹ con đừng chờ cơm anh" riết rồi chị cũng quen. Hơn một năm chồng chị chưa về nhà đúng giờ, lúc nào cũng nữa đêm nhưng anh toàn nằm sopa chứ không ngủ với chị, Tới những ngày lễ tết thì anh vẫn luôn nhớ tặng quà cho chị không quên. Nhưng chị luôn một mình với hai con. Giác quan linh tính của người phụ nữ cho chị biết là anh có người phụ nữ khác, nhưng chị không chứng cứ cũng không thể theo anh 24h/1 tuần được, từ khi chị đóng tiệm và có thêm đứa con thứ hai, chị bất lực, mỗi lần sữa hết cũng chồng, tả bỉm hết cũng chồng, mọi thứ đều chồng, mỗi lúc anh đưa tiền cho chị thì anh luôn cau có, mặt nặng mày nhẹ với chị "sao mới đưa tiền lại tiêu hết nhanh như vậy," câu nói của anh giống như dao đâm vào chị, chi giống như người ăn xin, chị như rơi vào bế tắt. Chỉ trách mình sao quá nhu nhược.

    - Alo Linh hả Hà đây tao nói mày nghe chuyện này đừng sốc nhé!

    - Chuyện gì? Cứ nói đi có gì mà phải sốc.

    - Mày tới ngay địa chỉ này 565 đường.. Tao ngồi chờ. Nhanh lên!

    - 15'sau thì Linh có mặt tại nơi Hà bạn thân nó hẹn ra gặp.

    Mày ngồi đây đi nhìn qua bên kia đường thì sẽ rõ, Linh liếc qua bên đường thì thấy chữ HOTEL thật to, nhưng chưa hình dung ra được chuyện gì? Khoảng nữa tiếng sau thì mọi chuyện đập vào mắt chị, Thì ra chồng mình đang ôm ấp một người phụ nữ sang trọng từ trong đó bước ra, Linh rớt chiếc ly xuống đất, chuyện gì đang diễn ra trước mắt chị vậy, bấy lâu nay chị luôn nghi ngờ thì ra là sự thật sao, những gì mà chị đã hy sinh cũng chưa đáng chưa đủ để giữ một hạnh phúc gia đình sao?

    Linh ah! Mày đừng buồn đáng lẻ tao không nói nhưng mày là bạn thân của tao nên tao phải cho mày biết sự thật này, tao thấy chồng mày đi khách sạn mấy lần rồi nhưng tao không dám kể cho mày nghe, nhưng lần này tao tức quá mới gọi mày ra cho mày biết sự thật, tao không muốn bạn thân tao bi lừa dối bởi thằng chồng không ra gì? Mày thì suốt ngày ở nhà quay quần bên hai nhóc, lo cho chồng, không còn nghĩ tới bản thân, lúc trước mày cũng là một bà chủ như ai, giờ nhìn lại mày xem, giống ai không, hôm nay tao cho mày chứng kiến sự thật để mày còn mà tính, chứ tao không muốn thấy con bạn thân tao bị lừa dối nữa.

    Nghe Hà nói mà lòng chị đau như ngàn vết dao cứa, chị bất thần, chị chưa định hình được phải làm gì bây giờ, lúc này, có nỗi đau nào mà chứng kiến tận mắt cảnh chồng ngoại tình ngay trước mặt mình vậy chứ, Mà người đó không ai khác đó chính là vợ của sếp chồng chị, vì mấy lần có ghé nhà chơi còn tặng quà cho chị chiếc đồng hồ trị giá hơn cả chục triệu, chị cảm thấy mình như một con rối mà bấy lâu nay bị bọn họ đừa giỡn lâu như vậy. Thật khốn nạn!

    Chị không giống như những người khác mà đánh ghen hay dành lại chồng, mặc dù chị rất yêu, nhưng chị yêu con chị hơn, chị không muốn cho bọn nó biết có người ba như vậy. Sau này lớn lên chị sẽ giải thích cho nó hiểu.

    Về nhà chị vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chị vẫn chuẩn bị bữa cơm tối cho anh như mọi khi, dù chị biết anh sẽ không về ăn. Chị lặng lẽ thu xếp hành lý của ba mẹ con chị, xong đâu vào đó, chị để trên bàn ăn một lá đơn có sẵng chữ ký của mình, chị nhờ Hà con bạn thân duy nhất mà chị tin tưởng chở ra sân bay, chị muốn đi nơi khác để làm lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống chỉ có ba mẹ con chị, vì dù sao chị cũng còn có cái nghề trong tay nên chị không sợ.

    "Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ trở nên im lặng, mà họ chỉ hành động. Và họ trở nên bất cần."

    Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, nhìn vào trong thấy đèn vẫn chưa sáng, cũng không nghe tiếng hai đứa nhỏ gọi ba, anh nhanh chân đi thẳng vào trong, không thấy một bóng người, anh bậc đèn lên thấy mâm cơm trên bàn vẫn còn hơi ấm, liếc qua thấy một tờ giấy đơn ly hôn có chữ ký của chị, anhkhông tin vào mắt mình, tay anh run lên vì quá bất ngờ. Anh điện thoại thì chị đã khóa máy từ lúc nào, chỉ còn có cách duy nhất là liên lạc với Hà bạn thân của chị, anh chạy thật nhanh đến nhà Hà.

    - Anh: Hà em có biết vợ con anh đi đâu không? Anh xin em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Anh rất nhớ mẹ con cô ấy.

    - Hà: Anh làm chuyện gì lương tâm anh hiểu hơn ai hết sao lại phải hỏi tôi. Giờ anh mới chịu nghĩ tới vợ con mình ah, những lúc anh vui vẻ tay trong tay với người phụ nữ khác anh có nghĩ đến vợ anh ôm hai đứa con ở nhà lúc đau ốm, lúc nào cũng chỉ một mình chịu đựng, hy sinh cho anh biết bao nhiêu, anh không nghĩ tới lúc anh thất nghiệp, nợ ngân hàng, ai là người trả cho anh, tới khi anh làm có chút tiền thì lên mặt xem thường Linh, anh có là đàn ông không?

    Những lời nói cay nghiệt của Hà như tát nước vào mặt Hiếu, làm cho anh ngây người, mới thật sự tỉnh ra, bấy lâu nay anh xem thường vợ mình đến vậy, anh cảm thấy hối hận nhưng bây giờ quá muộn. Anh đã khóc giọt nước mắt cho thằng đàn ông biết quay đầu lại.

    Hà thấy anh có vẻ hối hận với những gì mình đã làm sai thì cũng cho anh biết về Linh. Tôi mới chở Linh ra sân bay khoảng hơn một tiếng rồi, nó muốn ra Bắc sinh sống và lập nghiệp, nó muốn làm lại từ đầu nhưng không cần anh. Nếu anh muốn giữ mẹ con nó thì chạy nhanh ra đó may ra còn kịp, tôi chỉ có trách nhiệm tới đây thôi, còn lại là tự anh. Dù sao trong lòng nó rất còn yêu anh. Nó có tha thứ cho anh hay không thì còn phụ thuộc ở anh nữa. Chúc may mắn

    [​IMG]

    Nghe những lời Hà nói ra Hiếu mừng hẳn, như có thêm một hy vọng, anh đã chạy xe nhanh ra sân bay mong gặp lại mẹ con Linh mà cầu xin sự tha thứ và quay về với anh. /.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2019
  2. Lấm Tấm

    Bài viết:
    1
    Trong hoàn cảnh này mình cũng không tha thứ
     
    LeThaiQuynh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...