Tiểu Thuyết Trở Về Với Anh - Dufamilyy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dufamilyy, 15 Tháng ba 2019.

  1. Dufamilyy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Trở Về Với Anh

    Tác giả: Dufamilyy

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dufamilyy

    Văn án:

    Vũ vô tình thấy một đứa bé gái ngất trong rừng khi đang đi chơi cùng bạn ở gần đó. Đứa bé không hềnhớ bất cứ thứ gì khi tỉnh lại kể cả tên mình nên gia đình gọi nó là Nguyệt. Nhưng Vũ không thích cái tên đó, cậu gọi nó là Trăng - cái tên mà cậu thấy thân thuộc hơn rất nhiều. Kể từ đó, Trăng sống chung với gia đình cậu và cũng kể từ đó, giông tố nổi lên khiến cuộc sống của họ chẳng lúc nào yên ả. Liệu Nguyệt và Vũ có được trở về mái ấm hạnh phúc ngày xưa? Hay họ sẽ gặp phải những trắc trở, những hoàn cảnh éo le nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Dufamilyy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chap 1: Trốn Chạy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cảnh hoàng hôn đỏ rực hắt lên những tán cây bên bìa rừng, tiếng nói cười nhốn nháo của một đám quý tử dở hơi nào đó tụ tập khiến không gian yên lặng bị xáo trộn. Chúng mang theo những con chó săn cực kì hung hãn, đôi mắt lúc nào cũng gườm gườm, hằn lên tia máu đỏ đầy dữ tợn, cơ thể cường tráng kéo căng cái xích sắt to bản như chỉ chờ lũ quý tử thả tay là phóng vun vút vào trong cánh rừng.

    Một lúc, đám người ngạo nghễ đó lôi ra hai đứa trẻ bị trói tay, một trai, một gái. Khuôn mặt chúng tiều tụy hốc hác do bị bỏ đói từ bốn ngày trước, cơ thể ốm yếu chỉ còn da bọc xương, nhẹ hều, tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng cũng khiến chúng ngã lăn hay bay ra xa vài mét đất bởi đến việc bước đi cũng là một việc thật khó nhọc.

    Lũ quý tử cởi trói cho chúng, bắt chúng đứng quay mặt vào cánh rừng, sau lưng là đàn chó hung tợn chỉ cách vài bước chân và hơn mười thằng vệ sĩ đô con giơ súng lục, sẵn sàng bắn chúng bất cứ lúc nào nếu dám bỏ trốn. Đây là trò chơi mà đám nhà giàu mới nghĩ ra để mua vui cho bản thân: Một cuộc đi săn người!

    Đoàng!

    Tiếng súng nổ ra cũng là lời thúc giục hai đứa trẻ phải chạy vào cánh rừng để tránh phải nằm trong những chiếc răng sắc nhọn phía sau. Đàn chó được thả ra, băng băng lao về phía trước với đôi mắt long sòng sọc, hàm răng trắng ởn cùng những tiếng sủa lớn làm náo động cả khu rừng. Chúng chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất: Hai con người đang cố gắng dựa chút sức tàn dùng hết sức bình sinh mà chạy ở đằng kia, ngay trước mắt chúng.

    Trò chơi tàn ác này đã khiến vô vàn loài sống trong rừng bị một phen náo động: Chim chóc theo đàn bay lên không gian rộng lớn phía trên, tan tác mỗi con một hướng, sóc, hươu, nai nghe tiếng động cũng lặn mất tăm không một dấu vết để lại. Trong rừng, hai đứa trẻ đáng thương vẫn cố gắng chạy khỏi chốn địa ngục này, cho dù có bị gai rừng đâm xước toàn bộ đôi chân bé nhỏ, bị tán lá thấp táp đến đỏ rát cả người, chúng nó không thể dừng lại. Nếu bị bắt thêm một lần nữa, có thể lũ người man rợ kia sẽ siết cổ chúng bằng dây cương hay buộc chân tay vào dây thừng mà kéo căng cả thân người, hoặc cũng có thể trở thành tấm vải sống trong một màn đấu bò tót. Tất cả chỉ là trò vui để thỏa mãn dục vọng của bọn họ - những con người là ác quỷ chốn nhân gian này.

    Hơn nửa giờ thấm mệt, một trong hai đứa bất ngờ dừng lại. Là nó - thằng bé khốn khổ đã quỵ ngã vì va vào tảng đá nhỏ nhô lên khỏi mặt đất. Chân nó rỉ ra dòng máu đỏ tươi, hòa quyện cùng đất cát và gai góc của cây rừng tạo nên cơn đau xót đến khó tả. Nó không thể đứng dậy được nữa. Cả người nó run lên bần bật, chân tay tê cứng lại, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi. Nó không thể chạy thêm được trong khi lũ chó vẫn ráo riết đuổi theo phía sau. Đứa bé kia không thấy bạn mình, lập tức quay đầu lại tìm, bàn chân rớm máu dẫm sỏi đá chạy theo bản năng cũng chậm dần. Vũ - tên thằng bé - Vũ nó không thể chạy tiếp, nó vẫn đang ngồi đơ ra một chỗ ở đằng sau, cách đến năm sáu cây rừng già.

    - Vũ! Chạy đi! Chạy đi mauuu!

    Tiếng thét dữ dội của một đứa bé gái năm tuổi đang đứng giữa sự sống và cái chết của bạn mình đã vang lên cả cánh rừng. Hiện tại, nó có thể thấy rõ mồn một từng con chó săn đang lao đến nhanh như gió, ước chừng chỉ cách Vũ vài ba mét. Thằng Vũ nghe được, nó dùng hết sức lực ít ỏi giơ tay ra hiệu đuổi con bé đi, miệng gào thật to mà nước mắt trào ướt nhèm toàn bộ khuôn mặt:

    - Mày chạy đi mau lên! Kệ tao! Chạy đi! Không cả hai đều sẽ chết đấyy!

    - Vũ! Không, khônggg!

    Đứa bé xoay người lại, chạy được vài ba bước để cứu bạn mình, nhưng nó lại phải chứng kiến cảnh tượng mà nó luôn ám ảnh trong đầu: Vũ bị con chó đầu đàn to lớn, vạm vỡ ngoạm vào lưng áo, kéo lê về hướng ngược lại. Cả đàn chó túm tụm vào người thằng bé, tranh nhau giằng xé khiến bộ quần áo lấm lem rách tả tơi. Gương mặt hốc hác chứa đầy nỗi sợ hãi bị lũ chó ghim hàng chục vết răng sâu hoắm. Nó cố co người lại, lấy bàn tay yếu ớt che mặt, che cơ thể, bất cứ chỗ nào có nguy cơ bị cắn, miệng hổn hển từng tiếng rên la đau đớn. Nó không còn sức lực nữa, nó không thể trốn chạy được nữa và nó có thể chết, ngay trước mặt đứa bé kia.

    Đứa còn lại sững người, chân tay bủn rủn không thể chạy. Nó khóc nức nở đầy oán hận khi phải thấy cảnh bạn mình như vậy. Nó cất tiếng gọi tên lần cuối cùng chỉ để mong sẽ có điều kì diệu:

    - VŨ!

    Không có điều kì diệu nào xảy ra cả. Thậm chí lúc này, một con chó săn gần nó nhất đã chú ý đến nó và cả đám người quý tộc cũng vậy.

    - Còn con kia! Bắt nó về đây mau! Không được để nó thoát!

    Đứa bé xoay người bắt đầu bỏ chạy. Nó phải cứu lấy bản thân nó trước đã. Vũ, cậu đợi tớ, cậu không được chết, nhất định không được chết, tớ sẽ quay lại cứu cậu.

    Khi ấy, trời đã bắt đầu xẩm tối, màn đêm u tịch dần tràn xuống cánh rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2019
  4. Dufamilyy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chap 2: Trốn chạy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa cánh rừng liên tục vang lên tiếng lạo xạo của đám lá khô mục nát, tiếng kêu inh ỏi đến chói tai của còi báo động, cả những tiếng sủa, tiếng gắt gỏng của đàn chó và lũ người man rợ đang chơi trò săn mồi đầy thú vị. Mặt trời vừa tắt, trong rừng đã tối không rõ mặt người, chỉ lộ ra những bụi cây um tùm cùng dây rợ loằng ngoằng, đen sì đen sịt vắt vẻo trên cây như tơ nhện, hay những đôi mắt sáng quắc như đèn của lũ động vật ăn thịt hoạt động trong đêm tối.

    Con bé vẫn chạy cho dù bàn chân có tím bầm và tứa máu vì gai và đá nhọn. Nó cố gắng cắt đuôi đám người kia nhưng chẳng thế lừa được lũ chó thính đã được huấn luyện đặc biệt. Chợt nó nghe thấy tiếng rì rầm của nước chảy. Có suối gần đó. Nếu đi theo suối thì đàn chó không thể đánh hơi được.

    Theo bản năng, cô gái bé nhỏ bước về hướng suối chảy dù người đã sợ hãi không còn sức lực. Chân nó bước đi trong vô thức.

    Tiếng dế kêu réo rắt hòa với âm róc rách của suối. Trên trời, ánh trăng rọi qua tán cây soi xuống người nó một cách yên bình. Nó đã thoát khỏi lũ quỷ man rợ kia.

    Con suối quanh co dẫn nó hướng về phía ngôi làng. Nhìn thấy cột khói bốc lên từ những mái nhà tranh lợp ngói, đôi mắt nó đỡ hoảng loạn phần nào. Bỗng, mắt nó hoa lên, xung quanh như tối sầm lại, cơ thể nhẹ bẫng như bay lên không trung. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng người nói..

    * * *

    Trời nhá nhem tối, căn nhà tranh có phần cũ kĩ ở cuối làng vẫn nghi ngút khói cơm chiều. Cái nhà tồi tàn nhất nhì làng Phúc Xá này là nơi trú ngụ của ba miệng ăn nheo nhóc, bao gồm cả ông Trí, người gõ đầu trẻ duy nhất của cái làng này. Thằng Vũ năm nay 14 tuổi, con ông, cặm cụi ngồi thổi lửa nấu cơm dưới bếp thay cho mẹ đang mang bầu em. Mẹ Nương của cậu thay vì nấu cơm thì tranh thủ đan mấy cái thúng để mai đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Chân tay bà đã phù hết cả, vậy mà bà vẫn cố vân vê làm việc, mặc cho những lời càu nhàu vẫn vang lên bên tai hằng ngày của chồng:

    - Làm vừa thôi, sắp đẻ rồi đấy. Gớm, mấy cái thúng đáng giá bao nhiêu đâu mà ham? Chưa chết đói được.

    Ăn cơm xong xuôi, Vũ cần mẫn rửa chén bát, mẹ nó thì xoa xoa cái bụng bầu mà thở, còn thầy đồ làng lại chong đèn soi sách với vẻ đăm chiêu. Hôm nào cũng vậy, cứ tối tối xong xuôi đâu đấy, cậu lại cầm cái giỏ đi mò cua ốc cùng lũ thằng Sìu, thằng Bệu, thằng Cò trong làng rồi mỗi đứa mang về cơ man nào cua ốc, cá trạch, lươn, rô đồng. Mấy năm nay nước về nhiều, tưới tiêu tốt nên mùa màng bội thu, tôm cá cũng vì thế mà phong phú hơn hẳn, bắt chẳng xuể tay.

    - Vũ ơi, đi thôi!

    Tiếng gọi đồng thanh của ba thằng bạn đang chờ ngoài cổng. Vũ nhanh nhẹn chạy ra, không quên chào thầy u một tiếng.

    Cái nóng nực của mùa hè như thiêu như đốt cây cỏ cả đêm lẫn ngày. Trên bầu trời đêm, muôn vàn ngôi sao lấp lánh đủ màu cùng ánh trăng vàng rọi xuống mặt ao, mặt suối đầy dịu dàng. Chắc mai lại nắng to rồi.

    Đám bốn thằng lần theo ánh trăng sáng ra suối gần rừng mò tôm cua ốc ếch. Nói thế cho oai, chứ thực ra chỉ có thằng Vũ là chăm chỉ bắt cho cả bốn, ba ông tướng kia còn nhỏ tuổi nên ham vui, vẩy nước bắn tứ tung lên người nhau, nhìn mà chẳng lỡ trách mắng. Ấy vậy mà Vũ bắt cá giỏi phết, thoắt cái nó đã bắt đầy giỏ. Lũ trẻ trong làng thấy thế nên cứ gọi nó là Vũ Sát - cái tên nghe mới lẫm liệt làm sao.

    Lớ ngớ thế nào, nay "Sìu béo" và "Cò que" dắt tay nhau mò vào gần rừng hái nhót. Đang cười nói vui vẻ, bỗng một tiếng lạo xạo trong lùm cây khiến hai đứa im lặng.

    - Cái gì thế nhỉ?

    Cò tò mò hỏi, tay bám cạp quần Sìu giật giật, ý nói vén bụi cây ra. Chợt nó nhìn xuống chân, có cái nước gì đo đỏ hồng hồng, loang lảng chảy theo mạch suối, đứa còn lại cũng tinh ý phát hiện. Hai đứa nhìn nhau đầy khó hiểu. Sìu dùng tay gạt mấy cây dại chắn trước mặt rồi cả hai thằng đều ngó đầu vào trong.

    - Aaaaaaaaaaaaa! Mẹ ơi ma! Có ma!

    Trước mặt chúng nó là hai cái chân trắng bệch đầy xước sẹo đang rỉ máu theo dòng nước cùng bộ quần áo bà ba trắng toát đầy vết bẩn đen đen. Khuôn mặt bị tóc rối che đi khiến hai đứa trẻ càng thêm hoảng sợ.

    Hai thằng nhanh chân xoay người chạy xuống nơi Vũ và Bệu đang đứng với con mắt khó hiểu. Cò chân tay cuống quít, miệng méo xệch xuống, lắp bắp nói, không quên giật áo anh Vũ:

    - Anh Vũ ra xem cái gì đi.. C.. c. Có ma kia kìa!

    Trái với lo lắng của hai đứa nhỏ, cậu bình tĩnh bước lên phía khu rừng, lặng lẽ vén lùm cây và chăm chú nhìn "con ma" một cách cẩn thận, sau đó tiến vào trong xem xét tình hình. Là con gái.

    - Không phải ma, là người.

    Câu nói khiến ba thằng yên tâm hẳn, thở phào nhẹ nhõm.

    Vũ gạt tóc khỏi mặt đứa bé kia. Ánh trăng không biết vô tình hay cố tình rọi vào mặt con bé giúp cậu nhìn nó rõ hơn: Da đen đúa, nhợt nhạt, người gầy gò, hốc hác chỉ còn da bọc xương. Đặt tay lên mũi đứa bé kia thấy còn thở nhưng hơi yếu, cậu ra hiệu cho cho ba thằng quay lại xách giỏ cá còn mình thì tìm cách cõng nó, người nó nhẹ hều như giấy vậy. Phải cứu nó thôi.


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...