Trở về Gã ngại ngần bước xuống sân ga, mắt chợt mờ ướt. Đã lâu, rất lâu rồi gã mới trở lại sân ga này - bến đợi của người đàn bà mấy mươi năm vì gã. Ga tàu này không có gì thay đổi, chỉ cũ đi, mòn đi như chính con người gã. Mấy cây bàng già lụ khụ lá vừa thay sắc đỏ oằn mình trong gió đông. Gió lạnh đầu mùa từng cơn ào tới, gã co mình, kéo cao cổ áo đại cán cũ, xốc lại chiếc ba lô sờn rách, kéo sụp chiếc mũ cối xuống thấp như để che bớt khuôn mặt xạm đen mệt mỏi kiên quyết bước đi! Vừa qua cửa ga, gã đã nghe bà hàng nước te tái hỏi: - Ơ, chú Đức. Về đấy à? Lâu quá rồi nhẩy? Gã sượng sùng: - Vâng, chào bà, cháu bận quá! - Và vội vã bước đi, mắt nhìn xuống đường, óc căng ra như những sợi dây đàn. Gã biết, sau lưng gã là những tiếng xì xầm to nhỏ. Một thằng cha xe ôm, gã không còn nhớ tên buông một tiếng bâng quơ: - Tàn đời rồi quay đầu về núi. Gã vấp chúi về phía trước, cái ba lô chợt nặng hơn bao giờ hết. Không biết lúc này Liên và các con đang làm gì? Họ còn mong chờ gã không? Gã rùng mình khi nghĩ tới hình ảnh hai thằng con nhỏ khóc lóc xin gã nghĩ lại mà quay trở về với mái ấm gia đình và sự lạnh lùng của gã khi dứt áo ra đi.. Giờ đây, đã qua những ân ái mặn nồng với người tình cũ, gã đã nhận ra mái ấm gia đình mới là cái gã cần. Gã trở về. Ngõ vào nhà gã, điện cao áp sáng choang, soi tỏ từng ngôi nhà hai bên đường. Mấy ngôi nhà đã được lên tầng khang trang, gã không còn nhận ra nhà ai nữa. Đi hút sâu vào ngõ, gã dừng lại, tim loạn nhịp. Cái cổng gỗ cũ kĩ ngày gã ra đi đã được thay bằng chiếc cổng sắt kiên cố, mấy cây chứng cá gã trồng đã bị đốn sạch. Giàn thiên lí trước nhà đang trổ bông tỏa hương dịu dàng. Duy ngôi nhà bên ngoài nhìn vẫn vậy: Ngôi nhà được chắp vá ba, bốn lần bằng bao mồ hôi, nước mắt, bao tâm sức của vợ chồng gã ngày còn cơ hàn vẫn lặng lẽ khiêm tốn nép mình trong bóng đêm. Gã khe khẽ kéo then cổng mà tay run lên như một tên trộm bất đắc dĩ. Cánh cổng sắt cũng muốn phản đối gã, không muốn gã bước vào, chợt rít lên những tiếng lạnh lùng. Một con chó nhỏ từ trong sân xồ ra, gào lên oăng oẳng. Gã lúng túng suỵt khẽ, con chó càng xù lông, dựng đuôi lên nhằm chân gã lao tới. Chợt có tiếng dép loẹt xoẹt rồi tiếng Liên quát lớn: - Mi lu, im nào! Gì mà nhặng lên thế? Vẫn tiếng nói sắc gọn lạnh lùng ấy nhưng giờ nghe khàn đục hơn, vì ngái ngủ hay vì bị mất tiếng? Gã chợt nhắm mắt lại: Người đàn bà ấy - vợ gã - một con người luôn tỏ ra là người cứng rắn, mạnh mẽ và kiêu hãnh để che đậy một tâm hồn đa cảm, yếu đuối. Người đàn bà ấy gã đã từng yêu say đắm, đã từng mang ơn vì cô ấy đã hi sinh vì gã quá nhiều. Gã đã từng xót xa vợ biết bao nhiêu khi hiểu người phụ nữ đang thời xuân sắc cần chồng ở bên đến dường nào! Vì công việc làm ăn, gã đã phải đi xa đằng đẵng để vợ trẻ, con thơ ở nhà với bộn bề lo toan, với thiệt thòi, thiếu thốn. Gã rất thương vợ con nên mỗi lần trở về nhà gã lại tìm cách bù đắp cho họ - đã từng là như thế. Vậy mà.. ma sui quỷ khiến thế nào gã lại gặp lại Lan – người yêu đầu đời thời cắp sách. - Lan đã rất đau khổ khi phải nghe lời cha mẹ bỏ Đức để làm vợ người đàn ông tồi tệ ấy. Thật lòng bao nhiêu năm nay, Lan chỉ yêu có mình Đức mà thôi. Nghe Lan nói, lòng gã như xát muối. Nhìn những giọt nước mắt trong veo lặng lẽ rơi trên khuôn mặt còn lưu giữ vẻ đẹp một thời của hoa khôi làng, gã không thể cầm lòng được. Nhất là khi biết chồng Lan đã sa vào nghiện ngập rồi buôn ma túy và vào tù thì gã càng thêm thương xót Lan. Rồi những ngày tháng xa nhà của gã trở nên vui vẻ hơn. Gã như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới vì được ở gần Lan và được Lan chăm sóc. Có lúc, gã đã gần như quên rằng gã còn Liên và hai thằng con trai đang chờ đợi ở nhà. Nhưng người ta vẫn thường nói: Cái gì cũng có thể giấu được trừ tình yêu. Mối tình vụng trộm của gã và Lan đã bị Liên phát giác. Liên kiêu hãnh nhìn thẳng vào gã và nói: - Anh hãy chọn lấy một thứ cho mình. Hãy đến với cô ấy nếu thật sự đó là tình yêu vì đời người ngắn lắm. Mấy mà hết đâu. Gã nhìn người vợ xanh xao vì mất ngủ, những nếp nhăn vì vất vả và vì đau khổ quá sức hằn sâu nơi đuôi mắt buồn thẳm lòng không khỏi xót xa. Thật sự gã không hề chán ghét vợ mình, không muốn phá vỡ cuộc sống gia đình nhưng gã cũng không muốn mất Lan. Ai đó bảo rằng gã tham lam, gã cũng không hề phản đối bởi với Lan là tình yêu còn với Liên - vợ gã, đó là tình nghĩa sâu nặng. Gã đã xin Liên cho gã thời gian nhưng với người phụ nữ đầy lòng tự trọng như Liên thì hành động phản bội của gã không thể tha thứ được. Liên đã chủ động gọi điện cho Lan nhờ chăm sóc gã và lặng lẽ sống li thân. Nói là li thân cho hay chứ từ ngày lấy nhau tới giờ vợ chồng gã sống có khác gì li thân đâu. Năm thì mười họa gã mới trở về nhà.. - Mẹ ơi, có ai không? Giọng nói ồm ồm của một thằng con trai mới lớn mà gã đoán chừng là thằng Hải, thằng con lớn của gã vang lên. Liên trả lời giọng uể oải: - Có ai đâu con. Chắc con chó sủa nhằng thôi. Có tiếng loạch xoạch và cánh cửa mở tung trước mắt gã. Thằng Hải đứng sừng sững trước cánh cửa nhìn gã trân trối. Nó chết lặng cả người vì nhận ra người đang đứng vịn tay vào cánh cổng như sắp ngã kia chính là người cha mà nó muốn quên lãng. Ánh điện đường soi rõ vóc dáng đau khổ, nhàu nhĩ của gã hay hình ảnh gã đã khắc sâu vào tâm khảm thằng bé khi quay đầu bỏ đi không một lần ngoái lại, mặc nó gào khản giọng: "Bố, đừng bỏ con!" khiến nó khô đắng họng. Hải quay ngoắt vào nhà, giọng nó run rẩy: - Mẹ. Ông ấy trở về. Gã chỉ nghe tiếng Liên ừ nhẹ. Và tất cả chìm vào im lặng. Con Mi lu đã chán gào thét giờ nằm ghếch mõm lên thềm nhìn gã thờ ơ. Gã cứ đứng như vậy, hóa đá trước cánh cửa đã rộng mở cho tới khi một thằng bé con giống gã như hai giọt nước đến đứng trước mặt gã. Nó chìa bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ mười tuổi đỡ lấy chiếc ba lô trên vai gã. Nó không nói tiếng nào nhưng ánh mắt buồn thăm thẳm của nó nhìn gã như mời gọi. Gã bỗng bật khóc khi chạm chân lên ngưỡng cửa của ngôi nhà. Trần Hoài Mơ