TRỞ VỀ Huyên Minh Du Paris hoa lệ trong màn đêm lãng mạn, những đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn ngọt ngào thay lời yêu từ sâu thẳm trái tim đỏ màu máu. Không phải rõ ràng là màu đen, màu đen của máu, từ người hắn chảy ra, "You will die, but not now. Let 's wait, we have something to talk together." Người đàn ông nắm lấy cánh tay trái của mình "What do you want?" Một nụ cười khiến người ta run sợ nở trên gương mặt thanh tú, lạnh lẽo. Dường như đã có gì đó che đi nét thánh thiện, đáng yêu của một thiên thần vốn có trên gương mặt đó. "One minute to ask for help, 60 sec, 59 sec.." Người đàn ông vội vã chạy đến bên chiếc bàn cạnh giường, nhấc ống nghe điện thoại, quay nhấn từng số, thì thầm. "Time out!" người phụ nữ vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức mất tín hiệu. "You want to know who I am, don' t you? Let me say to you." Nhẹ nhàng đưa một tay nâng cằm mình lên, một tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, "Blue planet, you call my home like that." Người đàn ông giật mình mặt cắt không còn giọt máu, có lẽ một phần do trên giường có quá nhiều bông vải đã bị thẫm màu của dịch đang chảy ra từ người ông ta. Máu bắt đầu chảy nhanh và nhiều hơn. "The plane that you are looking for has been brought to the blue planet. Unfortunately, we only like the blood of people like you, not their, but we do not let you get it. Leave necessary information before you die. Remember the next time will be Seuol, South Korea. Bye, my victim." Gió thổi tấm rèm cửa sổ bay bay làm ẩn hiện hình dáng người phười phụ nữ nhảy xuống từ tầng 70 của tòa nhà. Mái tóc, áo sơ mi, quần jeans, đôi con ngươi tất cả màu đen khiến cô như biến mất giữa màn đêm. Ba ngày sau, Seoul, Hàn Quốc, "Thông tin mới nhất: Nghị sĩ Jung Shin A, người đứng đầu Đảng Tiến Bộ đã bị sát hại tối hôm qua, hung thủ vẫn chưa bị bắt, nhưng cảnh sát đã đưa ra nhận định rằng kẻ sát nhân này với hung thủ của các vụ án lần trước ở Đức, Mĩ và Pháp là cùng một người, hắn chỉ nhằm vào những nhà cầm quyền của các quốc gia liệu có bí mật nào đằng sau mục đích của tên sát nhân này. Cho dù đã để lại nhiều manh mối về địa điểm gây án tiếp theo cho phía cảnh sát nhưng hắn vẫn chưa bị cảnh sát chạm mặt lần nào. Một sát nhân vô cùng nguy hiểm, lần này không chỉ London mà cả thế giới như đang rơi vào màn đêm của trăm năm trước, một vụ án mạng xuyên quốc gia lớn nhất trong nhiều thế kỉ." Bản tin được đưa liên tục, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng suốt ngày hôm nay. Một tháng sau, tại một biệt thự lớn trên đỉnh núi. Quá khứ là điểm tựa để con người mạnh mẽ, để họ tiến về tương lai. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, những quá khứ tươi đẹp hay đau khổ cũng dễ khiến người ta lún sâu vào nó không thoát ra được. Lửa, lửa cháy rất lớn tạo thành con quái vật khổng lồ thèm thuồng lấp liếm căn nhà, một ông lão trong biển lửa nhìn về hướng này, một cô bé kêu gào không thành tiếng, nước mắt chảy thành dòng. Tiếng phụ nữ cười man rợ hòa tiếng tí tách nhảy múa của lửa nhạt dần để lại phía sau lưng là một đống tro tàn. Từng bước lại gần, đôi tay nhặt lấy mặt dây chuyền kim cương màu tím đặt lên ngực, khản cổ kêu gào. "Ông ơi, ông đừng.. đừng bỏ Huyên Nhi.. đừng.. đừng chết.. ông ơi!" Đôi mắt đột nhiên mở ra, đôi mi dài cong vút thấm ướt còn đôi con ngươi màu lam thì long lanh như nước mùa thu. Huyên Huyên bật dậy ra khỏi giường, cô đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ trong chiếc tủ cạnh giường. Cô để chân xuống sàn lần mò đôi dép lê, đẩy cửa ra ban công. Gió nhẹ đưa hương rượu phả vào mũi cô, nồng và cay. Đặt ly rượu trên thành lan can, Huyên Huyên dùng hai tay nâng niu sợi dây từ trong hộp. Kỷ vật cuối cùng còn sót lại của cha mẹ cô được ông giữ trước khi mất, cô đột nhiên nắm chặt bàn tay thì thào cố gắng cho nước mắt không chảy ra khỏi khóe mi: "con sẽ bảo vệ nó, bảo vệ đôi mắt này, mọi người an tâm." Bao ký ức khi xưa lại ùa về. Ngày đó, mười hai năm về trước.. Bùm! Tiếng nổ lớn vang lên giữa một đồng quê hoang vắng. Một vật thể lạ đang bốc cháy, cách đó không xa có người đàn ông chừng 35 tuổi, quần áo kỳ lạ nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại mấp máy môi: "Lập tức đưa phi thuyền khác đến cho ta. Không được! Ngày mai ta sẽ về, trong đêm nay, hạn chót, tại vị trí này." Người đàn ông lang thang ra khỏi cánh đồng tiến vào khu rừng nhỏ kiếm chút thức ăn quê nhà sau 28 năm trở lại. Trong rừng có thứ ánh sáng đỏ rực hấp dẫn người đàn ông, ông đến gần, đứng sau cái cây thông quan sát. Một cô bé chừng 5 tuổi chạy ào ra nức nở khi đám cháy tan dần. Bước xuống khỏi phi thuyền, trước mặt Huyên Huyên là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đôi con ngươi màu lam phản chiếu những hình ảnh toàn màu lam, đất, ánh sáng mặt trời, cây cỏ.. ở đây đều màu xanh lam. Một hành tinh lấy màu lam làm chủ đạo sao, cô ngó nghiêng quan sát. "giống màu mắt của cô bé nhỉ?", PD làm con bé giật mình. Con bé vẫn không nói gì. "nó rất đáng để sống, đặc biệt là với cô bé đó." Cô vẫn không đáp lại. "thật sự rất giống ta khi xưa, còn nhỏ mà đã mang trên mình một cõi băng khiến người đối diện lạnh thấu xương. Ta biết, nó không có tác dụng với ta đâu. Lúc đó ta cũng đã tổn thương rất nhiều và cũng sợ rất nhiều nhưng vẫn không có sát khí được như cô bé lúc này.. hành tinh này là để hạnh phúc, rất khó nhưng hãy quên thù hận đi.. tạm thời thôi, ta cũng giống cô bé mà." Ông lại ngưng giây lát, chờ Huyên Huyên mở miệng. "thôi được rồi, theo ta, gọi ta là cha nuôi, ta sẽ nuôi dạy con để mạnh mẽ hơn nữa." Ánh sáng dịu nhẹ từ phòng bên cạnh phát ra, soi rõ khuôn mặt tái nhợt của cô. "Cạch", cửa phòng của cô vang lên tiếng mở, một cô gái trong chiếc đầm màu cà phê ẩn hiện sau bóng lưng của cô, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. "Lại như thế nữa à? Trong hai đứa mình cậu là người giống với cha nuôi hơn cả, sự tàn nhẫn.. cả nỗi đau.." Cô gái nâng ly rượu lên uống một ngụm, "mình biết rất khó để cậu quên đi, nhưng như thế không phải tốt hơn sao Huyên, nhà của chúng ta.. không cần điều đó, điều duy nhất là cậu, mình, cha nuôi và tất cả mọi người đều hạnh phúc.." Ánh mắt vẫn nhìn vào xa xăm, vào thành phố phía dưới đầy ánh đèn màu cam như ánh lửa, đôi môi yên lặng mấp máy "Tiểu Ái, mình biết cậu không muốn mình tổn thương.. nhưng.. dừng lại.. tuyệt đối không thể, mình phải tìm ra bà ta, chỉ cần đến lúc đó.." Tiểu Ái thở dài, đặt ly rượu xuống, gió thổi mấy lọn tóc con bay tứ tung "bao lâu nay cậu vẫn vậy, mười hai năm trước hay cả bây giờ, luôn tự hà khắc với bản thân mình, không cho người khác đến gần, không nghe lời người khác, điều thay đổi duy nhất.. chúng ta đã là bạn thân. Cậu không thể nghe mình một lần sao..", cô vừa nói nước mắt vừa nhẹ lăn trên gò má ửng hồng lên vì lạnh. Huyên đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăn dài trên mặt Tiểu Ái, nhẹ nhàng "có thể, bất cứ điều gì nhưng không phải là điều này". "Huyên.. cha nuôi phải trở về hành tinh chịu hình cũng vì thù hận, cậu đừng giống ông ấy.. có được không?" Gió lại thổi, gương mặt Tiểu Ái càng đỏ hơn. Huyên xoay người đi vào trong bật chiếc đèn mờ nhạt màu lam, ngồi trên ghế rồi đặt chiếc hộp lên bàn. "Khi nào cha trở lại, kế hoạch đã bị hoãn một tháng rồi đó, mình muốn tiếp tục." Tiếu Ái theo chân Huyên bước vào trong phòng, nhiệt độ tốt hơn ngoài ban công rất nhiều, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện "khi nào ông ấy từ bỏ thì sẽ được trở lại, và có thể là không nên Huyên à, cậu.." Cô đưa tay phất ngang, "đừng khuyên mình." Tiểu Ái im lặng, chưa được một phút lại lên tiếng "lúc nãy cậu nói đồng ý với mình mọi việc?" "Đúng vậy, trừ việc đó ra." Ánh đèn quá mờ nhạt khiến cô hông nhận ra nụ cười trên gương mặt của cô bạn thân. "Vậy cậu kiếm tiền cho mình đến khi cha quay lại đi." Huyên quay sang nhìn Tiểu Ái vẻ thắc mắc, phải chăng tập đoàn của hai cô không đủ cho người bạn này tiêu xài phung phí sao. Ánh mắt dò xét của cô chưa bao giờ dừng quá lâu trên người cô bạn thân duy nhất này, liền trả lời "Được, nhưng tập đoàn mình giao cho cậu rồi, mình cũng giúp cậu ký giấy tờ rồi, mình không muốn đến làm việc ở văn phòng đâu." "Mình hiểu cậu mà nên từ giờ cậu cứ làm việc cậu muốn, chuyện công ty của cậu khi nào không giải quyết được mình mới nhờ." Tiểu Ái trong lòng hân hoan, cầm chiếc điện thoại trên tay lướt nhẹ tìm kiếm thông tin của người nào đó, tất cả đều lọt vào mắt của Huyên. Sáng hôm sau, bước xuống nhà đã thấy Huyên sắp xếp đồ đạc, bày bừa những son, phấn, mắt cara, kim chỉ, những bức vẽ, vải tùm lum là Tiểu Ái liền hiểu. "Biết thế mình đã bảo cậu từ lâu, đụng tới những thứ này là mắt sáng lên mà." Huyên Huyên chu chu cái mỏ "kệ mình!" Chợt thấy điều bất thường trong đôi mắt của cô, Tiểu Ái ngạc nhiên đến hốt hoảng "Huyên Huyên, cậu.. c ha bảo cậu không được tháo kính áp tròng ra mà.." Đôi mắt lam trong veo nhìn về phía cô đáp lại "chỉ với đôi mắt này mình mới thật sự làm điều mình muốn" "Được rồi, tùy cậu, nhưng mà đẹp thật đấy cậu giống những người ở hành tinh của chúng ta quá" "Ừm, mình cũng thắc mắc, liệu có khi nào tớ bị rơi trong không gian rồi đến Trái Đất lại được cha nuôi cứu về không nữa." Cô làm ra vẻ suy nghĩ khiến cả hai ôm bụng lăn ra đất cười như nắc nẻ. "Cậu bỏ luôn kính áp tròng ra thì tốt biết mấy, sẽ mãi như bây giờ.. Thấy cậu cười như thế này là món quà sinh nhật lớn nhất đối với mình rồi" "Thế cậu không cần quà sinh nhật nữa à", Huyên Huyên thở phào "Thế mà làm mình phải suy nghĩ suốt mấy ngày, dù đã nghĩ ra nhưng cậu không muốn thì thôi vậy." Tiểu Ái mặt phụng phịu nhận ra mình nói sai, đi đến bên bàn ăn. Cả hai ngồi xuống ăn sáng. Nhìn thì bữa ăn rất đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Một ít rau quả, cá, bánh mì và thức uống là bữa sáng đặc trưng của người Blue Planet. Người ở đó dị ứng với nhiều đồ ăn của Trái Đất nên chuẩn bị một bữa sáng như thế thì rất khó khăn càng khó khăn hơn chính là Huyên. Cô không chỉ dị ứng thông thường mà mức độ dị ứng còn khủng khiếp hơn, từ nhỏ đã là như thế. Tiếu Ái, cha nuôi và những người được đưa từ Trái Đất đến hành tinh thì không giống như cô. Có thể nói cô là một trường hợp đặt biệt. Bữa sáng xong, Huyên đưa Tiểu Ái đến công ty còn mình thì lang thang tìm việc. Cô nộp đơn vào công ty giải trí nào đó làm Stylist tạm thời, với cô thời hạn và tiền bạc không quan trọng, quan trọng đó là việc cô muốn làm, ngay từ đầu cô biết Tiểu Ái chỉ muốn cô vui vẻ chút chứ làm sao mà 1/5 tài sản thế giới lại không nuôi đủ cô bạn chứ. Cô được nhận vào công ty và công việc sẽ bắt đầu vào ngay mai. Chưa bao giờ đi dạo như thế này, Huyên Huyên đeo kính đen, che mặt đi quanh các khu phố, tòa nhà lớn, không khí ở đây bẩn hơn và ánh sáng mặt trời cũng gắt hơn hành tinh của cô. Cô đang dạo bước thì một sự náo nhiệt hấp dẫn tầm nhìn của cô. Một đám người hò hét om sòm khiến cô bực mình "Kim Jung, Min Seok Hoo, Jung Chul Gun, Kim Kwan, Park Eun Gi, Kim Seong, Joen Suk Wook, BFFs.." "Kim Seong?" nhận ra cái tên hơi quen, Huyên Huyên suy nghĩ chợt nhớ đến Tiểu Ái, không điện thoại của cô bạn lúc trước có lướt tin về người này. Hơi mơ hồ cô không nhớ rõ khuôn mặt nhưng chắc chắn người đó có trong đám đang được vây quanh kia. Cô nhớ lại những nụ cười hạnh phúc, ngây ngô của cô bạn thân khi lướt điện thoại, lúc đó cô không hiểu nhưng bây giờ biết rồi, thì ra là thầm mến người nào đó. "Tiểu Ái món quà này chắc cậu không.. ngất xỉu vì vui mừng chứ." "Át chù, chắc lại là Huyên Huyên đây mà, không biết là chửi mình hay nói xéo gì nữa" đang loay hoay với xấp tài liệu thường ngày do Huyên Huyên làm, Tiểu Ái lấy khăn giấy trên bàn vo lại nhét vào mũi. Tại nơi nào đó người nào đó vẫn đang xếp hàng đợi dưới trời nắng gay gắt, ánh nắng sáng chói làm cô bực mình thầm nghĩ "hay là cứ bắt cóc anh ta đến cho Tiểu Ái, lấy trái tim của anh ta làm quà sinh nhật cho Tiểu Ái được không nhỉ? Làm mình đứng dưới nắng lâu phát bực hà" Dòng ngưới phía trước cô ngày càng ngắn dần. Cuối cùng cũng đợi đến lượt mình, cô bước lên phía trước nhìn qua bảy người rồi tự nhiên cốc đầu mình một cái, thầm nghĩ "Huyên ơi bình thường mày nhìn qua một lần là nhớ ngay mục tiêu sao giờ lại không nhớ thế này chứ." Thấy hành động đáng yêu của cô bảy chàng trai chăm chú nhìn. Kim Jung ở gần cô nhất hỏi "Anh có thể giúp gì cho Frever nào?" Cô tò mò, anh ta nhận nhầm người sao, ai tên Frever chứ? "Xin lỗi, tôi không phải Frever gì đó, mà anh làm ơn cho tôi biết ai là Kim Seong" Giọng nói cô nghe tựa như thiên thần làm người được hỏi quên cả trả lời. Mọi người càng chăm chú nhìn cô hơn. Bỗng Suk Wook đứng dậy đến bên chỗ Seong "Huyng chắc không phải đi làm chuyện gì mờ ám để người ta đến tìm chứ?" Vốn tò mò không biết cô gái này là ai, lại nghe được những lời của Suk Wook, fan BFFs ào ào mắng nhiếc cô. "Không phải chứ sáng nay đi xin việc, mặc dù không muốn nhưng Tiểu Ái một hai đòi xem ngày cho cô mà, ngày tốt đây sao, đúng là không thể tin vào những lời mê tín mà." Huyên Huyên thầm nghĩ. Lúc sau cô cũng nhận ra Frever là tên của fandom nhóm nhạc này, nhưng cũng chẳng liên quan gì, cô lấy một tấm ảnh của Kim Seong rồi đến chỗ của anh, để lên bàn trước mặt anh "cho tôi xin chữ ký của anh đi." Seong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người cũng thế thì giọng của Eun Gi vang lên "Không được" "Tại sao?" cô tháo chiếc mắt kính ra nhìn Eun Gi. "Là màu lam sao, không phải cô ta đeo kính áp tròng đấy chứ, màu Eun Gi thích mà, gây chú ý thật mà." Frever lại lao xao to nhỏ có người còn mắng cô đê tiện. Cô quay sang nhìn khiến họ lạnh người, im lặng. Eun Gi lại tiếp tục "Thứ nhất cô không phải Frever, thứ hai cô phải xin chữ ký của đủ bảy người, mà thôi không cần chữ ký của tôi cũng được, tôi cũng không muốn cho cô." Mọi người tập trung hết mọi ánh nhìn vào hai người, một cỗ khí hai luồn nóng lạnh lan tỏa. Cô im lặn đến đáng sợ, thầm nghĩ "Ái, cậu làm sao trả hết ân tình cho mình đây, mình kìm hãm nãy giờ rồi đấy" "Được thôi", cô ra hiệu để người quản lý các anh cầm thêm mấy tấm hình nữa đến, "tôi xin riêng từng chữ ký cho mỗi tấm hình được chứ?" Cô cầm lấy các tấm hình lần lượt di chuyển qua từng người trừ Eun Gi, khi lấy được của Seong rồi của Suk Wook. Cô quay lại, "nhận quà của người khác mà không đáp lễ cũng kỳ nhỉ!" Cô lại trả từng tấm hình của họ về cho chính chủ cùng một dòng chữ dễ thương "Tiểu Ái từng nhận, bạn thân Huyên Huyên", icon mặt cười rồi mặt mếu.. Riêng Seong được tặng một tấm hình, là hình của Tiểu Ái. Frever thì lào xào, BFFs thì nhìn theo cô vẻ hứng thú, riêng người nào đó xem như không có chuyện gì, Eun Gi, anh chả thèm quan tâm đến cô, nhưng tức quá mà.