Trò Đùa Hôn Nhân Tác giả: Evelynn Thể loại: Truyện ngắn Tình yêu đôi khi không phải cứ xuất phát từ sự chân thành từ hai bên là có thể cùng nhau đi đến tận cùng trái đất. Đôi khi chỉ là những "tác động" nhỏ từ bên ngoài cũng đủ khiến trái tim của một người thay đổi. Câu chuyện của chính nhân vật trong tác phẩm sau sẽ giúp bạn thêm phần nào hiểu hơn về ý nghĩa của câu "Hôn nhân đôi khi chỉ như một trò đùa". Evelynn
Chương 1: Ngày hôm nay.. Là ngày.. Chúng tôi li hôn.. Anh không còn là chàng trai "khờ" năm ấy, chấp nhận lấy tôi, người con gái với quá khứ đau thương, lầm lỗi. Mà tôi, cũng không còn là cô gái của ngày xưa, cứ phải nhẫn nhịn, chịu đựng rồi ôm nỗi xót xa trong lòng. Ngẫm lại, chúng tôi đã đi với nhau được 13 năm dài đằng đẵng. 5 năm hạnh phúc, 7 năm đắng cay, và năm cuối cùng thì đổ vỡ. Chúng tôi không có con chung với nhau, chỉ có bé Minh- đứa bé mà vợ chồng tôi nhận nuôi trong cô nhi viện. Bởi vì, tôi không thể sinh con.. Là bởi vì tuổi trẻ của tôi là một chuỗi sai lầm, yêu người không nên yêu và quyết định một điều ngu ngốc. Tôi yêu một gã tồi đến chết đi sống lại bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Rồi đến khi cái thai trong bụng tôi được bốn tháng, hắn ta biến mất, không một hồi âm, không một dấu vết.. Hắn bốc hơi khỏi cuộc đời tôi nhanh như cái cách mà tôi bỏ đi đứa con của mình ngay sau đó vậy. Tôi phá bằng thuốc, mặc kệ nguy hiểm, mặc cho cái thai đang lớn dần thành hình dạng. Và tôi đã phải trả giá, cả cuộc đời này cũng không thể hiểu được cái thiên chức làm mẹ nó cao quý đến nhường nào. Cuộc đời tôi cũng theo đó mà trở thành địa ngục. Bố mẹ thất vọng, họ hàng đàm tiếu, người qua đường chỉ đợi chờ rồi chọc ngoáy thêm vào nỗi đau mà tôi đang ngày đêm dằn vặt. Tôi không nhớ mình đã tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ nhiều như thế nào, hối hận, tự trách biết bao nhiêu, thậm chí có lúc tôi muốn đắm mình mãi trong dòng sông xanh kia để không phải chịu sự chê bai của người đời thêm nữa. Nhưng tôi sợ bố mẹ lại càng thêm khổ, nên tôi sống, sống hệt một cái xác không hồn. Rồi ông trời lại cho tôi gặp anh, chàng trai nhân hậu không nhìn ngó quá khứ sau lưng tôi mà chỉ bảo: "Anh muốn cùng em nhìn về phía trước, chứ không phải ở lại cùng em chìm đắm trong đau thương". Chính câu nói ấy của anh đã vực dậy hi vọng được sống, được yêu thương trong lòng tôi. Cũng chính câu nói ấy đã khiến tôi thề nguyện với trái tim mình rằng, mãi mãi sẽ không bao giờ để anh phải chịu tổn thương, mãi mãi đối xử tốt với anh còn hơn chính bản thân mình. Nhưng có lẽ, ông trời chỉ muốn trêu ngươi cuộc đời tôi mà thôi.. Năm thứ sáu, mẹ anh hình như đã biết được quá khứ của tôi và cũng dần nhận ra tôi không thể sinh con nên bắt đầu xoay ra chì chiết, đay nghiến cả anh, cả tôi. Trách anh ngu, chê tôi dại. Bà cho chúng tôi hai lựa chọn: Li hôn hoặc tìm người đẻ mướn.. Thế là, 7 năm đắng cay của tôi cũng bắt đầu từ ngày đứa trẻ đó chào đời. Anh bảo anh không cần con, chỉ cần tôi. Nhưng giây phút anh bế đứa trẻ đó, tôi thấy trong đôi mắt anh đong đầy cả một bầu trời tình yêu cao cả của một người cha. Điều mà bé Minh suốt bao năm qua chưa từng nhận được từ anh, dù chỉ một chút. Tôi không được chăm sóc đứa trẻ, mà là mẹ anh sẽ nuôi nó. Tôi không rõ tại sao bà lại muốn như vậy, có lẽ bà sợ tôi đối xử không tốt với thằng bé. Tôi im lặng, không ý kiến. Vì có nói, cũng không hề có giá trị.. Tôi không biết liệu việc có con có thể làm thay đổi tâm tính bất kỳ của một người cha, người mẹ nào hay không? Nhưng anh thì thay đổi nhiều lắm, thời gian đầu anh còn tránh nhắc về bé Bi, con anh. Nhưng bây giờ, anh kể với tôi về bé nhiều lắm, kể về việc bé biết bò, biết đi, biết nói, biết gọi "ba ơi ba" nghe thật trìu mến. Nhưng anh hình như đã quên mất mình vẫn còn một người con trai khác rồi thì phải, anh không còn chơi với bé Minh nhiều như trước, mỗi lúc thằng bé xà vào lòng anh đòi làm nũng thì anh chỉ ậm ừ rồi đẩy nó ra, lấy cớ còn nhiều việc phải làm. Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi và con không còn là sự ưu tiên hàng đầu của anh nữa. Anh thường xuyên không ăn cơm tối và về nhà rất trễ, viện cớ công việc đang gấp rút. Nhưng tôi biết sau mỗi buổi chiều tan tầm, anh thường chạy về nhà cũ để ăn cơm, chơi đùa với bé Bi. Tôi không vạch trần lời nói dối của anh, mà tôi chờ đợi anh thật lòng, bởi điều đó không có gì để anh phải nói dối với tôi cả, những cuối cùng anh vẫn giấu. Liệu có phải anh nghĩ tôi là một người phụ nữ hẹp hòi, ích kỷ và không hiểu chuyện chăng? Ngày anh quên đón bé Minh để thằng bé ngất xỉu giữa cái nắng gần 40 độ, tôi như phát điên khi nghe anh nói phải về nhà gấp vì bé Bi đang bị cảm, để mặc thằng bé bơ vơ một mình trước cổng trường, hình như anh quên mất số điện thoại của vợ mình rồi, quên mất rằng anh có thể gọi tôi đón con cơ mà, một cuộc điện thoại đối với anh chẳng lẽ lại khó như vậy ư? Anh thay đổi nhiều thật rồi, mãi mãi anh cũng chằng thể nhớ được lần cuối anh hôn em, âu yêm gọi "vợ ơi vợ à" là khi nào đâu nhỉ? Mãi mãi cũng chẳng thể nhớ nổi anh đã thất hứa với con nhiều đến thế nào, nhiều đến độ, con cũng chẳng còn tin anh nữa.
Trò Đùa Hôn Nhân Chương 2: Ngày Quốc tế thiếu nhi, tôi dẫn con đi chơi sau khi anh lại thất hứa với con thêm một lần nữa. Tôi như chết điếng khi trông thấy anh và cô ấy, người phụ nữ đã sinh con cho anh đang ẵm đứa bé để cho anh đút bánh. Cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc phía trước làm cho đôi mắt tôi nhói lên hệt như có gai đâm vào mắt, tôi vội dắt con xoay ngược đi ra khỏi chỗ ấy, bước chân lảo đảo không vững như một người vừa trông thấy quỷ. Linh tính trong tôi đang mách bảo có điều gì đó rất khủng khiếp. Tôi sợ hãi, không dám tin điều ấy là sự thật. Thằng bé mếu máo nhìn mẹ, thấy mẹ chợt òa khóc, nó cũng vội vàng ôm mẹ rồi khóc huhu. Dưới ánh đèn đường, lần đầu tiên trong đời trông thấy con khóc, tôi không còn sức lực để dỗ dành mà lại ôm con vào lòng rồi khóc to hơn nữa. Tiếng khóc như xuyên qua màn đêm, khiến cây cỏ cũng chẳng buồn đung đưa theo gió nữa.. Ngày hôm sau, tôi đưa con đến trường nhưng không đi làm, mà đi theo hướng ngược lại về nhà cũ của chồng tôi. Có lẽ ông trời đã an bài tất cả mọi chuyện, để tôi được chứng kiến thêm một lần nữa cảnh tượng gia đình hạnh phúc của ba người. À không, lần này còn có thêm cả người mẹ chồng "cao cả", "vĩ đại" của tôi nữa cơ. Thấy tôi bước vào, anh giật mình đứng dậy, còn người mẹ chồng thì nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tôi chưa từng cảm thấy tủi nhục như thế, hệt như một người phụ nữ đi phá hoại gia đình người khác. Tôi cất tiếng hỏi: - Ai có thể trả lời cho con biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"Một câu hỏi thế nhưng không cần câu trả lời, anh lại gần kéo tay tôi lại: - Về nhà với anh, rồi anh sẽ giải thích. Nhưng tôi không còn đủ bình tĩnh như thế, giật bàn tay ra khỏi anh, tôi giận dữ: - Về nhà sao? Về nhà để anh tiếp tục tìm mọi cách che giấu tôi và con sao? Anh bảo anh đi công tác, thế sao lại để mẹ con tôi bắt gặp anh đang hạnh phúc với mẹ con cô ta ở công viên. Anh bảo ngày maianh mới về, vậy sao giờ này anh ở đây? Ăn bữa cơm hạnh phúc. Hay là anh biết mối quan hệ lạnh nhạt giữa tôi và mẹ, cho nên tôi sẽ không vô duyên qua đây, biến nó thành một nơi cho hai người hẹn hò lén lút có phải không? - Phải thì sao, cô làm gì được chúng nó. Đó là lời của người phụ nữ mà tôi đã gọi là mẹ hơn 10 năm nay đó ư? Bà ta tiếp tục chỉ mũi nhọn về phía tôi: - Tôi hỏi cô có quyền gì để chỉ trích con trai tôi. Chính bản thân cô lăng loàn để rồi không sinh được con, căn bản còn nhặt một đứa con hoang về nuôi nấng để giữ chân con trai tôi sao? Cô lầm rồi, nhìn đi, chúng nó mới là một gia đình.. - Kìa.. mẹ.. - Mày im đi. Là do mày, do mày ngu nên ngày xưa mới lấy nó về, tại mày hèn nhát, cho nên con Nhi phải sống với mày mà không được công khai. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi, mày còn muốn bảo vệ nó ư. Tao nói cho mày biết, đứa nào sinh cháu cho mẹ, thì đứa đó mới là con dâu của mẹ, nghe rõ chưa? Tôi có nghe lầm không, anh đã ở với cô ta lâu rồi sao? Hèn gì, ngay từ đầu bà ta không cho tôi chăm đứa nhỏ, là vì bà ta muốn mẹ nó chăm sóc, rồi lợi dụng việc anh đến thăm con để tách anh ra khỏi cuộc sống của tôi, tác thành cho anh và cô ấy. Lửa gần rơm thì có bao giờ mà không cháy. Thì ra, tất cả là một vở kịch do một tay bà ta làm đạo diễn, sắp sếp tất cả. Tôi ngồi sụp xuống bất động, rồi ngơ ngác quay sang nhìn người chồng đã đầu ấp tay gối với mình bao lâu nay, tôi mếu máo: - Anh không có gì muốn nói với em sao? Anh có nhớ em từng nói với anh rằng, là anh cứu vớt cuộc đời em, cho nên sau này, nếu có một ngày anh gặp được một người con gái khác mà anh yêu hơn em, thì làm ơn, hãy nói với em. Em sẽ không làm khó anh, em sẽ đi, nhưng đừng để em phải đau như thế này. Anh đã quên mất rồi sao? - Anh yêu em mà, nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Anh không thể bỏ rơi cô ấy và con. Bé Bi lúc nào cũng đòi mẹ, anh không nỡ để con lớn lên mà không có tình thương của mẹ nó. Tôi cười khẩy: - Vậy nên, nếu tôi không phát hiện ra, anh tính che giấu tôi đến cả đời đúng không? Tôi bắt đầu thấy sợ anh rồi Nhật à, cả anh và mẹ anh.. hai người.. y hệt như nhau. Tôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy, mặc cho anh chạy theo phía sau. Đúng lúc thì điện thoại tôi đổ chuông liên tục, vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớt hải: - Xin hỏi có phải là phụ huynh cháu Minh không ạ? Mời chị đến bệnh viện ngay lập tức, bé Minh không hiểu vì sao ngất xỉu ở trên lớp..
Trò Đùa Hôn Nhân Chương 3: Tôi run rẩy cúp máy, bắt taxi đến bệnh viện, cầu mong cho con không có gì nguy hiểm. Nhưng có phải tôi nên tự hỏi ông trời, tôi đã trả giá chưa đủ hay sao, để ông trời bắt tôi phải chịu thêm nhiều nỗi đau đến thế. Bé Minh bị bệnh máu trắng, giai đoạn đầu. Tôi ngơ ngác ngồi giữa hành lang bệnh viện, nhớ lại từng lời bác sĩ nói: "Con chị có thường hay sốt, đau chân tay, rồi chảy máu hay không?".. Thằng bé hay bị sốt, lại thường hay bảo con đau chân tay quá. Nhưng tôi chỉ nghĩ con lười vận động nên thể trạng kém, chứ tôi không ngờ.. Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt ngán ngẩm: - Đáng lẽ ra chị phải quan tâm đến những biểu hiện đầu của cháu và phải đưa đến bệnh viện ngay chứ. Tôi không hiểu các anh chị bây giờ làm cha mẹ kiểu gì nữa. Giờ cháu Minh cần nhập viện để theo dõi và điều trị, chị xuống làm thủ tục nhập viện và thông báo cho anh nhà đi. Vì cuộc điều trị này vô cùng tốn kém nên cần phải một số tiền lớn, anh chị chuẩn bị trước đi thì hơn.. Tôi mệt mỏi dựa vào hành lang bệnh viện, thấy tôi, anh chạy lại rồi hỏi: - Anh tìm em suốt nãy giờ. Sao em lại vào đây, có chỗ nào không khỏe ư? Tôi nhìn anh như cọng rơm cứu cỏ cuối cùng, tôi ôm lấy anh, cầu nói: - Con bị bệnh máu trắng rồi, bác sĩ bảo phải cần một số tiền lớn. Mình đi rút hết tiền trong ngân hàng để chạy chữa cho con đi anh. Nhanh lên anh.. - Đợi đã, Yến! Em nghe anh nói đã. Số tiền chữa cho thằng bé lớn như vậy, chúng ta làm gì có đủ tiền hả em? - Không phải anh vẫn còn một khoản đề phòng đó hay sao? - Yến! Nghe anh nói, không phải anh không thương thằng Minh, nhưng nó chỉ là một đứa con nuôi thôi em à. Mình đừng phí tiền để chữa cho nó được không, mình đưa nó xuất viện rồi trả lại nơi nó đã từng đến được không em? Tôi như không tin nhìn người đàn ông trước mặt, đó có phải là anh hay không? - Anh nói gì vậy? Nhật! Đó là con chúng ta mà anh.. - Đó là do em nói, anh chưa bao giờ từng coi nó là con của anh cả. Tôi đau đớn: - Ý anh là chỉ có bé Bi mới là con của anh thôi phải không? - Đó không phải là sự thật sao? Con còn nhỏ, anh phải để tiền cho con, anh không thể vì một đứa trẻ khác mà làm lung lay tương lai con anh được. Em cũng nên tỉnh táo lại đi, nó không phải là khúc ruột, dòng máu của em, em đau vì nó thì có ích gì? - Anh điên rồi! Phải, thằng bé không phải là khúc ruột của em, không phải là máu mủ của em. Nhưng em lại đau vì con như ai cắt từng thớ ruột, có thể cháy máu trong tim khi chứng kiến con đang quằn quại trong cơn đau bệnh tật. Anh nhìn đi, nhìn con thử xem, anh không đau lòng chút nào sao? Con từng gọi chúng ta là ba mẹ, từng là niềm yêu thương của chúng ta. Vậy sao bây giờ anh lại thấy con sắp chết mà không cứu, thấy con đau còn nỡ đòi bỏ mặc nó. Anh có còn tính người nữa không.. Câu cuối cùng tôi như muốn hét thẳng vào mặt anh, anh đẩy tôi ra, sắc mặt dần trở nên không tốt: - Cô từng nói tính người ở đây, nếu không có tính người thì năm xưa tôi có lấy cô không? Cô nghĩ một người đàn bà rách nát như cô sẽ có người thèm lấy sao? Nói chung tôi không bao giờ để tiền của tôi phải nuôi bất kì một con "tu hú" nào đâu, cô đừng vọng tưởng. Nói đoạn anh cười lạnh: - Cô chưa từng sinh con, thì làm sao có thể hiểu được đứa con nó quan trọng như thế nào. Hay là, cô muốn trả thù tôi vì tôi đã lừa dối cô nên muốn dùng đứa con nuôi đó lừa lấy hết tiền của tôi đúng không? Chátttttttttttt.. Bàn tay tôi đau nhói, năm ngón tay in hằn lên má anh. Tôi vừa khóc vừa cười cay đắng: - Lấy anh bao lâu nay, đến giờ tôi mới nhận ra anh đáng sợ đến nhường nào, anh có biết không? - Đó không phải là do ban tặng sao, nếu cô nghe lời tôi, thì có chuyện gì xảy ra không? Nghe lời tôi, về nhà để tôi xử lí mọi chuyện hoặc là quấn gói cút ra khỏi nhà tôi. Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười chát chúa, tôi nói vơi anh: - Có phải vì anh luôn nghĩ rằng em yêu anh nhiều hơn nên anh có quyền đối xử với em như thế nào cũng được đúng không? Nếu lúc trước thì em có thể, nhưng bây giờ thì em mệt rồi, không còn đủ sức để khóc nữa đâu anh. Vậy nên li hôn đi, chúng ta ra tòa.. Anh nhìn tôi, như không dám tin lời tôi vừa nói. Nhưng sau đó anh vẫn quay bước đi, bỏ lại một câu: - Đây là do cô quyết định, không phải tôi. Làm đơn đi, tôi ký..
Trò Đùa Hôn Nhân Chương cuối: Hôm nay.. Là ngày.. Chúng tôi đưa nhau ra tòa.. Tòa tuyên án chúng tôi li hôn, tài sản chia đôi. Sau đó, tôi bán sạch hết để chạy chữa cho con, dù còn bao nhiêu phần trăm, tôi cũng muốn đi cạnh con đến lúc cuối.. Thời gian lại trôi nhanh, tôi gặp lại anh sau 8 tháng ngày chúng tôi li hôn. Trông anh tàn tạ đến đáng sợ, khôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi việc, hóa ra, bé Bi không phải con anh, là người phụ nữ kia vì tiền nên dấu kín mọi việc, còn đốc thúc mẹ anh cho thằng bé đi du học để che đậy mọi việc. Nếu như không có vụ tai nạn hôm đó, anh mãi mãi cũng không thể tin nổi khi nghe bác sĩ bảo anh không trùng khớp máu với thằng bé. Lúc đó, anh sốc đến ngã ra đất, ngơ người khi nghe bác sĩ lặp lại từng lời "HAI NGƯỜI KHÔNG PHẢI CHA CON". Rôi anh nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, nắm chặt tay tôi, anh nghẹn ngào: - Anh điên rồi đúng không em, ông trời chiếu xuống mà xem anh đã đối xử với em như thế nào? Để bây giờ anh phải gánh chịu đau thương, em tha thứ cho anh đi được không em? Chúng ta quay lại như lúc trước được không? Anh sẽ chăm sóc tốt cho con và em, chúng ta lại là môt gia đình hạnh phúc, nha em? Tôi ngắm anh thật lâu, có gì đó ngèn nghẹn nơi cổ khiến tôi không thể nói được lời nào. Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, đặt lại về phía đùi mình, lẳng lặng lắc đầu. Tôi nói: - Không thể.. Đã muộn rồi anh ạ! Có những chuyện đã định trước là không thể quay lại như lúc đầu, như chuyện của em và anh vậy. Anh nhớ bảo trọng, em mong anh sớm vượt qua được nỗi đau này. Rồi tôi đứng lên, ngay giây phút tôi xoay người rời khỏi quán. Anh ôm chặt tôi từ đằng sau, khóc nức nở: - Yến.. Em không còn cần tình yêu của anh nữa sao? Tôi sững lại, rồi lắc đầu: - Mấy ai sống mà không cần tình yêu đâu anh, chỉ là tình yêu của em không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh đã bóp chết nó từ lâu rồi anh không nhớ sao anh.. Vậy nên, dừng lại tại đây là được rồi, chúc anh hạnh phúc. Tôi gỡ hai tay anh ra khỏi eo mình, rồi đi một mạch không quay đầu lại. Tôi không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Ông trời ơi, có phải ông quá bất công với cuộc đời này hay không, hả ông? - Mẹ! Mẹ ơi.. Tôi nương theo tiếng gọi trong trẻo để tìm con. Chưa định thần thì thằng bé đã nhào vào lòng tôi rồi, vẻ mặt con hờn dỗi, chu cái mỏ vờ trách cứ: - Sao hôm nay mẹ đến con muộn vậy ạ? Bác sĩ Nam cứ hỏi con về mẹ suốt thôi. Con còn hẹn với bác sĩ ngày mai sẽ đi ăn kem với mẹ con mình đó ạ.. - Ầy, cái thằng bé này. Tôi cốc nhẹ vào đầu con rồi nói: - Con mà còn cứ đem mẹ đi "bán" cho hết người này người nọ thì mẹ không thèm thương con nữa đâu nhé. Thằng bé vội le lưỡi, cong cái lưỡi nịnh hót của nó lên: - Ui da, không đâu không đâu, con chỉ muốn mẹ ở với con thôi, con không dám bán mẹ nữa đâu. Xin nữ hoàng tha mạng.. Tôi bật cười thơm vào má thằng bé, thủ thỉ: - Thế hôm nay con của mẹ có nghe lời bác sĩ không nào? - Con ngoan lắm nhé, bác sĩ Nam còn bảo con là đứa trẻ ngoan nhất trần đời này luôn, bác sĩ Nam còn nói.. - Được rồi, được rồi! Một câu bác sĩ Nam, hai câu bác sĩ Nam, riết rồi mẹ không biết ai mới là người nuôi con lớn đâu đấy.. Thằng bé lém lính khi bị tôi vạch trần, nó thơm hai cái vào hai bên má tôi rõ kêu rồi cất cái giọng lanh lảnh: - Mẹ là số 1 trong lòng con mà! Nói đoạn con chợt nghiêng đầu thầm thì vào tai tôi: - Nhưng mà mẹ ơi, mẹ dạy nói lời phải giữ lấy lời, đừng như cái gì mà con bướm bay rồi lại đậu đó mẹ. Cho nên mai mẹ cho bác sĩ Nam đi với mẹ con mình nhé? Chưa kịp để tôi cốc đầu, thằng bé đã ù chạy về phía trước, cười nắc nẻ: - Mẹ! Mẹ bắt con đi, bắt không được thì ngày mai hai mẹ con mình đi ăn kem với bác sĩ Nam nha mẹ! Tôi phì cười trước sự nghịch ngợm của thằng bé, rồi giả vờ chạy theo cái bóng bé nhỏ ở phía trước. Cái bóng lớn rồi lại cái bóng nhỏ, trải dài trên nền đất trong khuôn viên bệnh viện. Tôi xoay người cảm nhận ánh nắng, rồi lại nheo nheo mắt dõi theo con đang trốn sau lùm cây nhưng vẫn còn chừa cái mông ra ngoài. Tôi mỉm cười tự nhủ "Phía trước dù có khó đi thế nào, cứ bình tâm con nhé, vì mẹ mãi mãi luôn ở bên con. Mẹ yêu con, con trai của mẹ".