Trò Chơi Từ Vũ Trụ - Mạnh Senpai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạnh senpai, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Trò chơi từ vũ trụ

    Tác giả: Mạnh Senpai

    Thế loại: Fantasy, Hiện đại, Sinh tồn, Shounen.​

    [​IMG]

    Nhân vật chính là Mạnh, 1 người luôn tự ti về cái tên của mình, tên của anh ta nghe rất mạnh mẽ nhưng tính cách thì luôn nhút nhát, khép mình và ít giao tiếp đã khiến anh ta càng ngày ghét bản thân mình hơn. Một kẻ vừa nhát vừa vô dụng với sở thích là xem anime và đọc truyện, vì vậy mà anh ấy luôn muốn được như trong anime: Có thể chuyển sinh, quay ngược thời gian với kí ức tương lai, v.. v..

    Đêm ngày 22/11/2025.

    Vì quá chán ghét thế giới này hay là với chính bản thân vô dụng của mình mà Mạnh quyết định tử tử. Rồi cái giây phút trước khi định tự tử thì thế giới đã thay đổi. Một vòng tròn sáng giữa đêm rộng lớn bao trùm lấy thành phố nơi anh ta sinh sống và cùng những đám mây đen xoắn ốc nhìn như ngày tận thế đến. Một cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt Mạnh, sét đánh xuống dày đặc như mưa. Với tình hình đó bất cứ ai ở ngoài đường chắc chắn đều sẽ chết. Mạnh đang đứng trên tầng thượng để tự tử đã chứng kiến cảnh đó rõ ràng nhất và chưa kịp cảm thán đến một lời thì một tia sét đã đánh trúng Mạnh khiến Mạnh ngay lập tức mất đi ý thức.

    * * *Mạnh may mắn sống sót sau tia sét đó, cũng từ đây cuộc sống của Mạnh sẽ thay đổi ra sao?

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mạnh Senpai - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
  2. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 1. Cố gắng thay đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bị sét đánh, Mạnh mất đi ý thức và trên trời thì sét vẫn giáng xuống như mưa nhưng hầu như nó không đánh xuống đất mà chỉ đánh ngang chừng.

    Sáng hôm sau..

    Mạnh mơ hồ tỉnh dậy với suy nghĩ trong đầu: "Mình.. vậy mà vẫn sống ư! Hay là mình chuyển sinh rồi?"

    Vừa mở mắt nhìn lên trời Mạnh ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời.

    Trước mắt anh là một cái đĩa bay của người ngoài hành tinh hay sao vậy, nó lớn đến nỗi bao trùm lấy hết vòng sáng xung quanh thành phố.

    - Haha.. Chắc là mình đang mơ thôi..

    Mạnh ngồi dậy và thấy ở đây vẫn là sân thượng nhà mình, cùng với bức tường ánh sáng. Cậu ngạc nhiên nói ấp ứ:

    - Cái.. Cái gì! Vòng sáng đó, mình vẫn ở Trái Đất. Vậy là mình vẫn chưa chuyển sinh. Đây vẫn là sân thượng khu nhà mình như trước. Nhưng cái đĩa bay kia là sao, chẳng lẽ Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi.

    Mạnh chợt nhận ra liền đặt tay này vào lòng bàn tay kia và nói:

    - À! Chắc là mình vẫn nằm mơ thôi nhỉ!

    Ting ting ting (tiếng tin nhắn điện thoại)

    Cái điện thoại của Mạnh đang nằm dưới đất gần bên cạnh anh.

    - Hả cái điện thoại mà lại không bị gì.

    Mạnh nhặt nó lên và mở điện thoại ra. Cậu lại ngạc nhiên tột độ há hốc mồm.

    - A.. A.. Ô.. Mới.. Mới chỉ 1 đêm ư! Bị sét đánh không chết mà còn bất tỉnh chỉ trong 1 đêm. Nhưng mà cảm ơn Viettel nhé, tôi tự tử không thành nên anh khuyến mãi cho tôi 20% thẻ nạp.

    Mạnh suy nghĩ lại thì thấy: "Ờ.. mà nghĩ lại cũng hợp lý vì mình vẫn nằm đây, nếu ngất lâu chắc bố mẹ phải tìm thấy mình và đưa mình đi cấp cứu rồi mới đúng. A! Đầu mình hơi đau, thôi thì nên đi về nhà thôi."

    Mạnh bước tới cầu thang để chuẩn bị đi xuống nhưng chưa kịp bước xuống bậc nào thì một giọng nói to lớn xuất hiện.

    - E.. È.. A.. Ah, bắt được sóng rồi. Xin chúc mừng những người đã còn sống sau đêm qua.

    Giọng nói phát ra từ trên trời cũng là từ cái đĩa bay kia. Tất cả mọi người trong vòng sáng đều nghe thấy tiếng đó và bắt đầu ngước nhìn lên.

    - Èhhhhh.. ehem. Lady and..

    Chưa nói xong đã có một giọng khác chen vào.

    - Này, anh nhầm ngôn ngữ rồi.

    - Nhầm đâu mà nhầm, đó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 của thế giới này đó, tôi hay thấy bọn họ lúc bắt đầu giới thiệu hay nói như vậy mà.

    - Thôi anh tránh ra để tôi. Xin chào mọi người, xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi. Xin giới thiệu với mọi người.. Ừm.. chúng tôi đối với mọi người mà nói thì chúng tôi là những người ngoài hành tinh. Và tôi không thể tiết lộ thêm thông tin gì về chúng tôi. Các bạn cứ gọi chúng tôi là những "Quản lý" vì chúng tôi sẽ quản lý KHU này, và tôi là "Phó Quản lý", sau đây xin mời Quản lý Trưởng phát biểu.

    - Alô.. 1 2 3 4 Alô. Tôi là Quản lý Trưởng đây.

    Một cái giọng cố tỏ ra dễ thương nhưng lại không dễ thương tí nào phát ra khiến ai cũng ghê tởm.

    Mạnh ở dưới đơ người đứng nhìn, tai của Mạnh bị tra tấn bởi giọng nói ghê tởm đó, và vì là một người yêu thích anime thì đó là một sự xúc phạm. Mạnh nói:

    - Ôi vãi, cái giọng điệu ghê tởm vậy. Cái giọng này mà nói tiếng Nhật chắc bị ném đá cho rơi đĩa bay.

    - È hèm, nghiêm túc tí đi Quản lý Trưởng ạ.

    - Ớ. Tôi chỉ muốn tạo không khí vui tươi hơn thôi mà.

    Quản lý Trưởng nói với giọng hơi dỗi.

    "Cái bọn này từ đâu chui ra vậy nói năng lằng nhằng vậy, tấu hài hả?" -Một giọng nói ở 1 nơi nào đó trong vòng sáng này.

    - Xin lỗi mọi người, tôi sẽ nghiêm túc đây. Tôi sẽ nói về tình hình hiện tại và mong mọi người lắng nghe vì nó có liên quan đến tính mạng sau này của các bạn.

    Tất cả mọi người trong vòng sáng đều đứng hình bất ngờ khi nghe nó có liên quan đến mạng sống của họ.

    Sau đó Quản lý Trưởng diễn thuyết:

    - Nơi được vòng sáng này bao quanh gọi là KHU, không ai có thể nhìn thấy gì từ cả hai bên của bức tường ánh sáng. Tất cả người trong KHU đều sẽ phải tham gia các trò chơi. À mà không chỉ có mỗi KHU này thôi đâu, nó rải rác khắp nơi trên Trái Đất này, có khoảng 3000 KHU như này và trên biển cũng có với những kích thước khác nhau, và sẽ không nhỏ hơn 1000m2.

    Những KHU không có người thì là "Khu trống", những nơi không có vòng sáng thì là "Ngoại Khu", người trong KHU không thể ra "Ngoại Khu" một cách tùy tiện, nhưng người ở "Ngoại Khu" có thể đăng ký để vào đây chơi.

    Đó là thông tin về KHU, còn bây giờ tôi sẽ giới thiệu về trò chơi: Trong khi đang chơi hoặc hoàn thành trò chơi đó có thể nhận được "Điểm". Với "Điểm" thì chủ yếu dùng để mua các thứ đồ, hơn nữa nó còn dùng để thoát khỏi Khu nếu bạn có nhiều.. À.. không phải, là "rất nhiều" mới đúng. Mà đồ không phải đồ bình thường đâu, nó có thể là: Đồ ăn, thuốc, trang bị, các chỉ số cộng thêm cho cơ thể và "các năng lực". Có phải khi nghe đến năng lực các bạn thấy hứng thú rồi phải không, nhưng mà năng lực chỉ ‌có thể sử dụng ở trong KHU, ở Ngoại Khu thì nó không dùng được. Chắc chỉ có như vậy thôi, nếu có gì mới chúng tôi sẽ thông báo sau.

    Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận trò chơi đầu tiên đi, trò chơi sẽ được bắt đầu sau 1 tiếng nữa.

    Giọng nói biến mất, cậu không tin cho lắm nên bắt đầu dùng tay véo má: "Tình huống này sao cứ như trong mơ vậy.. Á đau, vậy chắc không phải là mơ rồi nhỉ.. hihi.. Hahaha"

    Mạnh cười lớn lên một cách thích thú. Cậu bắt đầu cảm thấy mừng trong lòng. Vì đây chính là thế giới mà anh ấy luôn mong muốn bấy lâu nay, dù có nguy hiểm tính mạng thì cũng đáng thôi.. Vì.. dù sao thì Mạnh đã có ý định từ bỏ mạng sống từ tối qua mà.

    Sau đó tại khu tập thể nơi cậu ấy sống, mọi người kéo nhau ra bàn tán chuyện vừa rồi.

    Mạnh vừa đi xuống cầu thang thì gặp anh trai của mình đang chạy lên vội nói:

    - Mày làm gì mà trên này mà cả nhà đang tìm khắp nơi kia kìa. Cả tối qua cũng không thấy mày đâu, bố mẹ đang lo lắm đấy. (Anh trai: Khánh)

    Mạnh gãi đầu suy nghĩ xem nên nói gì cho qua chuyện này đây.

    - À.. thì.. em.. em lên đây hóng gió thôi.

    Cậu nói vậy để cho qua chuyện.

    Bây giờ Mạnh cảm thấy mình thật là may mắn khi đã chưa chết. Đây chính là cơ hội cho anh ấy thay đổi, làm lại cuộc đời từ một đứa ăn hại của ngày xưa.

    Mạnh quay mặt lại nhìn lên trời với suy nghĩ: "Mình sẽ cố gắng để có thể thay đổi cuộc đời này, thay đổi chính bản thân vô dụng này của mình ở trong thế giới mới này."

    - Nói là mới nhưng vẫn là cũ mà.. Hầy.. Thôi kệ đi.. quan tâm làm gì!

    Mạnh bước xuống dưới cầu thang để đi xuống dưới nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2022
  3. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 2. Đeo vòng nhận dạng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh đi xuống thì thấy bố mẹ vẫn còn đang đi tìm mình. Rồi sau đó Khánh hét lớn:

    - Thằng Mạnh nó ở đây rồi bố mẹ.

    Thay vì tưởng sẽ là cảnh đoàn tụ gia đình nhưng mới chỉ có 1 đêm không gặp thôi mà. Nên tình huống hoàn toàn ngược lại, ngay sau đó tôi bị ăn một cái tát từ bố mình trong cơn giận dữ.

    - Bốp.. -Mày đi đâu từ tối qua.

    Nếu phải nói đến việc tại sao tôi phải tự tử, tại sao tôi lại luôn khép mình ít nói thì nó 1 phần nào đó là do bố tôi.

    Mạnh sợ hãi nói lắp bắp:

    - Dạ.. Dạ con.. con ở trên tầng thượng.

    Mạnh ăn thêm cái tát nữa cho nó cân.

    - Bốp.. -Mày không sợ chết à? Bọn tao ở trong nhà còn thấy sợ, chỉ nghe tiếng và thấy trời đất chớp nhoáng liên tục mà tao đã thấy sợ rồi. Vậy mà mày lên đó để đứng nhìn à.

    Mẹ ngay lập tức cố can ngăn lại vì bố từng đánh anh trai Mạnh phải nhập viện hồi còn nhỏ, mẹ chỉ sợ cậu sẽ bị như vậy.

    - Con nó không sao là tốt rồi.

    - C.. Con xin lỗi ạ..

    Mạnh vừa cúi đầu xin lỗi bố mẹ vừa suy nghĩ trong đầu: "Thì mình đã định chết hôm qua mà nên sợ làm gì."

    Sau một hồi mắng mỏ chửi bới thì bố đã hạ hỏa. Sau đó bố mẹ cũng đi bàn tán chuyện với hàng xóm về những thứ vừa rồi. Mạnh thở phào nhẹ nhõm:

    - Hầy.. may mà cuối cùng cũng xong.

    Nói xong cậu đi về nhà với hai bên má đỏ chói lọi.

    Bây giờ mọi người trong Khu đều rất hoảng loạn. Có người thì bình tĩnh, có người thì hoang mang và cũng có những người vui vẻ vì đây mới chính là thế giới thú vị mà họ muốn bấy lâu nay.

    * * *Và gần 1 tiếng sau

    Giọng nói to lớn đó lại cất lên.

    - Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, mà chưa thì cũng vậy.

    / DỊCH CHUYỂN /

    Tất cả người trong thành phố đều được dịch chuyển tức thời đến một nơi tập trung hết sức rộng lớn, đủ để chứa hết tất cả người trong thành phố.

    Trước mắt Mạnh bây giờ là một nơi rộng lớn không có gì hết, chỉ có từng người từng người lần lượt xuất hiện, có người quen và không quen.

    Khi mà không còn thấy ai dịch chuyển đến nữa thì có 2 người xuất hiện trên không trung.

    Mọi người ngạc nhiên bàn tán.. Họ bay hạ dần xuống gần mặt đất hơn nhưng vẫn đang lơ lửng trên không.

    - Xin mọi người yên lặng nào, đây là lần đầu gặp trực tiếp nên tôi giới thiệu lại. Tôi là Quản lý Trưởng và người bên cạnh là Phó Quản lý. Tối qua đã có hơn 10 nghìn người chết, ở đây chỉ còn lại khoảng hơn 300.000 người, và tất cả sẽ bị bắt buộc phải tham gia trò chơi đầu tiên.

    Một người nào đó bất ngờ hỏi:

    - Cả những đứa trẻ con này cũng phải tham gia ư?

    - Đúng vậy tất cả ở đây đều phải tham gia, có ai có câu hỏi nào nữa không.

    Một tên không biết trời cao đất dày liền to tiếng nói:

    - Ê! Tụi mày nghĩ gì mà ra lệnh cho bọn tao hả. Ở đâu thì cút về đó nhanh đi, nghĩ là tụi tao sợ bọn mày hả.

    Có mấy người cũng a dua theo hô hào đồng khởi:

    - Đúng đó.. cút đi, cút đi..

    Rất có tinh thần yêu nước nhưng hơi ngu.

    Hai người quản lý lắc đầu chán nản, ngay sau đó không biết họ đã làm gì mà mấy tên kia đều bị sét đánh thành đen thui chỉ còn lại tàn tro.

    Mọi người xung quanh đó đều sợ hãi hét toán loạn vì nó xảy ra trước mắt mình, họ xô đẩy nhau chạy dẵm lên nhau.

    Một tiếng quát cực lớn:

    - TRẬT TỰ LẠI NÀO!

    Mọi người vẫn chạy toán loạn không thèm để ý, và thế là một tia sét nữa đánh xuống để dẹp loạn.

    Một người nào đó trong đám đông nói thầm:

    - Đúng là mấy bọn ngu, nhìn thôi là đã biết không nên chọc vào chúng rồi.

    Khi đã yên ổn thì có một người lại hỏi:

    - Sao mấy người lại phải làm như thế này?

    Lúc này người đứng bên cạnh của Quản lý Trưởng nói:

    - Xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi chưa thể trả lời câu này được, sau này nhunig ai còn sống sẽ biết rõ thôi.

    Tôi lúc này mới ngạc nhiên và trong suy nghĩ tôi lúc này là: "Không ngờ giọng Phó QL lại là nữ, không biết nữ người ngoài hành tinh như thế nào nhỉ, chỗ này cách xa quá không nhìn rõ được".

    Lại thêm một người nữa hỏi:

    - Tôi có một câu hỏi liên quan đến trò chơi, nếu đây là trò chơi thì chắc phải được nạp tiền chứ!

    Quản lý Trưởng thấy câu hỏi khá là thú vị và thông minh, liền cười một cách thỏa mãn rồi trả lời:

    - Haha.. Một câu hỏi thông minh nhưng đáng tiếc là "không" vì tiền của các bạn chả có ích gì cho chúng tôi.

    Lúc này cả Mạnh và Quản lý Trưởng có cùng suy nghĩ: "Chắc mấy đứa nhà giàu cay lắm, để bọn nó nạp vào đi hành người khác hoặc thoát mất trò chơi thì sao."

    Mọi thứ trở nên im lặng, không còn ai có câu hỏi nào nữa. Phó quản lý nhìn quanh ở dưới rồi nói:

    - Nếu mọi người không còn câu hỏi thì bắt đầu thôi. À mà trước khi bắt đầu mọi người hãy cầm lấy và đeo cái vòng này vào tay mình.

    Vừa nói xong trên đầu mọi người đều xuất hiện 1 cái vòng kì lạ nhìn không khác gì mấy vòng trang sức.

    Quản lý Trưởng nói thêm thông tin về chiếc vòng:

    - Khi đeo xong nó sẽ cập nhập tất cả thông tin về bạn, mọi người chỉ việc chạm vào vòng thì mọi thông tin sẽ hiện lên một màn hình ảo trước mắt, từ các chỉ số, điểm kỹ năng và trang bị đồ hiện có. Nó rất giống trong game đúng không nào.

    Mọi người vẫn còn bán tin bán nghi không dám đeo nó thì Quản lý Trưởng lại nói:

    - Mọi người đeo nó vào đi thì mới bắt đầu chơi được, mà những người không tham gia chơi thì tức là bị loại. Mà bị loại thì sẽ giống như mấy người cục súc vừa nãy đấy, nên đeo vào đi đừng do dự nữa nó không nguy hiểm đâu.

    Vừa nói xong mọi người đều lập tức đeo vào không do dự. Khi đeo vào thì cái vòng lập tức thu nhỏ lại để vừa đúng với cổ tay. Đeo xong ai nấy đều hiện ra khuôn mặt kinh ngạc.

    Mạnh đeo vòng xong cũng không kìm được cảm xúc mà hiện hết ra mặt. Một khuôn mặt cười mỉm như thằng điên. Dù tính cách của anh ấy luôn không thể hiện cảm xúc nơi nhiều người nhưng cái niềm vui này nó lại vượt qua cả tính cách đó. Cậu mừng đến bị điên luôn.

    Một cái bảng như hệ thống như trong phim hay truyện tranh hiện ra.

    Lập tức màn hình của Mạnh xuất hiện thông báo:

    [Bạn đã mở khóa thành tích ẩn]

    Anh ta thử chạm vào màn hình thì một bảng khác hiện ra với thông tin:

    "Kẻ bị sét đánh"

    Kẻ có thể sống sót sau khi bị sét đánh.

    Phần thưởng: Nhận được năng lực "Cảm kháng dòng điện".


    Mạnh ngạc nhiên và bất ngờ vì phần thưởng lại là một năng lực, vừa mới chơi mà đã sở hữu năng lực rồi. Thấy hiếu kỳ với năng lực này nên cậu thử mở ra xem sao.

    Mạnh chạm vào bảng kỹ năng và xem năng lực:

    "Cảm kháng dòng điện"

    Người sở hữu năng lực có thể cảm nhận được các dòng điện ở gần.

    Giảm 20% sát thương hệ điện nhận vào. (hay +20% kháng sét)


    Mạnh không kìm được vui sướng, miệng cậu cười như một tên biến thái, rồi nói:

    - Không ngờ là bị sét đánh không chết lại nhận được năng lực, cuối cùng thì cũng có ngày mình lại may mắn như vậy. Mình hack thật sự rồi.

    Cậu ấy tiếp tục xem thêm các thông tin khác của mình. Nhưng chưa kịp xem hết thì Quản lý Trưởng đã thông báo:

    - Mọi người đã đeo hết rồi nhỉ, vậy thì nên bắt đầu trò chơi đầu tiên thôi nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  4. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 3. Trò chơi đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quản lý Trưởng bắt đầu nói về trò chơi đầu tiên:

    - Giờ tôi sẽ thông báo về trò chơi đầu tiên. Trò chơi mang tên: "Sửa điện".

    Thể lệ là mọi người phải đi đến các trạm điện và sửa nó. Trạm điện là một khối hộp màu đen to bằng tủ quần áo có gắn 3 công tắc lớn. Tất cả các trạm điện được thể hiện bằng chấm đỏ trên bản đồ này (1 hình ảnh hiện lên, đó là bản đồ của Thành phố này) và tổng cộng có 20 cái, bản đồ sẽ được tích hợp ở trong vòng tay của mỗi người, mọi người có thể mở lên để xem vị trí. Nói là sửa điện nhưng việc làm dễ lắm, bạn chỉ cần làm sao cho tất cả các công tắc được gạt lên thôi.

    Mỗi trạm điện được sửa thì người trực tiếp đã sửa trạm đó sẽ được thưởng "Điểm". Trò chơi giới hạn trong vòng 10 tiếng, hết thời gian mà chưa sửa hết toàn bộ thì sẽ là thất bại và tất cả mọi người bị trừ điểm, còn sửa được hết thì là thành công vượt ải và được thưởng. Đó là luật của trò chơi, mọi người có gì muốn hỏi không?

    Mọi người xôn xao bàn tán, có người hỏi:

    - Bây giờ chúng tôi chưa có điểm nào mà lại bị trừ thì sẽ như thế nào?

    Quản lý Trưởng cười 1 cái rồi nói:

    - Đương nhiên là sẽ bị âm điểm rồi, mà khi điểm âm vượt mức cho phép thì cái giá phải trả đó là "tính mạng" của người đó. Mức quá ở đây là trên 1000 Điểm.

    Mọi người sợ hãi khi nghe như vậy, liền nháo nhào lên nói rồi hỏi khiến không gian ở đó như một cái siêu hội chợ.

    Vì quá ồn ào nên Quản lý Trưởng đã nhắc nhở nhẹ bằng vài tia sét đánh ngang trời.

    Ầm.. Roẹt..

    Mọi người im lặng thin thít trở lại. Quản lý Trưởng nói tiếp:

    - Ai có câu hỏi thì lần lượt.. Rồi! Giờ thì hãy hỏi đi.

    Mọi người lại im lặng không hỏi khi mà được cho phép hỏi. Quản lý Trưởng nói với giọng trêu ngươi:

    - Ơ! Vừa nãy ồn ào muốn hỏi lắm mà sao bây giờ cho phép hỏi thì không hỏi.. Con người kỳ lạ thật đấy. Vậy thì nếu không ai có câu hỏi thì trò chơi..

    - Trò.. Trò chơi này có.. có nguy hiểm đến tính mạng không?

    Quản lý Trưởng chưa kịp nói xong thì ngay lập tức có người chen vào nói với giọng vừa nhỏ vừa ấp ứ như đàn bà nhưng lại là đàn ông.

    Quản lý Trưởng mặt chán đơ ra nói với giọng vô hồn:

    - Về vấn đề đó thì mọi người cứ chơi đi rồi khác biết, tôi không thể giải thích thêm bất cứ thứ gì. Giờ thì bắt đầu trò chơi nào.

    Quản lý Trưởng nghĩ: "Mẹ cái bọn nhát chết."

    /DỊCH CHUYỂN/

    Quản lý Trưởng vừa nói xong tất cả mọi người đều bị dịch chuyển về lại thành phố ở một nơi bất kỳ.

    Mạnh lần này lại may mắn khi mà được dịch chuyển đến gần 1 trạm điện.

    Cũng chính lúc này anh ấy nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó.. Một người được dịch chuyển sát cạnh cái trạm điện, và.. khi tiếng nói "START" được cất lên, người đứng gần đó đã biến thành tro tàn do bị 1 tia sét phóng ra từ cái trạm điện đó.

    (Cái lúc mấy người bị sét đánh chết ở nơi tập trung là ở xa chỗ Mạnh nên cậu chưa được chứng kiến)

    Lúc này Mạnh cực kỳ sợ hãi ở trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn cố bình tĩnh. Phải một lúc thì cậu ấy mới bình ổn được tinh thần, thì phía sau có người xông đến vừa chạy vừa nói.

    - Haha.. đúng là số may rồi, không ngờ nó lại gần ngay đây.

    - Khoan.. đ.. ã!

    Roẹt..

    Mạnh lúc này dơ tay ra định nói thì cái tính cách nhu nhược, yếu đuối đó lại hiện ra khiến anh ấy không thể mở miệng để nói hết câu. Và chính vì vậy mà cậu đã gián tiếp đưa người đó đến cái chết. Để rồi lúc này đây, nội tâm của cậu đang rất hỗn loạn..

    Cậu tự dằn vặt bản thân rằng mình đã có thể ngăn họ, cứu họ chỉ bằng việc nói thôi, vậy mà lại không thể nói ra, mình thật vô dụng, mình là kẻ giết người. Nhưng rồi cậu ấy lại tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ: "Họ chỉ là người dưng nước lã thôi mà, đâu cần quan tâm.

    Mạnh cứ vậy mà chìn đắm vào suy tư, những cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong bộ não cậu. Dằn vặt hay làm ngơ.

    Gần đó cũng có vài người đã chứng kiến cảnh đấy, họ sợ hãi không dám đến gần, họ đứng cách xa nơi trạm điện và bàn tán với nhau.

    Một lúc sau khi Mạnh ổn định lại tinh thần, cậu quyết định sẽ tự mình đi vào sửa nó vì cậu không muốn trở thành kẻ giết người gián tiếp. Hơn nữa vì cậu ấy còn có năng lực" đó ".

    - Mình sẽ thử làm nó và cũng để thử luôn cái kỹ năng mới của mình.

    Với năng lực" Cảm kháng dòng điện ", Mạnh có thể cảm nhận được dòng điện đang lan truyền ở mặt đất xung quanh trạm với bán kính 7m nhưng vùng đất cách trạm điện 2m thì lại không có.

    (Ở đây tức là trạm ở giữa, 2m xung quanh trạm không có điện, 5m xung quanh tình từ chỗ đất 2m thì có điện)

    Mạnh chạy đi để tìm một đôi giày hoặc ủng để cho an toàn nhưng ở thành phố khó mà có ủng được. Và rồi Cậu ta đã quay trở lại với một đôi giày cổ cao.

    - Lần đầu tiên mình ăn trộm đồ có giá trị cao như thế này. Ừ mà.. nơi này thành ra như vậy rồi còn quan tâm gì mấy thứ này nữa.

    Mạnh từ từ bước vào phạm vi đất bị nhiễm điện, cảm thấy an toàn cậu tiếp tục bước.

    Mọi người ở ngoài nhìn thấy liền nói:" Này nguy hiểm đó, cậu còn chưa có đồ bảo hộ gì hết mà"

    Có một người thanh niên nói với giọng khinh thường:

    - Ha, hắn muốn làm anh hùng thì cho hắn làm đi. Với lại hắn muốn kiếm điểm thôi, tham thì chết.

    Mạnh vẫn từ từ bước vào, đi khoảng 1m thì cậu bắt đầu cảm nhận được một luồng điện sắp được phóng tới chỗ mình.

    - Hứm.. không ổn..

    Mạnh lập tức bước nhẹ sang một bên, một tia sét phóng sượt qua người cậu.

    - Phù! May quá, may mà mình cảm nhận được trước.

    Cậu né nó ngay trước mắt tất cả mọi người. Những người ngoài đó hết sức kinh ngạc và hét lên:

    - Ôi! Cậu ta né được tia sét kìa, ảo diệu quá vậy.. vậy là có cơ hội thắng rồi.

    Cái cậu thanh niên lại nói một cách bỡn cợt.

    - Hah, hắn chỉ là ăn may mà thôi có gì đáng ngạc nhiên. Để tao xem mày còn né tiếp được không. Hừ!

    Mặc kệ người khác nói và tiếp tục đi, các tia sét phóng ra cái nào thì Mạnh né cái đó khiến mọi người ở ngoài há hốc mồm.

    Cậu đã đến gần với trạm điện, và bước vào vùng đất an toàn không bị nhiễm điện nữa.

    - Cuối cùng cũng đến nơi rồi, chỉ cần gạt nó lên là xong rồi.

    Mọi người ở ngoài mừng rỡ, có vài tên thì tức tối ra mặt.

    Mỗi tay một cái, Mạnh gạt cần lên nhưng nó lại không nhúc nhích một tí nào.

    - Hả sao lại nặng vậy! Không gạt lên được.

    Sau đó cậu phải dùng cả hai tay hết sức gạt được một cái cần lên:

    - A.. A.. A..

    Két.. Két..

    Cái cần gạt phát ra những tiếng kêu ken két rất điếc tai.

    - A.. A.. lên đi nào.

    Cần gạt cứ thế từ từ di chuyển lên, Mạnh nghiến răng nghiến lợi cố gắng đẩy nó lên, trong khi đó mồ hôi của cậu chảy ra như mưa, từng giọt lăn trên má rồi rơi xuống đất, cả mặt đất bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi của Mạnh.

    Két két.. Cạch.. Cái cần gạt đã được gạt lên.

    - Cuối cùng nó cũng lên rồi.. Phù.. Hờ.. Hờ..

    Mạnh thở dốc, mấy người ở ngoài nhìn xong nói thì thầm:

    - Người trẻ gì mà yếu vậy, có thế thôi mà mãi mới xong.

    Mạnh thở hổn hển vì hết sức, hai tay chống xuống hai đầu gối, cúi gằm đầu xuống mà thở.

    - Hộc.. hộc..

    Cái thằng đáng ghét bên ngoài cười phá lên nói:

    - Ha.. ha.. hahaha. Mới có thế mà đã thở không ra hơi. Đã yếu còn thích ra gió cơ.. Hahahaha..

    Mạnh ngước mắt lên nhìn xong cũng mặc kệ người đó đi vì đã mệt lắm rồi, tôi thở dốc và cố hít thở sâu lấy lại sức.

    - Mới gạt một cái mà đã hết sức thế này rồi ư? Vô lý quá rồi! Còn lại hai..

    Mạnh chưa nói hết thì đột nhiên im lặng, vì lúc này cậu chợt cảm nhận được một tia sét sẽ đến và nó sẽ đánh thẳng vào cậu.

    - Hả? K-Không thể n!

    Roẹt..

    Chưa kịp lấy lại sức thì nó đã đến, một tia sét đánh thắng trực diện vào Mạnh.

    - Ahhhhhh!

    Cậu kêu lên thảm thiết. Mọi người ở ngoài sợ hãi nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn cậu ngất đi và nằm gục xuống đất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2022
  5. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 4. Thành công sửa trạm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn là nơi chỗ Mạnh ngất không có nhiễm điện. Mọi người ở ngoài hoảng hốt lo sợ, có người lo lắng cho Mạnh, và còn có vài thằng đang ăn mừng hớn hở.

    - Hahahaha, nó chết cũng đáng đời lắm, cho chừa cái tội thích thể hiện.

    Mọi người quay sang nhìn cái thằng nói với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa tức giận.

    - Có giỏi thì mày vào mà làm đi, chỉ đứng ngoài này nói thì hoàn thành được trò chơi này đấy.

    Người thanh niên kia cười nói với vẻ đắc ý:

    - Haha.. việc gì phải làm, trong này chắc chắn phải có nhiều người là thợ sửa điện thôi, họ chắc chắn có đồ bảo hộ, đợi họ đến làm là được rồi. Đơn giản!

    Mọi người thấy người này nói cũng hợp lý nên cũng không nói gì thêm nữa. Rồi bỗng có người trong đám đông đó đi ra nói:

    - Không được đâu, đồ bảo hộ cũng không ngăn được mấy tia sét đó đâu.

    Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào người này.

    - Ý của anh là sao? Tại sao anh biết là không được?

    - Vì tôi là thợ sửa điện của công ty điện lực và như tôi đã nói, không thể ngăn tia sét đó với mấy bộ đồ bình thường mà chúng tôi đang có được đâu.

    Nói xong người này chỉ vào chỗ Mạnh nằm và nói:

    - Đã có mấy người đã bị giật thành tro là đủ hiểu, lượng điện này quá lớn. Vậy mà người kia bị giật lại còn nguyên vẹn nên tôi nghĩ người đó vẫn còn sống. Nhưng chỉ là có thể vẫn còn sống thôi, chúng ta cần vào đó xem xét và cấp cứu cho anh ta.

    Mọi người nhìn nhau, không ai muốn tìm cái chết cả nên họ quay ngoắt sang anh sửa điện và nói:

    - Anh là thợ điện mà nên anh vào đó cứu người đi chứ.

    Cái thằng đáng ghét vừa nãy lại bồi thêm câu với cái giọng khiêu khích:

    - Đúng đó anh là thợ điện mà còn sợ thì chúng tôi làm sao mà dám vào.

    Anh thợ sửa điện này cũng bất đắc dĩ đành phải đi vào, và cái kết duy nhất là "chết". Mọi người đứng bên ngoài nghĩ hết cách này đến cách khác nhưng lại không một ai dám thực hiện, thời gian cứ thế trôi qua.

    * * *

    Và rồi ba tiếng trôi qua. Thời gian chỉ còn lại bảy giờ, trong khi đó đã có ba trạm khác được sửa.

    Đúng lúc này Mạnh tỉnh lại, có người ở ngoài hô hào: "Người kia tỉnh lại rồi kìa"

    Mọi người đổ vào nhìn.

    - Thật là kì diệu, cậu ta vẫn còn sống sau khi bị sét giật như vậy, chúng ta có cơ hội rồi.

    Cái thằng đáng ghét đó tức tôi, cắn móng tay nói thì thầm:

    - Sao cái thằng đó sống dai quá vậy.

    Mạnh vừa tỉnh dậy còn mơ hồ không hiểu gì mà bên ngoài lại ồn ào như vậy. Vì quá ồn ào nên cậu liền hét lên:

    - IM HẾT ĐI.. ĐIẾC TAI QUÁ..

    Mọi người đứng đờ người không dám nói gì.

    Lúc này Mạnh mới nhận ra đây là lần đầu mình quát to như vậy. Cậu lấy tay bịt mồm nói nhỏ:

    - Thôi chết mẹ rồi mình hét to vậy có quá đáng không nhỉ. Nhỡ đâu họ nghĩ mình là.. là..

    Mạnh vừa nói vừa ngước nhìn lên cái trạm. Cậu nhìn thấy mấy cái cần gạt thì nó vẫn vậy, chả có ai động chạm gì đến nó, cũng không có ai vào giúp cậu lúc ngất đi.

    Mạnh chán nản nghĩ: "Mình nghĩ lại rồi, giờ có chửi bọn họ cũng không quá đáng đâu. Tại sao lại không ai giúp mình khi mình nằm đây? Tại sao không có ai vào để sửa nó cơ chứ? Họ chỉ biết chờ đợi sự giúp đỡ của người khác ư!"

    Mạnh quay người lại nhìn mấy người ở ngoài với cặp mắt chán không muốn nói, mà không phải là không muốn nói mà là cậu không dám nói.

    Lúc này Mạnh đã quay người lại trạm điện để chuẩn bị sửa, đã chẳng muốn nói gì rồi thì cái thằng đáng ghét kia lại nói:

    - Mày vừa kêu ai im hả, mày tưởng thế là ngầu hả, mày nghĩ mày sống qua cú sét đó là mày giỏi lắm à.

    Mạnh quay đầu nửa vời lại phía tên kia và nói nhỏ:

    - Ừ..

    Vì cậu cách họ hơn 10m nên nói nhỏ là không ai bên ngoài kia nghe thấy hết. Rồi Mạnh quay đầu lại chỗ trạm điện, cậu chán nản đến không thèm quan tâm. Tại sao lại có một con người vô dụng như vậy mà nói lắm thế. Dù trước kia Mạnh có vô dụng thật nhưng cậu đâu nói nhiều như thế đâu. Đã vô dụng thì không có quyền lên tiếng để chỉ bảo ai hết đâu.

    Mạnh nghĩ: "Thằng này nó vẫn còn sống cơ à. Sao mày không vào đây mà đi chết đi, thằng vô dụng."

    - Haizz..

    Mạnh thở dài một hơi rồi quay lại để sửa trạm tiếp. Thanh niên trẻ ở bên ngoài cay cú chửi rủa.

    - Ơ.. thằng chó này mày đang khinh tao đúng không, có giỏi mày ra đây. Tao chơi với mày luôn đó.

    Bỏ mặc người đời tôi tiếp túc công việc. Không hiểu sao lần này gạt công tắc thứ hai lại nhẹ nhàng hơn lần đầu nhiều như vậy, mặc dù vẫn cần khá nhiều sức.

    Mạnh gạt xong liền tập trung cảm nhận xem có tia sét phóng ra không? Mà lần này lại không thấy có tia sét phóng ra, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại gạt nốt cái còn lại. Vậy mà cái còn lại dễ dàng như bật công tắc bình thường nhưng Mạnh lại dùng hơi nhiều sức, khiến nó phát ra tiếng va đập cực to.

    - RẦM-

    Mạnh nhắm mắt bịt tai lại. Đến cả những người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng và bịt tai.

    - Sao cái cuối này lại nhẹ nhàng vậy, không cần tí sức nào luôn. A! Điếc tai luôn mất rồi.

    Cái trạm bắt đầu từ từ bay lên và biến mất giữa không trung, mặt đất cũng không còn nhiễm điện nữa.

    Mọi người ở ngoài vui mừng nhưng chẳng ai dám xông vào đây hết, vì họ vẫn còn sợ.

    Mạnh cũng chẳng thèm đi lại chỗ bọn họ làm gì. Mọi người thì cứ ở ngoài đó hô hào tán thưởng cậu. Cậu ở trong cũng chẳng thèm quan tâm để ý đâu, nhưng mà..

    - A.. mà trong đó cũng có con gái, họ đang khen mình kìa.. sướng vãi..

    Có mấy thằng nhìn mà ghen tức ra mặt:

    - Xì.. có gì khó đâu cơ chứ, tao cũng làm được

    Lúc này Mạnh cũng vừa nhận được thông báo.

    [Bạn đã nhận được 100 Điểm từ việc sửa trạm điện thành công]

    Mạnh thấy vừa bất ngờ vừa vui nhưng lại thấy hơi nản chí vì cậu cảm nhận được nó hơi ít với công sức của mình:

    - Wow! Mình không biết số điểm này là cao hay thấp, nhưng mình cảm thấy nó hơi ít với công sức của mình bỏ ra.

    Mạnh mở bản đồ để kiểm tra tình hình và thời gian cậu đã ngất đi.

    - Hở! Mình ngất mất 3 tiếng và trong thời gian này trừ cái mình vừa sửa thì có ba cái đã được sửa, vậy là còn tận mười sáu cái nữa.

    Mạnh vuốt cằm suy nghĩ: "Vô lý nhỉ, nhiều người như vậy mà mới sửa được có bốn cái. À mà khoan, nếu ai mà cũng như đám ở đây thì có hết 10 tiếng cũng không sửa nổi một cái."

    Mạnh quyết định đi đến trạm tiếp, vừa đi ra thì mọi người xông lại như muốn đánh hội đồng cậu vậy. Thấy vậy nên cậu liền chạy thục mạng.

    - Nào chàng trai trẻ hãy để chúng tôi chúc mừng cậu.. nào?

    Mạnh chạy nhanh như thần gió, mấy người đó đứng lặng thinh ngơ ngác, rồi nói:

    - Cậu ta là vận động viên thế giới à? Chạy nhanh quá mức rồi. Chúng ta có ăn thịt cậu ta đâu?

    Cậu chạy thục mạng mà không biết được là mình lại chạy nhanh đến vậy, nó khiến cậu mất kiểm soát mà lao thẳng vào tường.

    * * *RẦM---

    Bức tường nơi Mạnh lao vào bị nứt ra, may mà nó chưa vỡ, nếu không thì chắc phải đền tiền cho nhà người ta mất.

    - Ây.. ya.. ya.. Vậy mà cũng không thấy đau lắm. Mình trở thành siêu nhân rồi à? Hay là bị sét đánh mà cơ thể biến đổi rồi nhỉ? Ừm.. Thôi thì bỏ qua đi, đến nơi tiếp theo đã.

    Cậu vừa đứng dậy, chưa kịp bước đi thì bức tường đằng sau đổ sập xuống.

    Uỳnh..

    - À! Cái này không phải lỗi do mình nhé..

    Mạnh chạy mất hút bỏ lại bức tường thủng một lỗ lớn đến một trạm điện tiếp theo gần đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  6. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 5. Trạm tiếp theo và nỗi sợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh chạy một mạch đến trạm điện ở gần cái trạm mà cậu vừa sửa xong.

    Không ngờ là gần trạm này, xung quanh lại tập trung nhiều người như vậy. Mạnh chạy lại để hóng chuyện. Cậu tiến lại hỏi một người ở phía bên đó:

    - Ở đây đang có chuyện gì mà đông ghê vậy ạ?

    - Thì đương nhiên là đang sửa điện rồi chứ sao mà còn hỏi!

    - Ờ.. thì cái đó tôi biết nhưng chỗ này tập trung đông quá mức rồi, trong khi còn nhiều trạm khác nữa còn chưa được sửa mà.

    - À, họ đang chỉ cho mọi người cách để có thể tiếp cận và sửa trạm điện. Bây giờ họ đang thực hiện cái cách đó.

    - Ồ.. Họ có cách để vào sửa rồi ư?

    Mạnh tò mò bên trong nên cố gắng len lỏi vào bên trong để nhìn thử xem cách của mấy người đó.

    Vừa nhìn thấy thì Mạnh rất ngạc nhiên, có rất nhiều người cùng nhau tiến vào xung quanh vùng đất nhiễm điện cùng một lúc. Tia sét được phóng ra liên tục, rất nhiều người bị sét đánh chết nhưng những người khác cũng mặc kệ và tiếp tục lao lên. Ai xui thì chết, ai may thì sống và có thể đi đến cùng. Họ.. đã hoàn toàn dựa vào may rủi.

    Cảnh tượng kinh khủng này mà họ vẫn có thể tụ tập để xem được ư? Vài người đứng nhìn rồi không chịu được mà quay đầu đi ra, họ bịt mồm như sắp nôn.

    Rồi Mạnh nhìn thấy có người đã đứng cạnh cái trạm nên nói nhỏ:

    - Ơ! Có một người đến trạm rồi mà, tại sao người đó không gạt cái cần lên?

    Một người ở bên cạnh nghe thấy nên trả lời:

    - Cậu vừa đến đây nên không biết rồi, họ nói là cái cần gạt đầu tiên cần có sức của ít nhất 3 người mới có thể gạt lên.

    - Oh.. thì ra là vậy à.

    Mạnh nghĩ đến lần đầu mình sửa trạm: "Cái đầu tiên cần sức của ba người, vậy mà mình có thể một mình gạt nó. Hay là mỗi trạm lại khác nhau nhỉ?"

    Mạnh nghĩ xong lập tức mở xem bảng thông số.

    Thể lực: 30/40

    Năng lượng: 0/0

    Sức mạnh: 26/30

    Phòng thủ: 25/30

    Nhanh nhẹn: 26/30

    Thông minh: Cấp 5 (cấp 1-10)

    May mắn: 2%.

    Kháng sét: 20%.

    Mạnh nhìn bảng thông số xong liền nghĩ: "Hừm.. Không biết chỉ số này là cao hay thấp, vì tôi không biết mức trung bình hiện tại của mọi người để so sánh. Không biết hỏi mọi người thì họ có nói cho mình không nhỉ. Ước gì gặp lại gia đình để hỏi thì có phải tiện hơn không."

    Cậu giờ mới nhớ đến gia đình: "À mà bây giờ mới nhớ ra không biết bố mẹ và anh trai đang ở chỗ nào rồi."

    Và ngay trong lúc Mạnh đang nghĩ tới gia đình thì đã có ba người thành công gạt được 1 công tắc.

    "Cạch.." Tiếng của cần gạt thứ nhất được mở lên. Sau đó ba người giật lùi lại cách xa trạm điện ra.

    "XẸT.. ZẸT.. ROẸT.."

    Một tia sét phóng ra từ trạm đã giết chết một trong ba người kia. Mọi người ở đây có vẻ quá quen với nhìn và nghe tiếng sét rồi nên chẳng bất ngờ, la hét gì hết. Chỉ có một vài cô gái sợ hãi mà hét lên thôi, hét xong thì cũng im lặng mà rời khỏi nơi này thôi.

    Giờ chỉ còn lại hai người, họ tiếp tục cố gắng gạt thêm một cái cần nữa. Và giờ chỉ còn lại một cái, vậy nhưng hai người này lại dừng lại nói chuyện.

    Sau một hồi nói chuyện gì đó, thì một người đã đẩy ngã người kia ngã xuống đất và nhanh chóng gạt cái cần còn lại lên.

    "RẦM.." Tiếng cần gạt cuối vang lên khá to.

    Rồi cái trạm từ từ bay lên và biến mất. Vậy là một trạm nữa đã sửa xong.

    Mọi người xung quanh hô hào mửng rỡ, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Người bị ngã liền lấy từ trong túi ra một con dao và đâm cái người đã vừa đẩy anh ta, trước mắt của tất cả mọi người.

    Xung quanh đứng hình mất năm giây thì sau đó bỏ chạy toán loạn.

    - Giết người, giết người rồi, có người giết người.. Chạy nhanh..

    Đúng vậy, thế giới vẫn vậy. Điểm chính là tiền, mà con người sẽ làm mọi thứ vì tiền. Và cảnh tượng kinh khủng hơn đã diễn ra trước mắt Mạnh.

    Người kia vẫn tiếp tục đâm nhiều phát nữa và nói cười điên loạn:

    - Haha.. haha.. Cho mày Điểm này, Điểm đó! Haha.. Lấy nữa đi, tao cho mày hết đó. Haha..

    Người này đang điên loạn đâm chém thì một bảng thông báo hiện ra:

    [Bạn đã nhận được 50 Điểm]

    - Ồ! Khoan đã! Sao tự nhiên tao lại nhận được điểm thế này. Chẳng lẽ giết người cũng có thể nhận "Điểm" sao? Haha.. Được đấy!

    Mạnh ngỡ ngàng khi nghe thấy những thứ như vậy. Người đàn ông đó mỉm cười rồi đứng dậy, tay cầm con dao nhìn lại phía cậu. Tim cậu lúc này đập nhanh liên hồi vì sợ hãi. Mạnh lần này đã nhận ra là mình đã lọt vào tầm ngắm của tên này.

    Trong tiềm thức cuay Mạnh lúc này đang tự nhủ hãy chạy đi nếu không mày sẽ "chết". Nhưng cơ thể cậu lại không thể di chuyển vì sợ hãi. Lúc này Mạnh mới nhận ra, tại sao mình lại sợ chết lúc này cơ chứ, rõ ràng mình còn định chết tối hôm qua mà, sao giờ mình lại sợ như thế này.

    Hắn tiến lại tới chỗ Mạnh cũng chỉ còn 2m, cậu ngã ngồi xuống đất, sợ hãi đến xanh mặt.

    Đúng lúc này thì có một người lao ra và khống chế hắn.

    - Anh bình tĩnh lại đi.

    Tên sát nhân dãy dụa cố thoát ra.

    - Bỏ tao ra.. Mày cũng định cướp Điểm của tao đúng không? Thả.. Thả tao ra, tao sẽ giết mày.. Gừ..

    Vì hắn quá ngoan cố nên người này phải đánh ngất hắn đi rồi trói lại thì mới ổn định được tình hình.

    Người vừa cứu tôi đó đi đến và hỏi thăm Mạnh. Cậu vẫn đang ngồi ở chỗ mà cậu vừa ngã xuống.

    - Cậu có sao không? Sao lúc đó cậu không chạy đi?

    Mạnh ngước nhìn lên rồi lại cúi xuống đất và nói:

    - Tôi.. tôi.. đã quá sợ hãi. Và cảm ơn anh đã cứu tôi. Giờ tôi ổn rồi..

    - Cậu không sao là tốt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Trong này đây, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nếu cậu còn có thể sống. Và nếu chúng ta có duyên gặp lại lần nữa thì hãy gia nhập với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi là Việt, nếu gặp lại lần nữa thì hãy cho tôi biết tên của cậu.

    Sau đó tất cả mọi người rời khỏi nơi này, còn Mạnh thì vẫn đang ngồi tại chỗ đó và suy nghĩ đến sự yếu đuối của mình.

    - Mình đã quá tự tin để rồi khi đối mặt thì mới thấy là mình vô dụng và yếu đuối đến mức nào. Hóa ra thực tế và ảo tưởng nó khác xa như vậy, trước kia tôi cứ nghĩ mấy chuyện chém giết này rất tầm thường, nhưng giờ được trải nghiệm thì tôi mới thấy, nó cực kỳ đáng sợ.

    Cậu tiếp tục chìm suy nghĩ về bản thân vô dụng trước kia: "Mình cứ nghĩ thế giới thay đổi thế này thì mình cũng đã thay đổi rồi nhưng nó vẫn vậy, không chút thay đổi. Tự hứa với bản thân sẽ thay đổi nhưng.. Mạnh vẫn là Mạnh, chẳng có gì khác cả."

    Cậu chỉ nghĩ là phải thay đổi nhưng thay đổi cũng cần thời gian chứ, đâu phải vừa sáng ngày quyết tâm thay đổi thì bây giờ sẽ thay đổi được luôn.

    Sau 30 phút thì Mạnh đã trở lại, cậu đứng dậy quyết định để đi đến một trạm tiếp nữa. Cậu xem bản đồ và quyết định sẽ đi đến một trạm ở gần nhà của mình, nó khá là xa vì nhà cậu rất gần với bức tường ánh sáng.

    - Tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình.. Vượt qua tất cả sự yếu đuối của bản thân ở quá khứ và sống một cuộc sống không hối hận hay nuối tiếc nữa.. "Làm lại cuộc đời, một lần nữa."

    Lúc này đây, ánh mắt của Mạnh đã kiên quyết hơn bao giờ hết, một ánh mắt ngầu lòi hiện ra, trong mắt cậu như ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Một lần nữa ánh mắt này lại xuất hiện, như cái cách nó từng xuất hiện khi cậu chơi đá bóng với những người bạn thuở nhỏ.

    Mạnh tiếp bước đi và chạy đến trạm gần nhà.. Và ở đây cậu sẽ gặp lại người con gái đó, cùng với những người bạn đã từng khiến cậu được sống một cách nhiệt huyết hết mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  7. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 6. Gặp lại bạn bè cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh đã đến chỗ trạm điện gần nhà, nơi đây không có nhiều người lắm, chỉ có tầm khoảng hơn 100 người. Cậu đến gần hơn thì thật bất ngờ, ở đây lại tập trung những người bạn tiểu học của cậu, những người bạn đã khiến cậu được sống vui vẻ hết mình hồi đó.

    Mạnh nghĩ: "Không biết là họ có còn nhận ra mình không nữa, còn mình lại nhớ rất rõ. Vì đó là khoảng thời gian vui nhất của cuộc đời mình, khi đó mình còn cười đùa, vui vẻ chứ không như bây giờ. Đôi lúc mình thật sự muốn quay ngược thời gian trở về với lúc đó."

    Mạnh tiến lại gần đi ngang qua người mấy người bạn đó. Lúc này Mạnh đã nhìn thấy người con gái đó, người mà cậu đã thầm thích từ tiểu học nhưng từ khi sang trung học thì cô ấy đã yêu một đứa lớp trên rồi chia tay, và rồi lại yêu cái thằng con của hiệu trưởng trường mới nhậm chức. Thật vi diệu đúng không.

    Mạnh lập tức lắc đầu và nghĩ đến cái hình nền màn hình điện thoại của mình.

    "Nhưng giờ tôi đã có vợ (2D) rồi.. Bây giờ nghĩ lại chuyện trước đây mà buồn."

    Mạnh đi được vài bước qua những người bạn đó thì có 1 giọng nói.

    - Ơ! Ông Mạnh lùn đấy hả?

    Mạnh đứng đơ người lại vì.. "Ông Mạnh lùn" là biệt danh mà những người bạn đã đặt cho cậu từ hồi tiểu học đó. Mạnh quay người lại với suy nghĩ: "Không ngờ họ vẫn còn nhận ra mình". Rồi cậu nói:

    - À.. Ừm.. Đúng rồi.

    - May thế, tao không nhìn nhầm, tao là Bằng này, nhớ không?

    Mạnh phải ra vẻ giả bộ suy nghĩ.

    - Ồ.. nhớ ra rồi, nhìn mày khác quá tao cũng không nhận ra luôn.

    Và đương nhiên Mạnh biết rất rõ đó là ai nhưng lúc này thì bất đắc dĩ cậu phải nói như vậy.

    Bằng quay người lại nói với lũ bạn đang đứng buôn chuyện với nhau đó:

    - Ê! Ông Mạnh lùn nè chúng mày.

    Mấy người bạn quay ngoắt lại chú ý đến Mạnh, cậu cũng ngại lắm khi có nhiều người nhìn cậu thế này. Và một giọng nói cất lên làm tim tôi đau.

    - Hả! "Ông Mạnh lùn" á? Ai vậy?

    Người cậu thầm thích lại là người không nhớ cậu nhất. Một người bạn nam nhảy ra nói.

    - Con gái thì biết cái gì, có người yêu là quên hết bạn bè.

    Và tiến đến vỗ vai Mạnh rồi nói:

    - Ô! Chào Ông Mạnh lùn. Ông khoẻ không? Lâu lắm rồi mới gặp lại ông, nhìn ông vẫn vậy.

    "Thằng bạn này là Chiến, vẫn luôn như vậy.. vui vẻ, hoạt bát.."

    - Vẫn vậy đâu.. tao không còn lùn nữa đâu đấy. Cũng lâu lắm rồi không gặp bọn mày, nhìn bọn mày khác xưa nhiều thật.

    Những người bạn ở đây là những người có nhà cũng gần với trạm điện này. Mặc dù nhà chúng tôi cách nhau không xa nhưng khi lên cấp ba thì đã chẳng còn liên lạc gì nữa.

    Giới thiệu thêm mấy người xung quanh:

    Người có làn da ngăm ngăm tên là Thêm, biệt danh "Thêm bớt". Người tôi thầm thích hồi đó tên là Dương, bạn nữ cạnh cô ấy là người bạn cũng gần nhà cô ấy tên là Hải Anh. Còn có 2 bạn cạnh đó nữa là Trang, 1 bạn gần nhà Bằng, 1 bạn đã lấy chồng nhưng lại không thấy chồng bạn ấy ở đây.

    "Nói thêm cho các bạn chứ những bạn nữ hồi tiểu học của tôi, bạn nào cũng xinh, kể cả không dùng trang điểm vẫn trắng và xinh thôi rồi. Lớn lên càng xinh thế này, đúng là làm tôi nhớ lại quá khứ quá."

    Mạnh nhận tiện đây hỏi luôn mọi người để xem thêm tình hình ở đây.

    - Mọi người tập trung ở đây có biết tình hình ở đây như thế nào không?

    Bằng đại diện ra nói với Mạnh:

    - Không.. không được rồi, trò chơi này quá bất khả thi.. Có.. có rất nhiều người đã sét đánh chết khi đi vào, trong đó có cả thằng.. thằng Huy nữa.

    Khuôn mặt vui vẻ vừa nãy đã mất đi, thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi hiện ra. Mạnh lập tức hỏi lại với khuôn mặt bất ngờ:

    - Hả! Thằng Huy cũng.. Tại sao?

    Mạnh lúc này bất ngờ vì Huy là người bạn thân nhất của cậu từ tiểu học cho hết cấp 3, khi học cấp 3 mặc dù không học cùng trường nhưng bọn họ vẫn còn liên lạc với nhau và đã đi làm thêm hè cùng nhau. Và cũng nhờ có Huy mà Mạnh mới được trải nghiệm lần đầu đi làm thêm, lần đầu kiếm ra đồng tiền bằng chính sức mình. Nếu không có Huy thì với Mạnh lúc đó cũng không dám đi xin việc và làm một mình đâu.

    * * *

    Và rồi Bằng giải thích cho cậu hiểu thêm tình hình:

    - Thằng Huy cùng với mấy thằng thanh niên xóm gần chỗ nhà nó thử đi vào bên trong xem sao và.. và..

    Mạnh lập tức chen vào nói.

    - Vậy là hiểu rồi, không cần phải nói thêm đâu.

    Mạnh buồn lòng nghĩ: "Mấy người gần nhà thằng Huy cũng chẳng phải dạng tốt lành gì thì chết cũng không tiếc, nhưng.. nhưng tại sao phải lôi cả thằng Huy vào chứ."

    Không khí xung quanh những người bạn Mạnh trở nên u buồn xám xịt lại. Mạnh tâm trạng lúc này cũng bất ổn theo, cậu buồn, cậu muốn khóc nhưng lại không thể, vì Mạnh không muốn mất mặt trước mọi người ở đây. Cậu.. là Mạnh, cậu phải mạnh mẽ như cái tên đó.

    Không khí buồn cứ vậy tiếp diễn một vài phút, nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, Mạnh sốc lại tinh thần rồi cứ vậy không nói gì với mấy người bạn mà tiến đến chỗ trạm điện. Bạn của cậu thấy vậy liền kêu gọi:

    - Này.. ông Mạnh lùn! Ông làm gì đấy, ở đó nguy hiểm lắm.

    - Đúng đó ông nên bình tĩnh lại đi về bên này đi.

    -..

    Mạnh thấy vui lắm vì vẫn có những người lo lắng cho cậu, trừ gia đình ra. Mạnh quay lại nói với một nụ cười:

    - Không cần lo cho tao đâu, bây giờ tao rất là mạnh và đỉnh luôn đó. Cứ ở đó quan sát nhé.. tao sẽ không chết đâu.

    Thực ra Mạnh không thể biết mình có thực sự mạnh hay không nữa, cậu phải vào đó để thử nghiệm sức mạnh một lần nữa.

    Mạnh quay lại tiến về phía trạm điện với suy nghĩ: "Lâu rồi mình không nói chuyện tự tin như vậy, có lẽ do sự trưởng thành mà mình mất đi sự tự nhiên trong giao tiếp. Mình luôn ý thức được người lớn phải nói năng cẩn thận, chọn lọc để không gây tổn thương hay phật lòng người khác. Cho nên mình chọn cách im lặng và ít nói nhất có thể để không gây phiền phức cho người khác và cả bản thân."

    Đối với Mạnh thì việc đi vào đó dễ dàng thôi. Cậu từ từ bước vào, sự lo lắng của mấy người bạn Mạnh hằn ra mặt, những người khác thì không quan tâm cho lắm, vì họ nghĩ thế nào cậu cũng chết mất xác thôi.

    Mạnh bước vào đến một mét đầu tiên của vùng đất nhiễm điện, dưới chân cậu là đám tro tàn. Cậu dừng lại và chấp tay cầu nguyện.

    "Cảm ơn vì đã làm bạn với người như tao. Cảm ơn! Và.. Hãy yên nghỉ nhé."

    Những bạn nữ ở ngoài bịt miệng lại, mặt khoé lệ, thút thít khóc. Những bạn nam cố kìm nén nổi buồn, họ cúi đầu, nhắm mắt, tay họ nắm chặt để không khóc.

    Rồi Mạnh bước sang một bên, tránh đám tro đó ra và tiếp tục tiến lại trạm điện. Từng bước, từng bước cậu bước vào, có bao nhiêu tia sét thì cậu né hết bấy nhiêu. Sau một phút thì cậu đã tiến đến cạnh cái trạm điện.

    - Đó thấy chưa, nó dễ vãi ra luôn.

    Mạnh quay người lại nói thì nhìn thấy mọi người mắt chữ O mồm chữ A, ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Mấy đứa bạn của cậu ấp úng hỏi:

    - S-Sao.. Sao ông làm được hay vậy?

    Mạnh mồ hôi đổ dòng dòng, cậu lắp bắp nói:

    - À.. À thì.. thì.. chỉ cần cứ đi là được mà!

    -?

    Và đương nhiên chả có ai tin đâu nhưng những người bạn hiểu và không hỏi gì thêm nữa. Thế nhưng những người khác thì không như vậy, họ hét lên tra hỏi Mạnh:

    - Này cậu làm như thế nào thì cậu phải chia sẻ với người khác nữa chứ, càng nhiều người biết thì càng nhanh chóng sửa được các trạm điện khác nữa. Cậu làm như vậy là thiếu thông minh lắm đó.

    Mạnh lúc này rất bối rối vì cách của cậu chỉ có cậu mới có thể làm được, cậu không biết phải nói với họ như thế nào nữa.

    - Này cậu nói gì đi chứ, cậu không thấy mình đang rất ích kỷ và tham lam à. Cậu còn không thèm trả lời nữa.

    - Tôi.. Tôi..

    Mạnh ấp ứ cúi đầu không biết phải nói gì nữa thì bỗng nhiên những người bạn nữ đứng ngoài và nói lớn, hét vào mặt mấy người đang làm khó Mạnh:

    - Mấy người quá đáng vừa thôi chứ, cậu ấy làm vậy để tốt cho mấy người thôi.. Chắc chắn cách của cậu ấy chỉ có cậu ấy mới làm được nên cậu ấy mới không thể chỉ cho người khác được.. Nếu cậu ấy muốn nói thì cậu ấy đã nói với chúng tôi trước rồi.

    Mạnh giật mình ngẩng đầu nhìn mấy người bạn đó rồi những người bạn nam thì nói với cậu rằng:

    - Nếu ông có thể làm được thì hãy làm đi, đừng có nghe người khác, chúng tôi biết ông là người như thế nào mà.

    Cậu giờ đây rất vui vì có những người bạn như vậy. Và Mạnh lúc này mới nhìn lại bản thân mình mà nghĩ:

    "Mình có thực sự xứng đáng để trở thành bạn với bọn họ không?"

    Sau đó Mạnh cúi đầu và xin lỗi những người ở đây.

    - Tôi rất xin lỗi mọi người..

    Và cũng quay sang cúi đầu với những người bạn.

    - Và.. cảm ơn mọi người nhiều lắm.

    Mạnh quay người lại lại để bắt đầu công việc sửa điện lần này. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thử xem sức mạnh của mình đến đâu rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2022
  8. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 7. Sức mạnh khác biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh tiến lại và dùng hai tay nắm vào cần gạt thứ nhất, rồi cậu dùng hết sức của mình đẩy nó lên.

    - A a.. (kêu gào la hét).. hư a a a..

    Kẹt.. két.. Tiếng của cái cần gạt đang từ từ di chuyển lên.

    Mấy người bạn đứng ngoài ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì. Họ hỏi nhau:

    - Cái đó khó gạt lên như vậy ư?

    Mấy người khác nói với giọng đá đểu:

    - Tôi thấy chắc là do thằng nhóc đó yếu quá nên không đẩy được lên chứ có mỗi cái cần gạt thế kia mà không đẩy lên nổi thì vứt bỏ.

    Mạnh vẫn cố gắng dùng hết sức đẩy lên từng chút từng chút một.

    - Két.. két.. _

    "Gần được rồi, một chút nữa.."

    Mấy người bạn thấy vậy liền cổ vũ cho Mạnh:

    - Cố gắng lên, cố lên.. cố lên.. Ông Mạnh lùn cố lên.

    Trong khi các bạn của Mạnh thì đang cổ vũ nhiệt tình như vậy mà mấy người khác ở ngoài cứ nói đểu.

    - Tôi nhìn mà tôi tức á. Có mỗi cái cần gạt đó mà làm như lên cả trăm tấn không bằng.

    - Ờ tôi cũng vậy, nhìn ngứa mắt lắm luôn rồi á.

    - Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa thấy trường hợp nào nó như thế này..

    Mấy người ở đó cứ tiếp tục chê bai các thứ mà không biết gì về bên trong này cả.

    - Kétttttt.. CẠCH.. _

    Cái cần gạt đầu tiên cuối cùng cũng được gạt lên sau bao nỗ lực của Mạnh.

    - Phù.. mệt thật đó. Cuối cùng.. cũng xong rồi.. nhưng.. vẫn còn cái đó, "tia sét lần đầu" là cái tên tôi đặt cho nó.. Hờ.. Phù..

    Mạnh liền nhắm mắt lại tập trung cảm nhận. Rồi cậu đột nhiên mở mắt và nghiêng người sang một bên, cậu lấy hết sức để di chuyển người, né sang một bên. Trong lúc tránh thì cậu đã ngã theo đường tránh đó luôn, vì cậu đã hết sức. Nhưng cũng may là thành công tránh được tia sét rồi.

    - Zoẹt.. zoẹt.. Xẹt.. _

    Tia sét giật đến nhanh một cách chớp nhoáng nhưng cậu đã đoán ra trước và né nó rồi.

    Mạnh vật ngửa thân mình ra nằm thở không ra hơi..

    - Hù.. Phù.. Ngã vậy mà không đau mấy nhỉ, vậy là đã đủ chứng minh rồi.. Không biết sức mạnh này từ đâu mà ra nữa đây.

    Mọi người ở ngoài thấy tôi né được cả tia sét mà ngạc nhiên la hét:

    - Oa.. cậu ta né được cả tia sét bất ngờ phóng ra từ trạm điện kìa.

    - May mắn thôi, ông không thấy cậu ta ngã ra đất đấy à, cậu ta ngã đúng lúc sét đánh thôi. May mắn cả, chẳng có gì kinh hết.

    Mầy người bạn lo lắng cho tôi khi thấy tôi ngã xuống như vậy liền nói:

    - Ông Mạnh lùn, ông có sao không vậy?

    Mạnh vừa nằm thở vừa cố nói lớn:

    - Không sao đâu, không cần phải lo, tôi chỉ nằm nghỉ một tí thôi.

    Cậu nằm nghỉ được 10 phút xong thì đứng dậy.

    - A.. Mệt ghê. Thôi thì cố nốt nào, may mà cái sau dễ hơn cái trước.

    - Kéttt.. CẠCH.. _

    Xong cái thứ hai rồi, dễ hơn cái thứ nhất nhiều lần.

    - Xoạch.. RÙM.. _

    - Cái thứ ba này nhẹ quá rồi đó! Điếc hết cả tai!

    Rồi trạm điện từ từ bay lên và biến mất. Một màn hình thông báo hiện ra trước mặt Mạnh.

    [Bạn đã nhận được 100 Điểm từ sửa trạm điện.]

    Mạnh quay ra đi về phía mấy người bạn. Họ vô cùng kinh ngạc và tươi cười chạy đến chỗ cậu.

    - Uây, ông Mạnh lùn đỉnh vãi.

    - Đúng đó, ông làm sao mà né hết mấy tia sét kinh vậy.

    - Blabla..

    Những người bạn tranh nhau vừa khen vừa hỏi Mạnh một cách không ngừng nghỉ.

    Mạnh lúc này nghĩ: "Không ngờ là họ can đảm vậy, mặc dù trạm được sửa xong nhưng nhỡ đâu vẫn còn nguy hiểm gì đó thì sao."

    Một người nào đó đứng ngoài ghen tị kiểu:

    - Hơ.. Tao mà cũng vào được trong đó thì tao cũng chẳng phải kêu gào "aaa.. aaa.." hay "cố lên, cố lên".

    Mạnh và các bạn đều ghe thấy nhưng cũng kệ vì chỉ có người ở trong đó mới biết được "nó" như thế nào.

    Mạnh và mấy người bạn nói chuyện cùng nhau một lúc, cứ như được trở về tuổi thơ vậy. Mạnh vui lên hắn, cậu cười nói thoải mái, một Mạnh khác hiện ra, một Mạnh vui tươi hoạt bát.

    - Này Dương! Cậu và thằng Đạt kia thế nào rồi. Từ khi lên cấp ba đến nay là tôi chưa biết gì hết luôn á.

    - Chia tay rồi, ông đừng nhắc đến cái thời trẻ trâu đó đi được không? Nghĩ lại hồi đó mà ngại ghê, mới tí tuổi đã yêu đương rồi.

    - Haha.. Vậy cậu bây giờ có người yêu chưa, nếu chưa thì mình còn độc thân nè..

    - Mình có rồi! Xin lỗi ông nhé..

    - À! Vậy à!

    Mạnh nói với giọng chán nản, buồn thảm thiết. Mọi người thì cười phá lên trêu trọc cậu. Rồi Mạnh quay sang hỏi mấy bạn con trai:

    - Thế mấy bạn sao rồi, có người yêu chưa.

    - Sao vừa gặp mặt mà ông hỏi toàn về người yêu không vậy.

    - À! Xin lỗi nhé, độc thân lâu quá ấy mà.

    Mạnh gãi đầu nói và mỉm cười rất tươi. Mấy đứa con trai thấy vậy nên lạnh sống lưng, lấy tay che thân lại rồi nói:

    - Này, đừng nói ông bị "bóng" nhé.

    Mạnh lập tức biện hộ cho bản thân:

    - Không.. Không phải đâu!

    - Haha, chúng tôi đùa ông thôi. Bọn này đều có người yêu hết rồi đấy.

    - Ồ! Vậy còn mỗi tôi thôi à, buồn ghê..

    Mạnh cúi mặt chán nản tiếp thì Hải Anh nói:

    - Sao ông hỏi mỗi Dương thôi vậy. Còn mấy người con gái bọn tôi nữa mà.

    Mạnh bừng tỉnh, khuôn mặt hớn hở khi nghe vậy. Cậu liền hỏi:

    - Vậy mấy cậu có người yêu chưa, nếu..

    - Bọn tôi có hết rồi.. Hihi..

    Những người bạn nữ đó đồng thanh mà trả lời Mạnh khi cậu còn chưa kịp nói hết. Mạnh đơ người, rồi ngồi xuống dùng ngón tay vẽ linh tinh lên mặt đất, cậu nói với giọng vô hồn:

    - À! Vậy à? Vậy mà các cậu còn bắt tôi hỏi? Các cậu đang trêu đùa với tình cảm của tôi đúng không? Tôi dỗi..

    Mấy người bạn đó đều cười phá lên, mấy đứa con trai tiến lại đập tay lên vai tôi và nói:

    - Đừng buồn, ông đỉnh như vậy thì sớm thôi, ông sẽ có cả đống con gái bu theo đấy.

    Mạnh ngoảnh mặt lại nhìn các bạn, rồi đứng dậy tươi cười nói:

    - Ừ.. Mà tôi có vợ rồi cơ!

    - Hả! Cái gì cơ?

    Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Rồi Mạnh lấy điện thoại ra cho mọi người nhìn màn hình, cậu nói:

    - Thấy chưa, vợ tôi đó.. Haha..

    Khuôn mặt mọi người biến sắc cực mạnh, một khuôn mặt khinh bỉ hiện ra. Mạnh thì bây vẫn đang cười một cách sảng khoái.

    Mạnh và các bạn cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc lâu. Rồi Mạnh cũng phải rời đi, để tiếp tục trò chơi.

    - Thôi thì chắc nói đến đây thôi, được gặp lại mấy bạn là vui lắm rồi. Mình sẽ tiếp tục đi sửa các trạm khác nữa.

    - Ừm, vì ông có thể tự mình làm được nó mà nên ông là hi vọng ở đây rồi.

    - Hi vọng ư! Không phải đâu còn có nhiều nhóm khác cũng đang sửa được mà.

    Bằng dùng nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực tôi. Đây là để thể hiện họ hoàn toàn tin tưởng tôi, và giao cho tôi trách nhiệm là hoàn thành trò chơi này.

    - Không! Ý của tôi là, "Ông" là hi vọng của bọn tôi, để có thể hoàn thành trò chơi này. Hãy cố lên nhé, và hãy sống nhé.

    Mạnh xúc động không nói được gì, rồi những người bạn chào tạm biệt cậu.

    - Chúc ông may mắn nhé, cố gắng lên đừng có chết đó.

    - Ừm, cảm ơn mọi người. Tôi đi đây.

    - Cố lên nhé.

    Vừa gặp lại chia ly, nhưng còn sống là sẽ còn gặp lại nhau. Trước đây là do Mạnh yếu đuối nên không dám gặp lại họ nhưng giờ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, cậu sẽ còn trở lại gặp họ.

    Mạnh lập tức chạy đến nhà mình để lấy con xe máy của mình. Sở dĩ cậu về lấy xe máy vì, lúc cậu trên đường đến đây đã thấy các dân chơi lấy xe ra đua, mặc kệ trò vẫn đang chơi diễn ra. Nên Mạnh nghĩ đến là lấy xe của mình và đi đến các trạm khác cho nhanh.

    Cậu mở bản đồ lên xem, số trạm còn lại là 12.

    [Thời gian còn lại 3: 46: 32]

    Mạnh về đến nhà, lấy con xe wave mới toanh của mình ra, con xe đã được bốn năm rồi nhưng vẫn mới là do cậu đã chăm sóc nó, nhưng thực ra là do ít đi thôi ấy mà.

    - Chết rồi, lâu rồi không đi nó nên chắc phải đạp đến chết đây.

    Cuối cùng phải mất 15 phút để có thể khởi động được cái xe.

    Ở đây chắc không có công an giao thông đâu nhỉ, hết ga thôi..

    Mạnh phóng xe đi thật nhanh đến trạm tiếp theo.. Khi đi trên đường, cậu có vào một quán tạp hóa bên đường để mua (thực ra là trộm) một cái bánh mì để ăn cho đỡ đói.

    Trên đường đi thì Mạnh đã thấy rất nhiều thứ khác nhau: Có người đã tan nát người nhìn như do rơi từ cao xuống, có người ngồi khóc, có người thành tàn tật, như chiến tranh vừa xảy ra vậy. Mạnh đang nghĩ nguyên nhân chắc là do dịch chuyển sai chỗ, hoặc cũng có thể có khả năng là giết người vì tất cả mọi người trong thành phố này đều phải tham gia, bao gồm cả tội phạm trong tù.

    Sau khoảng thời gian hai tiếng trôi qua thì Mạnh đã sửa thành công hai cái, những trạm mà cậu đến đều có nhiều người nhưng chẳng ai dám vào trong để sửa hết.

    Và hiện tại thời gian còn khoảng một tiếng và chỉ còn lại hai cái trạm nữa.

    - Không biết có ai sửa được sáu trạm chưa nhưng mình cần một cái nữa là được năm cái rồi, tiếc thật là không được sáu cái.

    Mạnh cố gắng phóng thật nhanh đến một cái trạm nữa.

    Lúc đến nơi thì cậu cảm thấy rất lo vì ở đây có quá nhiều người, mà một cái còn lại thì ở xa nên không thể đến đó kịp được.

    Ở ngoài thì Mạnh đã bắt đầu nghe thấy tiếng "ken két" của công tắc. Họ đang mở cần gạt đầu tiên.

    [Thời gian: 00: 46: 13]

    Không còn quá nhiều thời gian.. Mạnh lập tức nhảy qua các mái nhà và cây quanh đó để vào trong cho nhanh.

    Thực ra lúc nói chuyện với những người bạn thì Mạnh đã hỏi về chỉ số và biết được các chỉ số của cậu đều gấp 2, gấp 3 lần mọi người. Sau đó cậu đã thử rất nhiều thứ để kiểm tra, sau kiểm tra thì cậu nhận ra thể chất của cậu là cực cao, cậu có thể nhảy cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.. và hơn nữa là các giác quan cũng nhạy hơn.

    Đến gần, từ trên mái nhà ở đây thì Mạnh có thể nhìn thấy có bốn người đang cố gắng đẩy cần gạt lên. Cần gạt đó đã lên được nửa.

    - Mình cần nhanh lên, không thì không kịp mất, mình phải cướp nó bằng mọi giá.

    Mạnh nhảy xuống từ mái nhà.. Bụp. Cậu đáp xuống kiểu siêu anh hùng.

    - A! Giờ mới được cảm nhận nó, tư thế siêu anh hùng, nhưng Deadpool nói đúng.. đau đầu gối vãi.. (xoa xoa đầu gối)

    "Cạch" Tiếng của cái thứ nhất đã gạt lên.

    Mạnh lấy đà lao đến thật nhanh, khi vào vùng nhiễm điện thì cậu phải vừa chạy thật nhanh vừa tránh những tia sét giật qua. Trong lúc cậu chạy như thế thì đã bị mọi người ở ngoài chú ý.

    "Cạch" Cái thứ hai đã hoàn thành.

    Và còn một cái cuối cùng thì..

    - RẦMMM.. _

    Một tiếng "Rầm" cực to vang lên khiến ai đứng xung quanh đó cũng đều phải bịt tai, nhắm mắt lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2022
  9. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 8. Trò chơi đầu tiên kết thúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cái thứ nhất gạt xong, một người đã bị giật chết, ba người còn lại tiếp tục gạt cái thứ hai lên. Khi xong cái thứ hai thì thật kỳ lạ là hai người trông to cao lại nhường cái cuối lại cho cái người bé con hơn kia. Nhưng người bé con đó còn chưa kịp chạm đến cái cần gạt cuối thì "RẦM".. mọi người nhắm mắt, bịt tai lại.

    Lúc vừa mở mắt ra thì trước mắt họ nhìn thấy là một người đàn ông đang đứng cúi đầu, tay cầm cái cần gạt cuối cùng và nó đã được gạt lên. Mọi người sững sờ nhìn trong im lặng.

    Và người đàn ông đó là Mạnh, cái thằng bị cướp kia cũng lòi luôn hai con mắt ra nhìn trong kinh ngạc, hết kinh ngạc thì hắn chuyển sang giận dữ. Hắn tiến lại nắm lấy cổ áo của Mạnh và hét lên:

    - Mày.. mày là ai? Sao.. sao mày dám.. SAO MÀY DÁM CƯỚP MẤT CÁI CUỐI CÙNG CỦA TAOOO!

    Mạnh hất tay của hắn ra và nói:

    - Có lẽ vì tôi giống anh.

    Cái trạm cứ thế mà bay lên và biến mất. Một màn hình ảo trước mặt Mạnh hiện ra:

    [Bạn đã nhận được 100 Điểm]

    Người to cao đứng bên cạnh thấy vậy liền xông qua đấm cậu một phát.

    - Thằng chó.. Đi chết đi!

    - Cẩn thận!

    Một giọng nữ ở ngoài hét lên khiến Mạnh bất ngờ mà quay sang nhìn, và quên mất luôn việc tránh né cú đấm luôn. Mặc dù Mạnh đã có vợ (2D) rồi nhưng vẫn ham gái lắm vì nó là máu dê của đàn ông rồi.

    Và cũng vì vậy mà Mạnh ăn thẳng cú đấm vào ngực, một cú đấm cực mạnh và nhanh khiến cậu không kịp phản ứng (thực ra do nhìn gái).. nhưng tôi lại không bị gì, mà vẫn thấy hơi đau đau một chút..

    Cờ-rặc (tiếng xương kêu)

    - A.. A.. A!

    Tiếng của người vừa đấm tôi kêu lên. Hắn vừa nói vừa ôm lấy cánh tay mà hắn đã đấm tôi đó.

    - Sao.. sao.. sao người mày cứng đến vậy?

    Mạnh chỉ biết gãi đầu và hồn nhiên trả lời:

    - À.. ờ.. thì đến tôi cũng không biết mà.

    Những người ở ngoài kia ngạc nhiên đến không thể ngờ được, họ im lặng nhìn.. Bỗng có giọng nói:

    - Ơ.. đó không phải là người mà đã một mình sửa trạm ư, một mình cậu ta có thể đẩy được cần gạt đầu tiên đó.

    Haha.. haha.. há há.. hơhơ.. Mọi người cười phá lên một cách hả hê.

    - Ảo tưởng à, 4 người còn khó khăn lắm mới gạt lên được mà cậu ta một mình ư! Haha, chuyện cười thế kỷ à.. Haha..

    Người đàn ông kia lắp bắp nói:

    - Nhưng.. nhưng.. chính mắt tôi nhìn thấy mà.

    - Ông bốc phét nó vừa thôi.. nhìn hắn như vậy mà đòi một mình gạt được..

    - Không! Ông ta nói đúng đấy, tôi cũng chứng kiến nó rồi.

    Một người khác đứng ra nói một cách khẳng định câu chuyện của người kia, tiếp theo đó nhiều người từng nhìn thấy Mạnh cũng đồng loạt nói vậy.

    - Cả tôi.. Cả tôi nữa.. Chúng tôi có chứng kiến nó rồi..

    Nhiều người liên tiếp lên tiếng. Những người kia nín cười, im lặng không nói được gì.

    Mọi người bàn tán:

    - Đó là ai vậy?

    - Anh ta sửa một mình thật ư?

    - Thật hả.. Kinh vậy ư?

    Mặc kệ mọi người bàn tán gì về mình, và bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của cái người mà vừa bị cướp mất trạm điện, đang đứng bên cạnh để hét vào tai cậu, thì lúc này Mạnh đang nghĩ:

    "Ơ sao phần thưởng chưa tới."

    Một màn hình hệ thống hiện ra thông báo.

    [Chúc mừng bạn đã mở khóa thành tích ẩn.]

    Mạnh nghĩ: "Đây rồi, chính là nó."

    Nếu muốn hỏi tại sao tôi phải cướp trạm cho bằng được thì lý do là đây..

    Vài phút trước khi sửa xong trạm thứ tư tôi đã nhận được một thông báo:

    [Chúc mừng bạn đã sửa được 4 trạm, nếu bạn có thể sửa được trạm thứ 5 thì bạn sẽ nhận được "phần thưởng ẩn" vô cùng giá trị.

    -Chúc bạn may mắn-]​

    * * *

    Mạnh nghĩ: "Và đó là lý do tại sao tôi phải cướp cho bằng được cái này. Không ngờ lại là mở khóa được thành tích ẩn. Phải xem thử thành tích gì nào."

    "Người sửa điện"

    Sửa được tối thiểu 5 trạm điện trong Trò chơi "Sửa điện" (Trò chơi đầu tiên)

    Phần thưởng: Nhận năng lực "Tạo khiển điện (sét)"


    Mạnh nghĩ trong lúc mặt thì đang vui vẻ hứng khởi: "Ôi vãi linh hồn, lại là năng lực ư.. NGON! Mình bá nhất khu này rồi còn đâu."

    Cậu tò mò và hứng thú nên lập tức mở năng lực này ra xem nó như thế nào.

    "Tạo khiển điện (sét)"

    Có thể tạo ra và điều khiển điện (sét) bằng suy nghĩ, nhưng điện (sét) này vẫn có gây hại lên người chủ thể dùng.

    Mạnh nghĩ trong khi mặt chán nhăn lại: "Cái năng lực gì vậy trời, người dùng cũng bị tác động là sao? Game Trung Quốc con mẹ nó rồi."

    Mấy người ở ngoài thấy Mạnh mặt từ đang vui vẻ hớn hở thì nhăn lại, họ tưởng là cậu bị điên nên tiếp tục bàn tán và tránh xa.

    - Hình như bị điên hay sao ấy?

    - Ừ.. tôi cũng nghĩ vậy..

    Mọi người xì xào bên ngoài. Ngay sau đó một giọng thông báo từ đĩa bay ở trên đầu chúng tôi được phát ra:

    - Chúc mừng những người chơi đã hoàn thành trò chơi đầu tiên. "

    Người bị Mạnh cướp đang ngẩng đầu lên trời vừa nghe vừa nhìn xong rồi nói:

    - Có vẻ như cái trạm cuối đã sửa xong rồi.

    Nhờ có giọng nói thông báo đó mà Mạnh lúc này mới chú ý đến xung quanh. Người bị Mạnh cướp quay sang nói với Mạnh:

    - Nhìn ngươi thất thần như vậy chắc đang nhận" phần thưởng ẩn "nhỉ.

    Mạnh giật mình.

    - Hả!

    - Không cần bất ngờ đâu.

    Mạnh nghĩ:" Tôi có bất ngờ đâu? Vì tôi nói với anh là tôi giống anh rồi mà. Nãy, khi anh nắm cổ áo tôi, tôi đã biết tại sao mấy tên to cao kia lại nhường cho người này rồi. Anh ta nếu sửa được cái này thì anh ta sẽ có được 5 cái. "

    Người này như đọc được suy nghĩ của Mạnh vậy. Rồi sau đó hắn nói gần đúng với suy nghĩ của Mạnh.

    - Đúng vậy đó, tôi đã thỏa thuận với bọn họ sẽ chia sẻ" phần thưởng ẩn ".. nếu nó chia được.

    Mạnh nghĩ:" Hả! Hắn có thể đọc suy nghĩ ư? Hắn có năng lực đó à? "

    - Không phải tôi đọc suy nghĩ đâu mà chỉ suy đoán thôi.

    Mạnh bất ngờ vì sự thông minh của cậu ta, cậu ta có thể đoán gần sát với suy nghĩ của Mạnh.

    Mạnh nghĩ:" Người này quá thông minh rồi, đó cũng là lý do tại sao mà anh ta gần sửa được trạm thứ 5. "

    * * *

    Giọng thông báo của Quản lý Trưởng vang lên:

    - Tôi là QL Trưởng đây. Trò chơi đã hoàn thành nhưng những người còn sống sẽ phải trở lại nơi tập trung để chúng tôi dọn dẹp thành phố.

    /DỊCH CHUYỂN/

    Mọi người lần lượt bị dịch chuyển đi. Người mà bị Mạnh cướp quay sang nói vơi Mạnh mấy lời cuối cùng trước khi đi..

    - À này, tôi nhớ mặt anh rồi đó, mong sau này chúng ta có thể gặp lại. Tôi tên là Hải, hãy nhớ lấy..

    Hắn từ từ biến mất.. Không biết tên đó nói xong chưa nhưng hắn bị dịch chuyển đi giữa chừng lúc nói.

    - Mình cướp của hắn như vậy, chắc là hắn hận mình lắm đây, lại đi chuốc thù oán vào thân mất rồi.

    Mạnh chợt nghĩ đến cái lúc Hải nắm lấy cổ áo và hét vào mặt cậu trong tức giận, vậy mà giờ hắn nói nhẹ nhàng vậy.

    - Ơ mà cái thằng Hải này vừa nãy to tiếng chửi mình xong mà giờ nói nhẹ nhàng. Hắn bị gay ư?

    Mạnh sởn gai ốc, rồi lắc đầu nghĩ:" Chắc không phải đâu, quả nhiên mấy người thông minh thế này không nên đụng vào. Nhưng mình lỡ chuốc thù hận với hắn rồi, làm sao đây? "

    Mạnh đang nghĩ thì bị dịch chuyển đi.. Sau đó tất cả những người còn sống được dịch chuyển đến tại nơi tập trung.

    Vậy là" Trò chơi đầu tiên"đã kết thúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2022
  10. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 9. Giải thích "Trò chơi đầu tiên" và thêm tính năng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng lại giống như khi bắt đầu trò chơi, mọi người tập trung đầy đủ thì hai Quản lý lại xuất hiện trên không trung.

    - Một lần nữa xin chúc mừng mọi người đã hoàn thành trò chơi đầu tiên này.

    Chính lúc này tất cả mọi người đều nhận được "Điểm" hoàn thành trò chơi. Một màn hình ảo hiện ra trước mặt Mạnh:

    [Bạn đã nhận được 250 điểm]

    - Mọi người đã nhận được điểm rồi nhỉ, tất cả đều được 200 Điểm, riêng người top 1 sẽ có Điểm thưởng thêm. Tôi sẽ không đọc tên mà đọc kết quả sửa trạm thôi.

    Top 1 (1 người) : 5 cái

    Top 2 (1 người) : 4 cái

    Top 3 (2 người) :3 cái

    Top 4 (5 người) : 1 cái

    Mạnh nghĩ: "Theo như danh sách và suy đoán của mình thì người top 2 chắc chắn là cái người tên Hải kia rồi."

    Mọi người bàn tán:

    - Không biết ai là người được top 1 nhỉ?

    - Không lẽ là cái người mà cướp trạm cuối kia!..

    Mạnh lúc này mới nhận ra là ở nơi tập trung này dù có đứng xa ở đâu cũng có thể nghe thấy mọi người nói nếu nói to, còn nhỏ thì nghe xì xào thôi.

    - Nào.. mọi người im lặng nào.. Tôi thông báo về số lượng người chết đây.

    Mọi người trở nên im thin thít. Quản lý Trưởng cảm thán vì sự ngoan ngoãn im lặng này.

    - Cứ nghe đến mạng người là im thin thít luôn.. thật là vi diệu đó.. Số người chết là 67.564 người, trong đó: 70.2% chết trong lúc sửa điện; 27.6% chết do dịch chuyển sai địa điểm; 2, 2% chết do bị giết.

    Ngay khi thông báo xong thì mọi người lại ồn ào bình luận.

    - Nhiều người chết vậy ư..

    - Người bị giết là sao vậy?

    Quản lý chán đến nhăn mặt nói:

    - Thì bị con người giết chứ còn là gì nữa. Bạn không thể hỏi câu nào khôn hơn được à.

    Mọi người bàn tán:

    - 2.2% trong số 67 nghìn người đó là con số lớn lắm đó. Có người lợi dụng tình thế này để giết người ư.

    Sau đó có người hỏi một câu:

    - Nếu giết người đang có Điểm thì người giết có được nhận Điểm không?

    Một câu hỏi khiến cho mọi người đều chết lặng và tránh xa người này. Quản lý Trưởng ngạc nhiên:

    - Tất nhiên là được nhưng chỉ cướp được nửa số điểm người bị giết sở hữu thôi.

    - Thế là quá đủ rồi. NÀYYY! CÁI THẰNG TOP 1! HÃY RỬA CỔ MÀ ĐỢI TAO ĐẾN ĐI.

    Cái người này hét lên trong sự sợ hãi của tất cả mọi người xung quanh.

    Mạnh nghĩ: "Mình đã làm gì mà lại chuốc thêm oán hận vào thân thế này?"

    Quản lý Trưởng lại thông báo thêm một số thứ nữa.

    - Rồi.. rồi im lặng nào. Bây giờ mọi người có điểm rồi nên tôi thông báo thêm một số thứ đây:

    * * *o0o---

    Thứ nhất: Mở khóa cửa hàng và giao dịch.

    Giao dịch có 2 loại là: Giao dịch 1 phía và giao dịch 2 phía.

    Giao dịch 1 phía: Giống như chuyển tiền vậy, nhưng ở đây là chuyển điểm.

    Giao dịch 2 phía thì sẽ giao dịch được mọi thứ, hai bên có thể giao dịch ở xa mà không cần gặp mặt cũng được. Giao dịch hai phía có thể hơi lằng nhằng chút:

    Đầu tiên chọn người giao dịch sau đó một bảng giao dịch hiện ra, cả hai bên đều thấy bảng này. Rồi cả hai sẽ đưa đồ cần giao dịch vào các ô trống trong bảng để hai người kiểm tra có đúng thứ mình muốn không. Khi đúng thì bấm xác nhận, khi cả hai đã bấm xác nhận thì màn hình của cả hai hiện lên dòng chữ "bên kia đã xác nhận, bạn có đồng ý giao dịch không". Nếu có thì đồng ý, còn nếu không thì hủy.

    Vừa nói xong thì có người hỏi:

    - Nhưng nếu ở xa thì làm cách nào để giải dịch được với người đó.

    Quản lý Trưởng lại chán nản vì nó cứ nhảy vào họng mình.

    - Tôi còn chưa thông báo hết mà, cái thông báo sau đây sẽ có liên quan đến nó thôi. Im lặng mà nghe đi.. Bực mình..

    Thứ hai: Mở tính năng kết bạn.

    Với tính năng kết bạn thì có thể giao dịch từ xa, nhắn tin với bạn bè và kết bạn bằng hai cách như sau:

    Nếu ở gần thì để hai vòng gần nhau và nói "kết bạn" rồi cả hai bấm xác nhận là xong.

    Ở xa thì tìm theo tên, địa chỉ, các thông tin xã hội khác..

    Thứ ba: Cũng là cái mà nhiều người bây giờ đang quan tâm, đó là: Những người chết sẽ không được chôn cất theo phong tục ở đây mà sẽ được chúng tôi dọn dẹp. Đó là tất cả thông tin cần thông báo.

    * * *o0o---

    Vừa nghe xong mọi người nháo nhào lên hỏi:

    - Tại sao lại không được chôn cất chứ?

    Ồn ào.. ồn ào.. náo nhiệt..

    - Tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi nên hãy hỏi từ từ. Đầu tiên chắc chắn có người thắc mắc tại sao không được chôn cất, thì đó là do những người đó còn có thể hồi sinh.

    Mọi người đang ồn ào thì im lặng, họ cực kỳ bất ngờ trước việc có thể hồi sinh cả người chết:

    - Vậy làm sao để hồi sinh người chết?

    - Trong của hàng có một loại thuốc tên là "thuốc hồi sinh" nhưng sau này mới xuất hiện với tỉ lệ thấp và giá cực cao khoảng gần một triệu Điểm thôi. Sau này các bạn sẽ rõ về nó hơn, còn bây giờ thì chưa thể đâu. Đó là lý do mà không cần chôn cất gì hết, chúng tôi sẽ xử lý.

    - Tận m.. một triệu Điểm, chúng tôi đào đâu ra số đó. Trong khi hoàn thành một trò chơi như này chỉ được có 200 Điểm.

    - Về việc này thì các bạn không phải lo, càng về sau thì các trò chơi sẽ càng nhiều Điểm, một trò chơi tầm một trăm nghìn Điểm là bình thường.

    Nghe xong mọi người liền nhốn nháo lên vui mừng khi biết tin này, dù biết rất khó để hồi sinh nhưng có còn hơn không..

    Sau đó vì có nhiều người hỏi quá nên Quản lý Trưởng phải nhường cho Phó Quản lý giải thích. Một người hỏi:

    - Ở trong đây chúng tôi có thể xem các thông tin thời sự về bên ngoài được không?

    - Được.. Nhưng các bạn không thể liên lạc với bên ngoài bằng bất cứ thứ gì được đâu, các bạn chỉ có thể xem tivi, các thông tin bên ngoài thôi chứ không được liên lạc với bên ngoài. Rồi còn ai có cấu hỏi nào không?

    Rồi có một giọng quen thuộc cất lên:

    - Tôi muốn hỏi.

    Mạnh chợt nhận ra cái giọng này: "Hừm.. Cái giọng này là thằng Hải."

    - Mời bạn hỏi.

    - Khi khu vực này xuất hiện, bên ngoài chắc phải có hành động gì đó chứ?

    Quản lý Trưởng ngạc nhiên và cười một cái.

    - Haha.. Cậu đúng là người thông minh, để tôi trả lời cho. Bên ngoài kia khi thấy như vậy liền cho các loại vũ khí tấn công nhưng không thành, máy bay không thể bay qua Khu này mà phải bay đường vòng, vì bức tường ánh sáng này rất cao. Chúng tôi có thông báo đến bên ngoài là "Nơi này đã bị chúng tôi chiếm đóng rồi, xin không làm phiền. Ai muốn vào trong thì đến gần và chạm vào vòng sáng rồi đăng ký".. Mọi chuyện là như vậy đó.

    Hải đã hiểu được vấn đề và tiếp túc hỏi thêm một câu:

    - Họ vào đây rồi thì bắt buộc phải tham gia trò chơi đúng không?

    - Đúng, lúc đăng ký đã có các điều kiện ghi trên đó rồi. Họ phải đồng ý mới được vào đây.

    - Xin cảm ơn đã trả lời thắc mắc của tôi, tôi xin hết ý kiến.

    Phó Quản lý nói:

    - Ai còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì.. À mà tôi quên mất việc giải thích về trò chơi vừa rồi cho các bạn.

    Thứ nhất là: Cái mặt đất nhiễm điện, bạn chỉ cần đeo dép, giày vào thôi, mà các bạn đều có dép và giày để đeo rồi nên không có gì khó khăn ở đây cả.

    Mọi người bàn tán:

    - Cái gì? Mặt đất cũng có điện ư?

    - Tôi cũng mới biết luôn.

    Phó Quản lý nói:

    - Nào để tôi nói hết đi đã rồi có gì thì hỏi sau.

    Thứ hai là: Sét này không lớn mà tính chất của nó là khi nó chạm vào vật gì thì vật đó biến thành tro. Và sét này chỉ giật khi các bạn cứ đi được 1m tính từ 7m cách trạm điện, hơn nữa thời gian để hồi lại phát giật tiếp theo là ba giây nên các bạn chỉ cần kiếm thứ gì đó ném vào cho sét giật rồi trong vòng ba giây thì bước qua. Nhưng nó cần sự chính xác trong tính toán lắm. Vậy là các bạn chỉ phải tránh bốn tia sét vì 2m trong cùng sẽ không có sét.

    Thứ ba là: Mấy cái cần gạt nặng quá thì gọi thêm người vào giúp. Rồi! Xong rồi đó, mọi người thấy nó có dễ không.

    Có người thấy vô lý liền hét lên:

    - Nhưng mấy người có giải thích gì kĩ về trạm điện và cách nó hoạt động đâu mà dễ.

    Phó Quản lý giải thích:

    - Trò chơi nó là vậy rồi nên chúng tôi không thể làm khác được, mọi người phải tự tìm hiểu.

    Có người thắc mắc:

    - Khoan đã, nếu sét kia chạm trúng thứ gì thì thứ đó thành tro. Nhưng tôi đã chứng kiến một người bị sét đó giật nhưng anh ta không biến thành tro mà vẫn còn tỉnh dậy được. Vậy là sao?

    "Chết mẹ, hình như người đó đang nói đến mình." Mạnh nghĩ.

    Phó Quản lý cũng không bất ngờ mấy vì họ đã biết trước rồi.

    - À, người mà anh nói đó theo tôi nghĩ là anh ta có 1 kỹ năng nào đó kháng sét rồi.

    Mọi người thấy bất công và vô lý hết sức nên liền hô hào chửi rủa.

    - Vô lí vậy! Sao anh ta có kỹ năng ngay khi trò chơi vừa bắt đầu được.

    - Đúng đó.. Đúng đó.. Mấy người gian lận, thiên vị cho người đó đúng không?

    Mọi người hô hào các thứ mà quên mất là, mấy người có thể bị ăn vài tia sét bất cứ lúc nào mà không hay.

    * * *

    Một người phụ nữ nào đó trong đám đông ở đây cũng giật mình khi nghe mọi người nói về việc có năng lực khi trò chơi mới bắt đầu..

    * * *

    Phó Quản lý lớ ngớ không biết xử lý sao.

    - Trật tự nào..

    Bên dưới vẫn hô hào ầm ĩ.

    - Trật..

    Quản lý Trưởng chen vào ngay lúc này, giúp Phó Quản lý dẹp loạn.

    - Cô nói vậy ai thèm nghe.

    ẦM.. XẸT.. Tiếng sét kèm theo một tia sáng chói đánh ngang xuống.

    QL Trưởng hét lên ngay sau tiếng sét.

    - IM.. LẶNG!

    Mọi người im hơi lặng tiếng. Quản lý Trưởng nói với Phó Quản lý nhưng Phó Quản lý đã chìm đắm vào suy nghĩ mất rồi.

    "Không ngờ anh ấy lại giúp mình"

    - Đó! Từ lần sau cô cứ xử lý như vậy..

    Quản lý Trưởng tiếp tục giải thích cho mọi người về vấn đề này:

    - Chúng tôi không thiên vị bất cứ ai, mọi thứ ở đây đều do thực lực và sự may mắn của bản thân. Có thể sở hữu năng lực thông qua các thành tích ẩn. Thành tích ẩn rất khó mở, vì nó không có hướng dẫn, chỉ tự nhiên đến thôi. Còn ai cảm thấy vô lý nữa không? Đó hoàn toàn do may mắn nên đừng trách ai cả.

    Mọi người im lặng không dám lên tiếng. Quản lý Trưởng quay sang nói với Phó Quản lý:

    - Không còn gì nữa rồi, cô nói tiếp đi.

    Lúc này Phó Quản lý đang nghĩ về Quản lý Trưởng: "A.. anh ấy ngầu quá đi.. anh ấy giúp mình, anh ấy đứng ra bảo vệ mình kìa.."

    - Này.. Này.. cô không sao đó chứ! NÀYYYYY..

    Phó Quản lý giật mình:

    - À.. ừm.. Nếu không ai còn gì để hỏi thì bây giờ chúng tôi sẽ dịch chuyển các bạn về trung tâm vòng sáng này rồi các bạn tự đi bộ về nhà. Khi nào trò chơi tiếp bắt đầu chúng tôi sẽ thông báo..

    Quản lý Trưởng ngạc nhiên:

    - Ế! Sao tự nhiên cô bắt người ta về nhà luôn vậy.

    Phó Quản lý cũng mới nhận ra mình vừa nói gì đó trong vô thức:

    - Hả! A.. tôi xin lỗi Quản lý Trưởng, tôi..

    - Thôi kệ đi, cô cứ tiếp tục đi, không sao đâu.

    - Dạ.. cảm ơn Quản lý Trưởng.

    Phó Quản lý quay sang nói:

    - Nếu không ai còn câu hỏi thì tôi dịch chuyển đây.. À! Ai có điều kiện thì có thể bỏ ra 1 Điểm để dịch chuyển về thẳng nhà. Ai muốn bỏ ra 1 Điểm thì dơ tay lên.

    Mọi người thấy có 1 Điểm thôi mà, rẻ bèo nên ai cũng đồng ý.

    /DỊCH CHUYỂN/

    Những người dơ tay lần lượt biến mất.

    - Ơ? Tôi có dơ tay mà sao lại ở lại vậy?

    Mạnh đang dơ tay nhưng lại không được dịch chuyển đi. Phó Quản lý nói:

    - À, anh phải ở lại cuối cùng.

    /DỊCH CHUYỂN/

    Những người còn lại không dơ tay cũng biến mất luôn. Mạnh đang không hiểu chuyện gì. Quản lý Trưởng đáp xuống đất tiến lại gần cậu và nói:

    - Người top 1 của trò chơi nào thì có đặc quyền của trò chơi đó, đặc quyền đó là, "Cửa hàng top 1".

    - Cửa hàng top 1?

    Mạnh ngỡ ngàng vì chẳng biết nó là gì, chỉ biết nghe tên nó ngầu vãi thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...