Tên truyện: Trên tình bạn, dưới tình yêu Tác giả: Tiểu Ju Thể loại: Truyện ngắn * * * Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. 7 năm mập mờ, kết thúc bằng tin cậu có tình mới. Cậu đi lính, cậu bảo tôi chờ cậu. Nhưng cuối cùng cái tôi chờ được là gì? Là cậu dẫn một cô gái về và giới thiệu đó là người yêu cậu. Khoảng khắc đó tôi nhận ra, bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào. Tôi không có tư cách trách cậu, bởi vì chúng ta chỉ là bạn. Tôi mỉm cười chúc phúc cho cậu, âm thầm kết thúc một tình yêu đơn phương 7 năm. * * * "Sao vậy, mặt mày ủ rũ thế" Lan, bạn thân 7 năm kiêm bạn cùng lớp đại học của tôi. Hôm nay nó lại đi học trễ. Tôi cũng không để ý cho đến khi nó đập vào vai tôi một cái đau điếng khiến 3 hồn 7 vía của tôi đang đi ngao du cũng phải 3 chân 4 cẳng chạy về hoàn xác. Nhìn thấy nó tôi lại muốn khóc. Vì khuôn mặt nó giống y đúc người tôi thương. "Khoa có người yêu rồi, mày biết chuyện này không?" Lan không hề giả trân hét lên một tiếng: "What?" muốn thủng lỗ tai tôi, thành công thu hút 100 con mắt hướng về phía chúng tôi. Nhìn vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của nó là tôi biết ngay nó chưa biết chuyện này rồi. Tôi vội giơ ngón tay làm kí hiệu "suỵt" để cho nó biết nó vừa gây ra hành động kinh thiên động địa gì. Với những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cần một nụ cười tự tin, Ngô Minh Lan hân hạnh tài trợ chương trình này. Sau đó nó bắt đầu túm lấy tay tôi lắc mạnh cùng với danh sách 10 vạn câu hỏi vì sao. "Thật đấy à" "Ai thế hả?" "Lão đi lính mà, trong quân doanh lấy đâu ra người yêu?" "Hông lẽ ổng dắt một thằng con trai về?" "..." Tôi nhẹ nhàng với lấy quyển giáo trình dày 400 trang đập cho nó một cái cho nó hết cơn mê sảng. Rồi hỏi nó một câu mà ai cũng sẽ muốn hỏi khi biết mối quan hệ của nó và Khoa. "Mày với Khoa thực sự là một mẹ sinh ra đấy à, chúng mày thực sự là anh em sinh đôi đấy à?" Lan ôm đầu nhìn tôi với ánh mắt ai oán: "Chứ không lẽ mặt tao phẫu thuật thẩm mỹ mà thành à" Đúng rồi, nếu không phải đã chơi với nó 7 năm thì tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Trần đời có ai như nó, anh em cùng một nhà với nhau mà nó phải đi moi thông tin từ một con trung gian không có tí máu mủ gì với gia đình nó là tôi đây về chính anh trai sinh đôi của nó. Thật không hiểu sao bố mẹ nó còn chưa chịu gạch nó ra khỏi gia phả. Thôi tạm bỏ qua những thắc mắc khó trả lời đó đi, tôi bắt đầu kể cho nó nghe sự tình. "Tuần trước tao về quê, bố tao mới đi Vũng Tàu có mang về một ít cá biển về nên tao có đem sang cho nhà mày một ít. Vừa bước vào cổng thì thấy bố mẹ mày, Khoa và một cô gái đang đứng ở cửa tay bắt mặt mừng. Lúc đấy tao không biết con bé đó là người yêu thằng Khoa. Tao chào cô chú xong ghì cổ thằng Khoa hỏi tội vì sao được nghỉ phép về mà không nói. Xong tao nghe bố mày bảo với con bé đấy là" Này là Huyền, bạn thân Khoa với Lan, chúng nó hay trêu nhau như vậy cháu đừng để ý nhé ". Bấy giờ tao mới buông thằng Khoa ra và nhìn về con bé đấy, cũng xinh xắn đáng yêu lắm, nhỏ hơn mình 2 tuổi. Tôi hỏi mọi người đây là ai thì thằng Khoa bảo đấy là người yêu nó. Lúc đấy tao.. tao cũng đéo biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của tao lúc đấy luôn đấy mày. Tao lôi Khoa ra vườn nói chuyện riêng. Tao hỏi nó:" Đùa giỡn tình cảm của tao mày thấy vui không? Mày bảo tao chờ mày, là chờ mày dẫn người yêu về ra mắt tao như thế này à? ". Nó bảo là" Lúc tao bảo mày chờ là tao nói thật, nhưng khi gặp Nga tao.. tao phát hiện ra tao không có loại tình cảm đó với mày. Tao yêu Nga, đây mới là tình yêu đích thực. Tao xin lỗi " Nghe xong tao sốc thực sự đấy, một lần nhầm của nó liền đi mất 7 năm thanh xuân của tao. Tao cười khẩy, muốn đánh nó một trận cho hả cơn giận nhưng không xuống tay được. Hết tình còn nghĩa, dù sao cũng đang ở nhà mày, người yêu nó còn ở trong nhà, đánh nó bầm rập mọi người lại dò hỏi. Chuyện xấu hổ này không nên để người khác biết thì hơn. Tao tính xin về nhưng bố mẹ mày cứ nằng nặc bắt tao ở lại ăn cơm mừng Khoa về. Đúng là một bữa cơm khó nuốt, đến giờ tao vẫn còn thấy nghẹn đây này." Lan nghe xong thì đập bàn cái "rầm", tức giận nói: "Lão Khoa quá đáng thế, tao phải về đập cho lão một trận" Mọi người lại một lần nữa quay ra nhìn chúng tôi, tôi đành phải lôi nó ra sau trường nói chuyện, tránh vì sự quá khích của nó khiến chúng tôi bị đánh hội đồng. Vừa đi Lan vừa nói liên mồm "Mày buông tao ra, tao phải về đấm chết thằng anh trai đểu cáng này. Lão có thể cà khịa tao như nào cũng được nhưng tuyệt đối không được đùa giỡn mày như thế. Tao không cho phép. Mày buông tao ra, tao là con người vì chính nghĩa quên tình thân, hôm nay lão tới số rồi.." Kéo nó đến sân bóng, sân bóng hôm nay đầu tuần nên không có ai. Nó đang giằng co với tôi rất hăng say, sau đó tôi đột ngột buông tay khiến nó ngã rúi rụi. "Ui da" Nó kêu lên đau đớn, miệng mếu máo: "Mày muốn trả thù anh trai tao nhưng không nỡ xuống tay nên mày ra tay với tao đúng không?" Tôi không nhịn được cười nhăn nhở nói: "Tao là loại người ấy sao?" Lan nhìn tôi bằng ánh mắt khẳng định "đúng, mày chính là loại người đấy" Hai đứa tôi hôm ấy cúp học, ngồi tâm sự cả buổi. Lúc đầu tôi giận thật đấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cũng không trách Khoa được. Vì tôi cũng là người muốn duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này, tôi không chủ động tiến thêm bước nữa, cũng không dứt khoát từ bỏ. Chuyện hôm đó cũng coi như cho tôi một đáp án rõ ràng để tôi hết hy vọng triệt để. Sau này dẫu có gặp lại cũng coi như chưa từng quen biết đi. Lúc đó Khoa hỏi tôi: "Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Tôi không do dự mà trả lời: "Mày không xứng" Tôi không trách Khoa nhưng không có nghĩa là tôi không đau lòng. Tôi xem như chưa có chuyện này xảy ra, cũng có nghĩa là xem như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cuối cùng chốt lại là chuyện tình mập mờ giữa tôi với Khoa chỉ có trời biết, đất biết, Lan biết, tôi biết và Khoa. Tôi quyết định từ bỏ rồi, Lan cũng không được phép tìm Khoa tính sổ nữa. Lan rất ấm ức thay tôi nhưng cũng không muốn khiến tôi phiền lòng nên đồng ý với mọi quyết định của tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có đứa bạn thân như Lan. Tôi cảm xúc dâng trào nói: "Cảm ơn mày nhé Lan, cảm ơn mày vì luôn ở cạnh tao". Khi tôi chuẩn bị nước mắt tuôn trào thì Lan tạt cho tôi ngay một gáo nước lạnh. "Cảm ơn á, cảm ơn suông thế. Đi uống trà sữa đi, mày bao. Nếu không tao sẽ bắc loa nói với cả trường là mày thất tình, chắc chắn con Hương mày ghét nó sẽ vui lắm. Haha" Anh em sinh đôi đúng là anh em sinh đôi, khốn nạn như nhau. * * * Tổn thương của tình yêu, tình bạn sẽ chữa lành. Đừng vì một vài người không xứng đáng mà đánh mất chính mình, đánh mất những người yêu thương mình. Bởi vì cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn khám phá. Chúc bạn luôn bình an!