Trẻ em xưa và nay

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi thientuyetluxubu, 3 Tháng sáu 2020.

  1. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Tác giả: Thiêntuyetluxubu

    Ngày 03/06/2020

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu


    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Thời buổi công nghệ 4.0, thời đại mà điện tử công nghệ thông tin lên ngôi và phát triển một cách đáng sợ c on người cắm đầu vào điện thoại, ti vi rồi lap top.

    Bạn có thể ngồi hàng giờ từ sáng đến tối, chỉ vì một trò chơi hay chỉ xem youtube từ ngày này, qua ngày khác, không thấy chán.

    Bạn có thể coi một video, một tiểu phẩm hài hàng chục lần thậm chí, hàng trăm lần đến khi thuộc làu làu, nhưng bạn vẫn không thể bỏ được thói quen này. Tại sao ư?

    Nó đã tạo thành một thói quen bất khả kháng trong bạn, bạn ù lì, bạn lười vận động, bạn lười ra đường, bạn chỉ muốn cầm điện thoại chat chít, lướt wed, lướt facebook.

    Với suy nghĩ, ra đường làm chi? Chỉ toàn khói bụi, xe cộ, lại ồn ào. Trời nắng nóng thì ở nhà có đầy đủ tiện nghi, nào là máy quạt, máy điều hòa cộng thêm có wifi thì thông tin gì chẳng biết, cần gì phải ra ngoài tốn công, tốn sức.

    Quen thói lười, bạn sẽ chẳng còn ý chí làm việc, vận động thậm chí, bỏ bê học hành, đối phó cho có, không bao giờ quyết tâm làm được cái gì cả, mọi thứ có ba mẹ, có gia đình lo bạn cần gì chả có.

    Làm sao bạn có thể trải qua cảm giác m
    ỗi ngày, sáng đi học, chiều về cùng nhóm nhóc trong xóm đi mò cua bắt ốc, chơi trò chơi dân gian:

    "Nào là chặt cây chuối là thuyền bè, chơi trò hải tặc. Lấy lá dừa làm tàu cùng nhau kéo chơi trò đua xe. Bắt châu chấu, cào cào cho chim cá ăn." Cái thời, mà hiếm lắm mới có một nhà trong xóm có tivi hẹn nhau đúng giờ coi phim hoạt hình, đúng giờ coi phim truyện kiếm hiệp.

    Mỗi năm đến kì nghỉ hè, lại háo hức xem phim "tây du kí" năm nào, cũng coi một bộ phim nhưng từ già đến trẻ chưa bao giờ cảm thấy chán, cứ đúng giờ lại xách nhau qua nhà hàng xóm, ngồi xếp hàng cùng nhau xem.

    Cái thời nhà nhà, dùng đèn dầu, mưa gió bấp bênh, cuộc sống nghèo khó, làm chỉ đủ ăn nhưng hạnh phúc thì tràn đầy. Mỗi bữa ăn đều có mặt đầy đủ tất cả thành viên cho dù ai làm việc gì cũng vậy, hễ tới giờ ăn đều có mặt chờ đợi cùng nhau dùng bữa. Hạnh phúc đó bạn nghĩ rất đơn giản là cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện sau những giờ tất bật làm lụng vất vả, các thành viên trong gia đình ngồi xuống cùng nhau ăn cơm hạnh phúc biết dường nào.

    "Hạnh phúc đơn giản."
    Nhưng nó chất chứa cái "tình người" nó sưởi ấm trái tim mỗi con người chúng ta chỉ cần bạn không vui các thành viên trong gia đình đều sẽ thấy rồi sẽ khuyên nhủ, chở che cho bạn vượt qua.

    "Động lực là đây chứ đâu xa" n gười ta thường nói: "Người Việt Nam ta nghèo tiền nghèo bạc thật nhưng tình nghĩa chưa bao giờ nghèo.

    Ai khó khăn, ai cần sự giúp đỡ luôn có những vòng tay dang ra giúp đỡ người đó bạn cũng có thể là một trong số đó nhưng có một điều mà các bạn trẻ đã quên đi đó chính là" gia đình, hai chữ thân thương ". Bạn luôn nghĩ người khác cần sự giúp đỡ, cần sự thương xót nhưng bạn lại quên đi gia đình nơi đó cần bạn hơn.

    Hồi nhỏ, lúc buồn bạn muốn khóc thật to để cho tất cả mọi người thấy, l ớn lên, nước mắt bạn chỉ có thể rơi trong đêm tối chỉ một mình bạn gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, bạn không muốn ai thấy, không muốn ai biết. Bạn không muốn cho người khác thấy bạn yếu đuối, bạn cũng chẳng cần ai được che chở, thương hại đêm xuống nỗi buồn lên ngôi, bạn sẽ khóc một mình, khóc trong buồn tủi, ân hận.

    Nhưng, khi sáng mai tỉnh giấc, bạn lại phải buộc bản thân khoát lên mình bộ mặt vui vẻ bạn ép mình phải kiên cường, phải tự tin.

    Từ lâu bạn đã quên mất rằng, gia đình sẽ là điểm tựa cho bạn mỗi khi cần, bạn nên nghĩ đến họ đó chính là động lực, là tiền đề để bạn phát triển. Bạn sợ họ sẽ thấy bạn không ra gì tối ngày, chỉ biết than vãn về thất bại cũng bởi vì mang trong lòng suy nghĩ đó và chính bạn đã bỏ qua, bạn chưa mở lòng với họ biết đâu, khi nói ra họ sẽ cho bạn bờ vai, cho bạn sự an ủi bằng chính tấm lòng của họ.

    Mặc dù, họ không thể giúp ích gì cho bạn chí ít, họ cho bạn sự thấu hiểu sự cảm thông và sự chia sẽ. Họ biết bạn cần họ và bạn biết bản thân cũng cần họ biết dường nào.

    " HẾT"

    Hãy cùng chia sẽ với nhau, để có thể thấu hiểu cùng nhau. Đi vạn nẻo đường, không chốn nào là chốn dừng chân an toàn cả, trừ gia đình. Bạn thành công hay bạn thất bại thì gia đình luôn là điểm tựa cuối cùng cho bạn. Đừng bao giờ vứt bỏ hay lãng quên gia đình nhé các bạn.

    Trên đó, là tất cả sự nhắn nhủ của mình đến các bạn trẻ nhân ngày 1/6. Hãy là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Đừng để vì một lí do nào đó. Vì lòng ích kĩ, sự vô tâm mà đánh đổi hạnh phúc đang có. Đừng vì chút bồng bột của tuổi trẻ mà hủy đi tương lai một cách vô nghĩa. Hãy sống vì mình và gia đình, là người có ích cho xã hội.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  2. Trúc Phượng

    Bài viết:
    65
    Cái j cũng phải có cái giá của nó, hồi xưa đúng là cái j cũng đầy ắp tình người thật, nhưng nghèo khó và thiếu thốn bt bao là thứ, còn chưa nói đến có nhiều gia đình vẫn còn giữ những quan niệm cổ hủ như "con gái trc 16 tuổi phải lấy chồng, trọng nam khinh nữ.." Còn bây h tuy thời đại công nghệ phát triển, trẻ em, con nít lên ba đã được sắp chiếc iphone r nhưng trình độ học vấn, kiến thức và sự giàu mạnh của đất nc thì được nâng cao lên một cách rõ rệt. Bù qua xớt lại thôi
     
  3. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Đúng rồi ạ.

    Xã hội ngày càng phát triển con người cũng phát triển theo.

    Cám ơn bạn đã đọc và cảm nhận.

    Cho mình ý kiến, đóng góp để phát triển hơn cho những bài sau này.
     
  4. Trúc Phượng

    Bài viết:
    65
    Đó là "gia đình, hai chữ thân thương".

    Ở chỗ này có lỗi dấu câu nhé => Đó là "gia đình, hai chữ thân thương".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...