Trăng trong lòng Tác giả: Hảo Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Haosamthi Có một ngày tôi chợt nhận ra người mà chúng ta hoài niệm nhất thì ra là bản thân mình những ngày trước. Đôi lúc chỉ vô tình ngửi thấy một mùi hương nhẹ thoáng qua, một khúc nhạc xưa cũ, một cơn gió hạ thổi qua người, tôi liền hiểu rằng những năm tháng tươi đẹp ấy vốn chẳng thể quay lại.. Thật tiếc nuối biết mấy khi phải thốt lên hai từ "giá như". Tôi cũng đã từng thật nuối tiếc mối tình thầm lặng của mình nhưng khi suy nghĩ lại một cách cẩn thận và rõ ràng, tôi nhận ra mối tình năm mười bảy mười tám tuổi luôn mỏng manh và đầy dang dở. Tuy trong trẻo nhưng sẽ chẳng thể nào kết hoa. Cuối cùng, cậu ấy là ánh trăng trong lòng tôi và tôi cũng chính là vết son trong trái tim cậu ấy. * * * Tôi và cậu học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Không biết từ khi nào mà tim tôi bỗng thổn thức, loạn nhịp khi ở cạnh cậu, đối với tôi mà nói đó là tình cảm đầy ắp sự chân thành, chứa đựng cả thanh xuân năm cuối cấp mà tôi chẳng thể nào quên. Trong sáng như nắng sớm, rọi vào lòng tôi những vệt sáng, vì cậu mà cố gắng, vì cậu mà tiến lên. Cậu là một người học rất giỏi lại còn vẽ đẹp và biết đàn. Lúc đầu trong tôi là sự ngưỡng mộ nhưng dần dần tôi nhận ra tôi thực sự rất thích cậu. Thích được ngắm con người ấy chăm chú học tập, thích nụ cười ấm áp, thích giọng nói trầm bổng như vang mãi bên tai, thích cả cái cách cậu dịu dàng nhìn tôi nữa. Có lẽ vì tôi rung động nên lí tưởng hóa cậu ấy, nhưng dù sao đi nữa trong lòng tôi, Khang vẫn chính là một người hoàn hảo, chẳng hề tì vết. "Khang ơi, chỉ cho tớ bài này nhé khó quá." "Đồ ngốc, sao cậu cái gì cũng không biết thế hả." Cậu ấy vừa nói lại tiện tay cốc nhẹ lên đầu tôi, ân cần chỉ bài. Những lúc như vậy tim tôi thực sự rung động, từng hành động của cậu tôi đều lẳng lặng gom lại khắc sâu vào tâm trí để rồi đôi lúc tự ngẩn ngơ mỉm cười vô thức. Rung động đầu đời đều từ những điều giản đơn, nhỏ nhặt, nó tựa như một mầm cây xanh ngát cứ thế lớn dần lên mang cho con người ta thật nhiều hi vọng. Ngày trung thu cuối cấp, tôi mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết vài bông hoa xuyến chi, tóc xõa ngang vai nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ rõ cậu ấy đứng ngẩn người nhìn tôi giữa đám đông, sau đó ôn nhu cài lên tóc tôi chiếc kẹp xinh xắn, tim tôi đập mạnh chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý. "Cậu xinh lắm, lấp lánh giống ngôi sao trên bầu trời kia kìa." Cậu cười tươi chỉ tay lên bầu trời sáng rực ngày trăng rằm, tôi cũng ngẩng đầu nhìn theo, ngẩn ngơ đáp: "Nếu tớ thực sự là một ngôi sao thì sự tồn tại hay biến mất cũng chẳng có ý nghĩa gì so với dải ngân hà rộng lớn cả." Khang cầm tay tôi, ấm áp lạ lùng. Khi ấy ngàn vì sao như thu hết vào mắt tôi. Lấp lánh tuyệt đẹp. "Vậy thì tớ nguyện là dải ngân hà chỉ chứa duy nhất một vì sao là cậu." Tôi quay lại nhìn Khang, vào thời khắc ấy tôi tưởng rằng chúng tôi đã viết nên một chuyện tình thật đẹp. Nhưng tiếc rằng đấy chỉ là ngỡ như. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau có lẽ cũng chỉ riêng chúng tôi mới cảm nhận được. Tôi thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi, nhưng thật tiếc khi chẳng ai trong chúng tôi bày tỏ cả. Một tấm màng mỏng ngăn giữa chúng tôi. Có thể vượt qua nhưng chẳng ai muốn. Vì tình đầu là tình dang dở hoặc cũng vì chúng tôi muốn lưu giữ những điều đẹp nhất trong mặt đối phương. Ngày chúng tôi rời xa mái trường cấp 3, kết thúc thời học sinh cũng là ngày tôi gửi lại nơi này mảnh kí ức thanh xuân về cậu. Tôi và cậu chạm mắt nhau, ánh mắt cậu vẫn thật dịu dàng, khiến lòng tôi lay động. Thấy cậu có chút ngập ngừng, tôi nghiêng đầu hỏi: "Khang có gì muốn nói với tớ không?" Khang ngập ngừng, phải chăng muốn bảy tỏ? Tôi chẳng biết nữa. Hơi hi vọng nhưng cũng không điều đó xảy ra. Nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều yếu đuối như vậy, thầm lặng mà mong nhớ, yêu thương. "À.. à.. chúc cậu trong kì thi sắp tới đạt nguyện vọng cao nhất nhé!" Không hiểu sao tôi cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng lại chẳng thể mong chờ một câu nói khác từ cậu. Tuy đó chính là sự lựa chọn của cả hai nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối. Một mối tình thầm lặng. Tôi mỉm cười, khóe mắt có chút ươn ướt: "Khang cũng vậy nha" Chuyện tình của chúng tôi là một bản tình ca tuy thầm lặng mà da diết. Song phương thầm mến nhưng chẳng ai thổ lộ. Tuy tiếc nhưng cũng thật tuyệt vời. Vì chẳng biết mai sau sẽ ra sao, liệu chúng ta có còn nắm tay nhau mãi nên thà lưu giữ nét đẹp trong mắt đối phương cũng không chịu vì tình yêu mà phơi bày những điều xấu xí của bản thân mình. Vì thế chúng tôi trở thành vầng trăng sáng của nhau. Đẹp đẽ mà xa vời vợi. Hết.